Chương 42: Ca Một Bài Không Chết Được (1)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nguồn: Tàng Thư Các

Chuyện được quyết định như vậy, Quan Thiết vừa tiễn Phương Bình đi nghỉ ngơi thì Thương Thục Thanh đội nón vải sa ôm cổ cầm đi tới, mấy người đi theo sau còn mang hộp cơm đến.

Thương Triều Tông nhìn thấy nàng ta như vậy, không khỏi vui mừng nói: “Thanh nhi, xem ra là có nhã hứng.”

Thương Thục Thanh lắc đầu nói: “Ca, hai vị kia e là không muốn tâm sự với chúng ta, thế nhưng ngày đẹp cảnh tối, không ngại mời đến uống vài chén rượu. Thanh nhi nguyện đánh đàn trợ hứng chư vị, sau khi hứng trí rồi nói không chừng có thể giải được khúc mắc.”

Thương Triều Tông do dự nói: “Muốn muội đánh đàn trợ hứng? Đường đường là quận chúa lại hạ mình như vậy. Thanh nhi, có phải muội quá mức coi trọng bọn hắn rồi không?”

Thương Thục Thanh nói: “Ca, chiêu hiền đãi sĩ không mất mặt. Coi như đối phương không phải hiền sĩ, chúng ta rơi vào tình trạng như thế, đâu còn có tư cách nói hạ mình hay không hạ mình gì nữa, cứ coi họ như là khách quý, nhiệt tình chiêu đãi một phen cũng là chuyện nên làm, chẳng thua thiệt gì. Lỡ như đối phương thật sự là hiền sĩ, có thể trợ giúp chút sức lực thì càng tốt. Ca, tình hình của chúng ta không sợ kết giao thêm bằng hữu, chỉ sợ không có bằng hữu, huynh thấy sao?”

Trong lòng Lam Như Đình âm thầm cảm khái, vị quận chúa này thông minh vô cùng, còn có lòng dạ mà nam nhi cũng khó có được, đáng tiếc lại là thân nữ nhi, không có nhiều đất dụng võ!

“Ta đúng là quá thiển cận, thụ giáo!” Thương Triều Tông thành ý chắp tay, ra vẻ thụ giáo chọc cho Thương Thục Thanh cười khúc khích. Thương Triều Tông cũng mỉm cười, quay đầu gật đầu với Lam Như Đình, ra hiệu đi mời người.

Ai ngờ Thương Thục Thanh nói: “Vẫn là chúng ta cùng đi mời đi, để thể hiện thêm chút thành ý.”

Thương Triều Tông gật đầu: “Cũng được!”

Thế là Thương Thục Thanh bày xong cổ cầm, lại dặn dò một tiếng để quân lính dọn xong thịt rượu, lúc này mới cùng Thương Triều Tông và Lam Như Đình đi về phía trước.

Ba người tìm tới lều vải của Ngưu Hữu Đạo, vừa tới gần, Thương Triều Tông đi trước đã dừng bước, cảm giác như chân đạp phải thứ gì. Bên này còn chưa kịp phản ứng một bóng người đã từ trong lều vải lao ra, cơ thể tráng kiện của Viên Cương kia đột nhiên xuất hiện, ngăn bên ngoài, một thanh chủy thủ cầm chặt trong tay, ánh mắt nhìn chằm chằm ba người.

Thương Thục Thanh cùng Lam Như Đình đều chú ý tới sự dị thường của Thương Triều Tông, thuận theo chân y nhìn lại mới phát hiện dưới chân Thương Triều Tông đạp phải một sợi tơ. Ba người không khỏi hai mặt nhìn nhau, hóa ra có người lặng lẽ bày bố một thiết bị dự phòng trong bụi cỏ này. Một khi có người tiếp cận xung quanh lều vải sẽ lập tức bị người trong trướng phát hiện. Trước đó Ngưu Hữu Đạo không làm thứ này xung quanh lều vải, họ đã từng tiếp xúc thế này nhưng không hề bị phát hiện, người trang bị những thứ này không cần nhiều lời, ba người cùng nhìn về phía Viên Cương.

