Quyển 3 - Chương 55: Diễn trò

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Chương Hoàng Hậu không nói một lời đã lên xe ngựa. Bà không nói lời nào, Vương ma ma cùng Ngọc Cầm Sáo Ngọc cũng không dám mở miệng, chỉ biết lo lắng bất an mà hầu hạ bên cạnh.

Chủ tới bọn họ cứ an tĩnh như vậy mà hồi cung.

Trở về cung điện của mình, Chương Hoàng Hậu trực tiếp ngã xuống đất.

"Nương nương." Một đường Vương ma ma luôn theo sát, thấy Chương Hoàng Hậu không nói chuyện càng nôn nóng sốt ruột, vừa thấy Chương Hoàng Hậu lảo đảo, bà ta vội vàng duỗi tay đỡ lấy nhưng không kịp.

Ngọc Cầm và Sáo Ngọc vội tiến lên, hét lớn: "Mau, mau đi mời thái y."

Cung nữ và nội thị khác cũng vội vàng chạy tới, có người gấp gáp chạy ra ngoài đi mời thái y.

Tất cả luống cuống tay chân dìu Chương Hoàng Hậu tới giường.

"Nương nương..." Vương ma ma cầm khăn thấm nước ấm nhẹ nhàng lau mặt cho Chương Hoàng Hậu, thấy mặt bà không chút huyết sắc, hốc mắt liền đỏ lên.

Trong lòng nương nương khẳng định vô cùng khó chịu, bằng không sao có thể vừa vào cửa liền trực tiếp té ngã? Hầu hạ bên cạnh nương nương mấy chục năm, bà rất rõ con người nương nương.

Nương nương toàn tâm toàn ý đối với Hoàng Thượng.

Nhưng Hoàng Thượng lại...

Trầm Thủy Hương, cả hoàng cung này chỉ có Hoàng Hậu nương nương được dùng, đây là ân sủng bệ hạ dành cho nương nương, nhưng đại phu lại nói hương liệu kia có vấn đề.

Trầm Thủy Hương do Nội Vụ Phủ đưa đến, bọn họ dám động tay mưu hại Hoàng Hậu nương nương sao? Đương nhiên không dám, nhưng nếu có người đứng sau bày mưu tính kế?

Vương ma ma thở dài, trong lòng như ăn tim sen, đăng tới ngay cả hít thở cũng cảm thấy chua xót.

Một người như bà ở cạnh hầu hạ đã như vậy, trong lòng nương nương khẳng định còn đau đớn hơn gấp bội.

Tần thái y xách theo hòm thuốc vội theo cung nữ tới đây, vừa thấy Chương Hoàng Hậu sắc mặt nằm trên giường, không khỏi kinh hãi.

Hắn là thái y chuyên điều trị cho Chương Hoàng Hậu, đối với phượng thể đương nhiên rõ ràng nhất, sắc mặt trắng bệch như vậy khẳng định không phải chuyện tốt.

Tần thái y vội uốn gối, Vương ma ma liền đưa tay Chương Hoàng Hậu ra, sau đó lui xuống một bước.

Qua nửa ngày, Tần thái y mới thu tay về.

"Tần đại nhân, phượng thể của nương nương thế nào rồi?" Vương ma ma vội hỏi.

"Nương nương là cấp hỏa công tâm." Tần thái y trả lời một câu, sau đó lấy ngân châm ra.

Nương nương đương nhiên là chịu kích thích! Vương ma ma nhấp môi, thấy hắn đã hạ châm nên đành thu lời định nói về, chờ hắn châm cứu xong, bà mới mở miệng hỏi: "Nghiêm trọng sao?"

Tần thái y vừa thu ngân châm vừa nhận khăn tay cung nữ đưa tới, nói: "Phượng thể nương nương tuy rằng thường ngày rất tốt nhưng dù sao tuổi cũng đã lớn, về sau có chuyện gì các ngươi vẫn là từ từ nói với nương nương, đừng để người chịu kích thích. Gần đây nương nương vì tướng quân mà ưu tư quá mức, ta đã thi châm để nương nương ngủ một giấc, bây giờ kê thêm phương thuốc, khi nào nương nương tỉnh thì cho người uống, ngàn vạn đừng đánh thức người."

Nhìn dáng vẻ, lúc này chắc không còn gì đáng ngại, Vương ma ma thở phào nhẹ nhõm, gật đầu ghi nhớ lời Tần thái y nói.

Tần thái y kê phương thuốc rồi cáo từ.

