Quyển 3 - Chương 65: Bất an

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Nương nương, điện hạ có thể gặp dữ hóa lành." Ma ma bên cạnh vội cầm lấy tay Trinh Phi, dùng khăn che lại tơ máu đang chảy ra, một bên khuyên nhủ, "Nương nương hãy bình tâm, điện hạ còn đang chờ nương nương tới cứu."

Trinh Phi nhấp môi, nhất thời không biết nói gì.

Nhi tử hiện giờ khó thoát thân, bà là người lo lắng và khổ sở, chỉ hi vọng những lời mình nói khi trước Hoàng Thượng không so đo.

Hơn nữa, hoàng nhi thân là hoàng tử, Tưởng Ngữ kia ở bên đường cản ngựa mạo phạm hoàng tộc, lôi nàng ta đi chém có gì mà không thể?

Đây là quyền uy và danh vọng của hoàng gia.

Nhưng lúc này tại sao chuyện đó lại biến thành sai? Sao lại là hoàng nhi không tuân thủ pháp luật?

Trầm mặc thật lâu, Trinh Phi mới mở miệng: "Mẫu tử Đoan Phi và Lý Lân khẳng định đang rất cao hứng."

Chuyện này nếu không phải mẫu tử bọn họ tính kế, bà thật nghĩ không ra kẻ nào khác có khả năng đứng sau! Nhi tử của Chương Hoàng Hậu chết sớm, những năm gần đây, dưới gối Hoàng Thượng chỉ có ba nhi tử, Lý Lân, Lý Sướng và hoàng nhi Lý Du.

Lý Sướng mới chết cách đây không lâu, hiện giờ nhi tử của mình lại xảy ra chuyện, vậy chẳng phải chỉ còn lại Lý Lân thôi sao?

Bàn tính này của mẫu tử Đoan Phi và Lý Lân đúng là thật vang dội!

Chính mình và hoàng nhi chẳng lẽ cứ mặc bọn họ khinh nhục sao?

"Người của chúng ta và bá gia đi điều tra không có tiến triển gì sao?" Trinh Phi thấp giọng hỏi.

Đã cẩn thận điều tra nhưng vẫn không phát hiện ra sơ hở gì.

Bọn họ đương nhiên không cam lòng, vì thế lần nữa phái người cẩn thận đi điều tra, hi vọng có thể tra ra một chút manh mối.

Nhưng, manh mối còn chưa tìm được, Hình Bộ đã dâng sớ lên.

"Hiện tại vẫn chưa." Ma ma tâm phúc lắc đầu, "Bệ hạ còn chưa tỏ thái độ, án này của điện hạ vẫn còn đường sống."

Nói thế nào, Ngũ điện hạ cũng là nhi tử thân sinh của Hoàng Thượng, chẳng lẽ chỉ vì một cô nương con vợ lẽ của Tưởng gia mà bị xử trí sao?

Bệ hạ nhận tấu chương nhưng không lập tức tỏ thái độ, nhiêu đó còn chưa đủ biểu lộ ý tứ của ông ta sao?

Đây cũng coi như là chút an ủi, Trinh Phi tự trấn an chính mình: "Bên phía Đoan Phi và Lý Lân, trông chừng thật chặt cho bổn cung!"

Tiểu nhân Lý Lân kia còn giả mù sa sương mà bày ra bộ mặt huynh trưởng yêu quý ấu đệ, đúng là mặt người dạ thú!

"Bên phía tướng gia cũng cho người chú ý động tĩnh." Trinh Phi bổ sung một câu.

Ma ma tâm phúc vội gật đầu.

"Sắp tới Trung Thu rồi đúng không? Trung Thu trong cung có lệ tổ chức yến hội, lần này Hoàng Hậu nương nương sẽ ra mặt xử lý sao? Hay là vẫn để Đoan Phi và Lệ Phi làm?" Trinh Phi cúi đầu nhìn ngón tay đứt móng của mình, nhẹ nhàng xoa xoa, gương mặt bình tĩnh như nước.

Máu đã ngừng chảy, bên trên chỉ lưu lại vài tia đỏ sậm.

Nỗi đau này, mẫu tử Đoan Phi cũng nên cảm thụ một lần mới đúng.

"Nô tỳ sẽ cho người cẩn thận hỏi thăm." Ma ma tâm phúc gật đầu, sau đó phân tích, "Cung yến lần này chủ yếu là thiết đãi sứ giả của Đại Chu, rất có khả năng Hoàng Hậu sẽ tự mình xử lý."

Hoàng Hậu nương nương nói phượng thể không tốt cần phải tĩnh dưỡng, nhưng cung yến lần này chiêu đãi đặc phái viên của Đại Chu, liên quan tới thể diện Đông Lăng, Hoàng Hậu nương nương khẳng định không muốn các nàng ngươi tranh ta đấu tới vứt hết mặt mũi.

Trinh Phi suy xét một lát, nói: "Trước đi hỏi thăm rõ ràng đi." Vì Chương gia nên Trinh Phi cũng không muốn trực tiếp đối chọi với Chương Hoàng Hậu.

