Quyển 4 - Chương 75: Đường sống

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Ba người đang nói chuyện, Thạch ma ma vào bẩm báo nói Đổng Ngọc Lan tới.

"Đổng tỷ tỷ tới sao? Người đâu, tới đâu rồi?" Dung Hoa nhíu mày, nhìn Thạch ma ma nói, "Có nói là chuyện gì không?"

Người tới bình thường sẽ gửi thiếp hoặc phái hạ nhân báo trước, trực tiếp chạy tới cửa như vậy là lần đầu tiên, Dung Hoa theo bản năng cho rằng Đổng Ngọc Lan có việc gấp mới tới.

Thạch ma ma lắc đầu: "Không nói."

"Mau đi tiếp đón." Dung Hoa cười đứng dậy.

Còn chưa tới cửa thùy hoa, bọn họ đã gặp đoàn người Đổng Ngọc Lan.

"Đổng tỷ tỷ."

"Thân mình muội nặng nề sao còn ra đây?" Đổng Ngọc Lan vội đi qua, đỡ lấy nàng, "Ta đường đột tới như vậy không quấy rầy muội chứ?"

"Đổng tỷ tỷ còn khách khí với muội sao?" Nhìn nụ cười miễn cưỡng trên mặt nàng, Dung Hao cười nói.

Mạnh Nhã Nhiên trong tay vú nuôi phía sau hơn hở gọi: "Dì."

"Nữu Nữu." Dung Hoa duỗi tay sờ đầu hài tử.

Đoàn người nói cười vào trong.

Ở đại sảnh chủ viện, Lê Hoa sớm đã cùng nha đầu mang trà và trái cây tốt nhất lên.

Hai người đều hoài hài tử, hỏi thăm tình hình của đối phương, Dung Hoa lại đùa với Mạnh Nhã Nhiên một trận mới để Lê Hoa cùng vú nuôi dẫn hài tử qua noãn các chơi.

Dung Hoa cho những người còn lại lui ra ngoài, lúc này mới nhìn Đổng Ngọc Lan, hỏi: "Đổng tỷ tỷ, tỷ gặp chuyện gì sao?" Nói rồi, nàng nắm tay Đổng Ngọc Lan.

"Dung Hoa muội muội." Đổng Ngọc Lan một tay che miệng, nước mắt đảo quanh hốc mắt.

Thấy nàng ấy như thế, cũng không nói gì, Dung Hoa không tiện nhiều lời, chỉ nắm chặt tay nàng.

Một hồi lâu, Đổng Ngọc Lan mới thu nước mắt về, lắc đầu nói: "Kỳ thật cũng không có chuyện gì, chỉ là cãi nhau với chàng một trận, lòng ta khó chịu nên mới dẫn Nữu Nữu tới thăm muội, muội không cần lo lắng."

"Đổng tỷ tỷ, tỷ còn khách khí với muội sao? Có gì mà không thể nói với muội chứ?"

"Chỉ là mấy chuyện trong nhà, không phải đại sự gì?"

"Có phải là chuyện của Yên nương không?" Dung Hoa không muốn vòng vo, trực tiếp hỏi.

Đổng Ngọc Lan ngây ra, khẽ cười: "Để muội muội chê cười, sáng nay chẳng qua nháo với chàng vài câu, có điều muội đừng nghĩ nhiều, ta quyết định sẽ không đồng ý chuyện này." Nói rồi, hai mắt lại đẫm lệ, nàng cả giận nói, "Tỷ tỷ muội muội hai người đều vội vàng muốn làm thiếp cho người ta, đúng là lúc chào đời quên mang theo đầu óc. Dung Hoa muội muội, muội đừng nghĩ nhiều, ta chỉ là muốn ra ngoài đi dạo một chút, ta vốn muốn về nhà, có điều sợ trở về, bọn họ lại tức giận, thương tâm, nên mới..."

Dung Hoa cười gật đầu: "Lúc nào tỷ cũng có thể đến đây." Nàng hiểu ý của nàng ấy.

Đổng phu nhân đương nhiên sẽ thương tâm, con rể ngàn chọn vạn tuyển vốn tưởng là rất tốt, không ngờ vừa gần nữ sắc liền không cầm giữ được, nhiều lần khiến nữ nhi thương tâm.

