Quyển 3 - Chương 73: Đánh cờ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lúc trước Kim thái y đã có nói, độc này dường như không có dấu hiệu khống chế được. Hiện giờ chính mình trúng độc, bọn họ lại không có cách nào?

Trán nổi đầy gân xanh, Can Phong Đế ngồi dậy, hai mắt trừng trừng nhìn Kim thái y và Từ thái y, thở hổn hển một hồi liền duỗi tay cầm gối ngọc đập hai người họ: "Đồ vô dụng! Phế vật! Trẫm đúng là phí công nuôi đám các ngươi! Một đám phế vật, đều là phế vật!"

Sắc mặt Can Phong Đế đen như đáy nồi, chửi ầm lên.

Gối ngọc trực tiếp nện vào người Kim thái y sau đó rơi xuống đất phát ra tiếng vang, lăn vài vòng mới dừng lại.

Kim thái y không dám cử động, chỉ biết khom người sát đất: "Vi thần vô năng, vi thần đáng chết."

Từ thái y bên cạnh cũng phủ phục dưới đất: "Vi thần đáng chết."

"Đúng, các ngươi đều đáng chết, một đám các ngươi đều đáng chết!" Chỉ có một loại độc, toàn bộ Thái Y Viện dùng nhiều thời gian như vậy cư nhiên vẫn không có cách? Ông ta đúng là phí công nuôi đám thái y này!

"Bệ hạ, ngài đừng hù thần thiếp, là thần thiếp không tốt, thần thiếp không nên lấy thân mình hoàng nhi tới kích thích bệ hạ, là thần thiếp sai." Thấy Can Phong Đế nổi cơn thịnh nộ, Đoan Phi khóc lóc.

Hai người quỳ bên long sàng nhịn không được mà rùng mình, trong lòng khủng hoảng không thôi.

Vừa rồi vì lời bà ta nói nên Hoàng Thượng mới ngất xỉu?

Chuyện Can Phong Đế trúng độc, các thái y tất nhiên không dám tùy tiện nhiều lời, Đoan Phi không rõ sự tình, chỉ cho rằng Can Phong Đế long thể không tốt.

Bà chưa bao giờ nghĩ ông ta cũng trúng độc.

Hôm nay ngất xỉu, bà còn cho rằng ông ta là lo lắng cho Lý Lân.

Nội tâm lập tức cao hứng, sau đó là khủng hoảng.

Cao hứng, đó là vì Can Phong Đế coi trọng nhi tử của mình, cho nên gấp tới độ ngất xỉu. Nhưng khủng hoảng là vì bà ta lo rằng vạn nhất Can Phong Đế xảy ra chuyện, vậy hai cái đầu của bà và nhi tử cũng không đủ chém. Nhất thời, trong lòng Đoan Phi sợ hãi không thôi, nếu Can Phong Đế chịu kích thích mà xảy ra chuyện gì, chính bà sẽ mắc tử tội.

Can Phong Đế chỉ lạnh lùng liếc Đoan Phi một cái, sau đó tiếp tục nhìn Kim thái y và Từ thái y: "Đáng chết? Các ngươi cũng biết mình đáng chết, vậy trẫm nuôi các ngươi có tác dụng gì? Chút việc nhỏ cũng là không xong!"

Độc này bọn họ chưa từng nghe tới, cũng chưa từng nhìn thấy! Long thể Hoàng Thượng trân quý vô cùng, bọn họ đương nhiên không dám dùng thuốc tùy tiện! Nào chỉ là chút việc nhỏ! Kim thái y thầm nghĩ, lại cùng Từ thái y nói: "Vi thần tội đáng chết vạn lần."

Can Phong Đế quát: "Người đâu, lôi xuống chém hết!" Đã là đồ vô dụng, giữ lại còn tác dụng gì? Đã là tội đáng chết vạn lần, vậy trực tiếp thành toàn cho họ, chém hết bọn họ!"

