Quyển 4 - Chương 3: Thế lửa

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Cùng khói mù dày đặc là ánh lửa hừng hực.

Nếu như suy đoán của họ, hai hài tử Kiều Vũ Thần và Mạnh Phi Triệt bị nhốt ở Liên Hoa Am... Trái tim Dung Hoa treo lơ lửng.

Ánh mắt hai hắc y nhân kia nhìn Dung Hoa mỗi lúc một hung tàn, làm như muốn lập tức lấy mạng của nàng.

"Có phải bọn nhỏ ở Liên Hoa Am không?" Dung Hoa lạnh giọng hỏi.

"Ha ha ha, quả nhiên là thông minh, nhìn thế lửa kia..." Tạ Quỳ nhìn qua, đắc ý nở nụ cười, "Chỉ sợ khó mà thoát khỏi ý trời, cũng tốt, ngươi thương hai đứa nhỏ như vậy, ngươi ở dưới suối vàng có thể làm bạn với chúng!"

"Chính ngươi có nhi có nữ, sao ngươi có thể nhẫn tâm với hai hài tử như vậy?" Dung Hoa lạnh giọng, "Ngươi không sợ báo ứng tới tìm hai đứa nhỏ của ngươi sao?"

Trái tim căng chặt vẫn không thể buông lỏng, chỉ hi vọng lửa ở Liên Hoa Am có thể dẫn đường cho bọn người Phó Cửu Lận tới cứu kịp thời!

"Ha ha ha, là ngươi hại chết bọn chúng, là Yến Dung Hoa ngươi hại chết hai hài tử vô tội, nếu ngươi sớm theo lời của ta nhảy xuống dưới, nói không chừng ta đã thả chúng ra, chúng có thể không phải gặp chuyện." Tạ Quỳ tàn nhẫn cười ha ha.

Hai hắc y nhân kia nâng bước, Dung Hoa liếc nhìn một cái, tay khóa Tạ Quỳ thật chặt, lên tiếng: "Các ngươi còn đi lên trước một bước, ta sẽ giết chết ả ta, cho dù không giết được, vừa nãy ta đã kịp hạ độc ả!"

Nếu không bận tâm tới sống chết của Tạ Quỳ, vậy thì động thủ đi!

"Yến Dung Hoa, ngươi đừng hòng dọa người, nếu ta có thể an toàn rời khỏi nơi này, về sau còn sợ không giải được độc sao? Thiên hạ này chỉ cần có tiền thì có gì mà không thể giải quyết?" Tạ Quỳ lộ vẻ tự tin từ trong xương tủy, đây là tự tin và khí độ Bạch gia cho nàng ta.

Dung Hoa nhẹ nhàng nở nụ cười: "Trên đời này, chuyện không giải quyết được bằng tiền cũng không ít, tỷ như, cái chết của Bạch Lẫm và sự hủy diệt Bạch gia."

"Ngươi đừng hòng đắc ý, vừa rồi ta cũng đã nói, ta tới đây không hề có ý định trở về!" Bạch Lẫm và Bạch gia là nỗi đau sâu tận đáy lòng nàng ta, trong lòng có bao nhiêu đau đớn, nàng ta đối với Dung Hoa có bấy nhiêu hận, nỗi hận như khắc sâu vào xương tủy, ngày ngày đêm đêm đều hận không thể chính tay giết chết kẻ thù. Dứt lời, nàng ta nhìn hai hắc y nhân kia, lạnh giọng, "Còn ngây ra làm gì? Mau giết ả, ta đã sớm nói, chỉ cần có thể báo thù, mạng ta có là thá gì? Mau ra tay!"

"Vâng, phu nhân." Hai hắc y nhân nhận lệnh, tàn nhẫn trên mặt càng sâu, cầm kiếm lại gần thêm một bước.

