Chương 50: Chưa Thấy Ai Biết Giả Vờ Tới Vậy (1)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nguồn: Tàng Thư Các

“Ai nói phải động thủ với Thương Triều Tông? Ta không muốn chọc hắn, nhưng hắn cũng đừng có chọc ta, một quận vương vô dụng thì có thể làm được gì?” Tống Diễn Thanh khinh thường một tiếng, cười lạnh nói: “Ta đã tới, Thương Triều Tông phải cho ta một công đạo, nhất định phải giao Ngưu Hữu Đạo ra!”

Hứa Dĩ Thiên và Trần Quy Thạc nhìn nhau, ngẫm lại cũng đúng. Với thực lực của Thương Triều Tông giờ muốn giữ mấy người hắn ta lại, căn bản không thể.

“Tập trung người trong chùa đến cả đây, tránh tên yêu gấu kia bỏ chạy!” Tống Diễn Thanh quay đầu phân phó một tiếng, sau đó dạo bước đi đến bậc thang xuống núi, chắp tay lạnh lùng nhìn xuống đường lên núi bên dưới, bộ dạng đang chờ đợi. Trần Quy Thạc thì nhanh chóng đi tập hợp người trong chùa lại.

Mấy trăm nhân mã vọt tới giữa sườn núi, hợp đội với nhân mã sở thuộc của Quan Thiết. Thương Triều Tông nhảy xuống ngựa nhanh chóng đi vào khu rừng bên con đường lên núi, đứng trước thi thể Quan Thiết, ánh mắt liếc nhìn mấy chục thi thể xung quanh. Nhân mã bốn phía vẫn duy trì đề phòng cao độ.

Sau đó Ngưu Hữu Đạo cũng đuổi nhanh tới, nhìn thấy Viên Cương bình yên vô sự lẳng lặng đứng yên thì cuối cùng cũng thở phào nặng nề, chỉ hơi không hiểu vì sao Viên Cương lại không rời đi theo kế hoạch.

Hầu kết khẽ run, mặt Thương Triều Tông tràn đầy lo lắng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

“Vương gia, chúng ta tới đây xem xét, thấy Viên huynh đệ bị tập kích, liền ra tay giải cứu...” Một thân vệ kể lại kỹ càng mọi chuyện.

Sau khi nghe xong chuyện xảy ra, Ngưu Hữu Đạo nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm Viên Cương lặng im không nói.

Biết Tô Kiệt Nhân có thể còn ở trong chùa, ánh mắt Thương Triều Tông nhìn lên mặt Viên Cương, rồi nhìn lên mặt Ngưu Hữu Đạo, cuối cùng phất tay quát: “Lên núi!”

Trên thực tế người Quan Thiết đem tới có một phần đã lên đỉnh núi giám thị xung quanh trước. Thương Triều Tông ra lệnh một tiếng, mấy trăm nhân mã kết trận đi thẳng lên đỉnh núi. Bản thân Thương Triều Tông tay cầm trảm mã đao, lợi kiếm của Thương Thục Thanh cũng tuốt ra khỏi vỏ, đi theo bên cạnh ca ca.

Đám Khuất Ngũ nhìn thấy tình huống này cũng chỉ đành đi theo lên núi.

Ngưu Hữu Đạo đi đến bên cạnh Viên Cương, đưa tay vỗ vai hắn ta, không nói gì, cũng đi theo lên núi.

Bên ngoài Nam Sơn tự, trên bậc thang xuống núi, Tống Diễn Thanh đứng chắp tay, đứng trên cao nhìn một đám người đang cùng lên núi. Hứa Dĩ Thiên và Trần Quy Thạc hộ vệ trái phải. Đám người phía sau là trụ trì Viên Phương đứng đầu cùng với hơn hai mươi chúng tăng, ai nấy tay cầm trường côn, Tô Kiệt Nhân khóe miệng dính máu bị áp giải trong tay bọn họ.