"Vâng." Can Phong Đế vừa dứt lời, bên ngoài lập tức có người tiến vào, đáp.

Đoan Phi không khỏi khẩn trương, vội vàng đứng dậy trực tiếp quỳ gối bên mép giường: "Hoàng Thượng bớt giận. Hoàng Thượng, người của Chiêu Vương chậm chạp không thấy động tĩnh, mệnh của hoàng nhi toàn bộ phải dựa vào hai người Kim thái y và Từ thái y, ngài tạm thời giữ mạng bọn họ lại, để bọn họ giải độc cho hoàng nhi, lấy công chuộc tội được không?"

Trên dưới Thái Y Viện nhiều người như vậy, y thuật tốt nhất chính là Kim thái y và Từ thái y, hiện tại nếu chém hết hai người, vậy hoàng nhi phải làm sao?

Bọn họ cũng không thể hoàn toàn dựa vào Chiêu Vương!

Hiện tại đã qua hai ngày, bên phía Chiêu Vương không có chút động tĩnh, điều đó chứng minh lời nói đêm đó chỉ là qua loa có lệ, y căn bản không hề muốn cho đại phu của mình tiến cung giải độc cho hoàng nhi.

Thấy chết mà không cứu, máu lạnh vô tình! Đoan Phi thầm mắng trong lòng.

Thời gian ba ngày chỉ còn lại một, Kim thái y nói có thể kéo thêm mấy ngày, nhưng ai có thể biết hắn có thể kéo dài bao lâu?

Đây là chuyện rất gấp.

Đây là mạng của hoàng nhi!

Bên Chiêu Vương không biết có ý tứ gì, nhưng trước mắt Kim thái y và Từ thái y trăm triệu không thể trảm, nếu Kim thái y và Từ thái y đều bị chém, đứa con này không phải chỉ còn lại một ngày thôi sao? Không được, bằng bất cứ giá nào cũng phải kéo dài mạng sống cho hoàng nhi, sau đó nắm bắt thời gian giải độc cho hắn!

Sắc mặt Can Phong Đế lại không có nửa phần buông lỏng.

"Hoàng Thượng, ngài coi như niệm tình hoàng nhi, trước giữ lại mạng cho hai người họ đi!" Đoan Phi hai mắt đẫm lệ cầu xin, "Hoàng Thượng, hoàng nhi hiện tại chỉ biết chờ hai vị thái y nghĩ cách cứu mạng, nói không chừng bọn họ thật sự nghĩ ra cách giải độc trên người hoàng nhi thì sao? Hoàng Thượng, Chiêu Vương bên kia xem ra là nói không giữ lời rồi, thần thiếp cầu xin ngài, cầu xin ngài trước tha cho hai vị thái y, cầu xin ngài cứu lấy hoàng nhi."

Đoan Phi cảm xúc kích động còn không quên nhắc tới Chu Hành - Bệ hạ ngài xem, Chiêu Vương kia chính là không coi ngài vào mắt, chuyện rõ ràng đã đồng ý nhưng lại coi như chưa từng phát sinh. Hóa ra, thân vương Địa Chu căn bản không coi hoàng đế Đông Lăng ra gì.

Ý tứ của Đoan Phi, Can Phong Đế đương nhiên nghe ra, thịt trên cánh mũi bất giác run rẩy.

Ông ta đương nhiên càng rõ ràng ý tứ của đám người Yến Xước và Chu Hành.

Muốn mạng sống, muốn cứu Lý Lân, rất đơn giản, dùng Vân Như Tuyết trao đổi!

Chỉ là...

Can Phong Đế nhíu mày.

Vân Như Tuyết đã ở cạnh mình mười mấy năm, hiện tại buông bỏ, kêu ông ta sao có thể cam tâm? Người còn chưa đụng vào được, ông ta sao có thể trả người cho họ như vậy?

Nhưng không trả người, vậy mạng của mình, mạng của trưởng tử?

