Quyển 3 - Chương 70: Phản kháng

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Chuyện Lý Lân trúng độc trên cung yến đối với Dung Hoa và Chu Hành đều không đáng để trong lòng, không chỉ phu thê bọn họ, Yến Xước và Phó Cửu Lận cũng không bận tâm.

Người tham gia cung yến vội tan, trong thành vẫn ồn ào náo nhiệt, hai bên đường phố treo lồng đèn chiếu rọi cả Lệ Kinh sáng như ban ngày.

Tuy các trà lâu và tửu lâu đều kín chỗ, nhưng Yến Xước là ai? Hơn nữa còn có Phó Cửu Lận, mặc dù hắn chức quan không cao, nhưng thân phận lại là chủ nhân đại tiền trang, muốn tìm một chỗ ngắm đèn vô cùng đơn giản, có điều, bốn người vẫn trực tiếp về tướng phủ.

Về tới nhà, Dung Hoa sai người dưới bếp chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn, thay y phục xong, bọn họ liền ở Hạ Noãn Viện dùng bữa.

Mặt trăng lên cao, ngửi hương hoa quế, vui vẻ thoải mái, trong lòng bốn người đều nghĩ nếu có Vân Như Tuyết ở đây thì tốt biết bao, như vậy thật sự là một nhà đoàn viên.

Nhưng không ai nói ra ngoài miệng.

Mà chuyện Lý Lân trúng độc, bọn họ cũng không ai nhắc tới, Chu Hành kể chuyện ở Thương Châu, Phó Cửu Lận đem không ít chuyện thú vị bản thân trải nghiệm khi thường xuyên ra ngoài gặp phải, còn cả chuyện Yến Xước lúc trẻ, Dung Hoa khi nhỏ, bốn người nói cười tới đêm khuya mới trở về phòng.

Dung Hoa hơi mệt, nhưng Chu Hành lại khí thế bừng bừng.

Tắm gội rửa mặt, lên giường, thể lực của Chu Hành càng kinh người, Dung Hoa chỉ cảm thấy chính mình lăn qua lộn lại một phen sắp biến thành chiên trứng.

Hôm sau, Dung Hoa tỉnh lại đã sắp tới buổi trưa, cả người đau nhức như bị nghiền nát. Nàng duỗi tay xoa nhẹ cái eo, híp mắt rên một tiếng.

"Tỉnh rồi sao?" Chu Hành ngồi bên cửa sổ nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu đi qua, dịu dàng hỏi.

Dung Hoa mở mắt, quay đầu.

Ánh mặt trời xuyên qua song cửa sổ chiếu vào dừng ngay trên người Chu Hành, khiến y càng thêm thanh nhã như họa, khí phách hăng hái.

Dung Hoa không khỏi hờn dỗi một câu: "Đều tại chàng, eo đau muốn chết!" Cũng may trong nhà chỉ có trưởng bối là phụ thân, nàng và Chu Hành mới có thể hoang đường như thế, tất nhiên hạ nhân không thể nói gì, nhưng nếu có mẫu thân, có lẽ bà ấy sẽ trách nàng lười biếng, ngủ tới mặt trời lên cao mới tỉnh dậy.

"Vậy sao?" Chu Hành thấy sắc mặt nàng hồng nhuận, trên mặt hờn dỗi mang theo một tia vũ mị khác, khẽ cười, "Để ta sờ xem."

"Không cần!" Dung Hoa nhanh chóng ngồi dậy, dùng chăn quấn mình thành cái bánh chưng, chỉ để lộ đầu ra ngoài.

Chu Hành cười cười, tới mép giường, khom lưng cúi đầu hôn nàng một cái, sau đó điểm nhẹ lên trán nàng, hỏi: "Đói bụng sao?"

Hơi thở quen thuộc ở ngay trước mặt, Dung Hoa khẽ gật đầu: "Ừ."

"Ta kêu bọn họ vào hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu." Chu Hành đứng thẳng người dậy, quay đầu gọi Lưu Tô và Túy Đồng.

Túy Đồng và Lưu Tô dẫn theo nha đầu nối đuôi đi vào.

Ăn cơm xong, hai người ra ngoài sân tản bộ.

"Lý Lân kia có lẽ do Chương Hoàng Hậu ra tay." Tuy chỉ là suy đoán nhưng ngữ khí của Dung Hoa lại rất chắc chắn, "Thật không ngờ bà ta ra tay tàn nhẫn như vậy."

Tinh Phi muốn cứu Lý Du, chắc chắn sẽ không chọc Can Phong Đế tức giận.