Tống Diễn Thanh thấy Ngưu Hữu Đạo sau lưng đám người Thương Triều Tông thì khẽ nhếch khóe môi cười. Vốn hắn ta còn đang lo Ngưu Hữu Đạo bỏ chạy thì khá phiền phức, giờ người vẫn còn thì ổn rồi. Vừa nghĩ đến chuyện có thể làm thịt nam nhân, bái đường với Đường Nghi, trong lòng hắn ta lập tức cảm thấy hưng phấn không thể áp chế được, đó là một loại khoái cảm giống như cuộc chiến tranh giành địa bàn của giống đực.

Ngưu Hữu Đạo đi theo sau mọi người lên núi, nhìn thấy ba người Tống Diễn Thanh trấn giữ ở giao lộ thì sững sờ. Ban nãy khi nghe thân vệ Thương Triều Tông kể chuyện giao thủ thì hắn đã kết luận thực lực kẻ tập kích không quá cao, không ngờ đúng là ba tên này. Sau khi thành thân với Đường Nghi, đã mấy năm hắn không gặp bọn chúng, Thượng Thanh tông phái ba tên này đến giết hắn sao? Nghĩ lại, hẳn Thượng Thanh tông cũng không có ý xem thường mình. Mình ở Thượng Thanh tông luôn cố gắng khiêm tốn, có thể phái ra ba kẻ thế này tới đối phó mình đã xem như rất để ý mình rồi. Lúc trước hắn còn lo gặp cao thủ gì đó, giờ xem ra… Con người ấy mà, lúc bình thường khiêm tốn một chút cũng không phải chuyện xấu.

Giao lộ bị trấn giữ, Thương Triều Tông cũng không có ý định dài dòng với Tống Diễn Thanh, y dừng bước trên bậc thang bên dưới, ngẩng đầu nhìn lên quát: “Các ngươi là ai, dám động vào nhân mã của bổn vương!”

Tống Diễn Thanh biết Thương Triều Tông, trước kia lúc trở về kinh thành đã ngẫu nhiên gặp Thương Triều Tông, có điều lúc đó Ninh vương vẫn còn, Tống Diễn Thanh không có tư cách gì để đến gần bên cạnh Thương Triều Tông. Còn hắn ta trước kia lại trường kỳ ở tại Thượng Thanh tông, mấy năm trở lại kinh thành Thương Triều Tông lại đang ngồi tù, nên Thương Triều Tông lại không biết hắn ta.

Lam Như Đình tay cầm kiếm ở bên, lập tức thấp giọng nhắc nhở: “Người này tên Tống Diễn Thanh, là tôn tử của Tống Cửu Minh, nhi tử của Tống Thư, cả hai cha con đều là đệ tử Thượng Thanh tông.” Gã nhận ra hắn ta.

Đệ tử Thượng Thanh tông? Thương Triều Tông đột nhiên quay đầu nhìn Ngưu Hữu Đạo phía sau, rất muốn hỏi Ngưu Hữu Đạo rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?

Thương Thục Thanh thấy Tô Kiệt Nhân bị áp giải, nhìn cách ăn mặc của Tô Kiệt Nhân giống Ngưu Hữu Đạo, trong nháy mắt đã hiểu ra, âm thầm kinh hãi, cũng đột nhiên quay đầu nhìn Ngưu Hữu Đạo phía sau. Trong lòng nàng ta thầm nghĩ, người này trông thì có vẻ thong dong lười nhác nhưng không ngờ lại là hạng người bụng dạ cực sâu!

Tống Diễn Thanh đối mặt với Thương Triều Tông cũng không có ý định hạ thấp mình, vẫn đứng ở trên cao nhìn xuống chắp tay nói: “Trước kia ở kinh thành gặp qua tiểu vương gia, hôm nay gặp lại, hết sức cảm khái, Tống Diễn Thanh hữu lễ! Về phần ta là người như thế nào, chắc hẳn Lam tiên sinh bên cạnh vương gia hiểu rất rõ, ha ha!” Biết rõ Thương Triều Tông đã là quận vương chính thức mà vẫn gọi là tiểu vương gia, có ý gì ai cũng có thể hiểu rõ.