Độc trên người, Can Phong Đế biết trong tay Chu Hành khẳng định có thuốc giải, mà độc của Lý Lân, ông ta cũng hoài nghi là Yến Xước âm thầm động thủ, cho nên, trong tay bọn họ chắc chắn cũng có giải dược!

Nếu chỉ là mạng của Lý Lân, Can Phong Đế đương nhiên sẽ không coi trọng như vậy, nhưng hiện tại còn có thêm mạng ông ta... Vốn tưởng người của Thái Y Viện sẽ có cách, lại không ngờ cả đám đều là phế vật!

Ông ta trúng độc lâu như vậy bọn họ đều không có tiến triển, vậy độc Lý Lân trúng bọn họ chỉ có thể giúp kéo dài thêm vài ngày!

Có điều, Đoan Phi nói cũng có đạo lý, biết đâu bọn họ có thể phối ra thuốc giải cũng không biết chừng?

Nghĩ như vậy, Can Phong Đế phất tay: "Lui ra đi."

Hai thị vệ tiến vào liền lui ra ngoài.

"Mạng của các ngươi trẫm tạm thời giữ lại, độc trong người Đại hoàng tử, các ngươi bắt buộc phải phối ra giải dược!" Can Phong Đế nhìn Kim thái y và Từ thái y, lạnh giọng.

"Tạ chủ long ân, chúng thần chắc chắn sẽ dùng toàn lực giải độc cho Đại hoàng tử." Kim thái y và Từ thái y lớn tiếng đáp.

Trong lòng hai người đều rõ ràng, không chỉ phối giải dược cho Đại hoàng tử, quan trọng nhất là, bọn họ phải giải độc cho Hoàng Thượng.

Nhưng...

Cái đầu này xem ra cũng không giữ được mấy ngày!

Hai người cúi đầu lui ra ngoài.

"Tạ Hoàng Thượng ân điển." Đoan Phi cũng cảm động tới rơi nước mắt, vội tạ ơn.

Can Phong Đế mệt mỏi xua tay: "Nàng cũng lui ra đi." Độc trên người trưởng tử nếu bọn họ có thể nghĩ ra cách, chính mình không phải cũng có hi vọng sao?

"Vâng." Đoan Phi hiền huệ đáp, sau đó đứng dậy, trước khi hành lễ vẫn không quên nhắc nhở, "Hoàng Thượng, vậy bên phía Chiêu Vương..."

Sắc mặt Can Phong Đế vừa mới hòa hoãn vài phần liền lần nữa trầm xuống. Đoan Phi thấy vậy liền im lặng, hành lễ cáo lui.

Can Phong Đế vô cùng mệt mỏi, tuy vừa được châm cứu nhưng cơ thể như bị trùng độc không ngừng cắn, rất khó chịu, vốn định cho cung nhân lui xuống rồi tới địa cung thăm Vân Như Tuyết nhưng cuối cùng đành thôi.

Chờ thuốc được mang lên, uống xong, Can Phong Đế liền nằm xuống.

Can Phong Đế ngất xỉu, Lý Lân trúng độc, toàn bộ hoàng cung đều tràn ngập bầu không khí khẩn trương.

Kim thái y và Từ thái y dẫn mọi người của Thái Y Viện bận rộn tới xoay vòng vòng, cũng may để tiện chẩn trị, Lý Lân ở lại trong cung, bọn họ cũng không cần mệt mỏi chạy ra chạy vào. Tuy chưa phối ra thuốc giải nhưng Lý Lân rốt cuộc cũng bình an vượt qua ba ngày.

Chỉ là, tới ngày thứ năm, sắc mặt Lý Lân trở nên tím tái, rơi vào hôn mê.

Đoan Phi gấp tới độ bật khóc, nhìn đám thái y quỳ dưới đất, bà ta run run được cung nữ dìu tới Trọng Hoa Điện.

