Quyển 4 - Chương 46: Cửa thân này, kết!

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Ba người Giang phu nhân, Dương thị và Lưu thị không quen biết Kiều Vũ Đình, có điều từ y phục và khí chất của hắn có thể nhìn ra khẳng định là xuất thân bất phàm, ánh mắt đều không khỏi nhìn qua Giang Uy.

Các nàng không quen biết hắn, nhưng Giang Ngọc Nguyên lại nhận ra, ngạc nhiên một hồi, lập tức đứng dậy đi tới trước hai bước, chắp tay: "Hầu gia."

"Giang huynh." Kiều Vũ Đình chắp tay đáp lễ, sau đó hành lễ với Giang phu nhân, "Kiều mỗ gặp qua phu nhân, mạo muội tới cửa mong phu nhân không cảm thấy phiền phức."

Hầu gia họ Kiều, tuổi còn trẻ, ngoại trừ Tây Ninh Hầu thì còn là ai? Giang phu nhân, Dương thị và Lưu thị lập tức đoán được thân phận của Kiều Vũ Đình.

Giang phu nhân vội đứng dậy cùng hai con dâu hành lễ với Kiều Vũ Đình: "Hầu gia đại giá quang lâm không tiếp đón từ xa."

"Phu nhân hữu lễ."" Kiều Vũ Đình lại đáp lễ.

Kiều Vũ Đình thân phận cao hơn bọn họ, nhưng nếu dùng thân phận trưởng bối, hắn hành lễ này không sai, có điều Giang gia và Tây Ninh Hầu phủ không có giao thoa, hành động này ý vị sâu xa, Giang phu nhân không khỏi nhìn Giang Uy.

"Mẫu thân, Đại ca." Giang Uy uốn gối.

"Hài tử này, con chạy đi đâu thế hả? Hại nương và ca ca tẩu tẩu con lo lắng." Giang phu nhân hòa ái kéo Giang Uy tới cạnh mình, đánh giá một phen mới gật đầu cười nói, "Trở về thì tốt, trở về thì tốt."

Bà ta lại tươi cười nhìn Kiều Vũ Đình: "Hầu gia, mời ngồi."

Kiều Vũ Đình cười cười, chờ nha đầu dâng trà lên mới kể lại sự tình ngựa của hắn thiếu chút đâm phải Giang Uy, sau đó cười xin lỗi: "Là ta quá lỗ mãng, dọa đến Giang cô nương, mong phu nhân và Giang huynh thứ lỗi."

Ôm toàn bộ trách nhiệm lên người mình.

Giang phu nhân cười đáp: "Là nha đầu này không cẩn thận tông vào ngựa của hầu gia, gây thêm phiền toái cho hầu gia rồi. Hầu gia công vụ bận rộn kỳ thật không cần cố ý tới đây một tiếng, cho thuộc hạ đưa nó trở về là được."

Đây là kéo sự tình về cho Giang Uy, Kiều Vũ Đình ra tay cứu giúp chẳng qua là chức trách, hắn là chỉ huy sứ Kim Ngô Vệ, ra tay cứu người là lẽ thường tình. Kiều Vũ Đình càng xin lỗi chân thành tha thiết: "Là ta không nên phóng ngựa trên phố."

Giang phu nhân cười đáp: "Hầu gia quá lời."

Kiều Vũ Đình lại kể chuyện mời đại phu, kêu Đàm Sinh đưa phương thuốc, tự tay giao cho Giang phu nhân: "Đây là phương thuốc đại phu kê."

"Làm phiền hầu gia." Giang phu nhân duỗi tay nhận lấy, đọc xong rồi giao cho nha hoàn bên cạnh, tươi cười: "Hầu gia, mời dùng trà."

Kiều Vũ Đình uống hai ngụm trà, khách sáo mấy câu Giang Ngọc Nguyên liền đứng dậy cười nói: "Hôm nay đa tạ hầu gia." Nói rồi duỗi tay ý mời Kiều Vũ Đình ra đại sảnh ngoại viện uống trà.

Đây là nội viện, ngoại trừ Giang phu nhân còn có hai tức phụ trẻ tuổi Dương thị và Lưu thị, Kiều Vũ Đình không tiện ở lâu, đứng dậy cáo từ, cùng Giang Ngọc Nguyên ra ngoại viện.

Chờ Giang Ngọc Nguyên và Kiều Vũ Đình đi xa, Giang phu nhân sắc mặt âm trầm nhìn Giang Uy, đập bàn: "Nghiệt nữ, còn không quỳ xuống."

Giang Uy run rẩy quỳ xuống.

"Biết tội chưa?"

Giang Uy cắn môi, ngước mắt nhìn Giang phu nhân: "Nữ nhi không sai."