"Chủ tử các ngươi đã chết, chẳng lẽ chỉ cần báo thù, sống chết của nữ chủ tử các ngươi cũng mặc kệ sao? Còn các tiểu chủ tử, chẳng lẽ các ngươi muốn thấy chúng trở thành cô nhi không cha không mẹ? Chẳng lẽ đây là hi vọng của Bạch Lẫm? Đây là lòng trung thành của các ngươi sao?" dung Hoa cười lạnh, tay dùng thêm sức.

Tạ Quỳ lập tức ho lên.

Hai hắc y nhân dừng bước, bắt đầu do dự.

Bọn họ đương nhiên hi vọng có thể báo thù cho lão gia.

Nhưng bọn họ phụng mệnh chủ tử bảo vệ phu nhân, thiếu gia và tiểu thư.

Thời điểm còn sống, lão gia rất tôn kính phu nhân, đối với thiếu gia và tiểu thư yêu thương hết mực, lão gia từng nói vô luận phát sinh chuyện gì, tất cả đều lấy tính mạng của phu nhân, thiếu gia cùng tiểu thư làm trọng.

Thù của lão gia có thể báo, nhưng mạng của phu nhân, chẳng lẽ thật sự không màng sao? Thiếu gia tiểu thư tuổi nhỏ đã mất phụ thân, hiện tại không lẽ lại mất thêm mẫu thân?

Vừa thấy hai người do dự, Tạ Quỳ đỏ mặt, nghiêm khắc quát: "Còn do dự gì hả? Giết ả? Có các ngươi chiếu cố huynh muội Du Nhi, lão gia và ta ở dưới suối vàng đương nhiên cảm thấy an tâm." Nếu lần này không thể giết được Yến Dung Hoa, bọn họ còn có cơ hội lần sau sao?

Hiện tại có người trợ giúp, nàng ta mới dụ được Yến Dung hoa tới nơi này. Nhưng nếu hôm nay không giết được, tất cả nỗ lực không phải đều uổng phí à? Mấy tháng nàng ta cúi người hầu hạ không phải cũng công cốc hết sao?

Nhi tử và nữ nhi có hạ nhân trung thành chiếu cố, lại có tiền tài vô lượng, bọn chúng nhất định có thể bình an trưởng thành.

Lao lực thiết kế cục diện này chính là muốn mạng của Yến Dung Hoa! Cho dù có bồi thêm cái mạng, nàng ta cũng không thấy tiếc!

Nghĩ nghĩ, Tạ Quỳ hét to một tiếng: "Yến Dung Hoa, hôm nay ta cùng ngươi đồng quy vô tận!"

Đương nhiên, giết Chiêu Vương Phi là để báo thù cho lão gia và Bạch gia, nhưng cứu được phu nhân mới là kết quả tốt nhất, vì thế hai hắc y nhân kia liếc nhìn nhau, ăn ý cầm kiếm đâm tới.

Tạ Quỳ dùng hết sức lực giãy giụa muốn đồng quy vu tận, Dung Hoa tuy có tập chút quyền cước nhưng hiện tại cũng lực bất tòng tâm, thời điểm hai hắc y nhân kia xông tới, Dung Hoa liền nhanh chóng đẩy Tạ Quỳ qua.

Hai người đành thu tay lại, sau đó tiếp tục đâm kiếm tới.

Dung Hoa kéo Tạ Quỳ lại, từng bước hướng tới cạnh huyền nhai, nhưng nàng không để ý, cũng không quay đầu nhìn, bởi vì nàng tin cho dù có rơi xuống cũng đã có Chu Hành, Chu Hành khẳng định đã an bài thỏa đáng.

"Ngươi còn động, hiện tại ta lập tức đẩy ngươi xuống!" Dung Hoa dùng sức siết chặt roi.

Hai tay Tạ Quỳ cầm lấy dây roi siết trên cổ, mặt đã đỏ bừng, chỉ có ánh mắt vẫn thúc giục nhìn hai hắc y nhân kia, thúc giục họ không cần cố kỵ, trực tiếp giết chết Dung Hoa.

