Quyển 4 - Chương 40: Đối chọi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dung Hoa còn chưa tới, Giang phu nhân đã đến cửa trước một bước, hành lễ xin lỗi Kính Huệ công chúa: "Nha đầu kia từ nhỏ đã bị thần phụ và lão gia chiều hư, lần này còn phiền tới công chúa người."

"Hài tử kia bổn cung rất thích, chỉ là, rốt cuộc cũng ủi khuất nàng." Trắc phi dù sao chỉ là tiểu thiếp, chẳng qua cách nói dễ nghe hơn một chút mà thôi.

Giang phu nhân làm như không chú ý tới cách xưng hô thân mật của Kính Huệ công chúa, chỉ hiền huệ cười nói: "Có thể hầu hạ Vương gia là phúc phận của nó."

Kính Huệ công chúa khẽ cười cùng bà ta trò chuyện.

Hàn huyên một hồi, Dung Hoa liền đến.

Vào phòng thấy Giang phu nhân, Dung Hoa không hề cảm thấy kinh ngạc, cười hành lễ với Kính Huệ công chúa: "Hoàng tỷ."

"Nóng không? Mặt trời bên ngoài khắc nghiệt như vậy vẫn kêu muội tới, vất vả muội rồi." Kính Huệ công chúa vội cho Oanh Ca dìu Dung Hoa đứng dậy, hòa ái hỏi.

"Không nóng." Dung Hoa đứng dậy, cười lắc đầu.

"Thần phụ gặp qua Vương phi." Thấy Dung Hoa tới, Giang phu nhân liền đứng dậy, chờ nàng nói với câu với Kính Huệ công chúa xong liền uốn gối hành lễ.

"Giang phu nhân miễn lễ." Dung Hoa nhàn nhạt một câu.

"Đều ngồi đi." Kính Huệ công chúa tiếp đón hai người ngồi xuống.

Oanh Ca dẫn người dâng trà và điểm tâm, Kính Huệ công chúa liền cùng Giang phu nhân và Dung Hoa hàn huyên chuyện nhà.

Dung Hoa mặt đầy tươi cười nghe bọn họ nói chuyện, trong lòng lại sáng như gương.

Khẳng định là không nhận được cái gật đầu của Chu Hành nên muốn từ chỗ nàng gây khó dễ.

Có điều, nếu Kính Huệ công chúa cho rằng nàng dễ nói chuyện, vậy thì sai rồi.

Nếu là chuyện khác, nàng và Chu Hành sẽ toàn lực giúp bà ta, duy chỉ có việc này, nàng không thể đồng ý.

Tuy Chu Hành không nói nhưng Dung Hoa tin y sẽ không đồng ý, về phương diện nữ nhân, nàng vẫn một lòng tin tưởng y, tuy rằng nhiều ngày hai người có chút xa cách, nhưng nàng vẫn tin tưởng y!

Nếu y nuốt lời, vậy là chính mình đã nhìn lầm người!

Đầu tiên là Lâm Thái Hậu, hiện giờ lại là Kính Huệ công chúa, bọn họ hết lần này tới lần khác dều muốn nhét người vào vương phủ.

Mặc kệ  Kính Huệ công chúa thế nào, lần này bà ấy giúp đỡ Giang gia nhét Giang Uy vào vương phủ, nếu hôm nay muốn ra tay từ phía nàng, nàng quyết sẽ không lui bước!

Dung Hoa tươi cười hào phóng, thần sắc bình tĩnh.

Kính Huệ công chúa không ngờ nàng lại bình tĩnh như thế.

Nói đùa một hồi, Kính Huệ công chúa phất tay với hạ nhân trong phòng: "Đều lui xuống đi, nơi này không cần hầu hạ." Nói rồi, bà ta nhìn Túy Đồng Lưu Tô, còn cả hai nha đầu của Giang phu nhân, phân phó Oanh Ca, "Trời đang nóng, ngươi mời các nàng đi uống mấy chén đậu xanh ướp lạnh đi."

Oanh Ca đáp một tiếng, liền mỉm cười nhìn mấy người Túy Đồng Lưu Tô: "Mời các vị tỷ tỷ."

Đây là cố ý đuổi các nàng đi! Túy Đồng và Lưu Tô nhìn nhau.

