Quyển 3 - Chương 72: Ngã xuống

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Cung nữ trong điện các của Đoan Phi không ít, chọn một người dung mạo xuất sắc lại biết hầu hạ không phải việc khó, mà điều Đoan Phi đang đau đầu chính là phải đi nói với Can Phong Đế chuyện này thế nào.

Tối hôm qua, là bà đi cầu xin Hoàng Thượng gật đầu đồng ý cho hoàng nhi và Phương Duyệt Nhiên đại hôn sớm, hôm nay cũng đã phân phó mọi người bắt đầu chuẩn bị, nhưng Phương Duyệt Nhiên lại tới am ni cô, lý do niệm Phật cầu phúc, Đoan Phi đương nhiên không tin, chỉ là sự tình liên quan tới tính mạng của nhi tử, cho dù không tin, bà cũng phải tin tưởng.

Trời có sập xuống, mạng của nhi tử vẫn quan trọng nhất.

Phương Duyệt Nhiên tới am ni cô, Hoàng Thượng liệu có tức giận không? Đây là điều Đoan Phi lo lắng.

Ngồi một lúc, đưa mắt nhìn ra ngoài, cũng sắp tới chính ngọ, Hoàng Thượng hẳn đã tan triều, vì vậy Đoan Phi đứng dậy ra ngoài qua Trọng Hoa Điện.

Cho dù thế nào, chuyện này cũng phải nói với hoàng đế.

Vừa nghe  Phương cô nương đi am ni cô, Can Phong Đế liền đen mặt: "Thật to gan! Phương gia muốn tạo phản sao?"

Nhi tử của mình cưới nữ nhi Phương gia, đó là phúc phận Phương gia đã tu luyện mấy kiếp, hiện tại, cư nhiên lại đi am ni cô?

Đây không phải là đánh vào mặt Lý gia, thể diện của hoàng gia sao?

Biết ông ta sẽ phẫn nộ,  Đoan Phi nhẹ giọng: "Nha đầu kia cũng là sốt ruột, tối qua sau khi biết chuyện của hoàng nhi, sáng sớm nay liền dẫn người đi Liên Hoa Am."

Vừa nghe tới ba chữ Liên Hoa Am, sắc mặt Can Phong Đế càng khó coi: "Cầu phúc? Trẫm thấy Phương gia bọn họ chính là một đám tiểu nhân đê tiện vô sỉ, không muốn gả nữ nhi vào đây! Đi, lập tức cho người đón nàng ta trở về, ngày mai liền bái đường thành thân!"

Sự tình đã tới nước này, bọn họ không thể lại đắc tội Bồ Tát và thần linh! Đoan Phi vội nói: "Bệ hạ bớt giận, nha đầu kia cũng là một mảnh hảo tâm, nàng đã đi rồi, hiện tại phái người đón về, khiến thần linh tức giận thì không tốt."

Can Phong Đế nhấp môi.

Đoan Phi quan sát vẻ mặt ông ta, tiếp tục khuyên nhủ: "Bệ hạ, tất cả đều là vì hoàng nhi, nàng tới am ni cô là vì hoàng nhi mà tụng kinh cầu phúc, xung hỉ không nhất định phải để nàng làm, chi bằng... Đại hôn của chúng cứ cử hành đúng hạn, hiện tại nạp trắc phi cho hoàng nhi trước được không? Hơn nữa, Phương đại nhân là trọng thần tam phẩm trong triều, thể diện của Phương gia chúng ta cũng nên giữ lại vài phần, nếu không, đến lúc đó thế nhân không chừng sẽ nói hoàng thất chúng ta không phải, như vậy không phải sẽ liên lụy tới thanh danh của bệ hạ sao?"

"Hừ!" Can Phong Đế nghiến răng nghiến lợi.

"Bệ hạ..." Đoan Phi nhìn ông ta, cầu xin, "Người nể mặt hoàng nhi, niệm một mảnh tâm ý của nha đầu kia, tha cho nàng ấy đi, lần này cũng là thần thiếp suy xét không chu toàn, thời điểm phái người tới Phương phủ nha đầu ấy đã rời khỏi thành, bằng không nàng ấy cũng sẽ không ra ngoài."

Tới lúc này, Đoan Phi chỉ có thể nói chuyện giúp Phương Duyệt Nhiên, bằng không, nếu Hoàng Thượng thật sự phái người đi Liên Hoa Am đón nàng trở về, chọc giận thần linh thì làm sao đây?

