Quyển 4 - Chương 77: Sợ hãi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Về phòng, Dung Hoa vẫn không yên tâm, vì thế cố ý kêu Túy Đồng và Lưu Tô cho người chú ý Đổng Ngọc Lan.

"Vương phi yên tâm, nô tỳ sẽ cho người chú ý." Túy Đồng trả lời, trong lòng cũng đoán được lời khi nãy Dung Hoa chưa nói hết.

Thạch ma ma cầm thiệp của Từ Lưu Quang đến.

Dung Hoa nhận lấy, sau đó kêu Thạch ma ma đem câu trả lời đưa cho người Đổng phủ.

Quản sự trong phủ đều làm việc hiệu quả, Dung Hoa không có gì cần nhọc lòng, sản nghiệp Lâu Ngoại Lâu tới cuối tháng mới cần nàng xem sổ sách. Hai ngày nay tiếp đón mẫu nữ Đổng Ngọc Lan, hiện tại người vừa đi nàng liền cảm thấy buồn ngủ, uống chút nước ấm liền kêu Túy Đồng mang chăn ấm tới, chính mình nằm xuống giường nhắm mắt lại, mãi tới hoàng hôn Chu Hành trở về mới tỉnh lại.

"Đói bụng không?" Chu Hành đã thay y phục, lúc này nhẹ nhàng kéo Dung Hoa vào lòng.

"Ừ, đói bụng." Dung Hoa gật đầu.

Từ khi có thai, Dung Hoa rất thích ngủ, mỗi lần tỉnh lại đều mơ mơ màng màng như mèo con, những lúc Chu Hành thấy nàng như vậy đều mềm lòng, yêu bao nhiêu cũng không đủ.

Qua hai ngày, Túy Đồng bẩm báo với Dung Hoa tình hình của Đổng Ngọc Lan: "Vương phi yên tâm, Mạnh phu nhân và Mạnh thiếu phu nhân sau khi trở về không hề cãi nhau, hai người ân ân ái ái vô cùng tốt."

Càng vì như thế, Dung Hoa mới càng lo cho Đổng Ngọc Lan.

Đổng Ngọc Lan là người hào sảng, lại là người sống tình cảm, nàng thật sự lo tương lai nàng ấy sẽ bị Mạnh Phi làm tổn thương.

Dung Hoa thầm thở dài trong phòng, thấy Thạch ma ma mang sữa dê cùng điểm tâm tới liền cười duỗi tay nhận lấy, lại nhìn Lê Hoa theo sau: "Lát nữa Lưu Quang tỷ tỷ sẽ đến, ngươi dẫn người đi chuẩn bị một chút, đem trái cây và điểm tâm tới noãn các, lát nữa ta và Lưu Quang tỷ tỷ sẽ ở đó trò chuyện."

Lê Hoa nhận lệnh, vội vàng lui xuống chuẩn bị.

Rất nhanh, Từ Lưu Quang đến.

Dung Hoa tiếp đón nàng qua noãn các, thấy nàng chỉ tới một mình, nhịn không được mà hỏi: "Sao không dẫn Trăn Nhi tới? Đã lâu rồi không gặp nó."

"Sáng nay tỉnh dậy nó có ho mấy tiếng, vì thế mới không dẫn tới đây." Từ Lưu Quang cười trả lời.

"Đại phu nói thế nào?" Dung Hoa vội hỏi, "Nó không khỏe tỷ chỉ cần sai người tới báo một tiếng là được, không cần tự mình tới đây."

"Đại phu nói không sao, không cần lo lắng, trong nhà cũng có mẫu thân."

Dung Hoa lại hỏi thăm sức khỏe Đổng đại nhân và Đổng phu nhân.

"Đều rất tốt." Từ Lưu Quang uống ngụm trà, cảm kích, "Lần này chuyện của Ngọc Lan phải đa tạ muội, mẫu thân cũng muốn đến thăm muội, nói đã lâu không gặp, có điều hiện tại vương phủ đóng cửa từ chối tiếp khách, mẫu thân cảm thấy không tiện, vì thế nói chờ mấy ngày nữa sẽ qua."