"Các ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi." Dung Hoa gật đầu.

Lúc này hai người mới hành lễ, theo Oanh Ca lui ra ngoài.

Hạ nhân trong phòng chỉ còn lại tâm phúc của Kính Huệ công chúa Thành cô cô.

Người đã lui xuống, trong phòng thoáng chốc an tĩnh, bên ngoài cũng không một thanh âm, có thể nghe tiếng lá cây xào xạc trong gió.

"Chờ nhà cửa thu dọn xong lại thỉnh Vương phi qua chơi, nha đầu kia của nhà ta mỗi ngày đều nhắc tới Vương phi." Giang phu nhân mở miệng đánh tan sự trầm mặc.

"Vậy sao? Tứ cô nương thường xuyên nhắc tới ta?" Dung Hoa nhướng mày, nhàn nhạt hỏi.

"Đúng vậy, nha đầu kia nói Vương phi rất chiếu cố nàng, nàng rất thích Vương phi, còn nói nếu có tỷ tỷ như Vương phi thì tốt biết mấy." Giang phu nhân cười đáp.

Lời này cũng quá rõ ràng! Tỷ tỷ? Tỷ muội thân sinh không làm được, vậy thì tỷ tỷ muội muội cùng thờ một chồng? Sắc mặt Dung Hoa phai nhạt vài phần: "Không dám nhắc tới chiếu cố, lệnh ái quá lời."

Đây là từ chối? Sắc mặt Giang phu nhân cứng đờ, tiếp tục cười nói: "Có thể được Vương phi quan tâm là phúc khí của nha đầu kia."

Dung Hoa khẽ cười, uống ngụm trà, không tiếp lời bà ta.

Giang phu nhân không ngờ nàng không cho mình mặt mũi như thế, chỉ đành cười uống ngụm trà.

Kính Huệ công chúa nhìn Dung Hoa, hỏi: "Tiểu Cửu không nhắc với muội sao?"

"Không biết ý của hoàng tỷ là..." Dung Hoa mỉm cười nhìn Kính Huệ công chúa.

Kính Huệ công chúa thoáng nhìn qua Giang phu nhân.

Có vài lời không thể nói trước mặt người ngoài như bà ta. Giang phu nhân hiểu ý, lập tức đứng dậy nói muốn đi sửa sang y phục.

Kính Huệ công chúa phất tay, Thành cô cô liền mời Giang phu nhân qua phòng bên.

"Đều là người nhà, ta cũng không muốn quanh co với muội, chính là chuyện của nha đầu Giang gia kia." Kính Huệ công chúa nhìn Dung Hoa, "Muội cũng gặp qua nàng, nha đầu kia không tồi, ta thấy ấn tượng của muội dành cho nàng cũng không tệ."

Dung Hoa bình tĩnh hỏi lại: "Cho nên hoàng tỷ muốn Giang Uy kia làm trắc phi cho Vương gia?"

"Ta biết hai người đang ở giai đoạn ân ái, nhưng Dung nha đầu, tình cảm rồi sẽ có một ngày phai nhạt... Người khác vào vương phủ là chuyện không thể tránh khỏi, cho nên không bằng chọn người mình thích, tương lai cũng có thể ở chung hòa thuận."

Dung Hoa cười hỏi: "Hoàng tỷ khẳng định muội và Vương gia không thể nắm tay nhau tới bạc đầu sao?"

"Hoàng tỷ đương nhiên hi vọng phu thê hai người có thể tốt đẹp bên nhau tới bạc đầu."

"Nếu đã vậy, chuyện hôm nay muội coi như chưa từng nghe hoàng tỷ nói." Dung Hoa bình tĩnh đáp.

"Lời Tiểu Cửu nói với Hoàng Thượng ta cũng biết, có điều nha đầu Giang gia này tính tình hào sảng, cho nên Dung nhau đầu, trước khác nay khác."

Chính là nói lần đó là hoàng đế an bài, Chu Hành kiên quyết từ chối, nhưng lần này an bài là bà, như thế liền khác biệt? Dung Hoa nhìn Kính Huệ công chúa: "Hoàng tỷ khăng khăng muốn nhét Giang cô nương vào vương phủ sao?"

"Nha đầu kia không phải muội cũng thích sao?" Kính Huệ công chúa cười hỏi.