Hơn nữa tuy Đổng Ngọc Lan nói chỉ nháo vài câu, nhưng hai người bọn họ hẳn ồn ào không nhẹ.

Trong nhà nàng ấy không có tỷ muội, giao hảo chỉ có nàng và Từ Lưu Quang, không thể về nhà mẹ đẻ, nàng ấy chỉ có thể tới đây.

Đổng Ngọc Lan gật đầu, lại nhắc: "Muội cũng đừng nghĩ loạn."

"Muội không nghĩ gì cả." Dung Hoa cười gật đầu, lại hỏi, "Tỷ tới chỗ này của muội, có phái người báo với Đổng phủ không?"

Đổng Ngọc Lan lắc đầu: "Không có."

Lúc ấy nàng tức giận tới chết, nào còn tâm trí phái người về nhà mẹ đẻ báo một tiếng?

Dung Hoa hiểu con người Đổng Ngọc Lan, khẳng định là nổi trận lôi đình mà trực tiếp dẫn người ra ngoài: "Tỷ dẫn Nữu Nữu tới đây, Mạnh Phi kia khẳng định rất sốt ruột, không chừng đã tới Đổng phủ đón tỷ."

Một khi biết chuyện, Đổng phu nhân còn không sốt ruột sao?

Đổng Ngọc Lan nghĩ nghĩ, vỗ trán: "Ta không nghĩ tới chuyện này." Dứt lời, nàng quay đầu lớn tiếng phân phó người về Đổng phủ báo một tiếng.

Vừa nói ra được, Đổng Ngọc Lan liền đem chuyện của Yên nương kia một hồi.

Từ lời của nàng ấy có thể nghe ra, Yên nương như một đóa hoa, dịu dàng thùy mị đến một cơn gió thổi tới cũng lảo đảo, đặc biệt còn có thể ngụy trang nhu nhược.

Mà Đổng Ngọc Lan tính tính lại quá cương liệt.

Mạnh Phi không lớn lên ở quân doanh Tây Băng, đương nhiên thích nữ tử nhu nhược như Yên nương hơn.

"Hiện tại tỷ đang hoài hài tử, đừng tức giận." Thấy Đổng Ngọc Lan kích động, Dung Hoa vội khuyên.

Đổng Ngọc Lan uống hai ngụm trà, thở dài, tâm trạng lúc này mới hòa hoãn.

"Tỷ định làm thế nào?"

Đổng Ngọc Lan trầm mặc một hồi, mới nói: "Ta đương nhiên muốn sống vui vẻ với chàng."

Ánh mắt của Dung Hoa lập tức trở nên sắc bén: "Có cần xử lý Yên nương kia không? Có điều... Làm vậy cũng trị không dứt."

Còn phải xem Mạnh Phi có thay đổi tính tình hay không. Ở thời đại này tam thê tứ thiếp vốn là chuyện bình thường, trong phủ chỉ có một nữ nhân mới là không hợp đạo lý. Xử lý một Yên nương, tương lai còn có Ngọc nương, Nghiên nương, cho nên, vấn đề chủ yếu vẫn nằm trên người Mạnh Phi.

Nói nhiều như vậy, tâm tình cũng tốt hơn một chút, Đổng Ngọc Lan thở dài: "Phu thê mấy năm, lại có Nữu Nữu và hài tử này..." Nàng duỗi tay xoa bụng, "Chỉ cần chàng và ta sống hòa thuận, ta sẽ không so đo như vậy, không phải chỉ là chút thú vui thôi sao?"

"Nếu hắn vẫn luôn khiến tỷ thương tâm như vậy, tỷ cứ..." Dung Hoa nghiêm túc nhìn Đổng Ngọc Lan, "Vậy hào ly với hắn, dẫn hài tử rời đi đi."

Đổng Ngọc Lan ngây ra, lập tức lắc đầu: "Ta không định rời xa chàng."

Rốt cuộc vẫn thích hắn, Dung Hoa hiểu, cho nên không nói tiếp. Mắt thấy sắp tới chính Ngọ, nàng gọi Túy Đồng vào dọn cơm, sau đó nói với Đổng Ngọc Lan: "Muội ở trong phủ cũng rất nhàm chán, sau này nếu tỷ buồn thì cứ tới tìm muội trò chuyện, lần này, chi bằng tỷ ở đây mấy ngày?"

