Quyển 4 - Chương 50: Điểm khả nghi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Bản thân còn chưa tìm được chứng cứ xác thật, Giang gia đã đi trước một bước!

Người được phái đi Tây Nam có năng lực thế nào, bản thân Chu Hành vô cùng rõ ràng. Hiện tại Giang gia đột nhiên trình báo việc phát hiện mỏ vàng, xem ra người đó đã bị phát hiện.

Có thể trấn giữ một phương, lại có thể không để lộ chút manh mối, người Giang gia này cũng thật lợi hại.

Chu Hành thu hồi ánh mắt.

"Hồi bệ hạ, đúng vậy, tối qua vi thần nhận được bồ câu đưa thư của phụ thân, gia phụ nói phát hiện mỏ vàng ở Tây Nam, tình hình cụ thể gia phụ không nói rõ, có điều tấu chương hai ngày nữa sẽ trình lên." Giang Ngọc Nguyên trả lời vang dội.

Bồ câu đưa thư đương nhiên không thể nói nhiều.

Chính Đức Đế cao hứng nở nụ cười, phát hiện mỏ vàng, đây đương nhiên là chuyện đáng cao hứng, vì vậy ông ta không chút bủn xỉn mà khen ngợi: "Tốt, tốt, tốt, tướng quân không hổ là mãnh tướng trung thần của Đại Chu ta."

"Tạ chủ long ân." Giang Ngọc Nguyên vội tạ ơn.

"Ái khanh bình thân." Chính Đức Đế khó có được sắc mặt hòa ái như lúc này.

Quần thần không giấu được hâm mộ mà nhìn Giang Ngọc Nguyên.

Tin tức vừa tới đã khen Giang gia như thế, chờ sự tình được xác nhận, Giang gia chắc chắn sẽ có được thánh sủng.

Không ít người dùng ánh mắt ghen ghét và hâm mộ nhìn Kiều Vũ Đình.

Trước đó mấy ngày mọi người đều than ngắn thở dài hắn cưới phải một thứ nữ, hơn nữa thứ nữ này còn không phải xuất thân danh môn kinh thành.

Hiện tại nói không chừng Giang gia không chỉ được Hoàng Thượng sủng ái, thậm chí còn có thể gia quan tiến tước.

Tước vị võ tướng, trước nay đều chỉ cần lập công liền có thể phong, nói không chừng Hoàng Thượng có ý thăng tiến cho Giang gia!

Bây giờ nghĩ lại, vận khí của Kiều Vũ Đình đúng là không tồi, tuy rằng Giang Uy kia là con vợ lẽ, nhưng Giang Uy lại quá lợi hại.

Chính Đức Đế nhìn Hộ Bộ Thượng Thư, nói: "Ái khanh nên bắt đầu chuẩn bị đi."

Tuy tấu chương bên Tây Nam chưa tới, tình hình cụ thể còn chưa rõ, nhưng cũng nên sớm có sự chuẩn bị, tỷ như ai sẽ dẫn đầu đi khai thác, còn cả thợ thủ công, tất cả đều phải được sắp xếp trước.

Chờ tấu chương bên Tây Nam tới rồi, bên này đã chuẩn bị xong, vậy có thể sớm ngày xuất phát lên đường.

Hộ Bộ Thượng Thư vội bước ra khỏi hàng: "Vi thần tuân chỉ."

Chính Đức Đế long tâm đại duyệt, chỉ là ánh mắt nhìn Chu Hành vẫn có chút lạnh lẽo.

Chu Hành tiến lên trước một bước, nói: "Hoàng Thượng, Giang tướng quân trước khi hồi kinh còn lập công lớn, nên thưởng."

Chính Đức Đế nghe vậy sắc mặt liền trầm xuống, vui vẻ trên mặt cũng lui vài phần. Ông ta cúi đầu nhìn Giang Ngọc Nguyên, nhíu mày.

Kiều Vũ Đình thoáng nhìn Chu Hành.

Còn về quần thần trong điện các, không ít người tán thành việc ban thưởng cho Giang tướng quân.

Chính Đức Đế cười nâng tay, không đồng ý, cũng không bác bỏ.

Có điều mọi người đều rõ ràng, ban thưởng cho Giang gia là chuyện chắc chắn.