Vương ma ma phân phó Sáo Ngọc tiễn Tần thái y, sau đó tự mình tới Thái Y Viện lấy thuốc về, trong tẩm cung chỉ để lại Ngọc Cầm và hai cung nữ lanh lợi, còn những người khác đều cho lui xuống.

"Bệ hạ, nương nương từ ngoài cung trở về liền trực tiếp ngã xuống, hiện tại vẫn còn chưa tỉnh." Bên kia, Uông công công vừa nhận được tin liền bẩm báo với Can Phong Đế.

"Thái y nói thế nào?" Can Phong Đế chăm chú nhìn danh sách, mắt không hề nâng, chỉ thuận miệng hỏi.

"Tần thái y nói Hoàng Hậu nương nương chịu kích thích nên mới ngất xỉu." Uông công công cẩn thận trả lời.

"Chịu kích thích?" Can Phong Đế nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Uông công công, hỏi, "Chịu kích thích gì?"

Không phải là đi dâng hương cầu phúc sao?

Sao còn chịu kích thích?

Rốt cuộc là có việc gì còn kích thích hơn chuyện ca ca bà bị trọng thương?

Can Phong Đế nhíu chặt cung mày: "Đi tra xem, Hoàng Hậu xuất cung đã gặp người nào? Đã nói những gì?" Chẳng lẽ ca ca bà ta ngầm an bài người hồi kinh? Bà ta đi dâng hương là giả, gặp người ca ca mình phái về là thật?

Uông công công cúi đầu: "Nô tài đã phái người đi tra xét."

Huynh muội bọn họ rốt cuộc đã an bài cái gì? Trong mắt Can Phong Đế lập tức để lộ hàn khí: "Mấy tháng nay Hoàng Hậu thường xuyên qua lại với Đoan Phi?" Động tĩnh trong hậu cung, ông ta đương nhiên rõ ràng.

Uông công công trả lời: "Phượng thể Hoàng Hậu nương nương không tốt, mọi việc trong hậu cung đều do Đoan Phi nương nương xử lý." Dừng một chút, hắn lại nói, "Có vài việc trong cung Đoan Phi nương nương cần phải thỉnh giáo Hoàng Hậu nương nương."

Cho nên, qua lại thường xuyên cũng là hợp tình hợp lý.

Can Phong Đế khép quyển sách lại, hỏi: "Hôm đó Chiêu Vương Phi tiến cung đã nói gì với Hoàng Hậu?" Ông ta biết ngày đó nàng tiến cung, cũng định làm ra gì đó, chỉ là trước mắt còn chuyện bên Đông Hải, vì vậy đành phải thôi.

Hai ngày nay ông ta bận tới sứt đầu mẻ trán, cũng không rảnh đi quan tâm chuyện này.

Uông công công khom người, đáp: "Thời điểm gặp Chiêu Vương Phi, nương nương chỉ để lại Vương ma ma ở cạnh hầu hạ, tin tức từ cung của nương nương truyền tới, nương nương lo lắng cho thương thế của tướng quân, biết đại phu bên cạnh Chiêu Vương y thuật lợi hại, vì thế mới mời Chiêu Vương Phi tiến cung." Ngụ ý là, bọn họ nói cái gì, hắn cũng không biết.

Đại phu kia đương nhiên y thuật lợi hại, hiện tại độc trên người ông ta, đám người Thái Y Viện đều không có cách! Nghĩ tới việc này, tâm tình Can Phong Đế càng không tốt: "Hôm qua Chiêu Vương Phi cho người đưa thuốc chữa thương vào cung, Tần thái y đã kiểm tra, nói là thuốc tốt đúng không?"

"Vâng." Uông công công gật đầu.

"Hoàng Hậu không sợ độc chết ca ca mình à?" Can Phong Đế nhịn không được mà hừ lạnh một tiếng. Năm đó Hoàng Hậu làm gì, trong lòng bà ta vô cùng rõ ràng, bà ta cho rằng người Yến gia không biết gì sao?

Hoàng Hậu nương nương không phải, kẻ làm nô tài đương nhiên không dám nói, cho nên, Uông công công chỉ biết khom người, đi tới rót trà cho Can Phong Đế.

Can Phong Đế nhấp ngụm trà, mở ra quyển sách vừa gấp lại.

Bên trên là thông tin chi tiết của rất nhiều người.

Rất nhanh, người của Uông công công phái đi đã trở về, Uông công công ra cửa, nghe bên ngoài bẩm báo xong liền quay lại điện các: "Nương nương có nói vài câu với phương trượng chùa Tây Sơn, không có chỗ nào khả nghi, chỉ là trên đường trở về, nương nương thuận tiện ghé vào Nhân Hòa Đường, nói là thời tiết quá nóng, phượng thể có chút không thoải mái.

