Chương 66: Anh yếu đuối

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Bốp...

Cơn đau làm đầu óc An Phi quay cuồng..cả cơ thể ngã sấp trên sàn...Bàn tay Âu Trác Vỹ nổi đầy gân xanh, anh ngồi xuống nắm lấy cổ áo An Phi cười lạnh...

-" Mày là thằng ngu dốt, mày nghe những thứ này từ Anie à, mày bị cô ta gài bẫy rồi có biết không,....Mày muốn biết sự thật ai là người bảy năm trước đã gây ra tai nạn cho gia đình tao đúng không?"

Khuôn mặt đỏ ửng sưng tấy, trong miệng không ngừng chảy máu...An Phi lắc đầu mấy cái mới lấy lại tỉnh táo ngước nhìn Âu Trác Vỹ, chờ đợi anh nói tiếp...

Giọng nói Âu Trác Vỹ lạnh lẽo, ánh mắt thâm độc hung tàn...

-" Nghe rõ đây... người gây ra tai nạn của gia đình tao và cả gia đình Chi Âm không ai khác đó là người ba vĩ đại của mày..tên khốn An Kiến Ngụy...mày nghe rõ chưa hả...là ba mày...ba maỳ là tên sát nhân..."

-" Không.....không...không phải..."

An Phi như bong bóng xì hơi lắc đầu trong tuyệt vọng....

Âu Trác Vỹ cũng không nhiều lời buông cổ áo An Phi ra đứng thẳng dậy từ trên nhìn xuống...nhìn vẻ thảm hại nhưng tuyệt đối không một chút thuông cảm...lạnh giọng cảnh cáo...

-" Phải hay không...mày tự biết...tại sao ông ta biến mất nửa tháng nay...Người đưa Chi Âm đi có thể là ông ta...Nếu Chi Âm xảy ra chuyện gì thì mày và vợ con mày cũng đừng mong sống yên "

Thật sự thần kinh vững trãi bao nhiêu năm qua của anh đêm nay đã biến mất không tâm tích...Âu Trác Vỹ xoay người rời đi, anh phải bình tĩnh để tìm đuộc Quan Chi Âm...

Cứ nghĩ đến việc thật sự cô rơi vào tay An Kiến Ngụy không biết lúc này cô gái của anh đang sợ hãi như thế nào, tim anh liền thắt lại từng cơn...

Một ngày đã một ngày trôi quá, tìm kiếm, lật tung cả thành phố, Trình Viện và mọi người vất vả chỉ còn kém là chưa vắt chân lên cổ mà chạy...Nhưng vẫn không có một chút tin tức...

Chi Âm của anh!

Âu Trác Vỹ chỉ sau một ngày một đêm thần sắc liền xuống không phanh..

Anh ngã vùi cả cơ thể to lớn lên chiếc giường còn lưu lại hương thơm thanh mát của cô..

Mắt anh đỏ hoe vùi cả khuôn mặt góc cạnh vào chiếc gối vương lại hương vị của cô còn xót lại...Cứ thế anh nằm bất động, đầu óc cả mọi thính giác điều tràn ngập mọi thứ về cô, đôi mắt anh nhắm nghiền như lại thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô trước mặt anh bên tai anh lại nghe tiếng nói nũng nịu cả tiếng cười khanh khách ngọt ngọt của cô...bàn tay anh vuốt ve chiếc gối như cảm nhận được hơi thở lẫn hơi ấm từ cô....

Âu Trác Vỹ thều thào trong vô vọng...thân xác anh lúc này như không còn sức....

-" Chi Âm...Chi Âm...em đang ở đâu? Có biết anh rất nhớ em không?"

Một giọt nước mắt âm thầm lặng lẽ rơi xuống chiếc gối trắng...

Cứ nghĩ cô sợ hãi phải đối mặt với tên ác máu lạnh như An Kiến Ngụy.... thật sự muốn bình tĩnh cũng không được

..Bao nhiều năm qua phải đối mặt với bao là sóng gió nguy hiểm, anh vẫn chưa bao giờ biết sợ hãi là gì...

Năm đó khi bị ba anh đưa sang Mỹ du học...

Khi qua đến Mỹ anh mới biết ra một vấn đề mọi thứ không đơn giản là ba anh đưa anh sang đây du học mà là để tránh né một kiếp nạn...Trước khi cả gia đình anh bị tai nạn ô tô, có một lần anh xém bị bắt cóc...Trong quá trình điều tra ba của anh phát hiện có người muốn ám hại gia đình mình..Nên ba liền đưa anh và mẹ sang Mỹ, trong năm năm không được quay về còn phải cắt đứt mọi liên lạc với mọi người...Thời gian đấy anh nhớ bảo bối của anh da diết nhưng vì sự tình nghiêm trọng anh đành cắn răng chịu đựng...Năm năm sau anh trở về nước mới biết bảo bối mà anh luôn bảo hộ trong tay nay đã lớn còn sang Pháp du học...Anh ý định sẽ về thăm quê nhà vài ngày, rồi âm thầm sang Pháp tìm cô...

