Quyển 3 - Chương 41: Bất nhân bất nghĩa

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Ninh hầu gia ngã xuống, Ninh Chiêm và Ninh thị đều sợ hãi, đặc biệt là Ninh lão phu nhân, sợ nhỉ tử có chuyện, bà ta vội bước nhanh đi qua: "Nhi tử, nhi tử."

Thấy ông ta không có phản ứng, Ninh lão phu nhân vội nói với Ninh Chiêm: "Còn không đưa phụ thân cháu lên giường." Dứt lời, bà ta lại lớn tiếng gọi hạ nhân vào.

Nhất thời, trong phòng gà bay chó sủng.

Cơn giận của Ninh phu nhân vẫn chưa tiêu tan.

Chỉ riêng về điểm tình cảm phu thê đã mất, hiện tại đối với trượng phu bà đã hoàn toàn chết tâm.

Một đám người nâng Ninh hầu gia vào giường buồng trong.

Đại phu vội vàng qua bắt mạch cho Ninh hầu gia, kê thuốc, thi châm.

Ninh hầu gia vừa rồi khó thở công tâm, hiện tại tỉnh dậy, lập tức dùng ánh mắt lạnh buốt nhìn Ninh lão phu nhân, vừa định mở miệng, Ninh lão phu nhân đã nói: "Con tĩnh dưỡng đi, trước đừng nói chuyện."

Lão mẫu đã lên tiếng, Ninh hầu gia đành nuốt lời định nói trở về.

"Lui xuống đi." Chờ Ninh hầu gia uống thuốc xong, Ninh lão phu nhân cho mọi người lui xuống, ngồi ở ghế trên đưa mắt nhìn mấy người Ninh hầu gia, hỏi, "Hinh Nhi rốt cuộc vì sao phải tự sát? Tất cả đều nói rõ cho ta!"

Bà ta chính là lo hai người sẽ nháo lên nên cố ý tới đây, không ngờ nghe được không ít chuyện.

Đây...

Ninh lão phu nhân nhìn Ninh phu nhân vẫn luôn trầm tĩnh, nhíu mày.

Cho dù tức giận cũng không thể chọc trượng phu của mình tức giận tới ngất xỉu? Đúng là không hiền lương thục đức!

Ninh Chiêm và Đinh Ti Ngôn đứng sau bà, có trưởng bối ở đây, bọn họ đương nhiên sẽ không mở miệng.

"Mẫu thân..." Ninh thị nhấp môi, "Không phải đã nói với mẫu thân rồi sao? Chuyện đã qua lâu như vậy, người đừng thương tâm nữa, vả lại tẩu tử nghe xong cũng không tránh hỏi lại ngã bệnh. Mẫu thân, Phi Nhi phải làm sao bây giờ? Tướng gia... Ngài ấy... Tướng gia sao có thể nhẫn tâm như vậy, ngài ấy dưỡng dục Phi Nhi nhiều năm, tại sao một chút cũng không niệm tình cảm cha con?"

Nữ nhi vừa sảy thai, cũng không biết thân mình hiện tại thế nào, lúc này chuyện nàng ta không phải nữ nhi của tướng gia truyền ra ngoài, nàng ta phải sống làm sao?

Trước mắt bà ta gấp tới độ đứng ngồi không yên.

Nhưng hiện tại bản thân cũng chỉ có thể dựa vào mẫu thân và huynh trưởng.

Nữ nhi nếu gặp mệnh hệ gì, sau này bà phải sống sao?

"Câm miệng cho ta! Từ khi nào lão bà tử ta trở thành kẻ điếc hả?" Ninh lão phu nhân gõ cây quải trượng xuống đất vài cái, trừng mắt nhìn Ninh thị, sau đó nói với Ninh phu nhân, "Ngươi nói, đem sự tình rõ ràng cẩn thận nói ta nghe."

Ninh phu nhân trầm mặc một lát, quay đầu nhìn Ninh Chiêm: "Chiêm Nhi, sự tình con cũng phái người điều tra, con đem chân tướng sự tình nói với tổ mẫu mình nghe đi."

Ninh thị hoảng hốt: "Mẫu thân..."

Ninh lão phu nhân trợn mắt, Ninh thị đành phải im lặng.

"Mẫu thân, sự tình đã qua, người còn nhắc tới chuyện này làm gì?" Ninh hầu gia ngồi dựa ở đầu giường vội nói.

"Con cũng câm miệng cho ta!" Lời tuy là thế nhưng ngữ khí của Ninh lão phu nhân lại mềm nhẹ vài phần, bà ta lại nhìn Ninh Chiêm, nói, "Nói đi."

"Vâng, tổ mẫu." Ninh Chiêm gật đầu, tiến lên trước một bước, mở miệng.

Chuyện ngày đó Ninh Hinh tự sát, lời nói của Ninh phu nhân Ninh hầu gia không tin, thời điểm ông ta phái người điều tra, Ninh Chiêm cũng phái tâm phúc đi tìm hiểu. Thấy Ninh hầu gia thiên vị mẹ con Ninh thị và Yến Phi như vậy, Ninh Chiêm tức giận tới nổi trận lôi đình.

Nhưng bọn họ rốt cuộc vẫn là phụ tử, Ninh phu nhân đương nhiên không muốn nhi tử đeo cái tội ngỗ nghịch bất hiếu, chính mình cũng đã khuyên hắn áp chế tức giận xuống.

Ninh Chiêm liền đem chuyện mình tra được nói ra.

Lần nữa nghe nhi tử nói, lòng Ninh phu nhân vẫn khó chịu, tay cầm khăn lụa khẽ run rẩy.

Ninh lão phu nhân tức giận tới sắc mặt trắng bệch.

"Mẫu thân, mẫu thân... Mau đi mời đại phu, mau mời đại phu tới." Ninh thị kêu to, lại vội giải thích với Ninh lão phu nhân, "Mẫu thân, cháu trai là nói bậy, cũng không biết nó nghe chuyện này từ chỗ nào."

