Chương 71: Sau cơn mưa trời lại sáng

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

An Phi đứng phía sau cánh cửa, vừa thấy bóng dáng bọn họ khuất xa, anh ta liền xông vào...

Quan Chi Âm bất ngờ rồi mừng rỡ hét lên...

-" An Phi...sao anh lại ở đây...mau...mau giúp tôi...căn nhà sắp sập rồi...nhanh lên...."

-" Được...được...chờ anh..."

An Phi dáo dác nhìn quanh liền thấy một con dao cắt trái cây trên bàn...anh ta nhanh chóng cầm lấy cởi trói nơi chân cho Quan Chi Âm...Khi vừa cứa sợ dây nơi tay, liền nhận một bạt tai như trời dán vào mặt....

-" Súc sinh....Ai cho mày cứu nó...."

-" Ba...ba...."

Không ngờ An kiến Ngụy quay lại, cũng vì ông quên mất chiếc đen pin..Nhờ thế mới phát hiện ra xém tí nữa mọi chuyện của mình đã bị An Phi phá đám....Ông ta phất tay...

-" Đưa nó đi...."

-" Không...ba đừng gây ra tội lỗi nữa..ba! Chi Âm sẽ chết mất....căn nhà sắp sập rồi.. con xin ba đưa cô ấy theo..."

-" Tao vốn muốn nó chết mà....đưa nó đi..."

Hai tên thuộc hạ bước đến khống chế lấy An Phi....

-" Chi Âm...Chi Âm...."

Anh ta kêu tên cô trong tuyệt vọng, nhưng chỉ là vô ích, sức anh ta không thể địch lại hai người đàn ông kia...bóng dáng bọn họ khuất dần trước mắt cô...

Quan Chi Âm nhìn con dao nằm lăn trên sàn nhà, mặc gió thổi dữ dội, căn nhà run chuyển chỉ trực chờ đổ nát, những tiếng gào thét như xé tan màn mưa.

Quan Chi Âm hất chiếc ghế cho thân người mình ngã lên sàn, dùng lực đôi chân đẩy thân người về phía trước đến khi bàn tay sau thành ghế chạm vào con dao, cô cắn môi mừng rỡ....

Âu Trác Vỹ lúc này xé tan áo mưa...anh đã lên đến gần đỉnh núi...Bọn người Trình Viện dùng sức lực nhanh nhất để đuổi theo...

Trình Viện hét trong cùng tiếng gió...

-" Vỹ...nghe mình quay xuống đi....Có đá lỡ rất nguy hiểm..."

Âu Trác Vỹ ngước mặt nhìn sấm chớp thản nhiên nói vào bồ đàm...

-" Chi Âm sợ sấm chớp...Mình phải ôm cô ấy vào lòng"

Nói rồi anh quăng bồ đàm vào bụi cỏ

...không còn là đi nữa mà là chạy....

-" Vỹ "

Trình Vỹ hét lớn...tức giận đấm vào cây...

-" Cậu ấy tắt bồ đàm rồi...nhanh lên..."

Trình Viện quay đầu tranh với tiếng gió nói với bọn người Trình Kha...

Đồi núi bắt đầu sạt lỡ, đá to lăn xuống, cát đất cuộn theo nước mưa, trôi mạnh từng dòng....Những cây cổ thụ lớn không qua nổi sức mạnh của thiên nhiên, bung rễ ngã xổng xoài...

Bọn người An Kiến Ngụy vất vã vô cùng....

đường núi trơn trợt, sạt lở ngày càng mạnh bọn họ té nhào thảm hại...

Dù gì cũng không còn trẻ, An Kiến Ngụy trượt té va đầu vào cây, máu liền chảy ra nhưng lúc này ông ta không còn biết đâu là máu đâu là nước mưa...

-" Ba...Ba có sao không?"

Ngoài hai tên trung thành ở bên cạnh ông ta, nhưng người còn lại ông đã cho về thành phố, gài mìn đối phó với Âu Trác Vỹ...

An Kiến Ngụy lắc đầu xây xẩm mặt mày, sức ông có hạng, hai chân thật sự không còn nghe lời, được sự trợ giúp của hai tên thuộc hạ cùng An Phi ông ta mới gắng gượng đứng dậy được....

Nhưng chưa đi được mấy bước anh đèn sáng chiếu với bọn họ, Âu Trác Vũ vuốt nước mưa trên mặt, cả hai bên điều rất bất ngờ gặp nhau trong hoàng cảnh này...

Ánh sáng sấm chớp lóe lên chiếu vào đôi mắt đầy tơ máu của Âu Trác Vỹ...

Thông qua ánh sáng đèn pin trên đầu anh không thấy bóng dáng Quan Chi Âm...Môi mỏng mím chặt không nói một lời, lao vào bọn người An Kiến Ngụy, dĩ nhiên hai thuộc hạ của An Kiến Ngụy không phải đối thủ của anh, chưa kịp rút súng chỉa về phía anh, Âu Trác Vỹ xoay người, đá mạnh vào tay tên phía trước, nắm lấy tay tên còn lại hung ác bẻ quặt về phái sau liền nghe " Răng rắc "

Hắn ta đau đớn ôm tay, Anh lên gối canh ngay thái dương của hắn tấn tới, bàn tay như ma thuật từ trong người của mình lấy súng chỉa vào tên còn lại...

" Bằng...bằng...."

Hai tên kiệt sức ngã trong màn mưa...dĩ nhiên anh vẫn cho bọn họ đường sống...

