Quyển 4 - Chương 53: Ngăn cản

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Cổ thị nghĩ tới những chuyện trong cung ngoài cung gần đây, ngay cả trong phủ cũng không có chuyện lớn gì, chỉ cho rằng Diệp Di Nguyệt nhớ người nhà mẹ đẻ nên mới truyền mình vào cung trò chuyện, bởi vậy nàng ta cũng không nghĩ nhiều, sáng sớm chuẩn bị thỏa đáng liền cao hứng tiến cung.

Tiến cung trước hết đương nhiên là đi thỉnh an Phương Hoàng Hậu.

Phương Hoàng Hậu biết Diệp Di Nguyệt truyền Cổ thị tiến cung, vì thế chỉ nói hai câu, sau đó để Cổ thị qua Tịch Nhan Cung của Diệp Di Nguyệt.

Diệp Di Nguyệt vừa ở thiên điện chơi đùa với Sương Hà công chúa, vừa chờ Cổ thị.

"Thần phụ thỉnh an nương nương, công chúa, nương nương, công chúa vạn an." Theo cung nữ vào điện các, Cổ thị hành lễ.

"Đại tẩu, mau đứng lên." Diệp Di Nguyệt cười duỗi tay, kêu Linh Đang ở cạnh dìu Cổ thị đứng dậy, "Đại tẩu, ngồi đi."

"Tạ nương nương." Cổ thị cảm tạ một câu, ngồi xuống đối diện ả ta.

Đào Châu dẫn theo cung nữ lên dâng trà và điểm ta.

Sương Hà công chúa đã có thể ghi nhớ người mình từng gặp, lúc này hớn hở mềm mại gọi Cổ thị một tiếng: "Đại cữu mẫu."

Cổ thị tuy rằng rất thích Sương Hà công chúa đáng yêu này, nhưng nó là công chúa, nàng ta không dám quá thân cận, cho nên chỉ cười tủm tỉm: "Tiểu Sương Hà lại cao thêm rồi."

Sương Hà công chúa híp mắt cười: "Sương Hà rất cao."

"Đúng vậy, mới nửa năm nó đã cao lên không ít." Diệp Di Nguyệt cười nói với Cổ thị một câu, sau đó phân phó bà vú dẫn Sương Hà công chúa ra ngoài chơi. 

"Trong nhà vẫn tốt chứ? Tổ mẫu khỏe không? Thân mình Đại bá mẫu đã đỡ hơn chút nào chưa? Đại bá và Đại ca thế nào rồi..." Diệp Di Nguyệt liên tiếp hỏi không ít vấn đề.

Cổ thị tươi cười trả lời từng câu hỏi, biết Diệp Di Nguyệt chắc chắn nhớ thương thân mẫu Lan di nương, vì thế cười nói: "Di nương cũng rất khỏe, thường xuyên tới trò chuyện với tổ mẫu, nương nương người không cần lo lắng."

"Di nương lớn tuổi rồi, còn phiền Đại tẩu thường ngày chiếu cố bà ấy một chút."

Lan di nương chẳng qua là một tiểu thiếp, không có tư cách vào cung thỉnh an, ả cũng không thể truyền bà vào cung yết kiến, cho nên từ lúc vào cung Diệp Di Nguyệt không còn gặp bà, trong lòng nhớ thương Lan di nương là chuyện đương nhiên.

Cổ thị cười gật đầu: "Nương nương quá lời."

Diệp Di Nguyệt vào cung làm phi tần, cho dù ả không phân phó, người Diệp gia cũng sẽ chiếu cố Lan di nương.

Nói chuyện một hồi, Diệp Di Nguyệt đứng dậy nói muốn dẫn nàng ta tới Nhân Thọ Cung thỉnh an Thái Hậu.

Cổ thị không khỏi kinh ngạc, trên mặt treo lên nụ cười khéo léo: "Thần phụ vốn nên đi thỉnh an Thái Hậu nương nương từ sớm."