Can Phong Đế trầm ngâm một hồi, gật đầu: "Vậy theo ý nàng mà làm đi." Hiện giờ chỉ còn hai nhi tử, ông ta đương nhiên không muốn trưởng tử xảy ra chuyện gì.

"Tạ bệ hạ ân điển." Đoan Phi thở phào nhẹ nhõm, cảm kích mà uốn gối, "Thần thiếp lập tức phân phó xuống."

Bọn người Lễ Bộ, Nội Vụ Phủ, Hồng Tư Lự đều ấn theo lễ hoàng nhi cưới chính phi mà chuẩn bị, hiện tại đổi thành nạp trắc phi, quy cách đương nhiên cũng phải thay đổi.

Can Phong Đế gật đầu, tỏ vẻ cứ theo ý bà ta.

Không phí quá nhiều tâm lực đã được Can Phong Đế ân chuẩn, Đoan Phi liền muốn cáo từ trở về an bài, vừa định hành lễ cáo lui, đột nhiên nhớ tới chuyện Chu Hành đồng ý, bà ta mở miệng hỏi: "Đúng rồi, bệ hạ có biết khi nào đại phu của Chiêu Vương tiến cung không?" Độc trong cơ thể nhi tử đương nhiên giải càng sớm càng tốt!

Thái y của Thái Y Viện đã bó tay không có cách, cho nên, sáng sớm Đoan Phi đã ngóng trông Lâm Thắng.

Vừa nghe lời này, sắc mặt Can Phong Đế càng thêm âm trầm: "Chờ là được."

"Vâng, bệ hạ." Đoan Phi vội rũ mắt, sau đó uốn gối cáo lui.

Chờ bà ta đi rồi, Can Phong Đế liền phân phó Uông công công cho người đi truyền Yến Xước tới.

Yến Xước nhanh chóng tới: "Tham kiến bệ hạ."

"Yến ái khanh bình thân." Can Phong Đế duỗi tay, thái độ hòa ái mà chỉ ghế dựa bên cạnh, "Ngồi đi."

"Tạ chủ long ân." Yến Xước cũng không khách khí, biết nghe lời phải mà ngồi xuống.

Cung nữ dâng trà và điểm tâm lên.

Yến Xước vuốt ve miệng trà nhưng không uống, chỉ chờ Can Phong Đế mở miệng.

Nhìn dung nhan Yến Xước gần đây càng có thêm mị lực, Can Phong Đế hừ lạnh trong phòng, cầm ly trà uống một ngụm, liếc nhìn Uông công công.

Uông công công gật đầu, dẫn nội thị và cung nữ trong phòng lui xuống.

Can Phong Đế lúc này mới nhìn Yến Xước, mở miệng hỏi: "Không biết ái khanh có rõ khi nào Vương gia cho đại phu bên cạnh mình tiến cung giải độc cho Lân Nhi không?" Độc của nhi tử phải giải, độc trong người ông ta càng phải giải!

Yến Xước thu tay về, ngưng trọng trả lời: "Lâm đại phu là người của Vương gia, khi nào tới đương nhiên là phải xem ý của Vương gia."

Ngụ ý chính là, ông không rõ chuyện này!

Can Phong Đế nghiến răng, ngoài mặt vẫn hòa khí hỏi: "Tối qua Vương gia đã chính miệng đồng ý, cứu một mạng người hơn xây bảy tháp chùa, có Yến ái khanh ở đây, trẫm cũng yên tâm. Sau khi trở về có ngươi thúc giục y, trẫm cũng không cần phải hạ chỉ phái người qua tướng phủ hỏi Chiêu vương gia."

"Vi thần tuân chỉ, sau khi trở về sẽ hỏi thăm Vương gia." Yến Xước chỉ nói trở về sẽ hỏi thăm, cũng không nhiều lời.

"Vương gia còn trẻ, tuổi nhỏ đã phải tới biên quan, cách xa người nhà, thân phận lại tôn quý, bên người hẳn không có người dám dạy dỗ y, hiện tại không quá hiểu đạo lý đối nhân xử thế là chuyện bình thường." Can Phong Đế tỏ vẻ quan tâm, "Hiện tại cũng may có trưởng bối là ái khanh."

Đây là muốn ông trở về dạy dỗ Chu Hành? Ánh mắt Yến Xước lộ tia sắc bén, lại gật đầu: "Bệ hạ nói đúng, Vương gia chịu khổ không ít, hiện giờ thành con rể của vi thần, vi thần nên thương y nhiều hơn, yêu quý nhiều hơn."

