Quyển 4 - Chương 80: Chết

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nghe Túy Đồng chuyển lời, Ánh cô cô đồng ý không chút do dự, thu dọn một chút liền cùng Lâm Thắng ra ngoài tới Tứ hoàng tử phủ.

Dung Hoa và Chu Hành sau khi biết cũng không cảm thấy kinh ngạc, dù sao Ánh cô cô cũng học y từ nhỏ, Phong gia là hạnh lâm thế gia, hành y tế thế trị bệnh cứu người đã đi sâu vào xương tủy, trước kia bà phải che giấu tên tuổi, nhưng hiện tại Phong gia đã rửa sạch oan khuất, lại có người tới cửa nhờ vả, bà ấy đương nhiên không thể làm như không biết.

Dung Hoa nói: "Phái quản gia qua hỏi thăm đi." Dù sao bọn họ cũng là trưởng bối.

"Ừ." Chu Hành quay đầu lệnh Túy Đồng, "Lấy chút thuốc bổ, phái người qua hỏi thăm. Còn nữa, cho người cẩn thận điều tra việc này."

Túy Đồng nhận lệnh, trước sai người điều tra vụ Tứ hoàng tử và người ta ẩu đả, sau mới đến nhà kho lấy chút thuốc bổ rồi tới ngoại viện giao cho quản gia, phái ai đi, đương nhiên đã có quản gia sắp xếp.

Tứ hoàng tử phủ lúc này đã giới nghiêm, hạ nhân ai nấy đều vội vàng, Ánh cô cô và Lâm Thắng vừa xuống xe ngựa liền có người dẫn họ vào trong.

Trong phòng nồng nặc mùi thuốc và máu tươi, đã có ba thái y trực sẫn.

Dương Mặc Tuyết dùng khăn che miệng, hai mắt đã sưng thành quả đào, vừa thấy Ánh cô cô, nàng ta dường như lập tức nhào qua: "Mau, Phong đại phu, người mau cứu Tứ điện hạ." Nàng ta vừa nói, nước mắt vừa lả tả rơi xuống.

"Nương nương, người trước đừng kích động." Ánh cô cô vội đỡ nàng ta.

"Nương nương, trước buông cô cô ra, như vậy cô cô mới có thể bắt mạch cho Tứ điện hạ." Lâm Thắng đi sau Ánh cô cô nói.

"Ừ." Dương Mặc Tuyết không ngừng gật đầu, buông Ánh cô cô ra.

Nha hoàn bên cạnh vội tới dìu nàng ta.

Ba thái y vây quanh mép giường vội nhường vị trí, nhưng trong lòng bọn họ đều không tin Ánh cô cô. Tuy nói Phong gia y thuật cao siêu, nhưng bà ấy chẳng qua là một nữ tử, nghe đồn là bà chữa trị cho vương gia, nhưng Thái Y viện lại nghe nói trong tay bà ấy có thuốc hay của Phong gia, vừa lúc có thể chữa khỏi cho Chiêu Vương!

Nhưng tình huống khẩn cấp trước mắt bọn họ không dám nói gì.

Ba người vừa tránh đi liền lộ ra Tứ hoàng tử nằm trên giường. Sắc mặt trắng bệch, mấy vết thương trên người đã được băng bó.

Ánh cô cô vươn ngón tay đặt lên cổ tay Tứ hoàng tử, dường như ngay lập tức, Ánh cô cô khẽ nhíu mày.

Một lát sau, bà quay đầu nhìn Dương Mặc Tuyết: "Nương nương, dân nữ muốn xem vết thương trên ngực của điện hạ." Những thương tích chỗ khác không có gì đáng nói.

"Được được." Dương Mặc Tuyết gật đầu.

Ánh cô cô nhìn Lâm Thắng.

Lâm Thái vội tiến lên, nhẹ nhàng cởi khăn vải trước ngực Tứ hoàng tử. Miệng vết thương không phải quá lớn nhưng lại ở trung tâm, Lâm Thắng vừa độngg vào, lập tức có máu đỏ tươi chảy ra.

Sau khi xem kỹ, Ánh cô cô gật đầu với Lâm Thắng.

Lâm Thắng quay đầu nói với thái y đứng cạnh: "Kim sang dược."

Một thái y vội vanggf lấy kim sang dược trong đống thuốc trên bàn đưa tới.

