Quyển 4 - Chương 87: Đại kết cục (7)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tới nhị môn liền nghe tiền viện truyền tới tiếng ồn ào, còn cả tiếng đao kiếm va chạm, sắc mặt Oanh Ca không khỏi thay đổi, vừa muốn ra ngoài, xa phu canh giữ bên ngoài đột nhiên trở tay rút kiếm đâm về phía nàng. Thủ pháp thành thạo, hiển nhiên không phải thứ xa phu nên có. 

"Ngươi làm gì hả?" Giang Uy hét lên, muốn kéo Oanh Ca. 

Nhưng nàng vừa duỗi tay, Kiều Vũ Đình đã kéo nàng về phía mình: "Đừng nhúc nhích." 

Oanh Ca tuy đã lui về sau một bước, kiếm vẫn đâm vào bụng nàng. 

"Hầu gia." Giang Uy chấn động, quay đầu nhìn Kiều Vũ Đình, run rẩy hỏi, "Hầu gia, ngài muốn làm gì?" Giết người của phủ công chúa, chẳng lẽ hắn muốn tạo phản? 

Oanh Ca ôm bụng, căm tức nhìn Kiều Vũ Đình, hét lớn: "Người đâu, bảo vệ công chúa, bảo vệ công chúa!" 

Không cần Kiều Vũ Đình ra lệnh, xa phu kia lần nữa đâm tới. 

Giang Uy theo bản năng hất tay Kiều Vũ Đình ra, nhào về phía Oanh Ca: "Dừng tay!" Hôm nay Kiều Vũ Đình có chuẩn bị mà tới, nhưng công chúa đối với nàng rất tốt, rất tốt. 

Xa phu sợ làm Giang Uy bị thương, mũi kiếm lệch qua đâm trúng ngực trái Oanh Ca. 

"Kiều Vũ Đình, nàng ấy chỉ là một nữ tử tay trói gà không chặt, ngài giết nàng ấy làm gì?" Giang Uy nói. 

Kiều Vũ Đình thoáng nhìn bộ dáng Oanh Ca lúc này, vẫy tay, hai vết thương kia nếu không chữa trị kịp thời, nhất định là sống không được. 

Xa phu gật đầu, xoay người ra ngoài. 

Kiều Vũ Đình ôm Giang Uy vào lòng, đi về phía tiểu viện cách đó không xa, xa phu chờ bên xe ngựa và Đàm Sinh đi theo, hai nha đầu của Giang Uy mang sắc mặt tái nhợt cũng theo sát. 

"Kiều Vũ Đình, ngài muốn làm gì? Có phải muốn hại công chúa không? Kiều Vũ Đình, ngài không thể như vậy, công chúa đối với thiếp rất tốt, ngài không thể đối xử với bà ấy như vậy." Giang Uy vừa giãy giụa vừa lớn tiếng. 

"Nếu bà ấy thức thời, ta đương nhiên sẽ không làm gì bà ấy." Kiều Vũ Đình nói, "Nàng đưng nhúc nhích." 

Nghĩ đến Kính Huệ công chúa, Giang Uy lập tức bật khóc. 

Công chúa đối xử với nàng tốt như vậy, nhưng nàng lại dẫn kẻ lòng lang dạ thú Kiều Vũ Đình tới đây! 

"Công chúa là người thông minh, chỉ cần bà ấy không làm khó ta, ta đây đương nhiên sẽ không động đến bà ấy." Chẳng qua là một công chúa chưa gả chồng, không có con nối dõi sắp xuống mồ mà thôi, chỉ cần bà ấy chịu phối hợp, hắn đương nhiên có thể giữ bà ấy một mạng. 

"Kiều Vũ Đình, ngươi đây là mưu hại hoàng gia, sẽ liên lụy đến cửu tộc!" Giang Uy nói, "Ngươi không sợ liên lụy hầu phủ, nhưng ta sợ liên lụy người nhà mẹ đẻ ta!" 

"Ha ha!" 

