Quyển 4 - Chương 5: Quãng đời còn lại

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Vừa ra tới bên ngoài, Phó Cửu Lận liền đặt nàng xuống đất, hai nha đầu của Phương Duyệt Nhiên đều hỉ cực mà khóc tới không kịp nhúc nhích, đợi Ánh cô cô dẫn nha đầu đi lên, các nàng mới nhanh chóng chạy lại đỡ Phương Duyệt Nhiên.

Thấy hai người đã ra, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Gương mặt đen nhánh, đầu tóc hỗn độn, còn y phục có không ít nơi bị thiêu phá, đừng nói là chật vật, hiện tại tất cả mọi người đều không chú ý tới, ánh mắt đồng loạt dừng trên gương mặt Phương Duyệt Nhiên. Từ mi kéo dài tới thái dương có vết thương rất lớn, máu chảy không ngừng, hiển nhiên có thể nhìn thấy nửa bên gương mặt đã bị hủy.

"Tiểu thư, tiểu thư..." Hai nha đầu của Phương Duyệt Nhiên đầu tiên là kinh hỉ, sau đó là hoảng sợ, cuối cùng kêu lên một tiếng, vội vọt tới phía này, "Tiểu thư... Tiểu thư, người ổn chứ?"

Đám người Chu Chước đều vội thu ánh mắt lại, tiếp tục cứu hỏa.

Chủ trì sư thái cùng nhóm ni cô chắp tay trước ngực niệm Phật: "A di đà Phật, Bồ Tát phù hộ."

"Ta rất tốt, không sao." Phương Duyệt Nhiên cười trả lời.

Phản ứng vừa rồi của mọi người, Phương Duyệt Nhiên đều nhìn thấy, đau đớn trên mặt bất tri bất giác trở về, nàng biết gương mặt mình có lẽ bị thương rồi.

"Tiểu thư..." Hai nha đầu khóc lên duỗi tay ôm lấy chân nàng.

"Các ngươi đừng chạm vào, chân nàng đang bị thương." Nếu không cẩn thận, nói không chừng sẽ mất mạng. Phó Cửu Lận vội duỗi tay chặn hai người lại, nhìn Ánh cô cô, nói, "Cô cô xem cho nàng đi."

Ánh cô cô gật đầu, đưa mắt nhìn bốn phía tìm mấy khúc gỗ tạm thời cố định chân bị thương cho Phương Duyệt Nhiên.

Lửa còn chưa dập tắt, Phương Duyệt Nhiên lại là tiểu thư khuê các, bà đương nhiên không thể ở chỗ này bắt mạch xem thương tích cho nàng, hơn nữa y phục đã bị thiêu không ít, trên vai trên mặt đều có vết thương, lúc này đương nhiên phải tìm một nơi sạch sẽ rửa mặt thay y phục. 

Chủ trì sư thái vội nói: "Để Phương thí chủ chịu khổ, là bần ni sơ sẩy." Nói rồi bà chắp tay trước ngực thi lễ.

"Sư thái quá lời." Phương Duyệt Nhiên vội khom người đáp lễ lại.

"Phương thí chủ bị thương không nhẹ, thỉnh di giá." Chủ trì sư thái vội phân phó nhóm ni cô đi thu dọn phòng sạch sẽ.

Mấy ni cô đáp một tiếng rồi chạy như bay rời đi.

Ánh cô cô nhìn chủ trì sư thái, nói: "Còn thỉnh sư thái cho người hỗ trợ nấu chút nước sôi. Đúng rồi, không biết trong chùa có thuốc trị phỏng không?" Bọn họ vốn có chuẩn bị mà tới, vải bông sạch sẽ, thuốc trị thương đều có đủ, chỉ là không ngờ trong am sẽ có hỏa hoạn, thuốc trị phỏng đương nhiên không mang theo. Ánh cô cô dừng một chút, lại nhanh chóng nói: "Trong chùa có tử thảo, hoàng liên, địa du, bạch chỉ, bạch liễm..." Tất cả đều là thuốc trị bỏng.

"Sư phụ, đồ nhi đi nấu nước." Một ni cô nghe vậy liền nhận lệnh rời đi.

