Chương 213: Công chúa Lạc Nhạn - Lạc Vô Song

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Cơ Huyền vung ống tay lên, trên đỉnh đầu cậu ngưng tụ ra năm thanh mộc kiếm khí cấp tốc ngưng tụ lại, rồi như sao băng lao về phía nữ tử kia.

Nhìn năm thanh kiếm khí mang khí tức bén nhọn lao về phía mình, nữ tử kia chỉ mỉm cười nhạt, không có ý định động thủ hay né tránh. Bỗng cánh tay nàng rung lên, một đạo đấu khi xuất hiện trước mặt nàng tạo thành một tấm lá chắn ánh sáng.

- Keng keng.

Tiếng vẫn thiết va chạm vang lên, tấm lá chắn ánh sáng đó đơn giản đỡ lấy năm thanh mộc kiếm khí. Sau khi va chạm với thì đường kiếm của năm thanh mộc kiếm bị lệch khỏi mục tiêu. Xem ra tấm chắn ánh sáng vô cùng quái dị này là đặc thù đấu kĩ được ngưng tụ ra.

Quang mang ngân sắc phía trên bàn chân Cơ Huyền đột nhiên hiện lên, chợt có âm hưởng của tiếng sấm trầm thấp vang lên, thân hình cũng trong nháy mắt đã biến mất. Cậu đột ngột xuất hiện trước tấm chắn ánh sáng kia, hắc trảo ngưng tụ trong lòng bàn tay từ trước đánh tới tấm lá chắn.

Giống như với thanh mộc kiếm khí, hắc trảo của Cơ Huyền cũng bị dắt theo một quỹ đạo kì lạ lệch khỏi mục tiêu, vào thời điểm này hắc trảo cũng bùng nổ sức hút quỷ quái đem sự quái dị của tấm là chắn kia cắn nuốt luôn… Hắc trả sắc bén đánh mạnh lên tấm lá chắn kia….

- Rắc.

Tấm lá chắn hoàn toàn không chịu được một trảo của Cơ Huyền bắt đầu nứt vỡ. Cơ Huyền đánh xuyên quá màng chắn như tờ giấy mỏng, hắc trảo đánh tới lồng ngực của nữ tử kia, một kích chí mạng. Đúng lúc ấy, hắc trảo đã chạm tới ngực nữ tử nhưng ngay lập tức chỉ nghe một tiếng giòn tan, nháy mắt, nàng ta bỗng nhiên tan biến thành khói bụi.

Phát sinh cảnh tượng kì lạ này Cơ Huyền nhíu chặt mày, đấu kĩ của nữ nhân này đúng là đủ kì lạ. Đây cũng là lần đầu tiên mà Cơ Huyền gặp phải tình trạng này, đúng là có chút bối rối. Lúc này bản năng của Cơ Huyền bỗng reo lên hồi cảnh báo.

Không chút do dự Cơ Huyền mau chóng xoay người, hắc kiếm vốn biến mất nay lại xuất hiện trong tay cậu. Hắc kiếm theo quán tính xoay người bổ một vòng về phía trước, đồng thời Cơ Huyền rót đấu khí vào tăng cường sức công phá của nó.

Vào lúc quay người, Cơ Huyền nhìn thấy nữ tử này không biết từ bao giờ đã xuất hiện phía này cười mỉm, băng tinh trường kiếm máy động vừa vặn chém tới hắc kiếm….. Chỉ là một thoáng va chạm nhẹ mà đấu khí bao hàm trong đó đáng kinh ngạc đến cực điểm.

Trên bầu trời dường như thỉnh thoảng có hắc khí và hàn khí va chạm với nhau bùng nổ vài tia lửa điện lóe lên khiến người ta phải kinh hồn bạt vía.

Cơ Huyền không để nữ tử kia hành động, thân hình hơi nhích về phía trước, cánh tay cậu hóa thành quyền khí từng đợt trọng điệp, nắm quyền mạnh mẽ đánh tới….. Người nữ tử kia cũng phản ứng kịp thời, tay thon đồng thời ngưng tụ ra một đạo băng ấn nghênh đón Cơ Huyền.

- Ầm ầm!