Giang Uy ngây ra, hoảng sợ nhìn hắn, lẩm bẩm hỏi: "Phụ thân và các ca ca cũng biết kế hoạch của ngươi?" 

Kiều Vũ Đình khẽ cười, xem như thừa nhận. Không có phụ tử Giang gia, hắn sẽ không dám mạo muội tham dự, cho nên không chỉ biết, phụ tử Giang gia còn tham dự! 

Sắc mặt Giang Uy trắng bệch, toàn thân run rẩy. 

Tới tiểu viện, Kiều Vũ Đình chọn một gian phòng sạch sẽ, đặt Giang Uy ngồi xuống ghế, nói với hai nha đầu: "Các ngươi ở lại bảo vệ phu nhân." Nói rồi hắn lại cúi đầu nhìn Giang Uy, "Ta sẽ nhanh chóng tới đón nàng, nàng đừng chạy loạn. 

Dứt lời, hắn liền cùng người của mình rời đi. 

Hai nha đầu xuất thân từ Giang gia, hầu hạ Giang Uy nhiều năm, biết chút công phu, sắc mặt không trắng bệch như vậy, các nàng cảnh giác nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. 

Giang Uy giống như vừa chịu đả kích rất lớn. 

Hai nha đầu tuy lo lắng, nhưng không mở miệng khuyên nàng. Tiếng chém giết bên ngoài ngày càng rõ ràng, trời dần tối, Giang Uy đột nhiên bừng tỉnh, đứng bật dậy. 

"Phu nhân." 

"Đi theo ta." Giang Uy xông ra ngoài. 

"Phu nhân, đao kiếm không có mắt." Hai nha đầu quỳ xuống, khuyên ca. 

"Nếu các ngươi sợ thì ở lại nơi này." Giang Uy không muốn lãng phí thời gian. Nàng không biết tình hình bên ngoài thế nào, nhưng nàng biết Đại hoàng tử và Kiều Vũ Đình có chuẩn bị mà đến. 

Nàng phải đi xem công chúa có xảy ra chuyện hay không, công chúa thương nàng như vậy, nàng nhất định phải đi xem, bằng không nàng không thêm yên tâm. 

Giang Uy vòng qua hai người tiếp tục ra ngoài. 

Hai nha đầu chỉ đành đứng dậy đi theo. 

Thời điểm tới cửa viện, Giang Uy không tùy tiện mở cửa, trước xuyên qua khe hở quan sát tình hình bên ngoài, sau đó mới cẩn thận mở cửa, nhanh chóng đi về phía nội viện. 

Tới nhị môn, Giang Uy nhìn chỗ Oanh Ca vừa ngã xuống, nơi đó chỉ còn vết máu, không còn Oanh Ca, Giang Uy nghĩ hẳn có nguồi tới cứu nàng ấy, vì thế không nghĩ nhiều, tiếp tục đi về phía trước. 

Trong không khí nồng nặc mùi máu tươi, bình thường tới công chúa phủ, nàng sẽ thấy cung nữ nội thị lui tới không ngừng, nhưng trước mắt một bóng người cũng không thấy. 

Tới viện của công chúa, mùi máu tươi càng nồng nặc. 

Giang Uy hít sâu một hơi đi vào. Trong viện, tứ tung ngang dọc đều là thi thể. 

Kính Huệ công chúa đứng giữa sân, trên cổ có hai thanh kiếm, căm tức nhìn Đại hoàng tử và Kiều Vũ Đình. 

"Các ngươi mau thả công chúa ra." Giang Uy vội chạy tới. 

Kính Huệ công chúa dời ánh mắt về phía Giang Uy: "Là bổn cung có mắt như mù." Lúc trước còn thiếu chút đưa nữ tử này qua chỗ Tiểu Cửu. Vốn tưởng nàng là cô nương không tồi, không ngờ lại là kẻ ngoan độc, Kính Huệ công chúa thầm cảm thấy may mắn vì nàng chưa tới vương phủ. 

Kiều Vũ Đình duỗi tay kéo Giang Uy lại: "Đừng qua đó. 

