Quyển 4 - Chương 52: Lén gặp

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Thái dương giữa hè như lửa, tuy nói trong cung cây xanh nhiều bóng râm, hành lang dài vô tận nhưng vẫn rất nóng.

Cung nữ và nội thị nhân lúc ánh mặt trời chưa khốc liệt như buổi chiều mà giải quyết công việc của mình, lúc này giữa trưa rất ít người đi lại, Diệp Di Nguyệt dẫn theo một mình Đào Châu tới Bích Lăng Các ở phía Bắc hoàng cung.

Bích Lăng Các ngay cạnh lãnh cung, cho nên nơi này hoang vu nhiều năm, ngay cả cung nữ và thái giám đều không đặt chân tới.

Cũng vì lý do này, nàng ta mới chọn Bích Lăng Các để hẹn gặp Lâm Luật.

Vào Bích Lăng Các, Đào Châu thức thời dừng bước, một mình Diệp Di Nguyệt tiếp tục đi vào trong.

Mỗi năm tới ngày đại sự, Bích Lăng Các mới có người quét tước, hiện tại đang là giữa hè nên hoa cỏ vô cùng sum suê.

Qua sân phía trước, Diệp Di Nguyệt xuyên qua hành lang trực tiếp tới hậu viện.

Trong đình, Lâm Luật một thân y phục màu lam đã đứng chờ, khoanh tay đưa lưng về phía Diệp Di Nguyệt ngắm nhìn phía chân trời.

Bóng dáng cao lớn, ngạo nghễ như trúc.

Bước chân Diệp Di Nguyệt bất giác dừng lại, nhìn ngắm sống lưng kia tới xuất thần, bất giác nắm chặt khăn gấm trong tay, ánh mắt kiều diễm triền miên, biểu tình ôn nhu vui mừng. Đứng ngây qua một lát, Diệp Di Nguyệt mang theo tươi cười đi về phía Lâm Luật.

Lâm Luật quay đầu, nhoẻn miệng cười: "Tới rồi."

Diệp Di Nguyệt lại nhìn hắn trong một lát, sau đó mới ngồi xuống ghế đá trong đình.

Lâm Luật ngồi đối diện nàng ta, không vội mở miệng mà quan tâm nói: "Nương nương gầy đi rồi."

"Có sao?" Diệp Di Nguyệt duỗi tay sờ mặt chính mình, "Có lẽ là thời tiết quá nóng."

"Thời tiết hiện tại đã vậy, chờ vào tháng bảy sẽ càng nóng hơn." Lâm Luật nói một câu, sau đó vội vã hỏi, "Không biết nương nương vội vã tìm vi thần là vì có chuyện gì?"

Hai tiếng nương nương nghe vào tai Diệp Di Nguyệt vô cùng khó chịu, có điều trên mặt vẫn không để lộ, cười nói, "Cũng không có gì quan trọng, hôm qua Thái Hậu nhắc chuyện của Nhược Nhi với ta."

Lâm Luật thoáng suy tư, hỏi: "Cô mẫu nhắc tới hôn sự của Nhược Nhi với nương nương?"

"Ừ, Thái Hậu nương nương nhìn trúng Tam ca nhà mẹ đẻ của ta, chỉ là ta cảm thấy Nhị ca có tiền đồ hơn một chút, vì thế mới cho người truyền tin, muốn hỏi ý tứ của ngài." Diệp Di Nguyệt nói.

Quen biết ba huynh đệ Diệp gia từ nhỏ, Lâm Luật coi như khá hiểu Diệp Cẩm Cần và Diệp Cẩm Bạc, trong lòng thầm cân nhắc một phen, nói: "Nhị công tử và Tam công tử... Hai người đều có ưu điểm, Nhị công tử tuy là con vợ lẽ nhưng hiện tại cũng là con vợ cả Nhị phòng, hơn nữa tuổi trẻ cũng đầy hứa hẹn." Cách nói chuyện hiển nhiên là cùng suy nghĩ với Diệp Di Nguyệt, so sánh hai người Diệp Cẩm Bạc và Diệp Cẩm Cần, hắn có khuynh hướng nghiêng về Diệp Cẩm Cần! "Đa tạ, ta sẽ khuyên nhủ cô mẫu."

Nếu nàng ta đã cố ý tìm mình, người cô mẫu nhìn trúng khẳng định là Diệp Cẩm Bạc.

Diệp Cẩm Bạc kia chẳng qua chỉ chiếm được thân phận con vợ cả Đại phòng Diệp gia mà thôi, văn không được võ không xong, tương lai chỉ có thể làm một chức quan nhàn hạ hoặc theo sau phụ thân và huynh trưởng của mình.