Hơn nữa, Chương Hoàng Hậu ngày càng khiến người ta nhìn không thấu.

......................

Phải tham gia cung yến trung thu, Trịnh Cầu Nguyên đệ thiệp tới tướng phủ muốn bái kiến Chu Hành.

Gặp Chu Hành, Trịnh Cầu Nguyên liền thỉnh giá y những lễ tiết cần chú ý.

"Bổn vương ở Thương Châu nhiều năm, chuyện lễ tiết đại nhân hẳn rõ ràng hơn bổn vương." Chu Hành không có bất cứ kiến nghị nào.

Đã được Chính Đức Đế phái tới Đông Lăng, lại có thể thành công tới nơi này, Trịnh Cầu Nguyên không biết gì về phong tục Đông Lăng sao?

"Nào có nào có." Trịnh Cầu Nguyên vội khom người.

Chu Hành đã nói như vậy, Trịnh Cầu Nguyên đương nhiên sẽ không tiếp tục hỏi, đành phải thay đổi đề tài. Khách sáo một phen, hắn cúi đầu uống ngụm trà, hỏi: "Vương gia, hạ quan định sau Trung Thu sẽ khởi hành trở về, không biết ngài..." Thấy sắc mặt Chu Hành lãnh đạm, Trịnh Cầu Nguyên liền thay đổi cách nói chuyện, "Không biết Vương gia và Vương phi có thứ gì hay lời gì cần hạ quan mang về không?"

Vốn định khuyên Vương gia cùng trở về Đại Chu, nhưng đối diện với gương mặt lạnh lùng của vị Vương gia này, hắn đột nhiên không biết phải mở miệng thế nào.

Hắn không muốn chết ngoài ý muốn trên đường.

Nhiều người như vậy đều chết trên đường tới đây.

Một lần hai lần còn có thể là ngoài ý muốn, nhưng quá nhiều lần thật khiến người ta hoài nghi.

"Chờ thêm hai ngày nữa chuẩn bị xong, bổn vương sẽ giao cho ngươi mang về." Chu Hành lãm đạm nói.

Bên người tất nhiên không có gì cần hắn mang về, chỉ là bên phía hoàng huynh, y đúng là có vài thứ muốn giao cho ông ta.

.................

Chu Hành ở chính sảnh gặp Trịnh Cầu Nguyên, Dung Hoa dẫn theo Mạnh Phi Triệt và Kiều Vũ Thần ở đại sảnh Hạ Noãn Viện tiếp đón Mạnh lão gia.

Mạnh lão gia bao lớn bao nhỏ tặng không ít lễ Trung Thu tới.

Dung Hoa khách sáo với ông ấy vài câu, lại phân phó Túy Đồng và Lưu Tô thu lễ.

"Hài tử này có nghe lời không?" Mạnh lão gia duỗi tay xoa đầu Mạnh Phi Triệt, cười hỏi Dung Hoa.

"Phi Triệt rất ngoan, lại thông minh, chúng ta đều rất thích nó, Mạnh lão gia không cần lo lắng." Dung Hoa mỉm cười trả lời.

"Làm phiền Vương gia, Vương phi và Lâu công tử lo lắng." Mạnh lão gia cười đáp, sau đó nhìn Kiều Vũ Thần, "Tứ công tử, Phi Triệt có nháo người không? Có không nghe lời, đánh nhau với người không?"

"Không có." Kiều Vũ Thần và Mạnh Phi Triệt cùng nhìn Mạnh lão gia, trăm miệng một lời.

Mạnh lão gia quan tâm hỏi công khóa của hai đứa nhỏ rồi cho chúng đi chơi, lúc này mới quay đầu nhìn Dung Hoa, nói: "Đây là sổ sách mấy ngày nay, thỉnh Vương phi xem qua." Nói rồi ông cầm một quyển sổ đưa cho Dung Hoa, "Lợi nhuận của tiệm hiện giờ đã vào quỹ đạo, sau này còn phải dựa vào Vương phi và tướng phủ."

Điều này nói cũng đúng, Mạnh lão gia rốt cuộc không thể ở bên này lâu dài, khẳng định phải về Đại Chu, mà Đại Chu cách nơi này đường xá xa xôi, xảy ra chuyện gì, muốn giải quyết cũng không có khả năng. Dung Hoa gật đầu, duỗi tay nhận hết.

"Chờ qua Trung Thu, ta sẽ khởi hành trở về Đại Chu, Vương gia và Vương phi có yêu cầu gì cứ giao cho ta." Mạnh lão gia nói.

"Vậy làm phiền Mạnh lão gia." Dung Hoa cười nói, "Ta đã chuẩn bị chút đồ, khi nào Mạnh lão gia khởi hành trở về thì phái người tới báo ta một tiếng."

"Phỏng chừng là cuối tháng hoặc đầu tháng sau, chờ quyết định được ngày, ta sẽ cho người tới báo." Mạnh lão gia nói, "Còn nữa, đứa nhỏ Phi Triệt này làm phiền Vương phi."

