Chương 7: Đến đường cùng

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

-" Xin lỗi chị..em biết giờ có nói gì chị cũng sẽ nghĩ em cố chấp... Nhưng em không muốn dính líu đến An gia nữa..."

Hàng mi dài run rẩy...nhưng lời nói lại rất cương quyết...

-" Em..em..khiến chi tức chết mà...Xảy ra chuyện gì cũng không nói với chị..Bây giờ chuyện đến bước này lại còn ngoan cố...

Được có một cách..không cần dính đến cha con An Kiến Ngụy em cũng sẽ được cứu.."

-" Là cách gì..?"

Nghe được có cách cứu giản tình thế..mắt đẹp Quan Chi Âm sáng lên như sao trên trời..

-" Vậy em hãy tìm người có gia thế mạnh hơn An Phi kết giao...Mà trong thành phố này..người hơn An Phi chỉ đếm trên đầu ngón tay..Nhưng không sao chỉ cần em muốn chị sẽ giúp em tìm...."

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp vừa mới tươi tắn được một chút đã trở nên u buồn trong tích tắc...

Ana thở dài ngồi xuống giường..nắm tay Quan Chi Âm..nhẹ giọng khuyên bảo..

-" Chi Âm..bây giờ em không con đường nào lựa chọn nữa đâu..em phải hiểu...đây là cách cuối cùng có thể giúp em...

Chi Âm chỉ cần em sống không thẹn với lương tâm là được..còn quy tắc làm người em nên dẹp bỏ đi...Dù em không nghĩ cho em..vậy còn em trai em thì sao..Trong giới của chúng ta dù em trong sạch cách mấy..

Đấy! bây giờ em xem..không có người chống lưng cho em..thì danh dự em cũng nát bét trong tay những người thiếu nhân tính..Bao nhiêu người sẽ tin em...Quan trọng là tương lai..Chi Âm em suy nghĩ đi...chị thật sự là suy nghĩ cho em mà thôi"

Quan Chi Âm cụp mắt không nói gì...nhìn từng hàng chữ, từng hình ảnh của cô bị bôi nhọ không thương tiếc cộng với lời nói của Ana lòng Quan Chi Âm thắt lại..Chẳng lẽ cô phải đi đến bước đường này hay sao...

-" Ana..Chị để em suy nghĩ thêm được không "

Thấy cô không vội từ chối như mấy lần khác..Ana biết lần này Quan Chi Âm chí ít cũng đã lung lay...Cô ta thở dài gật đầu...

-" Reng..reng..reng.."

Quan Chi Âm nhìn số điện thoại..mày nhìu lại...nhưng rất nhanh chóng bắt máy..

-" Alo..Tôi nghe...Sao....sao lại vậy..tôi đến ngay..."

Không biết bên kia nói gì..Ana và Tiểu Du chỉ thấy mặt Quan Chi Âm biến sắc...

Cô vừa cúp điện thoại..bò nhanh xuống giường....

-" Ana...giúp em chuẩn bị xe...Tiểu Ngạn xảy ra chuyện rồi..."

Cô vừa mở tủ lấy đồ..vừa nói với Ana.

-" Chi Âm..hay để Tiểu Du đi xem sao..Giờ em ra đường sẽ rất nguy hiểm.."

Ana tiến đến nắm tay Quan Chi Âm kéo lại...

Quan Chi Âm nào nghe..cô giựt tay ra..giọng rất kiên quyết nhưng cũng mang chút van nài..

-" Ana..không được..em mặc kệ..em phải đến bệnh viện...em xin chị..Đợi xong chuyện Tiểu Ngạn em sẽ tùy chị sắp xếp.."

Nghe Quan Chi Âm nói thế..lòng Ana cảm thấy yên tâm..biết cô cũng có quyết định chuyện vừa rồi..Ana quay sang Tiểu Du..

-" Tiểu Du..em lấy đồ giúp Chi Âm..cãi trang kín đáo một chút.."

-" Vâng..."

*************

Hành lang bệnh viện trời về khuya...tuy vẫn có người ra vào nhưng vẻ lạnh lẽo vẫn bao trùm...

