Quyển 4 - Chương 35: Ai ngại mạng dài?

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Sau tú nữ đó, mấy tú nữ bên cạnh cũng quỳ xuống, sắc mặt trắng bệch, cầu xin: "Thái Hậu nương nương tha mạng." Tựa như không phải các nàng tới vương phủ hưởng phúc mà đi chịu chết vậy.

Nụ cười trên mặt Thái Hậu cứng đờ.

Bà đã ngầm mở lời với nhóm tú nữ, nói rằng lời đồn không phải sự thật, các nàng tới Chiêu Vương phủ khẳng định sẽ bình bình an an, hưởng thụ vinh hoa phú quý cả đời.

Không ngờ lửa sém lông mày, Chu Hành và Yến Dung Hoa còn chưa mở miệng, các nàng đã lên tiếng cầu xin.

Mấy tú nữ quỳ dưới đất, anh anh biểu lộ tâm ý: "Thái Hậu nương nương tha mạng, thần nữ nguyện ở lại cung phụng dưỡng Thái Hậu nương nương, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương và các vị nương nương khác."

Đây là tình nguyện ở lại trong cung làm cung nữ cũng không muốn tới Chiêu vương phủ? Một đám đúng là bùn nhão không trét được lên tường! Cung nữ trong cung dá dễ làm như vậy? Đi phụng dưỡng Chiêu Vương không tốt sao?

Sắc mặt Lâm Thái Hậu đột nhiên biến thành màu xanh lá.

Chính Đức Đế và Phương Hoàng Hậu đều cả kinh, không ngờ nhóm tú nữ lại cùng nhau cầu xin không đi Chiêu vương phủ.

Dung Hoa và Chu Hành nhìn nhau, khẽ cười, cả hai đều không định lên tiếng.

Những người còn lại ban đều đều ngạc nhiên, ngay sau đó nhớ tới lời đồn gần đây, lập tức bừng tỉnh.

Những tú nữ này không muốn tới Chiêu vương phủ là vì sợ Chiêu Vương Phi gây khó dễ. Các nàng đều là cô nương huân quý thế gia, vinh hoa phú quý của Chiêu vương phủ đúng là mê người, nhưng cũng phải xem có nàng có số để hưởng thụ hay không? Ai có thể chịu được một Vương phi như vậy ở trên đầu?

Mấy tú nữ run lẩy bẩy quỳ dưới đất, chỉ hi vọng Lâm Thái Hậu có thể giơ cao đánh khẽ tha các nàng một lần.

Các nàng xuất thân không cao, có thể lọt vào mắt Thái Hậu, bình thường hẳn sẽ cao hứng, có ai mà không hi vọng được bay lên trở thành phượng hoàng? Có ai mà không muốn giành được sủng ái của quý nhân?

Nhưng... So với những thứ này, tính mạng của họ quan trọng hơn.

Ánh mắt Lâm Thái Hậu sắc bén như đao nhìn một vòng.

Các tú nữ trong điện đều lập tức rũ mắt, ai ngại mạng dài chứ? Vậy cứ tới Chiêu vương phủ chịu chết đi!

Phụt, Lục hoàng tử vốn rất tức giận, nhưng hiện tại nhìn phản ứng của chúng cung nữ, lập tức chuyển giận thành hỉ, vui vẻ bật cười. Muốn vào phủ Tiểu hoàng thúc làm loạn sao? Ai dám? Cao hứng trong lòng, Lục hoàng tử hành lễ với Lâm Thái Hậu, sau đó nói: "Hoàng tổ mẫu, các nàng đã bị dọa thành như vậy, người đừng khó xử họ nữa, dù sao Tiểu hoàng thúc và Tiểu hoàng thẩm cũng tình cảm ân ân ái ái, người đó, đừng khó xử mấy tú nữ này, cũng đừng khó xử Tiểu hoàng thúc và Tiểu hoàng thẩm."

Lý Thục Phi thở dài, trừng mắt nhìn nhi tử của mình.

Thái Hậu nương nương bị nhóm tú nữ làm mất hết mặt mũi, nếu nhất thời tức giận nhét người vào phủ của hắn, tới lúc đó hắn không phải sẽ khóc lóc nháo nhào sao? Đồng ý thỉnh cầu của hắn là Hoàng Thượng, hiện tại nếu Thái Hậu mở miệng, Hoàng Thượng khẳng định sẽ không nói gì! Làm trò trước mặt nhiều tú nữ như vậy, Thái Hậu dù không coi Lâm Thái Hậu vào mắt nhưng cũng sẽ không để bà ta mất hết thể diện.

