Quyển 4 - Chương 1: Thời buổi hỗn loạn

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Vẻ mặt gã sai vặt vô cùng sốt ruột, trời tháng mười lạnh lẽo lại một đầu đầy mồ hôi.

Gã sai vặt tên Tùng Nam, kẻ còn lại là Tùng Bắc, hai người được Yến Xước phái tới hầu hạ bên người Kiều Vũ Thần và Mạnh Phi Triệt, bọn họ đều mười bốn tuổi, biết võ, tính tình vừa ổn trọng vừa cẩn thận.

Vừa thấy thần sắc của hắn, trái tim Dung Hoa liền treo lên.

Mạnh Phi Triệt tuy tuổi còn nhỏ nhưng luôn được Mạnh lão gia dẫn dắt bên cạnh, Mạnh lão gia về rồi, sinh ý trong tiệm tuy không cần Mạnh Phi Triệt tự mình đi quản nhưng mỗi tháng nó đều coi sổ sách, đây là thói quen Mạnh lão gia sớm đã dạy nó, Phó Cửu Lận cũng duy trì, vì vậy đầu tháng Mạnh Phi Triệt đều tới tiệm, coi như tuần tra và làm quen.

Mạnh Phi Triệt ra ngoài, Kiều Vũ Thần đương nhiên cũng đi theo.

Người còn chưa về, Tùng Nam đã mang thần sắc khẩn trương như vậy quay lại, khẳng định là Kiều Vũ Thần và Mạnh Phi Triệt đã xảy ra chuyện!

Như Dung Hoa suy nghĩ, Tùng Nam quỳ gối xuống đất, nghẹn ngào: "Phu nhân, Vương phi, hai vị công tử xảy ra chuyện rồi!"

Hai vị công tử xảy ra chuyện, tùy tùng đi theo như họ đương nhiên không thể thoát tội.

"Xảy ra chuyện gì? Có phải bị thương không?" Vân Như Tuyết nghe vậy liền hỏi, hai đứa nhỏ đáng yêu kia, bà thật sự rất thích.

Dung Hoa nhíu mày, cũng vội hỏi: "Sao chỉ có mình ngươi? Những người khác đâu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mau nói rõ xem!"

Hai đứa nhỏ ra ngoài, bên cạnh đương nhiên không chỉ có Tùng Nam Tùng Bắc, đi cùng còn có thị vệ. Can Phong Đế vừa chết, thời cuộc tuy đã ổn định nhưng vẫn có những phần tử cá biệt ngoan cố ngầm gây chuyện xấu, cũng có những kẻ nương cớ sinh sự, nhưng so với họ, Dung Hoa càng hoài nghi Tạ tẩu tử trong tiệm!

Tùng Nam vội kể: "Hôm nay tiểu nhân hầu hạ công tử tới tiệm, tiểu nhân canh giữ bên ngoài, hai vị công tử được chưởng quầy chiêu đãi. Tới trưa, thời điểm dùng bữa, tiểu nhân ăn cơm rồi rơi vào hôn mê, tới khi tỉnh dậy, nô tài và chưởng quầy đều không sao, chỉ có hai vị công tử là mất tích, hiện tại Tùng Bắc đã cùng thị vệ tìm người."

Tới tiệm, hai đứa nhỏ bình thường sẽ ăn cơm mới trở về, chưởng quầy kia là tâm phúc Mạnh lão gia đưa tới, khẳng định không có dị tâm, ông ta tiếp đón Kiều Vũ Thần và Mạnh Phi Triệt nàng đương nhiên yên tâm.

Hậu viện trong tiệm rất ít người đi lại, bọn tiểu nhị đa phần đều ở bên ngoài tiếp đón khách khứa nhưng tới giờ cơm, ai cũng có khả năng động thủ! Người này hiển nhiên có chuẩn bị mà tới! Còn bắt hai đứa nhỏ!