Bãi triều, Chu Hành khẽ cười ra ngoài, Lục hoàng tử vội đuổi theo hỏi: "Tiểu hoàng thúc, vừa rồi sao ngài lại nói chuyện giúp Giang gia?"

Chuyện ở công chúa phủ không truyền ra ngoài, nhưng ngày đó Giang Uy từ vương phủ khóc lóc chạy đi mọi người đều nhìn thấy, cho nên người có mắt đều sẽ rõ ràng, huống chi Lục hoàng tử trước nay luôn quan tâm tiểu hoàng thúc và tiểu hoàng thẩm, sự tình đó thế nào hắn biết rất rõ.

Hơn nữa, hiện tại Giang gia và Kiều gia đã kết thông gia, mà Kiều gia cùng tiểu hoàng thẩm có quan hệ gì chứ?

Sao tiểu hoàng thúc còn giúp đỡ người Giang gia?

"Ngươi trở về tự mình cân nhắc đi." Chu Hành nghiêng đầu nhìn hắn.

Hoàng Thượng đa nghi, vừa rồi bản thân đứng ra nói chuyện, ông ta sẽ nghi ngờ, chắc chắn phái người đi điều tra.

Một khi đã như vậy, chính mình không cần lãng phí nhân lực.

Thấy Chu Hành không nói, Lục hoàng tử liền nhíu mày suy tư, có điều vẫn cười hì hì không nói gì thêm.

Chu Hành khẽ cười vỗ vai Lục hoàng tử, đáy mắt mang theo một mạt sâu xa.

Thiên hạ Đại Chu này sớm muộn cũng phải có người thừa kế.

Đại hoàng tử, Tứ hoàng tử và Thất hoàng tử, cả ba đều có tâm tư, tranh đấu gay gắt.

Nếu như thế, đương nhiên phải thật lòng đối tốt với họ, hơn nữa có thể bao dung người ngồi trên vị trí của vương phủ kia là tốt nhất.

Tiểu tử này từ nhỏ tới lớn không có tâm tư kia, mà Lý Thục Phi cũng không có tính toán gì. Người không tim không phổi như hắn, muốn dạy dỗ thật sự không phải chuyện ngày một ngày hai.

.................................

Về Ngự Thư Phòng, nghĩ tới thái độ của Chu Hành trên Kim Loan Điện, hoài nghi trong lòng Chính Đức Đế càng tăng lớn, dứt khoát gác bút xuống, kêu người dâng trà.

Bưng chung trà, Chính Đức Đế lại không uống, chậm rãi nói: "Kêu trẫm ban thưởng cho Giang gia, Tiểu Cửu rốt cuộc có ý gì?"

Như lầm bầm lầu bầu, lại như đang nói với Trương công công.

Người sắp hồi kinh, sao có thể đột nhiên phát hiện ra mỏ vàng? Đột nhiên như vậy? Phát hiện mỏ vàng không phải dễ như tìm được cục đá!

Phát hiện kim mạch, sau đó xác định có thể tinh luyện thành vàng hay không cũng không phải chuyện một sớm một chiều có thể chắc chắn.

Trương công công nghiền ngẫm một hồi, mới đáp: "Vương gia là cố ý, muốn xả giận cho Vương phi." Chiêu vương gia là cái đinh trong lòng bệ hạ, ngày thường những việc bệ hạ làm đều vì không cho Vương gia sống thoải mái! Nhưng mỗi lần Chiêu Vương đều có thể thuận lợi giải quyết, kết quả khiến bệ hạ tức giận.

Giang gia làm gì, còn có chuyện ở công chúa phủ, Hoàng Thượng đều biết.

Chiêu Vương nói như vậy, đương nhiên vì biết bệ hạ đa nghi.

Chính Đức Đế vuốt ve miệng ly trà, nói: "Truyền La Bân!"

Trương công công nhận lệnh, phân phó người truyền La Bân: "Vâng, bệ hạ."

La Bân rất nhanh đã đến, quỳ xuống đất hành lễ.

"Bình thân." Chính Đức Đế nâng tay.

"Tạ bệ hạ." La Bân cảm tạ một tiếng, đứng dậy khom người.

"Ngươi bí mật dẫn người khởi hành đi Tây Nam, điều tra chuyện mỏ vàng này cho trẫm." Chính Đức Đế ra lệnh.

