Quyển 3 - Chương 34: Đánh

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Thanh kiếm lạnh lẽo tản ra hàn quang.

Không xong rồi, để lộ dấu vết, nói không chừng hai nha đầu kia hoặc hai thân ảnh vừa rồi chỉ là diễn trò! Trong lòng lộp bộp mấy tiếng, Can Phong Đế liền quát lớn: "Người..."

Một chữ vừa ra khỏi miệng, Túy Đồng nằm trên giường nhảy dựng lên, trực tiếp cầm chăn bông trùm kín người ông ta.

Trong phòng vốn chỉ có một ngọn đèn, vô cùng tối tăm, chăn bộ vừa trùm lên đầu, trước mắt chính là một mảnh tối đen như mực, lời định nói ra cũng nghẹn trong họng.

Túy Đồng duỗi tay lấy dây thừng sớm đã chuẩn bị ở trên giường tới, nhanh nhẹn gói Can Phong Đế thành cái bánh chưng.

Trước mắt tối đen, chân tay lại bị trói không thể động đậy, Can Phong Đế hoảng sợ, quát: "Làm càn! Các ngươi biết trẫm là ai không? Các ngươi thật to gan..." Xuyên qua lớp chăn bông, lời ông ta nói không rõ ràng lắm.

Dung Hoa ngồi trên ghế, hoàn toàn mặc kệ ông ta, trực tiếp nháy mắt ra hiệu cho Lưu Tô và Túy Đồng.

Hai người hiểu ý.

Lưu Tô cắm thanh kiếm vào vỏ.

Túy Đồng cầm cây gậy sớm đã chuẩn bị quát: "Tên dâm tặc vô sỉ từ đâu tới? Đồ hỗn trướng, cũng không hỏi thăm xem phòng này là của ai, dám to gan tày trời làm chuyện này!"

Dứt lời liền giáng một gậy qua.

Lưu Tô trực tiếp cầm vỏ kiếm đánh.

Hai người đều là cao thủ, một lần đánh đều giáng vào chỗ yếu hại.

Thời niên thiếu Can Phong Đế cũng từng tập võ, chỉ là những năm gần đây sống trong nhung lụa sớm đã hoang phế, hơn nữa còn trầm mê nữ sắc, si tâm luyện đan, thân thể sớm đã không còn gì, cho nên chỉ mới chịu hai đòn, ông ta đã đau tới hét lớn, hành động cũng không tiện, chỉ có thể lăn lộn dưới đất lạnh giọng kêu: "Dừng tay, dừng tay, các ngươi thật to gan, ngay cả hoàng đế cũng dám đánh! Trẫm phải chém đầu các ngươi, tru di cửu tộc các ngươi!"

Dung Hoa nhấp ngụm trà, cười một tiếng: "Ngươi là hoàng đế? Vậy ta là Thái Hậu đấy? Hoàng đế sẽ làm những chuyện trộm cắp này sao? Ngài ấy đang yên ổn sống trong hoàng cung kia! Ngươi cho rằng nói mình là hoàng đế, ta sẽ sợ mà thả ngươi đi sao? Mơ tưởng? Từ đâu ra một tên vô sỉ, vào phòng của ta không nói, còn dám giả mạo bệ hạ!"

Dung Hoa ném mạnh chén trà, mảnh vỡ dừng ngay bên chân ông ta: "Đánh, đánh mạnh cho ta, đánh chết cho ta, ta là vì dân trừ hại, nếu đánh không chết, sáng sớm ngài mai lập tức đưa tới nha môn!"

"Vâng, vương phi!" Túy Đồng và Lưu Tô nhận lệnh, động thủ càng mạnh càng nhanh.

Trên người Can Phong Đế bị chăn bông che, hơn nữa còn bị trói chặt, làm sao mà trốn? Hiện tại, từng côn từng côn đều đánh vào xương thịt ông ta.

Thân là quân vương, ông ta xử phạt biết bao nhiêu người, cho nên ông ta quá rõ chăn bông thêm gậy gộc đánh vào này, đúng là âm ngoan, một gậy đều đánh bị thương tới nội tạng, nếu nặng một chút, nội thương sẽ trực tiếp xuất huyết nhưng không mất mạng.

Yến Dung Hoa này rõ ràng chỉ là một tiểu nha đầu, nàng hiểu rõ mấy điều này sao? Nàng vì sao lại biết?

Chẳng lẽ là Chu Hành? Hay vẫn là Yến Xước?

Không lẽ lão Tam đồ bất hiếu kia lén cấu kết với Chu Hành và Yến Xước? Nói là muốn hiếu kính mình, kỳ thật là muốn ám hại ông ta, sau đó đăng ngôi hoàng đế?

Hắn không phải đã cưới nữ nhi của Yến Xước làm chính phi sao? Có Yến Xước hỗ trợ, hơn nữa còn có thêm Chu Hành! Đồ bất hiếu kia đúng là không chờ được ngày ông băng hà, cho nên mới nghĩ ra kế sách âm độc như vậy!

To gan! Đồ bất hiếu! Can Phong Đế dùng sức vặn vẹo trốn tránh, trong lòng hận Lý Sướng tới chết.

Hôm nay cho dù ông có chết ở nơi này, đồ bất hiếu kia cũng đừng hòng ngồi lên long ỷ! Trong lòng Can Phong Đế nghĩ thế, ngoài miệng không ngừng kêu đau, âm thành vừa nghe vào tai, trong lòng càng trầm tới đáy cốc, trong phòng động tĩnh lớn như vậy, người ông ta mang theo bên ngoài một chút động tĩnh cũng không có.

Lần này ông ta cải trang tới, vô cùng đơn giản, một nội thị cũng không mang, chỉ dẫn theo Ám Long Vệ, nội thị có khả năng bị người ta mua chuộc, nhưng Ám Long Vệ nầy chỉ trung thành với ông ta.

