Chương 32: Xuống Núi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nguồn: Tàng Thư Các

Tống Diễn Thanh ngơ ngẩn ngẩn ngơ, muốn nói lại thôi, hai mắt sáng dần lên, trái tim nhảy nhót. Đường Tố Tố đã ám chỉ rất rõ rồi. Đường Tố Tố để ý phản ứng của hắn ta, lại nói:

“Ngươi cũng biết tình hình của Thương Triều Tông thế nào rồi, huống chi Ngưu Hữu Đạo còn không thể tự vệ, đi theo Thương Triều Tông khác nào cùng vào chỗ chết? Có một số việc Thượng Thanh Tông không làm công khai được, hẳn ngươi cũng hiểu, nhưng nếu người của Thượng Thanh Tông xảy ra chuyện ngoài ý muốn là do bị Thương Triều Tông liên lụy lại là chuyện khác. Ngươi cũng biết quan hệ của Ninh Vương và Đông Quách Hạo Nhiên, Thương Triều Tông chỉ định tìm đệ tử của Đông Quách Hạo Nhiên để rời núi, các đệ tử khác của Thượng Thanh Tông cũng hiểu được, không nghi ngờ gì.”

Hai mắt Tống Diễn Thanh sáng rực, không biết đang nghĩ tới điều gì mà sắc mặt cũng hòa hoãn lại.

Trong điện yên tĩnh một lát, Đường Tố Tố giỏi quan sát sắc mặt người khác bỗng nhiên bật cười: “Đương nhiên, mọi thứ đều có vạn nhất. Có lẽ Thương Triều Tông có thể vượt qua nguy cơ trùng điệp, tiện thể đảm bảo cho Ngưu Hữu Đạo bình an, vậy chỉ có thể nói là do vận mệnh của hắn, quan hệ phu thê của chưởng môn và hắn vẫn phải duy trì. Diễn Thanh à, Thượng Thanh Tông cũng có nỗi khổ của Thượng Thanh Tông, Ngưu Hữu Đạo làm sao được coi là pháp sư tùy tùng gì. Ngươi phải giải thích rõ ràng với bên Kinh thành giúp Thượng Thanh Tông!”

Tống Diễn Thanh mỉm cười, liên tục gật đầu: “Đệ tử cũng là đệ tử của Thượng Thanh Tông, đương nhiên là phải nói chuyện giúp cho sư môn. Trưởng lão yên tâm, đệ tử biết phải giải thích với bên Kinh thành thế nào.”

Đường Tố Tố gật đầu: “Vậy là tốt rồi. Quả nhiên ta không nhìn lầm người!”

“Nếu trưởng lão không còn việc gì khác, đệ tử xin được cáo lui trước!” Tống Diễn Thanh chắp tay cáo từ.

Đường Tố Tố vui tươi hớn hở vung tay áo chào: “Đi đi, đi đi!”

Tống Diễn Thanh cung cung kính kính lùi lại mấy bước mới quay lại rời đi.

Vừa rời đi, hắn ta lập tức đi tìm hai tùy tùng Hứa Dĩ Thiên và Trần Quy Thạc giao việc. Một người đi chuẩn bị ngựa, một người đi xin tông môn cho nghỉ, lý do là muốn về Kinh thành. Chuẩn bị tất cả xong xuôi, ba người ra roi thúc ngựa rời Thượng Thanh Tông.

Dọc đường đi, Tống Diễn Thanh khá là hưng phấn. Đường Tố Tố đã nói, quan hệ giữa Đường Nghi và Ngưu Hữu Đạo là hữu danh vô thực, thực sự bất ngờ mà, xem ra đóa hoa tươi này vẫn còn chờ hắn ta tới hái. Tống Diễn Thanh quyết định lần này nhất định phải ôm được Đường Nghi vào tay. Hẳn là Đường Tố Tố cũng lường được hậu quả nếu dám lừa không phối hợp với hắn ta!

“Sư huynh, huynh đi ngược rồi, đó không phải đường tới Kinh thành!”

