Quyển 3 - Chương 26: Đều có thể!

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Hà Phong Uyển, nghe qua đúng là một cái tên vô cùng phong nhã, nhưng ở tướng phủ nơi này lại là viện bị bỏ hoang, bởi vì tướng phủ ít chủ tử, cho nên có rất nhiều nơi bị bỏ trống, những nơi hoang tàn như Hà Phong Uyển này khoảng nửa năm mới được quét tước một lần.

Ở cùng Tam điện hạ? Lý Sướng?

Ninh thị nhìn Cố ma ma, cảm thấy lỗ tai ong ong vang lên, hi vọng chuyện này chỉ là giấc mộng, chờ tỉnh dậy mọi thứ sẽ không sao.

Trong lòng bà ta hối hận không thôi, tối qua sau yến hội hẳn nên phái người đi tìm nàng, như thế có thể sớm tìm nàng trở về.

Trong lòng Ninh thị ôm tia may mắn cuối cùng, hi vọng sự tình không như suy nghĩ, chỉ là hai người trùng hợp đụng mặt, chỉ thế mà thôi.

Nghĩ như thế, Ninh thị liền quay đầu nhìn Trương ma ma bên cạnh: "Nhị tiểu thư sao lại qua bên đó?"

Tướng phủ to như vậy, nàng ta dù muốn đi dạo cũng có rất nhiều nơi để đi, sao lại là bên đó? Thậm chí sao lại còn ở cùng Lý Sướng?

Tối qua Lý Sướng không phải đã rời đi rồi sao? Lúc này còn sớm, không lẽ Lý Sướng cả đêm cùng nữ nhi ở Hà Phong Uyển?

Ninh thị nhìn chằm chằm Trương ma ma, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Trương ma ma nhìn Ninh thị lắc đầu: "Phu nhân..." Câu kế tiếp, bà ta không tiếp tục.

"Tướng gia?" Tâm Ninh thị như tro tàn, quay đầu xin sự giúp đỡ từ Yến Xước.

Trên mặt Yến Xước vẫn không chút biểu tình, chỉ nhíu mày tỏ vẻ tức giận.

Dung Hoa nuốt miếng sủi cảo trong miệng, lúc này mới buông đũa xuống, cầm khăn xoa xoa khóe miệng rồi ngẩng đầu nhìn ông.

Sáng sớm, nàng ẩn ẩn nghe nha đầu nói Cố ma ma dẫn người tìm Yến Phi cả đêm.

Thì ra tối hôm qua nàng ta đã chạy thoát.

Chỉ là, cả một đêm ở cùng Lý Sướng sao?

Dung Hoa nhìn sắc mặt của Trương ma ma, đại thể có thể đoán được.

Trai đơn gái chiếc, tất nhiên là...

Tối qua Yến Phi muốn tính kế nàng và Chu Hành, sao có thể vừa quay đầu đã ở cùng Lý Sướng? Nàng ta bất chấp tất cả? Hay là bị bắt?

Trong mắt Dung Hoa, tám chín phần Yến Phi là bị cường đoạt.

Phụ thân có địa vị gì nàng rõ, Lý Sướng quả quyết muốn cưới Yến Phi, hẳn sẽ không dám làm như vậy.

Việc này khẳng định còn có nội tình.

Tối qua Yến Phi muốn thay nàng gả cho Chu Hành, nàng ta khẳng định có chuẩn bị phía sau, cho nên hậu chiêu kia vô tình dùng trúng Lý Sướng?

Dung Hoa đem sự tình chải chuốt một lần trong lòng.

Chu Hành ngồi cạnh nàng vẻ mặt đạm nhiên, làm như không nghe thấy gì.

Kiều Vũ Thần bị hành động ném chén xuống đất của Ninh thị dọa cho hoảng sợ, vội nuốt cái bánh bao thịt vào miệng, ngồi nghiêm chỉnh.

Phó Cửu Lận nhíu mày.

Hắn rất rõ ràng, Yến Phi tâm cao khí ngạo, chưa từng coi mấy vị hoàng tử để trong mắt.