Hiện tại nháo thành như vậy, Ám Long Vệ bên ngoài một chút động tĩnh cũng không có, chỉ có một khả năng, đó là bọn họ đã bị ngăn cản hoặc kiềm chế!

Nghĩ tới đây, Can Phong Đế càng sợ hãi.

Ông ta đường đường là vua một nước chẳng lẽ cứ không minh không bạch bị người ta cho là hái hoa tặc trèo tường mà đánh chết sao?

Không, không thể, ông là thiên tử, ông sao có thể để người ta đánh chết ở chỗ này như vậy?

Tuyệt đối không thể!

Can Phong Đế vặn vẹo kịch liệt, mảnh nhỏ trên đất đâm trúng chân và đùi ông ta, máu rất nhanh liền chảy xuống.

Nhưng chút đau đớn này sao bằng mưa roi người ta đánh tới?

"Dừng tay, dừng ta, ta là hoàng đế, thật sự là hoàng đế." Can Phong Đế hét lớn, "Người đâu, người đâu, cứu giá, tới cứu giá."

Ám Long Viện ở bên ngoài trong bóng tối đang đánh nhau với đám người, nghe động tĩnh bên trong, lòng Ám Long Vệ nóng như lửa đốt, nhưng một người cũng không thoát thân được.

Chu Hành dáng người cao lớn đứng ngay cửa, toàn thân toát ra hơi thở giết chóc.

Can Phong Đế ở trong phòng bị chăn bông bao đầu, một chút cũng không nghe tiếng chém giết ngoài viện, trong lòng chỉ biết chờ đợi có người tới cứu: "Người đâu, cứu giá, cứu giá! A, đau quá, nhẹ một chút, nhẹ một chút, trẫm thật sự là hoàng đế, ngọc bội trên người trẫm có thể chứng minh thân phận, nha đầu chết tiệt ngươi vừa nhìn sẽ biết!"

"Hừ, ngọc bội có thể chứng minh thân phận của ngươi? Ngươi đã có thể vào phòng của ta, đồ trong cung còn không lấy được sao? Ngọc bội đó ai biết có phải ngươi trộm hay không?" Dung Hoa nhìn Can Phong Đế lăn lộn dưới đất, lạnh giọng, "Dâm tặc này, nếu ngươi là hoàng đế, vậy ta là vương mẫu nương nương đây!"

Một câu của ông nàng cũng không tin! Tháng năm, người bị chăn bông bao phủ, Can Phong Đế đầu đầy mồ hôi: "Làm càn, Yến Dung Hoa, to gan, trẫm phải chém hết Yến gia nhà ngươi, tru di cửu tộc Yến gia nhà ngươi!"

"Diễn tới nghiện rồi sao? Thật đúng là coi mình là hoàng đế! Ngươi biết tên của ta, xem ra ngươi đã có mục đích trước." Thanh âm lạnh băng của Dung Hoa mang theo vài phần nghiêm khắc, "Nếu không phải sớm có mục đích, vậy là hợp mưu với kẻ khác! Nói, là ai? Nếu ngươi thành thật khai báo, ta đây sẽ tha cho ngươi một mạng!"

"Người đâu, cứu mạng!" Nghe Dung Hoa nói, một câu cũng không có ý mềm lòng, càng không vì ông ta nói mình là hoàng đế mà cố kỵ, lực đạo trong tay hai nha đầu không hề giảm bớt, Can Phong Đế chỉ biết lớn tiếng kêu gạo.

Ông ta mang một đội tới, có mười người, tất cả đều là những người xuất sắc nhất trong Ám Long Vệ, cho nên thân thủ của mười người này không hề tầm thường, vì thế ông chỉ có thể nghĩ bọn họ ở ngoài đã bị khống chế, nếu không chỉ cần nghe tiếng ông ta kêu cứu, bọn họ sẽ lập tức xông vào.

Nhưng đã lâu như vậy, người vẫn chưa tới.

Đau đớn trên người như lục phủ ngũ tạng đảo ngược.

Lồng ngực đau nhức, Can Phong Đế không ngừng vặn vẹo, lớn tiếng rên rỉ: "Đừng đánh, đừng đánh nữa, còn đánh sẽ chết người mất!"

"Đánh cho ta, không đừng dừng!" Dung Hoa nheo mắt, bình tĩnh mà nói, "Gian tặc ban đêm xông vào phòng của ta, đánh chết nha môn cũng không nói gì."

Khí huyết trong người Can Phong Đế dâng trào cuồn cuộn.

Gian tặc? Cái gì là nha môn sẽ không nói gì? Nếu ông ta chết ở chỗ này, Yến Dung Hoa trăm miệng cũng không thể giải thích!

Không! Can Phong Đế đột nhiên rùng mình, nàng đã dám làm như vậy, phía sau chắc chắn sẽ xử lý thi thể của ông, tới lúc đó còn nói gì tới nha môn!

Nàng sẽ trực tiếp xử lý! Vậy ông ta sẽ trở thành hoàng đế chết ly kỳ nhất trong lịch sử!

Lý Sướng, đồ bất hiếu kia! Hắn thế mà dám ra tay với phụ thân thân sinh của mình tàn nhẫn như thế!

Tên khốn, đồ lòng lang dạ sói! Can Phong Đế thầm mắng trong lòng, miệng phun ra ngụm máu tươi, dùng hết sức quát: "Nha đầu chết tiệt, nếu hôm nay trẫm chết, đời này ngươi đừng hòng gặp lại Vân Như Tuyết!"

Túy Đồng và Lưu Tô nghe vậy liền dừng tay, đồng loạt đưa mắt nhìn Dung Hoa. Cái tên nầy các nàng không hề xa lạ, đó là tên của mẫu thân vương phi.

Dung Hoa đứng dậy, sắc mặt khẩn trương dưới ánh đèn tối tăm, hai tay siết chặt thành đấm. Nàng ngồi trở về, bình tĩnh nói: "Thế mà còn biết tên mẫu thân của ta, xem ra ngươi đúng là biết không ít chuyện! Nhưng ngươi nghe rõ đây, cho dù nhắc tới tên của mẫu thân ta cũng vô dụng thôi, bà ấy đã không còn trên nhân thế, cái gì là gặp lại hả? Ngươi đừng hòng gạt ta! Tiếp tục đánh!"