Đúng là ông nói gà bà nói vịt! Yến Xước thật không rõ ý tứ của mình sao? Chẳng qua là giả bộ hồ đồ cố ý xuyên tạc mà thôi! Lửa giận trong lòng dâng lên, Can Phong Đế chỉ có thể cười cười, nói: "Vậy là tốt, vậy là tốt rồi, có ái khanh là nhạc phụ chính là phúc khí của Vương gia."

Nếu có thể, ông ta thật muốn cho người kéo Yến Xước ra ngoài chém.

Nhưng, không thể được! Cục tức này nghẹn tới mức khiến ông ta cảm thấy toàn thân đều không thoải mái.

Muốn thu thập, ít nhất phải tìm người có khả năng thay thế vị trí Thừa Tướng, nhưng trước mắt, trong tay ông ta không có người như vậy.

Tùy tiện xử trí Yến Xước, nói không chừng sẽ dẫn tới triều dã chấn động.

Ông ta còn muốn toàn tâm toàn ý luyện đan!

Người như vậy phải bồi dưỡng mới có, chỉ là trong một hai năm là không thể nào, vì thế, tạm thời cho Yến Xước sống thêm vài năm nữa đi!

"Bệ hạ tán thưởng, có con rể như Vương gia mới là phúc khí của vi thần." Yến Xước cười trả lời.

"Cũng không có gì, trẫm chỉ là lo cho thân mình hoàng nhi, vì thế mới truyền ái khanh tới hỏi một chút, ái khanh trở về nhớ thúc giục Vương gia." Nói xong, Can Phong Đế phất tay cho ông lui xuống.

Yến Xước đáp, sau đó đứng dậy cáo lui.

Ra khỏi Trọng Hoa Điện, nụ cười trên mặt Yến Xước bị thu lại, dưới ánh mặt trời tháng tám, sắc mặt lạnh băng như phủ một tầng sương lạnh.

Bàn tính này của Can Phong Đế, trong lòng ông, nữ nhi và con rể đều rõ ràng.

Sao có thể như ý ông ta?

Yến Xước quay đầu nhìn Trọng Hoa Điện huy hoàng tráng lệ, nắm chặt hai tay.

Chờ thê tử trở về, ông nhất định sẽ bắt ông ta nợ máu phải trả bằng máu!

..........................

Ở tướng phủ, Chu Hành và Dung Hoa cũng nhận được tin Phương Duyệt Nhiên tới Liên Hoa Am và Lý Lân chuẩn bị nạp trắc phi.

"Phương cô nương này thật thông tuệ." Dung Hoa cảm khái một câu. Tại thời điểm khẩn cấp này nàng có thể nghĩ ra cách tới am cầu phúc cho Lý Lân, như thế vì nhi tử, Đoan Phi khẳng định không dám đắc tội thần linh. "Bước đi này, Phương cô nương xác thật đi không tồi, nếu Lý Lân khỏe lại, nàng cũng có công, có thể phong quang gả vào hoàng tử phủ. Nếu Lý Lân không thể khỏe lại, nàng ấy có thể đi trước một bước, trực tiếp ở am mang tóc tu hành, vì Lý Lân thủ tiết."

Tuy dân phong Đông Lăng có vẻ thoáng, nhưng không có trượng phu dựa vào, mang danh phận hoàng tử phi sống trong hoàng tử phủ, ngày tháng khẳng định không thoải mái tự tại như trong am.

"Hơn nữa, đến lúc đó nàng ấy còn có thể kim thiền thoát xác thay đổi thân phận, gả chồng sinh con!" Chu Hành cười bổ sung một câu.

"Ừ." Dung Hoa gật đầu.

Trên danh phận, Phương Duyệt Nhiên là hôn thê của Lý Lân, là con dâu của Can Phong Đế, cho nên Dung Hoa chỉ cảm khái một lần, cũng không tiếp tục.

Nàng đưa cuốn sổ vừa xem cho Chu Hành: "Chàng xem, bên phía hoàng tỷ có cần thêm gì hay kiêng kị không?"

Mấy ngày nữa Mạnh lão gia sẽ lên đường trở về Đại Chu.