Đổng Ngọc Lan cười nói: "Chỉ sợ Nữu Nữu sẽ nháo."

Chính là không yên tâm, Dung Hoa cũng không kiên trì, quay đầu sai người kêu bà vú ôm Nữu Nữu tới đây.

Ăn cơm xong, Dung Hoa cho Thạch ma ma dẫn Đổng Ngọ Lan và Nữu Nữu đi nghỉ ngơi.

Mọi người đi rồi, Dung Hoa phân phó Túy Đồng: "Phân phó xuống, nếu Mạnh Phi tới, giáo huấn hắn một phen, sau đó đuổi ra ngoài!"

Dung Hoa hiểu ý cười: "Đã biết, nô tỳ chắc chắn phân phó xuống giáo huấn hắn một phen."

Mạnh Phi sau khi nháo với Đổng Ngọc Lan xong cũng ra ngoài, sau nghe quản gia nói Đổng Ngọc Lan nổi giận đùng đùng dẫn hài tử đi, hắn chỉ cho rằng nàng giở tính tình về nhà mẹ đẻ.

Tới buổi chiều, Yên nương phái người thông báo, hắn mới biết Đổng Ngọc Lan chạy tới vương phủ, vô cùng mất hứng mà xin nghỉ sớm, trực tiếp tới vương phủ.

Vừa vào cổng lớn, không ngờ liền bị sai vặt đánh một trận.

Mạnh Phi thân thủ xem như không tồi, có điều gã sai vặt cũng không thua kém, hơn nữa còn ra tay ở nơi mắt thường không thể nhìn thấy.

"Các ngươi..." Mạnh Phi đau tới nhếch miệng.

Sai vặt thu tay thối lui ra sau quản gia.

Quản gia quát: "Hừ, Vương phi và Đổng cô nương thân như tỷ muội, Vương phi coi Đổng cô nương như thân tỷ tỷ, hôm nay Đổng cô nương nước mắt chạy tới, Vương phi phân phó, ai khiến Đổng cô nương ủy khuất, vậy Vương phi sẽ bắt người đó trả lại tất cả! Vương phi còn nói, hiện giờ thân mình Đổng cô nương quý trọng, không thể tức giận, còn những Yên nương Hoan nương đó, hôm nay Vương phi nể mặt Đổng cô nương mà không hỏi nhiều, Mạnh đại nhân, mời về đi!"

Dứt lời liền phất tay, Mạnh Phi bị người đuổi ra khỏi cửa.

Người còn chưa gặp đã bị đánh một trận, còn bị đuổi đi, Manh Phi tức giận tới hộc máu.

Nhưng đây là trước cửa vương phủ, có những lời không thể lớn tiếng, hắn đành phải nhe răng nhếch miệng bò dậy.

Mạnh Phi định tiếp tục gõ cửa, tay đột nhiên dừng lại.

Yên nương, Hoan nương?

Toàn thân một tầng mồ hôi lạnh.

Vương phi có ý gì? Là kêu mình xử lý các nàng sao?

Nghĩ nghĩ, Mạnh Phi vội xoay người tới Đổng phủ.

Biết Mạnh Phi tới, Đổng phu nhân liền tức giận, nói với Từ Lưu Quang: "Nha đầu kia ở vương phủ khẳng định sẽ không có việc gì." Nói tới đây, bà thở dài một tiếng, "Cũng do ta lúc trước không biết nhìn người."

Từ Lưu Quang cũng không thích Mạnh Phi ở điểm này, nhưng hiện tại cũng không thể đổ dầu vào lửa, đành cười trấn an: "Ánh mắt của mẫu thân rất tốt, chẳng qua cô gia còn trẻ tuổi."

"Hi vọng là vậy." Đổng phu nhân vỗ vỗ tay Từ Lưu Quang, thấy ma ma dẫn Mạnh Phi tới liền đen mặt.

...................................

Màn đêm buông xuống, trong hoàng cung, Diệp Di Nguyệt ngồi trên giường, đen mặt hỏi Linh Đang: "Không nhìn thấy người?"

"Dạ không." Linh Đang gật đầu, "Hoàng Hậu nương nương trông coi rất nghiêm ngặt, đừng bảo là nói chuyện, ngay cả người cũng không nhìn thấy."

