Quyển 4 - Chương 82: Đại kết cục (2)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Từ sau khi xảy ra chuyện của Tứ hoàng tử, Thất hoàng tử làm việc càng cẩn thận, vì thế dù nhận được lệnh mấy ngày, Yên Lạc vẫn chưa có cơ hội ra tay. Thấy bên phía Thất hoàng tử không có động tĩnh, Phương Hoàng Hậu cũng không vội, cái đinh bà ta cắm bên cạnh hắn, bà ta tin. 

Thời tiết ngày càng lạnh, tới giữa tháng mười, tuyết đầu mùa đến, tuy không lớn nhưng cũng đủ khiến mặt đất và cây cối được một màu trắng bao phủ, vô cùng xinh đẹp. Vương phủ từ tháng chín đã bắt đầu đốt địa long, nghe tiếng của nha hoàn bên ngoài, Dung Hoa liền biết tuyết đang rơi. Nàng chỉ mở mắt nhìn ra cửa sổ một lát, sau đó trở mình chuẩn bị tiếp tục ngủ trưa. 

Chu Hành sớm đã trở về, vào phòng thay y phục, làm ấm tay, lúc này mới lặng lẽ tới bên mép giường, nằm xuống, ôm Dung Hoa vào lòng, thấp giọng: "Bên ngoài tuyết đang rơi, sáng sớm ngày mai ta sẽ làm cho nàng hai người tuyết ở sân được không?" 

Dung Hoa sớm đã tỉnh, bật cười thành tiếng: "Thiếp không phải tiểu hài tử." 

"Ai quy định chỉ có tiểu hài tử mới được chơi người tuyết?" Chu Hành hôn lên vành tai Dung Hoa khiến nàng không khỏi run rẩy, "Tự tay ta làm cho hai người tuyết, nàng cứ đứng dưới hành lang nhìn, đến lúc đó ở trong phòng chỉ cần mở cửa sổ là thấy." 

Dung Hoa xoay người nhìn y: "Được, có điều phải xem tuyết đêm nay đủ lớn không." 

"Nhất định đủ làm hai người tuyết." Chu Hành cười nói, "Ngày mai vừa vặn ta được nghỉ, sẽ ở nhà với nàng." 

Dung Hoa hớn hở nói chuyện với y một hồi, sau đó ngồi dậy, gọi Túy Đồng và Lưu Tô vào hầu hạ mình mặc y phục, nói với Chu Hành: "Trưa nay thôn trang mang thịt dê tới, thiếp đã kêu phòng bếp chuẩn bị chảo nóng, đúng lúc tuyết rơi, rất hợp lý." 

Chu Hành cũng cười đứng lên. 

Ai người vừa ăn vừa nghe tiếng tuyết rơi bên ngoài, không khí vô cùng ấm áp. 

Trong phủ của Thất hoàng tử, Yên Lạc kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng cũng đợi được đêm tuyết rơi Thất hoàng tử tới. Nhìn hắn mặt mày tuấn lãng, Yên Lạc không ngừng nói lời ngọt ngào, hầu hạ hắn càng tận tâm. 

Thấy Yên Lạc như thế, Thất hoàng tử rất hưởng thụ. Nữ nhân dựa vào hơi thở của mình mà sống, loại cảm giác này vô cùng thoải mái. Hiện tại, Tứ hoàng huynh mạnh mẽ nhất đã không còn, còn về tiểu hoàng thúc? Phụ hoàng sẽ giải quyết! 

Cho nên, một ngày nào đó, hắn sẽ khiến toàn bộ người trong thiên hạ này đều phải theo ý hắn mà sống, thiên hạ Đại Chu này đều sẽ là của hắn! 

Yên Lạc cẩn thận hầu hạ hắn dùng bữa chiều, lại uống trà, hai người liền lăn lộn trên giường. 

Cơ thể Yên Lạc đặc biệt mềm mại, hầu hạ còn tốt hơn những người ở hậu viện, mỗi lần như vậy Thất hoàng tử đều thoải mái, đặc biệt là đêm nay, Thất hoàng tử vui sướng tràn trề, bản thân như chìm vào mây xanh. 

Yên Lạc kêu nha hoàn mang nước ấm tới, dịu dàng hầu hạ Thất hoàng tử tắm gội, sau đó rót ly trà đưa qua: "Điện hạ." 

Thất hoàng tử uống mấy ngụm, ánh mắt lộ rõ sự thỏa mãn. 

Yên Lạc cũng rót cho mình ly trà, uống một chút, sau đó đốt huân hương, lúc nafy mới lên giường. 