Bọn họ đoán không sai, mẫu thân còn sống, chỉ là không biết người đang ở đâu.

Hiện tại Can Phong Đế đã mở miệng, vậy bà ấy đang bị ông ta giam cầm sao? Là bị ông ta nhốt ở một nơi không ai hay biết?

Cánh tay nắm chặt vạt áo thoáng run rẩy, chỉ có Dung Hoa biết chính mình lúc này có bao nhiêu khẩn trương.

Nhưng nàng không thể để lộ cảm xúc. Can Phong Đế cho dù trầm mê luyện đan, đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng ông ta là vua một nước, không thể khinh thường.

Chỉ cần chính mình để lộ một tia khẩn trương, ông ta sẽ có thể dùng tin tức của mẫu thân uy hiếp ngược lại.

Túy Đồng và Lưu Tô gật đầu, tiếp tục đánh, lực đạo không hề nhẹ đi nhưng cũng theo bản năng đánh vào chỗ yếu hại.

"Nha đầu chết tiệt, ngươi tin hay không thì tùy! Nếu trẫm chết, cha con ngươi cả đời này đừng hòng gặp lại nàng!" Can Phong Đế nghe vậy cũng lạnh lùng quát. Lần này, ông ta cắn răng, một tiếng kêu đau cũng không rên ra.

Không tin?

Không tin mới lạ!

Đừng tưởng ông không biết mấy năm nay Yến Xước phái người tìm con mẫu nữ các nàng khắp nơi! Ở trong lòng Yến Xước, mẫu nữ các nàng đều còn sống. Hiện giờ nha đầu chết tiệt này đã trở về, mấy ngày nay Yến Xước còn không tăng nhân thủ tìm người hay sao?

"Bên ngoài có thanh âm gì đó, hình như ở chỗ Dung tỷ tỷ." Ninh Hinh đang ngủ thì bị động tĩnh bên ngoài đánh thức.

Hai nha đầu đáp: "Hình như vậy."

Trong đó có một người lên tiếng: "Có cần nô tỳ qua xem không?"

Ninh Hinh cẩn thận lắng nghe, động tĩnh đã nhỏ hơn một chút, nàng nghĩ nghĩ, lắc đầu: "Thôi, Liên Hoa Am này có thể xảy ra chuyện gì chứ? Có lẽ Dung tỷ tỷ đang cùng nha đầu vui đùa."

Yến Phi quen ngụy trang, sao lại đột nhiên không có lý do mời nàng và Yến Dung Hoa tới đây du ngoạn?

Cho dù bản thân không thích nàng ta, nhưng nàng ta dù sao cũng là biểu tỷ của mình, mà với Yến Dung Hoa nàng không hề thân thiết, vì vậy nếu Yến Phi muốn tính kế gì, đó cũng là chuyện giữa tỷ muội các nàng.

Cho nên, Ninh Hinh cũng không muốn kéo vào chuyện của tỷ muội Yến gia.

Hai nha đầu gật đầu, buông màn trướng xuống.

Cách vách, Yến Phi nghe được động tĩnh truyền tới, trong lòng vui vẻ tới muốn bay lên trời.

Động tĩnh lớn như vậy, khẳng định sự thành!

Kêu đi, kêu đi, Yến Dung Hoa, cho dù ngươi có kêu trời kêu đất cũng không có ai tới giúp ngươi!

Chờ Hoàng Thượng đắc thủ, đi rồi, phía sau còn có địa ngục chờ ngươi! Chờ ngươi bị đám du côn cưỡng gian, xem ngươi còn mặt mũi sống trên đời hay không? Xem ngươi còn ở bên Chu Hành thế nào? Còn làm nữ nhi của phụ thân ra sao?

Đám người Lý Hưng núp trong rừng phía sau, một người trợn mắt nhìn, trăng rằm hôm nay bị mây che phủ, lờ mờ không thể thấy gì, bọn họ chỉ nghe được tiếng đánh nhau. Hắn quay đầu nhìn Lý Hưng, nói: "Lão đại, hình như có gì đó không thích hợp!"

"Hẳn là đang dẫn dắt nha đầu biết võ kia rời đi!" Lý Hưng lên tiếng, ánh mắt trong bóng đêm lộ rõ dục vọng, "Không cần sợ, ta thấy con đàn bà kia ăn mặc không tầm thường, khẳng định là có thân phận, chờ nhận được ngân phiếu, chúng ta lập tức cao bay xa chạy, tìm nơi non xanh nước biếc nào đó trú ngụ, mua đất cưới vợ."

"Vâng, lão đại." Mấy người còn lại xoa tay, ánh mắt đều sáng lên.

Dung Hoa ngồi ngay ngắn ở đó, không hề mở miệng kêu dừng.

Hai người Túy Đồng và Lưu Tô liên tục xuống tay.

Can Phong Đế cắn răng nhịn nửa ngày, cuối cùng cũng chịu không được mà quát: "Nha đầu chết tiệt kia, đồ bất hiếu! Chẳng lẽ ngươi thật sự không muốn gặp mẫu thân mình sao? Ngươi đánh chết trẫm, Vân Như Tuyết sẽ phải chôn cùng!" Dứt lời, hắn dừng khoát đem thân mình cuộn tròn của mình duỗi thẳng, "Đánh đi, đánh mạnh một chút, tàn nhẫn một chút!"

Dung Hoa nâng tay, Túy Đồng và Lưu Tô liền dừng động tác: "Ngươi thật sự biết mẫu thân ta ở đâu sao? Ngươi làm sao biết? Là lúc ngươi đi trộm cắp trông thấy ở đâu hả?"

