Quyển 4 - Chương 79: Mưa gió sắp tới

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Vì chuyện của Tây Ninh Hầu và Kiều Nguyệt trước đó, thanh danh của Kiều gia đã không còn, nhưng đại hôn của Kiều Vũ Đình và Giang Uy vẫn vô cùng náo nhiệt.

Chính Đức Đế và Phương Hoàng Hậu tự mình ban thưởng, đám người Hàn Đức Phi và Tề Quý Phi đương nhiên cũng thưởng không ít lễ vật.

Vì quan hệ sâu xa với Giang gia, Kính Huệ công chúa cũng ra mặt.

Cho nên, đại hôn của Kiều Vũ Đình và Giang Uy vô cùng vẻ vang, khách khứa mãi tới đêm khuya mới giải tán.

Dung Hoa không đi, chỉ phân phó quản gia mang lễ vật qua, Chu Hành cũng lười để ý, vì thế ở lại vương phủ với Dung Hoa.

Tra xét thương nhất kia mấy ngày, đến tối bên dưới liền có người tới trình báo. Lưu Tô cầm kết quả bẩm báo với hai người Dung Hoa và Chu Hành: "... Trương lão gia cầm bạc mua bốn căn nhà và sáu cửa hàng ở thành nam, trong đó có một cửa hàng điểm tâm, hai tiệm tạp hóa, một cửa tiệm tơ lụa trang sức, một tiệm gạo, một tửu lâu, ở kinh giao mua ba nông trang..."

Thương nhân kia họ Trương, gia đình và tiền trang đều không có gì đặc biệt, cửa hàng lập tức làm ăn sau khi nhận được quyền chuyển nhượng, tiểu nhị và chưởng quầy đều là người gã đưa tới. Mang nhiều người đến như vậy, xem ra gã thật sự muốn làm ăn lớn ở kinh thành này.

"Có quan hệ với Giang gia không?" Dung Hoa ngước mắt hỏi.

"Có, có điều là thù oán." Lưu Tô trả lời.

Dung Hoa nhìn Chu Hành.

Chu Hành lười nhác dựa ra sau, sắc mặt như thường.

Dung Hoa biết y xưa nay hỉ nộ đều không thể hiện ra mặt, vì thế quay đầu nhìn Lưu Tô, hỏi: "Thù gì?"

"Nhị công tử Trương gia ba năm trước xâm phạm thê của của một tiếng quân trong doanh, nàng ấy chịu nhục tự sát, sau khi xảy ra chuyện, Trương lão gia cầm số tiền lớn đi cầu xin tướng quân, Giang tướng quân không đồng ý thỉnh cầu của ông ta, trực tiếp xử trảm Trương Nhị công tử."

Giết người đền mạng, có điều với địa vị và ảnh hưởng của Giang gia ở Tây Nam, nếu Giang Dũng mở miệng thả người, mạng của Trương Nhị công tử có thể giữ được.

Bởi vậy, Trương gia hận Giang Dũng cũng có nguyên do! Dung Hoa gật đầu.

"Vậy ai ở mấy tòa nhà kia?" Chu Hành hỏi.

Dung Hoa cũng nhìn Lưu Tô.

"Đều là hạ nhân Trương lão gia mới mua, còn có hộ vệ."

"Đi điều tra xem mấy căn nhà đó có bao nhiêu người ở, hộ vệ thế nào, ít nhiều ra sao, còn nữa, cẩn thận điều tra những người ra ra vào vào ở thôn trang kinh giao..." Chu Hành sắp xếp, "Được rồi, để Lâm Hạ đi làm đi."

"Vâng." Lưu Tô xoay người rời đi tìm Lâm Hạ.

"Trương gia này đúng là kỳ lạ." Dung Hoa cảm khái, "Hơn nữa quan hệ với Giang gia không đơn giản như bề ngoài như vậy."

Có thù oán? Chỉ sợ là diễn cho người ngoài xem!

Chu Hành mỉm cười cầm tay nàng: "Thông minh!" Dung Hoa của y chính là thông tuệ như thế.

................................

Từ miệng của Giang Ngọc Nguyên nghe được không ít chuyện của Kiều Vũ Đình, Giang Dũng càng vừa lòng với tiểu tế này, ngày hồi môn còn đặc biệt cùng mấy nhi tử và Kiều Vũ Đình ở thư phòng uống thêm mấy bình rượu.

Giờ phút này Diệp Di Nguyệt ở trong cung lại nôn nóng không thôi, chờ đến sáng sớm, Linh Đang được ả phái về Diệp gia mới quay lại.

"Nương nương."

"Thế nào? Đại tẩu nói sao?" Diệp Di Nguyệt đứng thẳng người, sốt ruột hỏi.

Linh Đang cúi đầu trả lời: "Thiếu phu nhân nói hôm đó trở về liền gửi thiệp qua vương phủ, có điều vương phi lại trực tiếp từ chối."

"Tiện nhân!" Diệp Di Nguyệt hận đến hất đổ toàn bộ đồ trên bàn xuống đất, căm tức nhìn Linh Đang, "Sau đó? Đại tẩu còn nói gì không? Sau lần đó tẩu ấy còn gửi thiệp nữa không?"

"Thiếu phu nhân nói nương nương đừng gấp gáp, nàng ấy sẽ nghĩ cách."

Đó là không tiếp tục gửi thiệp cho Yến Dung Hoa! Diệp Di Nguyệt tức giận tới ngón tay cũng run rẩy: "Bổn cung cho Diệp gia bao nhiêu chỗ tốt, Cổ thị sao không chịu nghĩ nếu bổn cung rơi đài, tương lai nàng ta còn phong cảnh như hiện tại sao?"

Linh Đang không dám nói tiếp.

Diệp Di Nguyệt trầm giọng: "Tẩu ta gửi thiệp một lần liền từ bỏ? Sao không thử thêm mấy lần? Tẩu ta không tới cửa cầu xin sao? Gửi thiệp một lần, rõ ràng là qua loa có lệ với bổn cung! Nghĩ cách? Cổ thị có thể nghĩ được cách gì?"

"Nương nương, người đừng tức giận kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe."

Lồng ngực Diệp Di Nguyệt lên xuống phập phồng.

Mấy ngày nay dùng đồ bổ Cổ thị mang đến, thân thể ả đã hồi phục không ít, có điều đồ ăn vẫn là của cung nữ, lại cả đêm ngủ không yên, sắc mặt lúc này như lá vàng rơi.

Diệp Di Nguyệt ho hai tiếng, quát lớn: "Đây là người nhà mẹ đẻ bổn cung đấy! Một đám chỉ biết trơ mắt nhìn bổn cung chết, còn cả Yến Dung Hoa... Tỷ ấy sao có thể mặc kệ sống chết của bổn cung! Tỷ ấy không sợ phụ thân thất vọng sao? Tỷ ấy không hỗ thẹn với ơn nuôi dưỡng mười mấy năm qua của Diệp gia sao..."

Đào Châu khuyên nhủ: "Nương nương người và Diệp gia một vinh cùng vinh, lão phu nhân, lão gia, các vị công tử và thiếu phu nhân sẽ không mặc kệ người, bọn họ chắc chắn sẽ nghĩ được cách."

"Đúng vậy, hôm nay nô tỳ trở về còn gặp lão phu nhân, lão phu nhân nói nương nương cố gắng tĩnh dưỡng, bà ấy và lão gia sẽ nghĩ cách." Linh Đang gật đầu.

"Đúng vậy nương nương nương, hiện tại sức khỏe mới là quan trọng." Linh Nhi cũng an ủi, vội rót ly tham trà ấm đưa qua.

Sắc mặt Diệp Di Nguyệt tuy vẫn chưa hòa hoãn xuống nhưng đã không còn tiếp tục mắng chửi, chậm rãi uống trà.

Linh Đang vội gọi người vào thu dọn.

Đang thu dọn mảnh nhỏ, có cung nữ vào bẩm báo: "Nương nương, Uyển Lăng công chúa tới."

Uyển Lăng công chúa? Diệp Di Nguyệt ngây ra, tỏ vẻ chán ghét: "Nàng ta tới làm gì?"

Từ khi vào cung, Uyển Lăng công chúa liền thành người vô hình, Phương Hoàng Hậu cũng miễn cho nàng ta thỉnh an, mấy năm nay, mọi người dường như đã quên trong cung còn có một người như vậy.

"Quý nhân nói mình có chép mấy cuốn kinh Phật cho công chúa, Hoàng Hậu nương nương bảo nàng ta đưa tới cho người, bảo người đốt cho công chúa."

Chép kinh Phật cho Sương Hà? Đúng là có tâm! Diệp Di Nguyệt nói, "Mời nàng ta tới thiên điện, bổn cung lập tức qua đó." Nói rồi ả đứng dậy, để mấy người Linh Đang hầu hạ thay y phục, chải đầu, chỉnh lại trang dung, sau đó mới qua thiên điện.

Thấy Diệp Di Nguyệt tới, Uyển Lăng công chúa vội đứng dậy hành lễ: "Chiêu Nghi tỷ tỷ."

"Công chúa không được." Diệp Di Nguyệt vội duỗi tay nâng nàng ta, vừa thấy gương mặt của nàng ta, ả thiếu chút đã thét ra tiếng. Diệp Di Nguyệt cố gắng dời ánh mắt, tươi cười mời nàng ta ngồi.

Hai người ngồi xuống, cung nữ lập tức lên dâng trà và điểm tâm.

"Chiêu Nghi tỷ tỷ gầy đi nhiều rồi." Uyển Lăng công chúa quan tâm, "Sức khỏe đã khá hơn chưa?"

"Khá hơn nhiều, đa tạ công chúa quan tâm." Diệp Di Nguyệt nhìn nàng ta, vết sẹo dữ tợn này đúng là dọa người, cũng khó trách nàng ta không ra khỏi cửa!

"Vậy là tốt rồi." Uyển Lăng công chúa mở tay nải đặt trên bàn, đưa cho Diệp Di Nguyệt ba cuốn, "Đây là ta chép cho Sương Hà, vốn đưa qua chỗ Hoàng Hậu nương nương nhờ nương nương hỗ trợ đưa tới Tướng Quốc Tự, chỉ là nương nương nói, kêu ta đưa tới nơi này."

Diệp Di Nguyệt nhận lấy, lật xem liền thấy bút tích vẫn còn hương mực nhàn nhạt, bộ dáng như vừa mới chép được mấy ngày: "Đa tạ công chúa."

"Chiêu Nghi tỷ tỷ quá lời." Uyển Lăng công chúa đáp, lại lấy ra hai quyển sách cho Diệp Di Nguyệt, "Nghe nói Chiêu Nghi tỷ tỷ muốn cầu phúc cho hài tử, mấy năm nay ta thường xuyên sao chép kinh thư, cho nên mạo muội cầm hai quyển tới, hi vọng Chiêu Nghi tỷ tỷ đừng ghét bỏ."

Lúc trước ả nói ăn chay niệm Phật chẳng qua là muốn làm bộ cho Hoàng Thượng xem, hiện tại hài tử của mình đã không còn, ả cũng muốn cầu phúc cho hài tử, nhưng kinh Phật còn cần Uyển Lăng công chúa nàng ta đưa? Diệp Di Nguyệt nhất thời không nghĩ ra mục đích của nàng ta, chỉ đành cười nhận lấy: "Ta đúng lúc muốn tĩnh dưỡng hai ngày rồi chép kinh Phật, không ngờ công chúa đã đưa tới, thật đa tạ công chúa."

"Chẳng qua là hai cuốn kinh Phật mà thôi, Chiêu Nghi tỷ tỷ quá khách khí." Dứt lời, Uyển Lăng công chúa bưng ly trà lên, quét mắt nhìn xung quanh.

Diệp Di Nguyệt hiểu ý, phất tay: "Các ngươi lui xuống đi, bổn cung muốn nói chuyện riêng với công chúa."

Mọi người uốn gối lui ra ngoài.

Thiên điện chỉ còn lại Diệp Di Nguyệt và Uyển Lăng công chúa, cửa sổ mở rộng, ánh nắng tháng chín theo đó chiếu vào.

Diệp Di Nguyệt nhấp ngụm trà, ngước mắt nhìn Uyển Lăng công chúa: "Công chúa có chuyện gì cứ nói thẳng."

"Có người kêu ta truyền lời cho Chiêu Nghi tỷ tỷ, hắn nói Chiêu Nghi tỷ tỷ cứ an tâm chờ một khoảng thời gian."

Diệp Di Nguyệt khẽ cười: "Không biết công chúa có ý gì."

Uyển Lăng công chúa vuốt ve vòng ngọc nạm vàng trên tay, nhẹ nhàng nói ra ba chữ: "Đêm Trung Thu."

Diệp Di Nguyệt thiếu chút nhảy dựng lên, nhíu mày: "Ta đột nhiên cảm thấy không khỏe, nếu công chúa đã không có gì muốn nói, vậy mời về trước."

Uyển Lăng công chúa tháo vòng tay xuống, từ khe nhỏ lấy ra một tờ giấy đưa cho Diệp Di Nguyệt.

Diệp Di Nguyệt vừa thấy, sắc mặt trắng bệch.

Chỉ có ba chữ "Yên tâm chờ", nhưng ả vừa nhìn liền có thể nhận ra, đây là chữ của Lâm Luật!

Từ sau đêm Trung Thu đó, lo lắng có người nhìn chằm chằm, ả không còn liên lạc với Lâm Luật, mà Lâm Luật cũng không hẹn mà không qua lại với nàng.

Chỉ là...

Lâm Luật kêu Uyển Lăng công chúa đưa tờ giấy này tới là có ý gì?

Hay là Uyển Lăng công chúa đã biết gì đó? Sống lưng Diệp Di Nguyệt lập tức bị một tầng mồ hôi lạnh bao trùm.

Uyển Lăng công chúa nhẹ giọng: "Chiêu Nghi tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ không hại ngươi."

Ai biết nàng ta là thật lòng hay đang gạt ả? Diệp Di Nguyệt không tin, trả tờ giấy về: "Ta không biết hôm nay công chúa tới vì ý của ai, có điều, ta không có thời gian và sức lực chơi trò này với công chúa." Nói rồi, ả làm ra bộ dáng tiễn khách.

"Ta đây chỉ hi vọng Chiêu Nghi tỷ tỷ bảo trọng."

Diệp Di Nguyệt cười nói: "Đa tạ công chúa quan tâm."

Thấy ả như thế, Uyển Lăng công chúa đành phải nói: "Chiêu Nghi tỷ tỷ không cần đề phòng ta như vậy, phò mã gia đã có thể nhờ ta truyền tin, vậy chính là tin tưởng ta, vẫn hi vọng tỷ tỷ đừng quá đa nghi, ta... Chắc chắn đứng cùng phía với tỷ." Nói rồi, nàng ta vứt tờ giấy vào lư hương, lại hỏi, "Đúng rồi, tỷ tỷ có lời nào muốn ta chuyển cho hắn không? Sau này tỷ tỷ có chuyện gì cứ cho người qua tìm ta, ta sẽ giúp tỷ truyền lời."

Lâm Luật từ khi nào đi lại với Uyển Lăng công chúa đã hủy dung? Diệp Di Nguyệt lạnh lùng nói: "Làm sao ta biết lời ngươi nói là thật hay giả? Dựa vào tờ giấy vừa rồi? Ai biết có phải ngươi bắt chước bút tích hay không? Ta dựa vào cái gì mà tin ngươi!"

Uyển Lăng công chúa sao phải làm như vậy? Nàng ta thông đồng với Lâm Luật từ khi nào?

Uyển Lăng công chúa nở nụ cười, nhẹ nhàng mà gằn từng chữ: "Chỉ với việc chúng ta đều khôn thích một người!"

Gương mặt của Uyển Lăng công chúa đã bị tiêu hủy hoàn toàn, ngay cả đôi mắt cũng biến hình, mí mắt rũ xuống như bà lão bảy chục tuổi, ai có thể ngờ trước đây con người này từng có gương mặt tuyệt sắc. Hiện tại, tất cả đều thay đổi. Đột nhiên cười, gương mặt như quỷ càng khiến người ta sợ hãi.

Diệp Di Nguyệt áp chế xúc động trong lòng, nghĩ tới lời nàng ta nói.

Người bọn họ đều không thích?

Yến Dung Hoa! Diệp Di Nguyệt lập tức nghĩ đến.

Đúng rồi, Đông Lăng trở thành của hồi môn của Yến Dung Hoa, chỉ sợ Uyển Lăng công chúa hận không thể ăn thịt nàng, uống mà nàng ta.

Thấy ả đã hiểu, Uyển Lăng công chúa không nói gì thêm, từ ống tay áo lấy ra khăn lụa che mặt, sau đó đứng dậy cáo từ.

Diệp Di Nguyệt không khỏi mắng trong lòng một hồi, biết mặt mình ghê tởm sao không sớm che, cứ phơi ra như vậy đúng là muốn hù chết người! Ngoài mặt ả lại tươi cười kêu Linh Đang tiễn nàng ta đi.

Uyển Lăng công chúa tự mình đến Tịch Nhan Cung một chuyến, tại hậu cung này không phải chuyện lớn lao gì, đám người Phương Hoàng Hậu căn bản không đặt việc này trong lòng.

............................

Tàn thu, trên mặt đất buổi sáng đều là lá cây và sương trắng, ban đêm rất lạnh. Hôm nay tắm gội xong, Chu Hành liền thương lượng với Dung Hoa chuyện sớm đốt địa long: "Hiện tại trời đã lạnh, nếu nàng cảm nhiễm phong hàn thì không tốt, nàng còn đang hoài hài tử."

Dung Hoa đương nhiên không có ý kiến.

"Lát nữa ta sẽ kêu quản gia đi sắp xếp." Chu Hành khẽ cười.

Hai người đang nói chuyện, ngoài cửa truyền tới tiếng của Túy Đồng: "Vương gia, vương phi."

"Vào đi." Dung Hoa ngồi dậy.

Túy Đồng mang sắc mặt ngưng trọng vào phòng: "Vương gia, vương phi, Tứ hoàng tử đã xảy ra chuyện."

"Hắn làm sao?" Chu Hành nhàn nhạt hỏi.

Túy Đồng trả lời: "Ẩu đả với người ta, đánh chết ba người, bản thân hắn cũng trọng thương, tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc, người của Tứ hoàng tử phủ đến mời cô cô qua đó một chuyến."

Chu Hành nghĩ nghĩ, nói: "Vậy ngươi đi nói với cô cô một tiếng, nếu cô cô đồng ý, vậy ngươi kêu Lâm Thắng đi cùng bà ấy." Lâm Thắng đi cùng có thể bảo vệ Ánh cô cô.

Túy Đồng gật đầu.

Dung Hoa ngước mắt nhìn Chu Hành: "Phụ thân nói muốn nghĩa huynh dẫn Thần Nhi và Triệt Nhi về đây cùng chúng ta ăn Tết, thiếp thấy vẫn nên viết phong thơ kêu họ tạm thời đừng tới đây."

Tứ hoàng tử ẩu đả? Hắn không phải kẻ dễ xúc động như Lục hoàng tử! Chắc chắn có người động thủ, vừa ra tay mũi kiếm liền chỉ về phía đích tử Tứ hoàng tử, mưa gió sắp tới rồi!
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review Quyển 4 - Chương 79: Mưa gió sắp tới - Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ Review


8,982 | 36 317 chương


Đọc truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