Can Phong Đế đã nhiều ngày không thượng triều, độc trong người ông ta Kim thái y thật sự khống chế không được, tay chân lúc này đều đã biến thành màu đen, mỗi ngày cứ cách ba canh giờ liền phát tác một lần. Cứ tiếp tục, Can Phong Đế gầy hẳn đi, mặt cũng đen.

Thời điểm tiến vào, nhìn sắc mặt Can Phong Đế, Đoan Phi lộ vẻ quan tâm, vội hỏi: "Bệ hạ, ngài đây là..." Nói một hồi, bà ta liền che miệng khóc, "Hoàng nhi khiến bệ hạ lo lắng, đều là hoàng nhi bất hiếu. Hoàng Thượng, hoàng nhi hiện giờ đã hôn mê bất tỉnh, cầu xin ngài cứu lấy nó, cầu ngài mời đại phu bên người Chiêu Vương vào cung bắt mạch cho hoàng nhi."

Phải cúi đầu như vậy? Can Phong Đế đương nhiên không cam lòng: "Đám người Kim thái y không phải nghĩ cách sao? Ái phi cứ chờ thêm mấy ngày, bọn họ chắc chắn sẽ phối ra giải dược."

"Hoàng Thượng..." Chỉ có mấy ngày, Đoan Phi đã tiều tụy già nua không ít, bà ta bò về phía trước mấy bước, nức nở, "Kim thái y vừa nói, hoàng nhi e rằng chỉ có thể chống đỡ thêm hai ngày, bọn họ... Nhất thời bọn họ không thể phối ra giải dược. Bệ hạ, cầu xin ngài cứu lấy Lân Nhi."

Chỉ còn thời gian hai ngày, chẳng lẽ cứ để nhi tử chết trước mặt mình như? Nếu Chu Hành là người Đông Lăng, vậy còn dễ đối phó, nhưng y là thân vương Đại Chu, đêm đó ở trước mặt Hoàng Thượng nhưng lại nói không giữ lời, hiện tại bà đi mời, có thể mời được sao?

Hai ngày? Can Phong Đế nhìn Đoan Phi, lặng im một hồi mới lên tiếng: "Trẫm lập tức phái người qua đó, nàng về chờ tin tức đi."

Đây là đồng ý? Đoan Phi kinh hỉ ngẩng đầu, đáp: "Vâng, vậy thần thiếp cáo lui trước." Nói rồi, bà ta hành lễ, lui xuống qua chỗ Lý Lân.

Can Phong Đế ngồi yên nửa ngày, vẫy tay cho hạ nhân lui xuống rồi tới địa cung.

Nhìn thấy Can Phong Đế, Vân Như Tuyết như tiểu hài tử mà nhảy nhót, nâng bước chạy về phía ông ta, thời điểm chỉ còn cách hai bước liền dừng lại, đôi mắt thanh triệt lộ vẻ lo lắng: "Cha... Cha, mặt người sao lại đen như vậy? Có phải sinh bệnh không?" Ngay sau đó, hốc mắt liền đỏ lên, chực khóc.

"Không sao, cha không sao." Can Phong Đế nhìn mà đau lòng, vội dỗ dành.

"Thật ư?" Vân Như Tuyết nửa tin nửa ngờ.

"Thật!" Can Phong Đế mỉm cười, "Cha rất tốt, Tuyết Nhi không cần lo lắng."

Lúc này Vân Như Tuyết mới gật đầu.

"Đang chơi gì vậy?" Can Phong Đế cười hỏi, "Hôm nay chúng ta viết chữ được không?"

"Được!" Vân Như Tuyết vỗ tay.

Can Phong Đế ở địa cung một lúc rồi rời đi, lúc ra ngoài còn thuận tay mang tờ giấy Vân Như Tuyết viết theo.

Năm đó, y phục, trang sức trên người nàng, phàm là thứ có thể chứng minh đều đã lấy xuống, mang cho thi thể kia. Vì thế, hiện tại muốn đám người Yến Xước tin tưởng, ông ta đương nhiên phải lấy chứng cứ hữu lực. Vân Như Tuyết tuy thần trí không rõ, nhưng nét chữ lại không có bao nhiêu thay đổi.