Ba con ngựa rời khỏi phạm vi của Thượng Thanh Tông, vượt qua con sông cạn, chạy sang bờ bên kia, Tống Diễn Thanh phóng ngựa chạy theo hướng khác, Trần Quy Thạc vội đuổi theo kêu gào nhắc nhở.

“Nói nhảm! Ta có mù đâu. Đi theo ta!” Tống Diễn Thanh quay lại mắng.

Hứa Dĩ Thiên và Trần Quy Thạc nhìn nhau, không biết hắn ta muốn làm gì, đành phải tăng tốc đuổi theo.

Đường Tố Tố khoanh chân nhắm mắt lẳng lặng ngồi trên bồ đoàn, trong điện không đốt quá nhiều đèn, không gian mờ mờ, lúc tối lúc sáng.

Điền Hương từ ngoài điện bước vào, ngồi quỳ xuống trước mặt bà, thấp giọng báo: “Trưởng lão, không phải đường tới Kinh thành!”

“Ngu xuẩn lại hay thích nghĩ!” Đường Tố Tố mở mắt cười lạnh.

Ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, một đệ tử Thượng Thanh Tông đi vào trong Đào Hoa Nguyên mời Ngưu Hữu Đạo xuống núi, hỏi rằng có việc gì cần chuẩn bị không.

Rõ ràng tên đệ tử này khá tò mò với phu quân của chưởng môn nhưng Ngưu Hữu Đạo hỏi gì y cũng không chịu nói. Ngưu Hữu Đạo chẳng có gì cần chuẩn bị, chỉ đem theo hai bộ quần áo để thay và vài cái bánh bao, đeo bảo kiếm Thương Thục Thanh đưa tới lên vai, cứ như vậy mà xuống núi. Hắn đi theo con đường bậc thang không dốc lắm kéo thẳng từ đỉnh xuống đến chân núi, qua một cây cầu đá thì thấy Thương Thục Thanh đã đứng chờ sẵn. Sau lưng Thương Thục Thanh còn có bốn đại hán vạm vỡ, hai người mặc áo xanh, hai người mặc áo xám, trên cổ tay đeo hộ oản da thuộc, lưng cũng đeo thắt lưng da, ai nấy đều có vẻ hung hãn túc sát, trên lưng ngựa cũng đeo đao kiếm, cung nỏ.

“Pháp sư!” Thương Thục Thanh chắp tay chào.

Ngưu Hữu Đạo gật đầu cười. Điền Hương dắt một con ngựa lông đỏ thẫm tới, chào rồi chỉ vào cái bao đeo bên lưng ngựa, nói: “Sư thúc, ở đây có đồ tế nhuyễn, vàng bạc và một chút lương khô tông môn chuẩn bị cho người.” Sau đó, ả lần lượt lấy ra từng phong thư từ trong tay áo, đưa cho hắn: “Đây là phong thư chưởng môn nhờ ngài tiện đường gửi cho trụ trì Nam Sơn Tự ở Tiểu Nam Sơn quận Quảng Nghĩa, trên đường đi ngài sẽ đi ngang nơi đó, địa điểm cụ thể ngài hỏi thăm một chút sẽ biết. Chưởng môn dặn ngài nhớ đem thư tới.”

Ngưu Hữu Đạo nhận lấy thư, nhìn qua, thấy trên đó có ký tên bèn nhét vào trong bao đồ đeo trên lưng ngựa, ngẩng đầu nhìn theo hướng Thượng Thanh Cung, hỏi: “Ta không cần đi chào từ biệt sao?”

Điền Hương cười đáp: “Chưởng môn nhắn ta là không cần bởi Quận chúa còn phải lên đường.”

“À, vậy đi thôi.” Ngưu Hữu Đạo cong cong khóe môi tự giễu. Đã nhiều năm như vậy hắn ở đây chẳng có lựa chọn nào khác, lần này cũng vậy, nói nhiều nữa cũng chỉ là nói nhảm. Hắn nắm lấy dây cương, lật mình lên ngựa.

Mấy người Quận chúa cũng nhanh chóng lên ngựa rong ruổi đi trước. Ngưu Hữu Đạo đi sau. Một nhóm người phi nước đại đuổi theo.