Can Phong Đế cười lạnh, quát: "Nha đầu chết tiệt, đừng giả ngu nữa, ngươi rõ ràng biết trẫm là ai, nếu ngươi có lòng muốn cứu mẫu thân mình thì phải thả trẫm ra trước!"

Dung Hoa nghĩ nghĩ, giơ tay.

Túy Đồng tháo dây thừng trên người ông ta, đồng thời lấy chăn bông xuống.

Lưu Tô thắp đèn.

Trước mặt đột nhiên sáng lên, Can Phong Đế duỗi tay che mắt, chờ một lúc thích ứng mới buông tay, lộ ra gương mặt bị đánh tới bầm dập. Vừa thấy Dung Hoa ưu nhã ngồi trên ghế, ông ta lập tức nổi trận lôi đình: "Ngươi, ngươi... Nha đầu chết tiệt, ngươi thật to gan, dám đánh trẫm! Trẫm phải chém hết Yến gia nhà ngươi, tru di cửu tộc Yến gia nhà ngươi!"

"Tru di?" Dung Hoa cong môi cười, "Yến Phi vừa gả tới Lý gia các ngươi, vừa lúc đem tất cả người Lý gia các ngươi chém hết."

Can Phong Đế tối mặt: "Nha đầu chết tiệt, ngươi cho rằng trẫm không dám chém các ngươi?" Ông ta đưa mắt nhìn hai người Túy Đồng và Lưu Tô, "Các ngươi, nhóm nghịch tặc các ngươi dám xuống tay với trẫm!"

Dung Hoa cười nhạo: "Ta chẳng qua là đánh một tên dâm tặc xông vào phòng nửa đêm, sao lại đột nhiên biến thành nghịch tặc? Ngươi thân là vua một nước lại nửa đêm muốn xâm hại nữ nhi triều thần, thê tử thân vương nước bạn, ai mà tin ngươi là hoàng đế? Vua một nước sẽ làm ra chuyện vô sỉ vậy sao?" Dung Hoa liếc nhìn ông ta, lạnh giọng, "Hiện tại cho dù ta đánh chết ngươi thì như thế nào?"

Nàng chẳng qua chỉ đánh một tên dâm tặc!

Cả người đều đau đớn, chân tay cũng ê nhức, Can Phong Đế chọn cái ghế ngồi xuống, duỗi tay hất toàn bộ đồ trên bàn, quát: "Làm càn!"

"Làm cả? Bổn vương thấy ngươi mới là kẻ làm càn đấy!" Ngoài cửa truyền tới thanh trầm thấp ẩn ẩn trào phúng, theo đó là tiếng mở cửa, Chu Hành một thân áo đen bước vào, ánh mắt lạnh như băng nhìn Can Phong Đế, "Nửa đêm xông vào phòng của vương phi bổn vương, bổn vương dưới cơn giận dữ đánh chết một tên dâm tặc, hơn nữa còn vì Đông Lăng ngươi trừ đi mối hại!"

Can Phong Đế trừng mắt, sau đó cười lạnh: "Vì Đông Lăng Ta trừ hại? Chu Hành, ngươi cho rằng có thể thần không biết quỷ không hay giết trẫm sao? Ngươi cho rằng Ám Long Vệ của trẫm đều là phế vật hả?" Ông ta tuy chỉ dẫn mười người tới, nhưng nếu muốn giấu trời qua biển giết người, đó là chuyện không có khả năng! "Ngươi cho rằng mình sẽ làm được gì? Ngươi giết quân vương Đông Lăng ta, Chính Đức Đế chắc chắn sẽ trói ngươi giao cho Đông Lăng ta xử lý!

"Vậy sao? Bổn vương muốn mạng của ngươi, còn sẽ để lại dấu vết?" Chu Hành ngồi xuống bên cạnh Dung Hoa, cầm lấy tay nàng, dịu dàng hỏi, "Nàng không sao chứ?"

"Ừ, không sao." Dung Hoa mỉm cười nhìn y, lắc đầu.

"Ngươi cho rằng Ám Long Vệ của trẫm đều là phế vật?" Can Phong Đế siết chặt hai tay, nhìn gương mặt ngày đêm mình nhớ thương càng thêm tức giận, vì thế lạnh lùng nói, "Còn có nhi tử của trẫm, nó đang ở dưới núi chờ trẫm, nếu trẫm không xuống núi, nó sẽ sinh nghi, còn cả bá quan văn võ của trẫm, bọn họ đều sẽ nghi ngờ ngươi!"

Lý Sướng ở dưới chân núi chờ, tuy trong lòng đã nhận định Lý Sướng cấu kết với bọn họ, nhưng ông ta khẳng định hắn sẽ không dám mang cái danh giết cha trên người!

Nghĩ như vậy, Can Phong Đế nở nụ cười, nhưng cả người đau nhức, lập tức xụ mặt.

"Nhi tử của bệ hạ?" Chu Hành lạnh giọng, "Chỉ sợ hắn còn hận ngài không chết sớm! Nếu ngài chết, hắn đương nhiên có thể tìm về một thi thể rồi vẻ vang an táng ở hoàng lăng!

Hai mắt Can Phong Đế lập tức đỏ ngầu, chỉ tay vào mặt Chu Hành: "Hay cho một Chu Hành! Ngươi và đồ bất hiếu Lý Sướng kia cấu kết với nhau từ khi nào? Đây là các ngươi cùng nhau mưu tính đúng không? Là muốn mưu hại trẫm, sau đó Lý Sướng sẽ ngồi lên long ỷ? Chuyện này Yến Xước cũng biết đúng không? Đây đều là kế hoạch của các ngươi đúng không?"

Can Phong Đế tức giận tới đau cũng không có cảm giác.

Chu Hành khẽ cười một tiếng, không nói chuyện.

Lý Sướng tính kế muốn đem thê tử của Chu Hành y lên giường của Can Phong Đế, nếu Can Phong Đế đã hiểu lầm hắn, vậy thì đem mọi chuyện cho hắn gánh đi, Chu Hành tất nhiên sẽ không nhiều lời.