Đinh Ti Ngôn vội rót ly trà.

"Lão phu nhân, phu nhân..." Bên ngoài truyền tới thanh âm của hạ nhân.

"Không ai được vào đây!" Ninh lão phu nhân quát, từng ngụm từng ngụm hít thở, chậm rãi quay đầu nhìn Ninh hầu gia, gằn từng chữ hỏi, "Lời Chiêm Nhi nói có phải sự thật không?"

Lời nhi tử nói đều là sự thật, khi trước Ninh hầu gia có thể lừa mình dối người, nhưng hôm nay đối diện với gương mặt lạnh băng của lão mẫu, lời phủ nhận một chữ cũng không nói nên lời.

"Không phải, không phải vậy, mẫu thân, là có người hại Phi Nhi, không phải như vậy." Ninh thị lắc đầu kiệt lực phủ nhận.

Ninh lão phu nhân chỉ nhìn Ninh hầu gia.

Ninh hầu gia rũ mắt, không dám nhìn bà ta.

"Các ngươi..." Ninh lão phu nhân hét lên một tiếng, trước mắt choáng váng một trận.

"Tổ mẫu, người cẩn thận một chút." Đinh Ti Ngôn vội duỗi tay đỡ bà ta, nhẹ giọng nói.

Ninh lão phu nhân xoa xoa huyệt thái dương, một lúc lâu mới đè ép cảm giác choáng váng xuống, đôi mắt nghiêm nghị nhìn Ninh hầu gia và Ninh thị.

"Mẫu thân." Ninh hầu gia cúi đầu.

"Mẫu thân, Phi Nhi bị oan." Ninh thị cầm khăn che miệng anh anh khóc lớn

Tới lúc này rồi Ninh thị vẫn muốn giải vây cho Yến Phi sao? Ninh phu nhân nhìn Ninh thị, trong lòng chán ghét tới cực điểm.

"Ngươi còn dám chống!" Ninh lão phu nhân vung một gậy đánh Ninh thị, "Xem nữ nhi tốt ngươi dạy dỗ đi!"

Một gậy đánh tới, trên người lập tức một trận nóng rát, Ninh thị hét lên một tiếng, quỳ xuống, khóc lóc thảm thiết: "Mẫu thân, mẫu thân, người đánh chết con đi, người đánh chết con để đền mạng cho Hinh Nhi đi, chỉ là nữ nhi cầu người tha cho Phi Nhi, nữ nhi chỉ có một hài tử này!"

"Hay lắm, hôm nay ta phải đánh chết đồ hỗn trướng nhà ngươi, ngày sao còn có lời giao phó với liệt tổ liệt tông Ninh gia!" Ninh lão phu nhân tiếp tục vung gậy đánh.

"Mẫu thân..." Ninh hầu gia giãy giụa, duỗi tay nắm lấy quải trượng trong tay Ninh lão phu nhân, "Mẫu thân, đừng đánh nữa, Viện Viện thân thể ốm yếu, muội ấy chịu không nổi đâu. Đây là chủ ý của con, mẫu thân muốn đánh thì cứ đánh nhi tử!"

Ninh hầu gia nghẹn ngào cầu xin.

Thấy ông ta như thấy, Ninh lão phu nhân tức giận tới huyết khí chảy ngược, sau đó ngước mắt nhìn Ninh phu nhân không tỏ thái độ.

Sắc mặt không thay đổi, nhìn một màn này tựa hồ không có cảm xúc, chỉ là gương mặt vẫn mang nét đau thương rõ ràng.

Tôn nhi tức phụ dìu mình, mà người đứng cạnh tôn tử là con dâu.

Ninh lão phu nhân nhắm mắt, run rẩy duỗi tay chỉ vào Ninh hầu gia và Ninh thị: "Các ngươi, một đám ba hoa chích chòe dám lừa gạt lão bà tử này, các ngươi..."

"Mẫu thân, nhi tử không phải cố ý, là sợ người thương tâm nên nhi tử mới dặn muội muội và Phi Nhi đừng nói với người." Ninh hầu gia nhận lỗi.

Ninh lão phu nhân hận không thể đánh qua một gậy trực tiếp khiến ông ta hôn mê, hoặc là lần nữa nhét ông ta vào bụng về lò tái tạo.

Con dâu và ông ta đã nháo tới mức này, ông ta chỉ biết che chở muội muội.

Bản thân làm vậy còn không phải vì hầu phủ, vì tiêu trừ cừu hận trong lòng con dâu sao?

Hiểu được lòng yêu thương muội muội, nhưng ông ta sao không đặt mình vào hoàn cảnh người khác, vì thê tử của mình mà suy nghĩ, Hinh Nhi là mới là cốt nhục thân sinh của họ!

"Việc đã đến nước này, ngươi ngoan ngoãn dưỡng thương cho ta, không được khiến con dâu thương tâm nữa!" Ninh lão phu nhân quát một tiếng, sau đó lại nhìn Ninh phu nhân, "Con dâu, con gả đến Ninh gia nhiều năm như vậy, tục ngữ nói một ngày phu thê một ngày ân ái, việc hòa ly này không tính, nếu Hinh Nhi ở dưới suối vàng biết hai con vì nó mà nháo tới ngươi sống ta chết, nó sao có thể yên lòng? Con an tâm, chuyện này ta sẽ chủ trì công đạo cho con."

Ninh phu nhân ngước mắt nhìn lão phu nhân, sau đó ánh mắt dời về phía Ninh thị và Ninh hầu gia.

Nếu trượng phu của mình có thể còn chút lương tâm, bà đương nhiên sẽ không đi tới bước hòa ly.

Vì nhi tử, tương lai ai sống cuộc sống người nấy bà cũng nguyện ý.

