Quyển 3 - Chương 4: Cửu biệt trùng phùng

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Từ khi thủy vân châu xuất hiện, Chu Hành liền nắm được tin tức của đoàn người Phó Cửu Lận trong tay, y đã ở Tuyên Châu đợi trước mấy ngày.

Tới cửa thành, đám người Đông Lăng không còn phải cẩn thận như lúc ở Đại Chu, cho nên bọn họ không chú ý Chu Hành đang đi tới, hơn nữa Phó Cửu Lận ngồi trong xe ngựa cũng không ngờ y lại tới xuất hiện như vậy, hơn nữa còn tới Tuyên Châu trước một bước chờ bọn họ.

Từ khi vào Đông Lăng, Phó Cửu Lận không còn ngồi cùng xe ngựa với Dung Hoa, vì thế nhất thời không có ai phát hiện ra bất thường.

Nhưng nha đầu hầu hạ Dung Hoa luôn cảnh giác nhìn nàng, lo nàng lại làm ra sự tình gì khác.

Cho nên, mãi tới khi Chu Hành xuất hiện trước mặt, đoàn người mới có kẻ phát giác, lập tức phát tín hiệu cảnh giới.

Nghe tín hiệu bên ngoài, Chu Chước liền nhấc màn xe, quay đầu bẩm báo Phó Cửu Lận: "Công tử, là Chiêu vương gia."

Phó Cửu Lận đang dựa ra sau nhắm mắt dưỡng thần lập tức mở mắt, ngồi thẳng người dậy, cả kinh hỏi: "Xác định là Chu Hành?" Hắn cả đường vòng vo như vậy còn không phải vì tránh đôi mắt của Chu Hành sao? Sao y lại xuất hiện?

Tựa hồ y đang ở Tuyên Châu chờ bọn họ.

Phó Cửu Lận nghĩ nghĩ, đột nhiên ngộ ra.

Thì ra là vậy.

Hôm đó Ngũ cô nương ném thủy vân châu ra ngoài, nhưng về thân thế nửa chữ lại không nói, thì ra nàng muốn truyền tin cho Chu Hành!

Phó Cửu Lận đen mặt đứng dậy.

Chu Chước xuống xe ngựa trước một bước.

Người của Chu Hành đã bao vây xe ngựa.

Nha đầu thăm dò nhìn ra ngoài, trực tiếp chắn trước cửa xe phòng Dung Hoa đi xuống. Sắc mặt Dung Hoa không đổi, buông màn xuống, nói: "Hẳn là tới tìm công tử nhà ngươi, ngươi xuống xem đi." Nàng khẳng định nàng ta không biết Chu Hành.

Nha đầu kia nhìn Dung Hoa, không nói gì, có điều cũng không xuống xe ngựa, chỉ xoay người thò đầu ra.

Thị vệ phần lớn ở trước và sau, mà xe ngựa của Phó Cửu Lận ở trước không có người, bên này của Dung Hoa hai bên đều có một người theo sát.

Thời điểm chu Hành đi về phía trước, một mình Lâm Hạ chế trụ người nọ, cơ hồ trong nháy mắt, Lưu Tô phi người bay tới tấn công nha đầu kia.

"Các ngươi làm gì vậy? Ban ngày ban mặt dám cướp bóc hả?" Nha đầu kia rống giận một tiếng, khó khăn tránh đi công kích của Lưu Tô.

Vừa dứt lời, Lưu Tô lại tung tiếp môt chiêu.

Người trên xe ngựa, nha đầu kia căn bản không thể dùng hết sức lực, bị buộc leo xuống. Theo sát là Túy Đồng cũng xông tới chế trụ thị vệ còn lại.

Dung Hoa lập tức đứng lên, vừa lộ đầu ra ngoài liền thấy Chu Hành đang mỉm cười đưa tay về phía mình.

Dung Hoa khẽ cười, lập tức nhảy vào lòng y.

Hương vị ấm áp, quen thuộc trong nháy mắt ôm lấy nàng.

Chu Hành trực tiếp bọc nàng trong áo choàng của mình, ôm chặt vào lòng ngực.

Hai người tựa hồ có thể nghe thấy thanh âm từ trái tim của nhau.