Lâm Thắng cẩn thận bôi thuốc, sau đó cẩn thận băng bó miệng vết thương lại.

"Phong đại phu, sao rồi? Có thể trị hỏi cho điện hạ không?" Dương Mặc Tuyết hỏi.

Ba thái y cũng ngước mắt khinh thường nhìn Ánh cô cô. Mấy vết thương trên người Tứ hoàng tử, nhát kiếm này mới là vết thương trí mạng, còn lại đều không quá nghiêm trọng. Trong mắt bọn họ, Tứ hoàng tử không qua nổi đêm nay.

Ánh cô cô lắc đầu: "Vết thương trên ngực điện hạ quá nghiêm trọng..."

"Người cứu ngài ấy, cầu xin người cứu ngài ấy." Dương Mặc Tuyết nức nở cầu xin, "Ta cầu xin người, cái gì ta cũng có thể hứa với người..."

"Hoàng Hậu nương nương giá lâm." Trong tiếng cầu xin của Dương Mặc Tuyết, ngoài phòng truyền tới giọng nói bén nhọn của nội thị.

Vừa dứt lời, Phương Hoàng Hậu mang vẻ mặt thương tâm nôn nóng vào phòng.

"Tham kiến Hoàng Hậu nương nương." Mọi người vội hành lễ.

"Miễn lễ." Phương Hoàng Hậu phất tay, trực tiếp tới bên mép giường, "Hoàng nhi, hoàng nhi." Nhìn sắc mặt Tứ hoàng tử nhợt nhạt, Phương Hoàng Hậu không thể kiềm chế nước mắt, "Hoàng nhi, mẫu hậu tới rồi, con tỉnh đi."

Tứ hoàng tử trên giường không có chút phản ứng.

Phương Hoàng Hậu lại kêu thêm hai tiếng, thấy hắn không cử động, liền quay đầu nhìn ba thái y, trầm giọng hỏi: "Thương tích của hoàng nhi sao rồi?"

"Vi thần vô năng, Hoàng Hậu nương nương thứ tội." Ba thái y quỳ xuống.

Phương Hoàng Hậu trừng mắt nhìn ba người họ: "Nói, thương thế của hoàng nhi rốt cuộc thế nào?"

"Nương nương, điện hạ trúng một kiếm ở ngực, bị thương tới tâm mạch... Thần vô năng." Một thái y run rẩy trả lời.

Như cảm thấy trước mắt tối sầm, lỗ tai ong ong, Phương Hoàng Hậu ngây ngốc nhìn ba người, qua nửa ngày mới quát: "Vô dụng!"

Ba người dập đầu liên tục.

Cung ma ma tiến lên cẩn thận dìu Phương Hoàng Hậu.

Dương Mặc Tuyết che miệng, thiếu chút khóc đến bất tỉnh.

Phương Hoàng Hậu nhìn Lâm Thắng, sau đó ánh mắt dừng lại ở Ánh cô cô: "Phong Ánh Nhung!" Tuy là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại vô cùng khẳng định. Nghe nói bà còn sống, trước kia từng gặp qua, dung nhan hiện tại không thay đổi quá nhiều, thiên chân và non nớt thời thiếu nữ đã không còn, nay thay bằng tang thương che giấu dưới sự bình tĩnh, Phương Hoàng Hậu vừa nhìn liền nhận ra.

"Dân nữ tham kiến Hoàng Hậu nương nương." Ánh cô cô không chút hoang mang mà hành lễ.

"Chữa khỏi cho hoàng nhi của bổn cung, bổn cung hứa cho người vô số vàng bạc châu báu, vinh hoa phú quý cả đời dùng không hết." Phương Hoàng Hậu hứa hẹn, "Bổn cung còn có thể cho ngươi vị trí đứng đầu Thái Y Viện."

"Tạ nương nương hậu ái." Vàng bạc châu báu, vinh hoa phú quý chẳng qua là vật ngoài thân, vị trí đứng đầu Thái Y Viện cũng chỉ là danh hào, hiện tại Phong gia chỉ còn lại mình bà, bà có những thứ đó để làm gì? Ánh cô cô bình tĩnh đáp, "Chỉ là thương thế của Tứ điện hạ, dân nữ bất lực."

