Quyển 4 - Chương 63: Uy hiếp

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Sắc mặt Kiều Nguyệt tái nhợt, ánh mắt dữ tợn.

Kiều Vũ Đình vội che miệng ả lại: "Nguyệt Nhi, muội nói bậy gì đó?" 

Nơi này là Tuyên Bình Hầu phủ, tuy trong phòng chỉ có huynh đệ bọn họ và hai nha đầu Cam Thảo, Liên Kiều, nhưng tai vách mạch rừng. Muội phu Tuyên Bình Hầu kia có nhiều nữ nhân như vậy, chuyện tranh giành tình cảm chưa từng dừng lại, ai biết trong viện này có tai mắt của kẻ khác không? Có đang ở bên ngoài nghe lén không?

Lời này truyền tới tai Chu Hành, cho dù hiện tại Kiều Nguyệt đã là đèn hết dầu, y cũng có cách khiến ả sống không yên!

Hơn nữa, vừa rồi Điền thái y cũng nói, đại phu bên cạnh Chu Hành y thuật lợi hại, nói không chừng có thể chữa khỏi cho muội muội. Muội muội nói như vậy, cho dù đại phu kia có khả năng diệu thủ hồi xuân, y cũng sẽ không đồng ý để người tới chữa bệnh cho muội muội.

Hai người Cam Thảo và Liên Kiều cúi đầu, thật lòng bọn họ cảm thấy phu nhân nhà mình thật ngốc, hơn nữa còn không hề nhẹ. Hôm nay sao ả lại ngất xỉu, hai người các nàng vô cùng rõ ràng, còn không phải vì Chiêu vương phi bình an vô sự, cho nên mới tức giận đến ngất xỉu sao? Phu nhân nghĩ thế nào, chủ tớ nhiều năm trong lòng các nàng đương nhiên biết. Nhưng năm đó phu nhân không thể gả cho Chiêu Vương, sao có thể đẩy trách nhiệm lên người Chiêu vương phi? Nhân duyên do ông trời quyết định, là phu nhân và Chiêu Vương không có duyên phận mà thôi, nhưng phu nhân vẫn luôn cho rằng đây là lỗi của Chiêu vương phi Yến Dung Hoa.

Kiều Nguyệt gạt tay Kiều Vũ Đình ra, không tin mà nhìn hắn: "Ca ca? Huynh không dám sao? Bởi vì nàng là vương phi, ca ca huynh không dám? Cũng đúng, bên cạnh nàng có nhiều người che chở như vậy, hôm nay nguy hiểm như thế nàng một chút cũng không có sao."

Kiều Nguyệt khắc nghiệt nói, có điều Kiều Vũ Đình không hề so đo, cũng không tức giận với ả, chỉ nhẹ giọng khuyên nhủ: "Muội đừng nói nữa, cái gì cũng đừng nghĩ, cố gắng dưỡng bệnh, chờ muội khỏe lại rồi nói."

Kiều Nguyệt đột nhiên bật cười, thoải mái nói: "Ca ca, sức khỏe của muội chính muội rất rõ ràng, chỉ sợ muội sống không được bao lâu nữa."

"Không đâu, ca ca nhất định sẽ tìm đại phu tốt nhất thiên hạ tới chữa khỏi cho muội." Trái tim Kiều Vũ Đình đau như cắt, "Vừa rồi Điền thái y nói, đại phu bên cạnh Chiêu vương gia có thể chữa khỏi cho muội, muội cũng biết, y thuật của đại phu kia không hề thua kém thái y của Thái Y Viện."

"Cho nên, ca ca không muốn giết nàng?" Kiều Nguyệt cười khổ, "Muội chỉ có thể sống thêm mấy ngày mà thôi, không bằng sớm xuống hoàng tuyền gặp mẫu thân." Tuyên Bình Hầu phủ hỗn loạn như hồ nước đục, lại không thể hòa ly, với ả mà nói, chết mới là sự giải thoát. Cho dù chỉ còn chút hơi tàn ả cũng muốn tận mắt nhìn kết cục của Yến Dung Hoa, nhưng gần đây càng ngày ả càng cảm thấy bản thân không được, có đôi khi không thể hít thở.