Vân Như Tuyết trầm giọng hỏi: "Lúc các ngươi đi có thấy ai khả nghi không? Còn nữa, trong tiệm hôm nay có vị khách nào đặc biệt không? Lúc các ngươi tới, ngoại trừ các ngươi, còn ai tới hậu viện không?" Nói tới đây, bà nhíu mày, tiếp tục hỏi, "Bà tử và nha đầu dọn cơm đều bắt lại thẩm vấn chưa?"

"Mỗi lần tiểu nhân tới đều vô cùng cẩn thận, hôm nay khách khứa đều ở bên ngoài, không có ai khả nghi, bà tử và nha đầu kia đều hôn mê, tiểu nhân vừa tỉnh liền đi thẩm vấn nhưng không hỏi được gì." Tùng Nam đáp.

"Người trong tiệm thì sao?" Dung Hoa hỏi.

"Bọn họ không sao, khách khứa trong tiệm nhiều, bọn họ không chú ý tình hình hậu viện." Tùng Nam trả lời, "Lúc đó tiệm vắng khách, có người tới hậu viện múc nước phát hiện chúng tiểu nhân đều hôn mê nên liền dùng nước đánh thức chúng tiểu nhân."

Cửa hàng làm ăn phát đạt, ai ai cũng đều bận rộn tới không kịp uống nước, không rảnh lo chuyện hậu viện cũng rất bình thường.

Dung Hoa nhíu mày, ngẩng đầu phân phó Lưu Tô: "Lưu Tô, ngươi lập tức dẫn người ra ngoài tìm, đuổi theo hướng cửa thành." Hiện tại là thời gian mặt trời lạnh, giờ trưa đã qua hai canh giờ, tuy biết đuổi tới cửa thành đã không kịp nhưng lúc này, mỗi thời mỗi khắc đều vô cùng quan trọng, người ra vào kinh thành đều phải kiểm tra, nói không chừng có thể tra ra manh mối.

"Vâng." Lưu Tô nhận lệnh, lập tức ra ngoài triệu tập nhân thủ.

Dung Hoa lại nhìn Túy Đồng: "Túy Đồng, ngươi dẫn người tới tiệm đưa toàn bộ tiểu nhị về cho ta, nhớ kỹ, tú nương cũng phải dẫn về."

Không có người khả nghi, thoạt nhìn là sớm đã quen thuộc Mạnh Phi Triệt và Kiều Vũ Thần, giống như kẻ đó vẫn luôn nhìn chằm chằm bọn họ!

Túy Đồng gật đầu rời đi.

Dung Hoa lại phân phó Tùng Nam: "Tùng Nam, ngươi dẫn người đi chi viện Tùng Bắc."

Tùng Nam đáp một tiếng, đứng dậy ra khỏi phòng.

Dung Hoa lại phân phó Cố ma ma đưa tin cho Yến Xước, Chu Hành và Phó Cửu Lận.

"Táng tận lương tâm, sao có thể bắt hai đứa nhỏ chứ?" Vân Như Tuyết hai mắt hồng hồng mắng. Bà từng trải qua nỗi khổ mẫu nữ phân ly, hiện tại hài tử Kiều Vũ Thần phụ mẫu đều mất, Mạnh Phi Triệt rời xa gia đình, vốn khiến người ta vô cùng thương tiếc, hiện tại có kẻ xuống tay với chúng, Vân Như Tuyết đương nhiên phẫn hận.

"Sẽ không sao." Dung Hoa cầm tay Vân Như Tuyết, nói, "Chỉ là dẫn chúng đi, xem ra mục đích không phải mạng chúng, chúng khẳng định sẽ không sao."

Nếu xuống tay với hai đứa nhỏ, kẻ đứng sau không cần khiến tùy tùng hôn mê mà đưa chúng đi, trực tiếp hạ độc thủ là được.

Vân Như Tuyết gật đầu, chỉ là vẫn vô cùng lo lắng: "Không biết có phải người của tên hôn quên kia làm không?" Bắt hai đứa nhỏ để đối phó phu thê họ và nữ nhi con rể sao?

Rất có khả năng! Dung Hoa trầm mặc: "Cũng có khả năng."

Bọn họ vốn đang vui vẻ chờ bọn người Yến Xước về ăn cơm, hiện tại nào còn tâm tư đó. Mẫu nữ các nàng lại phân phó xuống, đem phòng vệ trong phủ tăng cường vài phần.