"Mặc kệ thích hay không thích Giang Uy, Yến Dung Hoa ta không ngốc tới mức đưa nữ nhân khác lên giường phu quân của mình!" Dung Hoa khẽ cười.

"Muội đừng tức giận, từ từ nói." Kính Huệ công chúa nhẹ giọng, "Tuy hiện tại Tiểu Cửu nói như vậy nhưng có thể bảo đảm sau này không có nữ nhân khác sao? Dung nha đầu, hoàng tỷ biết muội tốt, nha đầu kia cũng là người tốt, về sau tỷ muội hai người ở chung sẽ không xảy ra chuyện tranh giành tình cảm gì đó." Cho dù là công chúa hoàng gia, thời điểm không tiện hầu hạ cũng phải an bài thông phòng cho phò mã! "Muội và Tiểu Cửu lạnh nhạt mấy ngày nay không phải chuyện này đấy chứ?"

Dung Hoa đột nhiên lạnh giọng: "Đa tạ hoàng tỷ quan tâm."

Nàng và Chu Hành đã nhiều ngày có chút không thích hợp, chuyện này chỉ có người trong vương phủ biết, hơn nữa hẳn là người chủ viện, còn ngoại viện gần như là người hầu hạ Chu Hành.

Kính Huệ công chúa thế mà biết rõ!

Có điều ngẫm lại, Chu Hành nhiều năm không ở kinh thành, chuyện trong vương phủ hẳn do Kính Huệ công chúa chiếu ứng, cho nên bà ấy biết cũng không có gì kỳ quái.

Kính Huệ công chúa nhìn nàng, không từ bỏ: "Chuyện này quyết định như vậy, muội trở về thương lượng với Tiểu Cửu, chọn một ngày nói chuyện với Giang gia, muội là chủ mẫu vương phủ, chuyện này muội nên ra mặt."

Cứ như vậy mà quyết định chuyện của bọn họ? Dung Hoa nắm chặt tay vịn ghế, nói, "Vừa rồi hoàng tỷ nói trước khác nay khác, hoàng tỷ, đường đường là nữ nhi Giang gia vì sao phải vội vàng gả cho người ta làm thiếp?"

Chẳng lẽ Giang Uy gả không được? Một mực phải gả cho Chu Hành làm thiếp?

"Được rồi, những chuyện đó muội không cần quản, Tiểu Cửu sẽ xử lý ổn thỏa, ta nói thật với muội, là nha đầu Giang gia kia ái mộ Tiểu Cửu." Kính Huệ công chúa nhàn nhạt một câu, "Tuy ta và Giang gia có sâu xa nhưng muội không cần để ý, muội là chính phi, mặc kệ là Tiểu Cửu hay trong lòng ta, muội đều là người quan trọng nhất."

Bà làm sao không hiểu khúc mắc trong này?

Nhưng, là bà nợ Giang gia, Giang phu nhân đã mở miệng nói nữ nhi động tâm, bà sao có thể cự tuyệt?

Để Giang Uy ở lại kinh thành, chính mình cũng có thể thường xuyên gặp nàng, coi như là tưởng niệm đối với người đó.

Hơn nữa mặc kệ sau lưng có xảy ra chuyện gì, cũng may quan hệ giữa Giang Uy và Dung nha đầu không tồi, cho nên, an bài như thế không hề khắt khe.

"Chẳng lẽ nữ nhi Giang gia không gả được?" Dung Hoa cười lạnh, châm chọc, "Hay là thiên hạ này chỉ có Chu Hành là nam nhân?"

Giang phu nhân từ phòng bên cạnh đi qua, nhìn Dung Hoa: "Vương phi, ngài nói cái gì?"

Dung Hoa mỉm cười nhìn Giang phu nhân: "Giang phu nhân muốn ta lặp lại lần nữa sao?"

Sắc mặt Giang phu nhân trắng bệch, đôi môi run rẩy. Hưởng lộc của vua thì phải trung với vua, nếu không phải bất đắc dĩ, bọn họ sẽ lựa chọn một bước này sao?

Thành cô cô vội bước tới đỡ lấy Giang phu nhân.

Giang phu nhân lắc đầu, không trở về sườn phòng mà đứng đó, nhìn chằm chằm Dung Hoa.

