Quyển 4 - Chương 68: Gài bẫy

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Chu Hành không muốn để Dung Hoa một mình ở trong phủ, bản thân vào cung tham dự yến hội. Trước khi đi, cúi đầu nhìn hàng lông mi như cánh bướm của nàng, y nói: "Chi bằng ta không đi, ở nhà với nàng."

Xưa nay y đều lạnh lùng lãnh đạm, nhu tình như thế chỉ có khi ở trước mặt nàng! Dung Hoa khẽ cười, vừa giúp y thắt đai lưng vừa ngửa đầu đáp: "Được." Tuy nói là vậy, nhưng nàng cũng biết việc này không có khả năng. Chính mình hoài hài tử là trường hợp đặc biệt, Chu Hành sao có thể không đi?

Chu Hành thở dài.

Dung Hoa cúi đầu nghiêm túc buộc lại ngọc bội và túi tiền cho y.

Mọi thứ thỏa đáng, Dung Hoa đang muốn xoay người, Chu Hành lại kéo nàng vào lồng ngực, đặt một nụ hôn xuống. Y phục vừa sửa sang, Dung Hoa lo sẽ vò nát vạt áo của y, vội lui một bước.

Nữ tử lui, nam tử lại từng bước áp sát.

Tới cuối cùng, Chu Hành duỗi tay giữ chặt vòng eo Dung Hoa khiến nàng không thể cử động.

Đang tuổi huyết khí phương cương, tình cảm hai người lại tốt, vì có hài tử mà đã lâu không tiếp xúc thật mật, hơi thở của họ lập tức trở nên dồn dập, không khí mang theo ái muội ngọt ngào.

Qua nửa ngày Chu Hành mới buông Dung Hoa ra, nhìn kiều thê diễm lệ như nước càng luyến tiếc rời đi.

Dung Hoa cảm nhận thân thể y căng chặt, dựa vào lòng y không dám nhúc nhích.

Hồi lâu, hơi thở hai người mới trở lại bình ổn.

Dung Hoa lui nửa bước, nhìn y phục của y đã nhăn nhó, tức giận trừng mắt một cái, "Y phục nhăn rồi."

"Không sao." Chu Hành duỗi tay kéo Dung Hoa đang định đi lấy y phục khác lại, ấn nàng ngồi xuống ghế, "Ta tự làm là được." Nói rồi y nhanh nhẹn thay bộ y phục màu xanh ngọc.

Thời điểm ra ngoài, Chu Hành còn kéo tay Dung Hoa, dặn dò: "Nếu nàng mệt thì cứ ngủ trước không cần chờ ta, ta sẽ sớm trở về."

"Được, chàng đừng uống nhiều quá." Dung Hoa mỉm cười, cũng dặn dò y.

Chu Hành gật đầu.

Dung Hoa nhìn theo y rời đi, lúc này mới xoay người đi vào, đám người Thạch ma ma, Túy Đồng, Lưu Tô và Hoa Lê mang điểm tâm tới, trò chuyện giải sầu với nàng.

Thời điểm Chu Hành vào cung, các huân quý đại thần đều đã tới, yến hội còn chưa bắt đầu, mọi người ở điện các nói chuyện.

Sau chuyện của Nghi Dư công chúa, mọi người càng thêm kính sợ Chu Hành, thấy Chu Hành tới liền cung kính hành lệ.

Chỉ có Lục hoàng tử cao hứng tới gần: "Tiểu hoàng thúc." Hắn lại quay đầu nhìn ra ngoài, "Tiểu hoàng thẩm có tới không? Con cố ý dặn Mính Nhi chiếu cố tiểu hoàng thẩm nhiều một chút."

"Nàng không tới." Chu Hành ngồi vào vị trí của mình.

Lục hoàng tử không hề kinh ngạc: "Hiện tại tiểu hoàng thẩm đang có thai, người trong cung lắm miệng, vẫn là ở vương phủ an toàn hơn."

Chiêu Vương phủ lúc này như thùng nước, chắc chắn không có kẻ nào dám chạy tới vương phủ chịu chết.

Lục hoàng tử ngồi xuống.

Nói chuyện một hồi, Chính Đức Đế, Phương Hoàng Hậu cùng chúng phi tần tới, hành lễ, Chính Đức Đế cho yến hội bắt đầu.

Đèn lồng đỏ rực, ánh đèn vàng chói lọi, hoàng cung ca vũ thăng bình một phen.

Ngô Bảo Châu thỉnh thoảng nhìn Diệp Di Nguyệt, sau lại nhìn Lâm Luật ngồi cạnh Thanh Hà công chúa, khóe miệng cong lên ý cười sâu xa.

