Quyển 3 - Chương 64: Dụng ý

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Can Phong Đế vừa dứt lời, quần thần cầu tình đều cả kinh.

Tuy hoàng gia không nói thân tình nhưng Tưởng Ngữ chẳng qua chỉ là một thứ nữ, thân phận có thể so sánh với Lý Du sao?

"Thỉnh phụ hoàng khai ân." Lý Lân khom người.

Diễn trò phải làm cho tới cùng, hắn chính là huynh trưởng quan tâm yêu quý đệ đệ mà không phải ném đá xuống giếng, như vậy ở trong mắt phụ hoàng và quần thần ấn tượng sẽ tốt hơn một chút.

"Xin Hoàng Thượng trả lại trong sạch cho Ngũ hoàng tử." Sắc mặt Yến Xước không thay đổi, không nhanh không chậm mà tiếp tục cầu tình.

Can Phong Đế liếc nhìn Yến Xước, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

Yến Xước này từ trước tới nay không thiên lệch hoàng tử nào, hiện tại lại đứng ra cầu tình cho Lý Du, chẳng lẽ hai người sớm đã lén lút cấu kết sao?

Một kẻ là Thừa Tướng tay nắm quyền cao, một người là con ông ta.

Vì Vân Như Tuyết, trong lòng Yến Xước khẳng định hận tới không thể ăn tươi nuốt sống ông ta.

Cấu kết với Lý Du còn không phải vì muốn nâng đỡ Lý Du lên ngôi hoàng đế sao? Vậy chính mình càng không thể như ý ông ta!

Nghiệt tử kia thế mà dám liên hợp với người ngoài tính kế phụ thân mình!

Vân Như Tuyết ở trong tay ông ta, Yến Xước đừng hòng gặp nàng.

Hừ, cho dù gặp được thì có thế nào?

Vân Như Tuyết hiện tại như một hài tử, nào còn nhớ rõ Yến Xước là ai?

Bị Can Phong Đế nhìn chằm chằm, Yến Xước vẫn coi như không biết, không cảm giác được, chỉ hơi gật đầu, đứng thẳng người dậy.

"Thỉnh Hoàng Thượng trả lại trong sạch cho Ngũ hoàng tử." Người của Ngũ hoàng tử hoàn hồn, cũng vội cầu xin.

"Hoàng tử phạm pháp cùng tội với thứ dân!" Can Phong Đế lạnh giọng, "Lý Lân thân là hoàng tử, đáng lẽ phải làm gương cho vạn dân, càng thêm tuân thủ luật pháp Đông Lăng này, nhưng hắn lại phóng túng tôi tớ bên phía dưới giết người bên đường, bắt buộc phải nghiêm trị."

Can Phong Đế nói năng vô cùng khí phách, nói xong, ông ta quét nhìn quần thần một vòng, sau đó phân phó Hình Bộ Thượng Thư phải nghiêm túc điều tra vụ án này, đồng thời làm trò trước mặt quần thần mà nói, mặc kệ hung thủ là ai cũng đều nghiêm trị.

Người Lý Du hai mắt nhìn nhau, không biết tại sao Can Phong Đế lại đối xử với nhi tử thân sinh của mình như vậy, hơn nữa hiện tại nhi tử của ông ta chỉ còn lại Lý Lân và Lý Du.

Nếu lần này Lý Du không thoát thân được, vậy hoàng tử chỉ còn lại một mình Đại điện hạ Lý Lân.

Chẳng lẽ trong lòng Can Phong Đế đã nhận định Đại hoàng tử?

Hơn nữa vụ án này ngoài mặt là rất bất lợi với Lý Du, nhưng ai cũng có thể thấy được, việc này là có người nhằm vào Ngũ hoàng tử.

Chẳng lẽ Hoàng Thượng nhìn không ra sao?

Hay là ông ta nhìn ra được nhưng vẫn quyết định từ bỏ Ngũ hoàng tử?

Người bên Ngũ hoàng tử bắt đầu thấp thỏm bất an.

Lý Lân cúi đầu, trong lòng lại bắt đầu nở hoa.

Yến Xước đương nhiên đoán được suy nghĩ của Can Phong Đế, vốn lại vì Lý Du nói thêm hai câu, khóe môi giật giật, nghĩ nghĩ, cuối cùng lại thôi.

Hiện giờ, Can Phong Đế vì mình cầu tình cho Lý Du nên mới phẫn nộ như thế.

Nếu bản thân làm quá, Can Phong Đế có khả năng sẽ suy nghĩ lại.

Vì thế, Yến Xước không tiếp tục mở miệng.

Sự tình phía sau đều là việc nhỏ, tới canh giờ, triều liền tan.

