Chương 63: Đừng sợ! là anh

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Chiếc xe không báo trước bất ngờ ngừng lại...Quan Chi Âm hít mũi ngại ngùng lau đi nước mắt...Cô nhìn ra ngoài cửa xe là bãi biển mênh mông, vắng lặng...

Bỗng tim không ngừng đập nhanh..từ lúc lên xe cô bị trôi dạt suy nghĩ của chính mình..cứ bảo tài xế chạy thôi...Sao bây giờ ngừng xe tại nới hoang vắng này...

-" Này...tôi không bảo anh chạy đến đây..."

Quan Chi Âm đập tay vào thành ghế trước, tay run run tìm lấy điện thoại, vừa lên xe cô đã tắt nguồn..

-" Đừng sợ...là anh..."

An Phi trong bộ dáng mặc trang phục người lái taxi...anh xoay người trấn an tinh thần cho cô...Quan Chi Âm ngạc nhiên chỉ còn mở to mắt nhìn anh...trước hết là bất ngờ sau đó nhìn bộ dáng của An Phi lại ngời ngợi ra điều gì đó...Bàn tay nắm lấy tay cầm cửa, đôi mắt đen lạnh lẽo nhìn An Phi...

-" Anh và Anie bắt tay với nhau..."

Cô dò xét bộ đồ anh ta mặc trên người..

-" Xem ra đã chuẩn bị rất tơm tất...Các người muốn làm gì...Bắt cóc tống tiền à...Nói luôn đi...Tội mệt mỏi không đủ sức chơi với các người nữa..."

Lời nói Quan Chi Âm bén nhọn..còn hét lớn thể hiện tâm trạng vô cùng tồi tệ của mình....

Ngược lại An Phi rất bình tĩnh....anh ta điềm đạm nhìn cô rồi nhẹ nhàng lắc đầu...

-" Anh không có ý làm hại em..Anh chỉ không muốn em bên cạnh chịu sự trả thù từ Âu Trác Vỹ...Chi Âm! em đừng kích động...

Em tin anh một lần nữa được không?

Anh biết em rơi vào kết cuộc này cũng do anh..Anh chỉ mong muốn được bù đắp một phần trách nhiệm..."

-" Tôi không cần ai chịu trách nhiệm...thả tôi xuống..tôi muốn xuống xe...tôi không muốn có quan hệ gì đến những người xấu xa như các người...mở cửa...mở cửa....."

Bàn tay nhỏ bé đập kính cửa rầm rầm..Lần đầu tiên An Phi thấy được sự yếu đuối hoảng loạn của Quan Chi Âm....Giống như bao nỗi tiết hận uất ức cô một lòng muốn phát tiết.. anh ta còn thấy được sự đau lòng, sợ hãi mất niềm tin từ những người xung quanh ở cô....

An Phi mở cửa lo lắng đi vòng ra phía sau...

Chính lúc này Quan Chi Âm tung cửa ra muốn bỏ chạy...đã bị An Phi ôm lấy...

-" Chi Âm..em bình tĩnh lại được không...Chi Âm..anh sẽ không làm hại em, em đừng như vậy..."

Quan Chi Âm nào nghe...cô điên cuồng la hét....Bây giờ cô không còn khái niệm gọi là niềm tin..cô sợ hãi, cô tuyệt vọng....

-" Buông ra....A...Buông tôi ra.... đừng đụng vào tôi..."

-" Được..được...anh sẽ thả em ra.....Nhưng Chi Âm em phải bình tĩnh, anh...anh không có ý xấu...Em nhìn xem...Đó là ngôi nhà anh sắp xếp sẵn cho em...Anh biết bây giờ em cần thời gian yên tĩnh...Anh hứa sẽ không làm phiền đến em...Chỉ mong em không trở về bên Âu Trác Vỹ...Chi Âm...anh thật lòng muốn tốt cho em...."

Quan Chi Âm xoay đầu nhìn ra xa...nơi đó có một căn nhà gỗ màu trắng...Bãi biển này vốn rất hoang sơ...vắng lặng..dưới ánh đèn nhợt nhạt của đèn xe..cô mới thấy rõ ngôi nhà nhỏ đấy....

Nếu như lời An Phi nói thật lòng...đúng vậy..bây giờ cô muốn tìm một nơi không ai biết đến...Nhất là Âu Trác Vỹ..cô muốn suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện, ổn định lại cảm xúc của chính mình...

-" Thả tôi ra..."

Giọng nói của cô dịu lại đôi chút...An Phi thở phào, mới dám thả lỏng tay...Quan Chi Âm liền thoát khỏi người anh ta...Mắt liếc ngôi nhà phía xa rồi nhìn sang anh ta...

-" Được...nếu anh muốn tôi ở lại đây...Với một điều kiện...anh phải rời đi..."

-" Một mình em..anh lo...anh..."

-" Còn không tôi sẽ rời đi..."

Quan Chi Âm lạnh lùng cắt ngang lời quan tâm..giọng đầy kiên quyết....

An Phi nhìn cô vài giây...cũng đành thỏa hiệp...

-" Được rồi..anh đưa em vào...sáng mai anh sẽ quay lại thăm em..."

Quan Chi Âm không trả lời, xoay người bước về phía trước..Chuyện sáng mai hãy để ngày mai tính....An Phi thở dài, đi theo phía sau..cũng im lặng chẳng nói gì, chỉ sợ nói thêm sẽ chọc giận lấy cô...Miễn sao cô ở lại đây anh ta an tâm phần nào....

Khi hai người đi một đoạn xa..Một chiếc xe màu đen liền chạy đến,đèn tắt ngụm không phát ra một ánh sáng nào....

Trong bóng đêm le lói, tàn thuốc cháy đỏ chớp tắt....

-" Ông Chủ..bây giờ chúng ta làm sao?"

Trước ghế lái người đàn ông mặc áo đen lên tiếng...

Không khí im lặng như tờ...mấy giây giọng nói mang cảm giác lạnh lẽo pha lẫn thích thú...

-" Xem như ông trời đã giúp chúng ta...Đổi mục tiêu......Đi thôi!"

Chiếc xe màu đen vừa đến lại rời đi..như chưa từng xuất hiện...

Dưới ánh trăng nhạt của trời khuya...một bóng người con gái bước ra từ bụi rậm..

Vóc dáng mảnh mai, dưới bóng tối không thấy được khuôn mặt rõ ràng..chỉ thấy cô ta xoay người nhìn theo hướng chiếc xe vừa rời đi...rồi quay lại, mắt nhìn chăm chú về ngôi nhà màu trắng đằng xa kia...
Đặt Cược Trái Tim

Review Chương 63: Đừng sợ! là anh - Đặt Cược Trái Tim

Review truyện Đặt Cược Trái Tim

Truyện Đặt Cược Trái Tim Review


143 | 0 89 chương


Đọc truyện Đặt Cược Trái Tim

Đặt Cược Trái Tim