Mùi hương ngọt ngào lan tỏa khắp phòng, xung quanh im ắng đến có thể nghe được tuyết rơi rào rạt bên ngoài. 

Yên Lạc chậm rãi mở mắt, nhẹ giọng gọi: "Điện hạ, điện hạ." Nàng ta lại duỗi tay quơ quơ trước mặt Thất hoàng tử. 

Hơi thở của Thất hoàng tử vẫn đều đều, không có dấu hiệu tỉnh lại. 

Dưới ánh đèn mông lung, sắc mặt Yên Lạc dịu dàng như nước, chỉ có ánh mắt lạnh lùng chứa đầy sát khí. Lấy chủy thủ ra, một chút cũng không do dự, Yên Lạc cắt đứt gân tay gân chân của hắn, đao cuối cùng hướng xuống dưới háng. 

Thất hoàng tử bỗng chốc mở mắt, cơn đau dưới thân lập tức ập tới, hắn đưa mắt nhìn Yên Lạc: "Ngươi..." 

Tay và chân đều đau, đồng thời không thể động đậy. Hai mắt Thất hoàng tử như muốn nứt ra mà nhìn nàng chằm chằm. 

Yên Lạc cầm khăn lau vết máu trên chủy thủ: "Điện hạ đừng nhúc nhích, sẽ không mất mạng." 

Không mất mạng? Tuy miệng không thể nói, toàn thân không thể nhúc nhích, nhưng bản thân đã gặp chuyện gì Thất hoàng tử rất rõ, hắn trừng mắt nhìn Yên Lạc. 

Vừa rồi nữ tử này còn ở dưới thân hắn uyển chuyển thừa hoan, đảo mắt lại thành nữ là sát! Là ai, nàng là người của ai? Là ai muốn mạng của hắn? Là ai cài cái đinh này bên cạnh hắn? Yên Lạc theo hắn sáu năm, thời điểm đến với hắn cùng Yên Lạc còn có bốn người, có thị thiếp sinh hạ trưởng nữ, mà tất cả đều do mẫu phi chọn. Mấy năm nay hắn hoàn toàn không phát hiện ra Yên Lạc là nội gián! 

"Điện hạ tò mò thiếp là người của ai sao?" Yên Lạc săn sóc hỏi. 

Thất điện hạ đau đến mồ hôi lạnh đầm đìa chớp chớp mắt. 

"Thiếp là người của điện hạ." Yên Lạc nghiêm túc trả lời, sau đó nằm xuống cạnh hắn. 

Thất hoàng tử tức giận đến lồng ngực lên xuống phập phồng, hận không thể bóp chết nàng ta. 

Yên Lạc nghiêng đầu nhìn hắn, mỉm cười, sau đó cầm chủy thủ trong tay trực tiếp đâm vào tim mình. 

Thất hoàng tử có thể nghe được tiếng chủy thủ đi xuyên qua da thịt. 

Yên Lạc rút chủy thủ ra, đặt dưới gối, sau đó đắp chăn lại, nhắm mắt. Sứ mệnh của nàng đã hoàn thành. Từ khi Tứ hoàng tử xảy ra chuyện, thủ vệ tuần tra trong phủ Thất hoàng tử càng nghiêm ngặt, muốn chạy rất khó, nhưng nếu sống, thứ chờ nàng chỉ có khổ hình, bị người ta tra tấn sống không bằng chết như vậy, chi bằng bản thân lưu loát chấm dứt sinh mệnh này. 

Mùi máu tươi ngày càng nồng nặc. Ngón tay không thể cử động, hạ thân và tứ chi lại vô cùng đau đớn, nhìn Yên Lạc xinh đẹp nằm bên cạnh, Thất hoàng tử nghiến răng nghiến lợi hận không thể xông qua cắn chết nàng. 

Không biết từ khi nào, Thất hoàng tử đau đến hôn mê bất tỉnh. 

Tuyết rơi suốt một đêm, thấy trong phòng không có động tĩnh, lại ngửi thấy mùi máu tươi, nha đầu bưng nước ấm đẩy cửa đi vào: "Điện hạ, cô nương, nô tỳ vào..." 

Còn chưa nói xong, nha đầu đã hét lên: "A!" Bồn nước trong tay lập tức rơi xuống. 

Máu tươi nhiễm hồng chăn đệm, dưới đất cũng không ít máu, mùi máu tươi trong phòng nồng nặc đến khiến người ta buồn nôn. 

Nha đầu và bà tử bên ngoài vội chạy vào. Thấy tình hình trên giường, mọi người đều thét chói tai. 

