Quyển 3 - Chương 52: Tiến cung

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Thân là nữ tử vốn đã không dễ dàng, nếu không có nhi tử để dựa dẫm thì càng không dễ, trên đời này có biết bao nữ tử bị hưu bởi vì vô tử?

Bà thân là trung cung Hoàng Hậu, đương nhiên càng rõ ràng điểm này.

Tuy có nhà mẹ đẻ, nhưng bà cũng lo lắng và sợ hãi, lo sợ Can Phong Đế sẽ vì bà không có nhi tử mà phế bà.

Nhà tầm thường, nếu bị chồng hưu còn có thể tái giá.

Nhưng bà trăm triệu lại không được, nếu bị phế đi, bà chỉ có hai con đường, một là chết, hai là ngồi trong lãnh cung chờ chết.

Cũng may, tuy nhi tử chết yểu, nhưng Hoàng Thượng không có ý phế bà.

Nguyên nhân trong đó đương nhiên không phải vì Can Phong Đế đối với bà ý trọng tình thâm.

Thân là đế hậu, ngay cả khi còn trẻ, bọn họ cũng không thể biểu đạt cảm xúc một cách bình thường.

"Nương nương." Nhìn thần sắc của Hoàng Hậu, Vương ma ma liền biết bà đang nghĩ gì, quay đầu liếc nhìn cung nữ Ngọc Sanh đang nói chuyện.

Cung nữ y phục màu xanh, đôi mắt to tròn, nụ cười ngọt ngào khiến người ta không khỏi muốn thân cận. Ngọc Sanh tính tình ngây thơ, làm việc lại cần mẫn, ở trong cung Hoàng Hậu này mọi người đều thích nàng, cũng thường xuyên chiếu cố nàng, ngay cả bà cũng không phải ngoại lệ.

Chỉ là hôm nay, lời nàng ta nói...

Vương ma ma thoáng nhíu mày, nếu không phải rõ ràng thân thế của nàng ta, bà đúng là sẽ hoài nghi Ngọc Sanh là cái đinh kẻ khác cài tới.

Chương Hoàng Hậu đưa mắt nhìn Ngọc Sanh.

Lời này của nàng ta...

Nếu không phải vì chuyện của huynh trưởng, Ngọc Sanh này đúng là có vấn đề.

Không có lý do mà đột nhiên nói mời đại phu bên người Chiêu Vương tới, bà không phải sẽ hoài nghi nàng ta là cái đinh tướng gia an bài bên mình sao?

Tướng gia đương nhiên có năng lực sắp xếp người trong cung.

Nhưng chuyện của huynh trưởng, ông ấy có thể hưởng được lợi gì?

Bà biết ân oán giữa Yến Xước và Can Phong Đế, nhưng bà cũng rõ ràng một chuyện, Yến Xước cho dù quyền cao chức trọng nhưng binh quyền xưa nay đều vững chắc nằm trong tay Hoàng Thượng.

Hơn nữa, huynh trưởng cũng không có khả năng tới lui với Yến Xước.

Đương nhiên, với cách làm người của tướng gia, ông ấy sẽ không đi cấu kết với cướp biển, Yến Xước là người vĩnh viễn sẽ không làm ra chuyện khiến hàng vạn dân chúng vô tội chịu khổ, điểm này, bà vẫn có điểm nắm chắc.

Hơn nữa, bà hi vọng có thể sinh được đứa con trai, đương nhiên những người bên cạnh mình cũng hi vọng thế, không phải sao?

Nghĩ nghĩ, Chương Hoàng Hậu mỉm cười, mở miệng hỏi: "Làm sao ngươi biết?"

Ngọc Sanh đỏ mặt, cúi đầu: "Hồi nương nương, nô tỳ nghe các tỷ tỷ ở Ngự Thiện Phòng nói." Lúc này, trên mặt nàng ta mang theo chút sợ hãi, "Nương nương, nô tỳ cũng chỉ là nghe nói mà thôi, vừa rồi thấy nương nương sốt ruột, nô tỳ mới nhất thời nhiều chuyện, mong nương nương trách phạt."