"To gan, ngươi là đang chê ít?" Phương Hoàng Hậu lớn tiếng.

"Nương nương, cô cô là đại phu, không phải thần tiên." Lâm Thắng tiến lên trước một bước, đứng cạnh Ánh cô cô.

Phương Hoàng Hậu trừng mắt: "Là ý của Chiêu Vương?"

"Nương nương, dân nữ dùng kim châm chỉ có thể kéo dài thời gian ba ngày cho điện hạ." Ánh cô cô nói.

Ba ngày? Phương Hoàng Hậu lập tức ngất xỉu vào lòng Cung ma ma.

"Hoàng Hậu nương nương." Cung ma ma hét lớn một tiếng.

Mọi người luống cuống tay chân nâng Phương Hoàng Hậu ra giường nệm bên ngoài.

Dương Mặc Tuyết kêu thái y chẩn trị cho Phương Hoàng Hậu, sau mới run rẩy đôi môi hỏi Ánh cô cô: "Phong đại phu, thật sự không còn cách nào nữa sao?"

Ánh cô cô chậm rãi lắc đầu.

Dương Mặc Tuyết thiếu chút cũng ngất đi, qua hồi lâu mới bình ổn cảm xúc, gật đầu với Ánh cô cô, một chữ cũng không thể nói.

Ánh cô cô quay đầu kêu Lâm Thắng lấy châm ra.

Khoảng nửa khắc, Ánh cô cô thuu châm, sắc mặt trắng bệch toát đầy mồ hôi. Lại dặn dò các thái y một hồi, bà cùng Lâm Thắng xin cáo từ.

Thời điểm đi, Phương Hoàng Hậu vừa tỉnh lại kêu gào nói muốn giết bà.

"Mẫu hậu, người đừng như vậy." Dương Mặc Tuyết ôm Phương Hoàng Hậu khóc đến thở hổn hển.

Mọi người đều quỳ xuống.

"Mẫu hậu." Tứ hoàng tử yếu ớt gọi.

Phương Hoàng Hậu lúc này mới im lặng, quay đầu thấy Tứ hoàng tử nằm trên giường mở mắt, vội đi qua: "Hoàng nhi, con tỉnh rồi? Cảm thấy thế nào? Vết thương còn đau không?"

Tứ hoàng tử nở nụ cười: "Nhi thaafn rất tốt."

Phương Hoàng Hậu gật đầu, lại chỉnh lại chăn cho hắn.

Qua một hồi, Tứ hoàng tử lại rơi vào hôn mê.

Phương Hoàng Hậu đứng dậy, quay đầu liếc nhìn tình huống trong viện.

Hai người hầu thân cận của Tứ hoàng tử, một kẻ đầu quấn vải trắng hơi thở đã thoi thóp quỳ rạp dưới đất, một kẻ khác cũng mang vết thương trên bụng.

Ánh mắt Phương Hoàng Hậu như đao nhìn chằm chằm bọn họ: "Kéo xuống đánh chết!"

"Vâng, nương nương." Lập tức có người kéo họ xuống.

Phương Hoàng Hậu xoay người cho Dương Mặc Tuyết một cái tát: "Tiện nhân!"

Dương Mặc Tuyết bị đánh đến trực tiếp ngã xuống đất, gương mặt tái nhợt liền sưng đỏ, thuận thế Dương Mặc Tuyết lập tức quỳ gối: "Mẫu hậu bớt giận."

"Nương nương bớt giận." Những người còn lại cũng quỳ xuống.

"Là ngươi, là ngươi hại hoàng nhi!" Phương Hoàng Hậu trừng mắt nhìn Dương Mặc Tuyết, nghiến răng nghiến lợi.

"Mẫu hậu bớt giận, nhi thần không có, nhi thần toàn tâm toàn ý với điện hạ, không hề có chút bất trung." Dương Mặc Tuyết nói.

"Nếu ngươi và hắn trong sạch, kẻ khác có thể nói gì?" Phương Hoàng Hậu hận không thể băm nàng ta thành trăm mảnh, chỉ là hiện tại thương thế trên người hoàng nhi mới quan trọng, vì thế hỏi ý kiến thái y: "Có thể đưa hoàng nhi hồi cung không?"

"Hồi nương nương, thương tích của điện hạ quá nặng, không thể di chuyển." Thái y vội trả lời.

