Chương 72: Đậm sâu

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Không gian ấm áp bao trùm, dưới ánh đèn ngủ màu vàng nhạt le lói phủ nhẹ cả căn phòng xa hoa.

Mọi thứ rất đỗi im lặng, chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ lẫn quẫn quanh tai của người nào đó...Quan Chi Âm ngủ say sưa bên chiếc giường quen thuộc,vô cùng bình yên nằm gọn trong lòng Âu Trác Vỹ quên cả thời gian lẫn không gian...

Khi hai người xuống núi liền quay về thành phố, trước đó Trình Kha đã liên hệ với bác sĩ, khi cô vừa có mặt, bác sĩ làm một loạt kiểm tra, ngoài chân tay bị chày xướt, cơ thể suy nhược đôi chút tất cả điều ổn định...

Lúc đấy tim Âu Trác Vỹ mới yên tĩnh lại, không phí thời gian liền bế cô đi tắm rửa, thoa thuốc cho cô, sau khi ăn tối qua loa.

Hai người mới yên ổn nằm trên giường, cứ thế ôm lấy nhau..Cô rất muốn nói anh nghe nhiều thứ, nhưng đôi mắt lại nặng trĩu có lẽ cơ thể quá mệt mỏi, mấy ngày liền không được nghỉ ngơi cứ thế chui vào lòng ngực ấm áp của anh mà thíp đi lúc nào không biết...Nhìn người con gái mắt nhắm nghiền trong ngực, đến giờ phút này anh còn cảm thấy mọi thứ quá mông lung, như một giấc mơ...Anh rất sợ, sợ rằng nhắm mắt lại cô sẽ biến mất...

Cố gắng nhìn chằm chằm khuôn mặt non nớt say ngủ lâu lâu lại cúi xuống hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang hé mở, hôn lên má lên trán cô..như lẽ hôn bao nhiêu cũng không đủ...

Trong giấc ngủ mơ màng, Quan Chi Âm cảm thấy mặt mình ngứa ngứa...Rồi đến bàn tay, từng ngón tay một như bị gặm cắn mang chút ẩm ướt...Cô rất không tình nguyện lười biến hé mắt quan sát...

Trước mắt cô là người đàn ông mà cô yêu tha thiết một tay chống đầu nhìn cô, bàn tay còn lại kéo tay cô đưa lên miệng hôn hít...

-" Tỉnh rồi sao?"

Anh nở nụ cười yêu chìu nghiêng người hôn lên môi cô....

Thì ra sáng mở mắt ra được nhìn thấy anh là điều hạnh phúc đến vậy...

Quan Chi Âm đầu tóc hơi rối, cô cũng cười nũng nịu cạ cạ khuôn mặt vào ngực anh, bàn tay nhỏ nhắn gắt gao ôm chặt thắt lưng của anh...Nhìn cô lười biếng làm nũng mà tim Âu Trác Vỹ mềm nhũng..anh dịu dàng hôn lên tóc cô từng cái hít sâu hương vị chỉ thuộc riêng một mình cô.

Làm thế nào cũng không đủ chỉ muốn nhập cả cơ thề cô vào cơ thể mình làm thành một anh mới cảm giác thỏa mãn...

-" Chi Âm...có muốn ngủ nữa không?"

Ôm nhau một lúc anh mới dịu dàng hôn lên gái tai xinh xinh của cô thủ thỉ...

Quan Chi Âm ngẩng mặt cho anh mổ từng cái lên mặt lên môi mình...

-" Em đói bụng..."

Cô chum mũi bàn tay thoa thoa cái bụng bằng phẳng như ai oán...

Anh bật cười, nhéo mũi cô cưng nựng...

-" Em ngủ suốt một đêm, một ngày không đói mới lạ"

-" Hả..Bây giờ là mấy giờ rồi..?"

-" Bốn giờ chiều "

Nếu thêm một đêm nữa là cô ngủ đủ hai ngày luôn rồi đấy....

-" Ngoan dậy rửa mặt, rồi xuống ăn "

Âu Trác Vỹ ngồi dậy kéo người cô, để hai tay cô choàng lên cổ anh hai chân kẹp vào thắt lưng mình, bàn tay anh ôm lấy mông tròn mà Quan Chi Âm vô cùng ngoan ngoãn để anh ôm vào phòng tắm...

