Chương 24: A Huy ra tay

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Một con quái vật có cơ thể ánh lên sắc kim hoàng làm trói mắt người nhìn, nó to như một dãy trung cư đang di chuyển, đặc biệt xung quanh nó có vô số khối kim loại hình thoi di chuyển theo quỹ đạo. Mỗi bước chân của boss làm mặt đất chấn động, nhiều người chưa có sự chuẩn bị đều chao đảo tự ngã xuống đất bởi chấn động, chiếc bệ sắt nơi những thành viên Tổ chức đang đứng cũng chịu sự ảnh chuẩn bị lung lay.

Những người của Tổ chức phải từ bỏ bệ sắt nhảy xuống mặt đất, riêng Lung Linh được Ngài A Huy cõng trên lưng xuống, gương mặt cô bé vẫn cứ hồn nhiên vui vẻ như vậy. Bỗng trên bệ sắt, một mảng sắt rơi xuống chỗ A Huy và Lung Linh đang đứng, cả hai người vẫn chưa biết mình đang đứng ở nơi cực kỳ nguy hiểm.

Nhất Tôn từ đằng xa cũng chứng kiến thanh sắt sắp chạm vào người Lung Linh, từ dưới đất xuất hiện một cộng dây xích to giữ thanh sắt trên không và thả nó từ từ xuống đất. Lung Linh lúc này mới phát hiện ra sự tình ngó lên trời rồi quay qua bên trái nói “Cám ơn đại sư huynh Hạo Xích”. Nhất Tôn mới để ý một người đang tung tay điều khiển sợi dây xích đó, anh quan sát vẻ bên ngoài của Hạo Xích mặc một bộ đồ trắng và chiếc áo khoắc trắng, trông rất ngạo nghễ.

Hạo Xích tính cách trái ngược hoàn toàn với Lung Linh, khi được cô bé cám ơn, anh không nói lời nào chỉ quay đi. Ngài A Huy lúc này bước lên phía trước, Hắc Nhân thấy vậy hiểu ra vẫn đề trở về hàng của mình.

Hành động này như đã được lên kế hoạch từ trước, bọn họ gồm 8 người bắt đầu di chuyển theo đội hình. Lung Linh xuất thủ đầu tiên, cô bắt đầu tính toán đường đi của con Boss, sau một lúc xem xét chỉ ra một điểm trên chiến trường.

Ngài A Huy lập tức ra lệnh “Triển khai”

Hạo Xích dẫn theo 2 người nữa di chuyển ra điểm đã đánh dấu, còn về phần Ngài A Huy được 4 người còn lại trong đó có Hắc Nhân liên tục bơm năng lượng hệ Hỏa vào ông ấy.


Tiểu Nhi âm thầm bên cạnh theo dõi quá trình này, cô ta suy luận có thể ông ta (A Huy) có sức mạnh gì đó cần hấp thụ năng lượng hệ Hỏa để thi triển, cô ta không quên Nhất Tôn tiếp cận tìm hiểu sức mạnh đấy. Nhất Tôn cũng theo dõi nhóm người này sẽ làm những gì, đồng thời anh ta cũng tính toán xem sức mạnh thôn phệ vừa thu thập được có thôn phệ được boss không?

Tiểu Nhi kế bên gõ đầu Nhất Tôn một cái (nhờ sự nâng cấp bây giờ Tiểu Nhi có một hình dáng bên ngoài chỉ Nhất Tôn nhìn thấy) “mọi chuyện mà dễ như người nghĩ vậy hả”. Tiểu Nhi bắt đầu giải thích “Sức mạnh thôn phệ hệ Kim của ngươi có chỉ số nhất định, mỗi giây nó thôn phệ được bao nhiêu thôi. Về boss khối lượng năng lượng quá lớn ngươi phải mất thời gian dài mới hút hết được, với người phải chạm vào người nó nữa. Thật sự quá khó.”

…..

Con boss từ từ di chuyển vào điểm Lung Linh đã xác định, cả đội đang rất tập trung. “Keng” con boss như chạm vào một bức tường vô hình, hàng chục sợi xích mọc lên trói lấy thân thể con boss. Phía bên A Huy, ông ta dơ hai tay lên trời một quả cầu lửa xuyên thủng bầu trời đang rơi xuống, ông ta gồng hết sức kéo quả cầu rơi tốc độ cao nhất. Nhóm khống chế Hạo Xích đang gồng hết sức mạnh giữ chân con boss, hai người đàn ông tạo bức tường đang la hét “Chúng tôi sắp chịu không nổi rồi”, bức tường hình như đang di chuyển.

Hạo Xích “Cố lên người anh em”, anh ta tay nổi lên hết những sợi gân để truyền sức mạnh vào sợi xích kéo cơ thể boss về.

Cuối cùng cũng tới, quả cầu đã trên đầu con boss, va chạm là điều chắc chắn xảy ra. “Ùm” Thật là kinh khủng cú va chạm như một quả bom, tạo ra một cột lửa hình nấm bốc lên bầu trời. Nhất Tôn thấy được cảnh này thì nuốt nước bọt một cái, anh suy nghĩ “chiêu này mà không giết được nó thì không biết ai có thể”. Ngọn lửa cực độ cứ thế mà thiêu đốt con boss hệ Kim trong đó, Nhất Tôn nói thầm trong bụng “Không lẽ cứ thế mà kết thúc vậy ư”.