Thấy Chu Hành không nói gì thêm, Can Phong Đế cho rằng sự thật là vậy, tuy trong lòng sớm đã dự đoán, nhưng hiện tại mọi thứ được chứng thực, lửa giận không thể dập tắt: "Nghiệt tử, nghiệt tử! Hắn dám cùng người ngoài tính kế phụ thân thân sinh của mình, đúng là súc sinh không bằng cầm thú! Trẫm phải giết hắn!"

Can Phong Đế tức giận tới sùi bọt mép, đôi mắt đỏ ngầu mắng Lý Sướng một trận, sau đó đưa mắt nhìn Chu Hành và Dung Hoa, nói: "Muốn gặp Vân Như Tuyết, các ngươi phải thả trẫm trở về an toàn, chờ trẫm an toàn, trẫm tự nhiên sẽ cho các ngươi gặp nàng ấy!"

"Hừ, bởi vì ngươi nói như vậy mà chúng ta phải tin? Chỉ cần mẫu thân còn sống, phụ thân và chúng ta nhất định có thể tìm được bà!" Dung Hoa lạnh lùng nhìn Can Phong Đế, ánh mắt như muốn giết người.

Sắc mặt Chu Hành cũng lạnh nhạt, không hề có một biểu tình dư thừa.

Can Phong Đế tuy đau nhưng chịu đựng mà nhìn Dung Hoa, mỉm cười: "Vậy các ngươi thử xem, xem các ngươi có thể tìm được không? Phụ thân ngươi? Nếu ông ta có thể, vậy cũng không nhiều năm như vậy mà không có thu hoạch gì."

Dứt lời, ông ta thoải mái dựa vào lưng ghế.

Bộ dáng tùy hứng nhìn thần thái xâu xé của Dung Hoa và Chu Hành.

Đúng vậy, phụ thân tìm kiếm nhiều năm, một chút tung tích cũng không có! Dung Hoa buông lỏng hai tay, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nhìn ông ta, nói: "Mẫu thân ta ở đâu, ngươi nói cho rõ ràng, sau đó ta sẽ thả ngươi đi."

Mẫu thân hẳn ở trong tay ông ta, nhưng rốt cuộc ông ta đã giấu người ở chỗ nào? Việc cấp bách trước mắt là tìm được mẫu thân, thù này tương lai mới tính!

"Chờ trẫm bình an an toàn trở về, trẫm sẽ nói với các ngươi." Ông ta không phải kẻ ngốc, sự tình một khi nói ra, ông ta còn giữ được mạng xuống núi hay sao? Chỉ sợ ông ta vừa mở miệng, bọn họ đã lập tức rút đao giết người!

Chu Hành nắm chặt tay Dung Hoa, lạnh nhạt nhìn Can Phong Đế: "Được, chúng ta đồng ý điều kiện của ngươi, nhưng ngươi đừng hòng giở trò gì."

"Vương gia thật thống khoái!" Can Phong Đế cười một cái, quay đầu nhìn bên ngoài cánh cửa, "Người của ta đâu?"

"Chỉ còn một nửa." Một nửa kia đương nhiên đã chết. Chu Hành trả lời một câu, sau đó gọi,

"Giải bọn họ vào."

Lâm Thắng và Lâm Hạ đưa năm người kia tới, tất cả đều bị điểm huyệt, cho nên không cần trói, tay chân họ cũng không thể cử động, miệng cũng không thể phun ra một chữ.

Năm người kia nhìn gương mặt bầm dập cơ hồ nhìn không ra của Can Phong Đế, nức nở mấy tiếng rồi tất cả đều phủ phục dưới đất.

"Thả bọn họ ra, ngươi phái người đưa trẫm xuống núi, bằng không trẫm sẽ ở nơi này chờ tên bất hiếu kia tới đón!"

Có Vân Như Tuyết trong tay, Can Phong Đế đương nhiên không sợ bọn họ làm ra chuyện gì, nhưng rốt cuộc ở bên người của mình vẫn an toàn hơn một chút.

Chu Hành liếc mắt ra hiệu cho Lâm Thắng và Lâm Hạ.

Hai người duỗi tay giải huyệt cho bọn họ, đám người lập tức quỳ gối trước mặt Can Phong Đế: "Tiểu nhân hộ giá bất lực, tội đáng muôn chết."

"Đứng lên đi." Can Phong Đế phất tay.

Là chính mình nhất thời sơ ý, rơi vào bẫy của đối phương, đáng lẽ không nên tùy tiện dẫn mười người cùng xuất cung, càng không nên chỉ dẫn theo bọn họ lên núi.

Năm người gật đầu, lập tức đứng dậy, bảo vệ Can Phong Đế ở sau: "Bệ hạ, ngài không sao chứ?"

Vẫn chưa chết được! Can Phong Đế gật đầu, ánh mắt lại nhìn Chu Hành và Dung Hoa: "Vương gia, Yến Đại cô nương, tốt nhất là đừng giở trò gì, nhớ kỹ, Vân Như Tuyết đang ở trong tay của trẫm!"

"Ngươi quen biết mẫu thân ta thế nào? Có phải có liên quan tới Ninh gia không?" Dung Hoa nhấp môi, lạnh giọng hỏi.

"Thiên hạ này đều nằm trong tay trẫm, trẫm sao có thể không biết một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy?" Can Phong Đế cười phất tay, lập tức có người đỡ ông ta, sau đó đám người khẩn trương rời khỏi, cuối cùng biến mất trong rừng cây sau tường viện.

"Vương gia, Vương phi." Túy Đồng, Lưu Tô, Lâm Thắng cùng Lâm Hạ đều đưa mắt nhìn Dung Hoa và Chu Hành.

Cứ thả ông ta đi vậy sao? Có phải nên đuổi theo đánh ông ta một trận hay không?

Chỉ cần để lại tính mạng cho ông ta là được.

"Để ông ta đi!" Chu Hành phất tay.