Ninh lão phu nhân thở dài, nhìn Ninh thị nói: "Ngươi đã xuất gia, khẳng định không thể thường trú ở nhà mẹ đẻ, hiện tại tướng gia dâng sớ thỉnh chỉ hưu ngươi, Ninh gia này đương nhiên cũng không buông tha, ngươi đi đi."

Ninh thị cả kinh ngẩng đầu, khóe mắt chứa nước cũng khô lại: "Mẫu thân."

"Mẫu thân, Yến Xước khinh nhục Viện Viện như vậy, hiện tại Viện Viện đã tới tình trạng này, chúng ta còn đuổi muội ấy rời khỏi hầu phủ sao?" Ninh hầu gia lớn tiếng kháng nghị, "Không, Viện Viện không thể đi, con không cho muội ấy đi."

"Nghiệp chướng, không lẽ ngươi muốn hầu phủ bị hủy hoại sao?" Ninh lão phu nhân đánh một gậy lên giường, "Cơ nghiệm trăm năm của Ninh gia, ngươi muốn mất trắng hả? Ninh Tư Viện, ngươi lập tức về phòng thu dọn đồ đạc, lập tức rời khỏi hầu phủ."

Ninh lão phu nhân dừng lại, bỏ thêm một câu: "Nếu Yến Phi đã không phải là nữ nhi thân sinh của tướng gia, vậy nàng ta không xứng với Tam hoàng tử, ngươi lập tức phái người đón nàng ta về, mẹ con các ngươi liền rời khỏi kinh thành, chỉ cần còn sống thì một bước cũng không được trở về!"

"Mẫu thân, đừng, đừng đuổi con đi, rời khỏi kinh thành con có thể đi đâu? Con phải sống thế nào?" Ninh thị bò tới trước mặt Ninh lão phu nhân, quỳ xuống cầu xin, "Mẫu thân, cầu xin người, cầu xin người đừng đuổi chúng con đi."

"Mẫu thân, chẳng lẽ hầu phủ chúng ta thiếu Viện Viện và Phi Nhi ngụm cơm sao?" Ninh hầu gia cũng vội nói, "Yến Xước nói Phi Nhi không phải nữ nhi của mình thì nó liền không phải nữ nhi của ông ta sao? Ông ta có chứng cứ gì? Ông ta có đại nữ nhi liền không nhận tiểu nữ nhi, ông ta rõ ràng là ngụy quân tử, tên tiểu nhân hỗn trướng!"

"Câm miệng!" Ninh lão phu nhân lạnh giọng quát, "Cho dù có chết ta cũng không thể trơ mắt nhìn Ninh gia bị hủy trong tay của ngươi, ngươi nghe đây, chuyện này cứ làm như vậy."

Ninh lão phu nhân nhắm mắt nói với Ninh thị: "Còn chưa trở về thu dọn? Dọn xong đồ, lập tức cút khỏi hầu phủ!"

"Mẫu thân, mẫu thân..." Ninh thị ôm hai chân Ninh lão phu nhân khóc lóc, thấy bà ta vẫn thờ ơ liền bò tới mép giường, kéo chăn, "Ca ca, ca ca, huynh cứu muội, muội không muốn rời khỏi Ninh gia, muội rời khỏi kinh thành, rời khỏi Ninh gia, muội sống không bằng chết."

"Viện Viện." Trong mắt Ninh hầu gia cũng ngấn nước, lạnh lùng ngẩng đầu nhìn Ninh phu nhân, "Ngươi vừa lòng chưa? Đuổi Viện Viện và Phi Nhi đi, ngươi thấy thoải mái lắm sao? Viện Viện và Phi Nhi đã như vậy, ngươi còn không tha thứ cho muội ấy, tầm nhìn của ngươi hạn hẹp vậy hả? Muội ấy là muội muội của ta, cũng là muội muội của ngươi, là người thân của chúng ta, Dương Thư Nghiên, sao ngươi không thể khoan dung một chút, chấp nhận Viện Viện và Phi Nhi hả?"

Sắc mặt Ninh phu nhân trầm tĩnh như nước nhìn ông ta, nhàn nhạt nói: "Ả ta đáng thương, ả ta ở lại Ninh gia đương nhiên là có thể, ta có nói không được sao?"

Tóm lại, có bà thì không có mẹ con Ninh thị.

"Hỗn trướng, Ninh gia sao lại rơi vào tay đứa con bất hiếu như ngươi hả? Cơ nghiệp và mặt mũi của tổ tông, ngươi đều từ bỏ?" Ninh lão phu nhân mắng.

Ninh hầu gia nhấp môi, không nói được câu gì.

"Ninh Tư Viện, lời ta nói ngươi không nghe thấy sao?" Ninh lão phu nhân hét lên một tiếng, gọi, "Ngươi đâu, đưa cô nãi nãi về phòng thu dọn đồ đạc.

Mấy bà tử nhận lệnh tiến vào, kéo Ninh thị khóc lóc nức nở đi thẳng ra ngoài.

Ninh lão phu nhân nén đau, nhìn Ninh phu nhân mà nói: "Được rồi, người chết không thể sống lại, là lỗi của Phi Nhi, người làm bà ngoại như ta cũng có lỗi, nhưng con đừng tức giận, hơn nữa mẹ con các nàng cũng đã rơi vào tình trạng này, con tha cho bọn họ cái mạng, cho bọn họ một con đường sống đi, yên tâm, ta đã nói đời này không cho bọn họ trở về kinh thành một bước."

Con dâu dùng thủ đoạn như vậy đối phó với cháu ngoại, trong lòng bà đương nhiên cũng cáu giận, hận không thể hưu độc phụ này, nhưng Ninh gia ngay hiện tại không thể tan, bà cũng không thể không thừa nhận, mắt nhìn của con dâu tốt hơn nhi tử, nữ nhi và cháu ngoại là khối u ác tính, hiện tại nếu không cắt đi, tương lai đối với Ninh gia là một tai họa.