Trời nóng, vì thế hai người dùng nhuyễn kiệu.

Ngồi trong nhuyễn kiệu, Cổ thị nhịn không được mà nghiền ngẫm.

Chiêu Nghi nương nương dẫn mình đi thỉnh an Thái Hậu?

Tuy nói Chiêu Nghi nương nương và Lâm Thái Hậu thân thiết, nhưng giữa Lâm gia và Diệp gia rốt cuộc vẫn có thù oán, trước đây mỗi lần nàng tiến cung Chiêu Nghi nương nương cũng rất ít khi nhắc tới Lâm Thái Hậu, càng đừng nói tới chuyện đi thỉnh an.

Chẳng lẽ... Hôm nay Chiêu Nghi nương nương truyền mình vào cung là có mục đích khác?

Tỷ như là Lâm Thái Hậu có việc?

Nhưng Lâm Thái Hậu tìm nàng ta thì có chuyện gì?

Vì quan hệ giữa Diệp gia và Lâm gia, cho nên Cổ thị căn bản không nghĩ theo hướng hôn sự của hai tiểu thúc nhà mình.

Suy nghĩ một phen, Cổ thị vẫn không tìm được nguyên cớ, mà nhuyễn kiệu lúc này đã dừng trước Nhân Thọ Cung.

Cổ thị đành gạt bỏ tâm sự, cùng Diệp Di Nguyệt vào trong.

Vào điện các, Cổ thị theo Diệp Di Nguyệt hành lễ với Lâm Thái Hậu: "Thần phụ gặp qua Thái Hậu nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."

"Mau đứng lên, mau đứng lên." Lâm Thái Hậu tươi cười đưa tay, phân phó cung nữ dìu hai người đứng dậy, sau đó ban ngồi.

Lâm Thái Hậu ôn hòa từ ái hỏi thăm Diệp lão phu nhân và Kỷ thị với Cổ thị.

Cổ thị càng cảm thấy kỳ quái, có điều vẫn đoan trang trả lời từng vấn đề của Lâm Thái Hậu.

Biết Kỷ thị vẫn nằm trên giường bệnh, Lâm Thái Hậu liền quay đầu nhìn Diệp Di Nguyệt: "Đại bá mẫu của ngươi bị bệnh đã nhiều năm, ngươi trở về chọn một thái y tốt đi bắt mạch cho bà ấy đi."

"Vâng, Thái Hậu nương nương." Diệp Di Nguyệt cười đáp.

Cổ thị không khỏi kinh ngạc, vội đứng dậy tạ ơn: "Tạ Thái Hậu nương nương ân điển."

"Ngồi xuống nói chuyện, ngồi xuống nói chuyện đi, chẳng qua là một câu mà thôi."

Nói chuyện phiếm hai câu, Lâm Thái Hậu liền đi thẳng vào chủ đề, hỏi Cổ thị: "Nghe Chiêu Nghi nói, Tam công tử trong phủ chưa đính hôn?" Tuy nghe Lâm Luật nói bà ta cũng có chút do dự, chỉ là trong lòng vẫn không nhận định Diệp Cẩm Cần, vì thế hỏi tới Diệp Cẩm Bạc trước.

Nghe câu hỏi của Lâm Thái Hậu, thái dương Cổ thị nhảy lên, bên tai như có sấm sét xẹt ngang.

Nàng sao không nghĩ tới chuyện này?

Lâm Thái Hậu truyền Lâm Nhược tiến cung đã một khoảng thời gian, mọi người ngoài miệng không nói nhưng trong lòng đều rõ ràng, Thái Hậu nương nương đang muốn tìm rể hiền cho cháu gái!

Chọn tới chọn lui, qua lâu như vậy vẫn chưa có quyết định, Cổ thị rất rõ, không phải Thái Hậu nương nương không chọn được người thích hợp, mà người bà ta chọn coi thường Lâm gia và Lâm Nhược.

Cho nên...