Hai luồng đấu khí mạnh mẽ va chạm với nhau cùng tạo ra các đợt sóng xung kích. Nắm quyền Cơ Huyền va chạm với đạo băng ấn thì bùng nổ ra một uy lực mạnh mẽ. Uy lực bùng nổ này đem ăn ấn trên tay nữ tử đánh bạo, tiếp tục đánh tên tay của nàng ta, kiến nàng ta liên tục thối lui.

Nhưng nữ tử này cũng không vừa, khí trọng điệp quyền phong đánh lên tay của nàng thì nàng cũng nhanh như chớp một tia hàn quang từ trong người nàng bắn vào nắm quyền của Cơ Huyền đồng thời đẩy lùi cậu.

Hai người cùng bị đánh bật, mỗi người thoái lui vài bước mới ổn định lại thân hình được. Không ai tiếp tục động thủ đều ngưng thần quan sát kẻ thù.

Cảm nhận trên cánh tay mình điều khác thường Cơ Huyền nhanh chóng kiểm tra. Lúc này bàn tay bị tia hàn quang chui vào trở nên nhợt nhạt, mơ hồ kết cả băng, trong kinh mạch thì truyền tới từng đợt tê dại. Cơ Huyền điều động dị hỏa cấp tốc đem tia hàn quang trong cánh tay mình kia diệt gọn. May nắm thân thể Cơ Huyền vô cùng mạnh mẽ, kinh mạch kiên cố nếu không chỉ đòn vừa rồi cũng kiến cậu ăn khổ dài dài, không nói đến cánh nay này có thể bị phế đi.

Bên phía còn lại thì người nữ tử cũng không khá khẩm hơn là bao nhiêu, kình khí mạnh mẽ tàn phá đấu khí trong cánh tay của nàng. Nữ tử vất vả áp chế cảm giác đau đớn trên cánh tay ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Cơ Huyền. Nếu vừa rồi Cơ Huyền dễ dàng đánh bại hai thủ hạ của nàng thì nàng chỉ coi Cơ Huyền có chút thủ đoạn từ dị hỏa mà thôi, nếu hai bên giao chiến nàng có thể dễ dàng áp chế cậu.

Nhưng qua màn giao thủ ngắn ngủi vừa rồi nữ tử biết nàng vẫn đánh giá thấp Cơ Huyền rồi, cậu không dùng dị hỏa mà vẫn hoàn toàn đánh ngang tay với nàng dù thực lực cậu chỉ là Đấu Vương. Nếu để tên tiểu tử này tiếp tục phát triển thì tương lai còn khủng bố tới mức nào nữa.

Trong khi Cơ Huyền và nữ tử vẫn chậm rãi thăm dò lẫn nhau chưa có ý định động thủ thì dưới đất thẳng vị trí Cơ Huyền mọc lên một mầm hoa kì dị, mầm hoa đỏ tươi như máu khi vừa ra khỏi mặt đất thì bắn lên bầu trời với tốc độ không tưởng. Người khác chỉ kịp nhìn ra một đạo huyết quang đang lao tới mà thôi.

Đạo huyết quang khổng lồ đâm sắp đêm xuyên qua thân thể Cơ Huyền thì cậu đã nhanh chóng tránh né được, vận dụng Tam Thiên Lôi Động trực tiếp kéo dãn khoảng cách với đòn tấn công.

Đánh trượt mục tiêu đạo huyết quang đó đột ngột ngừng lại trong hư không, lúc này Cơ Huyền mới có thể nhìn rõ được hình dạng của bông hoa, nó gần giống với hoa hồng kiếp trước của cậu nhưng no hơn vô số lần. Dừng lại trên hư không, các cánh hoa nhanh chóng tách ra nhưng bên trong bông hoa không phải là nhụy hoa mà là vô vàn chiếc gai đấu khí. Ngay khi cánh hoa nở rộ thì vô vàn chiếc gai cũng xuất động, vô vàn chiếc gai che khuất bầu trời lao tới hướng.

Mục tiêu của các mũi giai không chỉ là Cơ Huyền mà còn có cả người nữ tử nữa.

- Phập.

Hoàng ngọc chi hỏa cấp tốc ngưng tụ ra tạo thành một hàng phòng vệ, vô số chiếc gai đó vừa chạm vào màn chắn hỏa diễm liền bị thiêu rụ thành tro không thể xuyên qua được, nhưng vẫn chậm một nhịp, một lượng nhỏ chiếc gai đó đã châm lên Cơ Huyền. Kì lạ thay, những chiếc gai này sát thương cực nhỏ, chính xác là gần như không có sát thương gì đáng kể.

