Quyển 4 - Chương 45: Khai đạo

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tiểu nhị nhanh tay lẹ mắt rót trà cho Kiều Vũ Đình: "Hầu gia."

"Lui ra đi." Kiều Vũ Đình không quay đầu.

Tiểu nhị khom người hành lễ, lặng lẽ lui xuống.

Trà hương quanh quẩn trong nhã gian, trong hương trà mát lạnh có thanh hương của thiếu nữ, như u lan vào mũi.

Giang Uy nằm trên giường, Kiều Vũ Đình đứng ở cửa sổ nhìn chân trời, chải chuốt sự tình về Giang gia một lần.

"Hầu gia, hầu gia, đại phu tới." Đàm Sinh rất nhanh đã mời đại phu tới.

"Gặp qua hầu gia." Đại phu hơn năm mươi tuổi, đầu tóc hoa râm.

Kiều Vũ Đình xoay người: "Làm phiền đại phu." Nói rồi hắn nâng bước đi về phía giường, "Còn thỉnh đại phu bắt mạch cho nàng."

Giang Uy thân là nữ tử, bên cạnh không có nha đầu đi theo, có điều đại phu kiến thức sâu rộng, vừa rồi ở trên đường Đàm Sinh cũng nói đại khái tình hình, vì thế ông ta sắc mặt không đổi ngồi xuống, cẩn thận bắt mạch cho Giang Uy.

"Hầu gia yên tâm, vị cô nương này không đáng ngại." Đại phu thu tay, đáp lời Kiều Vũ Đình.

Không đáng ngại? Kiều Vũ Đình cười hỏi: "Vậy tại sao nàng lại ngất xỉu?"

"Hầu gia xin yên tâm, cô nương ngất xỉu thứ nhất vì chịu kinh hách, thứ hai là vì tiêu hao quá nhiều thể lực." Đại phu nói, "Lão phu sẽ kê cho nàng thuốc an thần, uống hai lần sẽ không sao nữa."

"Làm phiền." Kiều Vũ Đình ra hiệu cho Đàm Sinh.

"Đại phu, mời bên này." Đàm Sinh lập tức mời đại phu qua cái bàn gần đó.

Căn phòng bố trí thanh nhã, vốn chuẩn bị cho huân quý và đại quan, cho nên nơi này giấy mực đều được chuẩn bị đầy đủ.

Kê xong phương thuốc, đại phu giao cho Đàm Sinh, chắp tay với Kiều Vũ Đình: "Như thế, thảo dân cáo lui trước."

"Khoan đã." Kiều Vũ Đình nhìn Giang Uy vẫn còn hôn mê, hỏi, "Khi nào nàng tỉnh?"

"Lát nữa sẽ tỉnh." Đại phu đáp, "Nếu hầu gia lo lắng, thảo dân có thể thi châm cho cô nương ấy."

Kiều Vũ Đình lắc đầu: "Không phiền đại phu."

Đại phu ôm hòm thuốc, chắp tay rời khỏi phòng.

"Ngươi đi kêu tiểu nhị sắc thuốc." Kiều Vũ Đình phân phó Đàm Sinh.

"Vâng." Đàm Sinh nhận lệnh lui xuống phân phó, sau đó mới vào phòng, hỏi, "Hầu gia, có cần đưa tin cho Giang gia không?"

Một cô nương chạy lung tung ngoài phố, người Giang gia khẳng định lo lắng.

Kiều Vũ Đình xua tay: "Việc này trước không vội, ngươi cho người hỏi thăm xem vì sao Giang cô nương lại chạy loạn trên phố."

Đàm Sinh đáp một tiếng, vừa định xoay người rời đi, Kiều Vũ Đình lại nói: "Trực tiếp tới Giang gia hỏi thăm, không cần đi nơi khác."

Giang gia vừa tới kinh thành, chỗ bằng hữu đồng liêu với Giang tướng quân, ngay cả công chúa phủ đều không cần đi, trực tiếp từ Giang gia hỏi thăm sẽ nhanh nhất.

"Vâng." Đàm Sinh lui xuống an bài.