"Ngươi còn dám nói mình không sai?" Giang phu nhân chán nản, "Nghiệt nữ! Quy củ lễ nghi ngươi được học đi đâu cả rồi? Một tiểu thư khuê các không dẫn theo nha hoàn mà dám chạy loạn trên phố như vậy! Mặt mũi Giang gia đều bị ngươi làm mất hết!"

"Nữ nhi không sai!" Mặt mũi Giang gia mất hết? Mặt mũi Giang gia sớm đã bị họ làm hỏng rồi! Nữ nhi của mình lại muốn gả cho người ta làm thiếp! Giang gia còn mặt mũi gì! Dù sao cũng là mẹ cả, Giang Uy không dám tranh luận, chỉ thầm nói trong lòng một phen, gương mặt lộ vẻ trào phúng nhìn Giang phu nhân.

Giang phu nhân đánh xuống một cái bạt tai: "Nghiệt nữ, ngươi còn dám nói mình không sai!" Thật phí công nuôi dưỡng mười mấy năm, một chút lễ nghi quy củ cũng không có!

Giang Uy bị đánh đến té ngã xuống đất, gương mặt nóng rát đau đớn, duỗi tay lau vết máu trên khóe miệng, nàng quay đầu nhìn Giang phu nhân, gằn từng chữ: "Nữ nhi không sai!"

"Uy Nhi, muội đừng nói nữa, mau nhận lỗi với mẫu thân, nói về sau sẽ không như vậy nữa." Dương thị vội khuyên.

"Đúng vậy, Uy Nhi, muội mau nhận sai đi, muội không biết mẫu thân lo lắng cho muội thế nào đâu." Lưu thị cũng khuyên.

Giang Uy không để ý tới hai vị tẩu tử, vẫn nhìn Giang phu nhân chằm chằm, một mực không chịu cúi đầu nhận sai.

Đường đường là nữ nhi của tướng quân lại gả cho người ta làm thiếp, còn bị cự tuyệt, thậm chí còn đưa nàng tới cửa, Giang gia còn mặt mũi sao?

Tuy nàng không nói, nhưng Giang phu nhân có thể nhìn ra ý tứ trong mắt của nàng, giận tới hộc máu, ánh mắt tàn nhẫn liếc nhìn Dương thị, sau đó nhìn Giang Uy: "Hay, hay lắm, đúng là nữ nhi tốt của Giang gia ta! Một cô nương như ngươi chạy loạn bên ngoài còn dám nói mình không sai? Nữ nhi ngỗ nghịch bất hiếu như vậy, đây là quy củ ai dạy ngươi? Là di nương hạ tiện không biết xấu hổ của ngươi sao?" Giang phu nhân lạnh giọng quát, "Người đâu, lấy gia pháp!"

Thứ bất hiếu ngỗ nghịch không biết liêm sỉ như thế, coi như uổng phí nuôi dưỡng mười mấy năm! Sớm biết thế này, năm xưa nên cho nghiệt nữ một chén thuốc độc cho xong việc.

"Mẫu thân, đều là con dâu không nên tự tiện làm chủ đưa nữ nhi ra ngoài, người muốn phạt thì phạt con dâu đi." Dương thị quỳ xuống, "Uy Nhi thân mình mảnh mai, muội ấy nào có thể chịu được gia pháp?"

"Đúng vậy, mẫu thân người bớt giận, Uy Nhi bình an trở về thì tốt rồi." Lưu thị cũng quỳ xuống cầu tình, "Hơn nữa hầu gia còn ở bên ngoài." Nếu để hầu gia biết, còn không phải cho người ngoài chê cười sao?

Dương thị vội gật đầu: "Hơn nữa Uy Nhi vừa bị ngựa dọa, còn không biết có chuyện gì không? Mẫu thân bớt giận, tha cho Uy Nhi trước đi."

Giang phu nhân trừng mắt nhìn Giang Uy.

Cũng không biết Tây Ninh Hầu Kiều Vũ Đình và nữ nhi đã xảy ra chuyện gì, người ta còn chưa về, bọn họ ở đây truyền gia pháp, truyền đến tai Tây Ninh Hầu thì thật không tốt.

Nghĩ như thế, Giang phu nhân nhìn Giang Uy, hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người thành thành thật thật kể lại xem, đừng hòng nói theo hầu gia, ta đây chỉ cần cho người hỏi thăm liền rõ ràng." Nha đầu này thích cưỡi ngựa, thân thủ nhanh nhẹn, né ngựa lao tới là chuyện dư dả, còn cần người khác tới cứu? Cho nên, lời Kiều Vũ Đình nói Giang phu nhân chỉ tin một nửa.