Vào đông, trời tối sớm, vừa mới hoàng hôn, đảo mắt trời đã tối đen như mực, nha đầu và bà tử nhẹ nhàng thắp đen trong ngoài.

Yến Xước và Chu Hành nhận được tin, an bài mọi việc rồi lập tức trở về.

Vào phòng, Yến Xước liền hỏi: "Phu nhân, Dung Nhi, hai người không sao chứ."

"Không sao." Dung Hoa và Vân Như Tuyết đứng dậy.

Yến Xước xua tay kêu họ ngồi xuống: "Hai người không cần sốt ruột, Lâu Nhi đã tự mình dẫn chỉ huy doanh kinh thành đi tìm người."

Chu Hành ngồi cạnh Dung Hoa, nắm lấy tay nàng: "Lâm Hạ cũng đã dẫn người đi tìm."

Dung Hoa gật đầu: "Thiếp lo bọn họ đã không còn ở trong kinh."

Thời gian qua lâu như vậy, chỉ sợ khi đó kẻ bắt cóc đã trực tiếp đưa hai hài tử ra khỏi kinh thành.

Ra khỏi Lệ Kinh, phạm vi tìm kiếm càng rộng.

Chu Hành nói: "Nhạc phụ đã phái người ra ngoài thành tìm, những trấn gần kinh thành đã có người ra roi thúc ngựa truyền tin, kiểm tra sẽ càng nghiêm cẩn."

Dung Hoa gật đầu: "Con nghi ngờ lần này là nhằm vào con và Thiên Trạch." Nghiêng đầu nhìn Chu Hành, Dung Hoa nhìn Yến Xước và Vân Như Tuyết, nói ra suy nghĩ của mình.

"Trên đường Thiên Trạch đã nhắc tới ta." Yến Xước gật đầu, "Mặc kệ là ai, quan trọng nhất phải tìm được người."

Nhìn thê tử và nữ nhi đều lo lắng, Yến Xước đứng dậy: "Ăn cơm trước đi."

Bọn họ bận rộn bên ngoài một ngày, Vân Như Tuyết vội cho người dọn cơm.

Bốn người bọn họ không ăn uống được gì, động đũa một chút liền thôi.

Vừa buông đũa xuống, Cố ma ma vội vàng tới bẩm báo: "Tướng gia, phu nhân, Vương gia, Vương phi, Túy Đồng đã dẫn người về, đang ở đại sảnh."

Dung Hoa gật đầu: "Biết rồi." Dứt lời, nàng nhìn Yến Xước và Vân Như Tuyết, "Con cũng coi như là chủ nhân, để con qua xem."

Năng lực của nữ nhi, Yến Xước rất rõ ràng, vì thế gật đầu.

"Ta đi cùng nàng." Chu Hành nói.

Dung Hoa gật đầu, hai người liền tới đại sảnh.

Chưởng quầy trong tiệm và phòng thu chi đều do Mạnh lão gia mang từ Đại Chu tới, đều là tâm phúc, hai người vẻ mặt nôn nóng, chưởng quầy không ngừng đấm ngực dậm chân trách móc bản thân không chiếu cố tốt công tử.

Sau đó là Tạ tẩu tử, bốn tiểu nhị, hậu viện có một đầu bếp nữ và một nha đầu, còn lại là tám tú nương.

Tú nương trong đó đa phần đều do Mạnh lão gia đưa tới.

Cửa hàng làm ăn thuận lợi, về sau tuyển thêm mấy người mới.

Mười mấy người đứng trong đại sảnh.

Thấy Dung Hoa và Chu Hành tới, mọi người vội hành lễ: "Gặp qua Vương gia, Vương phi."

Chu Hành và Dung Hoa một trái một phải ngồi ở chủ vị, Chu Hành nhàn nhạt nói: "Miễn lễ."

"Tạ Vương gia, Vương phi." Mọi người cảm tạ một tiếng, đứng lên.

"Vương gia, Vương phi, tiểu nhân đáng chết, là tiểu nhân không chiếu cố tốt công tử và Kiều công tử." Chưởng quầy lão lệ tung hoành quỳ xuống, vô cùng tự trách.

"Chưởng quầy mau đứng lên, ta có vài câu muốn hỏi ngươi." Dung Hoa nâng tay, nói.

Chưởng quầy lau khô nước mắt, bò đứng dậy: "Vương phi có lời gì cứ việc phân phó."

"Gần đây trong tiệm và xung quanh có ai hoặc việc gì khả nghi không? Còn nữa, tình hình khi đó, người nói tỉ mỉ cho ta nghe xem."

Chưởng quầy nghĩ nghĩ, trả lời: "Không có ai khả nghi, tình huống lúc đó..."

Lời kể không khác Tùng Nam là mấy.

Đều là giữa trưa hôn mê.

Người của phòng thu chi cũng cẩn thận nghĩ nghĩ, lắc đầu, nói không có ai hay chuyện gì đáng nghi.

Đám người nói xong, Dung Hoa trực tiếp nhìn đầu bếp và nha đầu kia: "Hai người các ngươi có gì muốn nói không?" Đồ ăn bị hạ thuốc, bọn họ là người dễ xuống tay nhất.

"Vương gia, Vương phi tha mạng." Đầu bếp và nha đầu run rẩy quỳ xuống, "Nô tỳ không biết, nô tỳ thật sự không biết."

"Trong quá trình nấu cơm, có ai vào bếp không?" Dung Hoa bất động thanh sắc nhìn Tạ tẩu tử cũng sợ hãi như mọi người.

Có thể thần không biết quỷ không hay hạ độc, kẻ này đương nhiên hiểu rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay.

Đầu bếp và nha đầu cẩn thận hồi tưởng, lắc đầu: "Dạ không."

"Không có?" Dung Hoa nhướng mày, "Không phải có tiểu nhị đi lấy nước sôi sao?"

Bọn tiểu nhị đứng chờ không hẹn mà cùng sợ hãi nhìn Dung Hoa.

Đầu bếp và nha đầu nghĩ nghĩ, nữ đầu bếp trả lời: "Vương phi minh giám, trà trong tiệm sáng sớm đã chuẩn bị ổn thỏa."

Như vậy là không có người vào hậu viện nấu nước?

Dung Hoa gật đầu: "Hai ngươi thật sự không biết sự tình?"

Các nàng khóc lóc nức nở: "Vương phi minh giám, nô tỳ thật sự không biết."

"Đứng lên đi." Dung Hoa phất tay, sau đó quét nhìn đám người trong phòng, lạnh giọng, "Các ngươi từng người nói xem có nhìn thấy ai khả nghi hay không, còn nữa, hôm nay các ngươi làm gì, có ai chứng minh không, tất cả đều nói rõ cho ta!"

"Vâng, Vương phi." Mọi người đáp, lần lượt trả lời.

Đều không có chỗ khả nghi, ngay cả Tạ tẩu tử Dung Hoa nghi ngờ cũng nói chuyện vô cùng rành mạch.

"Vương phi, có phải đối thủ cạnh tranh của chúng ta không?" Chưởng quầy hỏi.

Thương trường như chiến trường, sinh ý trong tiệm thịnh vượng, nhiều người ghen ghét, đối thủ cạnh tranh muốn bắt cóc tống tiền rất có khả năng, tuy Mạnh lão gia có tướng phủ làm chỗ dựa nhưng ông ấy lại là người Đại Chu.

Dung Hoa gật đầu: "Ngươi trông chừng một chút."

"Vương phi yên tâm, tiểu nhân sẽ trông chừng cẩn thận." Chưởng quầy khom người, lại hỏi, "Vương phi, mấy ngày tiếp theo có cần mở cửa kinh doanh không?"

Dung Hoa tính toán: "An toàn của Triệt Nhi và Thần Nhi quan trọng, tạm thời đóng cửa."

Mặc kệ là trung thần của Can Phong Đế hay đối thủ cạnh tranh, tất cả đương nhiên đều hi vọng bọn họ hoảng loạn thất thố.