Mấy người Yến Dung Hoa không biết bút tích của nàng, nhưng khẳng định Yến Xước có thể nhìn ra!

Ra khỏi địa cung, Can Phong Đế cho Uông công công tiến vào, giao tờ giấy cho hắn: "Đưa cái này cho Yến Xước, tự mình người đi."

"Vâng, bệ hạ." Uông công công đáp, duỗi tay nhận lấy, sau đó đặt vào phong thơ cẩn thận, còn dùng mộc đỏ phong ấn bên ngoài.

"Kêu hắn về phủ rồi xem." Thấy Uông công công chuẩn bị rời đi, Can Phong Đế mở miệng dặn dò.

"Vâng."

Can Phong Đế lại nói: "Nói với Yến Xước, ngày mai trẫm muốn đại phu của Chiêu Vương tiến cung chẩn trị cho Lân Nhi!"

"Vâng, bệ hạ."

Yến Xước nhận được thư cũng không vội vã mở ra xem, đối với lời Can Phong Đế nói không hề để trong lòng. Xuất cung, lên xe ngựa, Yến Xước mở phong thơ ra, vừa thấy nét chữ trên tờ giấy, sắc mặt lập tức thay đổi, cánh tay cũng run rẩy.

"Nghĩa phụ." Phó Cửu Lận lo lắng gọi.

Yến Xước hít một hơi thật sâu, nói: "Trở về rồi nói." Ngón tay run rẩy gấp tờ giấy lại, sau đó nhắm mắt.

Tuy mắt đã nhắm nhưng Phó Cửu Lận từ cánh môi run rẩy và khóe mắt ươn ướt nhìn ra điểm không thích hợp, có điều cũng không mở miệng hỏi.

Trở về tướng phủ, thay thường phục, hai người liền trực tiếp tới Hạ Noãn Viện.

Xa xa đã ngửi được mùi hoa quế nhẹ nhàng, trong viện còn truyền tới tiếng nói cười của hai hài tử Kiều Vũ Thần và Mạnh Phi Triệt, thanh âm mềm mại của nữ nhi, thỉnh thoảng là thanh âm thanh lãnh của con rể, Yến Xước khẽ cười, cùng Phó Cửu Lận vào trong.

"Phụ thân, nghĩa huynh." Dung Hoa mỉm cười đứng dậy.

"Qua thư phòng đi." Yến Xước duỗi tay xoa đầu Kiều Vũ Thần và Mạnh Phi Triệt, ánh mắt nhìn hai người Dung Hoa và Chu Hành, nói.

Phó Cửu Lận ra hiệu cho bọn họ.

Trong cung có tin tức! Dung Hoa và Chu Hành hiểu ý, gật đầu.

Dung Hoa khom lưng dặn dò hai hài tử: "Hai đệ chơi đi, lát nữa phải ăn cơm, không được chạy xa." Hôm trước Mạnh lão gia đã khởi hành về Đại Chu, Mạnh Phi Triệt có chút buồn bã, cho nên hai ngày nay, Yến Xước và Phó Cửu Lận đều cố ý giao ít công khóa lại, mà nàng và Chu Hành cũng dành thêm thời gian ở cạnh chúng.

"Can Phong Đế muốn Lâm Thắng ngày mai tiến cung chẩn trị cho Đại hoàng tử." Yến Xước vừa nói vừa đặt tờ giấy trên bàn, mở ra, nhìn Dung Hoa nói, "Đây là bút tích của mẫu thân con, nét mực vừa khô, là mới viết."

Trái tim Dung Hoa thắt chặt, nghẹn ngào: "Thật sự là bút tích của mẫu thân?"

Yến Xước nắm chặt hai tay, gật đầu.

"Vậy để Lâm Thắng ngày mai tiến cung." Chu Hành nắm lấy tay Dung Hoa, nhìn Yến Xước, nói.