"Nhân Hòa Đường?" Can Phong Đế ngước mắt, "Thời tiết quá nóng?" Cung mày mỗi lúc một nhíu chặt.

Đầu tiên là tìm Ngô thái y, sau đó là xuất cung, còn tiện đường ghé vào Nhân Hòa Đường? Liên tiếp những chuyện tuy nói kỳ quái, nhưng nếu giải thích là vì Chương tướng quân thì cũng có thể lý giải.

"Thị vệ đi theo không cùng vào, bên cạnh nương nương lúc đó chỉ có Vương ma ma, Ngọc Cầm và Sáo Ngọc." Uông công công nói.

Ba người đó đều là tâm phúc của bà ta!

"Kêu người..." Tới Nhân Hòa Đường, nếu thật vì thời tiết oi bức thì không có gì, nhưng nếu có mục đích khác, bà ta khẳng định đã giải quyết sạch sẽ, còn chờ mình điều tra hay sao? Can Phong Đế phất tay, suy tư một lúc rồi phân phó Uông công công, "Ngươi phái người qua xem, đồng thời cho người chú ý tình hình bên đó, chờ Hoàng Hậu tỉnh lại liền bẩm báo với trẫm."

"Vâng, bệ hạ." Uông công công cúi đầu nhận lệnh, ra ngoài an bài người qua chỗ Chương Hoàng Hậu.

....................

Ánh nắng buổi chiều phía chân trời vô cùng huyến lệ, Dung Hoa và Chu Hành ngồi dưới hành lang nghe Cố ma ma bẩm báo: "... Dâng hương thêm dầu mè tiền xong liền lập tức trở về, vào thành thì ghé qua Nhân Hòa Đường, chỉ ở một lát liền đi ra, thời điểm ra ngoài, sắc mặt thật không tốt, dường như chịu kích thích rất lớn. Trong cung truyền tin, nói Hoàng Hậu nương nương sau khi trở về liền ngất xỉu..."

Cẩn thận bẩm báo xong, Cố ma ma lại nói: "Đại phu Nhân Hòa Đường có tiếng am hiểu phụ khoa, không ít người nói là Tống Tử nương nương Bồ Tát phái tới... Chỉ là cụ thể hắn nói gì thì phải cẩn thăm dò, Vương gia, Vương phi, có cần phái người điều tra không?"

Dung Hoa và Chu Hành nhìn nhau, lắc đầu: "Không cần."

Nhìn phản ứng của Chương Hoàng Hậu, bọn họ còn cần hỏi thăm sao?

Xem ra bọn họ đoán đúng.

Mặc kệ nhi tử trước kia của Chương Hoàng Hậu chết như thế nào, nhưng bà ta nhiều năm không thể thụ thai khẳng định là có nguyên nhân, hơn nữa còn do người làm.

Cố ma ma gật đầu, lui xuống.

Dung Hoa xoay người nhìn Chu Hành, duỗi tay quấn lấy lọn tóc y buông xuống vai, cười tủm tỉm: Không uổng công chúng ta an bài, rốt cuộc cũng có hiệu quả." Chương Hoàng Hậu không phải không thể hoài thai, tại sao sau khi Nhị hoàng tử chết lại không có động tĩnh? Tuy có thể có tình huống như vậy, nhưng khả năng rất lớn là do có người động tay.

Không muốn bà ta sinh hạ hoàng tử có phi tần hậu cung, đương nhiên cũng có thể là Can Phong Đế.

Chu Hành gật đầu, nắm lấy tay nàng: "Chúng ta chờ xem tiếp theo bà ta có hành động gì.

Dung Hoa thở dài: "Chỉ sợ bà ta sẽ bỏ qua chuyện này."

"Nếu như thế, chúng ta lại nghĩ cách khác, con đường ngày không được, chúng ta sẽ tìm được khác thông tới đích." Chu Hành khẽ cười.

"Ừ." Cung mày giãn ra, Dung HAo gật đầu.

Chương Hoàng Hậu muốn nhịn cục tức này, không so đo hiềm khích trước đây, cùng Can Phong Đế làm một đôi đế hậu ân ái, vậy bọn họ nghĩ cách khác là được.

Đang nói chuyện, Kiều Vũ Thần và Mạnh Phi Triệt nói nói cười cười đi tới, Dung Hoa và Chu Hành liền dừng chuyện đang nói lại.

...................

Có lẽ vì chịu kích thích quá độ, có lẽ Tần thái y châm cứu có tác dụng, một giấc này của Chương Hoàng Hậu ngủ tới sáng sớm hôm sau mới tỉnh lại.