"Mau đi, nấu nhiều một chút." Chủ trì sư thái gật đầu, sau đó nhìn Ánh cô cô, nói, "Chỗ thuốc này có hay không còn phải hỏi mới biết được, bần ni lập tức cho người đi hỏi, thỉnh phu nhân chờ một chút."

"Sư thái khách khí, nếu không đủ..." Ánh cô cô nhìn nha đầu mình dẫn theo, "Những loại thuốc vừa rồi ta nói còn nhớ không?"

Nha đầu kia hồi tưởng, trả lời: "Tử thảo, hoàng liên, địa du, bạch chỉ, bạch liễm..."

Ánh cô cô gật đầu: "Ngươi đi xem có hay không, nếu không có, lập tức cưỡi ngựa xuống núi thu mua toàn bộ." Nói xong, bà hỏi Phó Cửu Lận, "Lâu công tử, ngựa của mọi người vẫn còn ở ngoài đúng không?"

Phó Cửu Lận gật đầu: "Ừ, đều ở ngoài cửa."

Nha đầu kia nhận lệnh cùng ni cô chủ trì sư thái phân phó nhấc váy nhanh chóng chạy đi.

"Phương tỷ tỷ." Hai người Kiều Vũ Thần và Mạnh Phi Triệt là Phương Duyệt Nhiên cứu, hiện tại thấy cả người nàng đều là thương tích, bọn chúng tới trước mặt nàng, rưng rưng muốn khóc.

Phương Duyệt Nhiên duỗi tay sờ đầu chúng, quan tâm hỏi: "Không khóc, Phương tỷ tỷ không sao, hai người các đệ cũng không sao chứ?"

"Không sao." Kiều Vũ Thần và Mạnh Phi Triệt vội đáp.

Cũng may hai đứa nhỏ đều không bị thương, Phương Duyệt Nhiên mỉm cười, duỗi tay sờ đầu bọn chúng, sau đó nhìn Phó Cửu Lận: "Đa tạ." Đa tạ hắn không màng nguy hiểm mà xông vào biển lửa cứu nàng.

Phó Cửu Lận ôn hòa cười nói: "Phương cô nương quá lời, là ta phải cảm tạ cô nương đã cứu đệ đệ và đồ đệ của ta mới đúng." Lửa lớn như vậy, nếu không kịp thời cuộn hai đứa nhỏ vào chăn rồi đẩy ra ngoài, bọn chúng khẳng định sẽ bị thương.

Gật đầu với nàng, hắn liền xoay người chỉ huy mọi người cứu lửa.

Đệ đệ và đồ đệ... Ánh mắt chủ trì sư thái dừng ở hai đứa nhỏ phấn điêu ngọc trác Kiều Vũ Thần và Mạnh Phi Triệt, hai đứa nhỏ này là công tử sao?

Là có người cố ý mặc nữ trang cho chúng giấu trong am?

Chủ trì sư thái lập tức nhớ tới lời phu nhân tới thắp hương, nói là tướng phủ đang tìm kiếm hai hài tử khắp nơi, tuy chúng không phải họ Yến, nhưng Chiêu Vương, Chiêu Vương Phi và Lâu công tử đều coi chúng như nhi tử, tướng gia và Yến phu nhân cũng thương như nhi tử.

Lửa này... Là có người cố ý phóng?

Còn nữa, Lâu công tử sao lại tới trùng hợp như vậy? Là dẫn thuộc hạ tới cứu người sao? Chủ trì sư thái nhịn không được mà cả người toát mồ hôi lạnh, không khỏi niệm một tiếng Phật: "Bồ Tát phù hộ."

May là hai hài tử không sao.

Phương Duyệt Nhiên mỉm cười, con ngươi hiện lên một tia nhung nhớ, nhưng rất nhanh đã quyết đoán thu ánh mắt về.

Lúc này đã có hai ni cô nâng cỗ kiệu tới.

"Phương cô nương cẩn thận một chút." Hai nha đầu bế Phương Duyệt Nhiên lên cổ kiệu.

"Lâu công tử, các người cẩn thận." Ánh cô cô nắm tay hai người Mạnh Phi Triệt và Kiều Vũ Thần, đưa mắt nhìn Phó Cửu Lận, nói.