Dứt lời, nàng ta liền quỳ xuống.

"Đứng lên đi." Chương Hoàng Hậu mỉm cười, không hề có ý trách phạt nàng ta.

Ngọc Sanh vội tạ ân, đứng dậy.

"Vương ma ma và Ngọc Cầm, Sáo Ngọc ở lại, các ngươi đều lui xuống đi." Chương Hoàng Hậu phất tay, chỉ để lại Vương ma ma và hai cung nữ tâm phúc.

"Nương nương, người có cần lão nô đi hỏi thăm chi tiết về đại phu bên người Chiêu Vương không?" Chủ tớ nhiều năm, Vương ma ma đương nhiên biết suy nghĩ của Chương Hoàng Hậu lúc này.

Nếu nương nương thật sự có thể sinh hạ hoàng tử, đó đúng là hỉ sự.

Ngọc Cầm và Sáo Ngọc cũng gật đầu, mang theo hi vọng nhìn Chương Hoàng Hậu, chờ bà quyết định.

Một vinh cùng vinh, làm cung nữ bên cạnh Hoàng Hậu, bọn họ đương nhiên hi vọng Hoàng Hậu nương nương càng củng cố địa vị của mình càng tốt.

Chương Hoàng Hậu nghĩ nghĩ, mắt thấy Ngọc Cầm vừa mới xuất cung, trên người vẫn đầy mồ hôi, vì thế liền phân phó Sáo Ngọc: "Chiêu Vương Phi vừa mới thành thân, bổn cung nên tự mình chúc mừng nàng một tiếng, Sáo Ngọc, ngươi xuất cung tới tướng phủ một chuyến, mời Chiêu Vương Phi ngày mới tới cùng bổn cung trò chuyện."

"Vâng." Sáo Ngọc đáp.

Đây là nương nương có ý tự mình hỏi Chiêu Vương Phi. Vương ma ma vội nói: "Nương nương, vậy lão nô đi chuẩn bị vài món của Đại Chu."

Chương Hoàng Hậu gật đầu.

.......................

Thời điểm Sáo Ngọc tới tướng phủ, Dung Hoa và Chu Hành cũng vừa thức dậy, đương nhiên là đã biết tin bên Đông Hải.

Nghe Chương Hoàng Hậu phái người tới, Dung Hoa phân phó nha đầu mời Sáo Ngọc tới đại sảnh, sửa sang y phục tóc tai xong liền cùng Túy Đồng và Lưu Tô qua đó.

"Nô tỳ gặp qua vương phi." Sáo Ngọc mang theo nụ cười cung kính hành lễ.

"Miễn lễ." Dung Hoa duỗi tay, ngồi xuống chủ vị, lại mời Sáo Ngọc ngồi.

"Tạ nương nương ân điển." Sáo Ngọc cảm tạ một tiếng, vẫn cung kính mà đứng, mỉm cười nói ra mục đích bản thân tới đây.

Xem ra bọn họ sớm đã có tính toán và an bài! Dung Hoa gật đầu đồng ý nói ngày mai sẽ tiến cung, sau đó lại hỏi: "Nương nương mấy ngày nay luôn dưỡng bệnh, không biết thân thể đã tốt chưa?"

Đã có thể triệu nàng vào cung, đương nhiên là tốt.

"So với mấy ngày trước đã tốt hơn nhiều." Sáo Ngọc cười đáp, sau đó cáo từ.

Dung Hoa cũng không giữ nàng ta ở lại, chỉ phân phó người tiễn nàng ta, tự mình trở về thư phòng ở Hạ Noãn Viện.

Vào thư phòng, Chu Hành nghe tiếng liền gác sách xuống, ngẩng đầu nhìn Dung Hoa, chờ nàng tới trước mặt liền duỗi tay kéo nàng ngồi lên đùi, ánh mắt hàm chứa ý cười: "Người đi rồi?"

Đông Hải xảy ra chuyện, Chương tướng quân bị thương, lúc này Chương Hoàng Hậu đáng lẽ nên lòng nóng như lửa đốt, bà ta vì sao lại phái người tới tướng phủ?