Ý của Thái Hậu nương nương là... Nhìn trúng tiểu thúc Diệp Cẩm Bạc? Muốn gả Lâm Nhược cho Diệp Cẩm Bạc?

Diệp Cẩm Bạc có gia thế tốt, lại là đích tử.

Chỉ là, chẳng lẽ Thái Hậu nương nương không nhớ Diệp Thế Hiên của Nhị phòng Diệp gia họ chết thế nào sao? Còn nữa, Thành Quốc Công đã chết thế nào, Lâm gia sao lại trở thành như ngày hôm nay, chẳng lẽ lão nhân gia đều không nhớ?

Diệp gia và Lâm gia có ân oán như vậy, sao có thể kết thân?

Chẳng lẽ Thái Hậu nương nương thông minh cả đời lại phải đi tới nước đường này? Làm như không nhớ một hồi ân oán kia, vui vẻ cùng Diệp gia kết thông gia?

Thái Hậu nương nương là người uyên bác, nhưng người Diệp gia bọn họ đâu phải kẻ ngốc? Cổ thị biết, mỗi lần nghe tới Lâm gia và Kiều gia, cùng những chuyện liên quan tới Nhan gia, tổ mẫu đều hận tới nghiến răng nghiến lợi.

Chẳng lẽ Thái Hậu nương nương không sợ Lâm Nhược gả tới Diệp gia rồi sẽ bị tra tấn đến chết sao?

Cổ thị suy nghĩ một hồi, gật đầu đáp: "Tiểu thúc còn chưa đính hôn."

"Ai gia từng gặp hài tử kia, là người xuất chúng, nghe nói tuổi còn nhỏ đã là cử nhân, hiện tại tuổi cũng tới rồi, nên thành gia thôi." 

Ẩn ý của Lâm Thái Hậu quá rõ ràng, Cổ thị vội ngồi thẳng người, cung kính trả lời: "Thái Hậu nương nương nói đúng, cũng nên làm mai cho tiểu thúc rồi." Nói tới đây, nàng ta nở nụ cười, "Thật khéo, mấy ngày trước thần phụ còn nghe phụ thân và tổ mẫu nhắc tới."

Ngụ ý chính là Kỷ thị tuy bệnh nặng, nhưng Diệp Thế Lâm vẫn khỏe mạnh, còn có lão phu nhân ở trên, vì thế hôn sự của Diệp Cẩm Bạc không tới phiên người làm tẩu tẩu như nàng xen vào.

Lâm Thái Hậu lộ vẻ không vui, nhưng vẫn tiếp tục hỏi: "Nhị công tử cũng đã ra ngoài nhậm chức mấy năm, hắn đính hôn chưa?"

Cổ thị lần nữa căng thẳng.

Thái Hậu nương nương là quyết gả Lâm Nhược vào Diệp gia?

Không phải tiểu thúc Diệp Cẩm Bạc thì chính là Nhị thúc Diệp Cẩm Cần?

Hôn sự của Diệp Cẩm Bạc người làm tẩu tẩu như nàng khó mà nói gì.

Nhưng còn Diệp Cẩm Cần? Hắn đã qua thừa kế Nhị phòng rồi.

Cùng một cái cớ không thể dùng hai lần.

Nhưng Cổ thị lại không dám xen vào. Nhị phòng này, thúc phụ và thẩm thẩm đều không còn, có điều quan hệ giữa Diệp Cẩm Cần và Chiêu vương phi lại không tồi!

Cân nhắc một phen, Cổ thị cười đáp: "Định rồi."

"Định rồi?" Sắc mặt Lâm Thái Hậu cứng đờ, thoáng liếc nhìn Diệp Di Nguyệt.

Không chờ Diệp Di Nguyệt lên tiếng, Cổ thị đã cười nói: "Mấy ngày trước Nhị thúc gửi thư về, nói là có vị quan cấp trên muốn gả nữ nhi cho đệ ấy, Nhị thúc nói vị quan này mấy năm nay rất chiếu cố đệ ấy, tuy hôn sự còn chưa chính thức quyết định, nhưng tín vật đã trao đổi, lần này đệ ấy gửi thư chính là muốn người trong phủ hạ sính lễ."