Chỉ sợ không chỉ vì vương phủ đóng cửa từ chối tiếp khách, nguyên nhân chính là không muốn bị người ta nghi kỵ! Dung Hoa cười đáp: "Đa tạ thẩm thẩm, tỷ trở về cứ nói với thẩm thẩm, bà ấy muốn tới thì cứ tới, không cần cố kỵ nhiều như vậy."

Từ Lưu Quang gật đầu, lại thở dài: "Hiện tại người khiến mọi người lo lắng là Ngọc Lan, muội ấy..."

"Đổng tỷ tỷ sẽ hiểu."

"Hy vọng là vậy." Từ Lưu Quang thay đổi đề tài, "Đúng rồi, Giang gia kia..."

"Sao thế?" Dung Hoa nghi hoặc hỏi.

"Theo ý của phụ thân, Hoàng Thượng sẽ giữ Giang tướng quân ở lại kinh thành, tám chín phần sẽ chia công việc quản lý binh lực kinh thành với phụ thân." Từ Lưu Quang mỉm cười.

Trong lòng Dung Hoa trầm xuống, cười gật đầu.

Từ Lưu Quang không nói tiếp, chỉ cùng nàng hàn huyên việc nhà, lại lấy ra y phục bản thân may cho hài tử trong bụng Dung Hoa. Y phục nho nhỏ, đường may được giấu kỹ, chất liệu vô cùng mềm mại.

Dung Hoa sai người gọi Ánh cô cô tới.

Phủ đệ Phong gia đã lấy lại, nhưng Ánh cô cô không dọn về, vẫn ở lại vương phủ.

Vương phủ lớn, viện nhiều, bà ấy ở lại Dung Hoa và Chu Hành đương nhiên hoan nghênh.

Dùng xong bữa trưa, chờ mặt trời ngả về Tây, Từ Lưu Quang mới cáo từ.

Tiễn Từ Lưu Quang đi, Ánh cô cô bắt mạch cho Dung Hoa, cười nói hài tử rất khỏe mạnh, ngồi một lúc rồi trở về.

Chờ Ánh cô cô đi rồi, Dung Hoa nằm trên ghế mỹ nhân nghiêng đầu nhìn lá cây đã ố vàng bên ngoài cửa sổ, rơi vào trầm tư.

Hôm nay Từ Lưu Quang tới đương nhiên không phải vì cảm tạ chuyện của Đổng Ngọc Lan, nguyên nhân phía sau chính là Giang Dũng.

Cùng Đổng đại nhân quản lý binh lực kinh thành, Chính Đức Đế là muốn làm suy yếu quyền lực trong tay Đổng đại nhân! Ông ta sợ nàng và Đổng gia qua lại thân thiết, muốn phòng bị Đổng gia trở thành người của Chu Hành!

Dung Hoa chìm sâu vào suy nghĩ, hoàn toàn không phát hiện Chu Hành vào phòng.

Chu Hành đi qua, từ phía sau ôm lấy Dung Hoa: "Nghĩ cái gì mà thất thần như vậy? Phu quân ta trở về nàng cũng không chú ý tới."

Dung Hoa cười quay đầu: "Hôm nay sao lại về sớm vậy?"

"Không có chuyện gì nên về sớm." Chu Hành nhẹ nhàng hôn nàng một cái, "Từ Lưu Quang đi rồi?"

"Ừ." Dung Hoa đứng dậy, giúp y cởi thường phục ra.

Chu Hành tự mình thay y phục.

Dung Hoa chuyển lời của Từ Lưu Quang với y: "Ông ta đang đề phòng chúng ta."

"Ừ, ta sớm đã đoán được." Chu Hành không hề kinh ngạc, thay y phục xong liền kéo Dung Hoa ra ngoài, nói, "Giảm bớt quyền lực trong tay Đổng đại nhân, nhưng Giang Dũng kia cũng không phải kẻ đơn giản."