Người anh muốn giết không phải bọn họ...

Âu Trác Vỹ từng bước tiến về phía trước nhắm vào An Kiến Ngụy...

Ông ta bất giác run lẩy bẩy...

" Bằng....."

An Phi liền đẩy An Kiến Ngụy ra lãnh trọn viên đạn cắm vào tay...máu tuôn xói xả...

An Phi mặc vết thương trên tay, lao vào trang súng với Âu Trác Vỹ...quay đầu miệng hối thúc trong lo lắng..

-" Ba...ba chạy đi...."

Biết là ba anh gây ra nhiều tội ác nhưng làm sao anh ta có thể mở mắt chứng kiến ba mình chết mà không cứu...

An kiến Ngụy xoay đầu lảo đảo bỏ chạy...Âu Trác Vỹ muốn đuổi theo đã bị An Phi ngăn lại anh ta khàn giọng nói to...

-" Chi Âm...Chi Âm còn trên đó...anh mau cứu cô ấy đi..."

Đúng rồi...bảo bối của anh còn mắc kẹt trên đó...Âu Trác Vỹ đẩy An Phi ra, xoay người dùng vận tốc nhanh nhất chạy về ngồi nhà

gỗ....

Nói về An kiến Ngụy lão ta chạy xuống liền gặp ngày bọn người Trình Viện...Lúc này ông ta muốn trốn cũng không thể...Chỉ cần một mình Joll đả vươn tay túm lấy ông ta...

-" Joll! đưa ông ta xuống dưới...Bọn tôi đuổi theo là được rồi..."

Joll cũng biết bắt An Kiến Ngụy rất quan trọng với Âu Trác Vỹ nên liền tự tay đưa ông ta xuống núi....

Quan Chi Âm sau một hồi chật vật, sợi dây cũng đã đứt ra...Cô mỏi nhừ cánh tay nằm trên sàn thở hỗn hên..bàn tay bị con dao sắc nhọn va vào rạch thành nhiều đường nhỏ rớm máu...

-" Rầm..."

Một bên căn nhà sập xuống...rồi rơi xuống vực...Quan Chi Âm bò dậy hốt hoảng, dùng hết sức lực còn lại, ôm lấy cánh cửa lao ra ngoài....

Lúc này Âu Trác Vỹ vừa chạy đến...nhìn căn nhà xiêu quẹo đang trên đà ngã xuống...

dưới ánh sáng lấp lóe của sấm chớp,là một bóng người chệnh choạng chạy ra....

-" Ầm..."

Tiếng sét rung chuyển cả đất trời...

Quan Chi Âm ôm đầu hét lớn, ngẩng mặt liền thấy Âu Trác Vỹ đứng trước mặt...nước mắt cứ thế tuôn ra...nhưng chưa kịp nhào vào lòng anh, đã nghe Âu Trác Vỹ hét lên thất thanh....

-" Chi Âm cẩn thận...."

Nhìn căn nhà phía sau sập xuống, Âu Trác Vỹ chỉ cón biết lao đến với vận tốc nhanh nhất ôm lấy Quan Chi Âm...Hai người ngã nhào xuống đất lăn vài vòng va mạnh vào cây lớn mới ngừng lại...

Lúc này Quan Chi Âm hoàn toàn được Âu Trác Vỹ bảo vệ trong vòng tay...Khi va vào cây cô còn nghe tiếng anh rên lên...Theo tia chớp hai người ngẩng mặt nhìn ngồi nhà sập đổ hoàn toàn trước mắt...

Bọn họ mặc kệ mưa quật vào người cát đất phủ đầy mình,cứ thế ôm chặt lấy nhau....

Âu Trác Vỹ siết chặt vòng tay hôn lên tóc lên mặt cô từng cái....

-" Chi Âm...Chi Âm...mọi chuyện đã qua rồi...."

-" Huhu....Trác Vỹ...Huhu...Trác Vỹ "

Quan Chi Âm bất ngờ khóc nghẹn ngào...cô thật sự rất sợ hãi...vô cùng sợ hãi...bao nhiêu là áp lực mấy ngày trôi qua, xém tý nữa cô đã vùi thây trong căn nhà gỗ đấy....

Âu Trác Vỹ ấn mặt cô vào lòng mình...Anh nhắm mắt lại để cô mặc sức khóc....Trên mặt anh lúc này không biết là mưa hay nước mắt....

Vào lúc này là mưa gió từng cơn..nhưng anh lại cảm thấy ấm áp vô cùng...

Khi bọn người Trình Viện lên đến đỉnh núi..đã thấy được một hình ảnh vô cùng đẹp mà đến sau này bọn họ cũng không thể quên được...

Dưới màn mưa...Âu Trác Vỹ bế Quan Chi Âm trong lòng...từng bước mãnh mẽ xuống núi...Quan Chi Âm ôm lấy cổ anh, đầu vùi vào ngực Âu Trác Vỹ...

Hai người họ giống như chỉ cần có nhau thì mưa bão ngoài kia không là gì...

P/s chúc các mem ngủ ngon❤❤❤
Đặt Cược Trái Tim

Review Chương 71: Sau cơn mưa trời lại sáng - Đặt Cược Trái Tim

Review truyện Đặt Cược Trái Tim

Truyện Đặt Cược Trái Tim Review


111 | 0 89 chương


Đọc truyện Đặt Cược Trái Tim

Đặt Cược Trái Tim