Nhưng mọi dự định điều tiêu tan khi bi kịch xảy ra với gia đình mình....

Vì mất thắng xe lao vào sườn núi.. Trước khi xe nổ anh chỉ kịp kéo ba ra khỏi xe..khi anh quay lại muốn đưa mẹ đi cùng, nhưng cả thân người mẹ bị kẹt dưới xe...mẹ đau đớn đẩy anh ra, còn mẹ anh thì vùi thây trong biển lửa..Nhìn ngọn lửa cháy lớn rừng rực thêu đốt chiếc xe còn có thân xác của mẹ...

Anh gào khóc trong đau đớn, ba anh bị thương rất nặng nhưng vẫn đủ tỉnh táo để kéo tay anh thì thào...

-" Đi thôi con...nhanh lên...nghe lời ba...nguy..hiểm...có người muốn hại chúng ta"

Giong nói thều thào khiến anh chấn tỉnh cảm xúc lúc đó anh liền hiểu ra một điều là phải đưa ba anh đi khỏi hiện trường..vì theo như ba anh nói, xe mất thắng không phải là điều tự nhiên mà là có người nhúng tay vào....

Anh cõng ba anh xuống núi, vì thế khi cảnh sát đến ai cũng nghĩ gia đình anh đã vùi trong biển lửa...

Anh tìm nơi an toàn, một bệnh viện nhỏ của thị trấn điều trị cho ba anh...

Người ba anh có thể tin tưởng được lúc đó không ai khác chính là thư kí của ông...Nói ra cũng phải cám ơn bà ta, khi biết chuyện Bảo Lan liền chạy đến tận tình chăm sóc và giúp cho cha con anh diễn ra một vở diễn, tổ chức tan sự...

Hai ngày sau cậu anh biết tin liền quay trở về, làm hồ sơ giả đưa anh và ba sang Pháp định cư...Nhưng từ khi sang đấy tình cảm của anh và ba đã không còn như trước..Vì chưa đầy một năm ba đã chấp nhận Bảo Lan...Hình ảnh cái chết mẹ anh mỗi đêm hành hạ thần trí anh...Anh không cho phép ai có quyền thay thế vị trí của bà....

Trong tâm trí của ba anh, luôn nghĩ rằng hung thủ đứng sau vụ tai nạn đấy là Quan Chi Thiên..Vì trước đó hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn..dĩ nhiên lúc đầu anh cũng có suy nghĩ như thế...Nhưng sau khi anh đem mọi chuyện điều tra lại từ đầu thấy có nhiều điều bất hợp lí..nhất là lúc Quan Chi Thiên xảy ra tai nạn..một màn kịch sau năm năm được lập lại..Người anh em tưởng như vô hại và an phận nhất lại là tên hung thủ, cáo già nham hiểm nhất trong ba người đàn ông không ai khác chính là An Kiến Ngụy....

Dù khi trong đầu có tư tưởng Quan Chi Thiên là hung thủ,anh cũng chưa một lần có suy nghĩ muốn trở về tìm Quan Chi Âm trả thù...Vì bảo bối cỉa anh ngây thơ vô tội, cô không đáng bị đối xử như vậy mà hơn ai hết anh cũng không xuống tay được..

Khi tìm ra bằng chứng rõ ràng là An Kiến Ngụy...Anh liền quay về nước tìm hắn ta trả thù và cũng tìm lại bảo bối thất lạc của anh..

Từng bước đứng phái sau quan sát bảo vệ cô...rồi mới triển khai cột cô lại bên mình...

Lúc biết cô chấp nhận đính hôn với An Phi anh rất tức giận, nhưng nghĩ đến cô, yếu ớt cô đơn đối chọi với cuộc đời..có quyền lựa chọn hay sao..

Anh lại thương cô nhiều hơn, liền không muốn phí thời gian ra tay cướp cô về với mình một lần nữa...

Cuộc đời anh hai lần rơi nước mắt là ngày mẹ anh ra đi vĩnh viễm và hôm nay vì cô..Hai người phụ nữ anh yêu nhất cuộc đời này...

Dù làm bằng mọi cách hay đánh đổi cả sinh mạng này anh chỉ xin một điều là cô được bình yên..Anh sợ hãi thảm kịch sẽ lặp lại,anh sẽ không cho phép nếu lỡ may ông trời cố tình tàn nhẫn đua cợt, anh nguyện sẽ chết cùng cô..Với anh cuộc sống này không có cô sẽ vô cùng tồi tệ..

Cô chỉ có thể là của anh và anh chỉ là của cô!
Đặt Cược Trái Tim

Review Chương 66: Anh yếu đuối - Đặt Cược Trái Tim

Review truyện Đặt Cược Trái Tim

Truyện Đặt Cược Trái Tim Review


112 | 0 89 chương


Đọc truyện Đặt Cược Trái Tim

Đặt Cược Trái Tim