Dung Hoa nghiêng đầu.

Chu Hành nắm tay nàng, vừa đi vừa nói: "Giang Dũng khai thác mỏ vàng ở Tây Nam đã mấy năm, nhưng gia sản của Giang gia lại không nhiều lắm, nàng nói xem, ông ta giấu số vàng kia ở đâu? Nói chính xác hơn là, ông ta sử dụng số vàng đó vào mục đích gì?"

Dung Hoa nheo mắt: "Việc này không dễ đoán." Nàng quay đầu nhìn y, hỏi, "Chàng nghĩ thế nào?"

Chu Hành khẽ cười: "Ta cũng không đoán được."

Dung Hoa giận liếc y một cái.

"Ta đã cho người điều tra." Chu Hành cười nói, kéo tay nàng đưa đến bên miệng hôn một cái.

Dung Hoa không hỏi tiếp.

Hai người chậm rãi đi dạo, ánh chiều hôm như dải lụa dịu dàng chiếu vào bọn họ.

................................

Cẩn thận điều tra mấy người hầu hạ Sương Hà công chúa, đồng thời xem xét chút dấu vết để lại, phát hiện người có chút quan hệ với cả Tề Quý Phi, Hàn Đức Phi và Lý Thục Phi, có điều không có chứng cứ chứng thực.

Cung ma ma bẩm báo với Phương Hoàng Hậu: "Cung nữ gần Sương Hà công chúa nhất thời còn trẻ từng nhận ân huệ của Quý Phi, thời điểm mới tiến cung từng ở bên cạnh Thục Phi nương nương, là đồng hương với Đức Phi nương nương..."

Phương Hoàng Hậu kinh ngạc, nhíu mày: "Tề Quý Phi cũng có liên quan?"

"Đúng vậy, nương nương." Cung ma ma trả lời.

Người Phương Hoàng Hậu nghĩ tới chỉ có Hàn Đức Phi và Lý Thục Phi, không ngờ cũng có phần của Tề Quý Phi, dù sao Diệp Di Nguyệt kia cũng coi như là người của bà ta. Phương Hoàng Hậu hừ lạnh một tiếng: "Lý Thục Phi xưa nay luôn tỏ vẻ vô dục vô cầu, hiện tại cũng giương nanh múa vuốt? Cũng đúng, mẫu tử bọn họ có Chu Hành ủng hộ, lưng cũng có thể duỗi thẳng!"

Cung ma ma cúi đầu.

Trong hoàng cung này, có ai không muốn trèo lên cao?

Trước kia Thục phi nương nương như thế còn không phải Lục hoàng tử làm việc không đàng hoàng sao? Hiện tại có Chiêu Vương dạy dỗ, Lục hoàng tử có tiền đồ, Thục Phi nương nương đương nhiên sẽ nổi chút tâm tư.

"Hiện giờ Chiêu Vương và Tiểu Lục nhậm chức ở đâu?" Phương Hoàng Hậu hỏi.

"Lúc trước bệ hạ cho vương gia điều tra vụ án Phong thái y, vương gia kêu Lục điện hạ cùng tham gia, hiện tại vụ án đó đã điều tra rõ, có điều bệ hạ không nói gì thêm, hai người lúc này đều đang ở Hình Bộ." Cung ma ma cẩn thận trả lời.

Phương Hoàng Hậu xoa xoa thái dương: "Ba người kia thế mà đều dính líu vào."

Không, chuyện này không chỉ có ba người họ, kỳ thật bà ta cũng liên lụy vào! Bởi vì Ngô Bảo Châu là người của bà ta! Mất công bà ta tra ra được một cung nữ như vậy!

"Nương nương, chúng ta có cần điều tra lại không?" Cung ma ma cẩn thận hỏi.

Phương Hoàng Hậu cau mày suy nghĩ hồi lâu, xua tay: "Không cần, chuyện này không cần tiếp tục tra xét, bên phía bệ hạ khẳng định có tin tức."