Khoảng thời gian một chén trà, Đàm Sinh trở về: "Đã hỏi thăm rõ ràng, hôm nay Giang cô nương và Giang thiếu phu nhân tới vương phủ, Giang cô nương từ trước cửa lớn trực tiếp chạy đi."

"Vậy sao?" Kiều Vũ Đình nhấp môi cười, đi tới cạnh bàn ngồi xuống, uống cạn ly trà đã lạnh, "Ta nhớ hôm qua Chiêu vương phủ vừa có tin vui."

"Đúng vậy." Đàm Sinh gật đầu trả lời, "Hôm qua Vương gia và Vương phi, còn cả Giang phu nhân đều tới công chúa phủ, hiện tại Giang gia đang âm thầm tìm người. Hầu gia, có cần hỏi thăm hôm qua ở công chúa phủ đã xảy ra chuyện gì không?"

"Không cần." Kiều Vũ Đình xua tay. Không cần hỏi thăm, hắn có thể đoán được đại khái. Đây là ý của Hoàng Thượng, hắn có thể nghiền ngẫm vài phần, "Ra ngoài chờ đi."

"Vâng, hầu gia." Đàm Sinh đổi trà cho Kiều Vũ Đình, lúc này mới khom người lui xuống.

Kiều Vũ Đình vuốt ve miệng ly trà, an tĩnh chờ Giang Uy.

Gần tới chính ngọ, Giang Uy nằm trên giường thoáng nhíu mày, mở mắt, ban đầu là sửng sốt, ngay sau đó nghiêng người nhìn Kiều Vũ Đình ở gần đó, ngồi dậy: "Ngươi là ai?"

"Giang cô nương khá hơn chưa?" Kiều Vũ Đình không đáp, hỏi lại, nụ cười trên mặt thập phần ôn hòa.

"Ngươi là ai?" Giang Uy cảnh giác đánh giá xung quanh, ánh mắt cuối cùng dừng trên người Kiều Vũ Đình, chậm rãi nhớ tới chuyện trước khi ngất xỉu: "Là ngươi... Đã cứu ta?"

Vừa dứt lời, sắc mặt Giang Uy càng trắng bệch.

Nam nữ thụ thụ bất thân, nàng lại ở trước mặt mọi người để một kẻ bên đường ôm lấy.

Kiều Vũ Đình ôn nhã cười: "Giang cô nương không cần sợ, cũng không cần sốt ruột, khi đó cấp bách, chỉ có thể mạo phạm Giang cô nương."

"Đa tạ ân cứu mạng của công tử." Tình hình lúc đó nếu không có hắn, nàng đã bị con ngựa kia dẫm chết, ân cứu mạng này không thể phủ nhận. Giang Uy cảm tạ một câu, sau đó quan sát Kiều Vũ Đình, "Công tử, biết ta?"

Kiều Vũ Đình gật đầu: "Tại hạ Kiều Vũ Đình, mấy ngày trước ở Tứ hoàng tử có hân hạnh gặp qua cô nương một lần."

Tây Ninh Hầu Kiều Vũ Đình? Giang Uy nghĩ nghĩ vẫn không có ấn tượng, có điều khi ấy ở hoàng tử phủ người đồng, Kiều Vũ Đình rất có khả năng đã gặp nàng.

"Đa tạ hầu gia." Giang Uy uốn gối hành lễ.

"Giang cô nương mau đứng lên, nàng vừa ngất xỉu, thân mình yếu ớt, đừng đa lễ như vậy." Kiều Vũ Đình vội đứng dậy, quan tâm hỏi thăm, "Giang cô nương khá hơn chưa?"

"Tạ hầu gia." Giang Uy đứng dậy.

"Vậy thì tốt." Kiều Vũ Đình gật đầu, lại nói, "Đại phu đã bắt mạch, thuốc cũng đang nấu, Giang cô nương ngồi xuống chờ một lát đi."

"Tạ hầu gia." Giang Uy lần nữa cảm tạ, nhưng không ngồi xuống, nói, "Tiểu nữ đã khá hơn nhiều, ngày khác nhất định cảm tạ đại ân của hầu gia."

