Quyển 4 - Chương 54: Trừ phi ta chết!

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Cổ thị hồi phủ liền trực tiếp tới viện của Diệp lão phu nhân.

Thấy Cổ thị đã về, Diệp lão phu nhân cho nàng ta ngồi xuống, hỏi thăm: "Nương nương và công chúa đều khỏe mạnh chứ?"

"Nương nương và công chúa đều khá tốt." Cổ thị đáp một câu, sau đó đem sự tình kể lại với Diệp lão phu nhân."

Nên nói thế nào, thời điểm trên xe ngựa nàng ta đã nghĩ kỹ. Không thêm mắm thêm muối, không chút giấu diếm, nàng ta kể lại sự thật cho Diệp lão phu nhân.

Sắc mặt Diệp lão phu nhân lập tức đen lại, thịnh nội mắng: "Vô sỉ! Đúng là không biết xấu hổ, trước nay chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như thế! Lâm gia? Đời này, Diệp gia ta và Lâm gia tuyệt không đội trời chung! Muốn gả tiện nhân Lâm Nhược kia vào Diệp gia ta? Đừng nói là Thái Hậu, ngay cả thiên hoàng lão tử cũng đừng hòng!"

Cổ thị vội nháy mắt cho bọn hạ nhân trong phòng.

Mọi người vội vàng khom người lui xuống.

"Là lão thái bà kia chính miệng nói với cháu?" Diệp lão phu nhân hỏi xác nhận, bà ta thật sự lo chính mình tuổi đã lớn, gặp phải ảo giác.

"Vâng." Cổ thị gật đầu, "Là chính miệng Thái Hậu nương nương nói với tôn tức."

"Bà ta già rồi nên hồ đồ sao? Là không nhớ chuyện đệ đệ kia của bà ta hại chết Hiên Nhi của ta thế nào sao?" Diệp lão phu nhân phẫn hận mắng: "Lão thái bà chết tiệt!"

Lâm gia bà ta đã hại chết Hiên Nhi của bà, hiện tại cho rằng gả Lâm Nhược tới hận thù giữa hai nhà sẽ được xóa sao?

Nằm mơ!

Tuy Diệp gia không còn như trước, nhưng dù sao vẫn tốt hơn Lâm gia.

Nếu không phải Lâm gia mơ tưởng Thanh Hà công chúa, Lâm Luật không biết xấu hổ mà cưới nàng ta, kinh thành này sớm đã không còn Lâm gia!

Muốn gả Lâm Nhược và Diệp gia? Mơ tưởng! Đừng nói là cửa, ngay cả kẹt bên ngoài cũng không thể!

Chỉ cần bà ta còn sống, tuyệt đối không để người Lâm gia bước vào Diệp gia một bước! Cho dù cô nương chưa lập gia đình của kinh thành đều chết đi, bà ta cũng sẽ không để Lâm Nhược và cửa! Bà ta thà để hai tôn tử không cưới thê cũng không để tiện nhân Lâm gia và cửa Diệp gia!

"Tôn tức đã trả lời Thái Hậu nương nương." Cổ thị kể lại màn ứng đối của mình với Lâm Thái Hậu.

Nghe xong, Diệp lão phu nhân vui vẻ kéo tay nàng qua, vỗ vỗ: "Để c háu sợ hãi rồi." Tuy Lâm Thái Hậu chỉ là Thái Hậu trên danh nghĩa, nhưng nói đến cùng vẫn là Thái Hậu, danh hào này bọn họ vẫn phải cố kỵ vài phần.

Cổ thị gặp nguy không loạn, bình tĩnh tự nhiên từ chối Lâm Thái Hậu, Diệp lão phu nhân vô cùng vừa ý. Nếu không phải Cổ thị phản ứng nhạy bén, việc hôm nay có khả năng đã được quyết định! Cháu dâu này là bà ngàn chọn vạn tuyển, tuy gia thế không cao, nhưng hiện tại xem ra xử sự rất hợp tình hợp lý.

"Tạ tổ mẫu lo lắng." Cổ thị mỉm cười.

Lại nói tiếp, kỳ thật trong lòng nàng ta vẫn có chút lo lắng, lo Lâm Thái Hậu có ý làm hòa với Diệp gia, lão phu nhân cũng có ý này. Cũng may, phản ứng của lão phu nhân như dự đoán của nàng.

"Cháu làm rất đúng, nếu đã vậy, hôn sự của Bạc Nhi cần nhanh chóng được quyết định, chỉ là Cần Nhi xa nhà như vậy..." Diệp lão phu nhân nhíu mày.

Hôn sự của Diệp Cẩm Bạc còn dễ nói, mấy năm nay bà ta vẫn luôn chú ý.