Cung yến tối qua có nàng và Chu Hành, còn cả Trịnh Cầu Nguyện, chuyện này xảy ra khẳng định Đông Lăng sẽ mất hết mặt mũi với Đại Chu, vì thế, Can Phong Đế nhất định sẽ nổi trận lôi đình.

Vì vậy, phàm là Trinh Phi có đầu óc sẽ không làm ra chuyện này.

Bởi vậy, kẻ đứng phía sau hạ độc Lý Lân tám chín phần là Chương Hoàng Hậu.

"Có thể là bà ta, cũng có thể là người khác." Chu Hành nắm tay nàng chậm rãi đi về phía trước, nhẹ giọng.

Dung Hoa gật đầu, tán đồng ý kiến của y.

Người trong cung đều là kẻ thông minh, nữ nhân hậu cung càng không đơn giản, ai biết có phải kẻ thù của Trinh Phi và Lý Du nhân cơ hội báo thù hay không?

Có điều, người khả nghi nhất vẫn là Trinh Phi.

"Lý Lân kia sắp đại hôn." Khóe miệng Chu Hành khẽ nhếch.

"Hắn..." Dung Hoa dừng bước, quay đầu nhìn Chu Hành, "Đại hôn?" Mạng sống chỉ còn mấy ngày, cưới khuê nữ người ta về không phải ép nàng thủ tiết sao?

Dung Hoa thầm than: "Phương Duyệt Nhiên kia thật quá đáng thương."

Từ đầu tới cuối, Dung Hoa, Chu Hành, còn cả Yến Xước và Phó Cửu Lận đều chưa từng nghĩ sẽ phái Lâm Thắng hay Ánh cô cô đi giải độc cho Lý Lân.

Hiện tại Vân Như Tuyết còn nằm trong tay Can Phong Đế, cũng không biết bị nhốt ở chỗ nào, bọn họ sao có thể có lòng tốt lấy ơn báo oán đi giải độc cho con ông ta, cứu con ông ta?

Dung Hoa chỉ vì Nhị cô nương Phương gia Phương Duyệt Nhiên kia tiếc hận một câu, cũng không nói gì nhiều.

"Chuyện khi nào?" Dung Hoa hỏi.

"Có lẽ sau yến tiệc hôm qua liền quyết định, sáng sớm hôm nay trong cung phái người tới Phương gia truyền lời, ngày mai đại hôn." Chu Hành nói.

"Ngày mai?" Dung Hoa khẽ cười, "Hôm qua chàng đã để Lâm Thắng bắt mạch cho Lý Lân, mặc dù Đoan Phi bày ra bộ dáng thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng bà ta vẫn không khỏi lo lắng."

Vội vã ngày mai đại hôn còn không phải sợ một khi độc trên người Lý Lân không giải được, thừa dịp mấy ngày còn lại có thêm đứa con hay sao?

Dung Hoa than thở: "Chỉ tiếc cho Phương Duyệt Nhiên." Tuy chỉ gặp hai ba lần, nhưng Phương Duyệt dung nhan đoan chính thanh nhã, tuân thủ lễ nghi quy củ, ấn tượng của Dung Hoa đối với nàng thật sự không tồi.

Đương nhiên, Phương Duyệt Nhiên phải rất tốt mới được khâm điểm gả cho Lý Lân làm chính phi.

Chu Hành không có ấn tượng với Phương Duyệt Nhi, chỉ híp mắt, khẽ cười: "Hiện tại có thêm Lý Lân, ông ta chẳng lẽ vẫn một mực nhốt nhạc mẫu sao?"

Dung Hoa thở dài: "Ừ, hi vọng mẫu thân có thể sớm ngày trở về."

Hiện tại, bọn họ muốn hành động cũng không thể làm gì, bởi vì Vân Như Tuyết đang ở trong tay Can Phong Đế, Yến Xước cũng đã phái người đi tìm, đáng tiếc đều không có một chút tin tức.

Như vậy, bọn họ chỉ có thể chờ Can Phong Đế thả người.

Trầm mặc một lát, Dung Hoa hỏi: "Lâm Thắng có giải độc được không?"

"Khi sáng ta hỏi hắn, hắn nói không nắm chắc, có điều Ánh cô cô hẳn không có vấn đề." Chu Hành trả lời

Dung Hoa gật đầu, nói: "Thiếp nghĩ ông ta rất nhanh sẽ chịu cúi đầu thỏa hiệp với chúng ta."

Cho dù Can Phong Đế mặc kệ sống chết của Lý Lân, nhưng mạng của chính ông ta đang đứng trước bờ vực thẳm, ông ta trầm mê luyện đan còn không phải vì trường sinh sao?

Nếu mạng không còn thì sao có thể sống lâu trăm tuổi, trường sinh bất tử?