Không, không nói tới tương lai, trước mắt Ninh gia đã vì mẹ con các nàng mà mất hết danh dự!

"Mẫu thân, không được!" Ninh phu nhân vội đỡ bà ta.

"Phu thê đầu giường cãi nhau cuối giường giảng hòa, các con phu thê nhiều năm như vậy đừng nói mấy chuyện hòa li, để cháu dâu chê cười, còn nữa Nghiêm Nhi là người thế nào, trong lòng con cũng rõ." Ninh lão phu nhân vỗ tay bà, ngữ khí sâu xa, "Huynh muội bọn họ từ nhỏ tình cảm đã tốt, việc này con biết, nó khẳng định cũng rất đau lòng."

Ninh phu nhân nghĩ nghĩ, gật đầu.

Ninh hầu gia nhìn Ninh phu nhân, lửa giận trong lòng áp chế không được: "Ninh Chiêm, đỡ ta qua ngoại viện."

Nếu không phải độc phụ này, muội muội và cháu gái sao có thể rơi vào tình trạng như bây giờ? Đều tại bà! Nhưng mẫu thân đã lên tiếng, ông ta cũng không thể ngỗ nghịch.

"Con vẫn chưa tốt mà!" Ninh lão phu nhân cau mày nói.

"Không sao." Ninh hầu gia xuống giường, ông ta cảm thấy nếu tiếp tục nếu nhìn độc phục này, lửa giận trong lòng sẽ đè ép thân thể tới chết.

Đi đâu cũng tốt hơn ở phòng của bà!

Ninh lão phu nhân thoáng nhìn qua thần sắc nhàn nhạt của Ninh phu nhân, phất tay: "Tùy con." Dứt lời, bà ta gọi hạ nhân tiến vào, lại nói với Ninh phu nhân, "Con cũng nghỉ ngơi đi."

"Vâng, mẫu thân." Ninh phu nhân hành lễ.

Ninh lão phu nhân được bà tử dìu ra ngoài, Đinh Ti Ngôn tiễn tới cửa liền được bà ta cho dừng bước, dặn dò nàng hầu hạ Ninh phu nhân một phen rồi cùng hạ nhân rời khỏi.

Ninh phu nhân ngồi ở ghế trên, tựa hồ lâm vào trầm tư.

Đinh Ti Ngôn đi tới rót cho bà ly trà: "Mẫu thân."

"Ừ, ta không sao, con không cần lo lắng." Ninh phu nhân hoàn hồn, nhận ly trà, mỉm cười.

"Cô mẫu thật sự sẽ rời đi sao?" Đinh Ti Ngôn hỏi.

Ninh phu nhân nhấp một ngụm trà, cười nói: "Chẳng qua là tổ mẫu con muốn tạm thời ổn định ta mà thôi." 

Rời khỏi kinh thành còn không phải là tới thôn trang hay sao? Lão phu nhân chẳng qua muốn chờ thêm mấy ngày chính mình hết giận, sự tình phai nhạt liền đón mẹ con các nàng trở về.

Cái gì là khi sống không được trở về kinh thành?

Phi!

Nếu thật là suy nghĩ cho hầu phủ, suy nghĩ cho Ninh gia, vậy thì phải cạo đầu hai ả đưa tới am ni cô!

Nhưng Ninh phu nhân cũng không thể hận bà.

Dù sao cũng là cốt nhục tình thân, chính mình vì mất nữ nhi mà thương tâm, hôm nay lão phu nhân làm vậy cũng coi như là nhẫn tâm.

Dù sao Ninh Tư Viện cũng là nữ nhi thân sinh của bà ta.

Lại còn có gia chủ Ninh Tư Nghiêm ở đây, nói là thu dọn đồ, ai biết ả ta thu dọn đồ bao lâu?

Nhưng sự tình sao có thể như ý nguyện của bọn họ?

Ninh thị không trở về phòng mình thu dọn đồ đạc, ngược lại khóc lóc chờ Ninh lão phu nhân ở trong viện.

Vừa thấy Ninh lão phu nhân trở về, ả ta liền quỳ xuống: "Mẫu thân, người thương con đi, đừng để chúng con đi, chúng con rời khỏi kinh thành thì sao còn đường sống? Mẫu thân, người đừng đuổi chúng con đi."

Ninh lão phu nhân phất tay cho hạ nhân lui xuống, sau đó tức giận trừng mắt nhìn Ninh thị: "Sớm biết như vậy sao lúc trước còn gạt ta? Nếu các ngươi sớm nói rõ sự tình, hôm nay còn nháo tới tình trạng này sao?"

"Nữ nhi là sợ mẫu thân thương tâm, cho nên không dám..." Ninh thị khóc lóc, "Mẫu thân, người đừng đuổi chúng con đi."

Bà và nữ nhi chỉ là hai nữ tử nhu nhược, tới nơi khác sao có thể sống?

"Ngươi!" Ninh lão phu nhân thật không biết mắng ả ta thế nào, "Phi Nhi xảy ra chuyện như vậy, một câu ngươi cũng không nói với ta, các ngươi muốn che giấu, vậy thì giấu cho tốt, hiện tại gây ra chuyện lớn như vậy, hầu phủ không thể giữ các ngươi lại."

"Mẫu thân, đừng." Ninh thị ngửa đầu, ánh mắt rưng rưng tràn ngập hận ý, "Đều tại tẩu tử, nếu không phải tẩu tử, Phi Nhi sao có thể xảy ra chuyện? Nếu không phải tẩu tử, tướng gia sao lại làm như vậy?"

Cháu gái đã chết, bà ta cũng rất thương tâm, nhưng người cũng đã chết, con dâu lại đối xử với cháu ngoại như vậy, hiện giờ không chỉ hủy hoại nữ nhi và cháu ngoại, còn liên lụy tới Ninh gia! Còn cả Yến Xước kia, uổng công bà xưa nay đều yêu thương như vậy! Trong mắt Ninh lão phu nhân lộ ra oán giận.