"Ừ, có chuyện gì cô cô cứ sai người tới báo với ta. Chu Linh, ngươi dẫn người theo sau bảo vệ cô cô." Phó Cửu Lận gật đầu, phân phó thuộc hạ. Hỏa hoạn lần này không biết là do người làm hay ngoài ý muốn, hơn nữa kẻ bắt Kiều Vũ Thần và Mạnh Phi Triệt có khả năng vẫn còn ẩn nấp trong chùa.

Ánh cô cô gật đầu dẫn người rời đi.

.........................

Người nhiều, nhưng tốn hơn nửa canh giờ mới có thể dập lửa.

Chu Chước dẫn người cẩn thận tra xét khắp nơi, sau đó trở về trước mặt Phó Cửu Lân.

Nhìn nhà cửa bị thiêu rụi, Phó Cửu Lận lạnh giọng hỏi: "Có phát hiện gì không?"

"Tiểu nhân ở bên kia..." Chu Chước duỗi tay chỉ, "Phía sau mấy căn phòng kia phát hiện dấu vết của dầu vừng."

Phó Cửu Lận nhíu mày.

Nơi này phát hiện dầu vừng, đó chính là có kẻ cố ý phỏng hỏa, hoặc là có người cố ý để lại dấu vết này, bọn họ đây là muốn mạng của hai người Kiều Vũ Thần và Mạnh Phi Triệt.

"Ngoài ra không có phát hiện nào khác." Chu Chước tiếp tục.

Phó Cửu Lận lên tiếng: "Đề ra nghi vấn với người trong am, mặc kệ là ni cô hay khách hành hương, một kẻ cũng không được buông tha!" Tuy khả năng hung thủ ở trong am không lớn, nhưng bọn họ cũng không thể buông tha.

"Vâng." Chu Chước đáp.

Phía trước lại có một người vội vàng chạy tới bẩm báo: "Công tử, Vương gia và Vương phi tới."

Phó Cửu Lận một bên hỏi, một bên nâng bước ra ngoài: "Ở đâu? Vương gia và Vương phi đều ổn chứ? Có bị thương không?"

"Đã tới chỗ Phương cô nương, Vương gia và Vương phi đều không bị thương."

........................

Phương Duyệt Nhiên được lau người một phen, y phục đã thay đổi sạch sẽ, vết thương cũng được băng bó ổn thỏa, hiện đang ngồi trên giường uống thuốc.

Hai nha đầu khóc tới đôi mắt sưng thành trái đào, Phương Duyệt Nhiên thản nhiên uống thuốc, mà hai người thì khóc không ngừng.

Uống thuốc xong, Phương Duyệt Nhiên thấy hai nha đầu vẫn còn rưng rưng, liền nói: "Sao lại khóc, cũng không phải chuyện lớn gì..."

"Tiểu thư..." Hai nha đầu một người nhận chén thuốc, một người đưa mứt hoa quả qua.

Nha đầu đưa mắt hoa quả ô ô khóc lớn: "Sao mệnh cô nương lại khổ như vậy... Nô tỳ làm sao trả lời lão gia và phu nhân đây..."

Thân mình và dung mạo cô nương nhà mình quý giá lại bị vết sẹo trên mặt làm ảnh hưởng, huống chi trên người nàng còn có những vết thương và vết bỏng khác.

Vết thương trên vai có thể che đậy, nhưng trên mặt nghiêm trọng như vậy, khẳng định sẽ để lại sẹo, tiểu thư phải làm sao đây?

Tiểu thư vốn từng có hôn ước với Đại hoàng tử, hiện giờ lại có vết thương... Chẳng lẽ tiểu thư thật sự phải làm gái lỡ thì hoặc quy y Phật môn sáo?

Phương Duyệt Nhiên đương nhiên biết tâm tư của hai nha đầu, chỉ là không muốn vạch trần, chỉ đưa mắt nhìn Ánh cô cô, cười nói: "Để cô cô chê cười." Nàng đã hạ quyết tâm không lấy chồng, trên mặt có vết sẹo hay không, nàng không để ý nhiều như vậy.