Đột nhiên một kẻ mặc áo xám xông tới, nhìn lướt qua: "Đúng là một đám vô dụng! Dong dong dài dài, một nữ nhân cũng giải quyết không được!"

Dứt lời, ánh mắt liền hướng về Dung Hoa, một chút độ ấm cũng không có.

Dung Hoa siết chặt Tạ Quỳ, đưa mắt nhìn người nọ: "Ngươi là ai? Là người của a? Hoàng đế Đại Chu? Hay là hai vị công chúa Đông Lăng phái ngươi tới?"

Khẩu khí này khẳng định không phải người Bạch gia, cũng không phải người của Tạ Quỳ.


Quả nhiên không ngoài sở liệu, phía sau Tạ Quỳ còn có kẻ khác!

"Vương phi vẫn là đi tìm Diêm Vương gia hỏi đi!" Dứt lời, người nọ rút kiếm, thế công tàn nhẫn mà đâm về phía trước.

Dung Hoa đem Tạ Quỳ chắn ở phía trước.

Đã là hợp mưu, ít nhiều cũng nên cố kỵ tính mạng của Tạ Quỳ, nhưng kẻ áo xám lại trực tiếp đâm thẳng vào ngực nàng ta.

"Phu nhân!" Hai hắc y nhân gấp tới độ hét lớn.

"Lòng dạ đàn bà!" Kẻ áo xám kia quát một tiếng, giương tay, lập tức có hai kẻ khác chắn trước mặt hắc y nhân.

Dung Hoa đứng đây có thể tinh tường nghe thấy thanh âm kiếm đâm vào da thịt.

Tạ Quỳ đau tới rên lên, cúi đầu nhìn y phục nhiễm một mảng đỏ, miệng phun ra ngụm máu, tay buông xuống, ngước mắt nhìn kẻ áo xám kia, nở nụ cười: "Đa tạ tiên sinh tương trợ."

Kẻ áo xám cũng nở nụ cười: "Phu nhân đi mạnh giỏi."

Hai người nhìn nhau cười, cùng lúc dùng sức.

Dung Hoa vội lui ra sau, mũi kiếm trực tiếp xuyên qua thân thể Tạ Quỳ, nếu nàng không đẩy ra, mũi kiếm kia sẽ trực tiếp xuyên qua Tạ Quỳ đâm tới nàng, nàng và nàng ta sẽ thành một chuỗi hồ lô đường.

Kẻ áo xám đột nhiên rút kiếm.

Tạ Quỳ lại phun ra ngụm máu.

Kẻ áo xám âm trầm chỉ kiếm về phía Dung Hoa.

Dung Hoa mỉm cười, sau đó lui ra sau, thân mình đột nhiên bay lên.

"Ha ha ha, ha ha ha." Tạ Quỳ cười lớn, cả người bị roi cuốn rơi xuống dưới.

Dung Hoa dùng sức thu roi về, sau đó vòng eo bất giác căng cứng, thân thể lọt vào cái ôm ấm áp quen thuộc.

Dung Hoa ngẩng đầu nhìn Chu Hành, mỉm cười.

Tạ Quỳ trợn lớn hai mắt, vẻ mặt không tay nhìn Chu Hành một tay ôm Dung hoa, một tay bắt lấy dây thừng trên trên huyền nhai, không chỉ có một mình Chu Hành, vách huyền nhai này có không ít người đang nắm chặt dây thừng treo lơ lửng!

Sao có thể, chỉ mới một buổi tối, chẳng lẽ Chu Hành còn có khả năng phi thiên độn thổ sao? Huyền nhai này vô cùng hiểm trở, căn bản không có cách nào lên, bọn họ chọn nơi này cũng vì những lý do đó, chỉ là bọn người Chu Hành sao có thể làm được?