Lúc này động không bằng tĩnh, dù sao Sương Hà công chúa cũng là cốt nhục của bệ hạ, mấy năm nay rất được thánh sủng.

"Nô tỳ hiểu."

Hai người đang nói tới chuyện khác, Nhạn Hồi vội vã từ bên ngoài đến.

Phương Hoàng Hậu ngước mắt: "Sao thế? Chuyện gì mà gấp như vậy?"

"Hồi nương nương, Chiêu Nghi nương nương có hỉ."

Phương Hoàng Hậu sửng sốt, trào phúng: "Mệnh của ả cũng thật tốt, phát hiện thế nào? Sao thời điểm ả bị thương thái y không khám ra?"

"Khi nãy lúc niệm Phật ngất xỉu, thái y tới bắt mạch khám ra, nói tháng còn nhỏ khó mà phát hiện." Nhạn Hồi cẩn thận trả lời.

Phương Hoàng Hậu gật đầu, xoa xoa ống tay áo, đứng dậy: "Đi, qua đó xem, đã báo với bệ hạ chưa?" Hoàng Thượng không nói gì, Diệp Di Nguyệt vẫn là phi tần của Hoàng Thượng, hiện tại ả có thai, bà là trung cung đương nhiên phải qua thăm.

Cung ma ma duỗi tay dìu bà ta ra ngoài.

"Đã có người đưa tin, lúc này hẳn đã tới." Nhạn Hồi vừa đi theo vừa nói.

Nghe Trương công công bẩm báo kết quả điều tra đám người bên cạnh Sương Hà công chúa, Chính Đức Đế cười lạnh: "Cả đám đều trưởng thành, dã tâm cũng lớn rồi."

Nhóm nhi tử của ông ta, thế mà đều dòm ngó long ỷ này.

Không chỉ có chúng, còn có một Chu Hành!

"Bệ hạ..." Một nội thị ở ngoài cửa nhẹ giọng gọi.

Chính Đức Đế nhìn Trương công công.

Trương công công gật đầu lui xuống, sau một lúc liền quay lại, cúi đầu bẩm báo: "Bệ hạ, Diệp Chiêu Nghi có hỉ."

Phịch một tiếng, Chính Đức Đế đập đổ tách trà, trừng mắt nhìn Trương công công: "Ngươi nói cái gì?"

Tiện nhân kia có hỉ?

Trương công công quỳ xuống: "Diệp Chiêu Nghi có hỉ."

"Kêu Kim thái y đi xem!" Chính Đức Đế trầm giọng.

Kim thái y am hiểu phụ khoa, ý của Hoàng Thượng là muốn xác định đứa nhỏ này có phải cốt nhục của mình hay không? Trương công công hiểu ý: "Vâng, bệ hạ, nô tài lập tức đi sắp xếp."

Trương công công nhanh nhẹn bò dậy, xoay người.

Chính Đức Đế lại nói: "Trừ bỏ đi." Dưới gối ông ta tuy không nhiều hài tử lắm nhưng cũng không thể để hài tử không rõ ràng như vậy chào đời!

Trương công công rùng mình, xoay người hành lễ: "Vâng, bệ hạ."

...........................

Tịch Nhan Cung, Phương Hoàng Hậu nói chuyện với Diệp Di Nguyệt: "Miệng vết thương của muội mới khép lại, hiện tại lại hoài thai, phải tự chiếu cố chính mình, đừng để mệt mỏi..."

Diệp Di Nguyệt cười gật đầu: "Thần thiếp ghi nhớ lời Hoàng Hậu nương nương dạy bảo."

"Muội đó, cũng nên biết nặng nhẹ, bổn cung biết muội thương Sương Hà, nhưng trên người muội còn mang thương tích, lại vì Sương Hà mà cầu phúc, chuyện đó cũng nên chờ muội khỏe hẳn rồi nói."

Hốc mắt Diệp Di Nguyệt đỏ lên, nghẹn ngào: "Nương nương, hài tử Sương Hà kia thật đáng thương, nó nhỏ như vậy..."

