Quyển 4 - Chương 72: Nữ tử hậu cung có ai đơn giản?

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Mấy người họ lui xuống viết tấu chương, Chu Hành nhìn Lục hoàng tử, nói: "Theo ngươi, hoàng huynh sẽ xử lý vụ án này thế nào..." Y liên tục hỏi Lục hoàng tử mấy vấn đề.

Lục hoàng tử nghiêm túc suy nghĩ, lúc này mới trả lời.

Bọn họ không phải người của Hình Bộ, cho nên việc còn lại không dễ đến phiên họ giải quyết, vì thế chú cháu nói tới khi khi hạ nha mới thôi.

Tiểu hoàng thúc còn nghiêm khắc hơn mấy phu tử, Lục hoàng tử thở dài, theo Chu Hành ra ngoài, vừa ra khỏi cửa nha môn liền cười tủm tỉm mà nói: "Đã mấy ngày không thỉnh an hoàng thẩm, hôm nay con sẽ đi thỉnh an hoàng thẩm."

Chu Hành liếc nhìn hắn: "Phủ ngươi không nuôi nổi đầu bếp à?" Nói là đi thăm, nguyên nhân chính còn không phải là ăn uống sao?

Tâm tư bị nói trắng ra, Lục hoàng tử vẫn cười hì hì.

"Khi nào rảnh kêu cháu dâu chọn mấy người lanh lợi trung thành tận tâm, ta kêu hoàng thẩm của ngươi nói với người ta một tiếng, kêu họ tới Nhất Phẩm Cư hoặc Lâu Ngoại Lâu học hỏi."

"Đa tạ tiểu hoàng thúc." Lục hoàng tử vui vẻ nhận lời, sau đó lại tỏ thái độ, "Tiểu hoàng thúc yên tâm, đến lúc đó bọn họ chỉ phụ trách đồ ăn trong phủ của con, tuyệt đối không gây thêm phiền phức cho tiểu hoàng thúc và tiểu hoàng thẩm."

Mấy năm nay biết bao nơi cố gắng mô phỏng Nhất Phẩm Cư và Lâu Ngoại Lâu, có điều chưa từng có nơi thành công, Lục hoàng tử biết chắc trong đó khẳng định có bí mật, vì thế mới biểu đạt tâm ý của mình.

Chu Hành không để ý tới hắn.

Lục hoàng tử cùng y cưỡi ngựa đi về phía trước, tới Chiêu Vương phủ rồi, Lục hoàng tử lại không xuống ngựa mà cười với Chu Hành: "Tiểu hoàng thẩm, hôm nay con không quấy rầy tiểu hoàng thẩm nữa, hôm khác sẽ cùng Mính Nhi và Chi Vũ tới thỉnh an thẩm ấy."

Chu Hành biết hắn vội vã trở về chọn người, vì thế phất tay rồi vào phủ.

Ánh nắng chiều đã nhuộm nửa không trung, chờ Chu Hành rửa mặt thay y phục xong, Dung Hoa sai người dọn cơm chiều.

Bày cơm, dâng trà, Túy Đồng và Lưu Tô dẫn người lui xuống.

Chu Hành đưa mấy phong thư cho Dung Hoa: "Nàng xem đi."

Một chồng rất dày.

Dung Hoa nghi hoặc nhận lấy, mở ra đọc. Qua nửa ngày mới đọc xong, nàng ngẩng đầu nhiifn Chu Hành.

Chu Hành dịu dàng nhìn nàng.

Dung Hoa nhấp môi: "Chỉ sợ sẽ đẩy tội cho những người chết mà thôi?"

Lời khai của nhân chứng viết bên trên, còn cả chứng cứ đều chứng minh cả nhà Phong thái y bị oan.

Mà chuyện năm đó Chu Hành không muốn nói, hẳn vì quá thảm thiết, xưa nay mỗi lần tranh trữ đều máu tươi đầm đìa, Dung Hoa tuy đau lòng cho y nhưng vẫn luôn không hỏi. Hôm nay càng sẽ không mở miệng.