Chu Hành gật đầu.

Hai người nắm tay dọc theo hành lang tiếp tục đi về phía trước, chưa được hai bước, Kiều Vũ Thần và Mạnh Phi Triệt vui vẻ hưng phấn chạy vào sân.

Vừa thấy Dung Hoa và Chu Hành, Kiều Vũ Thần liền kéo Mạnh Phi Triệt chạy qua đây: "Tỷ tỷ, tỷ phu, bọn đệ về rồi." Tới trước mặt hai người, bọn nhỏ dừng bước, theo quy củ chắp tay hành lễ.

"Về rồi sao?" Dung Hoa duỗi tay sờ đầu hài tử, lại nhìn Mạnh Phi Triệt, hỏi, "Sao Phi Triệt không ở thêm mấy ngày?"

"Phụ thân nói công khóa không thể chậm trễ." Mạnh Phi Triệt cười đáp.

"Thật ngoan." Dung Hoa gật đầu, lại thấy hạ nhân phía sau nâng hòm xiểng bước vào, biết là đồ Mạnh lão gia đưa tới,, vì thế liền cười kêu Kiều Vũ Thần và Mạnh Phi Triệt theo Chu Hành đi chơi, còn chính mình qua đại sảnh.

Hòm xiểng có đồ của Mạnh Phi Triệt, quần áo, giày vớ, giấy bút đều đầy đủ, Mạnh lão gia còn chuẩn bị cho Kiều Vũ Thần một phần, có cả lễ vật cho bốn người lớn, mọi thứ đều rất tinh tế.

"Mạnh lão gia đúng là phụ thân tốt, cũng là người trọng tình." Túy Đồng ở bên dẫn theo nha đầu phân loại đồ vật, nói.

Dung Hoa mỉm cười gật đầu.

.........................

Ngày mai Đại hoàng tử đại hôn, mệnh lệnh vừa ban, Nội Vụ Phủ, Lễ Bộ và Hồng Lư Tự bận tới tối mày tối mặt.

Công việc chuẩn bị cho đại hôn của Đại hoàng tử sớm đã bắt đầu chuẩn bị, nhưng đột nhiên ấn định ngày mai, mọi người đều hận chính mình không thể có ba đầu sáu tay.

Phương gia lại bị một tầng mây đen sương mù bao phủ.

Vốn có thể vui vẻ gả Phương Duyệt Nhiên vào hoàng gia, không ngờ, tối qua trên cung yến Lý Lân trúc động, khi đó Phương lão gia và Phương phu nhân đều rơi vào tuyệt vọng, trên đường trở về còn phân phó hạ nhân không được nhiều lời để nữ nhi biết.

Phương phu nhân còn định lén lút đưa nữ nhi lên am hoặc rời xa kinh thành tới nhà muội muội ở đoạn thời gian.

Không ngờ, mới sáng sớm người trong cung đã tới, nói đại hôn sẽ diễn ra vào ngày mai.

Phương phu nhân nghe xong, thiếu chút rơi vào hôn mê.

Đám người vừa đi, Phương phu nhân liền ôm Phương Duyệt Nhiên khóc tới đứt ruột đứt gan, liên tục than nữ nhi số khổ.

Trong lòng Phương lão gia tuy cũng buồn bực nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh, thấy phu nhân khóc lóc thảm thiết, liền quát: "Câm miệng cho ta, nàng muốn bệ hạ và nương nương biết chúng ta không muốn hôn sự này sao?" Việc này nào tới phiên bọn họ nói chuyện.

Nếu để Hoàng Thượng ở trong cung biết bọn họ như vậy, trên dưới Phương gia không phải sẽ gặp nguy hiểm hay sao?

"Lão gia..." Phương phu nhân ngừng khóc, dùng con mắt hồng hồng nhìn Phương đại nhân, "Lão gia, Duyệt Nhi mới mười sáu tuổi, nó còn trẻ như vậy... Lão gia, người nghĩ cách đi..."

Nữ nhi trẻ tuổi như vậy đã phải thủ tiết!

Sao lại tàn nhẫn tới nước này chứ?

Phương đại nhân phất tay cho hạ nhân trong phòng lui xuống, nói với Phương phu nhân: "Duyệt Nhi là nữ nhi của ta, ta đương nhiên hi vọng nó tốt, chỉ là..." Bọn họ có thể kháng chỉ cự hôn sao? Phương đại nhân dừng lời đang nói, "Điện hạ sẽ không sao."

