Quyển 4 - Chương 66: Dọa điên rồi?

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lục hoàng tử đi sau Chu Hành vừa thấy Nghi Dư công chúa, ánh mắt liền tức giận như muốn phun lửa, hận không thể trực tiếp xé nát ả ta: "Ngươi có phải người không? Trên xe có hài tử và thai phụ, bọn họ ngươi cũng có thể xuống tay, lương tâm của ngươi bị ăn mất rồi sao?"

Nghi Dư công chúa không để ý tới hắn, chỉ nhìn chằm chằm Chu Hành, chậm rãi bò tới, dùng tay lau vết máu trên khóe miệng, đột nhiên nở nụ cười: "Chu Hành, đây là năng lực của ngài sao? Vì xả giận cho Yến Dung Hoa mà oan uổng ta?"

"Ngươi không xứng nhắc tới ba chữ Yến Dung Hoa!" Chu Hành lạnh giọng, "Có oan uổng hay không, chính ngươi hiểu rõ!"

Nghi Dư công chúa hừ một tiếng, quay đầu quỳ gối bên chân Chính Đức Đế: "Bệ hạ, thần thiếp oan uổng, thần thiếp không làm ra chuyện hại tới Lục hoàng tử phi và Chiêu vương phi... Nhất cử nhất động của thần thiếp mấy năm nay bệ hạ ngài rõ ràng nhất, khẳng định có người vu oan hãm hại muốn trừ bỏ thần thiếp, châm ngòi quan hệ Đại Chu và Tây Lương."

Còn về ai vu oan hãm hại, ai muốn châm ngòi ly gián, đương nhiên không cần nói cũng biết.

Đại Chu và Tây Lương giao chiến, ai sẽ hưởng lợi?

Mũi giáo chỉ thẳng về phía Đông Lăng và Chu Hành.

Chính Đức Đế bình tĩnh nhìn Chu Hành, nhấp môi không nói gì.

"Tiện nhân này, sắp mất đầu rồi, ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ!" Lục hoàng tử quát, "Ngươi cho rằng chúng ta không có chứng cứ sao?"

"Chứng cứ rõ ràng?" Nghi Dư công chúa quay đầu tiếp tục nhìn Chu Hành, "Vật chứng có thể bịa đặt, nhân chứng có thể đánh tới nhận tội! Muốn thế nào còn không phải các ngươi định đoạt sao?"

Sống ở Đại Chu mấy năm, đối với huynh đệ bọn họ ả đương nhiên có tìm hiểu, thậm chí hiểu huynh đệ bọn họ hơn nữ nhân trong cung!

Chu Hành rốt cuộc cũng là nam nhân ả ái mộ, tuy ả đã là nữ nhân của Chính Đức Đế, nhưng đoạn tình cảm này chưa từng vì thời gian mà thay đổi, thời gian càng trôi qua, nó càng khắc sâu vào tim. Nữ tử Tây Lương dám yêu dám hận, trừ phi mình không thích, bằng không người được nhận định sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Chính Đức Đế và Chu Hành sớm đã tồn tại khúc mắc.

Chính Đức Đế kiêng kị Chu Hành, bởi vì trước kia y không sống được bao lâu, cho nên không ra tay, chỉ chờ y chết. Không ngờ vận khí của Chu Hành lại tốt như vậy, một chuyến tới Đông Lăng, không chỉ trị hết bệnh, thậm chí còn cưới một Yến Dung Hoa mang theo của hồi môn là Đông Lăng.

Chu Hành nói ả là hung thủ phía sau, vậy ả liền quay lại cắn Chu Hành một cái.

"Ngươi là chó điên hả?" Lục hoàng tử lớn tiếng, "Chết đến nơi còn dám cắn loạn!"

"A, ý ngươi là có người muốn châm ngòi Tây Lương và Đại Chu sao?" Ánh mắt Chu Hành không chút độ ấm nhìn ả, lạnh giọng hỏi, "Điều ta hiếu kỳ chính là quan hệ giữa Đại Chu và Tây Lương còn cần châm ngòi sao? Cho dù ngươi tới hòa thân, trở thành phi tử của bệ hạ Đại Chu ta, quan hệ giữa Đại Chu và Tây Lương có hòa hoãn đi không?"

Xác thật, quan hệ giữa Đại Chu và Tây Lương luôn căng thẳng, cho dù ả trở thành phi tử của Chính Đức Đế cũng không thay đổi được gì.