"Ta cũng nghĩ như nàng, ông ta chắc chắn sẽ đẩy việc này lên người hai vị hoàng huynh đã chết." Chu Hành nắm lấy tay Dung Hoa.

Bàn tay có vài phần lạnh lẽo.

Dung Hoa theo bản năng cầm lại tay y.

Tay y luôn ấm áp, hiện tại chắc đang nghĩ tới những chuyện thương tâm.

Chu Hành vuốt ve tay nàng, tỏ vẻ bản thân không sao, sau đó quay đầu gọi Túy Đồng vào.

"Vương gia, vương phi."

"Đi mời Ánh cô cô tới đây." Chu Hành ra lệnh.

"Vâng." Túy Đồng đáp, rất nhanh đã mời Ánh cô cô tới.

Dung Hoa mời bà ấy ngồi xuống, sau đó mới cho bà ấy xem chồng giấy kia: "Cô cô, người xem đi."

Sau khi xem xong, Ánh cô cô đứng dậy quỳ xuống, dập đầu ba cái thật mạnh: "Nô tỳ thay Phong gia đa tạ đại ân đại đức của vương gia, vương phi." Dứt lời, lệ rơi đầy mặt.

"Cô cô là sư phụ của Lưu Quang tỷ tỷ, lại là ân nhân cứu mạng của vương gia, ta và vương gia trước nay đều tôn trọng người như trưởng bối, một tiếng nô tỳ này của người bọn ta thật sự nhận không nổi." Dung Hoa đứng dậy đỡ bà ấy.

Ánh cô cô biết tâm ý của họ, lau nước mắt trên mặt: "Hậu ái của vương gia và vương phi, vẫn luôn ghi nhớ trong lòng."

Đương nhiên không để một thai phụ như nàng chịu khổ, Ánh cô cô lần nữa ngồi xuống.

"Cô cô, việc này tới lúc đó chỉ sợ sẽ đổ lên người Tấn Vương và Tần Vương đã chết." Chu Hành nói.

"Ừ, có thể trả lại trong sạch cho Phong gia, ta đã rất thỏa mãn." Ánh cô cô trả lời.

Nhiều năm như vậy bà đều không ngờ Phong gia còn có một ngày được sửa sạch hàm oan, bà từng cho rằng cả đời phải mai danh ẩn tích mà sống, giống như con chuột trong màn đêm. Không ngờ chính mình lại có thể gặp được hai quý nhân là vương gia và vương phi, có thể giúp Phong gia chứng minh trong sạch.

Lúc ấy Phong gia vì tội mưu sát tiên hoàng mà diệt tộc, người chịu liên lụy cũng không ít, đó là vì người chết sẽ không thể nói, chết không đối chứng.

"Một ngày nào đó chân tướng sẽ rõ ràng." Chu Hành nhàn nhạt một câu.

Trái tim Ánh cô cô nhảy dựng: "Phong gia có thể rửa sạch hàm oan, phụ thân mẫu thân ở dưới chín suối cũng có thể nhắm mắt, đa tạ Vương gia."

Thâm ý bên trong câu này quá nhiều.

Hoàng Thượng vốn kiêng kị vương gia, nếu đào lại chuyện năm xưa, chỉ sợ lại một hồi sóng gió, bà thật sự không muốn vương gia và vương phi mạo hiểm như vậy.

Trong lòng Dung Hoa cũng có thể đoán được vài phần, ánh mắt dịu dàng mà nhìn Chu Hành, không nói gì thêm, chỉ nghiêng đầu với với Ánh cô cô: "Chờ Phong gia thật sự được rửa sạch hàm oan, ta cùng cô cô ra ngoài đi dạo."

"Hiện tại thân mình vương phi nặng nề, tìm một tiểu nha đầu theo cùng ta ra ngoài là được."