Diệp Di Nguyệt không chú ý tới nàng ta, trước mặt người khác, ả luôn duy trì hình tượng dịu dàng nhu thuận, hiện tại trên cung yến, ả càng cẩn thận chăm sóc Sương Hà công chúa.

Thấy thế, ánh mắt Chính Đức Đế nhìn Diệp Di Nguyệt càng ôn hòa, mãi tới khi thấy Sương Hà công chúa đã ăn no mới lên tiếng: "Chiêu Nghi, sau này để cung nữ và ma ma hầu hạ Sương Hà là được."

"Vâng, bệ hạ." Diệp Di Nguyệt vội đứng dậy, đáp.

"Chiêu Nghi đúng là rất thương Sương Hà." Phương Hoàng Hậu tán dương một câu.

Diệp Di Nguyệt trả lời: "Nói đến yêu thương Sương Hà, thần thiếp nào so được với bệ hạ và nương nương, trong hoàng cung này người thương nó nhất chính là bệ hạ và Hoàng Hậu nương nương."

Phương Hoàng Hậu vẫy tay với Sương Hà công chúa: "Sương Hà, lại đây với mẫu hậu."

"Vâng, mẫu hậu." Sương Hà công chúa đứng lên, chạy tới trước mặt Chính Đức Đế và Phương Hoàng Hậu, "Phụ hoàng, mẫu hậu."

Khác với Thanh Hà công chúa kiêu căng, Sương Hà công chúa tuổi nhỏ đã vô cùng hiểu chuyện, Chính Đức Đế cúi đầu cười hỏi: "Sương Hà ngồi ở đây với phụ hoàng và mẫu hậu được không?"

"Tạ phụ hoàng." Sương Hà công chúa uốn gối hành lễ, ngoan ngoãn ngồi cạnh Phương Hoàng Hậu.

Diệp Di Nguyệt lúc này mới mỉm cười ngồi xuống, ánh mắt quét qua Thanh Hà công chúa và Lâm Luật đang ngồi nói chuyện cách đó không xa, tay nắm chặt ly trà.

Trai tài gái sắc, thật khiến người nhìn tới khó chịu!

.....................

Gió đêm mang tới hương quế, trăng đã lên cao, Chính Đức Đế dẫn mọi người đi ngắm đèn ở Ngự Hoa Viên.

Ánh trăng, ánh đèn, hoa thơm nở rộ, Ngự Hoa Viên xa hoa lộng lẫy như Thủy Tinh Cung.

Sương Hà công chúa còn nhỏ, Phương Hoàng Hậu sai người đưa nó về nghỉ ngơi trước.

Chính Đức Đế không quá nghiêm khắc, ngồi một lúc, mọi người liền đứng dậy đi dạo ngắm đèn.

Phương Hoàng Hậu cười nói với Diệp Di Nguyệt, Ngô Bảo Châu và nhóm phi tần trẻ tuổi: "Các muội cũng đi chơi đi."

Có mấy người mỉm cười tạ ân, dẫn theo cung nữ rời đi.

Đèn đều do Nội Vụ Phủ chế tác tỉ mỉ, đủ dáng đủ hình, màu sắc cũng đa dạng, vô cùng xinh đẹp.

Mấy người Diệp Di Nguyệt nói chuyện cũng vô cùng hòa hợp.

...............................

Linh Đang vội vã chạy tới, khom người bẩm báo: "Nương nương, Lộ ma ma phái người tới, công chúa bỏ ăn khóc lóc tìm người."

Bỏ ăn tìm ả làm gì? Đi tìm thái y mới đúng! Ngoài mặt Diệp Di Nguyệt lại lộ vẻ lo lắng: "Nghiêm trọng không? Đã truyền thái y chưa?" Nói rồi, ả nhìn nhóm người Ngô Bảo Châu, "Ngại quá, ta phải về Tịch Nhan Cung trước." Người trong cung đều biết, ả yêu thương nha đầu kia còn hơn bản thân mình.

"Sức khỏe công chúa quan trọng, Chiêu Nghi nương nương cứ tự nhiên." Nhóm người nói.

Ngô Bảo Châu hùa theo: "Chiêu Nghi nương nương mau đi đi, phía bệ hạ và nương nương, muội sẽ giúp người truyền lời."

"Đa tạ ý tốt của muội muội." Diệp Di Nguyệt cảm tạ một câu, sau đó lệnh cung nữ đi bẩm báo với Chính Đức Đế và Phương Hoàng Hậu.

Ngô Bảo Châu không quá để ý, lo lắng khuyên ả mau trở về.