Ngoại trừ do di nương sinh, mọi thứ Diệp Cẩm Cần đều tốt hơn Diệp Cẩm Bạc!

Nghe Lâm Luật nói như vậy, Diệp Di Nguyệt nhấp môi cười: "Ừ, ngày mai tẩu tẩu của ta sẽ tiến cung."

Cho nên phải nắm bắt thời gian! Lâm Luật hiểu ý gật đầu: "Ta lập tức đi thỉnh an cô mẫu."

Bên phía Lâm Thái Hậu cứ giao cho hắn khuyên nhủ. Diệp Di Nguyệt đột nhiên thở dài: "Ta là lo Ngũ tỷ tỷ sẽ gây khó dễ từ giữa."

Vừa nghe nàng ta nhắc tới Dung Hoa, đáy mắt Lâm Luật hiện lên một tia lệ khí, căm giận nói: "Không phải đã cắt đứt quan hệ với Diệp gia sao? Nàng có tư cách gì xen vào chuyện của Diệp gia?"

Diệp Di Nguyệt nhìn hắn: "Tuy không có quan hệ nhưng Nhị ca và tỷ tỷ thư từ thường xuyên lui tới, hơn nữa phụ thân trước đây thương tỷ ấy như vậy, phụ thân lại..." Diệp Di Nguyệt nuốt câu định nói trở về, "Hôn sự của Nhị ca, Ngũ tỷ tỷ hẳn sẽ không mặc kệ."

Cho dù tri ân không cầu báo, cho dù nàng ấy không báo thù cho Diệp Thế Hiên, nhưng Diệp Thế Hiên chết như thế nào, hai người bọn họ đều rõ ràng.

Lâm Luật trầm mặc một lát, khinh thường cười: "Lệnh của phụ mẫu lời người mai mối, Nhị lão gia và Nhị phu nhân tuy đều không còn nữa nhưng bên trên vẫn còn Đại lão gia và lão phu nhân." Chuyện này do trưởng bối Diệp gia quyết định, chẳng lẽ còn liên quan tới Yến Dung Hoa đã cắt đứt quan hệ với Diệp gia sao? Lâm Luật nghĩ nghĩ, lại nói, "Nếu Nhược Nhi có thể được Hoàng Thượng tứ hôn là chuyện tốt nhất."

Diệp Di Nguyệt hiểu ý của hắn, vì thế không chút do dự mà đồng ý: "Ta sẽ nhắc tới bệ hạ, Nhược Nhi rốt cuộc cũng là thân chất nữ của Thái Hậu nương nương, chỉ là có thành hay không..." Nàng có thể đồng ý mở lời với Chính Đức Đế, có điều thành công hay không, nàng không thể bảo đảm.

"Ta thay Nhược Nhi đa tạ nương nương trước."

Diệp Di Nguyệt ôn nhu mỉm cười: "Lâm ca ca còn khách khí với ta sao? Nhược Nhi ở trong cung cũng lâu, ta rất thích muội ấy, nếu muội ấy có thể trở thành tẩu tẩu của ta, đó là chuyện tốt không gì bằng."

Lâm Luật không nói gì thêm, chỉ có ánh mắt vẫn dừng trên khuôn mặt kiều diễm của nàng ta.

Diệp Di Nguyệt bất giác vươn tay phải đặt lên tay Lâm Luật, hỏi: "Luật ca ca, gần đây nàng ta đối với huynh tốt không?"

"Nàng ta" đương nhiên chỉ Thanh Hà công chúa.

Từ xưa tới nay, thân phận phò mã đều vô cùng dễ nghe, chỉ là gian khổ trong đó có ai biết được? Huống chi Thanh Hà công chúa tính tình kiêu ngạo, mà Lâm Luật lại ưu tú như vậy.

Nếu không phải Lâm gia gặp nạn, hắn sao có thể hầu hạ Thanh Hà công chúa ương bướng kia?

Nụ cười trên mặt Lâm Luật nhạt đi vài phần, không mở miệng trả lời, chỉ trở tay nắm lấy tay nàng ta.

Nhất thời, hai người đều không nói chuyện, chỉ có nắm chặt tay nhau.

Ánh mắt Diệp Di Nguyệt nhu hòa như nước, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng. Lâm Luật đột nhiên đứng lên, cúi người trực tiếp vươn qua ghế đá đặt nụ hôn nóng bỏng lên đôi môi nàng ta.