"Tin tức như vậy, Đại tẩu cũng không sớm báo với bổn cung một tiếng!" Diệp Di Nguyệt cười nhìn Cổ thị, nét mặt lại lạnh như băng.

Cổ thị đương nhiên nhìn ra ả đang tức giận, sau lưng đã đổ đầy mồ hôi, vội giải thích: "Vốn nên sớm gửi tin cho nương nương, có điều vừa lúc nương nương phái người truyền thần phụ vào cung, thần phụ nghĩ bản thân nên chính miệng báo với người tin tốt này, chỉ là vừa rồi gặp nương nương nhất thời cao hứng làm thần thiếp quên mất, mong rằng nương nương thứ tội."

Sắc mặt Diệp Di Nguyệt lúc này mới hòa hõan một chút.

Thái độ của Lâm Thái Hậu đã không còn hòa ái như vừa rồi, cũng chẳng còn tâm tư hỏi thăm việc nhà với Cổ thị.

Nói thêm hai câu, Cổ thị liền xin cáo từ xuất cung.

Diệp Di Nguyệt phái người tiễn nàng ta, còn mình ở lại Nhân Thọ Cung với Thái Hậu.

Chờ Cổ thị đi rồi, Diệp Di Nguyệt vội nói: "Thái Hậu nương nương, tuy Đại tẩu nói như vậy, có điều..."

"Ai gia biết." Lâm Thái Hậu cắt ngang lời ả.

Diệp Di Nguyệt nghĩ nghĩ, lại cười nói: "Việc này không phải còn chưa được định sao? Nếu Thái Hậu nương nương cảm thấy không nên ra mặt, vậy thần thiếp sẽ đi nói với bệ hạ, thế nào? Để bệ hạ ra mặt."

Lâm Thái Hậu thở dài, xua tay: "Để ai gia nghĩ lại đã. Ai gia mệt rồi, ngươi về đi."

Diệp Di Nguyệt đứng dậy cáo từ.

Diệp Di Nguyệt vừa đi, Lâm Nhược ở phía sau đi tới, quỳ gối trước mặt Lâm Thái Hậu: "Cô mẫu."

"Nhược Nhi, cháu làm gì vậy?" Lâm Thái Hậu vội duỗi tay kéo nàng ta đứng dậy, ngồi bên cạnh mình, "Mọi chuyện đã có cô mẫu, cháu đừng lo lắng."

Lâm Nhược mím môi, đỏ mặt: "Nếu cô mẫu nhìn trúng Diệp gia, vậy chọn Diệp Cẩm Cần đi."

"Ai ở trước mặt cháu khua môi múa mép?" Lâm Thái Hậu giận tái mặt.

"Cô mẫu, là ca ca nói cháu biết."

Biết là Lâm Luật, Lâm Thái Hậu cũng không thể nói gì, chỉ nhẹ giọng: "Diệp Cẩm Cần kia chẳng qua là con vợ lẽ, hắn sao có thể xứng với đích nữ Lâm gia ta."

"Cô mẫu, Nhược Nhi không ủy khuất." Lâm Nhược lắc đầu, bình tĩnh nói, "Diệp Cẩm Cần kia tuy là con vợ lẽ nhưng đã quá thừa kế Nhị phòng, cũng coi như là đích tử. Cô mẫu, việc này trước không nói, cho dù quan hệ giữa Chiêu vương phi và Diệp gia thế nào, nàng cũng sẽ không mặc kệ Diệp Cẩm Cần... Kỳ thật cho dù nàng không làm gì, người ngoài cũng sẽ vì nàng mà coi trọng Diệp Cẩm Cần vài phần, nếu Nhược Nhi gả cho hắn, đối với ca ca cũng có chỗ lợi."