Tiểu tử thúi này nếu nháo lên, sự tình khả năng sẽ đảo ngược, không chỉ không giúp được Chu Hành, chỉ sợ là dầu đổ vào lửa, không chừng càng kích thích Lâm Thái Hậu.

Vì thế, Lý Thục Phi cau mày nhìn Lục hoàng tử, giáo huấn: "Tiểu Lục, không được vô lễ, còn không nhận lỗi với hoàng tổ mẫu của mình." Nói rồi, bà nhìn Lâm Thái Hậu, "Hài tử Tiểu Lục này còn nhỏ, nói chuyện không suy nghĩ, mong Thái Hậu nương nương thứ tội."

Tằng Mính cúi đầu đoan trang ngồi bên cạnh, không hé răng.

Lời đồn mấy ngày nay, Phương Hoàng Hậu đương nhiên rõ ràng, vừa rồi thấy bộ dáng của mấy tú nữ kia bà ta kinh ngạc một lát, rất nhanh cũng đã hoàn hồn, hiện tại nghe Lục hoàng tử nói thế, trên mặt liền để lộ nụ cười hòa ái, nhẹ giọng: "Mẫu phi con nói đúng, Tiểu Lục, mau nhận lỗi với hoàng tổ mẫu của mình đi." Lời nói đồng thời muốn để Chu Hành và Dung Hoa nghe, chuyện này bà ta không hề nhúng tay.

Chỉ là, nhi tử của mình trước nay hoạt bát, nói như vậy chỉ sợ càng kích thích hắn. Lý Thục Phi nhíu mày nhìn Lục hoàng tử, hi vọng hắn có thể thu liễm.

Hơn nữa bà cũng rõ, Phương Hoàng Hậu không phải thật lòng suy nghĩ cho nhi tử của mình, bà ta chẳng qua chỉ muốn duy trì quan hệ tốt đẹp với Chiêu Vương mà thôi.

Quả nhiên, Lục hoàng tử lập tức phản bác, duỗi tay chỉ mấy tú nữ đang run rẩy quỳ dưới đất: "Mẫu phi, người xem, nhi thần nói sai chỗ nào? Mấy tú này đã sợ với vậy, không nên ép họ!"

Lời đồn là từ Nhân Thọ Cung truyền ra, rõ ràng muốn bại hoại thanh danh của Tiểu hoàng thẩm! Hiện tại xem các nàng sợ thành như vậy, tình nguyện ở lại hoàng cung hầu hạ người ta, cái này không phải là giỏ tre múc nước như công dã tràng sao?

Lâm Thái Hậu nghiến răng, trừng mắt nhìn Lục hoàng tử: "Tiểu Lục, vừa rồi hình như phụ hoàng, mẫu hậu và mẫu phi chưa chọn người cho ngươi đúng không?"

Tằng Mính vội ngẩng đầu, đứng dậy: "Hoàng tổ mẫu, Lục điện hạ không cố ý chọc giận người, người đừng tức giận."

Là nói bà ta giận hắn nên muốn đưa người vào Lục hoàng tử sao? Chuyện này nếu truyền ra ngoài, bà ta chẳng phải biến thành người càn rỡ sao? Hơn nữa chính mình duỗi tay tới phủ của tôn tử nghe cũng không tốt lắm, huống chi tôn tử này căn bản không cùng huyết thống với bà! Thái Hậu cắn răng, ánh mắt không vui nhìn Lý Thục Phi.

Không phải nói Lục hoàng tử đoan trang hào phóng, ôn hòa nhu thuận sao? Sao lời nói cũng có tính sát thương như vậy?

Sự tình liên quan tới Chu Hành, đám người Đại hoàng tử đều muốn mượn sức Chiêu vương phủ, vì thế đương nhiên không muốn liên lụy vào, tất cả đều rũ mắt không lên tiếng.

Lục hoàng tử duỗi tay kéo Tằng Mính ra sau, sau đó nhìn Lâm Thái Hậu, nói: "Hoàng tổ mẫu, phụ hoàng đã đồng ý, chẳng lẽ người muốn phụ hoàng làm bậc đế vương không giữ lời sao?"

Đúng là ăn nói lộn xộn! Hoàng đế đồng ý là chuyện của hoàng đế, chính mình thế nào cũng là Thái Hậu! Sắc mặt Lâm Thái Hậu trở nên âm trầm: "Làm càn! Ai gia khi nào muốn phụ hoàng ngươi nói không giữ lời?"