Giang Uy không chút giấu diếm, đem chuyện khi đó kể lại tỉ mỉ rõ ràng.

Giang phu nhân hận không thể bóp chết nữ nhi này: "Vì sao vừa tỉnh không lập tức trở về?" Còn dám cùng Tây Ninh Hầu ở tửu lâu lâu như vậy?

Thanh danh Kiều gia của Tây Ninh Hầu phủ đã bị vứt đi đâu rồi! Nàng thật sự coi Tây Ninh Hầu là thiện nam tín nữ sao?

Giang Uy nhấp môi, nước mắt cứ thế mà rơi xuống: "Ta phải về nhà." Nhà, đương nhiên là tướng quân phủ ở Tây Nam.

"Nơi này là nhà của ngươi!" Hiện giờ sự tình thành như vậy, về sau lão gia và nhi tử chỉ có thể ở lại kinh thành! Nghiệt nữ này! Giang phu nhân cả giận mắng, "Chép nữ giới một trăm lần, không chép xong không được ra khỏi cửa một bước!"

"Uy Nhi, còn không tạ mẫu thân." Dương thị đỡ Giang Uy đứng lên.

Lưu thị hỏi: "Mẫu thân, có cần mời đại phu xem cho Uy Nhi không?"

"Trước cứ theo phương thuốc kia mà làm." Giang phu nhân phất tay, lại nhìn Dương thị, "Ngươi cũng trở về chép nữ giới năm mươi lần, công việc vặt giao cho Lưu thị."

"Vâng, mẫu thân." Sắc mặt Dương thị trắng bệch, cúi đầu, "Là lỗi của con dâu."

"Đều lui xuống đi."

Lưu thị và Dương thị liền đỡ Giang Uy uốn gối rời đi.

"Phu nhân, người đừng tức giận kẻo ảnh hưởng tới thân mình." Ma ma tâm phúc tiến lên, giúp Giang phu nhân thuận khí.

Giang phu nhân cau mày nhìn ra ngoài, phân phó nha đầu: "Đi xem hầu gia đã về chưa, nếu đi rồi kêu Đại thiếu gia tới đây một chuyến."

"Vâng."

................................

Thiên thính ngoại viện, Giang Ngọc Nguyên sai người dâng rượu và đồ ăn lên, sau đó cho hạ nhân lui xuống. Hắn tự mình rót hai ly rượu, một ly đưa cho Kiều Vũ Đình, một ly bưng lê: "Đa tạ hầu gia." Dứt lời liền uống cạn.

"Giang huynh khách khí." Kiều Vũ Đình nâng ly, cũng uống cạn.

Giang Ngọc Nguyên duỗi tay cầm bầu rượu, tiếp tục rót.

Lại uống thêm một ly.

"Lần này để ta kính Giang huynh một ly." Kiều Vũ Đình cầm bầu rượu trước.

"Hầu gia là khách quý, để ta." Giang Ngọc Nguyên cười nói, duỗi tay muốn đoạt bầu rượu.

"Giang huynh quá khách khí." Kiều Vũ Đình ngăn cản, trước rót đầy cho hắn, sau mới rót cho mình, nâng ly,  "Có một câu muốn nói với Giang huynh, không biết có nên hay không?"

Kiều Vũ Đình phong độ nhẹ nhàng, biết tiến biết lui, Giang Ngọc Nguyên cười nói: "Hầu gia cứ nói."

Kiều Vũ Đình cười hỏi: "Lệnh muội hào phóng rộng rãi, không biết đã đính hôn chưa?"

Sắc mặt Giang Ngọc Nguyên lập tức thay đổi, ý cười thu lại vài phần: "Vẫn chưa, tạ hầu gia quan tâm."

Đây là cự tuyệt? Kiều Vũ Đình mỉm cười: "Tình hình hôm nay nguy cấp, ta bất đắc dĩ ra tay mà mạo phạm lệnh mũi, ở trước mặt bao nhiêu người như vậy... Ta cũng không phải kẻ lúc cháy nhà mà đi hôi của, có điều, tính cách hào sảng của lệnh muội thật sự hợp ý ta."

Uy hiếp! Đây là uy hiếp trắng trợn! Trước mặt bao người bọn họ có đụng chạm da thịt, hiện giờ hắn mở miệng muốn cưới là kết quả tốt nhất, bằng không, Giang Uy hoặc là đưa vào hầu phủ làm thiếp, hoặc là cắt tóc vào miếu làm ni cô! Giang Ngọc Nguyên nắm chặt chung rượu trong tay: "Đại ân không lời nào cảm tạ hết, đa tạ hầu gia cứu tiểu muội, có điều hôn sự của tiểu muội... Phải để gia mẫu và gia phụ làm chủ."