Lúc này, ông không định dẫn nhi tử trở về, nhi tử tuổi còn nhỏ, đường dài bôn ba quá vất vả, chờ nó lớn một chút, ông có thể để nó mỗi năm về thăm nhà.

"Mạnh lão gia quá khách khí." Dung Hoa mỉm cười, "Phi Triệt có thể ở lại nơi này, Thần Nhi cũng có bạn."

"Đúng vậy." Mạnh lão gia cười nói, sau đó nhớ tới một chuyện, tiếp tục, "Đúng rồi, Trương tẩu tử mà Vương phi nói mấy ngày nay ta có cho người chú ý, nàng ta tay chân cần mẫn, miệng lưỡi cũng ngọt, không có phát hiện gì khác thường."

Dung Hoa như suy tư, gật đầu: "Ừ, làm phiền Mạnh lão gia."

Nếu thật sự có vấn đề, nàng không sợ nàng ta không lộ ra dấu vết.

Nếu không sao, đó là chuyện không gì tốt hơn.

"Vương phi quá lời." Mạnh lão gia khách sáo một câu, kéo Kiều Vũ Thần và Mạnh Phi Triệt hỏi thăm công khóa của chúng, ngồi một lúc rồi cáo từ.

Dung Hoa xem xét lễ vật một phen, phân phó Cố ma ma cái gì nên nhập kho thì nhập kho, cái gì đặt bên ngoài thì cứ đặt bên ngoài.

Cố ma ma nhận lệnh, vội cùng các nha đầu làm việc.

Dung Hoa nói với Túy Đồng, Lưu Tô và Xuân Thiên: "Mạnh lão gia sắp trở về Đại Chu, các ngươi đi xem có thứ gì cần mang về không."

"Vâng." Ba người đáp.

Người cao hứng nhất đương nhiên là Xuân Thiên, phụ mẫu nàng đều ở Đại Chu.

Mà Túy Đồng và Lưu Tô trước kia là người của Chu Hành, thời gian ở cùng Thạch ma ma và mấy người Lê Hoa cũng không ngắn, tình cảm đương nhiên là có.

Nói chuyện với ba người xong, Dung Hoa tự mình tới chỗ Ánh cô cô nói chuyện này.

"Ta không có thân nhân, tới lúc đó chỉ cần đưa Lưu Quang chút dược liệu bên Đông Lăng này là được." Ánh cô cô nói.

"Ánh cô cô có yêu cầu gì, nếu trong phủ thiếu, người có thể kê đơn, ta lập tức cho người đi mua." Dung Hoa nhẹ giọng.

"Được, vậy làm phiền Vương phi." Ánh cô cô không hề khách khí, trực tiếp nhận lời.

Rời khỏi chỗ Ánh cô cô, Chu Hành cũng từ ngoại viện gặp Trịnh Cầu Nguyên trở về.

Dung Hoa đi qua, ngồi đối diện y, hỏi: "Hắn vẫn muốn khuyên chúng ta trở về sao?"

"Là có ý đó, chỉ là không nói thẳng ra." Chu Hành rót ly trà đưa cho nàng, nói.

Dung Hoa gật đầu, đem chuyện Mạnh lão gia qua Trung Thu sẽ trở về nói với Chu Hành: "Chàng có thứ gì muốn mang về cho hoàng tỷ không, tới lúc đó có thể nhờ Mạnh lão gia mang về."

Chu Hành gật đầu: "Ừ."

Bọn họ không hề e dè. Toàn bộ kinh thành Đại Chu đều biết ngày đó nàng và Đổng Ngọc Lan, Từ Lưu Quang cứu Mạnh Phi Triệt, vì thế quan hệ giữa bọn họ tốt cũng là chuyện bình thường.

"Mạnh lão gia đã quan sát đoạn thời gian, nói phụ nhân kia không có gì khả nghi." Dung Hoa lại nói, "Nếu nàng ta thật sự nhằm vào chúng ta, vậy chúng ta sẽ chờ nàng ta lộ ra dấu vết."

Chu Hành gật đầu.

Hai người nói chuyện một lúc, thấy đã tới chính ngọ, Dung Hoa liền phân phó hạ nhân dọn cơm trưa.

..........................

Án tử của Lý Du, Can Phong Đế vẫn luôn đè ép không phê duyệt.

Chưa định án, Trinh Phi liền thở phào nhẹ nhõm, cùng ca ca nhà mẹ đẻ bôn tẩu khắp nơi, cũng phái người đi kiểm chứng, hi vọng có thể tra ra manh mối.

Mà Yến Xước có ý gì, hai người Đoan Phi và Lý Lân đều đoán không ra. Ngày đó ông ấy mở miệng cầu tình, nhưng sau đó không hề lên tiếng nói chuyện giúp Lý Du.

Can Phong Đế án binh bất động, Đoan Phi và Lý Lân không khỏi có chút bất an, mẫu tử hai người đều vô cùng lo lắng.

Rất nhanh, Trung Thu đã tới.
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review Quyển 3 - Chương 65: Bất an - Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ Review


8,704 | 36 317 chương


Đọc truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