"Mẫu thân, tẩu tử vừa rồi còn hồ ngôn loạn ngữ nói Phi Nhi là hài tử của ca ca, lời như vậy sao tẩu ấy có thể nói ra được?" Ninh thị tiếp tục châm ngòi.

"Ngày đó là ai, một chút ấn tượng ngươi cũng không có?" Ninh lão phu nhân nhíu mày hỏi.

Ninh thị lắc đầu.

"Hồ đồ!" Ninh lão phu nhân duỗi tay đánh bả vai bà ta một cái, lại nói, "Còn nữa, Phi Nhi tuổi nhỏ không hiểu chuyện, chẳng lẽ ngươi cũng giống vậy sao? Xảy ra chuyện lớn như thế cũng không biết phòng bị! Nếu không có nghiệt chủng kia, tẩu tử ngươi có thể làm được gì?"

Ninh thị cắn môi.

"Được rồi, ngươi dẫn Phi Nhi rời khỏi kinh thành tránh đoạn thời gian, cho dù không có chuyện của tẩu tử ngươi, các ngươi cũng phải rời đi, chờ thêm một hai năm, sóng gió qua đi, tẩu tử ngươi hết giận, các ngươi lại trở về." Ninh lão phu nhân nói, "Các ngươi tới Lê Thành đi, ở đó có sản nghiệp của hầu phủ, các ngươi tới đó cũng có chiếu ứng, yên tâm, có ta và ca ca ngươi ở đây, các ngươi còn sợ chết đói sao?"

Lê Thành ở Đông Hải, xa như vậy! Ninh thị có chút không vui.

"Được rồi, không đi cũng phải đi, thu dọn đồ đạc rồi lập tức lên đường!" Ninh lão phu nhân liếc nhìn bà ta một cái, nói, "Còn nữa, ta đã phái người đi đón Phi Nhi, ngươi về phòng thu dọn đi."

"Vâng, mẫu thân." Ninh thị rũ mắt, hành lễ rồi lui xuống.

Ninh lão phu nhân thở dài, thân mình vốn mệt mỏi này càng không có chút sức lực.

Nhi nữ đều là nợ, nhưng vì Ninh gia, nữ nhi và cháu ngoại tuyệt đối không thể ở lại Ninh gia, ở lại kinh thành!

........................

Nửa ngày, Dung Hoa câu không ít cá, cá trong hồ là do hạ nhân cố ý mua về nuôi, cũng để chủ tử và khách nhân tới câu.

"Đêm nay ta sẽ xuống bếp làm nhiều món ngon." Dung Hoa nhìn thùng cá, cười tủm tỉm.

"Hay quá, đệ làm trợ thủ cho tỷ tỷ." Kiều Vũ Thần cao hứng phụ họa.

Chu Hành cười cười, duỗi tay xoa xoa mái tóc của nàng: "Không mệt sao?"

"Không mệt." Dung Hoa lắc đầu đứng dậy, gọi người tới đem cá xuống bếp.

Phó Cửu Lận và Yến Xước đều biết tay nghề của nàng, thấy nàng sắc mặt hồng nhuận cũng không phản đối.

"Ta đi chuẩn bị trước." Dung Hoa nói một câu rồi nắm tay Kiều Vũ Thần cùng Túy Đồng và Lưu Tô rời đi.

Hai người rời đi, hạ nhân liền lui xuống, ba người nhìn mặt nước mơ màng. Phó Cửu Lận nghiêng đầu nhìn Chu Hành, đánh vỡ trầm mặc: "Ngài đang điều tra cái chết của Nhị hoàng tử?"

"Ừ." Chu Hành gật đầu, "Chương tướng quân ở Đông Lăng rất có uy vọng, cơ hồ có thể nói nhất hô bá ứng, có một nhà ngoại to lớn như vậy... Cái chết của Nhị hoàng tử năm đó khẳng định có nội tình."

Chu Hành nhìn mặt hồ, nói: "Có điều người hầu hạ và thái y đều là người của ông ta, thậm chí thương nhân bán thuốc cho Thái Y Viện cũng bị xử lý, manh mối tra được đều bị chặt đứt."

"Kiêng kị nhất trong đó chính là ông!" Phó Cửu Lận duỗi tay chỉ lên trời.

Yến Xước chỉ khẽ cười, không nói gì.

"Nhiều năm như vậy Hoàng Hậu nương nương lại không hoài thai đúng là tiếc nuối." Phó Cửu Lận cười cười, lại nói.

Cũng không phải là không thể sinh.

Từng sinh được Nhị hoàng tử, sao nhiều năm như vậy vẫn chưa hoài thai?

Trừ phi có người không muốn bà ta sinh.

......................

Dung Hoa về phòng thay y phục, thay xong, Cố ma ma liền đem tin tức bên Ninh gia truyền tới.

Nghe Cố ma ma bẩm báo xong, Dung Hoa gật đầu, nếu có thể trục xuất Yến Phi và Ninh thị ra khỏi Ninh gia, Ninh phu nhân có thể không hòa ly đương nhiên là tốt nhất. Nàng xoa xoa ống tay áo, đưa mắt nhìn Cố ma ma và Túy Đồng: "Các ngươi nói xem Lý Sướng có thể trực tiếp giết Yến Phi không?"

"Chắc là không thể." Túy Đồng lắc đầu, "Tuy hồng hạnh xuất tường nhưng rốt cuộc bọn họ vẫn do Hoàng Thượng tứ hôn, nếu người chết, hầu phủ tới cửa nháo lớn thì rất khó nói." Vĩnh An Hầu thiên vị nàng ta và Ninh thị như vậy, nếu ngay lúc này Yến Phi mất mạng, Ninh hầu gia còn không tới cửa đòi công đạo sao?

Tuy Yến Phi kia hồng hạnh xuất tường, nhưng tội chưa đáng chết.

