Chương 21: Tàn tích

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nhất Tôn ra ngoài thăm dò tình hình, ra lệnh mọi người luôn ở tư thế chiến đấu, anh dịch chuyển ra một nơi xa thành, mặc một bộ quần áo giống một kẻ du mục. Thời trang Nhất Tôn chọn là chiếc áo khoác dài tới chân có non che đầu để tạo sự thần bí, chính điều này càng làm cho Nhất Tôn dễ trà trộn vào quân địch mà không lộ thân phận. Nhất Tôn quan sát ở đây chia ra rất nhiều khu, mỗi khu là một đội từ nơi khác đến, bọn họ không có bất kỳ xung đột nào, lâu lâu thấy những thành viên chỉ huy trong một đội gặp nhau thảo luận gì đó.

Nhất Tôn đăng ký thăm gia vào một đội đang tuyển những lính đánh tự do từ thành nhỏ tới, thông tin chỉ tới đây là đối phó với một thứ gì đó. Nhất Tôn tới bàn đăng ký gặp một người đàn ông phong độ đầu tóc gọn gàng,

“Cậu tên gì? Khả năng cậu là gì?” Người đàn ông đăng ký hỏi và ghi chép lại

“Tôi tên A Nhất, khả năng lửa” Nhất Tôn nói dối tên mình và trên tay đang cháy ngọn lửa.

Người đàn ông đăng ký thấy ngọn lửa trên tay Nhất Tôn, liền xếp cậu vào nhóm A, chỉ cần toàn thân che phủ thì cấp độ anh sẽ không bị lộ ra. Nhất Tôn quan sát tất cả mọi người ở đây hệ kim, thủy có hết nhưng chỉ xếp nhóm B hay C, còn nhóm A tập hợp toàn thành phần có kỹ năng hệ Hỏa. Nhất Tôn tới gần hỏi người đàn ông đăng ký tra hỏi “Tại sao nhóm đứng đầu lại toàn người hệ Hỏa?”

“Ý ngài là sử dụng chiêu thức lửa, điều này tôi không biết, cấp trên hạ xuống thế nào thì tôi làm theo thôi” Người đàng ông đăng ký nhẹ nhàng nói. Nhất Tôn hiểu rằng người đàn ông này cũng không biết gì nhiều, anh hòa nhập vào nhóm người tiếp tục nhiệm vụ của mình.

….

Những ngày sau đó là mọi người ăn uống tập luyện gặp gỡ mọi người, nhóm A của Nhất Tôn được rất nhiều quyền đặc cách trong mọi hoạt động. Nhất Tôn lựa chọn không đi lại, không tham gia các hoạt động của nhóm, anh phải nghĩ cách thay đổi số liệu cấp độ của mình. Nếu cấp độ 1 Nhất Tôn hiện ra sẽ gây chú ý ngay lập tức, anh phải tìm cách.

“Ngươi có thể thay đổi số 1 trên đầu ta được không?” Nhất Tôn hỏi ý kiến của Tiểu Nhi


“Với khả năng của ta bây giờ, chỉ duy trì sự thay đổi cấp độ trong mấy giây, muốn tăng thời gian tồn tại ta phải được nâng cấp” Tiểu Nhi nói

“Ta phải làm sao mới giúp ngươi nâng cấp được?” Nhất Tôn

“Chuyện này nói ra rất dễ mà cũng rất khó, bản thân ta tự thân đã tiến hóa cực điểm bây giờ muốn bước tiếp phải mượn ngoại lực. Mấy ngày nay ta phát hiện có một vật tàn tích của người gieo rắc hệ thống gần đây, ta nghĩ của một tên đã mang vật đó tới đây” Tiểu Nhi

Tiểu Nhi mở ra vị trí trong mắt Nhất Tôn, anh nhận ra nó là trung tâm trại, nơi những người chỉ huy mới được đi vào. Đúng là dễ tìm thấy mà khó lấy đi, Nhất Tôn đang suy nghĩ làm sao vào trung tâm trại thì có một thông báo “Tất cả thành viên nhóm A tiến vào trung tâm”.

Mừng vì cơ hội đã tới, Nhất Tôn hòa nhập vào dòng người đi xuyên qua nhiều chốt canh gác, anh vẫn che dấu thân phận bằng một chiếc mặt nạ và chiếc áo chùm đầu, tất cả dừng chân trước một nhóm người đã đợi sẵn, anh cảm nhận được vật tàn tích gần đến mức nào. Và rồi trước mặt anh là một người anh nhận ra ngay, hắn là Hắc Nhân, hắn ta đang đứng ở hàng lối của chỉ huy.