Phương Hoàng Hậu dịu dàng khuyên nhủ: "Bệ hạ đã làm chủ cho Sương Hà, muội cũng đừng thương tâm, hiện tại thân mình muội kiều quý, phải cẩn thận..."

Diệp Di Nguyệt gật đầu, cầm khăn xoa khóe mắt.

"Muội nghỉ ngơi đi, có thiếu thứ gì thì cứ sai người nói với bổn cung một tiếng..." Phương Hoàng Hậu đứng dậy, không cho Diệp Di Nguyệt đưa tiễn, cứ thế mà dẫn người rời đi.

Diệp Di Nguyệt vỗ về cái bụng, trên mặt không có vui sướng, ngược lại vô cùng trầm tĩnh.

Ba người Linh Đang nhìn nàng, trong lòng không khỏi nhảy dựng, trộm đưa mắt nhìn nhau.

Chẳng lẽ hài tử trong bụng nương nương không phải của Hoàng Thượng?

Là của Lâm Luật?

Ba người mới nghĩ, hai chân đã mềm nhũn.

Diệp Di Nguyệt liếc nhìn ba người họ, chất vấn: "Ánh mắt này của các ngươi là gì hả? Bổn cung hoài long duệ, các ngươi không vui sao?"

"Nô tỳ không dám!" Các nàng vội quỳ xuống.

Diệp Di Nguyệt ngước mắt nhìn xung quanh, thấp giọng: "Ba người các ngươi là người bên cạnh bổn cung, bổn cung làm gì chẳng lẽ các ngươi không rõ sao?" Hai tháng nay ả chỉ lén gặp Lâm Luật, căn bản không hề hoan hảo!

Ba người cũng nghĩ tới, vội dập đầu: "Nô tỳ đáng chết!"

"Đứng lên đi." Diệp Di Nguyệt phất tay, lại xoa bụng của mình, cung mày nhíu chặt mấy ngày qua cuối cùng cũng giãn vài phần. 

Tuy không phải điều ả mong muốn nhưng hài tử tới ngay lúc này xác thật là phúc tinh của ả. Hiện tại ả quả thật cần đứa nhỏ này để bảo toàn mạng sống, cho nên tuy không phải hài tử của người ả ái mộ, Diệp Di Nguyệt cũng cao hứng.

Có điều tâm trạng này Diệp Di Nguyệt chỉ duy trì được một ngày, giữa trưa hôm sau, sau khi dùng bữa không bao lâu, hài tử trong bụng lập tức hóa thành máu loãng chảy ra.

Tịch Nhan Cung lập tức gà bay chó sủa.

Sau khi biết tin, Phương Hoàng Hậu không nói gì thêm, chỉ có cung nữ qua hỏi thăm một chuyến.

Diệp Di Nguyệt khóc đến đứt ruột đứt gan, mọi người chỉ cho rằng ả thương tâm vì mất hài tử, nhưng chỉ có ả biết điều ả đối diện là sợ hãi, sợ hãi vô tận.

Hài tử trong bụng ả còn chưa rõ là nam hay nữ, cho nên phi tần trong cung sẽ không ngốc đến mức ra tay làm chuyện như vậy.

Mưu hại con vua nghiêm trọng thế nào, Ngô Bảo Châu và Ngô gia chính là ví dụ.

Hơn nữa hôm qua Hoàng Hậu nương nương còn cố ý tới đây một chuyến, còn chỉnh đốn người Tịch Nhan Cung một phen.

Cho nên, phi tần hậu cung sẽ không xuống tay vào lúc này.

Duy nhất... Chính là bệ hạ, là bệ hạ cho người ra tay, mà nguyên nhân rất đơn giản, chính vì những lời Ngô Bảo Châu nói khi đó.

Đã trừ bỏ hài tử trong bụng mình, vậy còn ả...

Diệp Di Nguyệt nhịn không được mà rùng mình.
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review Quyển 4 - Chương 77: Sợ hãi - Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ Review


8,793 | 36 317 chương


Đọc truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