Mấy năm nay, biên giới hai nước tuy ngoài mặt nhìn rất bình thản, nhưng tiểu chiến trước nay chưa từng dừng lại.

Mà Chu Hành từng trấn thủ Thương Châu mười mấy năm, tình hình bên đó y hiểu rất rõ.

"Muốn tiêu diệt Tây Lương ngươi, bổn vương trực tiếp mặc giáp ra trận là được, dùng cách quanh co lòng vòng như thế làm gì?" Ngữ khí của Chu Hành lộ rõ tức giận.

Nghi Dư công chúa sợ run lên, không dám nhìn thẳng y, vội thu hồi ánh mắt ngửa đầu nhìn Chính Đức Đế: "Bệ hạ, thần thiếp oan uổng."

"Oan uổng?" Sắc mặt Chính Đức Đế âm trầm như nước, "Ngươi nói mình oan uổng, vậy ngươi nói xem!"

Tuy lời Nghi Dư công chúa nói cũng khiến lòng ông ta nổi lên gợn sóng, có điều chỉ là một chút mà thôi, rất nhanh liền tan biến.

Quan hệ giữa Đại Chu và Tây Lương, không cần Chu Hành nói, ông ta cũng rõ ràng.

Mà Đại Chu và Đông Lăng trước nay vẫn luôn tốt đẹp, nhiều năm qua đây là lần đầu tiên giương cung bạt kiếm.

Chính Đức Đế đẩy ả ta ra, đi tới ghế bên trên ngồi xuống. Trương công công vội dâng trà.

Mắt thấy châm ngòi không thành, Nghi Dư công chúa ngã ngồi xuống đất, mặt đầy lệ quay đầu nhìn Chu Hành và Lục hoàng tử: "Các ngươi luôn miệng nói ta là hung thủ, ta vì sao phải làm như vậy? Ta và các ngươi có oán có thù gì không?" Dứt lời, ả lại dập đầu với Chính Đức Đế một cái, "Bệ hạ minh giám, thần thiếp thật sự bị oan."

"Tại sao ngươi phải làm vậy? Đương nhiên phải hỏi chính ngươi, hỏi chúng ta làm gì?" Lục hoàng tử nói, "Không oán không thù? Quan hệ giữa Đại Chu và Tây Lương trước giờ không tốt, ngươi thân là công chúa Tây Lương, đương nhiên hận Đại Chu ta tới chết! Có điều thấy ngươi luôn miệng kêu oan, xem ra chưa thấy quan tài chưa đổ lệ."

Chu Hành quay đầu nhìn về phía cửa, quát, "Kiều Vũ Đình, đưa người vào đây."

Kiều Vũ Đình lập tức áp giải mười mấy người vào.

Đám người khóc lóc nhìn Nghi Dư công chúa quỳ dưới đất, đồng loạt gọi: "Công chúa."

Chính Đức Đế quét mắt nhìn một cái.

Có mấy người rất quen mặt, là người hầu hạ bên cạnh Nghi Dư công chúa, những người còn lại hẳn là người Tây Lương ở ngoài cung.

Thấy bọn họ, Nghi Dư công chúa càng rơi nhiều nước mắt: "Các ngươi, các ngươi..."

"Thấy bệ hạ còn không hành lễ?" Kiều Vũ Đình quát một tiếng, sau đó duỗi chân đá vào đầu gối họ.

Đám người liền quỳ xuống: "Tham kiến bệ hạ, Vương gia và Lục điện hạ.

Kiều Vũ Đình hành lễ, sai người trình chứng cứ cho Chính Đức Đế, sau đó lui một bước, rũ mắt đứng một chỗ.

"Đều thành thật khai báo đi!" Lục hoàng tử hừ một tiếng, hai tay nắm chặt tới phát ra tiếng vang.

Chu Hành chỉ đưa mắt nhìn, không lên tiếng.

Củ cải lấy ra mang theo bùn, những người này là năm đó Tiêu Dĩnh trở về Tây Lương đã để lại cho Nghi Dư công chúa.

Đi tới bước này, một đám cũng không dám kêu oan, rất nhanh đã thành thật khai báo.

Khai báo xong, cung nữ Đan Lâm của Nghi Dư công chúa bò lên trước, dập đầu với Chính Đức Đế: "Bệ hạ minh giám, tất cả đều là nô tỳ làm, không liên quan tới công chúa, là nô tỳ ghi hận Vương gia năm đó giết tướng sĩ Tây Lương, cho nên mới nhân cơ hội mà báo thù." Thời điểm nói chuyện, nàng ta không hề sợ hãi nhìn Chu Hành, "Vương gia, là nô tỳ làm, ngài muốn giết muốn chém tùy ngài, chỉ là việc này thật sự không liên quan tới công chúa."