Tạ Quỳ điên cuồng hét lớn: "Không, không, không thể nào! Yến Dung Hoa, ta phải giết ngươi!" Theo bản năng, ả ta vươn tay về hướng người trên vách huyền nhai.

Nếu có thể sống, ai lại muốn tìm đường chết?

Huống chi, Yến Dung Hoa vẫn còn chưa chết, tất cả nỗ lực và trù tính của nàng ta không phải đều như nước chảy về biển Đông sao? Lại còn bồi thêm cả tính mạng của mình!

Đám người Chu Hành đương nhiên sẽ không duỗi tay kéo nàng ta.

Tạ Quỳ trừng mắt nhìn Chu Hành, giống như con diều đứt dây mà rơi xuống, lúc này chỉ còn lại tiếng kêu thê lương cùng không cam lòng.

"Nàng có bị thương không?" Chu Hành ngay cả nhìn cũng không màng Tạ Quỳ rơi xuống đáy vực, chỉ ôm Dung Hoa, cúi đầu hỏi.

Vách đá huyền nhai này đối với y và Thiết Vân Kỵ mà nói chẳng qua chỉ là một bữa ăn sáng, khi đó còn ở Thương Châu, bọn họ còn phải vượt qua những vách núi hiểm trở và chênh vênh hơn nơi này gấp bội.

"Không có." Dung Hoa lắc đầu, ôm lấy eo y, "Cục diện này không chỉ có Bạch gia, phía sau còn có kẻ khác, bên trên hiện tại đang có hai phe, một là người Bạch gia, một là nhóm người không rõ lai lịch."

Chu Hành gật đầu, sau đó ra hiệu cho Lâm Hạ.

Dưới chân núi đương nhiên không chỉ có ba người Túy Đồng, Lưu Tô và xa phu, bọn họ sớm đã có mai phục, sau khi Dung Hoa lên núi, bọn họ cũng lặng lẽ theo sau.

Dung Hoa đã an toàn, vậy càng không còn gì phải cố kỵ.

Lâm Hạ gật đầu, phát tín hiệu lên không trung.

Mọi người đồng loạt nương theo dây thừng bò lên trên.

Dung Hoa lại quay đầu nhìn Liên Hoa Am: "Không biết Thần Nhi và Triệt Nhi thế nào rồi, hi vọng nghĩa huynh có thể kịp thời tới cứu chúng."

Chu Hành cũng nhìn về phía Liên Hoa Am: "Không sao đâu, nơi đó có Phó Cửu Lận, còn cả Ánh cô cô."


Dung Hoa gật đầu.

Chu Hành ôm nàng, chân mượn lực từ vách đá nhưng chim ưng vọt lên.

"Kẻ mặc áo đen là người Bạch gia!" Chân vừa chạm đất, nhìn đám người đánh nhau bất phân thắng bại, Dung Hoa nói.

Chu Hành nhìn lướt qua, quát: "Bắt sống hai kẻ mặc áo xám!" Những người còn lại đương nhiên giết hết!

.........................

Liên Hoa Am bên kia đã hỗn loạn thành một đoàn.

Nơi cháy chính là viện dùng để tiếp đón khách hành hương sau am, các tiểu viện trùng trùng điệp điệp đều có kết nối, lửa bắt đầu từ phía Đông, hiện tại thời tiết tốt, trời hanh vật khô, thế lửa lập tức theo đồng cỏ lan ra.

Sư thái chủ trị không khỏi khẩn trương, cũng may là người từng trải sự đời, bà vội phân phó nhóm ni cô cứu hỏa.

Nhóm ni cô trong am đều là nữ lưu nhược chất, bọn họ nhìn thế lửa kia đều sợ tới chùn bước.

Vì thời tiết tốt, khách tới hành hương cũng không ít, toàn bộ am lúc này đều là tiếng thét chói tai.

Ánh cô cô và Xuân Thiên mang theo hạ nhân chỉ mới tìm kiếm được hơn phân nửa nơi này.