Từ nữ hài tử mấy tuổi tới lão bà bà đầu tóc trắng xóa, có nữ tử nào mà không yêu cái đẹp? Nhìn Phương Duyệt Nhiên sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt mang theo ý cười nhu hòa, Ánh cô cô không khỏi khâm phục sự dũng cảm và kiên cường của nàng, cười nói: "Ta sẽ tận lực làm thương thế của cô nương không để lại sẹo."

Phương Duyệt Nhiên chỉ cho rằng bà đang an ủi mình, vì thế nhẹ giọng: "Đa tạ cô cô."

"Phương tiểu thư, cô cô rất giỏi y thuật." Xuân Thiên vội lên tiếng.

"Đúng vậy." Sợ Phương Duyệt Nhiên không tin, Mạnh Phi Triệt và Kiều Vũ Thần cũng vội gật đầu bảo đảm.

"Phương cô nương, cô cô, Vương gia và Vương phi tới rồi." Chu Linh canh giữ bên ngoài lớn tiếng bẩm báo.

Mạnh Phi Triệt và Kiều Vũ Thần nghe vậy liền quay đầu, thấy Chu Hành và Dung Hoa tới cửa, hai người liền nức nở bay qua: "Tỷ phu, tỷ tỷ."

Tuy biết hai đứa nhỏ đã an toàn, nhưng gặp được chúng Dung Hoa mới thật sự an tâm, nàng duỗi tay ôm chúng vào lòng: "Thần Nhi, Triệt Nhi."

"Tỷ tỷ..." Hai người so với lúc nhìn thấy Phó Cửu Lận khóc càng ủy khuất hơn.

Chu Hành thấy hai đứa nhỏ không có việc gì cũng an tâm, thoáng nhíu mày, duỗi tay kéo chúng lại: "Không khóc, các đệ là nam tử hán, chỉ có thể đổ máu không thể rơi lệ."

Hai hài tử đáng thương khụt khịt mấy tiếng rồi ngừng khóc.

Tuy nói nam nữ bảy tuổi có khác biệt, nhưng thời khắc trước mắt không phải vô cùng đặc biệt sao? Hai đứa nhỏ khẳng định sợ không nhẹ, y cư nhiên lại nói bọn chúng không được khóc! Dung Hoa tức giận liếc nhìn Chu Hành một cái, sau đó khom người đánh giá trên dưới một phen: "Để tỷ tỷ xem, có bị thương không?"

Kiều Vũ Thần hai mắt chứa lệ lắc đầu nói: "Tỷ tỷ, đệ và Triệt Nhi đều không bị thương, nhưng Phương tỷ tỷ vì cứu bọn đệ mà bị thương rồi."

"Vâng, Phương tỷ tỷ bị thương." Mạnh Phi Triệt gật đầu phụ họa.

"Cảm tạ Phương tỷ tỷ chưa?" Dung Hoa cười hỏi.

"Cảm tạ rồi." Mạnh Phi Triệt và Kiều Vũ Thần không ngừng gật đầu.

Lúc này Dung Hoa mới đứng dậy, nâng bước đi về phía Phương Duyệt Nhiên, ngây ra một hồi, nàng mang nụ cười đi tới bên giường: "Đa tạ Phương cô nương đã cứu hai đứa nhỏ."

"Vương phi quá lời." Phương Duyệt Nhiên cười nói, sau đó lại ở trên giường khom người, "Gặp qua Vương gia."

"Phương cô nương mau ngồi dậy." Chu Hành nâng tay.

Phương Duyệt Nhiên cười cảm tạ một tiếng.

Dung Hoa vừa muốn mở miệng hỏi thương tích của Phương Duyệt Nhiên, bên ngoài đã truyền tới thanh âm của Phó Cửu Lận: "Nghĩa muội, Vương gia."

Dung Hoa đành phải nuốt lời nói trở về, quay đầu nhìn Phó Cửu Lận, cười gọi một tiếng: "Nghĩa huynh."

Chu Hành gật đầu với hắn.

Thấy Dung Hoa bình an vô sự không bị thương, Phó Cửu Lận mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn Phương Duyệt Nhiên: "Phương cô nương sao rồi? Thương thế có nghiêm trọng không?"

Ánh mắt Phương Duyệt Nhiên sáng lên, cười nói: "Đa tạ Lâu công tử quan tâm, không nghiêm trọng."