Diệp Di Nguyệt dẫn người rời khỏi Ngự Hoa Viên, đưa mắt nhìn xung quanh vẫn không thấy cỗ kiệu của mình.

"Nương nương, để nô tỳ đi gọi." Linh Đang nói.

"Không cần, bọn họ khẳng định ở chỗ yến hội không cùng tới đây." Diệp Di Nguyệt lắc đầu, "Đừng lãng phí thời gian nữa, đi thôi."

Nơi tổ chức yến hội ở phía đông Ngự Hoa Viên, mà Tịch Nhan Cung lại ở phía tây, trở về gọi người phải băng qua Ngự Hoa Viên, như thế phí không ít công sức, đêm nay trăng sáng, đi bộ trở về cũng không tồi.

Mấy người Linh Đang đương nhiên không có ý kiến.

Vì thế Diệp Di Nguyệt trực tiếp dẫn người trở về.

Không ngờ mới đi một đoạn, đột nhiên có con mèo mun từ gốc cây xông về phía Diệp Di Nguyệt.

"A!" Ả hoảng sợ hét lên, trực tiếp ngã xuống đất.

Linh Đang và Linh Nhi cũng sợ tới thét chói tai, thấy Diệp Di Nguyệt ngã xuống, Linh Đang vội ném đèn lồng trong tay đi, cùng Linh Nhi dìu ả.

Mèo đen kêu một tiếng, trong chớp mắt liền biến mất không thấy tăm hơi.

"Nương nương đừng sợ, chỉ là mèo hoang thôi." Linh Đang run rẩy, vội trấn an.

"Ưm." Diệp Di Nguyệt đứng dậy, không ngờ mắt cá chân bị thương đau xuyên tim.

"Nương nương sao vậy?" Linh Đang và Linh Nhi sốt ruột hỏi.

"Gọi kiệu tới đây." Diệp Di Nguyệt đau tới nước mắt cũng sắp chảy ra.

Linh Đang nhặt đèn lồng lên, ngồi xổm xuống kiểm tra, đứng dậy nói: "Chân nương nương bị thương rồi." Dứt lời, nàng cùng Linh Nhi dìu Diệp Di Nguyệt ngồi trên tảng đá, sau về Tịch Nhan Cung gọi người nâng nhuyễn kiệu tới, Linh Nhi ở lại cùng Diệp Di Nguyệt.

.........................

Ngự Hoa Viên bên kia, Diệp Di Nguyệt vừa rời đi, một nội thị lặng lẽ tới tìm Lâm Luật, thấp giọng nói Lâm Nhược muốn tìm hắn.

Nhìn ồn ào trước mắt, lại không có cô cô và muội muội ở đây, trong lòng Lâm Luật không hề nói chuyện, thấy Thanh Hà công chúa đang nói đùa với nhóm người Bạch Nhứ, hắn đi qua nói với nàng ta mình tạm thời qua Nhân Thọ Cung.

Đó là cô mẫu và muội muội của hắn, Thanh Hà công chúa đương nhiên đồng ý: "Chàng giúp thiếp thỉnh an tổ mẫu một tiếng."

Lâm Luật gật đầu, sau đó đi về hướng Nhân Thọ Cung.

Kiều Vũ Đình nhìn theo hướng Lâm Luật rời đi, nhíu mày. Nếu hắn không nhìn lầm, đó hình như là hướng Diệp Di Nguyệt rời đi!

Là hắn nhìn lầm sao?

Lâm Luật và Diệp Di Nguyệt? Hay là do hắn nghĩ nhiều?

Kiều Vũ Đình nghĩ nghĩ, chào hỏi mấy vị đại nhân đang nói chuyện với mình, tránh tầm mắt mọi người mà đi về phía Tây.

Lâm Luật là quân bài hắn cần, hắn còn chưa sử dụng, kẻ khác sao có thể phá hỏng?

.........................

Diệp Di Nguyệt xoa xoa mắt cá chân đã sưng lên, đau tới đôi mắt hồng hồng.

Linh Nhi nhìn bóng người ở hành lang gấp khúc bên kia, nói: "Đó không phải Lâm phò mã sao?"

Diệp Di Nguyệt ngẩng đầu, vừa thấy Lâm Luật anh đĩnh tuấn lãng, nước mắt lập tức tràn mi.

Linh Nhi lại gấp tới đầu đầy mồ hôi, thấp giọng: "Nương nương, phò mã sao lại tới đây?"

Đúng thế, Lâm Luật sao lại trở về?

Vừa lúc bản thân vừa bị trẹo chân.

Sắc mặt Diệp Di Nguyệt thay đổi.