"Lại tìm cơ hội qua phủ đệ của Phong gia xem, sau đó cho người dọn dẹp một chút." Dung Hoa cười nói, "Nếu cô cô không muốn thấy cảnh thương tâm, chỗ ta có mấy tòa nhà, cô cô thích cái nào thì cứ ở đó."

Ánh cô cô cảm động vạn phần: "Tuổi lớn rồi, nếu vương phi và vương gia không chê, ta nguyện ở lại bên cạnh, chờ vương phi sinh hài tử, ta cũng có thể giúp đỡ chiếu cố."

Mấy năm nay Ánh cô cô đều sống trong lén lút, một mình lẻ loi hiu quạnh, bà ấy tình nguyện ở lại vương phủ Dung Hoa đương nhiên vui vẻ: "Chúng ta đương nhiên cao hứng."

Nói chuyện thêm một hồi, Ánh cô cô mới đứng dậy cáo từ.

Phu thê Chu Hành và Dung Hoa cũng lên giường nghỉ ngơi.

...............................

Hôm sau lâm triều, tấu chương được trình lên, Chính Đức Đế cố gắng đè ép, chờ tan triều liền goi Kiều Vũ Đình tới Ngự Thư Phòng.

"Vụ án này ngươi đi theo điều tra, có chỗ nào đáng ngờ không?" Chính Đức Đế vuốt ve miệng ly trà, hỏi.

Kiều Vũ Đình khẽ nâng mắt nhìn ông ta không rõ hỉ nộ, trả lời: "Hồi bệ hạ, không có phát hiện điểm đáng ngờ, mấy nhân chứng kia vi thần cũng đã điều tra, không có bất cứ phát hiện nào." Cẩn thận nhìn Chính Đức Đế, Kiều Vũ Đình tiếp tục, "Bệ hạ yên tâm, chờ vụ án kết thúc, vi thần sẽ phái người theo dõi bọn họ."

Chính Đức Đế nhấp ngụm trà, gật đầu: "Ừ, theo dõi cho sát, phàm là có chút bất thường, lập tức bắt lại tra khảo cho trẫm, hỏi xem là ai đứng sau sai khiến!"

"Vi thần tuân chỉ." Kiều Vũ Đình vội hành lễ nhận lời.

"Bình thân." Chính Đức Đế nói một câu, lại hỏi, "Khi nào Giang tướng quân hồi kinh?"

"Hồi bệ hạ, còn mấy ngày nữa sẽ tới."

"Đến hôm đó, ngươi đi đón ông ta." Chính Đức Đế xua tay.

"Tạ bệ hạ long ân." Kiều Vũ Đình cảm kích mà lui ra ngoài.

Tấu chương bị đè ép một ngày, Chính Đức Đế liền phê duyệt.

Cả nhà Phong thái y được rửa sạch hàm oan, như Dung Hoa và Chu Hành nghĩ, tội danh bị đẩy lên người Tấn Vương đã chết.

Việc này vừa được công bố, Từ Lưu Quang liền dẫn theo nhi tử tới vương phủ ôm Ánh cô cô, hai người khóc lóc một phen.

Chờ Từ Lưu Quang rời đi, Ánh cô cô nói với Dung Hoa: "Ân tình của vương gia và vương phi ta mãi ghi tạc trong lòng, nhưng hiện tại ta vẫn không nên lộ diện, một khi lộ diện, kẻ xấu chắc chắn sẽ liên hệ với vương gia, thế thì không tốt, đến lúc đó chuyện mấy năm nay ta ở thôn trang cũng sẽ bị tra ra."

Người Phong gia đi lại gần với vương phủ như vậy, không cần điều tra cũng có thể đoán vụ án này là vương gia đứng sau dàn xếp.