"Cô cô, làm sao bây giờ?" Xuân Thiên dậm chân, hỏi.

Ánh cô cô cau mày: "Lâu công tử hẳn là tới rồi." Vừa dứt lời, bà liền thấy Phó Cửu Lận dẫn người tới.

Mấy người Ánh cô cô và Xuân Thiên đều thở phào nhẹ nhõm.

Phó Cửu Lận nhấc tay, các tướng sĩ lập tức đi lấy nước, nhanh chóng cứu hỏa.

Phó Cửu Lận nhìn sư thái, nói: "Vừa lúc có chuyện ở dưới thôn trang, thấy am khói đặc cuồn cuộn nên liền dẫn người tới... Sư thái, nơi này có chúng ta là được, ngươi mau dẫn mọi người ra ngoài trước, sau đó kiểm tra xem có ai..."

Gặp Phó Cửu Lận như thấy Bồ Tát cứu mạng, chủ trì sư thái vội chắp tay trước ngực hành lễ: "Làm phiền đại nhân."

"Sư thái quá lời." Phó Cửu Lận đáp lễ.

Chủ trì sư thái cảm kích gật đầu, sau đó xoay người phân phó nhóm ni cô an ủi khách hành hương rồi dẫn các nàng tới nơi an toàn trước.

Ánh cô cô quay đầu nhìn Ánh cô cô.

Ánh cô cô khẽ lắc đầu.

Khách hành hương đều đã rời đi, Phó Cửu Lận sắc mặt ngưng trọng nhìn chủ trì sư thái, hỏi: "Sư thái, tất cả khách hành hương đều tới nơi an toàn rồi sao?"

Chủ trì sư thái quay đầu nhìn ni cô phụ trách.

Ni cô kia trả lời: "Có một cô nương và nha đầu bà tử không thấy đâu."

"Hết rồi?" Phó Cửu Lận hỏi.

Ni cô đáp: "Còn một phu nhân và hai nữ nhi của mình mấy ngày trước tới cũng không thấy đâu."

Phó Cửu Lận và Ánh cô cô nhìn nhau, sau đó hỏi: "Hai nữ nhi? Nhiêu tuổi rồi? Có phải ra ngoài chơi rồi không?"

Chủ trì sư thái nghĩ nghĩ, nói: "Đứa lớn khoảng tám tuổi, đứa nhỏ khoảng bảy tuổi, gương mặt vô cùng đáng yêu, chỉ là không thấy ra ngoài chơi. Phu nhân kia vừa tang phu, mỗi ngày đều cùng hai nữ nhi ở trong phòng sao chép kinh Phật."

"Ở đâu?" Phó Cửu Lận hỏi.

"Bên kia." Chủ trì sư thái duỗi tay chỉ, trong lòng lại cảm thấy không ổn liền phân phó ni cô bên cạnh, "Mau dẫn đường cho đại nhân."

Ni cô kia gật đầu, vội nâng bước dẫn đường phía trước.

"Chu Chước!" Phó Cửu Lận kêu lên một tiếng, "Dẫn một đội nhân mã theo ta."

Chu Chước nhận lệnh, vội dẫn vài người đi theo.

"Ta có hiểu chút kỳ hoàng chi thuật, ta cũng qua xem." Ánh cô cô nói với chủ trì sư thái một tiếng, sau đó liền dẫn mấy người Xuân Thiên đi theo.

"Bọn họ ở nơi này..." Ni cô kia hoảng sợ nhìn biển lửa trước mặt, thanh âm cũng run lên.

Thế lửa như vậy... Phó Cửu Lận và đám người Ánh cô cô đều bất giác nhíu mày.
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ Quyển 4 - Chương 3: Thế lửa

Review Quyển 4 - Chương 3: Thế lửa - Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Đọc ngay Quyển 4 - Chương 3: Thế lửa truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ Review


9,745 | 36 317 chương


Đọc truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