"Chiêu Vương điện hạ." Phó Cửu Lận ra hiệu cho mọi người dừng tay, ôn nhã đi về phía Dung Hoa và Chu Hành, thời điểm cách bọn họ còn ba bước chân liền dừng lại, ánh mắt khóa chặt hai người, gương mặt trước nay luôn ôn nhu khẽ nhíu lại, cảm thấy một màn trước mặt thật chướng mắt, hận không thể trực tiếp tiến lên tách họ ra, "Vương gia làm gì vậy? Ngàn dặm xa xôi chạy tới Đông Lăng chẳng lẽ vì muốn chặn đường của ta, bắt cóc đệ đệ ta sao?"

Chu Hành lạnh giọng: "Đệ đệ ngươi? Cửu công tử không ngại ngàn dặm xa xôi đến Đại Chu, còn ẩn nấp mấy tháng, chẳng lẽ là vì bắt cóc Vương phi của ta?" Hơi thở lạnh lẽo tản ra, độ ấm xung quanh hạ xuống vài phần.

"Vương gia thật biết nói đùa, nơi này làm gì có Vương phi?" Phó Cửu Lận trợn mắt nói dối, mỉm cười nhìn Dung Hoa, "Tiểu đệ, đừng bướng bỉnh nữa, mau qua đây, chọc giận Vương gia thì không tốt đâu."

Có quỷ mới qua! Dung Hoa ôm eo Chu Hành, cười lạnh nhìn Phó Cửu Lận.

"Tiểu công tử, công tử dẫn ngài đi tìm danh y, chắc chắn sẽ chữa khỏi tật câm của ngài."  Chu Chước mở miệng dỗ.

Là cảnh cáo nàng, nhắc nàng hiện tại chỉ là kẻ câm thôi sao?

Dung Hoa khẽ cười, dứt khoát quay đầu không nhìn chủ tớ bọn họ. Cho dù cả đời có làm kẻ câm, nàng cũng nhận!

"Phó Cửu công tử?" Chu Hành nhẹ nhàng xoa lưng Dung Hoa ý bảo nàng an tâm, ánh mắt lạnh lùng nhìn Phó Cửu Lận, "Có lẽ ta nên gọi ngươi một tiếng Yến công tử thì phải?"

Phó Cửu Lận nhíu mày, sau đó cười nói: "Xem ra Vương gia đã cẩn thận điều tra về ta, Yến là họ của dưỡng phụ, nhưng tổ tông ta không dám quên, cho nên Vương gia vẫn là gọi ta Phó Cửu Lận đi."

"Phó Cửu Lận, ngươi bắt vị hôn thê của bổn vương, lại xuống tay khiến nàng không thể nói chuyện, chuyện này bổn vương sẽ tự mình đi nói chuyện với Hoàng đế Đông Lăng, nếu Hoàng đế quý quốc trăm công ngàn việc, bổn vương nhờ Yến Thừa Tướng cho mình một lời giải thích." Ánh mắt Chu Hành nóng như lửa, hơi thở lạnh như băng mang theo mùi của máu, đó là khí chất của người hàng năm chinh chiến sa trường, bước qua vô số thi thể mà đọng lại.

Chu Chước không khỏi nuốt nước bọt

Người vây xung quanh xem cũng nhịn không được mà rùng mình một cái.

Nụ cười trên mặt Phó Cửu Lận cứng lại, nói: "Vương gia muốn làm gì, đối với ta đều không sao cả, chỉ là thanh danh của Ngũ cô nương..."

Việc này nếu nháo tới trước mặt Hoàng đế Đông Lăng, điều đó đồng nghĩa với việc Đại Chu tự vứt mặt mũi! Hơn nữa nháo lớn, khuê dự của Ngũ cô nương không phải sẽ bị hủy sao? Gần hai tháng nay nàng và Phó Cửu Lận hắn rõ ràng đều ở cạnh nhau.

"Xem ra ngươi đã có chuẩn bị." Chu Hành lạnh giọng.

"Vương gia quá khen!" Nếu sợ, lúc trước hắn đã không bắt nàng đưa tới Đông Lăng, hắn chẳng qua chỉ muốn tránh mặt Chu Hành, không ngờ tính toán vẫn sai, còn chưa trở về đã bị y bắt gặp! Nụ cười của Phó Cửu Lận tươi như gió xuân, "Phó mỗ vẫn là khuyên Vương gia một câu, chuyện này một nhịn chín lành, ngài điều tra ta, xem ra ngài hẳn cũng biết bệ hạ yêu thích..."