Phó Cửu Lận nhìn Ánh cô cô.

"Dược liệu nơi này không có nhiều, phải nhanh chóng về thành." Ánh cô cô không trực tiếp trả lời vấn đề của hắn. Tuy thuốc đủ dùng nhưng lại không nhiều, hơn nữa chất lượng đều không phải thứ tốt nhất.

"Cô cô nói đúng, thuốc trong thành chất lượng vẫn tốt hơn, Phương cô cô phải về thành dưỡng thương, hơn nữa Phương phu nhân và Phương lão gia sau khi biết chắc chắn sẽ rất lo lắng." Dung Hoa ngồi ở mép giường nói với Phương Duyệt Nhiên, "Xe ngựa của ta theo sắp tới, lát nữa Phương cô nương cùng ta ngồi xe ngựa về thành." Liên Hoa Am này lửa lớn tận trời, nàng lo cho Kiều Vũ Thần và Mạnh Phi Triệt, sự tình bên kia vừa xong liền cùng Chu Hành cưỡi ngựa chạy tới.

Phương Duyệt Nhiên mỉm cười: "Có thể cùng ngồi xe ngựa với Vương phi là vinh hạnh của ta, chỉ là... Chân của ta chỉ sợ không tiện ngồi xe ngựa lâu như vậy. Có điều, Phương gia có thôn trang dưới chân núi, tự ta tới thôn trang dưỡng bệnh là được, bên phụ thân và mẫu thân làm phiền Vương phi hỗ trợ đưa tin về."

Đây là không muốn cùng họ trở về? Dung Hoa liền hỏi Ánh cô cô: "Cô cô, Phương cô nương có thể ngồi xe ngựa không?"

"Có thể, chậm một chút là được." Ánh cô cô trả lời.

"Cô cô đã nói có thể, Phương cô nương không cần lo lắng." Dung Hoa cười nói, "Lần này Phương cô nương cứu Thần Nhi và Triệt Nhi, chúng ta sao có thể để cô nương ở thôn trang dưỡng bệnh, vết thương này... Cô cô là nữ tử, ở bên trị liệu cho cô nương cũng thuận tiện. Nói thật, y thuật của cô cô chỉ sợ trong thiên hạ này không có ai vượt qua, Phương cô nương yên tâm, cô cô chắc chắn sẽ nghĩ cách giúp ngươi không để lại sẹo trên mặt..."

Phương Duyệt Nhiên hào phóng nở nụ cười: "Có thể không để lại sẹo lại không cứ thuận theo tự nhiên đi, hi vọng Vương phi..." Sau đó nàng nhìn Kiều Vũ Thần và Mạnh Phi Triệt, "Thần Nhi và Triệt Nhi không cần để ý, đừng để trong lòng."

Nữ tử bình thường chắc chắn sẽ khóc nháo một trận, nhưng Phương Duyệt Nhiên lại quá bình tĩnh, làm như thản nhiên mà tiếp nhận sự thật này. Dung Hoa không tự chủ mà nắm tay nàng, cười nói: "Phương cô nương cũng không cần khách khí với chúng ta." Nói rồi, nàng nhìn Ánh cô cô, hỏi, "Cô cô nắm chắc mấy phần?"

Vừa rồi thời điểm Phó Cửu Lận nói chuyện với nàng, ánh mắt Phương Duyệt Nhiên bất giác rực lên, tuy chỉ trong chớp mắt nhưng nàng vẫn thấy được.

Nàng ấy dũng cảm xông vào biển lửa cứu người, ánh mắt khi nãy lại sáng như vậy, chẳng lẽ vì mặt mũi Phó Cửu Lận mà làm thế sao?

Phương Duyệt Nhiên cùng Mạnh Phi Triệt và Kiều Vũ Thần không thân không thích, một tiểu thư khuê các như nàng lại không màng tất cả mà trực tiếp nhảy vào lửa cứu chúng... Dũng khí này không phải ai cũng có được.

Tuy nói cảm tình giữa hai người không thể chỉ có một bên tình nguyện, Dung Hoa cũng không có ý làm Hồng Nương cho Phương Duyệt Nhiên và Phó Cửu Lận, nhưng ít nhất không thể vì vết thương trên mặt này mà làm lỡ một kiếp của nàng ấy.