Còn nữ tử vẫn tiếp tục vận dụng đấu kĩ thân pháp kì lạ của mình hoàn mỹ tránh né các mũi gai kia. Ánh mắt nào lạnh lẽo nhìn xuống cánh rừng trước mặt kia.

Đúng lúc này đấu khí của Cơ Huyền trở nên đình trệ, toàn thân cậu trở nên nặng trĩu, khuôn mặt trở nên tái nhợt. Cánh tay như mất sức cuối cùng đánh rơi mất Ẩm Huyết kiếm trong tay. Huyết kiếm sắc bén, rơi từ trên cao xuống cắm thẳng trên mặt đất, bổ đôi mặt đất.

Lúc này, Hoa lão vốn bị đánh tới hộc máu từ dưới cánh rừng bay lên nở nụ cười đắc ý vô cùng, có điều khuôn mặt lão giờ còn trắng hơn cả Cơ Huyền:

- Sao hả, tiểu tử cảm thấy không dễ chịu đúng không? Huyết Ngục chi hoa của ta tiêu tốn một lượng lớn đấu khí cùng công pháp đặc thù mới kích phát nó trưởng thành được. Dù một Đấu Hoàng dính phải trong thì trong một thời gian ngắn cũng không thể kiểm soát được thân thể……

Mặt lão trắng bệch, xem ra tốn không ít công sức để khiến huyết ngục chi hoa nở rộ tập kích Cơ Huyền.

- Hoa lão thật có bản lĩnh vừa rồi không phải ta phản ứng nhanh thì có phải Hoa lão tính kéo cả ta vào không.

Trước lời chất vấn của nữ tử, Hoa lão vẫn trước sau cung kính nói với nữ tử:

- Hoa lão không dám, có điều nếu ta cảnh báo trước thì tên tiểu tử kia chắc chắn có thể thoát được. Nên đây chỉ là bất đắc dĩ thôi. Hơn nữa lão tin người hoàn toàn có thể tránh được đòn tấn công đó.

Nữ tử hừ lạnh với Hoa lão không tiếp tục nói nữa.

Cơ Huyền vội vã triệu hoán tấm chắn dị hỏa vì đấu khí đình trệ mà tan biến, thấy vậy cậu vội vàng đi lùi về sau vài trượng, mà ngay sau động tác kia một chút, trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng người to lớn trong tay cầm Huyết kiếm mà cậu vừa đánh rơi xuống.

Kình phong áp bách kinh khủng vô cùng bén nhọn khiến không gian tê liệt hung hăng hướng đầu Cơ Huyền đập xuống.

Thì ra Nguyệt lão vốn đã phục kích sẵn, ngay sau khi Hoa lão đắc thủ thì họ dự đoán trước Cơ Huyền sẽ lùi lại về sau nên đã vây trước, trong chốc lát lấy mạng Cơ Huyền. Bị tập kích ánh mắt Cơ Huyền trong thoáng chốc hiện lên tia sợ hãi. Ánh mắt sợ hãi của Cơ Huyền càng khiến Hoa lão và Nguyệt lão hưng phấn buông bỏ đề phòng.

- Nguyệt lão hãy cẩn thận tên tiểu tử đó không đơn giản đâu

Khi sắp đắc thủ thì nữ tử đấu hoàng kia chợt lên nhắc nhở. Nhưng Nguyệt lão như không nghe thấy cố chấp lao lên tấn công Cơ Huyền.

Ngay cự trùy sắp đập tới đầu của Cơ Huyền và đồng thời tiếng kêu của nữ tử vang lên thì ánh mắt của Cơ Huyền vốn nên chứa đầy sợ hãi thì lúc này cảm xúc đó đã biến mất, thay vào đó là sự đắc ý và nụ cười khiến kẻ khác rùng mình.

Huyết kiếm khi cách đầu Cơ Huyền có gần một phân thì chững lại, Nguyệt lão vốn đắc ý khuôn mặt lúc này cũng trở nên vô cùng khó coi, mà còn thêm cả sợ hãi. Trên cán huyết kiếm vốn bình thường nay mọc ra những cái gai đem tay Nguyệt lão đâm thủng, không những vậy nó còn điên cuồng hấp thụ máu của Nguyệt lão làm các vết huyết tơ trên mình nó sáng rực lên.