Không thể di chuyển, vậy chỉ có thể ở lại nơi này, mà bà ta bắt buộc phải hồi cung! Phương Hoàng Hậu căn dặn Cung ma ma: "Ngươi ở lại đây chăm sóc hoàng nhi, có chuyện gì lập tức đưa tin cho bổn cung."

"Vâng, nương nương." Cung ma ma nhận lệnh.

Phương Hoàng Hậu đi qua, ngồi ở mép giường trông chừng nhi tử.

Dương Mặc Tuyết quỳ dưới đất không dám đứng dậy.

Mãi đến khi mặt trời ngã về Tây, Phương Hoàng Hậu mới đứng dậy hồi cung. Trước khi đi, bà ta nhìn Dương Mặc Tuyết, sai người ôm cháu gái cùng hồi cung.

Dương Mặc Tuyết nhìn nữ nhi bị mang đi, tim đau như cắt, nhưng lại không dám nhiều lời.

"Nương nương." Nha đầu dìu nàng đứng dậy, "Điện hạ sẽ không sao."

Dương Mặc Tuyết đỡ tay nha đầu run rẩy tơi bên mép giường, ngồi xuống, xoa xoa gương mặt tái nhợt của Tứ hoàng tử.

Sao có thể không sao?

Thái y cũng đã nói không cứu được.

Phong Ánh Nhung cũng chỉ đảm bảo kéo dài mạng sống thêm ba ngày.

...........................

Túy Đồng bẩm báo lại tin tức điều tra được: "Là mấy nhân sĩ giang hồ đang bàn chuyện xưa của Tứ hoàng tử phi và Lâm Luật thì bị Tứ hoàng tử nghe được, trong cơn giận Tứ hoàng tử đã ra tay đánh người..."

Dung Hoa và Chu Hành nhìn nhau.

Nhân sĩ giang hồ, chỉ sợ chưa chắc là sự thật, có người cố ý sắp xếp, mượn danh hào nhân sĩ giang hồ mà thôi.

Chuyện xưa của Dương Mặc Tuyết và Lâm Luật e rằng không dễ nghe, bằng không Tứ hoàng tử sao có thể ra tay đánh người?

Tứ hoàng tử được Phương Hoàng Hậu cẩn thận dạy dổ, từ nhỏ lại bái danh sư làm thầy, sao có thể dễ dàng tức giận mà đánh người?

"Chi tiết những kẻ đó chúng ta không cần tra xét, cho người theo dõi là được, phía Hoàng Hậu nương nương sẽ cho người tra rõ." Chu Hành ra lệnh.

Túy Đồng gật đầu.

Đang nói, Ánh cô cô đã về.

"Vương gia, vương phi." Ánh cô cô và Lâm Thắng vào phòng, hành lễ.

Thấy Ánh cô cô có vẻ mệt mỏi, Dung Hoa vội nói: "Túy Đồng, mau đỡ cô cô ngồi xuống, rót cho bà ấy ly tham trà."

Ngồi xuống, uống ngụm trà, Ánh cô cô cẩn thận miêu tả thương thế của Tứ hoàng tử cho Dung Hoa và Chu Hành nghe.

"Nghiêm trọng như vậy?" Dung Hoa giật mình.

Ánh cô cô gật đầu: "Vết thương ở ngực rất nặng, ta chỉ có thể kéo dài mạng hắn thêm mấy ngày."

"Cô cô vất vả rồi, mau về phòng nghỉ ngơi đi." Dung Hoa nói.

Ánh cô cô gật đầu, đứng dậy cáo từ về viện của mình.

Sắc mặt Dung Hoa ngưng trọng nhìn về phía Chu Hành.

Tứ hoàng tử chỉ có thể sống được ba ngày.

Phương Hoàng Hậu chỉ có một nhi tử này, mà dưới gối Tứ hoàng tử lại chưa có nhi tử, lần này Phương Hoàng Hậu không nổi điên mới lạ.

Chu Hành duỗi tay xoa đầu Dung Hoa: "Nàng đừng nghĩ nhiều, ta sẽ lệnh trong phủ tăng cường canh gác."

"Thủ vệ trong phủ thiếp không có gì lo lắng, thiếp là lo cho chàng."

"Ta sẽ cẩn thận."

Dung Hoa quá hiểu con người y, vì thế gật đầu.