"Đây là đương nhiên, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, lẽ ra nên như vậy." Kiều Vũ Đình cười gật đầu, "Kính Giang huynh một ly."

"Mời." Giang Ngọc Nguyên chạm chén.

Sau đó, Kiều Vũ Đình không còn nhắc đến hôn sự của Giang Uy, chỉ cùng Giang Ngọc Nguyên trò chuyện.

...............................

Mặt trời ngã về Tây, Chu Hành về phủ sớm, Lưu Tô vào phòng bẩm báo chuyện Kiều Vũ Đình cứu Giang Uy trên đường.

"Kiều Vũ Đình cứu Giang Uy?" Dung Hoa nhướng mày nhìn Chu Hành.

Chu Hành khẽ cười: "Vận khí của Kiều Vũ Đình này thật không tồi."

"Đúng vậy." Dung Hoa gật đầu.

Danh dự của Kiều gia đã không còn, Kiều Vũ Đình tuy được Chính Đức Đế tín nhiệm, nhưng người có đầu óc trong kinh thành đều sẽ không gả nữ nhi vào Tây Ninh Hầu phủ, gả cho Kiều Vũ Đình.

Nếu muốn gã nữ nhi cho hắn, đó còn không phải những kẻ muốn nịnh bợ Kiều Vũ Đình sao?

Gia đình như vậy, Kiều Vũ Đình sao có thể nhìn trúng?

Hiện tại gặp được Giang Uy, cũng là vận khí của hắn khá tốt.

"Lần này hắn đúng là như hổ thêm cánh." Dung Hoa nói.

"Ừ." Chu hành gật đầu, "Cũng không biết hắn sẽ đè trên bao nhiêu người."

Dung Hoa cười nhìn Chu Hành, nói: "Đúng rồi, hôm nay Thành cô cô tới, hoàng tỷ tặng không ít lễ tới đây."

"Ta biết." Chu Hành duỗi tay sờ đầu nàng.

Thấy y không muốn nhắc đến Kính Huệ công chúa, Dung Hoa cũng không tiếp tục.

Lúc này, Hồng Đậu vào bẩm báo: "Vương gia, Vương phi, Lục điện hạ tới."

Chu Hành nhíu mày: "Hắn tới làm gì?"

Dung Hoa cười cười: "Chàng đi đi, thiếp kêu phòng bếp làm thêm mấy món."

"Không cần thêm, ở một lát hắn sẽ về." Chu Hành đứng dậy qua thư phòng ở ngoại viện.

Ở tiểu thính đãi khách trong thư phòng, thấy Chu Hành tới, Lục hoàng tử liền cao hứng nhảy dựng lên: "Tiểu hoàng thúc, tiểu hoàng thúc, thái y đã bắt mạch chưa? Là đường đệ hay đường muội? Hôm qua con xuất thành có việc, vừa về kinh thành liền nghe được tin tức này."

Chu Hành mặt không cảm xúc nghe hắn nói xong, cũng hiện lên ý cười: "Còn chưa biết."

Lục hoàng tử cao hứng ngồi đối diện Chu Hành, mặt mày hớn hở: "Con phải làm ca ca!" Sau đó vỗ ngực bảo đảm, "Tiểu hoàng thúc yên tâm, tương lai Chi Vũ chắc chắn sẽ bảo vệ thúc thúc hoặc cô cô của nó."

..............................

Kiều Vũ Đình ở Giang phủ tới mặt trời lặn mới về, Giang Ngọc Nguyên tiễn hắn tới cửa, chờ hắn đi rồi, Giang Ngọc Nguyên mới xoay người tới nội viện tìm Giang phu nhân.

"Hầu gia đi rồi?" Giang phu nhân cũng chờ tin của Giang Ngọc Nguyên, thấy hắn tới liền phất tay cho hạ nhân lui ra ngoài.

"Vâng, đi rồi." Giang Ngọc Nguyên ngồi xuống, truyền đạt ý của Kiều Vũ Đình.

"Không được!" Giang phu nhân lập tức phản đối, "Thanh danh của Kiều gia thối nát như vậy, không thể gả muội muội con vào nhà như vậy!"

Tuy sự tình không liên quan tới Kiều Vũ Đình, nhưng một Tây Ninh Hầu trước độc sát thê tử kết tóc của mình, một Kiều Nguyệt hoang dâm vô sỉ, Kiều gia nào còn thanh danh đáng nhắc đến? Kết thân với Kiều gia, thanh danh của Giang gia cũng không còn.
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review Quyển 4 - Chương 46: Cửa thân này, kết! - Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ Review


8,844 | 36 317 chương


Đọc truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