Đương nhiên không phải tới tìm nhạc phụ thương nghị triều chính! Nhạc phụ đang ở trong cung, bà ta đương nhiên càng không phải tới tìm bọn họ thương nghị, bọn họ là thân vương và vương phi Đại Chu, quốc sự của Đông Lăng đương nhiên không cần tìm tới bọn họ.

"Ừ, đi rồi." Dung Hoa gật đầu, cười tủm tỉm duỗi tay ôm lấy cổ y, "Hoàng Hậu muốn ngày mai thiếp tiến cung cùng bà ta trò chuyện.

"Bà ta hết bệnh rồi?" Chu Hành mỉm cười ôn hòa ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng.

"Có khả năng là vậy." Dung Hoa gật đầu.

Thời điểm nhà quyết quý không muốn gặp người ngoài đều lấy cớ sinh bệnh cần an tĩnh làm cái cớ, đương nhiên người trong hoàng cung cũng không ngoại lệ.

"Ngày mai tiến cung, cẩn thận một chút." Chu Hành dặn dò, nghĩ nghĩ, lại nói, "Vẫn là ta đi cùng nàng, nàng đi gặp Hoàng Hậu nương nương, ta đi bái kiến hoàng đế."

Nghĩ tới chuyện Can Phong Đế cố chấp với nhạc mẫu, Chu Hành liền không thể yên tâm để một mình nàng tiến cung.

Ai biết tên điên kia sẽ làm ra chuyện gì?

Huống hồ, hiện tại ông ta trúng độc do bọn họ hạ.

"Không cần lúc nào cũng lo lắng như vậy, phụ thân và nghĩa huynh đều ở trong cung, hơn nữa Hoàng Hậu nương nương truyền thiếp tới, bà ta đương nhiên sẽ không để thiếp xảy ra chuyện." Dung Hoa cười nói, cúi người hôn lên cánh môi của y.

Ánh chiều tà xuyên qua song cửa sổ chiếu vào, kiều diễm mà rực rỡ.

Vì một nụ hôn này, cánh tay Chu Hành đặt trên eo nàng đột nhiên dùng sức, ánh mắt nhìn nàng có vài phần sâu thẳm.

Y phục trên người đạm bạc, Dung Hoa rõ ràng có thể cảm nhận được lòng bàn tay nóng rực của y.

"Anh Anh." Chu Hành cúi người, nỉ non bên tai nữ tử một tiếng.

Gió nhẹ phất qua, vài sợi tóc nhẹ nhàng bay bay, bên tai Dung Hoa đỏ lên, trong lòng đặc biệt thích cảm giác này.

"Anh Anh." Chu Hành lại thì thầm một tiếng, hôn lên tai nàng, ngữ khí gọi tên nàng mang theo hương vị câu hồn kiều diễm.

Chu Hành như vậy so với vẻ mặt không biểu tình, làm như vạn sự đều không liên quan tới y của ngày xưa như hai người khác biệt.

Cảm nhận được biến hóa trên người nam tử, Dung Hoa lập tức ngồi thẳng người, nhìn thoáng qua cửa sổ: "Đừng, có người."

Giờ phút này tuy thư phòng không có ai nhưng bọn họ có thể nghe tiếng nha đầu đi lại và nói chuyện bên ngoài.

"Bọn họ sẽ không vào đây." Chu Hành khẽ cười, hôn lên cánh môi của nàng.

Nhưng bọn họ sẽ nghe thấy tiếng động trong này! Trong lòng Dung Hoa thầm nghĩ, lời nói lại bị y cản lại, triền miên liếm mút, triền miên lâm li, rất nhanh Dung Hoa liền gạt bỏ tất cả.

............

Sự thành, mặt Dung Hoa đỏ như ánh nắng chiều, hờn dỗi đấm ngực Chu Hành: "Thiếp thật không còn mặt mũi gặp bọn người Cố ma ma."

Chu Hành sung sướng mà ha ha cười to.

Dung Hoa đỏ mặt gọi Túy Đồng và Lưu Tô đi chuẩn bị nước ấm.