"Vâng." Bốn người đáp, sau đó lui ra ngoài.

"Không sao đâu, chỉ cần nhạc mẫu còn sống, chúng ta có thể tìm được bà." Chu Hành nhẹ nhàng kéo Dung Hoa ngồi trên đùi mình, nhẹ giọng nói, "Lần này chúng ta cũng không vô ích đúng không? Ít nhất chúng ta đã biết nhạc mẫu thật sự còn sống."

Muốn sống, Can Phong Đế đương nhiên không thể tùy tiện tìm cái cớ lừa gạt bọn họ.

Dung Hoa chậm rãi gật đầu: "Vâng, hi vọng phụ thân và Phó Cửu Lận có thể tìm thấy mẫu thân."

Chu Hành mỉm cười ôm nàng: "Ừ, tới lúc đó, chúng ta tìm ông ta tính sổ cũng chưa muộn."

Lần này bọn họ phải tách nhau ra hành sự, y và Dung Hoa tới Liên Hoa Am, mà Yến Xước và Phó Cửu Lận nhân trời tối lẻn vào hoàng cung, hoàng cung Đông Lăng này Yến Xước vô cùng quen thuộc, chỉ có một nơi nếu không được Can Phong Đế truyền triệu, người bình thường không thể bước vào, đó chính là Trọng Hoa Điện nơi ông ta ngày đêm luyện đan. Thủ vệ nơi đó canh giữ vô cùng nghiêm cẩn.

Lần này, nhân cơ hội Can Phong Đế xuất cung, Yến Xước và Phó Cửu Lận liền tới Trọng Hoa Điện thăm dò.

"Khẳng định là Ninh gia giở trò từ giữa!" Dung Hoa lạnh giọng, tuy Can Phong Đế không thừa nhận nhưng nàng vô cùng khẳng định.

"Mọi chuyện sẽ được điều tra rõ ràng." Chu Hành nhẹ nhàng vỗ lưng Dung Hoa, mềm giọng nói.

"Điện hạ, mấy người kia phải xử lý thế nào?" Lâm Hạ ở ngoài cửa hỏi.

"Đương nhiên không cho bọn họ một chuyến tay không trở về, ai mời bọn họ tới, đương nhiên là kẻ đó phụ trách!" Thanh âm của Chu Hành lạnh như băng.

Dung Hoa không rõ chuyện gì, quay đầu nhìn Chu Hành, hỏi: "Còn ai nữa?"

"Không có gì, chỉ là mấy tên du côn Yến Phi tìm tới mà thôi." Khóe miệng Chu Hành ngậm một nụ cười lạnh.

Dung Hoa sửng sốt, nhưng rất nhanh liền hiểu ý của Chu Hành.

Yến Phi này tâm địa còn ngoan độc hơn rắn rết, cùng Lý Sướng muốn tính kế mình còn không nói, nàng ta còn tìm một nhóm người khác tới.

Đám du côn đó tới làm gì?

Đương nhiên không phải chuyện tốt! Là muốn hủy hoại nàng sao?

"Lát nữa sẽ rất loạn, chi bằng chúng ta xuống núi trước được không? Nông trang dưới chân núi ta đã cho người thu dọn." Chu Hành nói.

"Không, vở diễn hay như vậy sao chúng ta có thể không xem?" Dung Hoa lắc đầu.

"Được, vậy chúng ta chờ xem kịch hay." Chu Hành gật đầu, ôm nàng về giường, "Nghỉ ngơi một lát đi."

"Còn chàng?" Dung Hoa nhích người vào trong, vỗ vỗ chỗ bên cạnh, "Chàng cũng lên nằm đi."

Chu Hành mỉm cười, nghiêng người nằm cạnh, duỗi tay ôm nàng.

..................

Bên dưới đã an tĩnh trở lại, đám người Lý Hưng có chút chờ mong, một kẻ nói: "Tới giờ rồi, khi nãy cũng thấy người đã rơi đi, chúng ta xuống chứ? Sớm giải quyết sự tình, cầm bạc, chúng ta có thể nhanh chóng rời đi."

Lý Hưng ngẩng đầu nhìn trăng rằm bị mây đen bao phủ, lại cẩn thận nghe ngóng, nói: "Ừ, có thể động thủ, nhớ kỹ, lát nữa hai người các ngươi vào xem hai nha đầu kia bị giải quyết chưa, nếu không có, hai người các ngươi liền dẫn người rời đi, chẳng qua là hai tiểu nha đầu hiểu chút quyền cước, cũng không lợi hại tới mức có thể bỏ chạy, các ngươi cứ theo kế hoạch đánh các nàng hôn mê rồi trở về, không cần gấp, chuyện tốt này mọi người đều có phần." Lý Hưng cẩn thận dặn dò, "Đều nghe hiểu hết chưa?"

"Đã hiểu." Mấy người khác nhảy nhót đáp.

"Đi thôi." Lý Hưng phất tay, vừa đi được hai bước đã thấy trường kiếm của Lâm Hạ đặt trước mặt, Lâm Thắng cũng duỗi kiếm chỉ vào những kẻ khác.

"Hảo hán tha mạng, chúng tiểu nhân chỉ là đi ngang qua." Lý Hưng nhìn trường kiếm lộ ra hàn quang, sợ tới lập tức quỳ xuống.

"Nếu muốn sống thì tới viện tử kia." Lâm Hạ duỗi tay chỉ, nói, "Dựa theo kế hoạch ban ngày của các ngươi mà làm."

"Hảo hán..." Tên đầu sỏ Lý Hưng lập tức rõ ràng, hoạt động lần này của bọn họ đã bị phát hiện, hơn nữa còn bị người trước mặt sai khiến phản pháo, vì thế vội vàng phủ nhận, "Cái gì là kế hoạch ban ngày chứ? Hảo hán, ngài nghe tiểu nhân nói, chúng tiểu nhân chỉ là muốn trộm ít tiền hành hương của khách mà thôi."