Chẳng lẽ nha đầu Sương Hà chết tiệt kia bỏ ăn cũng là giả? Vì gọi ả và Lâm Luật tới đây, sau đó gán ghép tội danh tư thông?

Diệp Di Nguyệt lập tức nghĩ tới Lâm Nhược và Lâm Thái Hậu, tối nay bọn họ không tới, là có người lấy Lâm Nhược và Lâm Thái Hậu làm cớ dụ Lâm Luật ra ngoài!

Tịch Nhan Cung không ở cạnh Nhân Thọ Cung, nhưng muốn xuất phát từ Ngự Hoa Viên đúng là phải đi cùng một đường!

Quá coi thường ả và Lâm Luật rồi!

Chẳng lẽ vừa gặp mặt liền ôm hôn thắm thiết, sau nhân trời tối mà làm ra chuyện kia sao?

Diệp Di Nguyệt không khỏi hừ lạnh, thử cử động một chút, lập tức đau tới hít sâu một hôi.

Đúng rồi, chân bị thương!

Trẹo chân, Lâm Luật nhìn thấy chắc chắn sẽ không mặc kệ!

Kẻ đứng sau sẽ xuất hiện đúng lúc!

Mèo hoang vừa rồi cũng là có người cố ý thả ra!

Rốt cuộc là ai muốn hãm hại ả và Lâm Luật? Là Thanh Hà công chúa? Thanh Hà công chúa đã phát hiện? 

Nghĩ tới đây, Diệp Di Nguyệt lại cảm thấy bất bình. Luật ca ca tài hoa như thế, Thanh Hà công chúa điêu ngoa tùy hứng sao có thể xứng với chàng?

Hít một hơi thật sâu, Diệp Di Nguyệt cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Nghĩ tới Thanh Hà công chúa vừa rồi ở trên yến hội tươi cười hạnh phúc, ả lại không cho rằng nàng ta đã biết chuyện của mình và Lâm Luật.

Chẳng lẽ là người khác sao?

Ngô Bảo Châu!

Lần trước sau khi gặp mặt Lâm Luật ả có đụng phải Ngô Bảo Châu!

Chẳng lẽ từ lần đó Ngô Bảo Châu đã hoài nghi, cho nên đêm nay quyết định lập bẫy hại ả và   Lâm Luật?

Nếu là vậy, lát nữa chắc chắn sẽ có người tới đây bắt gian.

Thấy Lâm Luật ngày càng tới tới gần, Diệp Di Nguyệt quay đầu lệnh Linh Nhi: "Đi, kêu phò mã  lập tức trở về."

Linh Nhi ngây ra, gật đầu: "Vâng."

Linh Nhi vừa đi một bước, đã thấy phía sau có người vọt tới, trực tiếp kéo Lâm Luật rời đi. Trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng tăm hơi Lâm Luật, Diệp Di Nguyệt chớp chớp mắt, không khỏi mở to hai mắt nhìn.

Vừa rồi là ả hoa mắt sao?

Linh Nhi cũng kinh ngạc, quay đầu nhìn Diệp Di Nguyệt: "Nương nương, là chúng ta hoa mắt ư?"

Diệp Di Nguyệt lại thở phào nhẹ nhõm: "Ừ."

Lâm Luật bị kéo ra sau cái cây, đang định giơ tay đánh lại.

"Là ta, Kiều Vũ Đình."

Lâm Luật dừng tay, quay đầu xác thật là Kiều Vũ Đình, liền nhíu mày tỏ vẻ không vui: "Hầu gia, ngươi làm gì vậy?"

"Suỵt." Kiều Vũ Đình duỗi tay ý bảo hắn im lặng, thoáng đưa mắt nhìn qua chỗ Diệp Di Nguyệt, lại đưa mắt nhìn con đường đi về hướng này.

Lâm Luật nhìn theo, thấy Diệp Di Nguyệt ngồi bên tảng đá, mà phía sau, đoàn người Thanh Hà công chúa và Bạch Nhứ được cung nữ nội thị vây quanh nói cười vui vẻ đi tới.

Đây là cái bẫy! Là có người nhắm vào hắn và Diệp Di Nguyệt! Cho dù hắn và Diệp Di Nguyệt vô tình hay cố ý gặp mặt, tối lửa tắt đèn thế này, nếu bị người khác nhìn thấy, bọn họ chắc chắn không thể chối cãi, ai cũng không tin bọn họ trong sạch!

Huống chi, hai người vốn dĩ không hề trong sạch!

Nghĩ tới, cả người Lâm Luật liền toát mồ hôi lạnh.
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review Quyển 4 - Chương 68: Gài bẫy - Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ Review


8,767 | 36 317 chương


Đọc truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