Kiều Nguyệt rưng rưng nhìn Kiều Vũ Đình: "Ca ca, đây là tâm nguyện cuối cùng của muội, huynh không thể giúp muội hoàn thành sao?"

Kiều Vũ Đình không biết phải trả lời ả thế nào mới tốt.

Từ nhỏ đến lớn, muội muội có yêu cầu gì hắn cũng đều đồng ý, chỉ là lần này...

Hắn thật sự do dự.

Nếu người của Chu Hành thật sự có thể chữa trị cho muội muội, vậy hắn sao có thể xuống tay với Chiêu vương phi?

Còn nữa...

"Tâm nguyện cuối cùng gì chứ, muội đừng nói bậy, có ca ca ở đây, muội chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi."

Nói đến cùng hắn vẫn không đồng ý! "Muội đã tới nước này, còn không phải do tiện nhân Yến Dung Hoa kia gây ra sao? Ca ca, huynh là người của Kim Ngô Vệ, hẳn rõ ràng hơn bất kỳ ai, nếu việc này không xong, cho dù chết muội cũng không thể nhắm mắt!"

Thấy ả cố chấp như vậy, Kiều Vũ Đình thở dài: "Nguyệt Nhi, muội đừng nghĩ bậy, ngày mai ta sẽ cầu xin vương gia, mời đại phu tới."

"Ca ca, huynh đừng đi!" Không thể vì thân thể rách nát này của mình mà khiến ca ca thấp hèn cúi đầu, cầu xin người ta! Hơn nữa cho dù cầu xin, Chu Hành cũng sẽ không đồng ý! Kiều Nguyệt nắm tay Kiều Vũ Đình, "Ca ca, huynh đừng đi cầu xin ngài ấy!"

Đột nhiên kích đầu, Kiều Nguyệt bắt đầu hít thở khó khăn.

Cam Thảo vội rót nước ấm mang tới.

"Được, ta không đi, muội đừng kích động, ta không đi cầu xin ngài ấy." Kiều Vũ Đình vừa an ủi ả, vừa duỗi tay nhận lấy ly trà Cam Thảo đưa qua, tự mình đút Kiều Nguyệt uống.

Kiều Nguyệt uống hai ngụm, lúc này mới ổn một chút, có điều vẫn bướng bỉnh nắm chặt tay Kiều Vũ Đình: "Huynh không cầu xin ngài ấy, vậy giúp muội giết nàng, ca ca, đây là lần cuối cùng muội cầu xin huynh, là tâm nguyện cuối cùng của muội, muội không cầu xin gì khác, sức khỏe của muội muội rõ ràng hơn bất cứ ai... Ca ca, huynh đồng ý với muội được không?" Gương mặt gầy yếu tái nhợt, đôi mắt ươn ướt cứ nhìn hắn chằm chằm.

Kiều Vũ Đình nhấp môi, hồi lâu vẫn không trả lời.

"Ca ca." Kiều Nguyệt nghẹn ngào gọi.

Kiều Vũ Đình không đành lòng, cuối cùng phải gật đầu: "Được, có điều muội cũng phải hứa với ca ca, cố gắng dưỡng bệnh, không được nghĩ nhiều."

"Vâng, ca ca." Kiều Nguyệt lúc này mới nở nụ cười.

Kiều Vũ Đình nhìn ả, đột nhiên nghiêm túc hỏi: "Nguyệt Nhi, chuyện hôm nay có liên quan tới muội không?"