Cố ma ma lại nói: "Rất có khả năng."

Tuy là tứ hôn, nhưng lần này Yến Phi lại làm hoàng thất hổ thẹn, mất hết mặt mũi, nàng ta chết, Can Phong Đế còn vỗ tay vui mừng.

"Sao có thể để nàng ta chết như vậy?" Đối với mẹ con các nàng mà nói, chết như vậy thật sự quá thoải mái! Dung Hoa mỉm cười phân phó Cố ma ma, "Nghĩ các giữ mạng nàng ta.

Cố ma ma hiểu ý, gật đầu: "Vâng, vương phi."

"Tỷ tỷ, có thể đi chưa?" Kiều Vũ Thần ở bên ngoài thanh thúy gọi.

"Tới đây." Dung Hoa trả lời một tiếng, sau đó cùng Túy Đồng và Lưu Tô ra khỏi phòng, nhìn Kiều Vũ Thần mặt mày hớn hở, điểm nhẹ lên trán nó, "Mèo ham ăn!"

"Đồ ăn tỷ tỷ làm đều rất ngon!" Kiều Vũ Thần cười tủm tỉm kéo tay nàng.

Dung Hoa khẽ cười, cùng hài tử xuống bếp.

........................

Tối qua vừa sảy thai, trên người đều là thương tích Lý Sướng để lại, Yến Phi quấn khăn trên đầu, sắc mặt không chút huyết khí tựa vào giường, ánh mắt ngơ ngác nhìn chăn đệm đỏ tươi.

Trúc Họa và Trúc Thành dù sao cũng là nha đầu, tối qua chứng kiến Lý Sướng hành hạ Yến Phi đều sợ hãi, hiện tại thấy Yến Phi như vậy, các nàng chỉ biết cúi đầu nhìn mũi chân, không dám mở miệng.

Chuyện bên ngoài hai người đương nhiên cũng không dám nhắc tới.

Tới hoàng hôn, các nàng ngẩng đầu muốn hỏi Yến Phi muốn ăn gì, chưa kịp lên tiếng, cánh cửa đã bị đá văng ra.

Hai người vừa thấy Lý Sướng sắc mặt như đáy nồi, thân mình run rẩy vội uốn gối hành lễ: "Tham kiến... Tham kiến điện hạ."

Yến Phi ngẩng đầu, vừa thấy Lý Sướng liền sợ hãi rụt người.

"Tiện nhân!" Lý Sướng đi qua, một cước đá vào hai nha đầu, "Cút!"

Các nàng vội vàng lui ra ngoài.

"Ngươi có gan thì giết ta đi!" Yến Phi nhìn hắn, cắn răng nói.

"Ngươi cho rằng ta không dám!" Lý Sướng sắc mặt xanh mét.

Ánh mắt Yến Phi lộ rõ hoảng sợ.

"Tiện nhân, chẳng qua là dã loại không rõ lai lịch, còn dám cho ta đội mũ xanh!"" Lý Sướng đi qua.

Làm sao hắn biết? Hoảng sợ trong mắt Yến Phi càng sâu, giọng nói the thé: "Dã loại cái gì? Ngươi nghe lời đồn này ở đâu?"

"Tướng gia đã trực tiếp nói ở Kim Loan Điện, Yến Phi ngươi, không..." Lý Sướng lắc đầu, "Hiện tại ngươi đã không còn họ Yến, tướng gia dâng tấu hưu thê, còn nói ngươi, tiện nhân này không phải nữ nhi thân sinh của ngài ấy, mấy năm nay tướng gia căn bản chưa từng chạm qua nương hạ tiện của ngươi!"

Cái gì là ung dung hoa quý, chẳng qua là một tiện nhân vô sỉ! Khó trách lại có thể sinh ra một tiểu hạ tiện này!

"Ngươi nói cái gì? Phụ thân, phụ thân..." Yến Phi không tin mà nhìn Lý Sướng.

Lý Sướng trào phúng nhìn nàng ta.

Sợ hãi vô biên ập tới, thân mình Yến Phi run rẩy, kịch liệt lắc đầu: "Không, không phải, ta là nữ nhi của phụ thân, ta mới chính là nữ nhi của phụ thân, Yến Dung Hoa kia mới không phải..."

"Ngày đó ở hầu phủ có phải người hạ thuốc ta, làm ta ngủ với ngươi đúng không?" Lý Sướng đi tới mép giường, tay phải nắm lấy yết hầu nàng ta, "Ngươi đã sớm biết mình là dã loại đúng không? Cho nên mới không từ thủ đoạn tính kế, muốn bò lên giường ta đúng không? Tiện nhân! Ngươi nói đi, ngày đó có phải ngươi đã không còn hoàn bích không?"

Đêm đó hắn huyết khí lên não, chỉ muốn ăn nàng ta, căn bản không để ý nàng ta có còn hoàn bích hay không, sau khi tỉnh lại chính là một trận hỗn loạn, ai còn để ý tới lạc hồng?

Tiện nhân này có phải đã cẩu thả với người khác rồi không?

Chính mình không phải đã nhặt một đôi giày rách sao?

Lý Sướng tức giận.

Yến Phi kinh sợ nhìn Lý Sướng: "Không phải, không phải như thế, ta là nữ nhi của phụ thân, đêm đó là điện hạ uống nhiều nên mới cướp đoạt trong sạch của ta." Yến Phi cầm lấy tay hắn, liều mạng hít thở.

"Tiện nhân! Ta sao lại mất lý trí, là ngươi hạ thuốc đúng không?" Hai mắt Lý Sướng đỏ ngầu, tựa như sắp phun ra lửa.

"Không có, ta không có." Yến Phi cực lực phủ nhận.

"Tiện nhân!" Thấy nàng ta như vậy, Lý Sướng càng hận, tay bất giác dùng sức.

"Cứu mạng, cứu mạng."