Khi đó, Can Phong Đế và Đoan Phi muốn nàng ấy và Lý Lân thành thân sớm, thời điểm muốn nàng ấy xung hỉ cho Lý Lân, nàng ấy dứt khoát lựa chọn tới Liên Hoa Am.

Đối diện với cường quyền của hoàng gia, Phương Duyệt Nhiên cũng không biết bọn họ có ý tiêu diệt Lý gia nhưng nàng ấy vẫn có quyết định dứt khoát như vậy.

Hiện giờ Lý Lân đã chết, nàng ấy là nữ tử thông tuệ, mặc kệ tương lai là Phó Cửu Lận hay ai, nàng ấy đều đáng có được hạnh phúc.

"Bảy phần." Ánh cô cô mỉm cười, tự tin nói hai chữ.

"Tiểu thư." Hai nha đầu của Phương Duyệt Nhiên nhịn không được mà nấc lên.

Bảy phần nắm chắc, vậy khả năng lưu lại sẹo chỉ có ba phần, vả lại y thuật của cô cô tốt như vậy, cho dù chỉ có ba phần nắm chắc, vết sẹo không phải cũng tan đi được sao?

Nếu chỉ để lại vết sẹo nhợt nhạt, tới lúc đó dùng phấn son đắp lên cũng dễ dàng che khuất.

Đã nói tới đây cũng không tiện cự tuyệt, vì thế Phương Duyệt Nhiên hào phóng gật đầu.

Việc này đã định, Chu Hành nói với Dung Hoa: "Ta cho người đi chuẩn bị xe ngựa, các nàng trò chuyện trước, chúng ta ra ngoài."

"Ừ."

"Có việc gì cứ phân phó Chu Linh canh giữ ngoài cửa." Phó Cửu Lận nói một câu, sau đó cũng xoay người rời đi.

Viện đã bị thiêu rụi, bọn họ cũng không có gì phải thu dọn, hai nha đầu của Phương Duyệt Nhiên vội hỏi Ánh cô cô: "Cô cô, tiểu thư chúng ta lên xe ngựa có gì phải chú ý không?" Vừa dứt lời, hai người liền cúi đầu.

Đó là xe ngựa của Vương phi, tới lúc đó các nàng chắc chắn không được lên, nghĩ như vậy, trong lòng không khỏi nhụt chí.

Dung Hoa mỉm cười: "Các ngươi cũng bị dọa sợ rồi, đợi lát nữa cùng Xuân Thiên ngồi cùng xe ngựa, ở trên đường cũng có thể nghỉ ngơi, bên này đã có Ánh cô cô chiếu cố, các ngươi không cần lo lắng cho Phương cô nương."

Đại phu chiếu cố đương nhiên thỏa đáng hơn hai nha đầu, vạn nhất có chuyện gì có thể kịp thời xử lý. Hai nha đầu cảm kích vội hành lễ: "Đa tạ Vương phi."

..........................

Ra tới sân, hai người dừng bước.

Phó Cửu Lận mở miệng hỏi trước: "Kẻ đứng phía sau bắt được chưa? Là ai?"

"Có hai phe, một là người Bạch gia, thê tử của Bạch Lẫm dẫn đầu, hiện tại đã chết. Phe còn lại tạm thời chưa rõ là ai, có điều đã bắt được hai kẻ còn sống." Chu Hành đơn giản thuật lại kết quả, sau đó nhìn Phó Cửu Lận, hỏi, "Hỏa hoạn nơi này do người làm hay ngoài ý muốn?"

"Người làm!"

Chu Hành lạnh giọng: "Tạ thị kia luôn miệng nói chỉ cần Anh Anh đồng ý yêu cầu của ả, ả sẽ thả hai đứa nhỏ trở về, lần này rất có khả năng không phải người Bạch gia phóng... Hẳn là người phe còn lại."

Phó Cửu Lận sắc mặt ngưng trọng nhìn Chu Hành, hỏi: "Ngài cảm thấy phe còn lại là người của ai?"
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review Quyển 4 - Chương 5: Quãng đời còn lại - Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ Review


8,699 | 36 317 chương


Đọc truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