Thương Triều Tông nhìn về phía Viên Cương, trong mắt càng toát lên tia hứng thú. Nhiều thủ hạ nhìn chằm chằm như vậy mà không hề có ai phát hiện ra Viên Cương này đã lặng lẽ động tay động chân.

Thấy là bọn họ, giọng Viên Cương cũng lạnh lẽo như mặt hắn ta. “Chuyện gì?”

Thương Triều Tông nói: “Đoạn đường này bôn ba, chiêu đãi không chu đáo, khó gặp được ngày hay cảnh tốt như hôm nay, ta có chuẩn bị rượu thịt bên bờ sông, mời pháp sư cùng Viên huynh đệ cùng đến uống mấy chén rượu!”

Viên Cương lạnh lùng nói: “Không cần, pháp sư đã ngủ rồi!”

Ba người sững sờ cứ nghĩ là mình đụng phải trắc trở rồi, ai ngờ trong trướng đột nhiên vang lên tiếng Ngưu Hữu Đạo: “Có bữa ăn khuya ăn sao?”

Mành lều vén lên, Ngưu Hữu Đạo chui ra, tiện tay phủi đuôi ngựa trên vai sang một bên. Nhìn thấy ba người, ánh mắt hắn lóe sáng, lại vui tươi hớn hở bồi thêm một câu: “Có bữa ăn khuya sao?”

“Ăn... khuya? À, có bữa ăn khuya, ở trong đình bên bờ sông.” Thương Triều Tông đáp.

Ngưu Hữu Đạo quay đầu nhìn về phía cái đình ở bờ sông, lại quay đầu lại hỏi Viên Cương: “Ngươi có đói bụng không? Không đói bụng thì ngươi đi ngủ đi.” Dứt lời lại đáp lễ nói với Thương Triều Tông: “Làm phiền, làm phiền, mời!”

Mấy người quay người rời đi, Viên Cương lách mình trở về trong trướng.

Ba người Thương Triều Tông thấy Viên Cương thật sự quay về ngủ, không ai ngờ chỉ chớp mắt sau Viên Cương lại lách người trở ra, trên tay có thêm một thanh bảo kiếm, chính là bội kiếm tùy thân của Ngưu Hữu Đạo. Hắn ta cũng không nói có đói bụng hay không, im lặng không lên tiếng đi sau Ngưu Hữu Đạo, ánh mắt nhìn xung quanh.

Đến đình bên bờ sông, Ngưu Hữu Đạo quay tới quay lui một lát, cuối cùng dừng lại dựa vào lan can, nhìn sóng sông trăng sáng liền cảm khái một tiếng: “Đúng là ngày tốt cảnh đẹp!”

“Pháp sư, mời ngồi!” Thương Triều Tông nhiệt tình mời.

Ngưu Hữu Đạo mỉm cười ngồi xuống, Lam Như Đình cũng ngồi xuống, Viên Cương lại không có ý đó, hắn ta xách kiếm canh giữ sau lưng Ngưu Hữu Đạo.

“Viên huynh đệ, mời!” Thương Triều Tông đưa tay ra hiệu.

Viên Cương lạnh lùng nói: “Không đói bụng!” Chẳng hề nể mặt một chút nào, chọc cho Thương Triều Tông hơi xấu hổ.

Ngưu Hữu Đạo lại giải vây giúp: “Hắn ta là người như vậy, toàn cơ bắp, không hiểu nhân tình thế sự, ta không biết đã nói hắn ta bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn vô dụng, vương gia không cần phải quan tâm đến đâu.”

“Không sao, không sao cả!” Thương Triều Tông xấu hổ cười một tiếng.

Thấy Thương Thục Thanh không có ý định ngồi xuống, Ngưu Hữu Đạo cũng vội vàng mời: “Quận chúa mời ngồi!”