Diệp Di Nguyệt sửng sốt, ngay sau đó duỗi tay ôm cổ hắn, đáp lại.

Lâm Luật tuần tra tới lui trên người nàng ta, hô hấp bất giác trở nên dồn dập, cuối cùng đưa tay xuống eo ôm nàng ta lên bàn đá.

Diệp Di Nguyệt kiều diễm như hoa, dưới thân là bàn đá mát lạnh, trước mặt là hơi thở nóng rực của Lâm Luật, vừa nóng vừa lạnh khiến huyết khí trong người dâng lên cực hạn.

Hai người triền miên một hồi, Lâm Luật mới dừng lại, ôm chặt nàng ta, khàn khàn gọi: "Nguyệt Nhi, tiểu Nguyệt Nhi của ta."

So với lão hoàng đế kia, Lâm Luật huyết khí phương cương tất nhiên vô cùng dũng mãnh.

Lâm Luật nhìn sắc trời, nắm lấy tay nàng ta: "Sắc trời không còn sớm nữa."

"Ừ, sắc trời không còn sớm, chàng đi gặp Thái Hậu nương nương đi." Nếu bọn họ còn tiếp tục triền miên thì thật không biết khi nào mới có thể kết thúc.

Lâm Luật giúp nàng ta sửa sang y phục, lại vén tóc mai cho nàng ta: "Việc này không nên chậm trễ, ta phải lập tức đi gặp cô mẫu." Hắn lại cúi người cắn một cái lên vành tai nàng ta, thì thầm, "Lần sau sẽ bồi thường cho nàng."

Hắn ôm nàng từ bàn đá xuống.

"Được." Sắc mặt Diệp Di Nguyệt phiếm hồng như ánh trời chiều, lẳng lặng nhìn hắn rời đi.

Chờ bóng dáng hắn biến mất, nàng ta lần nữa ngồi xuống ghế đá, khoảng nửa khắc mới đứng dậy.

Đào Châu chờ ngoài cửa thấy nàng ta bước ra, bất giác thở dài.

Lần sau có đánh chết nàng cũng không muốn đi theo.

Chuyện như vậy nếu bị người khác nhìn thấy, đó chính là chết không có chỗ chôn.

Nàng ngàn vạn không ngờ Chiêu Nghi nương nương ở nhà dịu dàng hiểu chuyện lại dám tư thông với ngoại thần.

Hơn nữa người này còn là phò mã gia!

Việc này mặc kệ là bệ hạ hay Thanh Hà công chúa, bất kể ai nghe được lời đồn, Chiêu Nghi nương nương và những người hầu hạ như các nàng đều sẽ bị chém!

Mỗi lần đi theo gặp mặt Lâm Luật, nàng đều sợ bị người khác phát hiện, nhưng nàng lại không dám khuyên, cũng không biết khuyên thế nào, hơn nữa cho dù nàng dám, Chiêu Nghi nương nương cũng chưa chắc nghe.

"Nương nương."

"Đi thôi." Diệp Di Nguyệt tựa như không nhìn thấy vẻ mặt kinh sợ của nàng, trực tiếp rời khỏi Bích Lăng Các.

Đào Châu, Lục Lạc và Linh Nhi đều là người nàng dẫn theo khi tiến cung, là tâm phúc của nàng, là phụ tá đắc lực, cho nên nếu nàng gặp chuyện, ba người bọn họ cũng không có kết cục tốt đẹp.

Đào Châu vội đi theo.

Hiện tại đã không còn nóng như bữa trưa, cho nên Diệp Di Nguyệt chậm chạp đi về phía trước.

Không ngờ vừa ra khỏi Bích Lăng Các, tới hành lang gấp khúc liền gặp phải chúng cung nữ và nội thị vây quanh Ngô Bảo Châu vũ mị động lòng người.

Ngô Bảo Châu vừa tiến cung liền nhận được thánh sủng, hai người trong khoảng thời gian này vì tranh sủng mà đấu đá không ít.

Thấy Diệp Di Nguyệt dẫn theo Đào Châu đi tới, Ngô Bảo Châu mỉm cười hành lễ: "Gặp qua Chiêu Nghi nương nương."

"Muội muội mau đứng lên." Diệp Di Nguyệt tươi cười duỗi tay.

Trong lòng lại là sóng to gió lớn nổi lên.

Ngô Bảo Châu sao lại ở đây? Nơi này gần lãnh cung, nàng ta tới làm gì? Có phải đã biết gì rồi không? Nếu là thế, nàng ta biết ít hay nhiều? Nàng ta là vừa mới tới, hay là vẫn luôn ở đây? Có phải nhìn thấy Lâm Luật rồi không?