"Độc kia giải được sao? Nếu không giải được? Chúng ta phải trơ mắt nhìn Duyệt Nhi đi chịu khổ vậy sao?" Nước mắt rơi lả tả, Phương phu nhân nức nở, "Lão gia, chúng ta đi cầu xin tướng gia, có lẽ tướng gia có biện pháp."

Phương Duyệt Nhiên vẫn luôn im lặng đột nhiên mở miệng hỏi: "Phụ thân, mẫu thân, Đại điện hạ xảy ra chuyện gì? Trúng độc sao?" Hôn kỳ sắp tới, cung yến tối qua nàng đương nhiên không đi.

"Nữ nhi đáng thương của ta." Phương phu nhân một bên ôm nàng khóc, một bên đem sự tình tối qua kể lại đơn giản.

Phương lão gia sắc mặt ngưng trọng nhìn đích nữ của mình, không biết phải an ủi nàng thế nào mới tốt.

Phương gia chỉ có Phương Duyệt Nhiên là cô nương con vợ cả, vì thế Phương đại nhân vô cùng yêu thương nữ nhi này, tuy thế, Phương Duyệt Nhiên vẫn đoan trang hào phóng, biết tiến biết lui, tính tình ôn hòa, không hề vì cha mẹ huynh trưởng sủng ái mà kiêu ngạo ngang ngược, ngày thường đối với muội muội con vợ lẽ cũng đều yêu quý.

"Nữ nhi số khổ của ta." Nước mắt Phương phu nhân rơi như mưa.

Phương Duyệt Nhiên lại không có lấy một giọt nước mắt, chỉ nhíu mày, vẻ mặt bình tĩnh.

Thấy nàng như vậy, Phương đại nhân vội khuyên: "Có thái y, điện hạ chắc chắn không sao."

Phương Duyệt Nhiên gật đầu, ngẩng mặt nhìn Phương đại nhân và Phương phu nhân, nói: "Nữ nhi biết rồi, phụ thân mẫu thân đừng lo lắng."

Dứt lời, nàng liền uốn gối hành lễ: "Nữ nhi cáo lui trước."

Hành lễ xong, nàng liền xoay người rời đi.

Phương phu nhân ngơ ngác nhìn theo thân ảnh của Phương Duyệt Nhiên, qua một hồi lâu mới quay đầu nhìn Phương đại nhân, đau lòng hỏi: "Lão gia, thật sự không còn cách nào sao?"

"Phu nhân, Duyệt Nhi tâm tư thông thấu, nó sẽ tốt thôi..." Phương đại nhân nói, "Chúng ta đi chuẩn bị đi, chỉ có một ngày, vất vả cho phu nhân."

Phương phu nhân gật đầu, nghẹn ngào đáp: "Chỉ hi vọng Hoàng Thượng và Đoan Phi nương nương có thể thương tiếc Duyệt Nhi nhiều hơn."

Phương đại nhân ngưng trọng: "Sẽ như vậy."

Phương phu nhân lau nước mắt, kêu nha đầu tiến vào, bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ.

Tới chính ngọ, Phương phu nhân đang vội tới chân không chạm đất, đại a đầu bên người Phương Duyệt Nhiên lại hoảng loạn chạy tới: "Phu nhân, tiểu thư đã xảy ra chuyện..."

"Tiểu thư làm sao?" Phương phu nhân cả kinh tới làm rơi quyển sách xuống đất.

"Phu nhân, người mau đi xem đi." Nha đầu chạy tới đầu đầy mồ hôi, "Tiểu thư nói muốn xuống tóc làm ni cô."

"Cái gì?" Nghe vậy, Phương phu nhân lập tức đứng lên, nhanh chân chạy tới viện của Phương Duyệt Nhiên.

"Tiểu thư, tiểu thư, người mau buông tay."

"Ai cũng không được vào đây!"

Vừa vào cửa, Phương phu nhân liền thấy Phương Duyệt Nhiên cầm cây kéo trong tay, nha đầu bên cạnh không ngừng khuyên nhủ, lo nàng sẽ bị thương chính mình nên không dám tiến tới.

"Duyệt Nhi, con làm gì vậy?" Phương phu nhân quát một tiếng, đau lòng nhìn Phương Duyệt Nhiên.

Phương Duyệt Nhiên ngẩng đầu nhìn Phương phu nhân, đôi mắt đỏ hồng chứa đầy nước mắt, nhưng nó lại cố chấp không chịu rơi ra.

"Con làm gì vậy?" Phương phu nhân đi qua, nghẹn ngào nói.

Phương Duyệt Nhiên quỳ xuống: "Mẫu thân, người thành toàn cho nữ nhi đi."
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review Quyển 3 - Chương 70: Phản kháng - Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ Review


8,808 | 36 317 chương


Đọc truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