Chỉ là Diệp Cẩm Bạc rời xa kinh thành, muốn tìm nữ nhi quan trên gả cho hắn, nào dễ như vậy?

Hơn nữa lão thái bà trong cung đã có tâm tư này, khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Nếu Lâm Thái Hậu ở trước mặt, Diệp lão phu nhân chắc chắn sẽ trực tiếp xông vào bà ta. Đúng là già tới hồ đồ không biết xấu hổ!

"Lúc về, tôn tức đã cho Tiểu Tước truyền tin cho Vương phi."

Diệp lão phu nhân vừa lòng gật đầu: "Hi vọng Dung nha đầu mau chóng đưa tin qua bên kia." Vương phủ tự có cách truyền tin của mình, đây là việc Diệp gia không thể sánh bằng. Tuy nói nha đầu kia không còn tình cảm với Diệp gia, nhưng với Hiên Nhi vẫn vô cùng hiếu thuận, cho dù ở Đông Lăng hai năm, mỗi năm đều an bài người tảo mộ hiến tế, vì vậy nàng sẽ không mặc kệ Cần Nhi.

Sớm truyền tin qua kia, tôn tử cũng có nhiều thời gian an bài.

Hơn nữa, không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật, có Chiêu Vương phủ ra mặt, không chừng tôn tử của thể thuận lợi giải quyết vấn đề!

Nghĩ như vậy, Diệp lão phu nhân càng tự tin, nói với Cổ thị: "Sính lễ của Cần Nhi và Bạc Nhi nên sớm chuẩn bị thỏa đáng, cháu đi an bài, trước bắt đầu từ hôn sự của Bạc Nhi, còn bên Cần Nhi, để Hoằng Nhi qua một chuyến, cháu chỉ cần gửi đồ qua đó là được. Mấy ngày tiếp theo vất vả cho cháu."

"Vâng, tôn tức lập tức đi an bài." Cổ thị đáp, vội đứng dậy gọi hạ nhân vào hầu hạ, sau đố mới khẩn cấp.

Sự tình khẩn cấp, không thể trì hoãn quá lâu, Diệp lão phu nhân gật đầu, có điều Cổ thị mới đi hai bước, bà ta đột nhiên gọi nàng lại: "Khoan đã."

Cổ thị dừng bước, vội xoay người hỏi: "Tổ mẫu có việc gì xin cứ phân phó."

Diệp lão phu nhân thoáng chần chờ, hồi lâu mới lên tiếng: "Nương nương... Nguyệt nha đầu nói thế nào?"

Tuy hỏi như vậy, nhưng trong lòng Diệp lão phu nhân sớm đã có đáp án, cháu dâu bị cháu gái truyền vào cung, đương nhiên là cháu gái đã đồng ý việc gả Lâm Nhược vào Diệp gia. Đồ bất hiếu! Ả sao có thể! Lâm gia chính là kẻ thù giết cha ả! Ả sao có thể bất hiếu như thế! Còn giúp đỡ Lâm Thái Hậu tính kế người nhà mẹ đẻ của mình! Nghiệt nữ bất hiếu!

Cổ thị uyển chuyển trả lời: "Nương nương... Có lẽ cũng bất đắc dĩ."

"Về đi." Diệp lão phu nhân xua tay.

Cổ thị thấy sắc mặt bà ta âm trầm, không khỏi lo lắng, vội nói: "Tổ mẫu, tôn tức không có kinh nghiệm, chi bằng tôn tức ở chỗ người an bài và chuẩn bị, như thế nếu có chỗ nào sơ sẩy, tổ mẫu cũng có thể kịp thời phát hiện, chỉ ra chỗ sai."

Diệp lão phu nhân nào không rõ tâm ý của nàng ta, nhẹ giọng: "Cháu làm việc tổ mẫu rất yên tâm, cháu cứ xử lý theo ý của mình, không cần cố kỵ."

Cổ thị cười gật đầu: "Vậy tôn tức cáo lui trước."

"Kêu người chờ ở ngoại viện, Đại lão gia trở về liền trực tiếp mời tới đây." Cổ thị đi rồi, Diệp lão phu nhân phân phó Lý ma ma.

Lý ma ma nhận lệnh, ra ngoài an bài tiểu nha đầu tới ngoại viện chờ Diệp Thế Lâm."

Chờ Lý ma ma trở về, Diệp lão phu nhân nói với bà ta: "Như Ý, bên phía Cần Nhi ngươi vất vả một chút, ngươi cùng Hoằng Nhi đi gặp Cần Nhi đi."

Đi gặp Diệp Cẩm Cần đương nhiên là thay lão phu nhân hạ sính lễ, Lý ma ma cao hứng nhận lời: "Đây là vinh hạnh của lão nô."