"Vô dụng!" Diệp Di Nguyệt tức giận ném gối xuống đất, "Đi tra, tra cho ta xem mấy ngày nay Sương Hà tiếp xúc với ai."

Ngô Bảo Châu chết chắc rồi.

Nhưng người mới của hậu cung này như măng mọc sau mưa, một Ngô Bảo Châu chết đi, tương lai vẫn có ngàn vạn Ngô Bảo Châu xuất hiện.

Nàng không phải đã kêu cung nữ đẩy Sương Hà công chúa xuống mặt đất, sao có thể rơi xuống hồ?  Nàng còn không phải muốn bệ hạ biết Ngô Bảo Châu muốn hại Sương Hà sao?

Sương Hà sao có thể rơi xuống hồ mà chết đuối?

Sương Hà chính là lá bài tranh sủng trong tay nàng ta.

Muốn sống tốt, sống dễ chịu trong hậu cung này, tất cả phải dựa vào sủng ái của bệ hạ, nếu không có, nàng ta chẳng là gì cả.

Còn nữa, những lời Ngô Bảo Châu nói tối hôm qua, phải làm thế nào mới tốt? Tuy không bằng không chứng, nhưng chính mình thật sự đã đâm một cây trâm.

Trong lòng bệ hạ khẳng định có khúc mắc.

Diệp Di Nguyệt lại nhấp môi hỏi: "Cả ngày hôm nay không có ai tới đây?"

Linh Đang rũ mắt lắc đầu.

Diệp Di Nguyệt nắm chặt tay, ánh mắt lóe ra tia ngoan độc: "Ngô Bảo Châu đâu? Đã chết rồi?"

"Đã chết." Linh Nhi trả lời.

Hoàng Thượng ban ba thước lụa trắng, tối qua đã chết.

"Chết như vậy thật quá tiện nghi cho ả!" Diệp Di Nguyệt căm giận mắng.

"Nương nương, người cố gắng dưỡng thương, dưỡng thương khỏi mới là quan trọng nhất, tới lúc đó mới có thể hầu hạ bệ hạ." Đào Châu nói.

"Vâng, nương nương tĩnh dưỡng thân thể mới là quan trọng nhất." Linh Đang và Linh Nhi cũng gật đầu phụ họa.

Diệp Di Nguyệt nhíu mày.

Nàng ta đương nhiên biết thương thế khỏi mới có thể hầu hạ bệ hạ, chỉ là hiện tại Sương Hà đã chết, lại có lời đồn giữa mình và Lâm Luật, chỉ sợ từ đây bệ hạ sẽ ghét bỏ!

Ghét bỏ còn tốt, cùng lắm thì cứ ngây ngốc ở Tịch Nhan Cung như vậy.

Nếu như...

Điều đáng sợ chính là bệ hạ sẽ giết nàng.

"Ta không muốn chết!" Diệp Di Nguyệt lẩm bẩm.

Ba người Linh Đang, Linh Nhi và Đào Châu vội quỳ xuống: "Nương nương, không đâu, bệ hạ chắc chắn sẽ không tin những lời đồn bên ngoài, bệ hạ chắc chắn sẽ tin nương nương trong sạch."

"Quân tâm khó dò!" Diệp Di Nguyệt than nhẹ một tiếng.

Sắc mặt ba cung nữ lập tức xám như tro tàn.

Nếu bệ hạ tin lời đồn, nương nương không thể sống, vậy ba người hầu hạ gần nhất như các nàng cũng chỉ có con đường chết.

Trong điện các an tĩnh như đã chết.

Diệp Di Nguyệt trầm mặc hồi lâu, ánh mắt đột nhiên loé sáng, lệnh ba cung nữ: "Các ngươi lập tức phân phó trên dưới Tịch Nhan Cung đều thay y phục tố sắc, y phục của bổn cung cũng vậy. Linh Đang, ngươi đi xin Hoàng Hậu nương nương bức tượng Quan Âm, từ ngày mai bổn cung phải ăn chay niệm phật vì Sương Hà, mong nó có thể siêu thoát!"

Hiện tại chỉ hi vọng làm vậy mới có thể tìm được một con đường sống.
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review Quyển 4 - Chương 75: Đường sống - Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ Review


8,952 | 36 317 chương


Đọc truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