Tới tối, thời điểm Yến Xước trở về, sắc mặt Dung Hoa vẫn ẩn ẩn mà theo một màu đỏ kiều diễm.

Biết Chương Hoàng Hậu phái người xuất cung tới tướng phủ, hai người Đoan Phi và Trinh Phi đều có phản ứng.

Đoan Phi vừa lo sợ bất an lại vừa có vài phần vui sướng.

Lo lắng đương nhiên là sợ Chương tướng quân xảy ra chuyện, hiện giờ bà cũng coi như cùng một thuyền với Chương Hoàng Hậu, đương nhiên hi vọng Hoàng Hậu nương nương thật tốt.

Nếu Chương tướng quân xảy ra chuyện, đối với bọn mà nói khẳng định không phải chuyện tốt đẹp gì.

Vui sướng chính là, Hoàng Hậu nương nương phái người tới tướng phủ đương nhiên là vì chuyện của Đông Hải, nếu có tướng gia hỗ trợ, vậy hoàng nhi càng không cần lo lắng!

Trinh Phi sắc mặt trầm tĩnh.

Cung nữ tâm phúc bên cạnh gấp tới độ lòng bàn tay đều là mồ hôi: "Nương nương, nếu Hoàng Hậu nương nương thuyết phục tướng gia hỗ trợ, vậy đối với nương nương và điện hạ vô cùng bất lợi."

Trinh Phi thổi thổi móng tay, vừa quan sát vừa nói: "Tướng gia há là người bà ta muốn động thì có thể động tới?"

Cung nữ tâm phúc nghĩ nghĩ, mở miệng: "Nương nương, chúng ta có cần phái người tới thăm dò tướng gia không?"

Trinh Phi lắc đầu: "Nếu có được tướng gia hỗ trợ, tất nhiên là chuyện tốt nhất, có điều..." Tướng gia há có thể dễ dàng hỗ trợ người khác?

Mượn sức không được, vậy để ông ấy bảo trì trung lập, đối với bọn họ mà nói là chuyện không tệ.

Chỉ là, nếu có thể mượn sức thì đương nhiên tốt hơn.

Việc này phải cùng hoàng nhi bàn bạc kỹ càng.

.....................

Hôm sau, dùng bữa sáng xong, Dung Hoa chuẩn bị một phen liền tiến cung.

"Lát nữa ta tới đón nàng." Chu Hành kéo tay nàng, nói.

"Được." Dung Hoa gật đầu, "Thiếp cũng không ở đó lâu, muộn nhất là trước bữa cơm trưa sẽ trở về." Quan hệ giữa nàng và Chương Hoàng Hậu không tốt tới mức ở lại hoàng cung dùng cơm.

Chu Hành gật đầu, tiễn nàng lên xe ngựa.

Chương Hoàng Hậu sớm đã phái người chờ Dung Hoa ở cửa cung, hành lễ xong liền đưa nàng tới cung điện của Chương Hoàng Hậu.

Tới nơi, Sáo Ngọc liền dẫn nàng tới thiên điện: "Vương phi, mời vào trong."

Dung Hoa mỉm cười, vào điện các, hành lễ: "Tham kiến nương nương."

"Vương phi mau bình thân." Chương Hoàng Hậu một thân phượng bào màu đỏ tím, ngồi sát cửa sổ, duỗi tay, phân phó Sáo Ngọc, "Mau đỡ vương phi nương nương đứng lên, ban tọa."

Sáo Ngọc liền vội duỗi tay đỡ Dung Hoa đứng dậy.

"Tạ nương nương." Dung Hoa cảm tạ một tiếng.

Sáo Ngọc dìu nàng tới vị trí đối diện Chương Hoàng Hậu.

Dung Hoa thong dong ngồi xuống.

Ngọc Cầm dẫn theo cung nữ nối đuôi nhau dâng trà và điểm tâm.

"Hôm nay bổn cung mời vương phi tới là muốn nói chuyện nhà, cũng không có gì quan trọng." Chương Hoàng Hậu tươi cười hòa ái, chỉ vào điểm tâm trên bàn, nói, "Bổn cung phân phó cung nhân làm, cũng không biết có hợp khẩu vị của vương phi không."