Hôn sự của hai tôn tử, bà vốn định chậm rãi chọn, không ngờ Lâm Thái Hậu lại sốt ruột như vậy, vội vội vàng vàng như thế, thật là! Diệp lão phu nhân đập bàn, oán giận mắng: "Đúng là mặt dày vô sỉ!"

Lý ma ma vội khuyên: "Lão phu nhân bớt giận, cũng may thiếu phu nhân thông tuệ nhạy bén, sớm từ chối việc này."

"Cũng may nha đầu này đủ thông minh, cũng đủ lớn mật." Nghĩ tới Cổ thị, sắc mặt Diệp lão phu nhan hòa hoãn một ít, ngay sau đó lại tức giận mắng lớn, "Nguyệt nha đầu chết tiệt kia, hiện tại có phải trèo cao rồi mà quên chúng ta không!"

Hậu cung là chiến trường của nữ nhân, bà ta biết cháu gái ở trong cung cũng không dễ dàng, cho nên mấy năm nay ả thân thiết với Lâm Thái Hậu, bà ta coi như không nhìn thấy.

Lại nói tiếp, nếu ả là người thông thấu hiếu thuận, sao lại đi thân cận với Lâm Thái Hậu?

Ả chỉ cần đi theo Hoàng Hậu nương nương, sau đó tạo dựng quan hệ tốt với các phi tần, hơn nữa việc quan trọng là hầu hạ hoàng đế. Ả nuôi nấng Sương Hà công chúa, tương lai mặc kệ ai kế vị cũng sẽ không khó xử hay khắt khe ả!

Nhưng ả lại bất hiếu như thế, còn muốn giúp lão bà tử Lâm Thái Hậu kia gả Lâm Nhược vào Diệp gia! Ả không sợ phụ thân mình ở dưới suối vàng không yên, nửa đêm trở về tìm ả sao?

"Có thể như lời thiếu phu nhân nói, nương nương cũng là bất đắc dĩ." Lý ma ma không thể nói gì, chỉ nhẹ giọng khuyên nhủ.

Diệp lão phu nhân vô cùng tức giận, có điều chuyện quan trọng nhất lúc này chính là hôn sự của hai tôn tử, vì thế bà ta đành phải đè nén lửa giận xuống.

Mặt trời lặn, Diệp Thế Lâm mới từ nha môn trở về.

Vừa vào cửa liền thấy không khí ngưng trọng, Diệp Thế Lâm hành lễ với Diệp lão phu nhân trước, sau đó mới hỏi: "Mẫu thân, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?" Nghĩ tới con dâu hôm nay vào cung, ông ta căng thẳng hỏi, "Có phải nương nương xảy ra chuyện không?"

"Ngồi trước đi."

Diệp Thế Lâm gật đầu, ngồi xuống.

Lý ma ma dâng trà, sau đó dẫn đám nha đầu bà tử lui ra ngoài.

Chờ đám người đi hết, Diệp lão phu nhân mới đem ý tứ của Lâm Thái Hậu và cả phản ứng của Cổ thị kể lại với Diệp Thế Lâm một lần.

"Thái Hậu nương nương nhìn trúng Bạc Nhi và Cần Nhi? Muốn chọn một đứa làm cháu rể?" Diệp Thế Lâm cũng kinh ngạc.

"Ừ, cũng chỉ có Lâm gia mới không biết xấu hổ như vậy!" Diệp lão phu nhân gật đầu, "Đêm nay con cho người chuẩn bị một chút, tốt nhất là ngày mai để Hoằng Nhi xuất phát lên đường qua chỗ Cần Nhi, nhanh chóng quyết định hôn sự, Bạc Nhi bên này, ta đã chọn được mấy cô nương không tồi, con cũng nhìn xem, trong hai ngày tới sẽ quyết định..."

Lời Diệp lão phu nhân nói, Diệp Thế Lâm hoàn toàn không nghe vào tai, tay cầm chung trà trầm tư nữa ngày, nghe Diệp lão phu nhân nói xong mới đưa ra ý kiến: "Mẫu thân, hôn sự này kỳ thật không tồi..."

Diệp lão phu nhân lập tức trừng mắt: "Con nói cái gì?"

"Mẫu thân, để nhi tử phân tích cho người." Diệp Thế Lâm giải thích, "Nha đầu Lâm gia nói đến cùng cũng là tiểu cô của Thanh Hà công chúa, Thanh Hà công chúa và Thất hoàng tử là thân huynh muội, tình cảm giữa hai người rất tốt, tương lai không chừng..."

Diệp lão phu nhân tức giận đến trực tiếp ném chung trà qua: "Ngươi đã quên đệ đệ mình chết như thế nào rồi sao!"