Lại có nha đầu vào báo nói Lục hoàng tử tới.

Chu Hành nắm tay Dung Hoa một hồi, ra ngoại viện.

............................

Hồi cung, Phương Hoàng Hậu trước sắp xếp cho cháu gái, sau bản thân gạt đi nước mắt mà đi gặp Chính Đức Đế.

Biết nhi tử bị thương, Chính Đức Đế cũng rất tức giận.

Đây là đích tử duy nhất của ông ta, thế mà có người dám xuống tay với hắn.

Phương Hoàng Hậu khóc đến đứt từng khúc ruột mà kể lại tình hình của Tứ hoàng tử cho Chính Đức Đế: "Bệ hạ, ngài cứu hoàng nhi, ngài phải cứu hoàng nhi."

Nghe nhi tử chỉ còn thời gian ba ngày, Chính Đức Đế sững ra: "Ba ngày? Phong Ánh Nhung kia nói như vậy?"

"Bà ấy nói thế, bệ hạ, ngài cứu hoàng nhi, Phong Ánh Nhung tuy là người Phong gia nhưng bà ấy chỉ là một thân nữ nhi." Phương Hoàng Hậu khổ sở cầu xin.

Thời điểm Phong gia gặp chuyện, Phong Ánh Nhung chỉ là một cô nương hơn mười tuổi, bà ấy có thể học được gì? Hơn nữa, cho dù có bản lĩnh, bà ấy sẽ tận lực cứu hoàng nhi sao? Mấy chục mạng người Phong gia đều chết trong tay Chu gia bọn họ!

Chính Đức Đế hiểu ý, đứng dậy đi tới đỡ Phương Hoàng Hậu: "Trẫm sẽ kêu thái y của Thái Y Viện toàn lực cứu chữa hoàng nhi." Nói rồi, ông ta quay đầu lệnh Trương công công, "Đi, đi lấy ngân sâm ngàn năm trong kho đem đến Tứ hoàng tử phủ."

Nhân sâm ngàn năm! Trong lòng dâng lên chờ mong, Phương Hoàng Hậu uốn gối: "Tạ bệ hạ."

"Hoàng Hậu miễn lễ, lão Tứ là hoàng nhi của chúng ta."

"Bệ hạ." Phương Hoàng Hậu cảm động nhìn Chính Đức Đế, duỗi tay lau nước mắt.

Nói chuyện với Chính Đức Đế một hồi, Phương Hoàng Hậu mới cáo lui.

Về cung của mình, Phương Hoàng Hậu lạnh lùng lệnh Nhạn Hồi: "Cẩn thận điều tra cho bổn cung, xem việc này có liên quan tới Hàn Đức Phi, Lý Thục Phi hay Chiêu Vương phủ không."

Muốn khơi mào tranh đấu giữa bà ta và Tề Quý Phi, sau đó ngư ông đắc lợi?

Không dễ như vậy!

"Vâng." Nhạn Hồi đáp.

"Còn nữa, trông chừng tiện nhân kia cho bổn cung, còn cả Lâm Luật!"

Nguyên nhân nếu đã là từ Lâm Luật, vậy hắn đang bị thiên đao vạn quả!

.........................................

Sau khi nghe được tin, Thanh Hà công chúa như muốn nổi điên.

Trước là Diệp Di Nguyệt trong cung, hiện tại là Dương Mặc Tuyết.

Lâm Luật này đúng là không chịu ngồi yên.

Nàng ta trực tiếp kêu người mời Lâm Luật tới.

Chờ Lâm Luật vào phòng, Thanh Hà công chúa liền ném ly trà trong tay qua: "Lâm Luật, ngươi thật to gan!"

Lâm Luật không trốn tránh, đầu bị đập tới chảy máu, nhíu mày nhìn Thanh Hà công chúa: "Nàng lại làm sao nữa vậy?"

"Ta làm sao? Ngươi còn mặt mũi hỏi ta làm sao hả?" Thanh Hà công chúa hỏi ngược lại, "Bên ngoài xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ ngươi không biết? Ngươi thử ra ngoài hỏi xem hiện tại trong kinh thành đã lan truyền thành bộ dáng gì kìa!"

"Công chúa tin vào lời đồn, ta cũng không còn gì để nói." Lâm Luật tỏ vẻ bất đắc dĩ.