- Cút ra!

Nguyệt lão điên cuồng thúc dục đấu khí nguyệt quang trong chốc lát đánh bật huyết kiếm khỏi hai bàn tay mình đồng thời lùi lại tạo khoảng cách với Cơ Huyền. Vừa lùi lại một bước thì thân hình lão chững lại, lão nhìn trên lồng ngực của mình không biết từ lúc nào có thêm một lỗ máu to, một thanh hỏa trường kiếm màu vàng cam ghim chặt lên trái tim.

- Làm… sao… có…. thể..!.. Phụt.

Không chỉ Nguyệt lão mà đến Hoa lão cũng vô cùng ngạc nhiên vì chủ nhân của thanh hỏa kiếm đó chính là Cơ Huyền….. Người mà đáng nhẽ không thể vận dụng được quá nhiều đấu khí…. Người mà cánh tay lúc này cũng khó mà động đậy được mới đúng…. Nhưng tình hình này hoàn toàn không có vẻ gì giống như vậy.

Cơ Huyền dáng vẻ hiện tại vô cùng bình thường khác xa dáng vẻ suy yếu vửa rồi, trên khuôn mặt cậu ta còn treo nụ cười kinh miệt giống như đang nhìn mấy tên đần độn. Buông thanh kiếm đang cắm trước lồng ngực của Nguyệt lão, cậu di động đến mi tâm của lão chạm nhẹ vào. Hắc sắc đấu khí nhẹ nhàng chui vào não hải của Nguyệt lão, trong chớp mắt tàn phá hết tất cả khiến lão tử vong.

Rồi Cơ Huyền thong dong đem xác của Nguyệt lão thu vào một chiếc giới chỉ màu đen. Cơ Huyền phát hiện ra giới chỉ này có thể đem người chết thu thập vào, hơn nữa còn có thể duy trì đấu khí và linh hồn lực của kẻ bị đem vào trong không gian của giới chỉ nữa. Thế này Cơ Huyền tương đương có thêm cục năng lượng dự phòng và chất lượng để duy trì.

- Nguyệt lão…. tiểu tử khốn nạn…..ngươi giả bộ.

Hoa lão nhìn Nguyệt lão bị Cơ Huyền sinh sinh đánh chết khiến lão phát cuồng gầm lên.

- Ngu xuẩn, các ngươi có thể âm thầm đánh lén ta sao ta không thể gậy ông đập lưng ông.

Nhìn Hoa lão điên cuồng Cơ Huyền vô cùng vui vẻ đáp, tuy dáng vẻ là giả bộ nhưng bị kim châm là thật. Kim của huyết ngục chi hoa thực sự khiến cho cả một Đấu Hoàng không kịp chở tay, đáng tiếc Cơ Huyền có huyết độc hộ thể của Tiểu Y Tiên.

Trong lần lấy được Phong Nộ Long Diễm, trước khi rời đi Tiểu Y Tiên rời đi đã đặt một mầm mống huyết độc trong người Cơ Huyền, tác dụng của nó gần giống với Ách Độc Huyễn Châu hấp thụ hết mọi loại độc tố trong người cậu, nhưng nó tiêu hao theo thời gian, dùng càng nhiều tiêu hao càng lớn.

Hoa lão bây giờ thì phát cuồng có điều dù phát cuồng lão vẫn không lao tới trả thì mà nhìn tới nữ tử kia, giọng điệu trịnh trọng nói:

- Xin công chúa hãy ra tay trả thù cho Nguyệt lão. Người chém giết kẻ thù này giải tỏa mối hận trong lòng lão và lấy lại uy nghiêm của hoàng tộc. Không thể để có kẻ cười nhạo hoàng tộc Lạc Nhạn vô dụng, kẻ ngoại lai cũng có thể kinh miệt chúng ta trèo lên đầu chúng ta ngồi……

Cơ Huyền nghe vậy một mặt cười nhạo Hoa lão vô cùng, thầm nghĩ quả thực Hoa lão là con cáo già. Biết mình không phải đối thủ của cậu liền dùng lời lẽ ràng buộc nữ tử kia, thậm chí còn để lộ ra thân phận của nàng để đạt được mục đích của lão. Lão còn quên vừa nãy lão còn mặc kệ công chúa của lão mà tấn công.