Lâm Thái Hậu nghĩ nghĩ, cười gật đầu: "Nếu nhìn như vậy, hắn đúng là người thích hợp..." Bà ta lại đột nhiên nhíu mày, căm hận nói, "Cổ thị kia đúng là đáng giận, cũng không biết lời nàng ta nói có phải sự thật không!" Nếu là thoái thác, vậy thật đúng là to gan! Nhưng nếu là sự thật, vậy bọn họ không thể đoạt phu quân của người khác.

Lâm Thái Hậu đơn giản thuật lại lời Cổ thị nói với Lâm Nhược.

Trưởng bối Nhị phòng không còn nữa, nhưng Diệp Cẩm Cần còn có thân phụ Diệp Thế Lâm và tổ mẫu Diệp lão phu nhân! Lâm Nhược chỉ cười: "Việc này không phải còn chưa quyết định sao? Hơn nữa lệnh của phụ mẫu lời người mai mối, trao đổi tín vật? Ai biết có phải lén lút trao nhận hay không?"

"Ừ, vẫn là Nhược Nhi nhạy bén."

...........................

Xuất cung, Cổ thị mới cảm nhận cả người ướt đẫm mồ hôi, có điều nàng ta không rảnh lo nhiều như vậy, vội quay đầu phân phó nha hoàn Tiểu Tước: "Ngươi lập tức tới Chiêu Vương phủ một chuyến."

Sự tình khẩn cấp, nàng ta chỉ có thể tận lực ngăn cản lần này, hơn nữa chuyện của Diệp Cẩm Cần là nàng thuận miệng lừa gạt!

Nếu hoài nghi, Lâm Thái Hậu chỉ cần phái người hỏi thăm liền biết được sự thật.

Diệp Cẩm Cần hiện tại là người của Nhị phòng, Chiêu vương phi chắc chắn sẽ không bàng quan đứng nhìn, bỏ mặc.

Nàng qua Chiêu Vương phủ quá chói mắt, không chừng chân trước vào vương phủ, sau lưng đã có người truyền tin vào cung. Hơn nữa, hiện tại nàng ta phải lập tức trở về báo với người nhà!

Nghĩ tới vừa rồi Tiểu Tước không vào đại điện, Cổ thị đem mọi chuyện kể lại một lần.

Tiểu Tước gật đầu.

Tới đoạn đường phồn hoa, Cổ thị kêu xa phu cho ngừng xe, phân phó hai nha đầu vào cửa hàng mua ít điểm tâm.

Tiểu Tước không trở về, trực tiếp tới vương phủ.

......................

Dung Hoa đúng lúc đang nhận lễ Yến Xước và Vân Như Tuyết gửi tới.

Vừa nhận được thư của phu thê họ, hai người lập tức đặt mua lễ vật, cho người ra roi thúc ngựa đưa tới.

Có thuốc bồi bổ, có đồ cho hài tử, thậm chí là y phục và tả lót cho tiểu oa nhi.

Nghĩ tới phụ mẫu ở Đông Lăng xa xôi, hai mắt Dung Hoa không khỏi đỏ lên.

Phương Duyệt Nhiên, Phó Cửu Lận, Kiều Vũ Thần và Mạnh Phi Triệt đều tặng lễ, viết thư.

Kiều Vũ Thần còn đặc biệt viết thư cho Kiều lão phu nhân, Mạnh Phi Triệt cũng viết thư và tặng lễ cho phụ mẫu. Dung Hoa phân phó Thạch ma ma an bài người đưa thư và đồ tới Kiều gia và Mạnh gia, sau đó mở thư ra xem.

Vừa xem xong thư của Phương Duyệt Nhiên, bên ngoài có người bẩm báo nói Cổ thị phái nha hoàn tới.

Ấn tượng với Cổ thị không tồi, Dung Hoa quay đầu nói với Túy Đồng: "Ngươi đi hỏi nàng ta có chuyện gì, sau đó đuổi nàng ta đi."