Trong lòng muội muội hận Chiêu vương phi tới chết, nếu làm chút chuyện gì đó, Kiều Vũ Đình không hề kinh ngạc. Chỉ là nếu thật sự ả làm, hắn phải nghĩ cách tiêu hủy chứng cứ, bằng không, với năng lực của Chiêu Vương và Lục hoàng tử, bọn họ rất nhanh sẽ tra ra được! Vậy thứ đang chờ muội muội chỉ có một chữ chết!

Kiều Nguyệt cười lạnh: "Nếu là muội làm, kết quả hôm nay sẽ không phải như vậy!"

Ả sao có thể cho họ cơ hội sống sót?

Ả cũng muốn làm gì đó để hại tiện nhân Yến Dung Hoa kia, nhưng nha hoàn bà tử bên cạnh đều là người bình thường, mà xung quanh Chiêu vương phi lại có cao thủ bảo vệ, ả không thể tới gần Yến Dung Hoa, càng không thể sắp xếp người vào Chiêu Vương phủ, cũng không thể mua chuộc người ở đó.

"Thật sao?" Kiều Vũ Đình nghi ngờ.

Không liên quan tới ả, nhưng ả có thể xúi giục kẻ khác, dù sao trước kia muội muội cũng có bằng hữu, hiện tại đều gả cho người ta, họ đều là quan lại nhà huân quý, trong đó không ít người đầu quân cho các vị hoàng tử.

"Thật." Kiều Nguyệt nghiêm túc gật đầu.

Kiều Vũ đình lúc này mới yên tâm, thấy ả đã mệt mỏi liền đứng dậy: "Muội nghỉ ngơi đi, ngày mai ta lại tới thăm muội."

"Được, ca ca đừng quên chuyện đã hứa với muội." Kiều Nguyệt khẽ cười, lệnh Cam Thảo tiễn hắn.

Cam Thảo tiễn Kiều Vũ Đình tới cổng viện.

Kiều Vũ Đình cho Cam Thảo dừng bước, dặn dò: "Các ngươi hầu hạ phu nhân cho tốt, có chuyện gì lập tức phái người bẩm báo với ta!"

"Vâng." Cam Thảo gật đầu.

"Còn nữa, Nguyệt Nhi cần tĩnh dưỡng, không cho bất kỳ ai khua môi múa mép bên tai muội ấy, các ngươi cẩn thận chăm sóc, muội ấy hỏi cái gì, các ngươi cứ theo ý của muội ấy mà trấn an."

Đây là không cho phu nhân biết chuyện bên ngoài! Cam Thảo hiểu ý: "Nô tỳ biết." Nói rồi, nàng nhìn xung quanh, "Hôm nay phu nhân chịu kinh hách, lời phu nhân vừa nói, hầu gia đừng để trong lòng."

"Ta không hi vọng có người thứ năm biết những lời vừa rồi." Đây là khuyên hắn đừng đi giết Chiêu vương phi? Kiều Vũ Đình nhướng mày nhìn Cam Thảo, xoay người rời đi.

Cam Thảo thở dài.

Phu nhân là người bướng bỉnh, cũng may hầu gia sáng suốt, nàng và Liên Kiều đều là nha hoàn của Kiều gia, người thân cũng đang ở hầu phủ!

...............................

Chiều hôm buông xuống, Chu Hành liền trở về hầu viện.

Dung Hoa vừa tỉnh giấc, gương mặt đỏ ửng, tươi cười như hoa, Chu Hành thấy nàng như thế muốn đi mời Ánh cô cô tới bắt mạch. Tuy Ánh cô cô và Lâm Thắng đều đã xác nhận nàng không sao, nhưng y vẫn lo lắng.

Thấy Chu Hành tới, Dung Hoa rót trà cho y, sau đó cho nha hoàn dọn cơm chiều, sau lại hỏi tình hình ba người nhà Lục hoàng tử, biết bên kia đã được sắp xếp ổn thỏa, còn có Thạch ma ma ở cạnh hầu hạ, nàng mới yên tâm.