Từ khi biết anh chính là Dương Triết Phàm, hai người xém nữa là sinh tử chia ly....giữa anh và cô không còn bất cứ tấm tường vô hình nào để ngăn cản, hai thể như nhập làm một cả linh hồn lẫn thể xác..

Với anh bây giờ cô không còn đắn đo hay suy nghĩ gì nữa bởi cô biết anh yêu cô như cô yêu chính anh..Với họ bây giờ luôn trân trọng, từng giây từng phút bên cạnh nhau...

Cô muốn được làm nũng,được anh yêu chìu, chăm sóc vì anh là Dương Triết Phàm của cô...

Là thế giới mà cô tưởng mình đã đánh mất!

Trong phòng tắm, lượn lờ tỏa hơi nước mờ ảo...Quan Chi Âm hững hờ nhắm tịt mắt nằm dựa vào thành bồn..mặt đối mặt với Âu Trác Vỹ, để anh giúp cô tắm rửa kì cọ, bàn tay anh ôn nhu tỉ mỉ tắm cho cô, khi bàn tay vuốt ve đến gót chân cô bàn tay anh liền ngưng lại..Quan Chi Âm tò mò mở mắt nhìn anh, mắt thấy anh nhìn vào vết hằng đỏ ửng, mà cô bị An Kiến Ngụy dùng dây cột chặt vào ghế tạo thành dấu đỏ hằn sâu...

Ánh mắt Âu Trác Vỹ thể hiện sự đau lòng và tự trách anh nâng bàn chân cô lên, hôn vào vết đỏ nơi chân...tim Quan Chi Âm run rẩy, cô than nhẹ...

-" Triết Phàm..."

Anh ngẩng mặt nhìn cô, đôi ngươi màu nâu co rút, sự cảm động lan tràn cả tâm can...

tiếng nói này, gọi tên anh đã mơ hằng đêm anh điều muốn nghe thấy...Anh liền kéo cô ngồi dậy, để cô ngồi lên đùi mình, vuốt ve gò má có chút huyết sắc dưới ánh hơi nóng của nước cô quyến rũ đến cực điểm...

Quan Chi Âm đặt bàn tay lên vai anh, bộ ngực nõn nà cạ vào lòng ngực dày rộng của anh,cô nhếch môi đỏ nhìn sâu vào mắt anh da diết gọi cái tên mà cô cứ nghĩ cả đời này sẽ không được gọi, mà giờ phút này anh đang ôm cô vào lòng, hỏi sao cô không kích động được đây...

-" Triết Phàm....Triết Phàm....ừm "

Âu Trác Vỹ lau nhẹ nước mắt cô, môi tìm tới môi, trao cô hơi thở, sự yêu thương dè dặt, vui vẻ, cảm động,hạnh phúc bao nhiêu là cảm giác trộn lại...

-" Đồ ngốc! Dù là Dương Triết Phàm hay Âu Trác Vỹ đời này anh chỉ yêu mình em "

Quan Chi Âm cắn cắn môi, rồi nhoẻn miệng cười xinh đẹp...học cách anh hôn cô, mút mấy cái liền lên môi anh chu môi tuyên bố...bàn tay nhỏ nhắn kéo lấy tay anh đặt ngay ngực trái của mình...

-"Anh là của em...Triết Phàm em yêu anh... "

Anh hung hăng ngấu nghiến lấy môi cô, cảm xúc như đê vỡ...quá hạnh phúc...quá mãng nguyện thỏa mãn...

Âu Trác Vỹ nâng mông cô lên, đâm thẳng vào..chưa có bước dạo đầu Quan Chi Âm nức nở...

-" Đau...anh làm đau em "

-" Xin lỗi bảo bối..."

Anh mút lấy môi cô dụ dỗ, từng chút từng chút chiếm lấy cô chỉ như vậy anh mới biết mọi thứ không phải là mơ...Hai thân thể trần truồng quấn lấy nhau...Hơi nóng lan tỏa một hình ảnh kích tình đốt mắt người khác ngày càng hừng hực không một chút giảm nhiệt, tiếng nức nở rên rỉ cùng tiếng thở dốc hòa huyện khiến người khác thật muốn trầm luân.
Đặt Cược Trái Tim

Review Chương 72: Đậm sâu - Đặt Cược Trái Tim

Review truyện Đặt Cược Trái Tim

Truyện Đặt Cược Trái Tim Review


134 | 0 89 chương


Đọc truyện Đặt Cược Trái Tim

Đặt Cược Trái Tim