“Xin giới thiệu chúng tôi thuộc Tổ Chức liên thành trì. Hôm nay các vị có mặt tại đây nhằm đối phó với mối nguy sắp tới, ai làm tốt sau này sẽ được sự giúp đỡ của tổ chức” Một người đàn ông đứng giữa đội hình nói, phía bên cánh trái ông có 4 người và cánh phải ông có 3 người, một trong số đó là Hắc Nhân. Còn vật tàn tích đang trên tay một cô bé tầm 18 tuổi đứng ở cánh trái. Cô bé ném qua ném lại vật khối hình vuông với những hoa văn kỳ lạ, anh mắt Nhất Tôn liên tục quan sát vào vật đó.

Người đàn ông chỉ huy muốn thử thực lực của mọi người nơi đây, ông nhìn qua một lượt cấp độ cao nhất cũng cấp 15, ánh mắt ông ta bỗng dừng lại trên một người, đó là Nhất Tôn “Xin mời chàng trai mở mũ ra”, đồng thời cô bé cầm vật tàn tích cũng nhìn vào Nhất Tôn.

“Tiểu Nhi giúp ta” Nhất Tôn tay cầm lên chiếc mũ trùm đầu chuẩn bị cởi xuống

“Ngươi làm nhanh đừng để lộ ra quá lâu ta không trụ được” Tiểu Nhi nhắc khéo


Nhất Tôn cởi mũ ra rồi ụp lại chỉ vỏn vẹn 3 giây, nhưng 3 giây này làm xung quanh ồ lên một tiếng. Nhất Tôn không hiểu chuyện gì sao lại gây náo loạn như vậy, Tiểu Nhi mới bật mí đã để hắn đạt cấp 17. Cấp độ này nếu tu luyện bình thường thì khó mà đạt được vào thời điểm hiện tại, cứ mỗi một cấp con đường thăng cấp lại càng khó hơn trước nhiều, ở đây những người đạt cấp 15 hiểu được phải bỏ ra công sức thế nào mới đạt được.

Hắc Nhân nhìn về hướng Nhất Tôn trong đầu suy nghĩ “Không ngờ tên này cấp độ cũng ngang ta”

Về phần người đàn ông chỉ huy “Không ngờ chân nhân bất lộ tướng, hôm nay lại xuất hiện một nhân tài được được”

Vì sự nổi bật của Nhất Tôn, anh được mời tham gia hoạt động chung với những người trong tổ chức, anh thấy đây là cơ hội hiếm có tiếp cận được vật tàn tích.

Mọi người bắt đầu làm thân, theo thông tin Nhất Tôn thu thập được “Tổ chức liên thành trì” là một bộ máy quy tụ những thành viên nổi trội của một thành tham gia vào, tổ chức này giúp ứng phó và đưa ra quyết định tồn vong của rất nhiều người. Bởi tổ chức này có mặt trên khắp thế giới nên tài nguyên và thông tin mà họ có rất phong phú, từ đó những người tham gia vào sẽ có tốc độ phát triển tốt hơn người khác. Vấn để tuyển dụng của tổ chức này cũng rất khắc khe, không phải nhân tài thì không nhận, người xưa nói “Một rừng không thể hai hổ” nên xảy ra những trận tranh tài là điều không thể tránh khỏi. Luật lệ của tổ chức đã tính tới trường hợp này, họ ép buộc các trận so tài phải mang tính công khai và đúng chỗ, nếu phá luật sẽ bị trừng trị.

Đi xuyên qua những ngôi lều dã chiến, Nhất Tôn xác định được hành động những người này rất bài bản. Bọn họ sắp xếp bộ chỉ huy ở giữa trung tâm nên dù bị tấn công gì thì cũng phải qua nhiều lớp người ở phía ngoài. Bất ngờ Nhất Tôn bị chặn lại bởi một cô bé

“Anh muốn thứ này đúng không?” Cô bé cầm vật tàn tích xòe về phía Nhất Tôn

“….Đúng! Sao em biết được vậy?” Bất ngờ, im lặng Nhất Tôn không dấu nữa

“Sức mạnh của em là điều hướng, em có thể cảm nhận đường đi hướng di chuyển của mọi thứ. Lần đầu tiên gặp mặt, em đã thấy anh chỉ để ý chằm chằm vào em, nhưng lúc em ném vật này qua lại thì thấy hướng của anh di chuyển theo, lúc đó em mới xác định mục tiêu không phải là em” Cô gái nói thẳng


“Vậy em cho anh vật này được không?” Nhất Tôn mỉn cười sau lớp áo choàng, mặc dù bất ngờ với lời có ấy nói.

“Được” Cô gái liền đưa khối lập phương trong tay vào người anh. Nhất Tôn bất ngờ hoàn toàn với biểu hiện của một cô bé mới 18 tuổi.

“Em tên Lung Linh, anh tên A Nhất phải không? Sau này anh nợ em rồi đó nha!” Lung Linh lè lưỡi quay lưng lại đi mất

Để lại Nhất Tôn rất nhiều sự bất ngờ, bây giờ Nhất Tôn mới để ý Lung Linh, cơ thể cô bé có vài phần giống như Trúc Thanh, cũng nhỏ con gương mặt dễ mến với hai núm tóc xõa hai bên.