"Các ngươi về đi."

Mọi người cáo lui.

"Tạ tẩu tử kia, chàng nhìn ra gì không?" Đám người lui ra ngoài, Dung Hoa nhìn Chu Hành ngồi cạnh, hỏi.

Chu Hành nhẹ nhàng lắc đầu: "Không nhìn ra gì cả."

Dung Hoa gật đầu: "Không biết là chúng ta nghĩ nhiều hay tỷ ta che giấu quá tốt." Ngay từ đầu nàng có thể nhìn ra địch ý trong mắt Tạ tẩu tử, nhưng thời gian dài trôi qua, cuối cùng lại không phát hiện được gì, hiện tại, phản ứng của nàng ta không khác mọi người là mấy.

Dung Hoa phân phó Túy Đồng: "Túy Đồng, ngươi cẩn thận điều tra người trong tiệm một phen, cho người giám sát bọn họ cho ta."

"Vâng, Vương phi." Túy Đồng đáp.

Người trong tiệm không khả nghi, mà bên phía kinh đô chỉ huy doanh vẫn chưa tìm được người.

"Vương phi, có người đặt một phong thư ở cửa." Hoàng hôn ngày thứ ba, quản gia cầm phong thư vội vàng chạy tới Hinh Viên.

Dung Hoa nhận lấy, bên trên viết năm chữ "Yến Dung Hoa thân khải", nàng không vội mở ra, chỉ hỏi: "Là ai đưa tới."

"Một tiểu ăn mày."

Dung Hoa không hỏi nữa, mở thư đọc.

Nội dung rất đơn giản, muốn gặp Mạnh Phi Triệt và Kiều Vũ Thần, ngày mai nàng phải một mình tới Cửu Liên Phong trên Phượng Liên Sơn, nếu không đi, vậy thì chờ nhặt xác hai hài tử.

Dung Hoa cười lạnh, thì ra là nhắm vào nàng.

Vân Như Tuyết ngồi cạnh hỏi: "Nói gì vậy?"

Dung Hoa gấp thư lại: "Không nói gì cả, chỉ nói Thần Nhi và Triệt Nhi đều không sao." Nàng quay đầu phân phó quản gia phái người truyền tin kêu ba người Yến Xước mau trở về, lại cho Túy Đồng đi xem động tĩnh phía Tạ tẩu tử.

Vân Như Tuyết không tin, sắc mặt ngưng trọng mà duỗi tay ra: "Để nương xem."

"Mẫu thân." Dung Hoa không muốn bà lo lắng.

"Dung Dung." Vân Như Tuyết càng hoài nghi.

Dung Hoa thở dài, đành đưa phong thư qua.

Vân Như Tuyết mở ra đọc, lập tức nắm tay Dung Hoa: "Nương thay con đi!" Mẫu nữ bọn họ dung mạo chín phần tương tự, nếu thêm son phấn, người không quen thuộc khẳng định nhìn không ra.

Dung Hoa cười nói: "Mẫu thân, con không sao, Vương gia và cha khẳng định sẽ không để con xảy ra chuyện, không phải sao?"

Nhưng Vân Như Tuyết sao có thể để nàng mạo hiểm? Bà một mực kiên quyết muốn thay nàng đi.

"Mẫu thân còn chưa khỏe, hơn nữa con hiểu chút quyền cước, chắc chắn không sao, hơn nữa Thiên Trạch cũng không sẽ không để con gặp chuyện..." Dung Hoa khuyên bảo.

Túy Đồng rất nhanh trở về bẩm báo, bên phía Tạ tẩu tử sóng yên gió lặng không có bất cứ động tĩnh nào.

Chờ Yến Xước, Chu Hành và Phó Cửu Lận trở về, Dung Hoa vẫn chưa thể dập tan ý niệm của Vân Như Tuyết.

Ba người sau khi biết, sắc mặt đều ngưng trọng.

"Phụ thân khuyên mẫu thân đi, người thân thể yếu đuối sao có thể mạo hiểm?" Dung Hoa nhìn Yến Xước, nói.