Một mặt thầm nghĩ vừa nãy đánh bậy đánh bạ cũng nói trúng danh tính của đám người này. Hơn nữa còn là công chúa của Lạc Nhạn quốc, đúng là không biết gọi là may mắn hay xui xẻo nữa.

Nữ tử bị bất ngờ trước lời nói của Hoa lão, giọng nói nàng ta vô cùng lạnh hạt hỏi. Trong lời nói này ẩn chứ sự lạnh lẽo như rơi vào hầm băng:

- Ngươi biết thân phận thật của ta! Sao ngươi có thể biết được?

Hoa lão bị cái nhìn lãnh đạm của nàng ta lướt qua liền lắp bắp nói:

- Việc này.. việc này không quan trọng bằng trả thù cho Nguyệt lão. Xin người chủ trì công đạo

Nữ tử vẫn không có ý định động thủ, đôi mắt chứa đầy hàn khí chăm chăm nhìn Hoa lão. Hoa lão biết bí mật đã lộ rồi đành xé da mặt:

- Lạc Vô Song chỉ cần cô động thủ giết tên tiểu tử này thì những gì ta biết về thân phận của cô ta sẽ xõa sạch, can tâm tình nguyện làm chó của cô….. nếu không…. Ta… ta… ta sẽ đem việc cô đang làm nói cho đại hoàng tử thì dù cô cũng không có trái ngọt để ăn đâu.

Hóa ra tên cô ta là Lạc Vô Song, quả nhiên có chút khí phách của hoàng tộc. Cơ Huyền một bên xem hai người này lục đục nội bộ, một bên hóng hớt xem biến.

Nữ tử tên Lạc Vô Song bị Hoa lão trắng trợn đe dọa, trong mắt nàng lóe lên tia mạt quang lạnh lẽo sâu kín, dấu khí ngưng tụ lại thành cây băng kiếm…. Hoa lão thấy vậy thì vui mừng, lão nghĩ Lạc Vô Song sẽ ra tay giết chết Cơ Huyền.

- Phập…..

- Ta không thích bị kẻ khác đe dọa.

Lạc Vô Song không hề nhúc nhích, đơn giản đem băng kiếm trực tiếp đâm xuyên qua thân thể của Hoa lão, cảnh tượng không khác gì Cơ Huyền đâm Nguyệt lão vừa nãy. Băng kiếm đâm xuyên qua lồng ngực của Hoa lão, trong chớp mắt Hoa lão liền biến thành tảng băng, rồi tan vỡ thành tro bụi.

Trước khi chết lão còn trợn trừng mắt lên không thể tin nổi.

Cơ Huyền lắc đầu thầm than lão già ngu xuẩn, không trả thù được còn bị giết chết. Cậu nhìn về Lạc Vô Song nghĩ xem ra nàng ta cũng không có ý định để mình sống mà thoát khỏi đây rồi. Dù sao mình cũng chứng kiến quá nhiều điều, thêm cả mình đã biết được thân phận của Lạc Vô Song, chắc chắn nàng không tha cho mình.

- Chúng ta cũng không cần thiết phải lãng phí thời gian của nhau nữa… Vốn muốn mượn tay người thử hai con chuột này…. Ai ngờ vẫn phải tự mình ra tay….. Vậy thì một đòn quyết định thắng bại.

Lạc Vô Song không hề vòng vo nói.

- Đúng ý của ta.

Cơ Huyền cười ha hả đồng ý. Dù sao có kéo dài thêm thời gian thì Cơ Huyền cũng là người bất lợi, nếu thêm một toán Đấu Vương hay Đấu Hoàng kéo tới đây thì kể cả cậu cũng khó lòng đảm bảo an toàn cho bản thân.

Hai người trong thoáng chốc đem đấu khí của trong thân thể đẩy tới cao nhất. Hai người cùng nhau xuất ra tuyệt kĩ cuối cùng.
Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh

Review Chương 213: Công chúa Lạc Nhạn - Lạc Vô Song - Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh

Review truyện Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh

Truyện Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh Review


332 | 0 240 chương


Đọc truyện Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh

Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh