Quyển 4 - Chương 78: Châu chấu sau thu

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Làm sao mới có thể sống sót? Diệp Di Nguyệt vắt hết óc cũng không nghĩ ra cách có thể khiến Chính Đức Đế cho ả một con đường sống.

Ngay cả hài tử trong bụng ả Chính Đức Đế cũng trừ bỏ, hiện tại còn gì có sức thuyết phục và khả năng bảo đảm hơn hài tử trong bụng?

Tuy không phải điều ả mong muốn, nhưng hôm qua ả thật sự hạnh phúc. Ả cho rằng có đứa nhỏ này, ả coi như qua được một kiếp, nhưng lại không ngờ chỉ mới qua một ngày, bệ hạ đã tự tay phá hủy nguyện vọng duy nhất này.

Linh Đang mang thuốc tới: "Nương nương, thuốc nấu xong rồi." Không còn hài tử, các nàng ai cũng đau khổ, trên dưới Tịch Nhan Cung một mảnh bi ai.

Diệp Di Nguyệt duỗi tay nhận lấy, không uống mà trực tiếp hắt xuống đất.

Linh Đang hoảng sợ, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Nương nương, uống thuốc mới có thể khỏe lại được."

Diệp Di Nguyệt liếc nhìn xung quanh, thấy chỉ có ba tâm phúc của mình, trầm giọng: "Chỉ sợ uống thuốc này sẽ chết các nhanh."

Ba cung nữ đương nhiên hiểu ý, lập tức sợ tới sắc mặt trắng bệch.

Linh Đang nói:  "Vậy... Nương nương cũng không thể không uống thuốc, sẽ để lại bệnh căn đấy."

Diệp Di Nguyệt sao có thể không biết?

Hôm qua thái y còn nói mạch tượng ổn định, nhưng chỉ mới một ngày đã sinh non. Hiện tại đồ ăn vào, ả không thể không cẩn thận, nếu không cẩn thận một chút, nói không chừng sẽ có một ngày ả sẽ lặng lẽ chết đi cũng không chừng.

"Nương nương, chi bằng nô tỳ xuất cung mua thuốc?" Đào Châu nghĩ nghĩ, hỏi.

Nếu đã xuống tay với ả, vậy sao có thể để người của ả dễ dàng xuất cung mua thuốc? Diệp Di Nguyệt lắc đầu: "Ra ngoài cũng không mang vào được. Linh Đang, ngươi đi cầu xin Hoàng Hậu nương nương ân điển, bổn cung muốn gặp Đại tẩu."

"Vâng, nô tỳ đi ngay."

Trong lòng ba người thở dài. Các nàng không thể xuất cung, cho dù xuất cung cũng không thể mang đồ vào, nhưng người Diệp gia lại có thể!

Diệp Di Nguyệt xua tay: "Lui xuống đi, bổn cung muốn an tĩnh một chút." Ả không thể chết đi như vậy, cho nên nhất định phải nghĩ cách sống tiếp.

Ba người Linh Đang nhận lệnh, lui ra ngoài.

Phương Hoàng Hậu không làm khó dễ, trực tiếp chuẩn phái người tới Diệp gia kêu Cố thị hôm sau tiến cung.

Hôm sau, Cổ thị đúng hẹn tới, đầu tiên đi thỉnh an Phương Hoàng Hậu, sau mới qua Tịch Nhan Cung.

"Thần phụ gặp qua nương nương."

"Đại tẩu, mau đứng lên." Hốc mắt Diệp Di Nguyệt hồng hồng, kêu Linh Đang và Linh Nhi dìu Cổ thị đứng lên.

Cổ thị lau nước mắt ngồi xuống mép giường, nhìn sắc mặt vàng như nến của Diệp Di Nguyệt, không khỏi giật mình: "Nương nương phải bảo trọng thân mình." 

Biết Diệp Di Nguyệt có thai, sáng sớm hôm qua lão phu nhân còn hoan thiên hỉ địa đưa thẻ bài xin tiến cung, không ngờ tới chiều Hoàng Hậu nương nương phái người tới Diệp gia báo, hài tử đã không còn. Lão phu nhân vừa nghe tin liền ngất xỉu, gà bay chó sủa một hồi mới cứu bà ta tỉnh lại, sau khi tỉnh lại, nước mắt già lại không ngừng tràn mi.

Đối với lời đồn bên ngoài, người Diệp gia đều không tin.

Sương Hà công chúa đang êm đẹp đột nhiên không còn, mắt thấy bụng Diệp Di Nguyệt có thai, cuối cùng cũng mất, ả không dám ăn gì, còn kêu mấy người Linh Đang chia đồ ăn cho mình. Đồ ăn của cung nữ có dinh dưỡng gì? Chẳng qua đủ lấp đầy bụng mà thôi, hơn nữa đồ ăn của ba người lại phải chia cho bốn người.

Tâm sự đè nặng trong lòng, cả buổi tối ả không dám ngủ, hiện tại qua ngày mới, ả dường như đã sức cùng lực kiệt.

Trước Tết Trung Thu còn yêu kiều như hoa, thế mà lúc này... Cổ thị khuyên nhủ: "Cố gắng tĩnh dưỡng thân mình, nương nương còn trẻ, tươi lai sẽ lại có hài tử." Nói rồi, nàng ta quay đầu kêu nha hoàn đưa đồ cho Linh Đang, nói với Diệp Di Nguyệt, "Đây là chút thuốc bổ, nương nương cứ yên tâm dùng."

Đây đúng là đưa than ngày tuyết! Diệp Di Nguyệt xoa xoa nước mắt: "Đa tạ Đại tẩu."

"Nương nương quá lời." Cổ thị vội đáp, "Nương nương cố gắng bảo trọng, tổ mẫu và phụ thân đều rất lo cho người, người có chuyện gì cứ phái cung nhân về nhà báo một tiếng."

Diệp Di Nguyệt gật đầu, nháy mắt cho Linh Đang.

Linh Đang lập tức dẫn người lui xuống.

Mọi người vừa rời đi, Diệp Di Nguyệt liền bắt lấy tay Cổ thị, nghẹn ngào: "Đại tẩu, tẩu tới Chiêu vương phủ một chuyến, cầu xin vương phi cứu bổn cung đi."

Cổ thị hãi hùng khiếp vía: "Nương nương..." Trong cung đồn rằng Chiêu Nghi nương nương vì Sương Hà công chúa mất, thương tâm quá độ mà sinh non, nhưng hiện tại lời này của ả có nghĩa là... Chẳng lẽ mất hài tử không phải ngoài ý muốn? Là do người làm?

Diệp Di Nguyệt gật đầu, nức nở: "Đều tại tiện nhân Ngô Bảo Châu kia, sắp chết còn bôi nhọ bổn cung, bệ hạ... Bệ hạ... Khụ khụ..."

Cổ thị vội duỗi tay giúp ả thuận khí: "Nương nương đừng kích động."

Diệp Di Nguyệt ho một hồi mới dừng lại.

Nơi này không còn ai khác, Cổ thị đứng dậy rót một ly nước ấm.

Diệp Di Nguyệt uống hai ngụm, sau đó đặt ly trà lên bàn con, lần nữa nắm lấy tay Cổ thị: "Đại tẩu, hiện tại chỉ có Ngũ tỷ tỷ mới cứu được bổn cung."

Ba ca ca, người có năng lực nhất Diệp Cẩm Cần không ở kinh thành, Đại ca Diệp Cẩm Hoằng mùa xuân năm nay vừa trúng tiến sĩ, chẳng qua chỉ là một tiểu quan bát phẩm ở Hộ Bộ.

Mà Diệp Cẩm Bạc càng không đáng nhắc tới.

Tối qua ả lăn lăn lộn suy nghĩ một hồi, cũng chỉ có Yến Dung Hoa đủ trọng lượng.

Cổ thị tỏ vẻ khó xử.

Ngoại trừ Diệp Cẩm Cần, Chiêu vương phi hoàn toàn không để ý tới người và chuyện của Diệp gia.

Cổ thị nhẹ giọng: "Thần phụ trở về sẽ thử xem."

Còn gặp nàng ta hay không là chuyện của Chiêu vương phi.

"Hoàng Hậu nương nương miễn tỷ ấy thỉnh an, hiện tại bổn cung không gặp được tỷ ấy, nếu không cũng không làm Đại tẩu khó xử." Diệp Di Nguyệt nức nở, "Đại tẩu cứ nói với Ngũ tỷ tỷ, niệm tình ơn dưỡng dục của phụ thân, cầu xin tỷ ấy ra tay cứu bổn cung lần này..."

Cổ thị gật đầu, trong lòng lại không còn gì để nói, lúc này một tiếng Ngũ tỷ tỷ lại Ngũ tỷ tỷ, muốn người ta ghi nhớ ân tình trước kia, sao họ không nhớ năm xưa bản thân đã đối xử với một nữ hài mồ côi như nàng thế nào?

Diệp Di Nguyệt khóc đến hai mắt sưng đỏ.

Cổ thị thấy sắc mặt ả không tốt, an ủi mấy câu liền đứng dậy cáo từ: "Nương nương cố gắng bảo trọng."

Diệp Di Nguyệt lúc này đã quá mệt mỏi, thấy nàng ta đi cũng không có ý giữ lại, kêu Linh Nhi đưa tiễn nàng ta, lại dặn dò: "Đại tẩu đừng quên."

"Thần phụ nhớ rồi." Cổ thị cười đáp, hành lễ cáo từ.

Chờ Cổ thị đi rồi, Linh Đang mới mang một chén tổ yến vào, nói: "Là nô tỳ tự mình nấu, tổ yến là thiếu phu nhân vừa mang vào."

"Cẩn thận một chút." Diệp Di Nguyệt duỗi tay nhận lấy.

"Nương nương yên tâm, đã cất rất kỹ, chìa khóa ở chỗ nô tỳ, người khác không động vào được."

..............................

Sợ hãi giống Diệp Di Nguyệt còn có Lâm Thái Hậu, Lâm Thái Hậu vốn ngã bệnh, vừa nghe tin này bệnh tình càng nặng.

Chính Đức Đế có thể xuống tay với hài tử trong bụng Diệp Di Nguyệt, huống chi Lâm Luật?

Cho nên, Lâm Thái Hậu không khỏi lo lắng cho Lâm Luật.

Lâm Nhược tuy ở trong cung một khoảng thời gian nhưng tuổi còn trẻ, suy nghĩ không sâu, thấy Lâm Thái Hậu có vẻ nôn nóng liền quan tâm hỏi thăm.

Không định gạt nàng ta, cho mọi người lui xuống, Lâm Thái Hậu nói rõ lo lắng của mình cho Lâm Nhược.

Sắc mặt Lâm Nhược lập tức trắng bệch, la lên: "Cô mẫu, có cần gọi ca ca tới đây một chuyến không?" Như thế cũng tiện thương lượng phải đối phó thế nào.

Lâm Thái Hậu xua tay: "Lúc này ca ca cháu vẫn không nên lộ mặt ở hậu cung." Đừng để hoàng đế chướng mắt, trực tiếp xử lý hắn.

Ca ca không thể đến hậu cung, mà Hoàng Thượng lại không phải thân sinh của cô mẫu, vì thế bên phía Hoàng Thượng và Hoàng Hậu nương nương cô mẫu không thể nói gì, vậy phải làm sao đây? Chẳng lẽ bó tay nhìn ca ca chịu khổ? Lâm Nhược suy tư nửa ngày, cẩn thận hỏi: "Cô mẫu, Nhược Nhi có thể làm gì không? Cô mẫu, chi bằng Nhược Nhi xuất cung?"

Lâm Thái Hậu lắc đầu: "Cháu ra ngoài thì có thể thế nào? Nha đầu Thanh Hà kia và ca ca cháu khẳng định đều có thể nghĩ đến, nào cần cháu xuất cung nói với bọn họ?"

"Vậy làm sao bây giờ?" Lâm Nhược gấp tới độ dậm chân. Nàng ta chỉ có một ca ca này, nếu ca ca xảy ra chuyện, sau này nàng ta phải dựa vào ai?

Lâm Thái Hậu xoa trán cẩn thận tự hỏi chính mình, nói với Lâm Nhược: "Cháu tìm cơ hội đi thỉnh an Quý Phi đi."

Thanh Hà công chúa là nữ nhi của Tề Quý Phi, bà ta không thể trơ mắt nhìn nữ nhi của mình thủ tiết cả đời!

Lâm Nhược quay đầu nhìn sắc trời bên ngoài, nói: "Nhược Nhi đi ngay." Dứt lời nàng ta hành lễ, trở về thiên điện thay y phục liền dẫn người qua chỗ Tề Quý Phi.

Nghe cung nữ báo Lâm Nhược tới đây, Tề Quý Phi nhướng mày: "Cho nàng ta vào đi."

Lâm Nhược một thân y phục thêu hoa lả lướt tiến vào, nhún người hành lễ: "Tham kiến Quý Phi nương nương."

"Mau đứng lên." Tề Quý Phi nheo mắt, sau đó liền cho người dìu nàng ta đứng dậy, để nàng ta ngồi đối diện mình, "Thái Hậu nương nương đã khỏe chưa?"

"Hồi nương nương, cô mẫu đã khá hơn nhiều." Lâm Nhược ngoan ngoãn trả lời.

"Có chuyện gì cứ tới nói một tiếng, Thanh Hà đã nói với bổn cung phải quan tâm ngươi." Tề Quý Phi hòa ái nói.

Lâm Nhược ngước mắt nhìn bà ta, hốc mắt đỏ lên: "Dân nữ muốn xuất cung gặp ca ca, nhưng lại không yên lòng Thái Hậu, cũng không biết ca ca thế nào rồi."

Tề Quý Phi cười nói: "Chẳng qua là lời đồn bậy mà thôi, ngươi không cần lo lắng, cứ yên tâm chiếu cố Thái Hậu."

Lâm Nhược vui vẻ gật đầu.

Nói chuyện một hồi, Lâm Nhược mới cáo từ.

Tại thời điểm thấp thỏm này, nghe được một câu của Tề Quý Phi, bước chân của Lâm Nhược đã nhẹ nhàng không ít, vừa tới cổng lớn cung điện, nàng ta liền gặp phải Tề Mộc.

Tề Mộc không chút kiêng nể mà nhìn Lâm Nhược. 

Trước kia thời điểm Lâm gia chưa suy tàn, Lâm gia chướng mắt Tề gia, sau suy tàn Lâm Nhược rất ít khi ra ngoài, vào cung cũng ngoan ngoãn ở bên cạnh Lâm Thái Hậu, nhưng danh tiếng của phụ tử Tề gia, Lâm Nhược đương nhiên nghe nói, vì thế vội vàng hành lễ liền dẫn nha đầu chạy đi.

Tề Mộc nhìn theo bóng dáng Lâm Nhược, cười tủm tỉm mà vuốt cằm: "Không thể ngờ chỉ mới khoảng thời gian không gặp, muội muội của biểu muội phu lại xinh đẹp đến thế."

.......................

Về tới Diệp phủ, Cổ thị liền phái người đưa thiệp qua vương phủ.

Như dự đoán của Cổ thị, Dung Hoa trực tiếp từ chối.

"Đây khẳng định là ý của vị trong cung kia." Túy Đồng tức giận.

Dung Hoa nghiêng đầu nhìn Túy Đồng: "Không gặp là được, ngươi tội gì phải tức giận."

"Nô tỳ còn không phải tức giận thay vương phi sao! Khi đó bọn họ nói thế nào! Hiện tại vừa có việc liền chạy tới cửa!"

"Diệp Di Nguyệt kia chẳng qua là châu chấu sau thu không nhảy nhót được mấy ngày, mà Cổ thị là người thông minh, cho dù ta gặp nàng ta, nàng ta cũng biết nên phải nói gì." Dung Hoa khẽ cười.

Túy Đồng gật đầu: "Vâng, nàng ta đúng là người thông minh."

Dung Hoa đang muốn nói tiếp, Hồng Đậu vào phòng uốn gối, bẩm báo: "Vương phi, người tiền trang tới."

Tiền trang? Dung Hoa ngồi thẳng người: "Cho vào đi." Hôm nay không phải ngày đưa sổ sách, chắc chắn có chuyện quan trọng.

"Tiểu nhân Tăng Đông gặp qua vương phi." Người tới là một tiểu nhị mười tám tuổi mi thanh mục tú.

"Miễn lễ, mau đứng lên." Dung Hoa duỗi tay, lại kêu Túy Đồng mang một cái ghế thêu tới, "Ngồi đi."

"Tạ vương phi." Tăng Đông đứng lên, lại không ngồi xuống, cung kính nói, "Tiểu nhân phụng lệnh chưởng quầy tới, hôm nay có người đến tiền trang nói ba ngày sau muốn lấy một trăm vạn ngân phiếu."

"Một trăm vạn?" Dung Hoa nhíu mày hỏi, "Người nọ là ai?"

"Là một thương nhân ở Nhạc Châu." Tăng Đông trả lời, đồng thời đưa cho Dung Hoa một quyển sổ nhỏ, "Đây là thông tin của thương nhân kia."

"Ta biết rồi, ngươi kêu chưởng quầy chuẩn bị ngân phiếu đi." Dung Hoa gật đầu, không vội xem sổ sách.

"Vâng, tiểu nhân cáo lui." Tăng Đông cáo từ.

Dung Hoa cúi đầu mở cuốn sổ ra đọc.

Bên trên viết tiểu sử và gia thế của thương nhân kia vô cùng tường tận.

Xem xong, Dung Hoa chậm rãi nhíu mày.

Nhạc Châu, Nhạc Châu, đó là nơi giàu có đông đúc ở Tây Nam.

Tây Nam, đó là địa bàn của Giang Dũng!

Dung Hoa gõ gõ ngón tay lên bàn, đưa sổ sách cho Lưu Tô: "Ngươi cho người điều tra kẻ này, còn nữa, gã lấy nhiều bạc như vậy để làm gì?" Mười lượng bạc đủ để một gia đình sống trong một năm, một trăm vạn, đây không phải số lượng nhỏ! "Cho người trông chừng gã, bình thường đi đâu, gặp ai cũng phải theo dõi thật chặt."

Hoàng hôn, chờ Chu Hành trở về, Dung Hoa liền đem chuyện này cẩn thận nói với y.

Chuyện Lưu Tô điều động nhân thủ Chu Hành sớm đã biết, có điều Dung Hoa làm việc trước nay y đều yên tâm, vì thế không hỏi nhiều, hiện tại nghe Dung Hoa nói như vậy, sắc mặt y liền ngưng trọng: "Đây không phải số tiền nhỏ."

Dung Hoa gật đầu, rót cho y ly trà: "Ừ, số tiền không nhỏ, thiếp nghi ngờ chuyện này có liên quan tới Giang gia."

Chu Hành gật đầu: "Mấy ngày nữa là ngày hỉ của Kiều Vũ Đình và Giang Uy."

"Thiếp không định đi." Nghĩ đến Giang gia từng có ý định nhét Giang Uy vào vương phủ làm thiếp cho Chu Hành, Dung Hoa không thể chấp nhận được.

Chu Hành nhéo cái mũi của nàng, cười nói: "Ta cũng không định đi, nể mặt hoàng tỷ, đến lúc đó cho người đưa một phần lễ qua là được."

Không biết có edit xong truyện trong tháng này không nữa, chứ bộ này để lâu quá rồi!!
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review Quyển 4 - Chương 78: Châu chấu sau thu - Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ Review


8,926 | 36 317 chương


Đọc truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