Đây là muốn đi? Kiều Vũ Đình không nhanh không chậm mà nói: "Giang cô nương vẫn là uống thuốc nghỉ ngơi trước đi, lát nữa ta sẽ đưa cô nương về, bên ngoài nắng gắt như vậy, nàng lại không mang theo nha hoàn bên cạnh, nếu còn gặp nguy hiểm thì làm sao đây?"

Giang Uy nghe vậy liền có chút do dự.

Bản thân ra ngoài như vậy, nếu lại ngất xỉu, rơi vào tay kẻ xấu thì hậu quả khó mà tưởng tượng, lần này cũng may gặp được hắn.

Bên ngoài vừa vặn truyền tới thanh âm của Đàm Sinh: "Hầu gia, thuốc sắc xong rồi." Nói rồi hắn bưng thuốc vào, "Giang cô nương, mời."

Giang Uy nhận lấy, thử độ ấm vừa vặn rồi uống, dường như không biết đắng là gì.

Kiều Vũ Đình không nói lời nào, chờ Giang Uy uống xong, lúc này mới đưa mứt hoa quả trên bàn cho nàng.

Giang Uy kinh ngạc.

Kiều Vũ Đình cười thân thiết: "Ăn đi."

"Đa tạ hầu gia."

Kiều Vũ Đình đặt đĩa mứt về bàn, quay đầu phân phó Đàm Sinh: "Ngươi đi báo với Giang phu nhân, kêu bọn họ không cần lo lắng."

"Không cần đi!" Giang Uy kích động lập tức mở miệng.

Nàng không muốn gặp họ.

"Được, không đi, Giang cô nương đừng kích động." Kiều Vũ Đình ra hiệu cho Đàm Sinh, Đàm Sinh bưng chén thuốc lui ra ngoài.

Hắn lại nhìn Giang Uy: "Giang cô nương có phải có việc khó xử không? Cô nương nói xem, biết đâu ta giúp được."

"Ai cũng không giúp được ta." Giang Uy cười khổ. Lệnh của cha mẹ lời người mai mối, nhà nàng muốn gả nàng cho người ta làm thiếp, ai có thể giúp được?

"Giang cô nương, trời không tuyệt đường người, biết đâu vẫn còn cách?"

Giang Uy nhìn hắn.

Mặt mày Kiều Vũ Đình xuất sắc như Chu Hành, nhưng gương mặt này thật sự tuấn mỹ, khí chất xuất chúng, đôi mắt thanh triệt như nước mùa thu.

Trong lòng Giang Uy không khỏi nghĩ tới chuyện của Kiều Vũ Đình.

Tuy chưa gặp qua, nhưng nàng cũng nghe nói chuyện của hắn.

Tang mẫu từ nhỏ, thân mẫu lại bị phụ thân giết hại, sau đó còn phải tồn tại dưới mí mắt của mẹ kế, còn phải chiếu cố muội muội thân mình suy nhược.

"Ta, lúc này không muốn trở về."

"Có phải cãi nhau với người nhà không?" Kiều Vũ Đình giống như huynh trưởng cười nói, "Có chuyện gì nói rõ là được, phụ mẫu cô nương khỏe mạnh, huynh trưởng thương nàng, có gì không thể thương lượng? Nghe nói bọn họ thật sự rất thương nàng, khẳng định bọn họ đều một lòng vì nàng tốt, một mình nàng chạy ra ngoài như vậy vạn nhất xảy ra chuyện thì phải làm sao? Vừa rồi vô cùng nguy hiểm, nếu nàng gặp chuyện bọn họ không thương tâm sao?"

Vì nàng? Cho nên mới gả nàng cho người ta làm thiếp? Còn gạt nàng! Nếu hôm nay không phải Đại tẩu dẫn nàng tới Chiêu Vương phủ, nàng thật sự cái gì cũng không biết. Giang Uy cắn môi, ủy khuất muốn khóc.

Kiều Vũ Đình thu hết biểu tình của Giang Uy vào mắt, cười tiếp tục khai đạo: "Bọn họ cũng có khó xử? Nhưng nàng giận dỗi trốn đi như vậy cũng không phải cách, nếu thật sự họ có nỗi khổ, nàng đi thương lượng với họ, mọi chuyện không phải giải quyết được sao? Nàng đi như vậy bọn họ không lo lắng à?"