Ngữ khí và miệng lưỡi này thật đúng là hai bằng hữu hàn huyên chuyện nhà!

"Tạ nương nương hậu ái." Dung Hoa duỗi tay cầm một miếng, ăn thử, gật đầu khen ngợi, "Rất ngon."

"Trong khoảng thời gian này thân mình bổn cung không khỏe, cho nên phải tới hiện tại mới có thể gọi vương phi tới trò chuyện." Chương Hoàng Hậu cười nói một câu, sau đó hỏi tình hình sinh hoạt của Dung Hoa.

Dung Hoa mỉm cười trả lời đơn giản.

"Vương phi và vương gia đã thành thân được nhiều ngày rồi, có tin tức gì chưa?" Chương Hoàng Hậu quan tâm hỏi, sau đó không chút dấu vết nhìn thoáng qua Ngọc Cầm và Sáo Ngọc, hai cung nữ lập tức dẫn cung nhân lui xuống, chỉ để lại Vương ma ma ở trong hầu hạ.

Đây là hỏi nàng có tin hỉ hay chưa sao? Dung Hoa đỏ mặt, lắc đầu: "Vẫn chưa."

"Cũng không vội, hai người vừa mới thành thân mấy tháng, các cặp phu thê khoảng một hai năm mới có tin tức, ngươi đừng quá lo lắng, cũng đừng quá sốt ruột." Chương Hoàng Hậu từ ái nói, "Hiện giờ tướng phủ không có nữ trưởng bối, tướng gia lại là nam nhân không hiểu chuyện này, mà nhà chồng lại ở xa tận Đại Chu, ngươi trẻ tuổi, bổn cung mới mạo muội nhắc tới."

"Đa tạ nương nương quan tâm." Dung Hoa đáp.

"Có điều cũng không thể không quan tâm, đã mời đại phu bắt mạch chưa?" Chương Hoàng Hậu hỏi, "Nghe nói bên người vương gia có một đại phu y thuật tinh thông, ngay cả phụ khoa cũng am hiểu, đúng không?"

Tới rồi! Dung Hoa cười nói: "Tinh thông thì chưa, nhưng đúng là có hiểu biết một chút y thuật, thân thể của vương gia trước nay đều do hắn chữa trị." Đại phu của Chu Hành người ngoài biết chỉ có Lâm Thắng, lần này đương nhiên phải để Lâm Thắng ra mặt.

Thật sự có đại phu y thuật tinh thông sao? Chương Hoàng Hậu nắm chặt hai tay.

Dung Hoa nhìn bà ta, uống ngụm trà, tiếp tục: "Hắn có bắt mạch cho ta, không có vấn đề gì, có lẽ... Là duyên phận chưa tới."

"Ừ." Chương Hoàng Hậu gật đầu.

Nhắc tới chủ đề này, Dung Hoa đương nhiên biết chọn lời mà tiếp tục, "Nghe nói trước kia Nhị hoàng tử thiên tư thông minh..." Nói tới đây, nàng dừng lại, trên mặt mang một tia xin lỗi, "Ta không nên nhắc tới chuyện khiến nương nương thương tâm."

"Cũng đã qua nhiều năm rồi, bổn cung không sao."

"Trời đố kỵ anh tài, Nhị điện hạ sao lại..." Dung Hoa thở dài, lại hỏi, "Mấy năm nay nương nương không có động tĩnh gì sao? Thái y nói thế nào?"

Chương Hoàng Hậu lắc đầu, cười khổ một tiếng: "Bổn cung tuổi đã lớn, nào còn suy nghĩ này nữa."

"Nào có! Nếu là lần đầu tiên gặp mặt, mọi người chắc chắn sẽ nói nương nương người chưa tới ba mươi!" Dung Hoa cười khen, sau đó lại nói, "Lâm Thắng có nói nữ tử tới năm mươi, người có hỉ cũng rất nhiều."
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review Quyển 3 - Chương 52: Tiến cung - Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ Review


8,990 | 36 317 chương


Đọc truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