Bệ hạ đang muốn mình âm thầm đi điều tra mỏ vàng ở Tây Nam? La Bân sửng sốt, ngay sau đó hiểu thâm ý bên trong. Hắn là phó chỉ huy sứ của Kim Ngô Vệ, tuổi tác lớn hơn Kiều Vũ Đình, nhưng mấy năm nay luôn bị Kiều Vũ Đình chèn ép, hai người bọn họ trong ngoài đều không hợp, âm thầm đấu đá không ít. Bệ hạ muốn điều tra mỏ vàng ở Tây Nam, đương nhiên sẽ muốn tra xét Giang gia, hiện tại Kiều Vũ Đình là tiểu tế Giang gia, khẳng định không thể để hắn đi làm! La Bân vội khom người: "Vi thần tuân chỉ."

"Nhớ kỹ, không thể kinh động tới kẻ khác." Chính Đức Đế nghiêm khắc nhìn hắn, "Với bên ngoài, trẫm sẽ nói phái ngươi đi Cẩm Châu."

Cẩm Châu ở phía Đông, còn về làm thế nào che giấu tai mắt đi Tây Nam, đây đương nhiên là chuyện của La Bân.

"Vi thần hiểu." La Bân khom người đáp, sau đó cáo lui.

Xuất cung an bài chuyện trong tay, La Bân liền dẫn theo thân tín trực tiếp rời kinh.

Kiều Vũ Đình rất nhanh biết được tin này, thấy trời sắp tối liền tới Giang phủ.

"Hầu gia." Hai nhà hiện tại là quan hệ thông gia, Giang Ngọc Nguyên không hề kinh ngạc khi Kiều Vũ Đình đến, mời hắn tới ngoại thư phòng.

Mời Kiều Vũ Đình ngồi xuống, Giang Ngọc Nguyên mới hỏi: "Hầu gia dùng cơm chưa?"

"Vẫn chưa." Kiều Vũ Đình không chút khách khí.

Giang Ngọc Nguyên lập tức phân phó xuống, chuẩn bị rượu và đồ ăn.

Cơm no rượu đủ, chờ thu dọn bàn trà, Kiều Vũ Đình quét mắt nhìn hạ nhân trong phòng, nói với Giang Ngọc Nguyên: "Ta có mấy câu muốn nói riêng với Đại cữu huynh."

Giang Ngọc Nguyên hiểu ý, phất tay cho mọi người lui xuống.

"Đại cữu huynh, mỏ vàng kia... Rốt cuộc là chuyện thế nào?" Kiều Vũ Đình trực tiếp hỏi.

Giang Ngọc Nguyên khẽ cười: "Ta cũng không rõ lắm, tối qua nhận được mật hàm của phụ thân, ta cũng hoảng sợ."

Lòng phòng người không thể không có, đây là cơ mật của Giang gia, tuy hiện tại Kiều Vũ Đình là con rể Giang gia, nhưng hắn họ Kiều, không phải họ Giang! Chuyện mỏ vàng có nói với Kiều Vũ Đình hay không phải do phụ thân làm chủ!

Còn tưởng hắn là huân quý công tử không biết chuyện gì? Kiều Vũ Đình lên tiếng: "Quan hệ giữa bệ hạ và Chiêu Vương, Đại cữu huynh hẳn đã biết, trước đó chuyện của Giang cô nương Vương gia chắc chắn ghi hận trong lòng, nhưng hôm nay trên Kim Loan Điện, Chiêu Vương lại đột nhiên nói nên trọng thưởng cho Giang gia."

Giang Ngọc Nguyên bình tĩnh nói: "Đa tạ hầu gia nhắc nhở, ta biết Vương gia muốn khiến Hoàng Thượng nghi ngờ."

Hắn sao có thể không rõ?

Có điều, nếu phụ thân đã gửi thư cho hắn, muốn hắn bẩm báo sự tình lên triều đình, vậy phụ thân chắc chắn đã an bài ổn thỏa.

Cho nên, dù Chiêu Vương châm ngòi cũng không cần lo lắng.

Thấy sắc mặt Giang Ngọc Nguyên không có gì khác thường, Kiều Vũ Đình cũng không nhiều lời, chỉ nhắc nhở một câu: "Chiều nay, La Bân dẫn theo thân tín rời kinh, nghe nói là phụng mệnh đi Cẩm Châu."

Còn về việc có phải thật sự đi Cẩm Châu hay không, vậy thì không biết.

Giang Ngọc Nguyên cảm kích đáp: "Đa tạ hầu gia."