"Nương nương, người tỉnh rồi." Vừa thấy bà tỉnh, Vương ma ma vui mừng tới phát khóc, lại vội kêu người đi gọi Tần thái y đang chờ ở thiên điện, đồng thời phân phó Sáo Ngọc mang thuốc lên.

Chương Hoàng Hậu nghiêng đầu nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, lại nhìn đồng hồ cát, sau đó đưa mắt nhìn Vương ma ma, hỏi: "Ma ma, ta làm sao vậy?"

Nước mắt Vương ma ma rơi ra: "Nương nương, người tỉnh thì tốt." Ngủ lâu như vậy, bà vội tới chết.

Cũng may Tần thái y sợ có chuyện sơ sót, buổi tối đã tới đây, chờ ở thiên điện, ban đêm còn bắt mạch cho nương nương mấy lần, nói nương nương không sao, trong lòng bà mới dễ chịu một ít.

"Nương nương, thuốc." Sáo Ngọc bưng thuốc tới.

Vương ma ma đỡ Chương Hoàng Hậu ngồi dậy, sau đó cầm muỗng đút bà ta uống.

Vị thuốc nồng đậm, đắng tới đầu lưỡi tê dại, trong mắt Chương Hoàng Hậu bất giác ngấn nước, gọi: "Ma ma." Thanh âm nức nở khiến người nghe cũng cảm thấy khó chịu.

Mọi khả năng, bà đều nghĩ tới, lời lão đại phu kia nói, bà cũng nghĩ tới.

Bà cũng không bản thân rốt cuộc về cung thế nào, hồi cung, nhìn thứ tráng lệ huy hoàng trước mắt, tim bà lại đau như cắt, sau đó mọi thứ tối sầm.

Tỉnh lại, đã là ngày hôm sau!

"Nương nương, hiện tại đừng nghĩ nhiều nữa, phượng thể người quan trọng, tướng quân còn đang bị thương, nếu người xảy ra chuyện, tướng quân làm sao chịu được?" Vương ma ma rưng rưng khuyên bảo.

Đúng vậy, ca ca thương bà nhất, nếu bà xảy ra chuyện, chỉ sợ ca ca đang trọng thương sẽ dậu đổ bìm leo! Chương Hoàng Hậu thu nước mắt về, duỗi tay cầm chén thuốc một hơi uống cạn.

Vừa súc miệng, bên ngoài liền có cung nữ bẩm báo Tần thái y tới.

Sắc mặt Chương Hoàng Hậu trở nên lạnh lùng, rất nhanh khôi phục vẻ bình thường, phất tay: "Cho vào."

Tần thái y vào nội điện, cẩn thận bắt mạch cho Chương Hoàng Hậu, phân phó đám người Vương ma ma theo phương thuốc hôm qua nấu cho bà uống mấy ngày liền không có việc gì.

"Làm phiền Tần đại nhân." Chương Hoàng Hậu cắn răng, trên mặt lại là một mảnh suy yếu.

"Nương nương quá lời." Tần thái y kinh sợ mà cung kính đáp, sau đó liền cáo lui.

Chương Hoàng Hậu phất tay.

"Nô tỳ đã cho bọn họ chuẩn bị chè hạt sen bách hợp, nương nương, hiện tại người muốn dùng hay muốn nghỉ ngơi?" Vương ma ma nhẹ giọng hỏi.

Hôm qua nương nương xuất cung, buổi trưa không dùng cơm chay ở chùa Tây Sơn, chỉ ăn chút điểm tâm mang theo, trở về trực tiếp ngất xỉu, cho nên hiện tại khẳng định rất đói.

Con người mà, phải ăn mới có sức.

"Chờ thuốc trong miệng bổn cung nhạt đi rồi nói." Chương Hoàng Hậu lắc đầu.

Bà nào có tâm trạng ăn uống?

Vương ma ma muốn khuyên, ngoài cửa lại vang lên thanh âm của nội thị: "Hoàng Thượng giá lâm." Vương ma ma liền im lặng.

Dứt lời, thân ảnh Can Phong Đế đã hiện trước mắt.

"Tham kiến Hoàng Thượng." Đám người Vương ma ma vội quỳ xuống.

"Hoàng Hậu, thân mình nàng không thoải mái, trước đừng cử động." Can Phong Đế vội đi qua, ấn vai Chương Hoàng Hậu xuống, lại lướt nhìn đám cung nhân trong phòng, "Đều bình thân."

"Tạ Hoàng Thượng." Mọi người tạ ân đứng dậy.