Chỉ một cái chớp mắt, trong lòng Diệp Di Nguyệt hiện lên vô số vấn đề.

Có điều nàng ta lăn lộn trong cung đã nhiều năm, trong lòng tuy kinh hãi nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười dịu dàng như nước, điềm mỹ tới động lòng người.

Đào Châu rũ mắt đứng sau Diệp Di Nguyệt vừa thấy Ngô Bảo Châu, trong lòng liền nghĩ tới một câu, đi đêm lắm rồi sẽ có ngày gặp ma, nàng cảm thấy trái tim của mình sắp nhảy ra ngoài rồi!

"Tỷ tỷ sao lại ở đây?" Ngô Bảo Châu phe phẩy cái quạt trong tay, hỏi.

Bên kia chính là lãnh cung!

Diệp Di Nguyệt nắm chặt khăn gấm trong tay, cười nói: "Trời nóng, tùy tiện đi dạo mà thôi. Còn muội muội, sao muội lại tới đây?"

Ngô Bảo Châu vũ mị cười: "Thân thể muội muội không chịu nổi hàn khí của băng, thời tiết lại nóng như vậy, nghe người trong cung nói nơi này mát mẻ cho nên muội mới tới, bên này thật đúng là mát mẻ." Nói rồi, nàng ta chớp chớp đôi mắt, "Tỷ tỷ cũng thấy thế đúng không?"

"Đúng vậy, bên này thật sự mát mẻ, ta còn tưởng chỉ có ta biết." Diệp Di Nguyệt bất giác quay đầu nhìn phía sau, "Có điều nơi này hoang vu, muội muội vẫn là đừng thường xuyên tới."

Ngô Bảo Châu gật đầu: "Tỷ tỷ nói đúng."

"Ta đây phải về, muội muội có muốn cùng đi không?" Diệp Di Nguyệt cười hỏi.

Ngô Bảo Châu lập tức cự tuyệt: "Tỷ tỷ đi trước đi, muội đi sau."

Diệp Di Nguyệt gật đầu: "Vậy muội muội cẩn thận một chút."

Dứt lời, nàng ta cùng Đào Châu rời đi, mãi tới khi Ngô Bảo Châu không thể nhìn thấy mình, nàng ta bất giác dừng bước, hít một hơi thật sâu.

Đào Châu sắc mặt tái nhợt nhìn Diệp Di Nguyệt, ngưng trọng hỏi: "Nương nương, Ngô Mỹ Nhân... Có cần nô tỳ đi hỏi thăm hôm nay sao nàng ta lại tới đây không?"

"Ngu xuẩn!" Diệp Di Nguyệt dùng khăn lau mồ hôi trong tay, liếc mắt nhìn nha đầu, "Ngươi đi hỏi thăm không phải là muốn nói với nàng ta biết trong lòng chúng ta có quỷ hả?"

"Nhưng nếu nàng ta..." Phát hiện gì đó thì sao?

Gió nhẹ thổi tới, Diệp Di Nguyệt cố gắng lấy lại bình tĩnh, cẩn thận cân nhắc một phen, mới nói: "Lấy tĩnh chế động, trước xem nàng ta có hành động gì không."

Thân thể Ngô Bảo Châu yếu ớt, trời nóng không chịu nổi hàn khí của băng, đây là chuyện mọi người trong cung đều biết, cho nên nàng ta đúng là có khả năng tới đây đi dạo!

Nơi này thật sự rất mát mẻ.

Hơn nữa, nếu biết cái gì, nàng ta không phải nên trực tiếp dẫn người tới hiện trường bắt gian sao? Tư thông, trong cung chính là tử tội! Nếu đổi lại là nàng, khẳng định sẽ dẫn người tới!

Đào Châu cúi đầu đáp: "Vâng, nương nương."

.............................

Nhìn theo hướng Diệp Di Nguyệt rời đi, trong mắt Ngô Bảo Châu hiện lên tia nghi hoặc.

Cung nữ tâm phúc Họa Phiến bên cạnh nói: "Nương nương, Chiêu Nghi nương nương này thật kỳ quái, ra ngoài sao chỉ dẫn theo một người chứ?" Nương nương trong cung mỗi lần đi đâu trước sau đều có người đi theo, ngay cả phi tần bị vắng vẻ cũng không thể chỉ dẫn theo một người, hơn nữa nơi này lại hẻo lánh như vậy!