Nếu Chu Hành không tới kịp, lúc này nàng sớm đã đưa tới hoàng cung Đông Lăng.

Chu Hành lạnh nhạt nhìn hắn: "Ông ta là thiên tử Đông Lăng, bổn vương sợ ông ta động vào nàng sao? Nếu dám động vào một sợi lông tơ của vương phi bổn vương, vậy bổn vương nhất định sẽ lật đổ thiên hạ Đông Lăng này!"

Phó Cửu Lận nhất thời ngây ra.

Hắn tin lời Chu Hành nói là thật, hơn nữa với năng lực của y hoàn toàn có thể làm ra chuyện này, y có lòng dạ đế vương, còn là chiến thần trên sa trường.

Nếu đúng như suy nghĩ của Lý Sướng và Uyển Lăng công chúa mà trực tiếp đưa người tới hoàng cung Đông Lăng, vậy Đông Lăng đúng là sẽ phải đối mặt với một kiếp nạn.

Ánh mắt Chu Hành lạnh như băng đối diện với Phó Cửu Lận: "Ngươi cảm thấy nếu không có ngươi, đám người Lý Sướng kia có khả năng đưa nàng ra khỏi Đại Chu sao?"

"Vương gia xem trọng Phó mỗ rồi." Phó Cửu Lận khẽ cười, "Nhưng có một điểm không thể phủ nhận, nếu không phải Phó mỗ, Ngũ cô nương có khả năng đã bị đưa tới hoàng cung Đông Lăng, Phó mỗ tin Vương gia đã dám nói thì có thể làm được, nhưng một khi xảy ra chiến sự thì sự tình tới bao giờ mới kết thúc? Lúc đó e rằng cảnh còn mà người đã mất."

Lật đổ thiên hạ Đông Lăng thì như thế nào? Người đã không phải là người lúc trước.

Cho nên Phó Cửu Lận là người tốt, việc này còn phải cảm tạ hắn?

Thật buồn cười! Dung Hoa cười lạnh.

"Còn nữa, chuyện này là một mình Phó mỗ làm, không liên quan tới Phó gia, mong Vương gia đừng giận chó đánh mèo." Phó Cửu Lận tiếp tục, trong giọng nói mang theo vài phần khẩn cầu.

Người Phó gia hắn không quan tâm, nhưng ở đó còn có mẫu thân của hắn.

Chu Hành không định vô nghĩa với người trước mặt, trực tiếp dương tay: "Bắt tên loạn thần tặc tử này cho ta."

Đám người Chu Chước bảo vệ Phó Cửu Lận ở giữa, Chu Chước lớn tiếng quát: "Chiêu vương gia, ngài chớ có khinh người quá đáng, đây là Đông Lăng, không phải Đại Chu!"

Gương mặt Chu Hành không chút biểu cảm.

Đám người Lâm Hạ trực tiếp tấn công.

Vì nhanh chóng lên đường nên Chu Hành không mang quá nhiều người, bên cạnh chỉ dẫn theo Lâm Hạ, Lâm Thắng, Túy Đồng và Lưu Tô.

Nhân số chỉ bằng một phần tư bên Phó Cửu Lận.

Mà người bên Phó Cửu Lận đều là cao thủ nhất đẳng, vừa rồi không thể đề phòng là vì bọn họ không có phát hiện, cho nên mới để Chu Hành thuận lợi cứu Dung Hoa đi.

Có người đánh nhau, dân chúng lập tức thối lui qua bên đường, Phó Cửu Lận rất nhanh đã thoát thân.

Nhìn hắn cưỡi ngựa dẫn người rời đi, Chu Hành giơ tay không cho thủ hạ đuổi theo.

Trong tiếng gió lạnh băng, xa xa truyền tới thanh âm của Phó Cửu Lận: "Phong trì, quan nguyên, kiên tỉnh, ách môn, đây coi như là Phó mỗ nhận lỗi với Vương gia."

Chu Hành nghĩ nghĩ, không lập tức giúp Dung Hoa giải huyệt mà ôm nàng lên xe ngựa chờ sẵn ở cửa thành, về căn nhà được thuê.

Vào phòng, y đưa mắt nhìn Lâm Thắng.