"Công chúa, xin lỗi, Uy Nhi không biết gì cả." Giang Uy rưng rưng nhìn Kính Huệ công chúa, giải thích. 

"Cô cô chỉ cần đồng ý với chúng ta, tương lai chất nhi nhất định sẽ hiếu kính người." Đại hoàng tử nói. 

"Chu Ngạn Hoàn, ngươi giết hại thủ túc, cùng kẻ ngoài giết hại cô cô ruột của mình, ngươi là đồ không bằng cầm thú!" Kính Huệ công chúa uy nghiêm nói, "Muốn bổn cung trợ giúp ngươi leo lên hoàng vị? Mơ tưởng!" 

"Điện hạ, nếu công chúa đã không phối hợp, vậy chúng ta cũng không còn cách nào khác." Kiều Vũ Đình lên tiếng. 

Đại hoàng tử có chút do dự. 

Kính Huệ công chúa nhìn Giang Uy, chất vấn Kiều Vũ Đình: "Kiều Vũ Đình, ngươi cưới Giang Uy vì nhìn trúng địa vị và thực lực của Giang gia, muốn lợi dụng Giang gia đúng không?" 

Kiều Vũ Đình cười nói: "Công chúa đừng nghĩ Giang gia tốt như vậy, sao người không nghĩ đến chuyện năm đó Giang Nhị công tử chết là vì mũi tên ca ca mình bắn lén? Nói đến cùng, Giang gia có thể có được ngày hôm nay cũng đều nhờ công chúa người quan tâm chiếu cố." 

Kính Huệ công chúa sững sờ, qua nửa ngày mới hoàn hồn: "Không thể nào!" 

"Sao lại không thể?" Kiều Vũ Đình khẽ cười. 

Phụt, Kính Huệ công chúa phun ra ngụm máu, hốc mắt đỏ lên, cả người tản ra sự bi thương nồng đậm. 

Đúng vậy, năm đó Giang Trình anh dũng bất phàm, thân thủ lại tốt, hơn nữa chàng hành sự vô cùng trầm ổn, người như vậy sao có thể ở trên chiến trường trúng tên? Hơn nữa là một mũi tên xuyên tim. 

Thì ra mũi tên kia không phải địch bắn, mà vì sau lưng chàng là Giang Dũng! 

"Cô cô, người không cần suy nghĩ quá nhiều." Đại hoàng tử nói. 

"Chu Ngạn Hoàn, ngươi mơ tưởng!" Xem ra Giang gia biết chuyện này. 

Kiều Vũ Đình ngẩng đầu nhìn hoàng hôn, lên tiếng: "Điện hạ, thời gian không còn sớm nữa." 

Đại hoàng tử do dự: "Chờ một chút." 

"Điện hạ, thời gian rất gấp." Thời điểm nói chuyện, Kiều Vũ Đình một tay nắm tay Giang Uy, tay còn lại điều khiển tay cầm trường kiếm của Đại hoàng tử, đâm qua. Trường kiếm chuẩn xác đâm vào ngực Kính Huệ công chúa, máu tươi lập tức trào ra. 

Sắc mặt Đại hoàng tử trắng bệch, nghiêng đầu nhìn Kiều Vũ Đình, nổi giận: "Ngươi..." 

"Điện hạ, thời điểm quan trọng không thể hoảng loạn!" 

"Công chúa, người thế nào rồi?" Giang Uy rơi lệ. 

Hai người đứng sau Kính Huệ công chúa thu kiếm lui một bước. 

Kính Huệ công chúa nôn ra máu, trừng mắt nhìn Đại hoàng tử: "Cầm thú!" 

"Cô cô sinh ở hoàng gia, người chắc cũng hiểu con đường này trước nay đều trải đầy máu, là người không nghe lời chất nhi, cho nên đừng trách chất nhi." 

Kính Huệ công chúa rút thanh kiếm ra, dùng hết sức lực đâm về phía Kiều Vũ Đình. 