Ngô Bảo Châu nhìn nàng ta, hỏi: "Vừa rồi chúng ta thấy ai từ đó đi ra?"

Họa Phiến hồi tưởng, trả lời: "Là Lâm phò mã Lâm Luật."

Ngô Bảo Châu nhíu mày.

Diệp Di Nguyệt, Lâm Luật, hai người này...

Lâm Luật vừa rời đi không lâu, Diệp Di Nguyệt liền từ phía lãnh cung bước ra. Diệp Di Nguyệt thật sự giống mình, tới đây hóng mát sao?

Diệp Di Nguyệt đặc biệt hiếu kính Thái Hậu nương nương, không có việc gì liền qua Nhân Thọ Cung nói chuyện với bà ta, mà phò mã gia thỉnh thoảng sẽ vào cung thỉnh an Thái Hậu.

Chẳng lẽ hai người ở dưới mí mắt Thái Hậu... Ám độ Trần Thương (1)? Bọn họ dám! Một người là phi tần của hoàng đế, một người là phò mã, bọn họ đúng là to gan!

(1) Ám độ trần thương: kế thứ 8 trong binh pháp Tôn Tử, nghĩa là chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới

Ngô Bảo Châu hận không thể trực tiếp chạy tới trước mặt hoàng đế cáo trạng, chỉ là nàng ta không bắt gian tại trận, nhân chứng vật chứng đều không có, tới lúc đó không chừng bệ hạ sẽ trực tiếp diệt mình, dù sao chuyện hoàng đế đội nón xanh không phải ai cũng có thể tùy tiện nói!

Nếu không phải, hai người bọn họ chỉ là trùng hợp? Nào có chuyện trùng hợp như vậy?

Hai mắt Ngô Bảo Châu sáng lên, khẽ cười: "Có ý tứ, thật là có ý tứ." Nàng ta quay đầu, thấp giọng phân phó Họa Phiến, "Cho người cẩn thận trông chừng hai người bọn họ."

Họa Phiến hiểu ý, gật đầu: "Vâng, nương nương."

Tâm tình của Ngô Bảo Châu lập tức tốt lên, trực tiếp dẫn người trở về.

........................

Tới Nhân Thọ Cung, Lâm Thái Hậu và Lâm Nhược đều ở đó, thấy Lâm Luật tới, hai người đều cao hứng.

Đặc biệt là Lâm Nhược, huynh muội bọn họ thân tình trước nay rất tốt, hiện tại nàng vào cung đã một tháng, cho nên mỗi lần Lâm Luật tới Nhân Thọ Cung, nàng đều vô cùng cao hứng.

Lâm Luật quan tâm hỏi thăm Lâm Nhược một phen, sau đó tìm cái cớ đuổi nàng ta ra ngoài.

Lâm Thái Hậu thấy thế cũng cho cung nhân lui xuống.

Đám người lui ra ngoài, Lâm Luật liền hỏi tới chuyện của Lâm Nhược.

"Đúng vậy, ai gia nhìn trúng Tam công tử Diệp gia." Thái Hậu nói, lại nhíu mày nhìn hắn, "Làm sao cháu biết? Là Chiêu Nghi nương nương?" Chuyện này ngay cả Lâm Nhược cũng không biết.

"Vừa rồi trên đường vô tình gặp Chiêu Nghi nương nương, nàng ấy thuận miệng nhắc tới chất nhi một câu." Lâm Luật trả lời cho có lệ, sau đó đem suy nghĩ cùng phân tích phẩm tính và tài hoa của hai người nói với Lâm Thái Hậu.

Lâm Thái Hậu không hề hoài nghi việc hai người vô tình gặp nhau trên đường, nghe Lâm Luật nói xong liền thoáng gật đầu qua loa: "Ai gia sẽ suy xét." Rốt cuộc trong lòng bà ta vẫn chướng mắt Diệp Cẩm Cần.

Lâm Luật nhìn ra, cho nên tiếp tục khuyên nhủ.

"Ừ, đúng là lão Nhị của Diệp gia kia có tài hoa hơn, tiền đồ trong tương lai cũng tốt hơn một chút." Ngữ khí của Lâm Thái Hậu đã buông lỏng, chỉ là trong lòng vẫn có chút do dự.

Rốt cuộc bà ta vẫn coi thường Diệp Cẩm Cần do di nương sinh, cảm thấy không xứng với Lâm Nhược, vì thế thầm tính toán chờ gặp Cổ thị lại cẩn thận cân nhắc.
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review Quyển 4 - Chương 52: Lén gặp - Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ Review


8,865 | 36 317 chương


Đọc truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