Yến Xước thật sự rất kỳ quái, từ trước tới nay ông không hề có ý đi lại thân thiết với bất kỳ vị hoàng tử nào, không ngờ hôm nay lâm triều, ông cư nhiên mở miệng giúp Ngũ hoàng tử cầu tình.

Quan viên có quan hệ không tồi lén lút nói bóng gió muốn biết mục đích của ông, xem ông có phải xem trọng Ngũ hoàng tử, muốn duy trì Ngũ hoàng tử hay không.

Yến Xước mỉm cười trả lời một câu: "Việc nào ra việc đó, chẳng qua là cảm thấy sự tình của Ngũ điện hạ có ẩn tình khác mà thôi."

Vấn đề này tất nhiên mọi người đều nhìn thấy.

Chỉ là...

Lần này tướng gia có phải quá nhiệt tình rồi không?

Mọi người nghĩ nghĩ, không khỏi nhớ lại chuyện của Ninh thị và Yến Phi, sau đó lại nghĩ tới thái độ của Can Phong Đế, mọi người liền rõ ràng.

Tướng gia vừa cầu tình cho Ngũ hoàng tử, Hoàng Thượng liền muốn nghiêm trị Ngũ hoàng tử.

Quân thần hai người là ngầm đấu trong tối.

Trong lòng mọi người đều có đáp án.

Yến Xước mặc kệ bọn họ nghĩ thế nào, chỉ chuyên tâm xử lý chính sự.

Trinh Phi vừa biết động tĩnh trên buổi lâm triều, y phục còn chưa kịp thay đã vội vã dẫn người tới Trọng Hoa Điện.

Nghe Trinh Phi cầu kiến, Can Phong Đế hừ lạnh: "Kêu nàng ta về đi!" Giáo dưỡng nhi tử thành kiêu ngạo như vậy, ông ta một chút cũng không muốn gặp Trinh Phi.

Nghĩ tới thái độ của Yến Xước, Can Phong Đế càng tức giận.

Khẳng định là Yến Xước muốn ủng hộ nghiệt tử lão Ngũ kia, nghĩ cũng đừng hòng!

Trinh Phi vừa nghe Can Phong Đế không chịu gặp liền quỳ gối trước cửa.

Trinh Phi từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, tuy thời tiết tháng tám mát mẻ nhưng hiện tại mặt trời sắp tới chính ngọ vẫn rất mãnh liệt, quỳ một hồi, sắc mặt liền tái nhợt, đầu đầy mồ hôi.

Chỉ là vì nhi tử, một câu Trinh Phi cũng không dám rên rỉ, để cung nữ quỳ cạnh giúp mình lau mồ hôi trên trán.

............................

Uông công công đem sự tình Trinh Phi quỳ gối bên ngoài bẩm báo, Can Phong Đế cũng không thay đổi ý định, nói thẳng là cứ để bà ta quỳ ngoài cửa.

Chờ Can Phong Đế dùng trưa, nghỉ trưa xong, Uông công công lại nói: "Bệ hạ, Trinh Phi nương nương vẫn còn quỳ bên ngoài."

Can Phong Đế suy xét một hồi, mở miệng: "Cho vào." Để xem nàng ta nói gì giúp nghiệt tử kia!

Trinh Phi cơ hồ phải để cung nữ nâng tiến vào, sắc mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi, vừa vào trong, Trinh Phi liền gạt tay cung nữ ra, trực tiếp bổ nhào tới trước mặt Can Phong Đế: "Hoàng Thượng, Hoàng Thượng, cầu ngài tha cho hoàng nhi."

"Hắn dung túng tùy tùng giết người bên ngoài, tha hắn? Tha thế nào? Chỉ vì hắn là hoàng tử nên liền được pháp ngoại khai ân hả?" Can Phong Đế lạnh giọng.

"Bệ hạ." Trinh Phi ngẩng đầu nhìn Can Phong Đế, sắc mặt trắng như tờ giấy, "Bệ hạ nhìn nó từ nhỏ tới trưởng thành, ngài là người rõ ràng tính tình nó nhất, nó sao có thể dung túng kẻ dưới giết người ngoài đường? Hơn nữa, hôn sự của nó và Đại cô nương Tưởng gia là do bệ hạ ban cho, dù nó và Tưởng Ngữ có chuyện gì, vì nhạc gia tương lai, nó có thể làm ra chuyện như vậy sao? Phu tử của nó cũng là ngài ngàn chọn vạn tuyển, phẩm tính hắn thế nào, bệ hạ chắc chắn là người rõ nhất!"

Phẩm hạnh của ba nhi tử ông ta đương nhiên biết, nhưng nhi tử và Yến Xước có cấu kết gì không, việc này ông ta lại không rõ ràng!