Dùng xong bữa cơm, Dung Hoa mới nói với Chu Hành: "Từ hoàng cung trở về, trên đường không hề xảy ra chuyện gì, sau khi xuống xe ngựa, thiếp đã quan sát tình hình bốn phía, không hề phát hiện có gì khác thường."

Chu Hành gật đầu: "Ừ, ta biết, chuyện này nàng không cần lo lắng, chắc chắn sẽ điều tra ra." Nói tới đây, giọng y trở nên lạnh lẽo, "Cũng không phải thần tiên, dù thế nào bọn họ cũng để lại dấu vết." Y lại vỗ về Dung Hoa, "Sau này nàng không cần tiến cung thỉnh an, ngày mai ta sẽ đi nói với Hoàng Hậu."

Hôm sau sau khi lâm triều, Chu Hành đi tìm Phương Hoàng Hậu nói chuyện này, Phương Hoàng Hậu tất nhiên đồng ý, cho Dung Hoa sau khi sinh hài tử mới theo lệ tiến cung thỉnh an, đồng thời quan tâm hỏi thăm tình hình Dung Hoa và Tằng Mính.

Chu Hành trả lời đơn giản.

Phương Hoàng Hậu lại thưởng không ít thuốc bổ cho Dung Hoa và Tằng Mính.

Mà Chiêu Vương phủ bên kia, Dung Hoa tiếp đón Lý Thục Phi qua chỗ Tằng Mính.

"Lần này cũng may có đệ muội, nói đến cùng cũng là tức phụ của Tiểu Lục và Chi Vũ phúc lớn mạng lớn." Lý Thục Phi kéo tay Dung Hoa, cảm kích một phen.

"Nương nương quá lời." Dung Hoa cười đáp.

Lý Thục Phi vỗ tay nàng, trong lòng rõ ràng phu thê nàng và Chiêu Vương thật lòng đối đãi với nhi tử và con dâu của mình, vì thế cũng không tiếp tục khách khí, hòa ái hỏi thăm tình hình hài tử trong bụng nàng và Tằng Mính.

Các nàng rất nhanh đã qua chỗ Tằng Mính.

Thấy Lý Thục Phi xuất cung tới thăm mình, Tằng Mính vô cùng cảm động, tỉ mỉ trả lời từng câu hỏi của bà.

Lý Thục Phi ở lại dùng xong bữa trưa mới đứng dậy định hồi cung, vốn định đưa Chu Chi Vũ vào cung để tiện chăm sóc, có điều Chu Chi Vũ lại rúc vào người Dung Hoa, kéo tay Tằng Mính, đôi mắt chớp chớp mà lắc đầu nói muốn ở cùng mẫu phi và hoàng thúc tổ mẫu, Lý Thục Phi lúc này mới thôi.

Rời khỏi chỗ  Phương Hoàng Hậu, Chu Hành xuất cung sắp xếp lại tư liệu Lục hoàng tử đưa tới, cảm thấy vụ án của Phong thái y cũng nên kết thúc rồi. Y trực tiếp giao chứng cứ cho Hình Bộ Thượng Thư, Đại Lý Tự Khanh và Ngự Sử Đài đại phu, ba người biết chuyện của Tằng Mính và Dung Hoa, đương nhiên sảng khoái nhận lấy.

Chu Hành và Lục hoàng tử lập tức dồn lực điều tra án ngựa nổi điên.

Lúc ấy Dung Hoa lập tức phái người về hoàng cung điều tra, có điều không tra được kẻ khả nghi.

Chu Hành và Lục hoàng tử đều hiểu, nếu đã có lòng đối phó bọn họ, vậy sẽ không dễ dàng để lại sơ hở như vậy.

Có điều, cung nữ, thái giám và thị vệ, còn có người bên đường tới lui khi ấy, bọn họ bắt được không ít, nghiêm hình tra khảo một hồi, vẫn không điều tra được gì. Tuy là thế, bọn họ lại chậm chạp thả người, dân chúng trong kinh thành bắt đầu nghị luận.