"Dâm phụ!" Sắc mặt Lý Sướng lạnh băng, dùng sức bóp cổ nàng ta.

"Cứu mạng!" Yến Phi kêu to, hai chân đá lung tung, tay sờ soạng cây trâm trên đầu đâm xuống, "Buông ta ra, cứu mạng."

Cây trâm trực tiếp đâm xuống tay Lý Sướng, Lý Sướng đau đớn, buông tay.

Yến Phi lập tức lăn xuống giường, trực tiếp xông ra ngoài, một bên lớn tiếng kêu cứu: "Người đâu, cứu mạng, điện hạ muốn giết ta!"

"Tiện nhân, ngươi dám làm ta bị thương!" Lý Sướng lau máu trên cánh tay, nâng bước đuổi theo, giật tóc Yến Phi kéo lại.

"Điện hạ, thần thiếp vô tội, thần thiếp chỉ là vô tình làm ngài bị thương mà thôi." Yến Phi đau tới mắt đầy sao xẹt, vội vàng cầu xin.

"Ta phải giết người." Lý Sướng duỗi tay kéo nàng ta dập vào vách tường.

"A." Yến Phi hét lên một tiếng, sau đó cả người lăn lộn dưới đất mấy cái mới dừng, phun ra ngụm máu.

"Điện hạ, điện hạ." Hạ nhân bên ngoài vọt vào, quỳ gối dưới đất ngăn cản Lý Sướng.

"Cút ngay!" Lý Sướng rống giận.

Yến Phi ngã tới váng đầu hoa mắt, run rẩy nhìn Lý Sướng: "Điện hạ tha mạng." Nàng ta vừa cầu xin vừa bò ra ngoài.

"Điện hạ, điện hạ, cầu ngài tha cho nương nương." Chúng nha đầu bà tử không ngừng dập đầu.

"Muốn sống thì cút ngay cho ta!" Lý Sướng quát.

"Điện hạ, nương nương không thể chết như vậy!" Một bà tử mở miệng nói, "Nương nương vẫn còn hầu phủ, hầu phủ vô cùng yêu thương nương nương, nương nương nếu ra đi như vậy thật sự không ổn! Tục ngữ nói trảo gian thành đôi, lời đồn bên ngoài đã nói như vậy, nhưng nếu nương nương không làm chuyện có lỗi với điện hạ thì sao? Lời đồn trước giờ đều mạnh như hổ."

Yến Phi bỗng nhiên quay đầu nhìn Lý Sướng: "Đúng vậy, ngươi nói ta vụng trộm, chính mắt ngươi thấy sao? Còn nữa, tuy ta không phải nữ nhi thân sinh của phụ thân, nhưng phụ thân dưỡng dục ta nhiều năm như vậy, ngươi nghĩ tình cha con này có thể chặt đứt dễ dàng sao? Phụ thân có thể là nhất thời tức giận nên mới không nhận nữ nhi này, nhưng tương lai thì sao? Sau này phụ thân hết giận, tới đây hỏi ta, ngươi sẽ trả lời với phụ thân thế nào? Nói rằng ngươi đát giết ta?"

Lý Sướng chậm rãi tiến gần tới Yến Phi, nghiến răng: "Tiện nhân, ngươi câm miệng cho ta!"

Yến Phi nén đau, cười lạnh.

Lý Sướng siết chặt hai tay, mặt lạnh như băng.

Quản gia vội vàng vào phòng, nhìn lướt qua một vòng liền cúi đầu bẩm báo: "Điện hạ, lão phu nhân của Vĩnh An Hầu phủ phái người tới đón nương nương." Phía sau là một bà tử gương mặt hiền từ đi theo.

Là Kỳ ma ma người đắc dụng nhất bên người Ninh lão phu nhân.

"Hừ! Ngươi còn dám về hầu phủ gọi viện binh?" Lý Sướng tức giận.

"Không có, không phải ta." Yến Phi quay đầu thoáng nhìn, trong lòng vui vẻ, vội lắc đầu.

"Lão phu nhân nói trước mắt kinh thành nhiều thị phi, mong điện hạ lấy đại sự làm trọng." Kỳ ma ma nói, "Biểu tiểu thư... Lão phu nhân nói bà sẽ dẫn nàng tiến cung dập đầu nhận lỗi với Hoàng Thượng và Hoàng Hậu nương nương, sẽ tự cầu hưu thư, lão phu nhân còn nói nếu điện hạ có thể giơ cao đánh khẽ, tương lai hầu phủ và Ninh gia sẽ thề sống chết đi theo điện hạ."

Dùng lòng trung thành của hầu phủ và toàn bộ Ninh gia đổi lấy sự tự do cho Yến Phi.

Yến Phi khẩn trương nhìn Lý Sướng.

Lý Sướng trừng mắt nhìn nàng ta, rất lâu cũng không mở miệng.

Cuối cùng, ngay thời điểm Yến Phi cho rằng hắn sẽ cự tuyệt, Lý Sướng lên tiếng: "Đã là lão phu nhân thỉnh cầu, vậy cứ thế đi."

Lời nói của lão phu nhân rõ ràng có sự uy hiếp, nếu hắn không đồng ý, vậy Ninh gia sẽ xoay người ủng hộ kẻ khác.

Yến Phi nghe vậy, trong lòng buông lỏng, lập tức rơi vào hôn mê.

Kỳ ma ma sắc mặt không thay đổi gọi người tiến vào, trực tiếp nâng nàng ta ra ngoài, đồ còn chưa thu dọn, bọn họ liền rời khỏi Tam hoàng tử phủ.

"Ninh lão phu nhân thương nữ nhi và cháu ngoại như vậy, thì ra Ninh hầu gia thương Ninh thị và Yến Phi cũng là có căn nguyên." Nghe Cố ma ma bẩm báo động tĩnh bên kia, Dung Hoa cười nói.