"Mau, mau đi xem điện hạ, ngươi lập tức đi mời thái y, còn ngươi mau đi bẩm báo nương nương." Một bà tử lớn tuổi sớm bình tĩnh lại, vội ra lệnh, "Hai người các ngươi mau mang nước tới, còn cả thuốc trị thương." 

Mọi người luống cuống tay chân bắt đầu vội vàng. 

Bạch Nhứ vừa rửa mặt chải đầu, nghe nói Thất hoàng tử đã xảy ra chuyện, lập tức dẫn người đến. 

Thời điểm Bạch Nhứ đến, thái y còn chưa xuất hiện, Yên Lạc đã chết, nha đầu và bà tử nâng nàng ta xuống giường nhưng lại không dám động vào Thất hoàng tử, một bà tử khác bận rộn cầm khăn lau sạch vết thương trên người hắn. 

Thấy tình hình trong phòng, sắc mặt Bạch Nhứ liền trắng bệch, hai chân mềm nhũn thiếu chút ngã xuống. 

"Nương nương." Nha đầu vội duỗi tay ôm lấy nàng. 

"Điện hạ, điện hạ làm sao vậy?" Bạch Nhứ bình ổn cảm xúc, bước nhanh qua. 

"Hồi nương nương, tay và chân điện hạ, còn cả hạ thân đều bị thương, thái y chưa đến, bọn nô tỳ không dám di dời điện hạ." Nha đầu dừng lại, nhìn Yên Lạc nằm trên giường bên cạnh, "Yên Lạc cô nương đã tắt thở." 

"Điện hạ, điện hạ..." Bạch Nhứ hoàn toàn không để ý đến Yên Lạc, nhào qua mép giường khóc lóc, "Điện hạ, ngài tỉnh lại đi." 

Ở bên cạnh kêu gào nửa ngày, Thất hoàng tử vẫn không có phản ứng. 

"Nương nương, thái y sắp tới rồi." Một nha đầu khuyên nhủ. 

Bạch Nhứ nói: "Đi, mau đi mời Kim thái y." Y thuật của thái y ở trong phủ sao có thể sánh bằng thái y trong cung? 

"Vâng, nương nương." Lập tức có người chạy ra khỏi phòng. 

Trong phòng vẫn đầy mùi máu tươi, hiện tại thêm mùi thi thể thối rửa, Bạch Nhứ nhìn tay chân Thất hoàng tử, sắc mặt trầm xuống, hỏi: "Đêm qua là ai trực đêm? Có động tĩnh gì không?" 

Yên Lạc đã chết, điện hạ bị thương, đêm qua chắc chắn có người đột nhập hành hung. 

Hai nha đầu quỳ xuống, trả lời: "Là hai người nô tỳ, đêm qua trong phòng không có bất kỳ động tĩnh nào cả." 

"Vô dụng, điện hạ đã bị thương thành như vậy, các ngươi còn nói không có động tĩnh? Người đâu, kéo ra ngoài đánh chết!" Bạch Nhứ quát. 

"Nương nương tha mạng, nương nương tha mạng." Hai nha đầu khóc lóc cầu xin. 

Hai bà tử to con nhận lệnh đi đến, bịt miệng hai nha đầu lại, sau đó kéo ra ngoài. 

Bạch Nhứ nhìn thi thể Yên Lạc, sai người trước nâng qua phòng bên cạnh. 

"Nương nương..." Một bà tử cầm một khối thịt được bọc bởi khăn lụa trong tay, sợ hãi nhìn Bạch Nhứ. 

Đó là vật kia của Thất hoàng tử! Bạch Nhứ muốn nôn ra, lại bi ai đến lung lay sắp đổ. 

Đã thành như vậy, còn có thể cữu chữa được sao? Thất hoàng tử phủ này còn chưa có người thừa kế! 

"Nương nương." Nha đầu đỡ lấy nàng. 

Bạch Nhứ che miệng, áp chế cảm giác ghê tởm xuống: "Trước cất lại, chờ thái y tới rồi nói. 

Bà tử gật đầu. 

Lúc này bên ngoài truyền tới tiếng kêu: "Thái y tới, thái y tới!" Một nha đầu vừa nói vừa dẫn thái y vào phòng. 

Vừa bước qua cửa, ngửi mùi trong phòng, thái y không khỏi nhíu mày. 

Đám người Bạch Nhứ ở mép giường vội tránh ra. 