Hàng loạt thanh kim loại sắc vàng từ trong màn lửa xuyên ra, nó trực tiếp xuyên qua cơ thể hai người đồng đội của Hỏa Xích. Hỏa Xích may mắn sử dụng sợi xích của mình, lôi anh ra khỏi vùng phạm vị, bức tường vô hình bị vô hiệu hóa và những sợi xích cũng biến mất, những thanh kim loại nó rút về để lại cơ thể hai người đồng đội đang nằm đó.

“Cứu thương” Hỏa Xích hét lớn về phía đội hậu cần

Lung Linh cũng cảm nhận được con boss bắt đầu di chuyển trở lại, bên Hạo Xích anh đang hỗ trợ đưa người đồng đội mình vào trong. Thân hình boss dần dần đi ra ngoài ngọn lửa đang cháy, trên thân nó chỉ có những vớt thương nhỏ, còn những khối kim loại hình thoi bay quanh nó bây giờ đã biến mất.

Nhất Tôn thấy được tất cả chi tiết trên, anh cũng đón được đòn của A Huy đã bị chặn lại bởi các khối kim loại hình thoi, chúng ghét lại thành chiếc khiêng phía trên cơ thể boss. Do đó, cơ thể boss chỉ có những vết thương nhỏ, Ngài A Huy bây giờ quỳ gục xuống đất, ông ta đã quá mệt mỏi với một chiêu tung ra đó, những người truyền sức mạnh cho ông bây giờ cũng sức cùng lực tận.

Mọi người cứ thế nhìn nó di chuyển, Nhất Tôn di chuyển lại gần Ngài A Huy.

“Ngài không sao chứ?” Nhất Tôn hỏi

“Ta ổn, ta cứ tưởng một chiêu này (thở dài) nhưng không ngờ nó còn một chiếc khiêng” Ngài A Huy liên tục lắc đầu


“Nếu ta có thêm một cơ hội nữa thì chắc chắn nó sẽ bị tiêu diệt” A Huy hối tiếc

Lung Linh kế bên liền thông báo “Nó vẫn tiếp tục tiến thẳng về phía thành trì phía trước.”

Nhất Tôn nghe lời này liền giật mình, anh biết nó là Thành Hòa Bình nơi nó đang nhắm tới. Nãy giờ Nhất Tôn vẫn âm thầm cầm hai tay của A Huy, mục đích muốn lặng lẽ sao chép sức mạnh của ông ta, để tăng thêm thời gian Nhất Tôn bắt đầu thú nhận.

“Thành trì con quái vật đang hướng tới là thành của tôi, tôi muốn mượn Lung Linh để cứu thành được không?” Nhất Tôn nói ra sự thật

A Huy nghe lời này liền suy nghĩ và nói ra “Ta đã đọc dữ liệu thông tin thành phía trước, ta cứ tưởng đợt quái vật xuất hiện thành đó đã không còn bởi sức mạnh của thành quá yếu. Trong đợt boss xuất hiện này, chúng ta đã tới thăm dò lần nữa phát hiện thành trì vẫn hoạt động và có lớp bảo vệ kỳ lạ.”

Nhất Tôn cũng trả lời “Đó là sức một của người trong thành tôi tạo ra, bây giờ tôi đang giữ chức Thị Trưởng ở đó”


Hắc Nhân đứng bên nói xen vào “Tên trốn chạy mà cũng làm được Thị Trưởng nực cười”

A Huy nhăn mặt “Cậu giữ im lặng giùm”, rồi ông ta quay qua Nhất Tôn “Thành trì đó thật may mắn có sự xuất hiện của cậu”

Nãy giờ ông ta cũng đã quan sát và hiểu con người của Nhất Tôn không phải con người hồ đồ và sức mạnh cậu ta trình diễn ra chưa hết.

A Huy gật đầu “Tôi đồng ý nhưng phải đưa con bé về an toàn”

Lúc này, Nhất Tôn cũng đã sao chép sức mạnh của Ngài A Huy xong, Tiểu Nhi xuất hiện “Chúc mừng người có sức mạnh Khuếch đại”. Theo đúng nghĩa đen của tên sức mạnh, nó sẽ tăng sức mạnh của đòn đánh lên gấp nhiều lần đồng thời làm suy yếu người sử dụng đi nhanh chóng, nên sức mạnh này không nên lạm dụng.

Đấy là đối với Ngài A Huy phải dựa vào sức mạnh hỗ trợ bên ngoài mới sử dụng được sức mạnh của bản thân. Còn với Nhất Tôn, anh có thể khuếch đại từng tí một sức mạnh của bản thân, nên sẽ không dẫn tới cảnh phải dồn sức cho một đòn đánh.

Nhất Tôn cúi chào A Huy rồi cõng Lung Linh lướt về thành với tốc độ cao nhờ sức mạnh của hệ Thổ (Điện ở đôi chân). A Huy nhìn thấy tốc độ Nhất Tôn cũng ngạc nhiên, ông ra lệnh mọi người nhổ trại di chuyển về thành trì phía trước.
Defence - Ngày Tàn

Defence - Ngày Tàn Chương 24: A Huy ra tay

Review Chương 24: A Huy ra tay - Defence - Ngày Tàn

Đọc ngay Chương 24: A Huy ra tay truyện Defence - Ngày Tàn

Review truyện Defence - Ngày Tàn

Truyện Defence - Ngày Tàn Review


1,535 | 17 59 chương


Đọc truyện Defence - Ngày Tàn

Defence - Ngày Tàn