Tiểu Du đưa mắt nhìn người con gái xinh đẹp phía trước, lòng thấy xót xa không thôi...

Quan Chi Âm khuôn mặt tái nhợt...nếu nhìn kĩ vẫn thấy nước mắt còn đọng trên mi....bộ dáng yếu đuối mà vẫn kiên cường khiến người khác đau lòng...Tiểu Du lại dời mắt xuống chàng trai, ngủ say trên xe lăn....đang được Quan Chi Âm nhẹ nhàng đẩy đi, khuôn mặt vẫn mang vẻ non nớt của thiếu niên chưa trưởng thành...khuôn mặt cậu rất đẹp...chỉ là vẻ mặt trắng bệnh...môi nhợt nhạt chẳng có chút huyết sắc...người đó không ai khác chính là Quan Thiên Ngạn, em trai của Quan Chi Âm...

-" Chị..để em..."

Tiểu Du cảm giác được Quan Chi Âm không còn sức muốn giúp cô một tay...

-" Không cần..em mệt về nghỉ trước đi.."

-" Em không mệt...em chỉ lo cho chị và Tiểu Ngạn thôi...chị à! đây là bệnh viện thứ tư, từ chối chúng ta rồi...chị định thế nào?"

Cánh tay Quan Chi Âm khựng lại..Giống như bao nhiêu sự cố gắng lừa mình rằng không sao..mọi chuyện rồi sẽ ổn..

Điểu bị câu hỏi của Tiêu Du đánh cho tiêu tan..chỉ còn lại sự mệt mỏi và sức lực cạn kiệt...Hàng mi dài cụp xuống nhìn đứa em trai ngây thơ đang ngủ say, mà lòng Quan Chi Âm thắt lại....nỗi bất lực tràn lên khóe mắt...

Khi được báo tin..Quan Chi Âm cũng Tiểu Du chạy đến, biết được bệnh viện không muốn chạy chữa cho em trai cô..Yêu cầu cô phải làm hồ sơ chuyển viện cho em cô gấp..

Họ lấy lí do em cô đã hôn mê hai năm..cơ hội sống lại là không còn..Dù lúc đó cô cố gắng thuyết phục..van xin họ hết cách,với cô chỉ cần em trai cô còn thở là vẫn còn cơ hội...

Nhưng điều vô ích..họ không đồng ý..Cả ngày hôm nay cô đã đưa em cô đến tổng cộng là bốn bệnh viện..Nhưng không một bệnh viện nào đồng ý cho em trai cô nhập viện...

Chân tay điều rã rời..nhưng cô không muốn bỏ cuộc, cô chỉ sợ không có máy hỗ trợ, em cô sẽ gắng gượng không được bao lâu...

Không cần nghĩ, cô cũng biết đây là âm mưu của An Kiến Nghị, ông ta muốn ép cô đi đến đường cùng...không cònn cách nào khác phải quay về van xin ông ta...

Quan Chi Âm đẩy Quan Thiên Ngạn ra đến cổng bệnh viện..gió về khuya ngày càng lớn khiến người ta lạnh lẽo và tâm tình cũng trở nên ủy mị hơn bao giờ hết...

Quan Chi Âm ngồi xuống..kéo chăn khoác chặt lên thân thể gầy gò của em trai...nước mắt không cầm được, lặng lẽ rơi trên gò má trắng mịn...

-" Tiểu Ngạn..chị hai xin lỗi..."

Nỗi bất lực..sự đau lòng...nước mặt khốn khổ, uất ức tuôn rơi...Quan Chi Âm nức nở dựa vào đầu gối của Quan Thiên Ngạn..

khóc đến thương tâm...

Tiểu Du đứng một bên, cũng không cầm được nước mắt....cô biết Quan Chi Âm đã chịu quá nhiều đau khổ..sự chịu đựng đã đến giới hạn..hãy để nước mắt khiến Quan Chi Âm nhẹ lòng...
Đặt Cược Trái Tim

Review Chương 7: Đến đường cùng - Đặt Cược Trái Tim

Review truyện Đặt Cược Trái Tim

Truyện Đặt Cược Trái Tim Review


139 | 0 89 chương


Đọc truyện Đặt Cược Trái Tim

Đặt Cược Trái Tim