Dưới một gốc tùng ở vách núi bên Thượng Thanh Cung, Đường Nghi tay áo bồng bềnh như tiên nữ đứng từ trên cao nhìn xuống, nhíu mày nhìn đoàn người ngựa, càng nghi ngờ lai lịch của Ngưu Hữu Đạo. Nhìn hắn thoải mái rong ruổi như vậy, chẳng lẽ trước kia đã từng tập cưỡi ngựa? Một tiểu tử nghèo tới từ vùng núi hẻo lánh lại có điều kiện này sao?

Trong tiếng vang giòn gấp gáp của móng ngựa gõ lên nền đất, Ngưu Hữu Đạo quay đầu nhìn lại Đào Hoa Nguyên, hoa đào vẫn rực rỡ, không biết lần này mình đi rồi còn cơ hội quay lại không nữa...

Lãnh địa của Thượng Thanh Tông không nhỏ, khoái mã rong ruổi một lúc trên đường núi mới gần ra khỏi địa giới. Đột nhiên mấy kỵ bịnh đi đầu vội dừng lại trên đường rừng khiến cho Ngưu Hữu Đạo đằng sau cũng vội vàng ghìm cương ngựa, vươn đầu ra xem xét, chỉ thấy Đồ Hán một mắt một chân chặn trước đường.

“Quận chúa, ta có lời muốn nói riêng với hắn!” Đồ Hán chỉ Ngưu Hữu Đạo phía sau, thô kệch nói.

Thương Thục Thanh quay lại, thấy hắn không có ý kiến gì bèn phất tay dẫn theo bốn tùy tùng đi trước.

Ngưu Hữu Đạo nhảy xuống ngựa, cười hỏi: “Có chuyện gì cần nói ở đây vậy?”

Đồ Hán khập khiễng đi tới gần, đưa tay sờ sờ bao đồ trên lưng ngựa, thấp giọng nói: “Ngươi đừng có ăn lương khô tông môn đưa, có thể không sạch sẽ! Mặt khác, nhớ kỹ, ra khỏi đây rồi, thấy cơ hội là phải lập tức rời đoàn người Quận chúa ngay, tự đi tìm nơi khác mà sống, đừng quay lại, đi càng xa càng tốt. Trước khi có khả năng tự vệ, tốt nhất là để cho Thượng Thanh tông vĩnh viễn không tìm được ngươi. Ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, không được nhắc với bất kỳ ai về quan hệ phu thê của ngươi và Chưởng môn, nếu không sẽ dẫn đến họa sát thân, hiểu chưa? Ngươi là người thông minh, chắc không cần ta phải nói nhiều.”

Ngưu Hữu Đạo nghe ra thâm ý trong lời dặn dò của gã, chỉ cười đáp: “Ta trói gà còn không chặt, ngươi bảo ta đi một mình có thể đi đâu chứ?”

Đồ Hán giận tím mặt, túm cổ áo hắn, khuôn mặt vốn đã dữ tợn lại càng trở nên dữ tợn hơn, chòm râu quai nón run run: “Ta nhổ vào, ngươi đừng có làm ra cái vẻ này. Ngươi đã tranh thủ khi ta say rượu lừa ta không ít, trong đó có cả học hỏi quy tắc trong tu hành. Trói gà không chặt sao? Ngươi tưởng ta không biết ngươi vẫn vụng trộm tự tu luyện à? Ta mặc kệ ngươi có lai lịch thế nào, chỉ biết Đông Quách sư thúc đã thu ngươi làm đồ đệ, còn lại ta không quan tâm.”

“Thì ra ngươi vẫn giả say!” Ngưu Hữu Đạo cười cười.

“Không muốn chết thì làm theo lời ta dặn đi!” Đồ Hán hừ lạnh, quay đầu bỏ đi.

Ngưu Hữu Đạo gọi với: “Nếu người của Thượng Thanh Tông cứ theo dõi ta chằm chằm không tha, ta phải tự vệ thế nào?”
Đạo Quân

Review Chương 32: Xuống Núi - Đạo Quân

Review truyện Đạo Quân

Truyện Đạo Quân Review


13,384 | 73 158 chương


Đọc truyện Đạo Quân

Đạo Quân