"Hoàng Thượng, chắc chắn là có người muốn diệt trừ hoàng nhi nên mới trăm phương ngàn kế thiết kế cục diện này." Trinh Phi cầu xin, "Bệ hạ... Thần thiếp cầu ngài cho thêm chút thời gian để người Hình Bộ trả cho hoàng nhi một cái trong sạch."

Lời Hoàng Thượng nói hôm nay rõ ràng nhận định Lý Du phải chịu tội, đây khẳng định sẽ ảnh hưởng tới phán đoán của Hình Bộ.

Vậy hoàng nhi không phải càng khó khăn hơn sao?

Chỉ cần Hình Bộ công chính, không nghiêng không lệch, có đủ thời gian, Trinh Phi tin rằng sự tình nhất định có thể tra ra manh mối.

Nhưng Hoàng Thượng ở đây tỏ thái độ, đây không phải là đẩy hoàng nhi vào con đường chết sao?

"Hoàng Thượng, ngài chớ trúng kế kẻ gian! Hoàng nhi khẳng định oan uổng." Trinh Phi khóc lóc tới sắc mặt càng tiều tụy chật vật, thấy Can Phong Đế không thay đổi thái độ, bà nghĩ nghĩ, tiếp tục, "Chuyện này khắp nơi đều lộ điểm kỳ quặc, xe ngựa của Tưởng Ngữ sao lại hỏng vừa khéo như vậy, còn nữa xa phu cũng không có bên cạnh, nàng ta cùng nha đầu đúng lúc đụng phải hoàng nhi, hơn nữa khi đó xung quanh một người cũng không có, ban ngày ban mặt sao lại giống đêm khuya tĩnh lặng như thế? Bệ hạ, ngài ngẫm lại đi, nếu hoàng nhi bị định tội, người có lợi nhất sẽ là ai?"

Trinh Phi thiếu chút đã nói mẫu tử Đoan Phi Lý Lân là kẻ chủ mưu phía sau.

Can Phong Đế trầm mặc một hồi, phất tay: "Trở về đi."

Trinh Phi cắn môi, hành lễ lui ra ngoài.

Trinh Phi đi rồi, Can Phong Đế suy nghĩ một lúc lâu mới mở miệng hỏi Uông công công bên cạnh: "Yến Xước rốt cuộc có ý gì gì? Hắn ta ủng hộ lão Đại hay là lão Ngũ?" Chuyện này người có lợi nhất chính là Lý Lân.

Ban đầu khi lâm triều, ông ta đang nổi nóng, thấy Yến Xước mở miệng cầu tình, ông ta liền theo bản năng nói ra mấy câu đó.

Sau khi triều tan, những lời này của Trinh Phi, ông ta cũng nghĩ tới.

Yến Xước không phải kẻ ngu dốt, biết rõ cừu hận giữa mình và hắn, nếu hắn duy trì Lý Du thì sao có thể kích thích mình trên triều?

Nghĩ thế nào, việc này cũng không phù hợp với phong cách hành sự của Yến Xước.

Cho nên, hôm nay Yến Xước mở miệng cầu tình là vì kích thích ông ta diệt trừ nghiệt tử Lý Du kia, kỳ thật người hắn ủng hộ chính là Lý Lân?

"Tâm tư của tướng gia đương nhiên là vạn tuế gia ngài hiểu nhất." Uông công công không phát biểu ý kiến, chỉ nói một câu.

Can Phong Đế nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Mấy ngày nay Hoàng Hậu có động tĩnh gì không?"

Uông công công cẩn thận hồi tưởng, lắc đầu trả lời: "Không, Hoàng Hậu nương nương vẫn luôn dưỡng bệnh, cũng không có hành động gì."

Can Phong Đế trầm ngâm nửa ngày, nói: "Ngươi tới Hình Bộ Thượng Thư truyền chỉ, vụ án này nhất định phải tra ra chân tướng, không thể oan uổng bất kỳ ai."

Uông công công nhận lệnh, vội đi an bài người truyền lời cho Hình Bộ Thượng Thư.

Chờ Uông công công trở về, Can Phong Đế lại hỏi về Trịnh Cầu Nguyên: "Đặc phái viên Đại Chu đã quen thuộc chỗ ở chưa?"

"Dạ rồi." Uông công công đáp, "Trước đó vài ngày đại nhân có tới tướng phủ gặp Vương gia, hiện giờ đang chờ bái kiến bệ hạ, sau đó chuẩn bị khởi hành trở về Đại Chu."

"Chiêu Vương cũng trở về?" Tuy hiện tại ở Đông Lăng, Chu Hành không thể làm ra chuyện gì, chỉ là y cũng là kẻ khó dây vào, Can Phong Đế đương nhiên hi vọng phu thê Chu Hành sớm ngày trở về.