Thương Thục Thanh cười khẽ từ chối nhã nhặn: “Dung mạo Tiểu nữ xấu xí, sợ ảnh hưởng đến khẩu vị của pháp sư, ta ở bên đánh đàn trợ hứng cho mọi người thôi.” Dứt lời nàng liền đi đến ngồi bên cây đàn cầm, điều chỉnh tư thế người và đàn.

Ngưu Hữu Đạo cũng thừa nhận nữ nhân này có dung mạo khiến người ta phải giật mình. Nói không đẹp là khách sáo rồi, trên thực tế đúng là có thể ảnh hưởng khẩu vị. Nếu người ta thật sự muốn ngồi xuống dùng bữa chắc chắn phải cởi nón lá ra, thế chẳng phải sẽ ảnh hưởng khẩu vị người khác sao.

Có điều nói đi cũng phải nói lại, nữ nhân có thể cười thản nhiên tự nhận mình xấu xí như vậy thì trong lòng chắc chắn đủ mạnh mẽ. Kẻ sống cả hai đời như hắn cũng hiếm khi gặp được người như thế này, chính vì thế Thương Thục Thanh càng khiến hắn cảm thấy hơi thú vị.

Nhưng Thương Triều Tông nghe nói vậy thì vẻ mặt hơi ảm đạm. Nếu lần trước muội muội đi Thượng Thanh tông thật sự bỏ qua cơ hội trừ bỏ vết bớt, chỉ e sẽ làm lở dở cả đời này. Thấy Thương Triều Tông thất thần, Lam Như Đình vội ho một tiếng nhắc nhở.

Thương Triều Tông lấy lại tinh thần, nâng chén mời nói: “Pháp sư, một đường bôn ba chưa từng khoản đãi thật tốt, mời uống cạn chén này!”

“Lời này của vương gia khiến Ngưu mỗ xấu hổ, Ngưu mỗ kính vương gia!” Ngưu Hữu Đạo nâng chén muốn uống trước rồi nói.

Ai ngờ Viên Cương đột nhiên đưa một tay nhấn lên vai hắn, nhắc nhở một tiếng: “Đạo gia!”

Nhiều chuyện không cần phải nói, đừng nói Ngưu Hữu Đạo, ngay cả Thương Triều Tông cùng Lam Như Đình đều đã hiểu, đây là đang nhắc nhở Ngưu Hữu Đạo cẩn thận rượu này có vấn đề, khiến hai người không khỏi nhìn Ngưu Hữu Đạo xem như thế nào.

Ngưu Hữu Đạo không hề nói gì, tiếp tục ngửa đầu uống cạn một chén, lắc cái chén đã cạn thấy đáy cho hai người đối diện nhìn, trông vô cùng lỗi lạc.

Thấy hắn không nghe, bàn tay Viên Cương rời khỏi vai hắn cũng không nói thêm gì, hắn ta chỉ cần nhắc nhở đúng mức, thực hiện hết chức trách của mình, những cái khác không cần dong dài. Hắn ta tin Đạo gia tự có quyết đoán.

Hành vi của Viên Cương chắc chắn bên này không thể lý giải, dù sao cũng chẳng quen thuộc gì đột nhiên mạo muội mời rượu, có chỗ hoài nghi cũng không quá đáng. Có điều khiến Thương Triều Tông thấy kỳ quái là Viên Cương này nhìn thế nào cũng giống thủ hạ hoặc hộ vệ tùy hành của Ngưu Hữu Đạo, không giống huynh đệ cùng thôn. Nhưng nhìn diện mạo thì hình như Viên Cương còn lớn tuổi hơn Ngưu Hữu Đạo một chút.
Đạo Quân

Review Chương 42: Ca Một Bài Không Chết Được (1) - Đạo Quân

Review truyện Đạo Quân

Truyện Đạo Quân Review


13,229 | 73 158 chương


Đọc truyện Đạo Quân

Đạo Quân