"Rõ ràng phụ hoàng đã đồng ý cho cháu và Tiểu hoàng thúc không nạp trắc phi, chuyện đó mọi người đều biết, hoàng tổ mẫu người hẳn cũng biết rõ, nhưng hôm nay người lại muốn chọn người cho Tiểu hoàng thúc và tôn nhi, đây không phải là biến lời phụ hoàng nói thành vô nghĩa sao?" Lục hoàng tử nhìn mấy cung nữ quỳ dưới đất, sau đó quay đầu nhìn Tằng Mính, nói, "Nàng tuy không hiểu công phu quyền cước nhưng ta đây biết chút ít, tuy không thể xử lý đám người cặn bã, nhưng trong phủ còn có thị vệ." Thu thập mấy nữ tử yếu đuối không phải chuyện khó khăn gì!

Lời này có phải quá kiêu ngạo không? Chỉ là, nàng thích! Tằng Mính cúi đầu, mỉm cười.

"Thái Hậu nương nương, những người này người vẫn là giữ lại Nhân Thọ cung hầu hạ lão nhân gia người đi, Tiểu Lục chỉ là tiểu hài tử, mong người không vì hắn nói chuyện giúp nhi thần mà giận chó đánh mèo." Chu Hành đứng dậy hành lễ với Lâm Thái Hậu, sau đó nhàn nhạt một câu.

"Trong ba tội bất hiếu, tội không con nối dõi là nặng nhất, phụ hoàng ngươi thương ngươi, chờ ngươi nhi nữ đầy đàn, tới lúc đó ai gia ở dưới suối vàng cũng có thể nói chuyện với Tiên hoàng." Ánh mắt Lâm Thái Hậu tàn khốc nhìn Chu Hành, lời lẽ gằn từng chữ một.

"Phụ hoàng thương ta, chưa từng miễn cưỡng ta làm chuyện gì, quyết định của ta ngài ấy sẽ ủng hộ, hơn nữa..." Chu Hành dừng lại, nhàn nhạt nói, "Hơn nữa, hương khói Lâm gia mới làm người ta sốt ruột, hiện tại Thái Hậu nương nương nên lo lắng nhất hẳn nên là chuyện của phò mã mới đúng. Chi bằng Thái Hậu nương nương chọn hai người đưa tới công chúa phủ xem sao?"

Y và Dung Hoa không có con nối dõi, bên công chúa phủ không phải cũng không có động tĩnh gì sao?

Tề Quý Phi muốn nhảy dựng lên.

Lâm Thái Hậu tức giận ôm trán, lảo đảo ngã ra sau.

Túy Đồng đứng sau Dung Hoa lập tức tiến lên đỡ lấy vai bà ta: "Thái Hậu nương nương, người không sao chứ?"

Lý Thục Phi cũng vội đi qua dìu Lâm Thái Hậu, sốt ruột hỏi: "Thái Hậu nương nương, Thái Hậu nương nương, người không sao chứ?"

"Mau truyền thái y." Phương Hoàng Hậu lớn tiếng.

Sự tình không ngờ lại nháo thành như vậy! Sắc mặt Chính Đức Đế trở nên âm trầm.

"Thái Hậu nương nương, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương, thần nữ khẩn cầu được ở lại trong cung hầu hạ bệ hạ và các vị nương nương." Chúng tú nữ khóc lóc cầu xin.

Chỉ cần có tiểu tử thúi này ở đây, sự tình liền đi theo hướng quỷ dị! Chính Đức Đế trừng mắt nhìn Lục hoàng tử, phất tay: "Lui đi."

"Tạ Hoàng Thượng ân điển, tạ Hoàng Hậu nương nương ân điển, tạ Thái Hậu nương nương ân điển." Tú nữ quỳ dưới đất như trút được gánh nặng, dập đầu tạ ơn, cùng những tú nữ còn lại cáo lui.

Phương Hoàng Hậu gọi cung nữ tới dìu Lâm Thái Hậu hồi cung.

Bốn vị hoàng tử cùng bốn vị hoàng tử phi, Chu Hành và Dung Hoa cũng đứng dậy cáo từ.

"Đều trở về đi." Chính Đức Đế thật sự rất muốn giáo huấn Lục hoàng tử một phen, chỉ là hiện tại không có tâm trạng, phất tay cho bọn họ xuất cung.

Xe ngựa dừng một chỗ, đám đường cùng nhau đi một đoạn. Dọc đường, Hàn thị, Dương Mặc Tuyết và Bạch Nhứ thỉnh thoảng nhìn Dung Hoa và Tằng Mính bằng đôi mắt hâm mộ.

Tới nơi xe ngựa dừng, từng người lên xe xuất cung.

.........................

