Chương 20: Người lạ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Hỏa Phượng không để Trúc Thanh chiếm thế thượng phong liền tung chiêu trước, cô tung một cước hỏa lực về phía Trúc Thanh, cước này được sự trợ lực của bạn chân sau tăng lực đẩy tạo ra một tiếng nổ “Uỳnh”. Trúc Thanh nhìn thấy quyền tới liền tạo một lớp khiên băng ở tay, khi băng hỏa va chạm thoát ra hơi nước xung quanh mù mịt.

Một quyền Trúc Thanh trả lại chạm vào quyền thủ của Hỏa Phượng, hai bên cứ đánh qua đánh lại ở trạng thái bình thường, làm cảnh tượng bị sương mù bao quanh càng ngày càng khó thấy. Hỏa Phượng dần dần cảm nhận được mình đang bị áp chế nhiều hơn, cô liền thay đổi chiến thuật, cô hóa phượng hoàng lửa vút ra khỏi làn sương mù, những cái vỗ cánh của cô đánh bay hơi nước. Trúc Thanh ở dưới đất phải lấy tay che chắn ngay mặt để giảm bớt đợt hơi nóng tắp vào cơ thể cô, tức khắc một bức tường băng vững chắc được dựng làm tiêu tán hoàn toàn những con gió nóng. Từ chính bên trong bức tường, Trúc Thanh xả ra liên tục những tia năng lượng âm hàn hướng lên trời.

“Thế này thì làm sao cô có thể đánh trúng được tôi” Hỏa Phượng chêu gẹo Trúc Thanh

Trúc Thanh không nói gì vẫn tiếp tục xả ra liên hoàn tia băng giá trong lòng bàn tay, lợi thế trên không dần phát huy, Hỏa Phượng luồn lách qua những tia năng lượng đó. Hỏa Phượng cũng nhận ra chiêu thức của mình không tác động vào được người Trúc Thanh.

Rút kinh nghiệm trận chiến với tên Hổ Gia, Hỏa Phượng đã sáng tạo một chiêu thức xuyên giáp. Hỏa Phượng đập cánh tạo ra một nguồn năng lượng xoáy ở giữa đôi cánh, càng ngày tốc độ xoáy càng cao, nhược điểm chiêu thức này là phải trùng chân tại chỗ, những tia băng Trúc Thanh bắn vào Hỏa Phượng đều bị vòng xoáy năng lượng này hút vào làm tiêu tán.


Ánh mắt hỏa phượng ánh lên tia chiến thắng, còn Trúc Thanh thì hơi mỉn cười một tí. Trúc Thanh bắn một tia năng lượng lớn sượt qua người Hỏa Phượng

“Sợ quá nên run tay hả” Hỏa Phượng cười lớn, lúc này cô phát động chiêu thức, cô năng lượng xoáy có hình thành bây giờ hóa mũi khoang lửa chuẩn bị bắn về phía Trúc Thanh.

Bây giờ trên trời cũng có biến, nãy giờ Hỏa Phượng không để ý nhiệt độ xung quanh bây giờ đang giảm xuống cực độ, những chiêu thức Trúc Thanh đánh trượt không phải là phí phạm.

“Thì ra nãy giờ cô cũng toan tính. Vậy xem ai là người thua trước” Hỏa Phượng nhận ra


Chiêu cuối Trúc Thanh phát động đã tập họp năng lượng nãy giờ cô đánh ra, một chiếc lưới băng từ trên cao đổ xuống. Hỏa Phượng đẩy mũi khoang về phía bức tường băng của Trúc Thanh rồi lập tức quay người lại vỗ cánh đánh thiêu đốt chiếc lưới, nhưng càng ngày cô càng bị đẩy lùi xuống mặt đất.

Phần của Trúc Thanh, cô đang ngăn cản mũi khoang bào mòn bức tường băng ngăn của mình, nó cứ thế bào mòn bức tường từng chút một bắt Trúc Thanh phải liên tục tiếp năng lượng bao bọc mũi khoang đó. Bức tường băng hình như không chịu nổi và mũi khoang cũng đang cực hạn, “Đùng” chiếc tường băng nổ thành từng mảnh mang theo tiêu biến của mũi khoan, bức tường bể để lộ ra một quả cầu tuyết đang bao bọc Trúc Thanh lại.