"Dù chém hay giết, bổn vương sẽ chọn cho các ngươi cách chết ngay cả quỷ cũng khó quên." Sắc mặt Chu Hành nghiêm nghị, ánh mắt lại nhẹ nhàng nhìn Nghi Dư công chúa, "Có điều, mấy nô tài hạ tiện này muốn đổi một mạng cho ngươi, còn chưa đủ!"

Đây là không bỏ qua cho Nghi Dư công chúa! Sắc mặt Đan Lâm trắng bệch, nhìn Chính Đức Đế mà nói, "Bệ hạ, nô tỳ tội đáng chết vạn lần, nếu công chúa xảy ra chuyện, đến lúc đó hai nước khai chiến, người chịu khổ chính là bách tính muôn dân."

Lục hoàng tử khẽ hừ một tiếng: "Nói thật dễ nghe! Một nô tỳ như ngươi trước nay đều nghe mệnh lệnh chủ tử dám một mình làm ra chuyện lớn này à?"

Chính Đức Đế nhìn Nghi Dư công chúa: "Ngươi còn không thành thật khai báo."

"Công chúa, đều là nô tỳ hại người." Đan Lâm nháy mắt với Nghi Dư công chúa.

Vừa bị Chính Đức Đế đạp hai cước, hiện tại thấy Đan Lâm ôm mọi chuyện về mình, Nghi Dư công chúa vừa nóng rát vừa đau, ả không màng Đan Lâm, ánh mắt nhìn thẳng Chính Đức Đế, Chu Hành và Lục hoàng tử, ngữ khí bình tĩnh: "Là ta làm."

"Tiện nhân! Ngươi dám châm ngòi quan hệ Đông Lăng và Tây Chu ta!" Ánh mắt Chính Đức Đế sắc bén như đao.

"Bệ hạ, thần thiếp chưa từng có ý nghĩ châm ngòi quan hệ giữa Đông Lăng và Tây Chu!" Nghi Dư công chúa phủ nhận.

Ả nghĩ, chờ Yến Dung Hoa chết rồi, Đông Lăng khẳng định sẽ giao chiến với Đại Chu, tới lúc đó nhân cơ hội hai nước đuối sức Tây Lương sẽ nhất thống thiên hạ.

Mà ả... Cũng có thể thu thập Chu Hành.

Nhưng việc này tuyệt đối không thể thừa nhận, thừa nhận rồi khẳng định sẽ liên lụy tới Tây Lương.

"Không phải?" Chính Đức Đế lạnh giọng.

"Thần thiếp chưa từng có suy nghĩ như thế." Nghi Dư công chúa thoáng nhìn qua Chu Hành, nói, "Thần thiếp là không cam tâm, ghen ghét Yến Dung Hoa, muốn diệt trừ nàng ta!"

Tâm ý của Nghi Dư công chúa năm đó Chính Đức Đế rõ ràng, một câu liền chọc ông ta mất khống chế ném ly trà qua: "Không biết liêm sỉ!"

Đan Lâm nhào tới chắn trước mặt Nghi Dư công chúa, bị đập tới đầu chảy máu: "Công chúa, người mau nói với bọn họ đi, không phải người làm."

Nghi Dư công chúa cười khổ, mặc kệ thừa nhận hay không, ả cũng không thoát khỏi lần này.

Chính Đức Đế nhìn Chu Hành, cắn răng: "Vừa rồi đệ nói chém đầu quá tiện nghi, vậy tiện nhân này giao cho đệ, lập tức cho người xử lý!"

Giao cho y xử lý, Yến Xước cũng nên vừa lòng!

Tiện nhân này!

Thế mà còn nhớ thương Chu Hành!

"Vâng." Chu Hành lĩnh mệnh, hờ hững nhìn Nghi Dư công chúa, "Công chúa không còn lời nào khác muốn nói sao? Tỷ như thư tín với Tây Lương? Đặc biệt là Tiêu Dĩnh? Còn nữa, công chúa có phải bị ai xúi giục hay không?"

Nghi Dư công chúa kiên định lắc đầu.

"Kéo ra ngoài, trẫm không muốn gặp họ." Chính Đức Đế xua tay.

Ông ta không muốn nhìn thấy Nghi Dư công chúa nữa, muốn xử lý thế nào, ông ta cũng không muốn hỏi tới.