Lễ cho Đổng Ngọc Lan và Từ Lưu Quang đều đã ổn thỏa, bên phía Kính Huệ công chúa, Dung Hoa cũng tỉ mỉ chuẩn bị một lần, chỉ là nàng rốt cuộc cũng rõ sở thích của bà ấy, vì thế mới muốn Chu Hành nhìn xem có gì cần xóa giảm hay tăng thêm không.

Chu Hành cầm cuốn sổ cẩn thận đọc, gật đầu nói: "Đủ rồi, hoàng tỷ là người hiền hòa, ta nghĩ chỉ cần là nàng chuẩn bị, tỷ ấy khẳng định sẽ rất thích."

"Dù sao mấy ngày nữa Mạnh lão gia mới lên đường, để thiếp xem lại có gì cần bổ sung không." Dung Hoa nhận cuốn sổ, đọc lại một lần, sau đó ngước mắt nhìn Chu Hành, hỏi, "Đúng rồi, Trịnh đại nhân kia có phải cũng trở về không? Hắn biết quan hệ giữa chúng ta và Mạnh lão gia, tới lúc đó ở trên đường liệu có làm gì ông ấy không?"

Không phải do nàng đa tâm, nhưng Chính Đức Đế kia bọn họ không thể xem thường.

Mạnh Phi Triệt ở tướng phủ, Trịnh Cầu Nguyên kia đương nhiên có thể biết quan hệ giữa bọn họ và Mạnh lão gia không tồi.

Liên lụy tới người vô tội như Mạnh lão gia là chuyện không tốt.

Chu Hành nghĩ nghĩ, nói: "Ta sẽ phái thêm nhân thủ âm thầm hộ tống Mạnh lão gia, có điều hắn nói phải trở về, khẳng định là đang vội bẩm báo tình huống bên này, khả năng sẽ không rảnh rỗi đi quản Mạnh lão gia." Đại quan quý nhân trước giờ luôn khinh thường thương nhân, "Nàng đừng quá lo lắng, dù sao thời điểm ở Đại Chu, quan hệ giữa Mạnh Phi Triệt cùng Thần Nhi và nàng mọi người đều biết."

Dung Hoa gật đầu: "Hi vọng đừng liên lụy tới Mạnh lão gia." Mong rằng Trịnh Cầu Nguyên tưởng Mạnh lão gia chỉ vì nịnh bợ và lấy lòng Chu Hành cùng tướng phủ mà thôi.

Có điều, Chu Hành đã an bài, Dung Hoa cũng yên tâm.

"Với tình hình hiện tại bên Đông Lăng, Trịnh Cầu Nguyên có lẽ sẽ mau chóng khởi hành." Chu Hành híp mắt nói.

Quả nhiên như sở liệu, buổi chiều, Trịnh Cầu Nguyên tới cửa bái phỏng.

Đầu tiên là lần nữa xác nhận Chu Hành có phải thật sự không muốn trở về Đại Chu hay không, thứ hai là tới cáo từ, hắn quyết định hôm sau sẽ khởi hành về Đại Chu.

Chu Hành đương nhiên không có ý trở về.

Trịnh Cầu Nguyên tiếc nuối một phen, lại hỏi Chu Hành có lễ vật gì cần mang về không.

"Làm phiền đại nhân, ngày mai bổn vương sẽ phái người đưa qua." Chu Hành cười nói.

"Vương gia quá lời." Trịnh Cầu Nguyên đáp một tiếng, hàn huyên thêm một lúc mới đứng dậy cáo từ.

..........................

Hôm sau, Lý Lân nạp trắc phi, bởi vì trúng độc, cố kỵ thân mình hắn, cho nên sân khấu cũng không làm lớn.

Nạp trắc phi, nhưng đại phu của Chu Hành vẫn không có động tĩnh.

Đoan Phi không khỏi vội vàng lên, nhưng bà không còn cách nào, phái người qua tướng phủ thì chỉ nhận được một câu trả lời, Vương gia tự có an bài.

Đoan Phi cũng biết Chiêu Vương qua loa có lệ, nhưng bà còn biện pháp nào? Cũng không thể trói đại phu kia qua đây.

Lòng nóng như lửa đốt, Đoan Phi đành phải đi cầu xin Can Phong Đế, khóc lóc cầu xin ông ta cứu Lý Lân.

Can Phong Đế tâm phiền ý loạn, bị bà ta nháo tới lỗi tai ong ong lên, trước mắt tối sầm, lập tức ngã xuống
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review Quyển 3 - Chương 72: Ngã xuống - Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ Review


8,828 | 36 317 chương


Đọc truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