Lâm Thắng hiểu ý, lập tức tiến lên bắt mạch cho Dung Hoa, qua một lúc lâu mới hướng y gật đầu.

Lúc này Chu Hành mới duỗi tay giải huyệt cho Dung Hoa.

Dung Hoa giật giật khóe môi, thiên ngôn vạn ngữ ngưng tụ thành hai chữ: "Thiên Trạch."

Lâm Thắng thức thời lui xuống.

Dung Hoa đứng lên, đi về phía Chu Hành.

Chu Hành duỗi tay ôm nàng vào lòng.

Dung Hoa duỗi tay ôm vòng lấy cổ y, nỉ non nói: "Ta rất nhớ chàng."

"Ta cũng vậy." Chu Hành duỗi tay nựng mặt của nàng, cúi đầu.

Đôi môi nóng lên, môi lưỡi Chu Hành bắt đầu công thành đoạt đất.

Dung Hoa nhắm mắt lại, cùng y ca múa.

Cửu biệt trùng phùng, Chu Hành hận không thể đem nàng nhập vào thân thể của mình

...

Không khí trong phòng dần nóng lên.

Hai người khó phân thắng bại, xiêm y trên người dần trở nên hỗn độn.

"Tỷ tỷ." Cùng với thanh âm giòn vang, phịch một tiếng, cánh cửa bị đẩy ra.

Kiều Vũ Thần? Gương mặt mang sắc xuân của Dung Hoa cứng lại, quay đầu nhìn.

Chỉ thấy Kiều Vũ Thần đứng ngoài cửa, há mắt hốc mồm nhìn hai người.

"Thần Nhi." Dung Hoa đỏ mặt, vội đẩy Chu Hành ra, từ trên đùi y nhảy xuống.

Chu Hành đen mặt, khó chịu nhìn Kiều Vũ Thần.

Dung Hoa chỉnh lại đầu tóc, cười nhìn Kiều Vũ Thần: "Sao Thần Nhi cũng tới thế?"

"Tỷ tỷ." Kiều Vũ Thần kêu một tiếng liền chạy qua, duỗi tay ôm lấy hai chân của nàng, ngửa đầu, nước mắt trào ra, "Tỷ tỷ, Thần Nhi nhớ tỷ." Nó thật sự sợ, sợ tỷ tỷ sẽ xảy ra chuyện, giống như phụ thân mẫu thân bỏ nó mà đi, không bao giờ trở lại nữa.

"Ngoan, tỷ tỷ đã về." Dung Hoa nhẹ nhàng vỗ lưng của hài tử, thấp giọng.

Kiều Vũ Thần ngửa đầu, hỏi: "Tỷ tỷ, tỷ có bị thương không? Có bị người xấu khi dễ không? Có chỗ nào không thoải mái không..." Liên tiếp hỏi một đống vấn đề.

"Tỷ tỷ rất tốt, không có ai khi dễ tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng không bị thương, cho nên Thần Nhi không cần lo lắng."

"Thật sao?" Kiều Vũ Thần ngửa đầu xác nhận, hai mắt sáng ngời như sao.

"Ừ, là thật, không tin đệ xem?" Dung Hoa cười kéo tay hài tử.

Kiều Vũ Thần nhìn nàng một lúc, lại nghiêm túc hỏi: "Lâm Thắng thúc thúc bắt mạch cho tỷ tỷ chưa? Thúc ấy nói không có việc gì sao?"

Đã lâu không gặp, hài tử so với lúc trước càng thêm hiểu chuyện.

"Đã xem qua, Lâm Thắng thúc thúc nói tỷ tỷ không sao." Dung Hoa cười nói, "Thời điểm không có tỷ tỷ, Thần Nhi có nghe lời không? Có ngoan ngoãn ăn cơm không? Có khóc nhè không?"

"Thần Nhi rất nghe lời Vương gia tỷ tỷ, ngoan ngoãn ăn cơm, không hề khóc nhè." Kiều Vũ Thần đáp, "Vương gia tỷ phu nói Thần Nhi là nam tử hán, nam tử hán không thể khóc nhè, Thần Nhi còn chăm chỉ học công phu, trưởng thành sẽ bảo vệ tỷ tỷ."

"Thần Nhi thật ngoan." Hốc mắt Dung Hoa hơi ướt.

Trong mắt Kiều Vũ thần chậm rãi góp nước, trên mặt lại nở nụ cười.