Chu Hành và Lục hoàng tử đứng dậy, kêu Kiều Vũ Đình dẫn người lui xuống.

Lục hoàng tử hỏi: "Tiểu hoàng thúc, không chém, vậy phải xử lý bọn họ thế nào? Loạn côn đánh chết? Hay là gia quan?"

Kiều Vũ Đình áp giải người theo sau, mở miệng: "Chi bằng giao cho vi thần xử lý, chuyện hành hình máu me miễn làm bẩn mắt Vương gia và Lục điện hạ."

Chu Hành dừng bước, nhướng mày nhìn hắn.

Lục hoàng tử lên tiếng: "Nam tử hán đại trượng phu sợ máu me gì hả?"

"Vậy theo ý của Vương gia, chúng ta xử lý bọn họ thế nào?" Kiều Vũ Đình nhìn Chu Hành, hỏi.

"Ra chợ, điểm thiên đăng." Chu Hành chậm rãi bỏ lại một câu, sau đó tiếp tục đi về phía trước.

Điểm thiên đăng? Lục hoàng tử nuốt nước bọt, vội đi theo, vội đi theo.

Hai mắt Kiều Vũ Đình nheo lại nhìn Chu Hành trước mặt.

Cực hình như vậy...

Kỳ thật mục đích của Chu Hành là giết gà dọa khỉ, về sau những kẻ muốn gây bất lợi cho Chiêu vương phi đều phải ước lượng sức mạnh của y.

Thoáng trầm tư, Kiều Vũ Đình phân phó người đi chuẩn bị.

................................

Hung thủ phía sau hại Lục hoàng tử phi và Chiêu vương phi là Nghi Dư công chúa, tin tức vừa truyền ra, khu chợ liền bị vây quanh chật như nêm cối.

Đám người Nghi Du công chúa sớm đã bị quấn vải bông, trên pháp trường đã chuẩn bị sẵn hơn mười cái lu, bên trong đều là dầu. Chính bọn họ cả người cũng bị tẩm dầu.

Chu Hành ngồi ở ghế trên, giơ tay: "Động thủ!"

Kiều Vũ Đình nhận lệnh, phân phó xuống.

Đan Lâm bị áp giải ra, treo trên giá gỗ, châm lửa.

Chỉ một khắc, tiếng khóc thê lương của Đan Lâm đã vang tận mây xanh.

Một người, hai người, ba người, bốn người...

Dân chúng đứng xem đều rét run trong lòng.

Nghi Dư công chúa nhịn không được mà giãy giụa, sắc mặt trắng bệch, lẩm bẩm: "Đừng, đừng, đừng thiêu, đừng thiêu ta, ta là công chúa, ta phải giết hết các ngươi, ta phải giết tất cả các ngươi..." Ánh mắt lộ rõ khủng hoảng, giãy giụa không được, cuối cùng làm đổ lu dầu bên cạnh, ả ta lúc này như con cá chạch bất lực giãy giụa trên mặt đất, tựa hồ đã phát điên.

Kiều Vũ Đình liếc mắt nhìn.

Lập tức có người đi qua.

"Đừng, đừng thiêu ta." Nghi Dư công chúa vặn vẹo thân mình, la hét chói tai.

Nào có ai quản tiếng kêu của ả, trực tiếp treo ả lên giá.

Nghi Dư công chúa nhìn Chu Hành ánh mắt sáng ngời ở nơi xa, lớn tiếng: "Chu Hành, cứu ta, cứu ta, ngài kêu bọn họ đừng thiêu ta."

"Cứu ngươi?" Chu Hành lạnh giọng, "Vậy ngươi còn gì muốn nói không?"

"Có có, ngài cứu ta, ta nói, cái gì ta cũng nói." Trong mắt Nghi Dư công chúa lóe lên hi vọng, không ngừng gật đầu, "Là ta muốn giết Yến Dung Hoa, giết nàng ta, Đại Chu và Đông Lăng khẳng định sẽ khai chiến, Tây Lương ta có thể thống nhất thiên hạ, đến lúc đó ta liền chiêu ngươi làm phụ..."

Người bên cạnh không đợi Chu Hành và Kiều Vũ Đình phân phó đã vội duỗi tay bịt miệng ả.

"Thiêu!" Chu Hành phun ra một chữ.

Nghi Dư công chúa sợ tới mở to hai mắt.
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review Quyển 4 - Chương 66: Dọa điên rồi? - Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ Review


8,949 | 36 317 chương


Đọc truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