Quyển 4 - Chương 55: Chọn ngày hẹn

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Vì hai người Diệp Thế Lâm và Diệp Di Nguyệt hồ đồ không rõ trắng đen, Diệp lão phu nhân giận đến cơ thể khó chịu, mà Diệp Thế Lâm ở ngoại viện lại hoàn toàn không cam lòng.

Diệp Di Nguyệt ở trong cung rõ ràng muốn đứng về phía Thất hoàng tử, nhưng nhắc đến địa vị và thực lực của Diệp gia hiện tại, trong mắt Thất hoàng tử hẳn không là gì. Vì vậy, nếu nhi tử có thể cưới Lâm Nhược, Diệp gia và Thất hoàng tử sẽ được cột vào nhau. Đương nhiên, Diệp Cẩm Cần ở bên ngoài ông ta không nghĩ tới, bởi vì lúc này hắn đã là nhi tử của Nhị phòng, tương lai muốn duy trì Nhị phòng thì không thể cưới Lâm Nhược.

Nhưng không phải còn Diệp Cẩm Bạc sao?

Than ngắn thở dài về ngoại viện, Diệp Thế Lâm sai người hầu cận đi mời phụ tá tới nói chuyện.

Phụ tá này tên Vương Đạm, hơn năm mươi tuổi vẫn chưa lần này đổ tú tài, ở dưới trướng Diệp Thế Lâm làm phụ tá là chuyện hợp lý.

"Tiên sinh, ngồi đi." Diệp Thế Lâm mời ông ấy ngồi, cho hạ nhân lui xuống, sau đó đem sự tình nói lại với Vương Đạm một lần.

"Lão gia muốn kết thân với Lâm gia?" Vương Đạm tuy nhiều lần không trúng cử nhưng khả năng quan sát lại không tồi, hơn nữa còn là người có đầu óc, vừa nhìn thái độ của Diệp Thái Lâm liền đoán trúng tâm tư của ông ta.

Diệp Thế Lâm lại thở dài nặng nề.

Ông ta đương nhiên rất muốn.

Vương Đạm nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Lão phu nhân không đồng ý?"

"Ta thật không rõ, Nhị đệ đã chết nhiều năm như vậy, bà ấy còn nhớ thương cái gì! Thái Hậu nương nương hi vọng hai nhà dẹp bỏ ân oán, nhưng bà ấy lại không chịu tha thứu cho người ta! Hơn nữa, kẻ làm bậy có liên quan gì tới Thái Hậu và huynh muội Lâm Luật Lâm Nhược?" Nghĩ tới đệ đệ khi đó đè nặng ở trên, Diệp Thế Lâm lại nổi giận, không ngờ ông ấy đã chết mười mấy năm, hiện tại còn ảnh hưởng tới hôn phối của nhi tử mình! Nữ nhi mình đã chết, chỉ để lại một nữ nhi là Sương Hà công chúa, mà Diệp Di Nguyệt vào cung cũng mấy năm vẫn không có tin mừng, mỹ nhân hậu cung như mây, Diệp gia cũng không thể đặt cược toàn bộ vào Diệp Di Nguyệt! "Nương nương ở trong cung tuy thân cận với Thái Hậu nương nương, nhưng tình hình của Thái Hậu nương nương thế nào mọi người đều rõ, bà ấy không quá thân thiết với Quý Phi nương nương, vì thế nương nương ở trong cung chỉ có thể đi bước đầu, mà chúng ta ở bên ngoài lại không giúp được gì, vì Diệp gia, hiện tại không phải cơ hội tốt sao?"

Vương Đạm thở dài trong lòng.

Nương nương ở trong cung và Quý Phi nương nương không quá thân cận không phải càng tốt sao? Lão gia một lòng ủng hộ Thất hoàng tử, hi vọng ngài ấy bước lên đế vị. Nhưng ngoại trừ Thất hoàng tử, Hoàng Thượng còn ba vị hoàng tử khác! Huống chi, còn có Tứ hoàng tử là con của trung cung! Ông ta một lòng phụ tá Thất hoàng tử, nhưng nếu thất bại thì sao? Tình cảnh của Diệp gia lúc đó chính là vạn kiếp bất phục!