Lâm Hạ lạnh lùng nhìn hắn, trường kiếm trong tay thoáng đưa về phía trước.

Lý Hưng cảm nhận được luồng khí lạnh đánh úp, mùi máu tươi tản ra, tức khắc sợ tới hai chân run rẩy: "Đã rõ đã rõ, tiểu nhân đã hiểu, chúng tiểu nhân đi làm ngay."

"Bọn ta sẽ âm thầm quan sát, nếu các ngươi dám qua loa quá lệ, bọn ta lập tức đưa các ngươi đi chầu Diêm Vương! Cút!"

"Không dám, không dám, tuyệt đối không dám." Đám người Lý Hưng không ngừng gật đầu bảo đảm.

"Mau cút!" Lâm Hạ hừ lạnh một tiếng, thu kiếm.

Lý Hưng hoảng loạn bò dậy, đám người đều tè ra quần cùng nhau bò xuống, sau đó vượt tường chạy tới nơi Lâm Hạ chỉ.

Yến Phi đúng là hưng phấn tới không ngủ được, lúc này bên ngoài đã không còn tiếng vang, liền thỉnh thoảng nhìn đồng hồ nước, chỉ cần qua giờ Tý, nàng ta sẽ dẫn người đi bắt gian tại giường!

Đột nhiên, ngoài cửa truyền tới động tĩnh.

"Các ngươi đi xem." Yến Phi hưng phấn ra lệnh cho Trúc Thanh và Trúc Họa.

Hai người gật đầu ra ngoài, vừa thấy bốn người trong viện, Trúc Họa lập tức quát: "Các ngươi là ai?"

Bốn người Lý Hưng lẻn tới trước mặt nha đầu, bịt miệng khiến bọn họ hôn mê, sau đó bốn người vào phòng.

Yến Phi nghe được tiếng Trúc họa, đang buồn bực suy nghĩ thì thấy bốn người Lý Hưng tới, lập tức ôm chặt chăn, nhíu mày: "Đồ vô dụng, các ngươi chạy đi đâu thế hả? Không phải nói là căn phòng cuối cùng ở hậu viện sao?"

Lý Hưng vừa nghe thanh âm của Yến Phi liền biết nàng ta chính là người sai sử bọn họ, hiện tại không che mặt, lại có ánh đèn, nhìn dung mạo minh diễm của Yến Phi, hắn không khỏi kinh hỉ, tuy nàng ta ôm chăn nhưng trên người lộ ra cái cổ trắng ngần càng khiến người ta bị dục hỏa thiêu đốt, sợ hãi khi nãy sớm đã bị vứt ra sau, hiện tại khí huyết cuồn cuộn dâng lên, Lý Hưng nuốt nước miếng, cười cười, nói: "Huynh đệ, là cùng nhau lên, hay từng người hả?"

"Đại ca muốn thế nào thì làm thế đó, chúng tiểu đệ đều nghe đại ca." Đám người còn lại cũng dùng ánh mắt sáng rực nhìn Yến Phi, nuốt nước miếng.

"Vậy cùng nhau lên, huynh đệ chúng ta cùng nhau hưởng thụ một phen." Lý Hưng phất tay nói.

"Các ngươi dám!" Yến Phi khẽ kêu lên.

Đám người Lý Hưng làm sao sợ một nữ tử trói gà không chặt như nàng ta? Bọn họ lập tức xông lên.

Yến Phi hét lớn, chăn trên người đã bị kéo xuống.

Ánh đèn sáng tỏ, dáng người lả lướt của Yến Phi lộ ra, y phục mỏng manh càng khiến thân thể trở nên mơ màng, da thịt trắng nõn như tuyết càng khiến người cảm thấy mê hoặc.

"Các ngươi biết ta là ai không? Ta là nữ nhi của tướng gia, là chính phi của Tam hoàng tử, nếu các ngươi dám chạm vào một sợi lông tơ của ta, ta nhất định sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết!" Yến Phi căng lớn hai mắt nhìn bọn họ, quát, "Tiện nhân, các ngươi có phải đã nhận lợi ích từ Yến Dung Hoa không? Nàng ta cho các ngươi cái gì, ta cho các ngươi gấp mười lần!"

"Ta quản nàng là nữ nhi của ai làm gì! Cái gì là sống không bằng chết, chẳng qua là lời nói miệng, sự thật là khi nãy có người cầm kiếm chĩa thẳng vào người bọn họ, còn nói sẽ âm thầm giám thị! Lý Hưng duỗi tay kéo y phục của nàng ta.

Một tầng mỏng manh bị lột bỏ, cái yếm hồng đào lập tức lộ ra.

Đôi mắt của đám người Lý Hưng càng sáng rực.

"Đừng!" Yến Phi vội ôm lấy thân mình, nhìn Lý Hưng nói, "Ta lập tức đưa các ngươi năm ngàn lượng, các ngươi cầm một vạn lượng kia lập tức biến mất trước mặt ta ngay!"

Trong lòng vô cùng hối hận, nàng ta hẳn nên mang thị vệ tới.

Bởi vì trấn an Dung Hoa, nàng ta đều dàn xếp thị vệ dưới chân núi, chỉ dẫn theo hai nha đầu Trúc Thanh và Trúc Họa tới đây.

Hơn nữa, trong am còn có mẫu thân, vì vậy nàng càng không sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Không ngờ, mấy tên súc sinh này lại lâm trận phản bội.

Nhất định là Yến Dung Hoa kia giở trò!

Tiện nhân khẳng định sẽ chết không được tử tế!

"Mỹ nhân, cái gì là một vạn lượng hai vạn lượng hả, chúng ta vẫn là cùng nhau hưởng lạc đi." Lý Hưng duỗi tay sờ soạng Yến Phi.

Xúc cảm mượt mà như tơ lụa khiến bên dưới của hắn càng cương cứng.

"Dừng tay, cứu mạng, cứu mạng." Yến Phi kêu lên.