Khó xử? Có gì mà khó xử? Phụ thân là tướng quân uy chấn một phương, lại được Hoàng Thượng tín nhiệm, có gì khó xử đến mức phải gả nàng cho Chiêu Vương làm thiếp? Giang Uy phẫn hận cắn môi, có điều trong lòng cũng thoáng có dị động, nhìn Kiều Vũ Đình, nói: "Tóm lại tạm thời ta không muốn trở về."

"Được, vậy không về." Kiều Vũ Đình gật đầu, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, "Sắc trời cũng sớm, Giang cô nương hẳn cũng đã đói, chi bằng ăn chút điểm tâm trước?"

Giang Uy gật đầu, chạy lâu như vậy, vừa thương tâm vừa kinh hách, nàng thật đúng là đã đói bụng.

Kiều Vũ Đình khẽ cười, gọi Đàm Sinh vào phân phó.

Đồ ăn rất nhanh được mang lên.

Bốn món một canh, còn cả chút điểm tâm, đều là sở trường của tửu lâu này.

Kiều Vũ Đình cười nói: "Hôm nay có chút vội vàng, nếu lần sau có cơ hội nhất định sẽ mời Giang cô nương tới Nhất Phẩm Cư và Lâu Ngoại Lâu, nếu có thời gian thì ra ngoại thành tới Cẩm Tú sơn trang chơi một chút, nơi đó mát mẻ, phong cảnh đẹp, lại có đồ ăn ngon, nếu đi vào mùa đông còn có thể ngâm suối nước nóng."

Cánh tay Giang Uy cứng đờ, bất giác hỏi: "Nghe nói đó đều là sản nghiệp của Chiêu Vương Phi?"

"Đúng vậy." Kiều Vũ Đình gật đầu, cười nói, "Có cơ hội ta sẽ giới thiệu Tam muội cho nàng làm quen, hai người tuổi xấp xỉ, khẳng định có thể trở thành bằng hữu."

Giang Uy biết người hắn nhắc tới là Kiều Nhân, mỉm cười: "Được."

Kiều Vũ Đình vừa ăn vừa trò chuyện với nàng.

Bộ dáng tuấn lãng, lại hiểu biết nhiều, nói chuyện vô cùng hài hước, ăn bữa cơm này Giang Uy cũng thoải mái không ít.

Chờ tới khi dùng xong ly trà nhỏ, Kiều Vũ Đình mới ôn nhu cười nói: "Sắc trời không còn sớm, lệnh đường khẳng định vô cùng lo lắng, ta đưa nàng về."

Giang Uy sớm đã bình tâm lại, cười lắc đầu: "Đã trì hoãn nhiều thời gian của hầu gia như vậy, không phiền hầu gia nữa, tự ta trở về là được."

"Nàng vừa rồi bị ngựa của ta dọa sợ, về tình về lý ta đều nên đưa nàng về với lệnh đường mới phải." Kiều Vũ Đình kiên trì.

Thấy hắn như vậy, Giang Uy đành gật đầu: "Vậy phiền ngài."

Hai người cùng xuống lầu.

...........................

"Sao vẫn không thấy người? Tiếp tục tìm!" Giang phu nhân gấp tới độ như kiến bò trên chảo nóng, tìm cả buổi sáng, người vẫn không thấy đâu.

"Vâng." Hạ nhân nhận lệnh, lập tức ra ngoài tiếp tục tìm.

Giang phu nhân căm tức nhìn Dương thị quỳ dưới đất: "Xem việc tốt ngươi làm đi!"

"Mẫu thân, con dâu sai rồi." Dương thị quỳ tới hai chân tê rần, sắc mặt tái nhợt.

"Hừ!" Giang phu nhân hận không thể đánh ả một phen.

Vốn dĩ đang êm đẹp, chuyện lần này không thành sẽ có cơ hội khác, nhưng người lại bị ả dẫn ra ngoài, hiện tại không thấy bóng dáng.
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review Quyển 4 - Chương 45: Khai đạo - Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ Review


8,920 | 36 317 chương


Đọc truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