Nghĩ nghĩ, Vương Đạm uyển chuyển nói: "Lúc này thái độ của bệ hạ còn chưa rõ, Diệp gia không nghiêng không lệch mới thật sự an toàn, hơn nữa có nương nương và công chúa, Diệp gia tương lai có thể bình an."

"Trong hiểm nguy có phú quý." Diệp Thế Lâm không cam lòng cảm thán một câu, sau lại trầm giọng, "Thôi, cứ như vậy đi."

Lão mẫu đã có thái độ như vậy, chẳng lẽ ông ta còn có thể bằng mặt không bằng lòng trộm đính hôn cho nhi tử và nha đầu Lâm gia sao? Với sự cưng chiều của lão mẫu dành cho Nhị đệ, bà ấy nói được thì làm được!

Tuy lén đính hôn cho nhi tử là chuyện dễ dàng, có điều nếu vì vậy mà ép lão mẫu chết, vậy ông ta cũng xong rồi.

Cho nên, chỉ có thể theo ý của lão mẫu.

Nhưng nghĩ đến đệ đệ đã chết còn khiến mình ngột ngạt, lại quấy nhiễu tiền đồ của mình, trong lòng Diệp Thế Lâm như có tảng đá lớn.

Diệp Thế Lâm gọi người đi kêu quản gia và trưởng tử Diệp Cẩm Hoằng tới, bắt đầu chuẩn bị.

Vừa nghe nói chính mình sẽ đính hôn, Diệp Cẩm Bạc vội chạy tới thư phòng tìm Diệp Thế Lâm, nhíu mày nói: "Phụ thân, con còn nhỏ, con muốn thi đậu công danh mới thành thân."

Nếu là ngày xưa, Diệp Thế Lâm chắc chắn cổ vũ hắn mấy câu, nhưng hôm nay tâm tình rất tệ, ông ta trừng mắt nhìn, quát lớn: "Hỗn trướng, lệnh của phụ mẫu lời người mai mối, hiện tại ngươi cũng đã lớn, nên thành thân rồi!" Nếu trong mấy năm nữa thi đậu công danh rồi mới thành thân là chuyện có thể, nhưng nếu vận khí không tốt thì sao? Người bốn mươi năm mươi tuổi mới thi đậu công danh rất nhiều, chẳng  lẽ hắn muốn đợi tới lúc đó sao?

"Lần sau con nhất định sẽ thi đậu, phụ thân, ngài cho con thời gian ba năm, chỉ ba năm thôi!"

"Ba năm? Mơ tưởng! Ba ngày cũng đừng hòng nghĩ!" Diệp Thế Lâm quát. Cho hắn thời gian ba năm, nếu Thái Hậu bên kia ban hôn thì sao? Lâm Thái Hậu tuy không có thực quyền nhưng đó dù sao cũng là thái hậu Đại Chu!

"Phụ thân, con không cưới, Nhị ca không phải chưa đính hôn sao? Sao lại tới phiên con? Con không đồng ý, muốn cưới mấy người cưới đi!" Diệp Cẩm Bạc cũng tức giận, dứt lời liền xoay người ra ngoài.

Diệp Cẩm Hoằng vội khuyên: "Tam đệ còn nhỏ, phụ thân đừng giận đệ ấy, lát nữa con đi tìm đệ ấy nói chuyện."

"Cố khuyên nhủ nó." Lời Diệp Cẩm Bạc nói, Diệp Thế Lâm đương nhiên không để trong lòng," Đúng rồi, cho người trông chừng nó, đừng để nó gây chuyện."

Diệp Cẩm Hoằng gật đầu.

Diệp Cẩm Bạc không tự chủ mà tới trước Hải Đường Uyển.

Trong viện im ắng, chắc là hạ nhân trông coi đã nghỉ ngơi, ngoài cửa chỉ treo hai đèn lồng.

Diệp Cẩm Bạc dừng bước, hai tay nắm chặt thành đấm, ánh mắt đột nhiên trở nên sâu thẳm.

"Thiếu gia." Tư Tiên cẩn thận gọi, "Trời đêm lạnh, thiếu gia vẫn là về phòng đi." 

Tâm tư của thiếu gia hắn là người rõ ràng nhất. Nhưng với thân phận và địa vị hiện của Ngũ tiểu thư, nàng ấy nào là người thiếu gia có thể tơ tưởng?