"Trời đang nóng, Hoàng Thượng vất vả rồi." Can Phong Đế nắm tay Chương Hoàng Hậu, đau lòng nói: "Hoàng ca ca nếu biết trong lòng khẳng định cũng rất khó chịu."

Móng tay Chương Hoàng Hậu khảm sâu vào da thịt, gương mặt suy yếu lộ ra nụ cười, dịu dàng nói: "Ca ca ở bên ngoài, cách xa kinh thành như vậy, điều thần thiếp làm chỉ có thế, hi vọng Bồ Tát phù hộ ca ca sớm ngày khang phục."

"Sẽ, sẽ, Hoàng Hậu đừng quá lo lắng, Chương ái khanh ở sa trường nhiều năm, có chuyện gì mà chưa từng gặp? Hoàng Hậu yên tâm, hắn sẽ không sao."

"Hi vọng có thể như Hoàng Thượng nói." Chương Hoàng Hậu uyển chuyển cười nói.

"Nhất định sẽ không sao, chờ bên này trẫm định người rồi, đến lúc đó phái thái y cùng qua, chắc chắn sẽ mang theo thuốc tốt. Hoàng Hậu, nàng đừng để trong lòng."

Chương Hoàng Hậu cười gật đầu.

Nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, trong lòng lại lạnh như mùa đông.

Ngay từ đầu, bà chỉ ẩn ẩn hoài nghi.

Hơn nữa, bà cũng không muốn hoài nghi ông ta.

Rốt cuộc ông ta cũng là trượng phu cùng chung chăn gối của bà, thời điểm vừa thành thân, đang ở thời điểm khí phách hăng hái, bọn họ cũng từng triền miên lâm li.

Nhưng hôm nay nghĩ lại, khi đó, ông ta nhiệt tình với bà sao? Thứ ông ta coi trọng chỉ sợ là Chương gia phía sau.

Trầm Thủy Hương? Tần thái y luôn phụ trách bắt mạch cho bà, hắn ta không biết sao?

Ngô thái y kia cũng nhận ra chuyện khác thường.

Ngay cả lão đại phu cũng có thể nhìn ra, huân hương bà sử dụng có vấn đề.

Tần thái y không biết sao?

Không phải không biết, rõ ràng là không nói với bà.

Bà thích Trầm Thủy Hương, trước kia thời điểm còn là hoàng tử, ông ta tìm mọi cách dỗ bà vui vẻ, sau khi đăng cơ, bà được phong làm Hoàng Hậu, ông ta liền hạ lệnh Trầm Thủy Hương này trong cung chỉ có bà được dùng.

Rốt cuộc là động tay khi nào?

Là lúc còn ở hoàng tử phủ, hay là sau khi vào cung trở thành đế hậu?

Khi nào, kỳ thật không hề quan trọng.

Quan trọng là, ông ta không cho bà sinh hài tử.

Vì sao?

Vì nhà mẹ đẻ của bà!

Chương gia nắm giữ binh quyền, ông ta sợ sau khi sinh hạ hoàng tử, Chương gia sẽ đứng sau hỗ trợ nhi tử.

"Trẫm nói rồi, Hoàng Hậu có lòng là được, cần gì phải chạy ra ngoài dâng hương? Cung phụng Bồ Tát trong cung cũng vậy thôi, hiện tại xuất cung, trở về không phải chính mình sinh bệnh sao?"

"Thần thiếp nghĩ rằng chỉ cần thành tâm, Bồ Tát sẽ phù hộ ca ca sớm ngày khôi phục." Chương Hoàng Hậu đáp một câu, sau đó dùng ngữ khí xin lỗi nói Can Phong Đế, "Biết ca ca bị thương, trong lòng thần thiếp lo lắng, vì thế mới muốn ra ngoài, không ngờ thời tiết vừa nóng lên liền chịu không nổi... Cũng may khi đó đúng lúc đi ngang hiệu thuốc, bằng không thần thiếp khẳng định không về được hoàng cung... Thần thiếp làm bệ hạ lo lắng."

"Hoàng Hậu không sao thì tốt." Can Phong Đế nhẹ giọng, sau đó lại hỏi, "Vậy đại phu kia thế nào? Đã nói những gì?"

Chương Hoàng Hậu khẽ cười: "Đại phu đó không nói gì nhiều, chỉ nói thần thiếp không chịu nổi thời tiết nóng bức, phải nghỉ ngơi."

Diễn trò sao? Ai mà không biết?
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review Quyển 3 - Chương 55: Diễn trò - Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ Review


8,851 | 36 317 chương


Đọc truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