Viên Phương phía sau hãi hùng khiếp vía, Thượng Thanh tông lão không thể trêu vào, Tống gia kinh thành lão càng không thể trêu vào, bây giờ lại xuất hiện thêm một tiểu vương gia gì đó, rốt cuộc mình đã bị cuốn vào chuyện gì vậy?

Thương Triều Tông nói: “Hóa ra là tôn tử của Tống đình úy, bổn vương hỏi ngươi, ngươi dựa vào cái gì mà hạ độc thủ với người của bổn vương?”

Tống Diễn Thanh lắc đầu: “Tiểu vương gia, ngươi phải hiểu rõ một chuyện, không phải chúng ta hạ độc thủ với người của ngươi, mà là người của ngươi bắn tên hạ sát thủ với chúng ta trước, chúng ta chỉ tự vệ thôi. Đạo lý này ở đâu mà chả hiểu rõ, cho dù có đến kinh thành thưa kiện, ta cũng chiếm lý mà thôi!” Trong lòng hắn ta hiểu rõ ràng, cho dù hắn ta không có lý, giờ sức ảnh hưởng của Thương Triều Tông ở kinh thành không thể sánh bằng Tống gia, huống chi Tống gia trên tay chấp chưởng đại quyền tư pháp. “Có điều nể mặt tiểu vương gia, chỉ cần ngươi giao người này ra, việc này ta sẽ không truy cứu nữa!” Ngón tay chỉ về phía Ngưu Hữu Đạo.

Mọi người đều nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo.

Ngưu Hữu Đạo không phản ứng gì, kiếm cầm trong tay lại đặt xuống đất, hứng thú nhìn Tống Diễn Thanh không lên tiếng, cũng đang chờ xem Thương Triều Tông trả lời như thế nào. Đám Thương Thục Thanh đã quen với phong cách cầm kiếm của Ngưu Hữu Đạo. Người khác kiếm như quân tử, vị này lại là kiếm như quải trượng.

Ánh mắt Thương Triều Tông rời khỏi người Ngưu Hữu Đạo, nhìn chằm chằm về phía Tống Diễn Thanh, trầm giọng nói: “Giết người của ta, còn muốn người của ta. Họ Tống, uy phong của ngươi lớn thật đấy!”

Tống Diễn Thanh tiếp lời: “Ngưu Hữu Đạo rõ ràng là đệ tử của Thượng Thanh tông, từ lúc nào đã thành người của tiểu vương gia?”

Thương Triều Tông đáp: “Chí ít hiện giờ hắn vẫn đang là pháp sư tùy tùng của bổn vương!”

“Pháp sư tùy tùng?” Tống Diễn Thanh nhịn không được cười ha ha, còn chuyện Ngưu Hữu Đạo có đủ tư cách trở thành pháp sư tùy tùng không, hắn ta không muốn đấu võ mồm trước mặt mấy người này. “Ta khuyên tiểu vương gia vẫn nên giao hắn ra đi.”

Thương Triều Tông lãnh đạm nói: “Bổn vương không giao ra thì sao?”

Tống Diễn Thanh lại nói: “Ta cũng là muốn tốt cho tiểu vương gia thôi, con đường lên núi này vừa cao vừa hiểm trở, mang theo hắn vướng víu, e là tiểu vương gia không thể bình yên tới đích đâu.”

“Ngươi đang uy hiếp bổn vương?” Thương Triều Tông bỗng nhiên híp mắt, lạnh lùng nói: “Tống gia quả thật uy phong thật to, xem ra ngay cả hoàng thất Đại Yên cũng không coi ra gì!”
Đạo Quân

Review Chương 50: Chưa Thấy Ai Biết Giả Vờ Tới Vậy (1) - Đạo Quân

Review truyện Đạo Quân

Truyện Đạo Quân Review


13,424 | 73 158 chương


Đọc truyện Đạo Quân

Đạo Quân