… Những ngày sau đó tiếng động người qua quang lều Nhất Tôn ngày càng nhiều, nhưng anh để nó ngoài tai, chỉ tập trung thuần phục khối tàn tích này. Khối lập phương nằm chắc trong tay, Nhất Tôn rót từng sức mạnh hệ thống của Tiểu Nhi vào bên trong, một làn khói màu xanh bao quanh khối tàn tích, cô phá từng lớp từng lớp mật khẩu. Cho tới khi Tiểu Nhi thốt lên “thành công rồi”, khối lập bây giờ biến đổi thành một cái bao tay ôm sát vào cánh tay trái của Nhất Tôn, còn sức mạnh hệ thống chạy ngược lại vào cánh tay anh.

Nhất Tôn mở mắt ra thì thấy Lung Linh đang đứng trước mặt mình, cô bé đưa tay lên miệng ra hiệu giữ im lặng và cô nói nhỏ vào tai Nhất Tôn “Không ngờ anh biết mở vật này”

Nhất Tôn vừa trải qua cuộc chiến tinh thần nên anh chưa định tâm lại được, nhưng mùi hương của cô bé vẫn cứ thoang thoảng quanh mũi anh. 10 phút sau, Nhất Tôn mới bắt đầu nhận ra bao tay trên cánh tay trái mình và Lung Linh đang liên tục ngó nó.

“Em tới đây lúc nào vậy?” Nhất Tôn bắt đầu sợ sự thẳng thắn cô bé

“Em tới mấy ngày trước rồi, em cũng sắp xếp cho anh sự yên tĩnh, không ngờ mấy ngày rồi anh mới dậy” Lung Linh có vẻ trách móc


Rồi cô bé như không muốn đợi lâu thêm hỏi luôn “Khối lập phương của anh bây giờ biến thành bao tay rồi nè”

Lung Linh là người mới quen đã sẵn lòng đưa khối lập phương cho Nhất Tôn, bây giờ anh không giải thích cho cô bé thì chắc mệt nhọc. Nhất Tôn xoa vào bao tay một cái thì hiện lên một màn hình, trên đó hiện lên một đốm màu đỏ đang hướng tới chỗ này.

“Đây không phải con boss chúng ta chuẩn bị chiến đấu ư” Lung Linh quát lớn như muốn cho cả người ngoài nghe thấy

“Nhỏ nhỏ thôi em” Nhất Tôn ra hiệu cho cô bé nói nhỏ lại

Lung Linh nhận ra hành động của mình hơi lố, cô bé nói với Nhất Tôn “Chúc mừng anh có được thiết bị cảm nhận quái vật nha!”

Lung Linh giải thích luôn tại sao mọi người lại có mặt ở đây, cô nói “có một con boss siêu khủng sắp tiến tới đây, con boss mang hệ kim nên vô cùng khó đối phó, nó đã tàn phá 3 thành trì trước khi tới đây.”

Theo miêu tả của Lung Linh, Nhất Tôn nhận ra con boss này anh đã cảm nhận thấy nó trước đây, anh nhận ra mình chính là người dẫn dụ nó tới. Trên bao tay thông báo càng nhiều hơn, nó đã tới rất gần, đồng thời tiếng báo động doanh trại nổi lên.

Nhất Tôn và Lung Linh nhanh chóng tập họp lại chuẩn bị ứng phó, cảnh tượng đánh quái hùng hậu nhất anh từng thấy. Miêu tả đội hình này như một đội hình thời chiến quốc, họ đứng đều hàng thẳng lối và chia ra từng ô từng ô một.

Mấy ngày hôm nay Nhất Tôn tu luyện là ngày bọn họ luyện tập sắp quân và dàn quân, lực lượng tham gia đăng ký những ngày cuối cùng tăng đột biến, số lượng người tham gia lên tới mấy ngàn người.

Chiến trường là một bãi đất chống rộng mênh mông, mọi người chờ đợi một thứ gì tới. Một tiếng tù và vang lên, đợt quái vật đầu tiên đã tới, bọn chúng là những con bình thường nhưng có bộ da cứng cáp hơn. Bọn chúng di chuyển số lượng nhiều đến nỗi như một làn sóng, người đàn ông chỉ huy ra hiệu chuẩn bị áp sát….
Defence - Ngày Tàn

Defence - Ngày Tàn Chương 21: Tàn tích

Review Chương 21: Tàn tích - Defence - Ngày Tàn

Đọc ngay Chương 21: Tàn tích truyện Defence - Ngày Tàn

Review truyện Defence - Ngày Tàn

Truyện Defence - Ngày Tàn Review


1,502 | 17 59 chương


Đọc truyện Defence - Ngày Tàn

Defence - Ngày Tàn