Thấy Thất hoàng tử nằm trên giường, thái y hít sâu một hơi, tiến lên bắt mạch, nhanh chóng băng bó vết thương, sau đó đứng dậy kê đơn đưa cho bà tử: "Đi nấu thuốc theo đơn này, nấu xong lập tức mang tới." 

"Vâng." Bà tử nhận đơn thuốc, ra khỏi phòng. 

"Thái y, điện hạ... Thương thế nghiêm trọng không?" Hai mắt Bạch Nhứ đã hồng hồng, ánh mắt hướng về hạ thân Thất hoàng tử. 

"Nương nương..." Sắc mặt thái y vô cùng nặng nề, không biết phải trả lời thế nào mới ổn. 

"Mong thái y nói rõ." Trong lòng Bach Nhứ có dự cảm chẳng lành. 

"Nương nương." Thái y quỳ xuống, "Gân tay gân chân của Thất điện hạ đã bị chặt đứt, còn có..." Dù sao nam nữ cũng có khác biệt, thái y ngẩng đầu nhìn hạ thân Thất hoàng tử, mới nói, "Nương nương, vi thần vô năng." 

Trước mắt Bạch Nhứ tối sầm, hôn mê bất tỉnh. 

"Nương nương, nương nương." Trong phòng lại một trận gà bay chó sủa. 

Thái y rất nhanh cứu tỉnh Bạch Nhứ. 

"Thái y, thái y, ngươi lặp lại lời mình vừa nói xem." Bạch Nhứ vẫn không thể chấp nhận sự thật. 

"Nương nương thứ tội." Thái y quỳ xuống. 

Trong phòng đốt địa long, nhưng Bạch Nhứ lại cảm thấy bản thân như ở trong hầm băng, qua nửa ngày mới lên tiếng: "Về thương tích của điện hạ, một câu cũng không được truyền ra ngoài!" 

"Vâng nương nương." Mọi người đồng thanh đáp. 

"Thái y, thương thế của điện hạ thế nào?" Bạch Nhứ hỏi, lại chỉ qua phòng bên cạnh: "Bên kia còn có một thi thể, ngươi cũng đi kiểm tra đi." 

"Vâng, nương nương." Thái y không trả lời, chỉ đáp vâng một tiếng, sau đó đứng dậy qua phòng bên cạnh kiểm tra thi thể Yên Lạc. 

Khoảng nửa khắc thái y trở về, khom người bẩm báo: "Nương nương, cô nương kia tự sát thân vong, miệng vết thương trên người điện hạ vô cùng lưu loát..." Dừng lại, thái y nhìn lư hương, đi qua ngửi ngửi, "Trước khi bị thương điện hạ đã trúng mê hương." 

Bạch Nhứ hiểu ý thái y, quát: "Tiện nhân, dám xuống tay với điện hạ!" 

"Đi điều tra xem tiện nhân kia là người của ai." Bạch Nhứ ra lệnh. Nghĩ đến việc Yên Lạc là người Tề Quý Phi chọn, nàng quay đầu nói với nha hoàn tâm phúc, "Ngươi vào cung một chuyến, bẩm báo tình hình bên này với mẫu phi." 

Tiện nhân Yên Lạc kia dù sao cũng là người trong cung, mẫu phi ra tay điều tra đương nhiên sẽ sớm có kết quả hơn. 

"Vâng, nương nương." Nha đầu tâm phúc uốn gối nhận lệnh, xoay người rời đi. 

Bạch Nhứ đứng dậy đến bên mép giường, nhìn Thất hoàng tử, hốc mắt hồng hồng nhưng lại không khóc. 

Trong lòng ngoại trừ khó chịu, tuyệt vọng càng nhiều hơn. 

Phu quân của nàng xong rồi! 

Nha đầu bà tử trong phòng đều cúi đầu, không dám hít thở mạnh. 

Thái y không dám lui xuống, chỉ đành đứng chờ bên cạnh. 

Qua nửa ngày, Bạch Nhứ mới lên tiếng hỏi: "Thái y, điện hạ sao còn chưa tỉnh?" 

"Rất nhanh sẽ tỉnh lại." Thái y vội trả lời. 

"Có thể di chuyển điện hạ không?" 

Đây là phòng Yên Lạc, nàng ta đã chết, hơn nữa một thị thiếp như nàng ta thế mà là hung thủ hại điện hạ, tuyệt đối không thể để Thất điện hạ ở lại nơi này dưỡng thương. 

"Có thể." 

Bạch Nhứ không hỏi tiếp, sai người nâng nhuyễn kiệu. 

Trong phòng lần nữa rơi vào yên tĩnh. 