"Đại cữu huynh quá khách khí." Kiều Vũ Đình ngồi một lát, sau đó đứng dậy cáo từ.

Về tới hầu phủ, hắn liền bị gọi qua chỗ Kiều lão phu nhân.

Về phòng, thấy Kiều Nguyệt ngồi cạnh Kiều lão phu nhân, Kiều Vũ Đình tươi cười ôn nhu: "Nguyệt Nhi về rồi sao!"

"Đại ca." Kiều Nguyệt một thân y phục màu đỏ, như nhược liễu phù phong, thấy Kiều Vũ Đình tới liền vội đứng dậy, "Đại ca sao bây giờ mới về? Muội đợi huynh hơn nửa ngày! Ca ca uống rượu?"

"Ừ, uống một ly." Kiều Vũ Đình cười nói: "Đêm nay ta đưa muội về, miễn cho Tề lão phu nhân không cao hứng."

"Ca ca ngồi xuống đi." Kiều Nguyệt kéo hắn ngồi xuống ghế trên, "Đại hôn của đại ca, mẫu thân biết trong nhà chỉ có tổ mẫu và Nhân Nhi thu xếp nên đặc biệt cho muội trở về giúp đỡ, còn nói nếu muộn thì có thể nghỉ ngơi bên này."

Muội muội nhà mình có thể trở về, Kiều Vũ Đình đương nhiên cao hứng, vì thế gật đầu: "Ừ."

"Đại ca, Giang gia kia thật sự phát hiện mỏ vàng?" Kiều Nguyệt hỏi.

Em dâu Giang Uy kia ả chướng mắt, Giang Uy sao có thể xứng đôi với ca ca phong tư lỗi lạc của mình?

Đáng tiếc ả không khuyên được ca ca.

Từ lúc biết hôn sự này, ả vẫn luôn buồn bực, có điều hôm nay nghe xong việc này, khó chịu trong lòng mới tiêu tán một chút.

"Đúng vậy." Kiều Vũ Đình gật đầu.

"Giang gia này vận khí đúng là không tồi." Kiều Nguyệt nở nụ cười, lại hỏi, "Cũng không biết lần này bệ hạ phái ai đi phụ trách, không lẽ lại là người Giang gia..."

"Nguyệt Nhi!" Kiều lão phu nhân quát một tiếng, cắt ngang lời Kiều Nguyệt, "Chuyện triều đình há để một nữ tử hậu trạch như cháu tùy tiện nghị luận!"

Kiều Nguyệt vội cúi đầu: "Tổ mẫu, Nguyệt Nhi biết sai rồi."

"Tổ mẫu, Nguyệt Nhi cũng không cố ý." Kiều Vũ Đình vội giúp đỡ.

Kiều Nguyệt gật đầu.

"Hiện tại Nguyệt Nhi cháu đã là nữ chủ nhân của Tuyên Bình Hầu phủ, nói năng hành sự phải cẩn thận một chút, đừng để người ta tóm được nhược điểm." Kiều lão phu nhân dặn dò.

Kiều Nguyệt không ngừng gật đầu, trong lòng lại khinh thường.

Kiều lão phu nhân nói chuyện một hồi liền cho hai người lui xuống nghỉ ngơi.

Kiều Vũ Đình tiễn Kiều Nguyệt về khuê phòng trước kia của ả, trước khi đi không khỏi dặn dò một câu: "Nguyệt Nhi, muội chỉ cần tĩnh dưỡng thân mình, còn về chuyện khác không cần lo lắng, có ta ở đây, Tề gia sẽ không bạc đãi muội."

Đây là muốn ả không cần để ý tới Thất hoàng tử và Tề gia muốn mượn sức hắn? Kiều Nguyệt gật đầu: "Muội biết, ca ca yên tâm đi."

"Sớm nghỉ ngơi một chút." Kiều Vũ Đình duỗi tay sờ đầu ả, lúc này mới rời đi.

...............................

Không quá hai ngày, tấu chương của Giang Dũng được ra roi thúc ngựa đưa tới kinh thành.

Có điều, lần này điều khiến quần thần kinh ngạc chính là sắc mặt bình tĩnh của Chính Đức Đế cũng có chút gợn sóng.
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review Quyển 4 - Chương 50: Điểm khả nghi - Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ Review


8,705 | 36 317 chương


Đọc truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