Túy Đồng nhận lệnh, ra ngoài gặp Tiểu Tước. Chỉ chốc lát sau, Túy Đồng trở về, "Vương phi, nha đầu kia nói nhất định phải gặp người, chuyện có liên quan tới Nhị công tử."

Diệp Cẩm Cần? Tháng trước mới nhận thư của hắn, không phải mọi việc bình an sao? Có điều Cổ thị là người thông minh, biết chừng mực, Dung Hoa nghĩ nghĩ, nói: "Vậy kêu nàng ta tới thiên thính đi."

Túy Đồng ra ngoài sai tiểu nha đầu gọi Tiểu Tước vào.

Chờ Tiểu Tước tới, Dung Hoa mới đứng dậy qua thiên thính.

Tiểu Tước hành lễ, sau đó nói rõ mọi chuyện với Dung Hoa.

Lâm Thái Hậu muốn gả Lâm Nhược vào Diệp gia? Dung Hoa lộ vẻ mặt châm chọc, nói với Tiểu Tước: "Ngươi về bẩm lại với thiếu phu nhân, ta biết rồi."

Còn lại Dung Hoa không nhiều lời.

Tiểu Tước cũng không hỏi nhiều, theo quy củ mà uốn gối cáo từ.

"Còn muốn gả Lâm Nhược vào Diệp gia, Thái Hậu nương nương không nhớ hận thù giữa hai nhà Lâm Diệp sao?" Túy Đồng nhịn không được mà nói, "Thái Hậu nương nương là đang vì tốt cho Lâm Nhược, hay muốn đào hố cho nàng ta!"

"Vì tìm hôn sự tốt cho Lâm Nhược, bà ta đã suy nghĩ thời gian dài, kết quả... Bà ta lại chọn Diệp gia..." Dung Hoa hừ lạnh.

"Cũng không biết Diệp Di Nguyệt bị gì lại đi lấy lòng Thái Hậu!"

Nghe vậy, Dung Hoa khẽ cười.

Diệp Di Nguyệt hiếu kính và thân cận Lâm Thái Hậu đúng là khiến người ta cảm thấy khó hiểu.

Trong mắt người khác, ai cũng nói là lòng hiếu thuận của Diệp Di Nguyệt.

Nhưng Diệp Di Nguyệt là loại người gì? Dung Hoa nàng tương đối rõ ràng. Mặt ngoài dịu dàng ngoan ngoãn, nội tâm lại âm hiểm.

Ả thân thiết với Lâm Thái Hậu chỉ vì hiếu đạo? Mới lạ!

Dung Hoa gõ gõ bàn, nói với Túy Đồng: "Lập tức đem chuyện này báo với Diệp Cẩm Cần." Diệp Cẩm Cần là người thông minh, cái gì là quan trên, cái gì là nữ nhi quan trên, hắn chắc chắn sẽ xử lý tốt.

"Nô tỳ đi ngay." Túy Đồng vội đi an bài.

"Lưu Tô, ngươi đi điều tra xem trong việc này Lâm Luật có vai trò gì?" Dung Hoa nhíu mày.

Lâm Luật chỉ có một muội muội, huynh trưởng như cha, hôn sự của Lâm Nhược hắn không thể hoàn toàn nhờ vả Lâm Thái Hậu. Lâm Nhược gả cho Diệp gia, Lâm Luật chắc chắn biết, hơn nữa bên trong còn có mục đích của hắn!

"Vâng."

Dung Hoa lại nói: "Còn nữa, điều tra Diệp Di Nguyệt cho ta."

Bọn họ muốn Diệp Cẩm Bạc thế nào, nàng mặc kệ.

Nhưng Diệp Cẩm Cần đã qua Nhị phòng nhận Diệp Thế Hiên là phụ thân, vậy nàng sẽ không để bọn họ đánh chủ ý lên đầu của hắn!
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review Quyển 4 - Chương 53: Ngăn cản - Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ Review


8,891 | 36 317 chương


Đọc truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