Phía trên, Hỏa Phượng đã thấy được một chiếc lưới lớn sắp ụp vào mình, khoảng cách ngày càng gần, rồi chiếc lưới bao bọc lấy cơ thể cô mang xuống mặt đất, con phượng hoàng vùng vẫy mãnh liệt làm chiếc lưới vỡ tan. Sau khi tiếp hai chiêu uy lực của nhau, cả hai cô gái thở dốc vì tiêu hao khá nhiều, nhưng hai bên vẫn chưa ai chịu thua ai.

Nhất Tôn phải xuất hiện “Hỏa Phượng em thua rồi, đôi cánh của em không thể bay được nữa, chúng bị hàn băng bám hết lên đó. Nhưng em biết rút kinh nghiệm từ trận đấu trước, anh cho đó là một điểm cộng”.

Nhất Tôn quay qua Trúc Thanh “Em thắng vì lợi thế khắc hệ nhưng để đối thủ làm em trật vật như vậy. Anh khen em biết sử dụng kỹ năng diện rộng trên không để triệt hạ lợi thế của đối phương, anh cũng cho em một điểm cộng”.


Cả hai cô gái đồng thanh “Ai cần điểm cộng của anh chứ, rồi hai người nằm tay nhau vào thành”. Mới mấy phút trước còn đánh nhau, bây giờ đã làm thân lại, Nhất Tôn cũng không hiểu con gái nghĩ gì.

Nhất Tôn đứng đây bơ vơ một mình vì vừa bị hai người bọn họ bỏ rơi, thật bi thảm cho anh. Nhất Tôn lên thành nói với Mr.5 và Mr.6 và nhờ họ truyền lại mọi người khác “Sau này Hỏa Phượng sẽ chịu trách nhiệm xây dựng cơ sở vật chất ở Thành Hòa Bình”.

Về đến nhà, Nhất Tôn vừa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng trò chuyện rôm rả của Trúc Thanh và Hỏa Phượng, bọn họ hình như đang nấu gì đó. Cảnh tượng này làm Nhất Tôn nhớ về thời niên thiếu, trong lòng anh chợt vui lên hạnh phúc thuở xưa.

…. Những ngày sau đó là ngày yên bình, quái vật thưa thớt dần, mọi người dần không tìm thấy quái vật xung quanh thành nữa. Nhà rèn của Tiểu Nham cũng đã hoàn thành, sức mạnh của Nham Muội và Nam Nam cũng tăng lên. Nham Muội và Nam Nam kết hợp với Hỏa Phượng tạo ra một khối tượng, khối tượng này có thể điều khiển và tiếp nhận sức mạnh của mọi người truyền vào để gia tăng độ cứng cáp của kết giới.

Vài ngày sau đó, xung quanh Thành Hòa Bình tự nhiên xuất hiện rất nhiều kẻ lạ mặt, số lượng còn đông hơn cả dân cư trong thành. Một vài tên tiến vào thành thì bị kết giới cản lại nên chúng phải bỏ đi, bọn chúng dựng lều bên ngoài thành vì Nhất Tôn ra lệnh không cho bất cứ tên lạ mặt nào vào thành. Theo lời Nhất Tôn nói với tất cả mọi người, để người lạ vào thành sẽ dẫn tới độ khó trong cách đề phòng kẻ địch đâm sau lưng, lực lượng dân số trong thành mỏng rất khó để quản lý bọn họ. Mặc dù, những người này tới có thể mang theo nhiều thông tin và vật chất có lợi, nhưng thời gian trước mọi người đã thấy có nhiều kẻ tới cướp bóc hơn chia sẻ. Mọi cư dân nghe hiểu hết vấn đề đang diễn ra, cuộc tập họp tại quảng trường sân bắt đầu giải tán, đây là cuộc tập họp thường thấy khi có vấn đề phát sinh. Nhưng anh phải ra ngoài thành một chuyến….
Defence - Ngày Tàn

Defence - Ngày Tàn Chương 20: Người lạ

Review Chương 20: Người lạ - Defence - Ngày Tàn

Đọc ngay Chương 20: Người lạ truyện Defence - Ngày Tàn

Review truyện Defence - Ngày Tàn

Truyện Defence - Ngày Tàn Review


1,550 | 17 59 chương


Đọc truyện Defence - Ngày Tàn

Defence - Ngày Tàn