Kính Huệ công chúa không ngờ Dung Hoa kiên quyết tới thế, một bước cũng không thoái nhượng, thậm chí còn đối chọi gay gắt, cả người liền tản ra khí thế uy nghiêm, quát: "Dung nha đầu, muội có biết trong ba tội bất hiếu tội nào lớn nhất không?"

"Biết!" Dung Hoa nhàn nhạt trả lời.

"Biết thì tốt! Tiểu Cửu tuổi không còn nhỏ, đồng niên với đệ ấy đã con cháu đầy đàn! Mà muội và Tiểu Cửu đã thành thân hơn hai năm, một chút động tĩnh cũng không có, muội nên sớm an bài người hầu hạ Tiểu Cửu!"

Kính Huệ công chúa xuất thân là công chúa hoàng gia, lại từng chinh chiến sa trường, khí chất đương nhiên đặc biệt, ánh mắt càng uy nghiêm như đuốc.

Dung Hoa đối diện với ánh mắt của bà, gằn từng chữ: "Hài tử sẽ tự chúng ta sinh, muốn ta đưa người lên giường của Vương gia, tuyệt đối không có khả năng!"

"Làm càn!" Kính Huệ công chúa quát, "Dựa vào ba phần nhan sắc đã muốn độc chiếm hậu viện, ngươi thật tưởng mình là trời à! Đừng quên, sủng ái của ngươi là Tiểu Cửu cho, ngươi cho rằng Tiểu Cửu sẽ dung túng để ngươi làm bậy hả? Chuyện này Tiểu Cửu đã đồng ý với ta!"

Theo bản năng, Dung Hoa không tin, nhưng Kính Huệ công chúa ăn nói hùng hùng khí thế, nàng chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng dâng lên, hai tay nắm chặt, hỏi xác nhận: "Vương gia đã đồng ý?"

Cho nên, y mới không nhắc với nàng? Hay là cảm thấy không cần thiết phải nhắc với nàng?

Nhưng nàng vẫn không tin.

Nếu đồng ý, nàng cũng muốn nghe chính miệng Chu Hành nói mới tin, có điều lửa giận vẫn cuồn cuộn không ngừng dân lên.

Kính Huệ công chúa chậm rãi hít thở, mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy, Tiểu Cửu đã đồng ý."

"Ta không tin Chu Hành sẽ đồng ý việc này!" Đầu Dung Hoa ong ong vang lên, trên mặt vẫn giữ nụ cười lạnh, "Ta không tin! Nếu Chu Hành đồng ý, y sẽ chính miệng nói với ta! Nếu chính miệng y thừa nhận, ta đây sẽ tôn trọng lựa chọn của y, có điều, ta tuyệt đối sẽ không thờ một chồng với nữ nhân khác!"

"Vậy muội muốn thế nào?" Kính Huệ công chúa hỏi.

"Nếu y nói với ta mình coi trọng Giang cô nương, muốn nạp nàng ấy, vậy không cần ủy khuất Giang cô nương, ta đây hiền huệ, lập tức nhường ra vị trí Vương phi, ta đây sẽ hòa ly với Vương gia!" Dung Hoa khẽ cười, "Chờ trở về Đông Lăng, ta sẽ thu hết mỹ nam Đông Lăng nạp vào hậu cung!"

Dứt lời, nàng liền mỉm cười đứng dậy.

Trở về Đông Lăng nạp mỹ nam vào hậu cung? Giang phu nhân, Thành cô cô và Kính Huệ công chúa đều bị lời nàng nói làm ngây ra, ba người trợn mắt há mồm nhìn Dung Hoa.

"Dung nha đầu!" Kính Huệ công chúa hoàn hồn, thấy Dung Hoa định rời đi liền đứng dậy túm chặt lấy nàng, "Xem ngươi đang nói gì hả? Lời này ngươi cũng nói được sao..."

"Cút!" Dung Hoa hất tay bà ấy ra, vừa muốn mở miệng gọi Túy Đồng và Lưu Tô thì trước mặt đã biến thành màu đen, cả người lảo đảo ngã xuống.
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review Quyển 4 - Chương 40: Đối chọi - Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ Review


8,984 | 36 317 chương


Đọc truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