Chu Hành nhíu mày nhìn Kiều Vũ Thần, nói: "Thần Nhi, tỷ tỷ vừa trở về có chút mệt mỏi, đệ về phòng trước đi."

"Vâng, Vương gia tỷ phu." Kiều Vũ Thần nghe lời, gật đầu với y, sau đó tươi cười nhìn Dung Hoa, "Tỷ tỷ nghỉ ngơi đi, ngày mai Thần Nhi lại tới tìm tỷ tỷ nói chuyện, đi chơi."

"Được." Dung Hoa cười gật đầu.

Kiều Vũ Thần vui vẻ ra ngoài.

Dung Hoa nhìn vẻ mặt ghen tuông của chu Hành, mỉm cười đi qua, tự giác ngồi lên đùi y, ôm lấy cổ y, hôn y một cái: "Cảm ơn chàng." Cảm ơn y đã thay nàng chiếu cố Kiều Vũ Thần.

Nếu không phải vì nàng, Chu Hành với tính cách lạnh nhạt sao có thể để ý tới Kiều Vũ Thần? Y càng không thể ngàn dặm xa xôi mang theo nó tới Đông Lăng.

Tất cả đều vì nàng.

Bởi vì y yêu nàng, cho nên yêu ai yêu cả đường đi lối về, y cũng thương Kiều Vũ Thần.

"Vậy thôi sao?" Chu Hành nhướng mày.

Dung Hoa cười một cái, lại hôn lên khóe môi của y, hỏi: "Sao chàng lại mang theo Thần Nhi tới đây?"

"Nó lo cho nàng, vừa khóc vừa cầu xin, cho nên mới dẫn nó tới." Chu Hành khẽ cười, đem chuyện nó ở kinh thành lo lắng cho nàng thế nào kể ra.

Tiểu tử kia coi như cũng chịu khổ, có điều trên đường không hề có một tiếng than vãn.

"Dẫn nó tới cũng tốt, ta không ở kinh thành, chỉ sợ Kiều Vũ Đình sẽ tới đón nó về hầu phủ." Không có nàng, chỉ sợ Kiều lão phu nhân sẽ muốn đón nó trở về.

Chính mình mất tích, Kiều gia đón nó về hồi phủ là danh chính ngôn thuận, người khác có thể nói gì? Cho dù Chu Hành là Vương gia, chuyện Kiều gia muốn đón Kiều Vũ Thần y cũng không thể ngăn cản.

"Ừ." Chu Hành gật đầu, "Kiều Vũ Đình đúng là có tự mình tới cửa đón nó, có điều người đã bị ta đưa tới vương phủ trước một bước."

"Quả nhiên là vậy." Dung Hoa khẽ cười, lại hỏi, "Chúng ta sẽ trở về, hay là..."

"Nàng nói xem?" Chu Hành ôm vòng eo mảnh khảnh nàng, tâm y viên mãn mà hỏi.

"Nếu đã tới nơi này, chúng ta dứt khoát tới đô thành của Đông Lăng một chuyến." Dung Hoa cười nói, "Uyển Lăng công chúa và Lý Sướng muốn đưa ta tới hoàng cung Đông Lăng, nhưng hình như Phó Cửu Lận có mục đích khác."

Chu Hành gật đầu: "Ta cũng có kế hoạch như vậy, nhưng nếu nàng không muốn, chúng ta sẽ về Đại Chu."

"Đi, sao lại không đi chứ?" Dung Hoa nhìn Chu Hành, hỏi, "Chuyện của Hoàng đế Đông Lăng là như thế nào?"

Chu Hành nhìn nàng một lúc mới giải thích: "Huynh muội Uyển Lăng công chúa và Lý Sướng đưa nàng tới hoàng cung Đông Lăng là vì tranh trữ, bởi vì ngoại trừ trầm mê luyện đan, Hoàng đế Đông Lăng còn có một sở thích chính là thu thập mỹ nhân có tương tự thân mẫu của Uyển Lăng công chúa... Còn mục đích của Phó Cửu Lận, hiện tại vẫn chưa rõ."

Dung Hoa gật đầu: "Vậy chúng ta đi, nói không chừng sẽ tìm được phụ mẫu của ta."
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review Quyển 3 - Chương 4: Cửu biệt trùng phùng - Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ Review


8,782 | 36 317 chương


Đọc truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