Diệp Cẩm Bạc lại không nhúc nhích, đứng đó một lúc lâu mới xoay người: "Về thôi."

.......................................

Phản ứng của Diệp gia thế nào Dung Hoa đương nhiên không rõ, lúc này vừa dùng bữa tối với Chu Hành, vừa nhẹ giọng kể lại mọi chuyện cho y nghe.

Chu Hành nghe xong, sắc mặt không hề thay đổi mà đút nàng miếng đào, sau đó mới nói: "Có thể truyền tin đi, còn lại nàng đừng nhúng tay vào, nếu chút chuyện này Diệp Cẩm Cần cũng không thể xử lý, vậy tương lai không cần lo lắng cho hắn, không có ta và nàng, hắn cũng có thể cả đời khang thuận." Nếu chuyện này cũng không xử lý được, vậy thì đừng kỳ vọng sau này có thành tựu lớn. Chu Hành khẽ cười, "Có điều ta thấy hắn cũng là người thông minh, cho nên nàng đừng quá lo lắng."

Dung Hoa chậm rãi nuốt miếng đào xuống, cười đáp: "Thiếp cũng nghĩ như vậy, vì vậy cũng chỉ truyền tin."  Xoa xoa khóe miệng, nàng lại trào phúng nói, "Thiếp chỉ là không ngờ Lâm Thái Hậu có tính toán này, còn cả Lâm Luật, hai người họ có suy nghĩ thật lạ, muốn mượn sức chúng ta giúp đỡ Thất hoàng tử!"

Tình hình Nhân Thọ Cung thế nào, trước bữa cơm Lưu Tô đã tìm hiểu rõ ràng.

Cô chất hai người Lâm Thái Hậu và Lâm Luật đúng là tính kế kỹ càng, không biết là vì coi người khác là kẻ ngốc, hay tưởng mình quyền cao hơn trời.

Chu Hành khẽ cười: "Mặc bọn họ tính toán thế nào, nàng đừng lo lắng."

Dung Hoa gật đầu: "Thiếp chỉ là hơi không yên tâm, nếu Diệp Di Nguyệt cầu hoàng đế hạ chỉ tứ hôn thì sao?"

Tuy nói Chính Đức Đế không hi vọng bọn họ đứng về phía Thất hoàng tử, nhưng gió thổi bên gối, Chính Đức Đế có khả năng sẽ đồng ý.

"Chuyện liên quan tới Chiêu Vương phủ chúng ta, hoàng huynh nhất định sẽ suy xét thận trọng.

Dung Hoa mỉm cười: "Cũng đúng."

Chính Đức Đế kiêng kị Chu Hành, ông ta sao có thể đứng nhìn nhi tử của mình liên thủ với y? Cũng chỉ có Lục hoàng tử tính tình không đàng hoàng mới làm ông ta yên tâm.

.....................................

Giờ phút này, Lâm Luật vẫn đang đợi tin tức. Người hầu cận nhẹ nhàng tới gần, bẩm báo: "Phò mã gia, bên Diệp gia có tin tức truyền tới, nói Diệp lão phu nhân và Diệp lão gia đều không đồng ý việc cưới tiểu thư, lúc này đang suốt đêm chuẩn bị đính hôn cho hai vị công tử."

Lâm Luật không hề kinh ngạc, không nhanh không chậm mà vẽ xong đóa mẫu đơn, sau đó mới thu bút, nói: "Ừ, bọn họ nhất định không đồng ý, có điều chuyện này không phải chuyện bọn họ có thể cự tuyệt." Nói rồi, hắn lại chấm chút mực vàng, cúi đầu tiếp tục vẽ, "Chỉ là bên phía Hoàng Thượng... Ngươi lui xuống trước đi."

"Vâng." Người hầu cận đáp, lui xuống.

Bóng đêm mỗi lúc một sâu, Lâm Luật nghiêm túc vẽ tranh, không hề phát hiện Thanh Hà công chúa tới.

Thanh Hà công chúa tới trước mặt hắn, thấy hắn chưa từng ngẩng đầu nhìn mình liền không vui nhíu mày, gọi: "Phò mã."

Lâm Luật lúc này mới ngẩng đầu, thấy nàng ta liền mỉm cười: "Công chúa, sao nàng lại tới đây?" Dứt lời, hắn quay đầu nhìn đồng hồ cát, kinh ngạc, "A, đã trễ thế này rồi sao? Sao công chúa không sớm nghỉ ngơi đi?"