"Nhưng người này nói rất rõ, nếu đi một mình, con sẽ gặp nguy hiểm." Vân Như Tuyết xen vào.

"Phu nhân, nàng không thể đi, Dung Dung, con cũng không thể mạo hiểm, chuyện này giao cho chúng ta xử lý." Nữ nhi và thê tử đều là bảo bối trong tay, Yến Xước đương nhiên không để các nàng mạo hiểm!

Vân Như Tuyết nhíu mày: "Không đi, hai đứa nhỏ sẽ gặp nguy hiểm." Nữ nhi nhà mình là bảo bối, hai đứa nhỏ này là con người ta càng thêm trân quý, "Vẫn là để ta đi đổi chúng về."

"Mẫu thân, con sẽ không sao. Mẫu thân nói đúng, người nọ nhắm tới con, nếu con không đi, Thần Nhi và Triệt Nhi sẽ gặp nguy hiểm." Dứt lời, nàng nắm tay Chu Hành, "Mẫu thân, con hứa sẽ không sao, Thiên Trạch sẽ không để con xảy ra chuyện."

Trong lòng Chu Hành, ai cũng không thể so sánh với Dung Hoa, chuyện mạo hiểm này, y đương nhiên không đồng ý, nhưng y rất rõ nàng vô cùng yêu quý hai hài tử, đặc biệt là Kiều Vũ Thần. Nghĩ nghĩ, y mới nghiêm túc gật đầu với Vân Như Tuyết, bảo đảm: "Nhạc mẫu yên tâm."

"Nếu xảy ra chuyện thì làm sao đây?" Hốc mắt Vân Như Tuyết ửng đỏ.

Lần đó, bà bất đắc dĩ nên mới phó thác nữ nhi cho người khác, mười mấy năm qua, bà không muốn lần nữa sinh ly tử biệt.

"Yên tâm, sẽ không sao." Yến Xước vỗ vỗ tay bà, đưa mắt nhìn sắc trời, "Tối rồi, chúng ta phải nắm bắt thời gian."

Phó Cửu Lận cho người cầm bản đồ tới, nhíu mày nói: "Cửu Liên Phong, nơi này địa hình hiểm trở, đối phương hẹn gặp nghĩa muội ở đó chỉ sợ sớm đã có an bài, hiện tại chúng ta phái người đi theo bọn họ sẽ phát hiện."

Không khí trong phòng càng nặng nề.

Chu Hành nhìn chằm chằm bản đồ, đột nhiên nói: "Nơi này gần Liên Hoa Am."

Mọi người lập tức nhìn nhau.

Dung Hoa nói: "Đã nhiều ngày rồi không tìm được hai đứa nhỏ, chẳng lẽ chúng bị giấu trong am?"

"Bọn chúng khẳng định nghĩ tới chuyện chúng ta sẽ đoán được, nếu rút dây động rừng, hai đứa nhỏ sẽ gặp nguy hiểm." Yến Xước trầm giọng.

Ánh cô cô vào phòng bắt mạch cho Vân Như Tuyết, cười nói: "Nếu các vị tin nô tỳ, vậy cứ để nô tỳ cùng Xuân Thiên giả dạng mẹ con tới Liên Hoa Am thử xem."

Ánh cô cô ở Đông Lăng không thường lộ mặt, Xuân Thiên cũng rất ít khi ra cửa.

Y thuật của Ánh cô cô không ai có thể so sánh, thân thủ của Xuân Thiên do Túy Đồng và Lưu Tô dạy ra, bọn họ đúng là lựa chọn không tồi.

Nhưng Dung Hoa lại có chút do dự: "Cô cô, việc này..."

Ánh cô cô cười nói: "Vương phi không cần lo lắng, chúng ta tùy cơ hành sự."

Chu Hành chắp tay: "Vậy làm phiền cô cô."

"Ta dẫn người tiếp ứng cô cô và Xuân Thiên." Phó Cửu Lận nói.
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review Quyển 4 - Chương 1: Thời buổi hỗn loạn - Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ Review


8,834 | 36 317 chương


Đọc truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