Dứt lời, nàng lại phân phó Cố ma ma: "Đã tới hầu phủ, vậy thì trông chừng thật chặt, Ninh phu nhân sẽ không dừng tay như vậy, có tin tức gì lập tức bẩm báo với ta, còn nữa, cho người bảo vệ Ninh phu nhân."

Ninh hầu gia và Ninh lão phu nhân như thế khó tránh khỏi có lúc Ninh phu nhân sẽ chịu thiệt.

Rốt cuộc Ninh phu nhân cũng chỉ là phu nhân nội trạch, Ninh lão phu nhân đè trên đầu bà, mà Ninh hầu gia là nam tử, mẫu tử bọn họ muốn đối phó bà rõ ràng dễ như trở bàn tay.

Cố ma ma gật đầu.

.............................

Yến Phi miệng đầy máu tươi, sắc mặt trắng bệch bị nâng về, Ninh thị sợ tới hai chân mềm nhũn.

Lại nhìn dấu ngón tay trên cổ nàng ta, Ninh thị nhịn không được mà mắng: "Tên khốn kia, nữ nhi của ta sao hắn dám hạ thủ như vậy?"

Vuốt ve bàn tay lạnh băng không chút độ ấm của Yến Phi, tim bà ta càng đau như cắt.

Thấy Yến Phi không có dấu hiệu tỉnh lại, Ninh lão phu nhân lập tức hạ lệnh, chờ Yến Phi dưỡng thương tốt bọn họ mới rời đi.

Ninh phu nhân nghe xong, cười nhạo một tiếng.

Tới tối, Yến Phi mới mở mắt, ôm Ninh thị khóc lóc một phen.

Qua hồi lâu, Ninh thị mới ngừng khóc, cầm khăn lau khóe mắt cho nàng ta, nói: "Được rồi, con vừa sinh non, cẩn thận tổn thương đôi mắt."

Yến Phi gật đầu, lại hỏi: "Mẫu thân, tiếp theo chúng ta phải làm gì đây? Con không muốn rời khỏi kinh thành! Con mới là Yến Đại tiểu thư."

"Có thể ở lại, nhưng tình hình trước mắt thật sự quá ép người." Ninh thị thở dài, "Bà ngoại con nói sẽ đưa chúng ta tới Lê Thành."

"Con không đi!" Yến Phi cau mày, "Tuy con không phải nữ nhi thân sinh của phụ thân nhưng lại là cháu gái ruột của Ninh gia, của bà ngoại, của cữu cữu, mợ không thể máu lạnh như vậy."

"Bà ngoại và cữu cữu con đương nhiên thương con, nhưng mợ con lại không dung được chúng ta." Sắc mặt Ninh thị trở nên lạnh lẽo, "Chuyện này nháo thành như vậy còn không phải do ả ta đưa cái yếm của con cho mấy kẻ lưu manh kia sao!"

Yến Phi tức giận tới nghiến răng: "Mẫu thân, bà ta đã bất nhân, chúng ta cũng nên bất nghĩa."

Ninh thị cắn răng: "Con yên tâm, ta đã có biện pháp trừ bỏ ả ta."

"Cách gì?" Yến Phi nhìn Ninh thị.

"Ai thương chúng ta nhất, đương nhiên là cữu cữu con, hiện tại cữu cữu con bị ả ta chọc giận tới nằm liệt trên giường, nếu hiện tại lại xảy ra chuyện, ả ta còn đường sống sao?" Ninh thị cười lạnh.

Yến Phi nghĩ nghĩ, liền nói: "Ý của mẫu thân là hạ độc cữu cữu, sau đó giá họ cho mợ?"

Mưu sát thân phu, đến lúc đó Dương Thư Nghiên chỉ còn một cao đường chết! Còn dám ép ca ca và mẫu thân trục xuất bà và nữ nhi rời khỏi Ninh gia? Trước giết ả rồi nói, cho ả thành quỷ đi theo nữ nhi của mình!

Ninh thị mỉm cười gật đầu: "Con chỉ cần lo dưỡng bệnh, không ai có thể đuổi chúng ta đi." Bà ta xoa tóc Yến Phi, "Cữu cữu con còn bệnh, việc này không nên chậm trễ, ta lập tức qua thăm cữu cữu con."

Dứt lời, bà ta gọi nha đầu vào phòng, dặn dò một phen rồi dẫn theo hạ nhân tới chỗ Ninh hầu gia dưỡng bệnh.

"Đã trễ thế này, muội còn tới đây làm gì?" Ninh hầu gia đang định uống thuốc, vừa thấy Ninh thị tiến vào liền ôn hòa hỏi, "Phi Nhi sao rồi? Nó bị thương có nghiêm trọng không?"

"Vẫn tốt, vừa tỉnh lại, nó còn lo lắng cho ca ca, muội vừa lúc cũng lo cho huynh, vì thế liền tới." Ninh thị nhận chén thuốc trong tay nha đầu, thử độ ấm, cầm muỗng đút cho Ninh hầu gia, xin lỗi, "Đều là muội hại ca ca, ca ca phải mau khỏe lên."

"Muội nói gì vậy? Chỉ tại ca ca không thể bảo vệ muội, để tên khốn Yến Xước kia khi dễ muội nhiều năm như vậy." Ninh hầu gia cũng tự trách.

"Ca ca quá lời, chúng ta đừng nói lời khách khí nữa." Ninh thị nói.

Ninh hầu gia gật đầu.

Săn sóc đút ông ta uống thuốc xong, Ninh thị lại cầm khăn giúp ông ta lau khóe miệng, sau đó phân phó nha đầu mang nước ấm tới, hầu hạ ông ta súc miệng.

Vừa súc miệng xong, Ninh hầu gia đang định mở miệng nói chuyện, bụng đột nhiên quặn đau, ôm bụng phun ra ngụm máu đen.
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review Quyển 3 - Chương 41: Bất nhân bất nghĩa - Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ Review


8,827 | 36 317 chương


Đọc truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