Chờ thái y bắt mạch kê đơn cho Lâm Thái Hậu xong, Phương Hoàng Hậu mới rời đi.

Đám người Tề Quý Phi cũng cáo từ rời khỏi Nhân Thọ Cung.

Bọn người lui xuống, Lâm Thái Hậu đuổi hết cung nữ và nội thị ra ngoài. Thời điểm chỉ còn Lâm Nhược, bà ta ngồi dậy, duỗi tay tháo đai buộc trán xuống, vỗ ván giường mắng: "Tức chết ai gia, đây là muốn ai gia tức chết mà! Lâm gia như vậy còn không phải do Chu Hành y và Yến Dung Hoa gây ra sao? Nếu không phải bọn họ, Lâm gia ta sao có thể rơi vào hoàn cảnh này? Tiện nhân! Đều tại các ngươi, Lâm gia ta mới như thế! Còn dám nhắc tới Lâm gia với ai gia? Ai gia phải uống máu các ngươi, ăn thịt các ngươi!"

Lâm Nhược trước đó không biết tình hình cụ thể, sau khi tiến cung, Lâm Thái Hậu đem hết sự tình kể nàng ta nghe, hiện tại cũng hận Chu Hành và Dung Hoa tới chết, nghe Lâm Thái Hậu liền đứng dậy ngồi bên mép giường, vỗ lưng bà ta: "Cô mẫu bớt giận, một ngày nào đó chúng ta nhất định sẽ báo thù cho phụ thân. Phượng thể làm trọng, người đừng tức giận, hơn nữa..." Khóe mắt Lâm Nhược chứa nước, đưa mắt nhìn cửa lớn và cửa sổ.

Lời đồn kia là từ Nhân Thọ Cung truyền ra, tất nhiên do người Nhân Thọ Cung làm.

"Nhược Nhi à..." Lâm Thái Hậu ôm Lâm Nhược, "Nếu không phải bọn họ, Nhược Nhi đáng thương của ta hiện giờ sao lại rơi vào nông nỗi thế này?"

Hai người khóc lóc nức nở.

Lau khô nước mắt trên mặt, lại lau nước mắt cho Lâm Thái Hậu, Lâm Nhược cắn môi, nói: "Cô mẫu, không bằng để Nhược Nhi vào Chiêu vương phủ..."

"Không được!" Lâm Thái Hậu quả quyết phủ định.

Lâm Nhược là đích tiểu thư của Lâm gia, sao có thể gả cho người ta làm thiếp? Cho dù là Chu Hành cũng không được, chất nữ của bà nhất định phải gả cho thế gia công tử văn thao võ lược, vẻ vang xuất giá!

Chỉ cần báo thù cho phụ thân, làm thiếp cho Chu Hành cũng không sao cả. Chu Hành nói không muốn nạp trắc phi và thiếp, nhưng muốn vào Chiêu vương phủ không thiếu cách, chỉ cần chính mình chịu bất cứ giá nào! Lâm Nhược kiên trì: "Cô mẫu..."

"Được rồi, chuyện này không cần nhắc lại." Lâm Thái Hậu lạnh giọng.

Lâm Nhược rũ mắt, gật đầu: "Vâng, cô mẫu."

Lâm Thái Hậu thấy nàng ta tuy vẻ mặt dịu ngoan nhưng trong mắt vẫn là quật cường, vỗ về tóc mai nàng ta: "Nhược Nhi, con đừng chà đạp bản thân, báo thù có rất nhiều cách, nếu con xảy ra chuyện, nương và ca ca con không phải sẽ thương tâm sao?"

Hai mắt Lâm Nhược đỏ lên, gật đầu: "Con biết rồi, cô mẫu."

Lâm Thái Hậu thở dài.

Xem ra hôn sự của Lâm Nhược phải tính toán rồi.

Hắn nhất định phải có năng lực, hơn nữa dòng dõi phải cao, tốt nhất là có thể được Hoàng Thượng coi trọng, như vậy có thể giúp đỡ cháu trai.

............................

Hồi cung, Phương Hoàng Hậu không ngờ Chính Đức Đế đang ở bên trong, vội hành lễ.

Chính Đức Đế nâng tay: "Thái Hậu sao rồi?"

"Không sao." Phương Thái Hậu cẩn thận nói lại tình hình của Lâm Thái Hậu, sau đó thở dài, "Không ngờ sự tình vẫn là kết cục này."

Chính Đức Đế trầm ngâm một hồi, không nói gì, đứng dậy.
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review Quyển 4 - Chương 35: Ai ngại mạng dài? - Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ Review


8,903 | 36 317 chương


Đọc truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