"Thiếp không phải vì chàng không về sao? Thiếp tới đưa canh hạt sen cho chàng." Thanh Hà công chúa duỗi tay nhận lấy cái khay trong tay cung nữ, đặt lên bàn, "Thiếp còn lo chàng đang bận, không ngờ phò mã gia của thiếp lại ở dưới đèn vẽ tranh."

Lâm Luật gác bút, cười nói: "Không phải trước đó lúc mẫu đơn nở, ta hứa sẽ vẽ cho nàng một bức mẫu đơn sao?" Dứt lời, hắn cúi đầu thổi thổi, nâng bức họa lên, cười nhìn Thanh Hà công chúa, "Thích không? Nếu không thích, ta sẽ vẽ bức khác."

Thanh Hà công chúa vừa nhìn liền thích, không ngừng gật đầu: "Rất thích, ngày mai thiếp sẽ cho người treo lên." Nói rồi, nàng bưng chén canh lên, cẩn thận thử độ ấm, múc một muỗng đưa qua, "Độ ấm đã vừa."

Lâm Luật há mồm, sau đó hạ bức họa xuống, duỗi tay nhận lấy chén canh, uống hết.

Thanh Hà công chúa hiền huệ hỏi: "Ăn nữa không?"

Lâm Luật lắc đầu: "Không cần." Hắn đứng dậy vòng qua án thư, "Khuya rồi, trở về nghỉ ngơi thôi."

Thanh Hà công chúa dịu dàng gật đầu, kéo cánh tay hắn ra ngoài.

"Sau này ngủ sớm một chút, không cần tới đưa canh cho ta." Vừa đi, Lâm Luật vừa dặn dò.

"Ừ." Thanh Hà công chúa gật đầu.

Lâm Luật không nói nữa, chỉ kéo tay nàng ta về nội viên.

Phu thê thời gian dài như vậy, Thanh Hà công chúa từ nhỏ sống ở trong cung, rất nhanh liền phát hiện hắn không giống ngày thường, vì thế nghiêng đầu hỏi: "Có phải có chuyện phiền lòng không?"

Lâm Luật nắm tay nàng đi về trước hai bước mới nói: "Cũng không phải chuyện phiền lòng gì, chỉ là chuyện của Nhược Nhi."

"Nhược Nhi? Muội ấy sao vậy?"

"Cô mẫu nhìn trúng Diệp gia, có điều, Diệp gia hình như chướng mắt Nhược Nhi."

Thanh Hà công chúa khẽ cười: "Còn không phải có Chiêu Nghi kia sao?"

"Kỳ thật... Kỳ thật cô mẫu nhìn trúng Diệp Nhị công tử, tiểu... Hoàng thẩm tuy đã sớm cắt đứt quan hệ với Diệp gia, nhưng nàng ấy vẫn khá quan tâm Diệp Nhị công tử, cô mẫu nhìn trúng hắn kỳ thật là muốn giúp chúng ta mượn sức tiểu hoàng thúc."

Trước là hôn thê, sau lại trở thành trưởng bối của mình, khi gặp còn phải cung kính hành lễ gọi tiểu hoàng thẩm, mỗi lần như vậy, Lâm Luật đều rất khó chịu.

Thanh Hà công chúa rơi vào trầm tư, qua nửa ngày mới lên tiếng: "Sáng mai thiếp tiến cung."

Lâm Luật khẽ cười, đôi mắt dưới ánh trăng như ngôi sao lạnh lẽo.

............................

Thân là chỉ huy sứ Kim Ngô Vệ, động tĩnh trong cung đương nhiên không thoát khỏi tai mắt của Kiều Vũ Đình, ban đêm hắn nhận được tin tức.

Kiều Vũ Đình nhướng mày: "Lâm Luật này đúng là có mắt nhìn!" Thế mà có thể chọn Diệp Cẩm Cần cho muội muội! Hắn vuốt cằm tự hỏi, phân phó Đàm Sinh, "Đàm Sinh, ngươi giúp ta hẹn Lâm phò mã đi Kính Hồ câu cá."
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review Quyển 4 - Chương 55: Chọn ngày hẹn - Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ Review


8,870 | 36 317 chương


Đọc truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