"Ừ, tiến cung thì tiến cung, nhưng không thể để ông ta như ý." Cả người Yến Xước toát ra lạnh lẽo.

Chu Hành gật đầu: "Đương nhiên, ông ta muốn sống thì phải trả nhạc mẫu cho chúng ta trước."

"Chỉ sợ ông ta sẽ trực tiếp xuống tay với Lâm Thắng." Phó Cửu Lận lên tiếng, "Địa hình trong cung hai người cũng biết ít nhiều, có điều vẫn phải thận trọng, để ta vẽ một tấm bản đồ tỉ mỉ đưa cho Lâm Thắng."

"Để ta." Yến Xước mở miệng, nói về hiểu biết hoàng cung Đông Lăng, ông ta đương nhiên thân thuộc hơn Phó Cửu Lận.

Đây là ván cờ giữa Can Phong Đế và bọn họ, một nước đi không tốt, Can Phong Đế rất có khả năng sẽ ra tay hạ sát Vân Như Tuyết, đây là điều bọn họ sợ hãi và lo lắng nhất! Cho nên, mọi chuyện đều phải cẩn thận!

Chu Hành gật đầu, lập tức gọi Lâm Thắng vào.

Yến Xước một bên vẽ, một bên giải thích rõ ràng cho Lâm Thắng.

Sắc trời đã muộn, Dung Hoa nhẹ nhàng ra ngoài phân phó Túy Đồng, kêu nàng dẫn người hầu hạ Kiều Vũ Thần và Mạnh Phi Triệt dùng bữa trước.

"Vương phi yên tâm, lát nữa nô tỳ sẽ đi chiếu cố hai vị thiếu gia." Túy Đồng gật đầu, sau đó lại hỏi, "Có cần nô tỳ mang ít điểm tâm tới không?" 

Hiện tại đã tới giờ cơm, khẳng định các vị chủ tử cũng đói bụng.

Dung Hoa quay đầu nhìn vào bên trong, gật đầu: "Ừ."

Túy Đồng nhanh chóng đi lấy điểm tâm mang vào, sau đó lui xuống.

Yến Xước coi như tương đối quen thuộc địa hình hoàng cung, giải thích cũng vô cùng tỉ mỉ, tuy là nói cho Lâm Thắng nghe nhưng Dung Hoa và Chu Hành cũng nghe thật sự nghiêm túc.

"Nhớ hết chưa?" Nói xong, Yến Xước giao bản đồ cho Lâm Thắng, hỏi.

"Đã nhớ." Lâm Thắng gật đầu, duỗi tay nhận lấy.

"Không cần quá lo lắng." Yến Xước mỉm cười.

"Nhạc phụ nói có lý." Chu Hành gật đầu, nhìn Lâm Thắng, nói, "Ngươi rốt cuộc cũng là người của ta, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, ông ta triệu ngươi vào cung bắt mạch cho Lý Lân, vậy ngươi cứ cẩn thận khám cho hắn là được."

Dù sao Lâm Thắng cũng không giải được Tam Nhật Duyên trên người Lý Lân.

Lâm Thắng gật đầu đáp, sau đó lui ra ngoài.

Hôm sau, thấy Lâm Thắng tiến cung, Đoan Phi vui mừng khôn xiết, lập tức phân phó cung nhân dẫn hắn vào, miễn lễ cho hắn, trực tiếp để hắn bắt mạch cho Lý Lân.

Chờ Lâm Thắng bắt mạch xong, Đoan Phi nóng vội hỏi: "Lâm đại phu, sao rồi? Độc trên người hoàng nhi có thể giải không?"

"Thảo dân bất lực." Lâm Thắng lắc đầu, thở dài đáp.

Hắn cũng không có cách sao? Đôi môi Đoan Phi run lên, trước mắt lập tức tối sầm, cả người ngã vào lòng cung nữ.
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review Quyển 3 - Chương 73: Đánh cờ - Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ Review


8,885 | 36 317 chương


Đọc truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