Diệp Thế Lâm không dám né tránh, tùy ý để chung trà rơi vào đùi mình, sau đó dập xuống đất. Y phục bị trà làm ướt, mặc dù đã không còn nóng nhưng hiện tại là mùa hè, vừa ướt vừa ấm ấm dính vào da thịt rất không thoải mái, có điều Diệp Thế Lâm không có tâm tư quản nhiều như vậy, vội nói: "Mẫu thân, nhi tử sao có thể quên? Chỉ là đến cuối cùng Nhị đệ bởi vì Nhan thị mới mất mạng, Hơn nữa đệ ấy cũng đã ra đi nhiều năm như thế..." Đã không còn trên nhân thế, nhớ thương nhiều như vậy làm gì? Huân quý trong kinh thành này, có thế gia nào không có ân oán với nhà khác?

Nếu Thất hoàng tử kế thừa đại thống, Diệp gia có thể thiếu chỗ tốt sao?"

Sắc mặt Diệp lão phu nhân tái nhợt, lồng ngực không ngừng lên xuống, lạnh giọng quát: "Diệp Thế Lâm, đó là đệ đệ của ngươi! Thân đệ đệ của ngươi! Nếu không phải Lâm gia và Kiều gia độc ác, đệ đệ ngươi sao có thể chết? Ngươi thế mà cảm thấy hôn sự với Lâm gia có thể thành?"

"Mẫu thân, người nghe con nói, nha đầu Lâm gia người cũng biết, tri thư đạt lễ lại ôn nhu thành thục... Nàng ta lại là tiểu cô duy nhất của Thanh Hà công chúa, tương lai Thất hoàng tử..."

"Câm miệng cho ta!" Diệp lão phu nhân đập bàn, "Cho dù bây giờ hắn có ngồi trên cái ghế kia, lão bà tử ta cũng tuyệt đối không để nha đầu Lâm gia chết tiệt vào cửa!"

"Mẫu thân, người hà tất chấp nhất chuyện quá khứ?" Diệp Thế Lâm khuyên nhủ, "Nhị đệ đã không còn nhiều năm như vậy, vì Diệp gia, Nhị đệ hẳn cũng sẽ đồng ý, hơn nữa nương nương ở trong cung cũng không dễ dàng."

"Ả ở trong cung không dễ dàng thì có thể quên mối thù giết cha sao? Thù giết cha không đội trời chung! Đồ bất hiếu kia! Nếu ả ở trước mặt ta, ta chắc chắn phải đánh chết ả!" Diệp lão phu nhân nặng nề nhìn Diệp Thế Lâm, gằn từng chữ, "Nếu ngươi muốn kết thân với Lâm gia, trừ phi ta chết!"

Diệp Thế Lâm cúi đầu, đáy mắt lộ rõ sự không cam lòng, nhưng bề ngoài lại không dám ngỗ nghịch ý của Diệp lão phu nhân, đáp: "Mẫu thân yên tâm, nhi tử trở về liền an bài."

"Ừ." Diệp lão phu nhân gật đầu, nhíu mày nói, "Ngươi tốt nhất dẹp cái suy nghĩ trong lòng mình đi!"

"Vừa rồi nhi tử chỉ thuận miệng nói thế mà thôi." Diệp Thế Lâm vội đáp.

Mẫu thân lấy cái chết ép buộc, ông ta cũng không còn cách, có điều Thất hoàng tử kia... Thật đáng tiếc! Cũng may Chiêu Nghi nương nương thường xuyên qua lại với Thái Hậu nương nương nương, Diệp gia coi như cũng lọt vào mắt của Thất hoàng tử!

Nhi tử của mình đã nói như thế, sắc mặt Diệp lão phu nhân mới hòa hoãn một chút, thấy trời đã muộn, liền nói: "Ăn cơm rồi về chuẩn bị." Thấy ông ta bị nước trà làm ướt y phục, bà ta lại nói, "Ta kêu nha hoàn đi lấy y phục cho ngươi thay."

Diệp lão phu nhân gật đầu.

Diệp lão phu nhân sai người tới chỗ Lan di nương gần đây nhất lấy y phục, chờ Diệp Thế Lâm thay đồ xong, cơm chiều đã được dọn lên.

Ăn xong, Diệp Thế Lâm tới ngoại viện xử lý chuyện nnafy.

Diệp lão phu nhân nhíu mày, lại nhẹ nhàng thở dài.

Một người là tôn nữ, một người là nhi tử, đầu óc đều hư hết rồi sao? Thế mà muốn kết thân với Lâm gia!
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review Quyển 4 - Chương 54: Trừ phi ta chết! - Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ Review


8,946 | 36 317 chương


Đọc truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