"Vụ án đã công bố thiên hạ, chẳng lẽ bọn họ còn coi người là đạo phàm? Còn về phía Lưu Quang tỷ tỷ ngươi cứ yên tâm, vương gia và ta sớm đã thương lượng, cứ nói người từ Đông Lăng theo chúng ta trở về, người là ân nhân cứu mạng của vương gia, vương gia báo đáp ân tình của người cũng là đương nhiên." Lúc trước chuyện sức khỏe của Chu Hành bọn họ đều nói y ở Đông Lăng gặp được thần y, như vậy Ánh cô cô theo bọn họ trở về liền thuận lý thành chương, kẻ xấu khẳng định sẽ bỏ qua quan hệ với Từ Lưu Quang.

Thấy bọn họ sớm đã có sắp xếp, Ánh cô cô cũng không nói gì thêm, ngồi lại một lúc mới đứng dậy cáo từ.

Dung Hoa về phòng, thay y phục xong mới nói với Túy Đồng: "Ta l uôn cảm thấy người tối hôm đó giúp Lâm Luật và Diệp Di Nguyệt là Kiều Vũ Đình."

"Vương phi có phải nghĩ tới gì không?" Túy Đồng dìu nàng ngồi xuống.

"Không phải." Dung Hoa lắc đầu, đây chẳng qua chỉ là trực giác, "Cho người trông chừng Kiều Vũ Đình.

"Vâng, vương phi." Túy Đồng nhận lệnh, "Kiều Vũ Đình kia chỉ trung thành với Hoàng Thượng, không qua lại với bất kỳ hoàng tử nào, đêm đó nếu hắn thật sự ra tay giúp Diệp Di Nguyệt và Lâm Luật, vậy thật đúng là khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa."

Dung Hoa mỉm cười: "Ừ, ta chính là muốn xem hắn muốn làm gì."

Phủ đệ của Phong gia năm đó vẫn còn, hiện tại Phong gia đã rửa sạch hàm oan, phủ đệ nên trả cho Phong gia, vì thế trưa hôm sau, Dung Hoa kêu Túy Đồng cùng Ánh cô cô tới nha môn.

Tiểu thư Phong gia còn sống!

Hơn nữa là ân nhân cứu mạng của Chiêu Vương, vô cùng thân thiết với Chiêu Vương phủ.

Tin tức lập tức truyền khắp kinh thành, Chính Đức Đế rất nhanh cũng biết.

Chính Đức Đế bẻ gãy bút son để duyệt tấu chương, nghiến răng: "Chu Hành!"

Cung nhân hầu hạ bên cạnh đều sợ hãi quỳ xuống.

"Chiêu Vương và Phong gia có quan hệ gì?" Chính Đức Đế trừng mắt hỏi nội thị tới bẩm báo.

Thái giám kia run rẩy trả lời: "Hồi bệ hạ, bệnh của vương gia do Phong cô nương chữa khỏi, năm đó cùng vương gia và vương phi từ Đông Lăng trở về."

"Hay, hay, hay lắm, đúng là hoàng đệ tốt của trẫm." Chính Đức Đế tức giận tới bật cười. Im lặng che giấu người như vậy, khó trách vụ án Phong gia đã qua nhiều năm lại bị đào lại. Chu Hành y hay lắm, không chỉ che giấu đào phạm, còn có thể rửa sạch oan khuất cho kẻ là ân nhân cứu mạng của mình!

Trương công công vội đưa một chén trà nhỏ qua: "Bệ hạ bớt giận."

Chính Đức Đế duỗi tay đập nát chung trà.

Có nhân chứng vật chứng đầy đủ, lại đẩy mọi thứ lên người Tấn Vương, chuyện đã công bố, chẳng lẽ ông ta còn có thể thu hồi?

................................

Thời điểm Chính Đức Đế nổi giận đùng đùng, sắc mặt Diệp Di Nguyệt cũng xanh mét: "Đúng là tiện nhân Ngô Bảo Châu kia!"