"Nương nương, thuốc của điện hạ đã nấu xong." Bà tử đi nấu thuốc mang thuốc vào phòng. 

Thất hoàng tử còn chưa tỉnh, Bạch Nhứ sai người đút hắn uống. 

Uống xong, nhuyễn kiệu cũng được nâng tới, Bạch Nhứ lệnh người đưa Thất hoàng tử tới chính viện. 

Nơi này một khắc nàng cũng không thể ở lại. 

Tới chính viện, người được đưa lên giường, vừa thay xiêm y không bao lâu, Thất hoàng tử tỉnh lại. 

"Điện hạ, ngài cuối cùng cũng tỉnh rồi." Bạch Nhứ rơi lệ. 

Thất hoàng tử nhìn xung quanh, phát hiện nơi này đã không còn lại căn phòng tối qua, giật mình, tay chân vẫn không có sức lực, lạnh lùng hỏi: "Tiện nhân Yên Lạc đâu?" Kỳ thật hắn rất rõ ràng, tối qua Yên Lạc tự sát, hiện tại chỉ sợ người đã biến thành thi thể. 

"Ả ta chết rồi." Bạch Nhứ trả lời. 

Cứ chết như vậy! Thất hoàng tử trừng mắt: "Tiện nhân!" 

Bạch Nhứ che miệng khóc. 

"Chặt thi thể tiện nhân kia thành tám mảnh quăng cho chó ăn!" Thất hoàng tử căm giận ra lệnh. 

"Vâng, thiếp đã cho người xử lý việc này." 

"Còn nữa, ba người Ngọc Lạc, sau khi tra rõ thì xử lý hết." Thất hoàng tử trực tiếp trút giận lên ba người còn lại. 

Bạch Nhứ cái gì cũng đồng ý. 

Hai người đang nói, Kim thái y được mời cuối cùng cũng tới, Bạch Nhứ vội nhường chỗ cho ông ta. 

Kết quả chẩn trị vẫn giống thái y trước. 

Thất hoàng tử biết chuyện mình đã phế, lập tức nổi trận lôi đình: "Giết Chu Cẩn Ngôn ngay, lập tức giết, bổn điện hạ không muốn nhìn thấy nó nữa!" 

Đây là lo lắng ba người còn lại cũng là nội gián, vì thế ngay cả nữ nhi của mình cũng muốn giết! Chu Cẩn Ngôn là hài tử một thị thiếp hoài trước khi Bạch Nhứ vào cửa, trong lòng tuy không thích đứa nhỏ này nhưng hiện tại nó là hài tử duy nhất của Thất hoàng tử, nàng cũng không dám chậm trễ. Thấy tính tình Thất hoàng tử thay đổi, Bạch Nhứ đương nhiên không dám cãi ý ngoài mặt, chỉ đành nhận lời hắn, xoay người lại lén lút sai nha đầu đưa người vào cung. 

Bạch Nhứ hầu hạ Thất hoàng tử uống canh an thần, Thất hoàng tử lúc này mới ngủ, nàng cũng được thở phào nhẹ nhõm, cho nha đầu và bà tử canh giữ cẩn thận. 

"Nương nương, người đừng lo lắng, điện hạ sẽ khỏe lại." Lý ma ma đỡ Bạch Nhứ ngồi xuống, khuyên nhủ. 

"Ma ma, ta phải làm sao bây giờ?" Bạch Nhứ nhào vào lòng bà, bật khóc. 

Mới mấy ngày trước đó nàng còn vui vì Dương Mặc Tuyết và Tứ hoàng tử đã chết, thật không ngờ báo ứng lại tới nhanh như vậy. 

Lý ma ma vỗ về lưng nàng, an ủi: "Sẽ tốt, tất cả sẽ tốt lên thôi." 

Bạch Nhứ lại càng khóc lớn. 

Bản thân chưa có hài tử, vì thế toàn bộ trắc phi và thị thiếp trong phủ đều uống canh tránh thai, hiện tại hài tử duy nhất chính là Chu Cẩn Ngôn. Nàng hẳn phải thuận ý mẫu phi ngừng việc trắc phi và các thị thiếp uống canh tránh thai, như thế nếu có nhi tử, mẫu phi ở trong cung cũng dễ trù tính, Thất hoàng tử phủ sẽ có hi vọng! 

Nhưng hôm nay chỉ có mỗi nha đầu Chu Cẩn Ngôn kia! 
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review Quyển 4 - Chương 82: Đại kết cục (2) - Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ Review


8,847 | 36 317 chương


Đọc truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