"Ngươi dám nói mình không có? Lâm Luật, có câu không có trứng thối thì không có ruồi bọ, ban đầu là Diệp Di Nguyệt, hiện tại lại thêm một Dương Mặc Tuyết, Lâm Luật, còn ai nữa, hôm nay ngươi nói hết ra một lần đi!" Thanh Hà công chúa nổi trận lôi đình, "À, còn Yến Dung Hoa, lần sau tới lượt nàng đúng không? So với Diệp Di Nguyệt và Dương Mặc Tuyết, không phải càng có nhiều chuyện nói về nàng sao? Ít nhất ngươi và nàng cũng từng có hôn ước."

"Không thể hiểu nổi!"

"Ngươi xem, ngươi xem, ngươi còn nói các ngươi không thể nói gì?"

"Công chúa bớt giận." Người bên ngoài gấp đến luống cuống tay chân như lại không dám vào.

Mọi thứ trong phòng rất nhanh đều bị Thanh Hà công chúa đập nát.

"Người nháo đủ chưa?" Lâm Luật bắt lấy tay Thanh Hà công chúa, quát.

"Lâm Luật, đồ không có lương tâm, lúc trước ngươi nói với ta thế nào? Ngươi nói cả đời sẽ đối tốt với ta, thương ta, yêu ta!" Thanh Hà công chúa gạt tay hắn ra, duỗi tay cào mặt hắn.

Thanh Hà công chúa không quan tâm, qua một lát đã cào đến mặt hắn đầm đìa máu tươi, nhìn rất ghê người. Mãi tới lúc nhận ra, nàng ta mới dừng lại.

"Chu Thanh Hà, sự kiên nhân của ta cũng có giới hạn!" Lâm Luật bình tĩnh nhìn nàng ta.

Ánh mắt hắn chưa từng lạnh nhạt như thế, Thanh Hà công chúa không khỏi luống cuống: "Lâm Luật, thiếp..."

Lâm Luật xoay người ra ngoài.

Thanh Hà công chúa hốt hoảng, vội đuổi theo: "Lâm Luật, chàng đứng lại cho thiếp, không được đi!"

Lâm Luật không hề quay đầu, rất nhanh đã rời khỏi viện.

"Mau, đuổi theo cho bổn cung." Thanh Hà công chúa đỡ khung cửa, thét chói tai.

Mấy hạ nhân vội đuổi theo.

Tứ hoàng tử bị thương nặng, không khí trong kinh thành cũng trở nên căng thẳng.

Dược liệu trong cung như nước mà đưa đến Tứ hoàng tử phủ, các thái y thức trắng đêm thay phiên nhìn hắn.

Dương Mặc Tuyết cũng không quản mệt nhọc hầu hạ bên mép giường.

Tuy là thế cũng khó giữ được tính mạng của Tứ hoàng tử, ba ngày sau, Tứ hoàng tử mất.

Tứ hoàng tử vứt tắt thở, Dương Mặc Tuyết liền khóc rống tới ngất đi, mọi người vội vàng một hồi mới cứu được nàng ta tỉnh lại.

Ánh mắt Dương Mặc Tuyết vô hồn, sắc mặt xám như tro tàn.

Nha đầu khóc lóc an ủi: "Nương nương, người phải bảo trọng, người còn tiểu quận chúa cần được chăm sóc."

Nước mắt lại rơi ra, Dương Mặc Tuyết đứng dậy lảo đảo tới bên cạnh Tứ hoàng tử, cầm trâm vàng cắm mạnh vào cổ mình.

"Nương nương." Mọi người sợ hãi tới thét chói tai.

Máu không ngừng trào ra, thái y ngăn không được.

"Nói với mẫu hậu, bổn cung bị oan." Dương Mặc Tuyết kéo tay nha hoàn bên cạnh, chậm rãi nói.

Nàng chết, nữ nhi của nàng và Dương gia mới có đường sống.

Chương 81 siêu siêu dài luôn, không biết có edit kịp để mai đăng không, mình sẽ cố gắng làm xong bộ này trong tuần tới, chứ qua tháng 8 mình bị lịch thi đè đầu rồi, ha ha!
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review Quyển 4 - Chương 80: Chết - Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ Review


8,959 | 36 317 chương


Đọc truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