"Vâng." Linh Đang gật đầu trả lời.

Diệp Di Nguyệt hỏi: "Hai ngày nay Trương ma ma kia có động tĩnh gì không?"

"Không có."

Diệp Di Nguyệt quay đầu nhìn Sương Hà công chúa đang chơi đùa với cung nữ và Trương ma ma ngoài sân, lạnh lùng ra lệnh: "Tìm cái cớ xử lý bà ta."

"Vâng, nương nương." Linh Đang đáp, lại hỏi, "Vậy còn Ngô Mỹ Nhân kia? Cứ buông tha nàng ta như vậy?"

Tha cho Ngô Bảo Châu? Sao có thể! Diệp Di Nguyệt cười lạnh: "Mấy ngày nữa trong cung sẽ có yến hội đúng không?"

"Đúng vậy, là bệ hạ đón gió tẩy trần cho Giang tướng quân."

Diệp Di Nguyệt gật đầu.

Giang tướng quân là phụ thân vị hôn thê của Kiều Vũ Đình! Cũng nên trù tính thật tốt!

Qua hai ngày, nhũ ma ma của Sương Hà công chúa trượt chân ngã vào hồ sen ở Ngự Hoa Viên, chết đuối.

Mỗi năm Ngự Hoa Viên đều có vài trường hợp như vậy, cho nên việc này không hề tạo bất kỳ gợn sóng trong hậu cung. Tuy không ít người nghĩ tới lời đồn trong đêm trung thu đó, có điều không ai dám nhiều lời trước mặt Chính Đức Đế.

Phương Hoàng Hậu càng không chút nhíu mày, nhanh chóng cho mấy ma ma qua để Diệp Di Nguyệt chọn cho Sương Hà công chúa một người.

"Không ngờ chỉ trừ bỏ một ma ma như vậy." Ma ma tâm phúc của Tề Quý Phi tỏ vẻ bất mãn.

"Nói không chừng là gõ núi dọa hổ." Tề Quý Phi khẽ cười, "Nữ tử hậu cung có ai đơn giản? Ngươi xem Ngô Bảo Châu mới tiến cung mấy ngày kia, thế mà làm được nhiều chuyện như vậy." Trực tiếp kéo nữ nhi và con rể bà vào cái bẫy của mình.

"Nương nương, bên Chiêu Nghi nương nương không còn động tĩnh gì khác."

Tề Quý Phi nhấp ngụm trà: "Ma ma còn nhớ Diệp Di Châu không?"

Diệp Di Nguyệt là bị đường tỷ Diệp Di Châu bày kế ép tiến cung.

Năm đó Diệp Di Châu cửu tử nhất sinh sinh hài tử, sau đó buông tay mà chết.

Sinh hài tử luôn hung hiểm, vì hung hiểm nên đó là thời cơ tốt để ra tay, năm đó trong phòng nhiều ma ma cung nữ, chỉ cần hỏi một chút liền biết cảnh tượng khi ấy, mà năm đó thời điểm Diệp Di Châu hoài Sương Hà công chúa, đúng lúc Diệp Di Nguyệt chiếu cố bên cạnh, cho nên không cần điều tra, Tề Quý Phi cũng có thể đoán được vài phần.

Mấy năm nay lợi dụng Sương Hà công chúa để được hoàng đế sủng ái, Diệp Di Nguyệt chỉ giết mỗi Trương ma ma sẽ cam tâm sao?

............................

Ngày hai mươi mốt tháng tám, Giang Dũng dẫn theo mấy nhi tử phong trần hồi kinh, Kiều Vũ Đình cùng Giang Ngọc Nguyên đón tiếp bên ngoài cổng thành.

Hôm sau, trong cung tổ chức yến hội tẩy trần cho Giang tướng quân.
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review Quyển 4 - Chương 72: Nữ tử hậu cung có ai đơn giản? - Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ Review


8,889 | 36 317 chương


Đọc truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