"Nghe nói Trịnh đại nhân qua tướng phủ hỏi ý kiến nhưng Chiêu Vương và Chiêu Vương Phi quyết định tạm thời không về Đại Chu." Uông công công trả lời.

Không về? Coi Đông Lăng là nhà y sao?

Đường đường là thân vương một nước lại ở xứ người, đây là có ý gì? Chẳng lẽ Chiêu Vương có dụng tâm khác? Nghĩ như vậy, Can Phong Đế nhíu mày, phân phó Uông công công: "Trung Thu sắp tới, thời điểm cung yến Trung Thu, tiếp đãi Trịnh đại nhân cho tốt."

Có một đệ đệ như vậy, chỉ sợ Chính Đức Đế của Đại Chu cũng vô cùng khó chịu!

Theo ông ta biết, Chính Đức Đế phái không ít người tới Đông Lăng, nhưng tất cả đều xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chỉ có một mình Trịnh Cầu Nguyên này an toàn tới Đông Lăng.

Xem ra, mục đích của bọn họ có chút giống nhau.

"Vâng, bệ hạ."

..........................

"Vương gia, trong cung truyền chỉ cho Trịnh đại nhân, nói là yến hội Tết Trung Thu thiết đãi hắn." Lâm Hạ bẩm báo tin tức với Chu Hành.

"Ừ, các ngươi trông chừng hắn là được." Chu Hành gật đầu.

Đặc phái viên Đại Chu phái tới, Can Phong Đế mở tiệc chiêu đã là chuyện rất đỗi bình thường.

Dung Hoa ngẩng đầu nhìn Chu Hành, hỏi: "Ông ta sẽ không định lợi dụng cung yến Trung Thu làm gì đấy chứ?" Cung yến nhiều người, rất nhiều chuyện dễ dàng phát sinh.

Chu Hành cười lắc đầu: "Tới lúc đó gặp chiêu gì thì phá giải chiêu đó, có điều ông ta là thiên tử Đông Lăng, khẳng định không hi vọng ta ở Đông Lăng xảy ra chuyện gì."

Dung Hoa gật đầu.

Can Phong Đế muốn đánh chủ ý gì, ông ta cũng phải suy xét tới Đông Lăng.

Chu Hành là thân vương Đại Chu, nếu ở Đông Lăng xảy ra chuyện, Đông Lăng khẳng định không thể giải thích với Đại Chu, nếu Can Phong Đế muốn đối phó y cũng không ngốc tới mức dùng đao trong tay Chính Đức Đế động thủ.

Hơn nữa, Đông Lăng này còn có phụ thân.

Nghĩ như vậy, Dung Hoa cũng an tâm.

...................

Can Phong Đế lại cho người truyền lời, Hình Bộ liền phá lệ cẩn thận với vụ án của Tưởng Ngữ.

Có điều, điều khiến bọn họ thất vọng chính là không có nhân chứng.

Mà Tưởng Tam lão gia lại kiên trì muốn giải oan cho nữ nhi, Đại phòng Tưởng gia và Tưởng lão phu nhân tức tới muốn chết, tuyên bố trục xuất Tam phòng ra khỏi Tưởng gia, nhưng phu thê Tưởng Tam lão gia không hề để bụng.

Trên phố, lời đồn nào cũng có.

Chỉ là nhiều nhất vẫn là hai loại, một là Lý Du thấy sắc liền nổi lòng tham, hai là Tưởng Ngữ dụ hoặc Lý Du, hai tin đồn này truyền tới sôi trào.

Tam phòng Tưởng gia nửa bước cũng không thoái nhượng, hơn nữa còn có đám người Tước Âm làm chứng, sau khi cẩn thận điều tra, Hình Bộ vẫn không có đột phá nào.

Hai ngày sao, Hình Bộ Thượng Thư theo lệ dâng tấu chương.

Vừa nhìn thấy, Can Phong Đế lập tức đè ép.

Tấu chương tuy đã đè ép nhưng sự tình vẫn truyền ra ngoài, Lý Du cũng còn bị giam ở đại lao Hình Bộ.

Mẫu tử Đoan Phi và Lý Lân cao hứng tới cơ hồ không khép miệng được, chỉ là thời điểm lâm triều, Lý Lân vẫn duy trì hình tượng huynh trưởng quan tâm đệ đệ, trực tiếp quỳ xuống, nói Lý Du bị oan, cầu Can Phong Đế trả lại trong sạch cho hắn.

Nghe cung nữ bẩm báo, sắc mặt Trinh Phi lập tức trở nên âm trầm.
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review Quyển 3 - Chương 64: Dụng ý - Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ Review


8,979 | 36 317 chương


Đọc truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