"Câm miệng cho lão tử!" Lý Hưng một tay bịt miệng nàng ta, tay còn lại sờ soạng thân thể nữ tử.

Những người còn lại cũng hưng phấn tiến lên.

Mấy đôi tay nhưng mãng xà dính trên người, lại nghe những câu thô tục, Yến Phi ghê tởm tới buồn nôn, há miệng cắn một cái.

"A!" Lý Hưng đau tới buông tay.

"Các ngươi thả ta, ta thật sự sẽ cho các ngươi thêm năm ngàn lượng!" Yến Phi cầu xin.

"Ta đây không cần tiền." Tiền quan trọng, nhưng đương nhiên không quan trọng bằng mạng sống và mỹ nhân! Lý Hưng cười cười.

Yến Phi cắn môi, âm độc nói: "Vậy các ngươi qua viện bên cạnh đi, nơi đó cũng có một mỹ nhân, là hoàng hoa khuê nữ tuyệt sắc."

Lý Hưng lập tức dừng tay.

"Đó là tiểu thư khuê các của hầu phủ, bên cạnh nàng ta cũng chỉ dẫn theo hai nha đầu trói gà không chặt." Yến Phi tiếp tục dụ dỗ.

"Đại ca, một người đã bị chạm vào, một người là cô nương hầu phủ, hơn nữa là hoàng hoa khuê nữ còn trong sạch." Có người liền nổi sắc tâm.

Lý Hưng cũng có chút dao động, lập tức duỗi tay kéo Yến Phi lên: "Nàng dẫn chúng ta đi xem, nếu lừa chúng ta, vậy nàng đừng hòng chạy trốn."

Ninh Hinh đang ngủ tới mơ màng, bị tiếng thét chói tai của Yến Phi đánh thức, nàng cau mày ngồi dậy: "Hình như là tiếng của Phi tỷ tỷ. Bây giờ là lúc nào rồi?"

"Vừa qua giờ Tý." Hai nha đầu cũng thức, một người đi thắp đèn, một người đi rót trà cho Ninh Hinh, cẩn thận trả lời, "Là động tĩnh bên Tam hoàng tử phi, nô tỳ qua đó xem ngay."

Vừa dứt lời, cánh cửa bị đá mở ra.

"Hinh Nhi, cứu mạng." Trên người Yến Phi chỉ mặc cái yếm, hoảng loạn kêu lên.

Ly trà trong tay Ninh Hinh rơi xuống đất.

"Các ngươi..." Hai nha đầu lập tức cảnh giác, yểm hộ trước giường Ninh Hinh, một người cầm ghế, một người cầm ấm trà.

Nhưng bọn họ sao có thể là đối thủ của mấy tên du côn! Chỉ một khắc các nàng đã bị đánh cho hôn mê, té ngã dưới đất.

Trái tim Ninh Hinh nhảy lên, sợ hãi nhìn: "Các ngươi... Các ngươi muốn làm gì?"

"Muốn làm gì? Ha ha ha, con đàn bà này nói nàng là hoàng hoa khuê nữ, muốn mời chúng ta tới chơi nàng." Lý Hưng duỗi tay ôm Yến Phi vào lòng hôn một cái, sau đó đẩy qua cho đám huynh đệ, tự mình bước lại gần Ninh Hinh.

Yến Phi minh diễm, nhưng Ninh Hinh trước mắt như đóa hoa kiều diễm nở rộ, hơn nữa biểu tình sợ hãi càng khiến người ta cảm thấy hưng phấn.

"Phi tỷ tỷ." Ninh Hinh không tin mà nhìn Yến Phi, tức giận tới nói cũng không ra lời, "Ngươi..."

"Các ngươi mau thả ta ra, người các ngươi đã gặp được!" Yến Phi nghiêng đầu tránh đi ánh mắt của Ninh Hinh, quát.

"Thả nàng? Chúng ta chưa từng nói như vậy!" Lý Hưng xoay người, nói với mấy huynh đệ, "Con đàn bà này thưởng cho các ngươi, các ngươi tìm một chỗ hầu hạ nàng ta một phen, tận hứng rồi, chúng ta lại trao đổi."

Còn cô nương trước mặt này là thuộc về hắn.

Một người là hoàng tử phi, một người là cô nương hầu phủ, thật đúng là miếng bánh từ trên trời rơi xuống.

"Yến Phi, ngươi không phải người!" Ninh Hinh thịnh nộ nhìn Yến Phi, mắng.

Vì chính mình, nàng ta có thể đẩy nàng vào hố lửa sao?

"To gan, các ngươi nói chuyện không biết giữ lời." Yến Phi bị ba người kéo qua sương phòng bên cạnh không rảnh mà lo cho nàng, chỉ biết hét to.

Một kẻ nhét miếng vải vào miệng nàng ta: "Ồn muốn chết."

Yến Phi muốn kêu cũng kêu không được, chỉ có thể mặc bọn họ kéo đi.

"Cầu xin ngươi thả ta ra, ngươi muốn gì ta cũng cho ngươi hết!" Nghe tiếng động của Yến Phi ở cách vách, Ninh Hinh hoảng sợ nhìn Lý Hưng đang tới mép giường.

"Đừng sợ, gia sẽ làm nàng vui vẻ." Lý Hưng hưng phấn cởi áo ngoài.

"Cứu mạng, Dung tỷ tỷ!" Ninh Hinh trốn vào góc, "Dung..." Câu kế tiếp rốt cuộc kêu không được.

Rõ ràng đoán được ý xấu của Yến Phi, vừa rồi nghe động tĩnh bên kia lớn như vậy, nàng lại không quan tâm ra ngoài nhìn xem, hiện tại nàng còn mặt mũi hi vọng Dung tỷ tỷ tới cứu mình sao?

Nhìn bộ dáng như sói đói của Lý Hưng, Ninh Hinh hét lên một tiếng, trước mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh.
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review Quyển 3 - Chương 34: Đánh - Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ Review


8,797 | 36 317 chương


Đọc truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