Tới ngày thứ hai lâm triều, Chính Đức Đế ở trước mặt mọi người chất vấn Chu Hành và Lục hoàng tử: "Đã không điều tra được gì, lập tức thả người, hiện tại lòng người trong kinh thành đều đang hoảng sợ." Nói rồi, ông ta nhìn Chu Hành, "Tiểu tử thúi kia không hiểu chuyện, Tiểu Cửu đệ cũng nên sáng suốt một chút, không nên hùa theo làm bậy!"

"Làm bậy? Mưu sát vương phi, hoàng tử phi, hoàng tôn, đây là làm bậy sao Hoàng Thượng?" Chu Hành lạnh lùng đối diện với Chính Đức Đế, "Cho dù thần đệ muốn giết hết bọn họ cũng là danh chính ngôn thuận!"

"Đúng vậy, phụ hoàng, nếu bọn họ không mở miệng nói chuyện, vậy đều khả nghi!" Lục hoàng tử tức giận mắng, "Dám mưu hại hoàng tử, nên tru di tam tộc họ!"

Đó là bao nhiêu người, có rất nhiều đều là người vô tội! Chính Đức Đế biết sự việc liên quan tới mặt mũi của hoàng gia, nhưng nhiều bá tánh như vậy, khiến kinh thành rung chuyển không phải điều ông ta muốn, vì thế ông ta đen mặt nhìn lướt qua Chu Hành, sau đó nhìn chằm chằm Lục hoàng tử: "Trong đó có bao nhiêu người vô tội? Nghiệt tử ngươi muốn chém giết lung tung sao?"

"Trong đó khẳng định có người hạ độc ngựa." Chu Hành lạnh nhạt nói.

Ý của y rất rõ ràng, trước khi điều tra ra, muốn thả người là chuyện không có khả năng!

"Phụ hoàng, đây là mưu sát thân vương phi, hoàng tử phi và phụ hoàng! Ý của phụ hoàng là nếu đã không điều tra ra thì cứ bỏ qua như vậy sao?" Lục hoàng tử muốn nhảy dựng lên, quát.

Thể diện của hoàng gia còn không? Chính Đức Đế thiếu chút tức giận, đang muốn mở miệng, không ngờ có người đưa cấp báo tám trăm dặm tới, nói năm mươi vạn đại quân Đông Lăng đang áp sát biên giới.

Đây là uy hiếp, uy hiếp rõ ràng!

Đại quân Đông Lăng tới gần? Nhanh như vậy?

Chưa tới hai ngày, Yến Xước đã triệu tập năm mươi vạn đại quân tới biên giới hai nước?

Yến Xước có ý gì?

Rất rõ ràng, là chống lưng cho nữ nhi, muốn Đại Chu đưa ra lời giải thích!

Hơn nữa, nếu Yến Xước không hài lòng, ông ta chắc chắn sẽ đánh tới, vì nữ nhi mà đòi công bằng!

Trong lòng chúng thần cũng hiểu.

Chính Đức Đế dùng ánh mắt sắc bén nhìn Chu Hành.

Chuyện ngựa điên hôm đó, là Chu Hành y ở sau lưng tính kế sao? Là y cố ý, lợi dụng Chiêu vương phi, muốn nhân cơ hội này cùng Yến Xước trong ứng ngoại hợp, điên đảo giang sơn Đại Chu này?

Chính Đức Đế nhìn y một hồi, lạnh lùng ra lệnh: "Cửu hoàng đệ, đệ phải nhanh chóng bắt được hung thủ, cho Yến Xước một lời giải thích vừa lòng! Tiểu Lục, ngươi đi theo hỗ trợ!"

Chu Hành và Lục hoàng tử đáp: "Thần đệ, nhi thần tuân chỉ."
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review Quyển 4 - Chương 63: Uy hiếp - Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ Review


8,791 | 36 317 chương


Đọc truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