Khoảng cách quá gần, Giang Uy theo bản năng chắn trước mặt Kiều Vũ Đình: "Hầu gia!" Kiếm trực tiếp xuyên qua ngực nàng đâm đến người Kiều Vũ Đình. 

"Uy Nhi." Kiều Vũ Đình vội ôm lấy nàng. 

Kính Huệ công chúa ngã xuống đất. 

Thấy Kiều Vũ Đình không sao, Giang Uy cũng yên tâm, nàng quay đầu nhìn Kính Huệ công chúa: "Công chúa, người đừng giận phụ thân, mạng của Uy Nhi coi như đền lại majg của Nhị thúc..." 

Kiều Vũ đình bế nàng lên, nói với Địa hoàng tử: "Đi thôi, điện hạ." 

Đại hoàng tử nhìn Kính Huệ công chúa, nhẫn tâm quay đầu. 

"Giết hết!" Kiều Vũ Đình ném lại một câu. 

Kính Huệ công chúa trừng mắt nhìn theo bóng dáng đoàn người Kiều Vũ Đình đi xa. Mạng của một thứ nữ như Giang Uy sao có thể đền nổi mạng của Giang Trình? Cho dù là toàn bộ tính mạng Giang gia cũng không đủ! 

Mùi máu tươi nồng đậm, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, công chúa phủ hoa đoàn cẩm thốc như địa ngục trần gian. 

Hoàng hôn buông xuống, chờ xung quanh an tĩnh trở lại, Oanh Ca cả người đầy máu lảo đảo đến, quỳ gối bên cạnh Kính Huệ công chúa: "Công chúa. 

"Đi, đi tìm Tiểu Cửu." Kính Huệ công chúa dùng hết sức lực cuối cùng, "Nói với y, Giang Trình do Giang Dũng bắn chết, bảo y phải giúp bổn cung tiêu diệt Giang gia..." Nói rồi, bà liền trút hơi thở cuối cùng.

"Công chúa..." Sợ bên ngoài vẫn còn người, Oanh Ca cắn tay, che miệng khóc thút thít. 

Nhìn Kính Huệ công chúa một lát, Oanh Ca lau nước mắt, cẩn thận tìm đường rời đi, chạy thẳng tới Chiêu vương phủ. 

Thấy Oanh Ca cả người đầy máu, quản gia giật mình: "Oanh Ca cô nương, ngươi làm sao vậy?" 

"Vương gia đâu?" Oanh Ca suy yếu hỏi.

"Vương gia và vương phi đã tiến cung." Quản gia quay đầu gọi, "Mau, mau đi mời Ánh cô cô." 

Oanh Ca nắm ống tay áo quản gia: "Mau đi thông báo với vương gia, công chúa... Công chúa bị Đại hoàng tử và Tây Ninh Hầu hại..." 

"Cái gì?" Quản gia hoảng hốt. 

"Còn nữa, công chúa kêu ta nói với vương gia, năm đó Giang Nhị công tử bị Giang tướng quân bắn chết, di ngôn của công chúa là tru di cửu tộc Giang gia." Dứt lời, Oanh Ca nhắm mắt lại, ngã xuống đất. 

Quản gia kiềm chế sóng to gió lớn trong phòng, kêu bà tử đưa Oanh Ca tới nội viện của Ánh cô cô. Vừa đến nhị môn, họ đã gặp Ánh cô co vội vàng tới. 

"Đây..." Ánh cô cô thấy Oanh Ca máu tươi đầm đìa trong tay bà ta, vội chỉ vào viện gần nhất, "Mau, qua bên kia." 

"Cô cô, nha đầu Oanh Ca này nhờ người." Quản gia nói. 

"Ta sẽ tận lực." Trả lời quản gia một câu, Ánh cô cô liền theo chân bà tử. 

Quản gia nhíu mày xoay người, vừa đi vừa sai kẻ hầu đi gọi phụ tá và Trần Hiện, Trần Bách đến tiểu thư phòng ở ngoại viện. 
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review Quyển 4 - Chương 87: Đại kết cục (7) - Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ Review


8,820 | 36 317 chương


Đọc truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