Phó Cửu Lận đột nhiên nhớ lại yến hội tối qua, mấy công tử thế gia không ngừng rót rượu cho Chu Hành, trong lòng liền đoán được vài chuyện. Bọn họ xưa nay ngưỡng mộ Yến Phi, coi nàng như nữ vương mà đối đãi, hiện tại sao lại vô duyên vô cớ chuốc say Chu Hành?

Bên trong hẳn có gì đó.

Cho nên, nàng ta nhảy nhót lung tung cuối cùng lại khiến bản thân rơi vào cái bẫy chính mình làm ra?

Hạ nhân trong sảnh đều cúi thấp đầu.

"Hai người đều ở bên kia?" Yến Xước hỏi.

"Đúng vậy, tướng gia." Cố ma ma khom người trả lời. Nhị tiểu thư và Tam hoàng tử trắng bóng ôm nhau, kẻ làm hạ nhân như họa đương nhiên không dám làm chủ, dù sao sự tình cũng quá lớn, đương nhiên phải mời tướng gia và phu nhân tới xử lý.

"Mang người qua đây." Yến Xước phân phó.

"Tướng gia." Ninh thị đứng dậy, thấy Yến Xước trừng mắt nhìn mình liền vội thấp giọng, "Tướng gia, hôm nay ngày đầu tiên sau đại hôn của Dung Nhi và Vương gia, vẫn là thiếp cùng ngài qua đó. Bằng không, thiếp tự đi xem là được."

"Ngồi đi, chờ bọn họ tới." Yến Xước lạnh giọng, đưa mắt ra hiệu cho Cố ma ma.

Cố ma ma khom người lui xuống.

Yến Xước đã lên tiếng, Ninh thị nhất thời tâm loạn như ma: "Vẫn là thiếp tự mình qua đó." Dứt lời, mặc kệ Yến Xước có phản ứng gì, bà ta cùng Trương ma ma nhanh chóng ra ngoài.

"Mọi người ăn đi, Dung Nhi, Thần Nhi, hai đưa ăn nhiều vào." Yến Xước nhìn bóng lưng bà ta, nói với Dung Hoa và Kiều Vũ Thần.

"Vâng, phụ thân." Dung Hoa gật đầu.

"Vâng." Kiều Vũ Thần ngoan ngoãn trả lời.

....................

Tới Hà Phong Uyển, vừa qua cửa lớn Ninh thị đã thấy Lý Sướng đứng ngoài hành lang.

"Phu nhân." Lý Sướng dùng ánh mắt áy náy nhìn Ninh thị.

"Điện hạ." Ninh thị không rảnh lo tới lễ nghi, lập tức cùng Trương ma ma vào trong.

Bởi vì trong phủ có hỉ sự, mấy ngày trước Hà Phong Uyển cũng được quét tước, hiện tại trông vô cùng sạch sẽ. Yến Phi quần áo chỉnh tề, nhưng tóc tai rối tung, thần sắc ngây dại ôm hai chân ngồi tựa vào một óc.

Dấu tím tím xanh xanh trên cổ vô cùng rõ ràng.

Ninh thị tuy đã biết chuyện nhưng nhìn cảnh này vẫn không chịu được, hai chân mềm nhũn, tay dùng lực nắm chặt tay Trương ma ma, ổn định tâm trạng xong mới đi tới: "Phi Nhi."

Nghe thanh âm của bà, Yến Phi chậm rãi ngẩng đầu: "Mẫu thân." Đôi mắt sưng đỏ từ từ ngước lên, nước mắt theo đó tuôn ra như mưa.

"Phi Nhi." Ninh thị đi tới ôm chầm lấy nàng.

"Mẫu thân, mẫu thân." Yến Phi khóc tới khàn cả giọng, "Con không muốn sống, không muốn sống nữa."

"Nữ nhi số khổ của ta, con rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Ninh thị gào khóc, quay đầu nhìn Lý Sướng đi vào, cả giận nói, "Tam điện hạ phải cho chúng ta lời giải thích rõ ràng, nếu không cho dù có tới bẩm báo tới trước mặt Hoàng Thượng, ta cũng sẽ không tha cho ngài."

"Là ta mê rượu uống nhiều hai ly." Lý Sướng xin lỗi, "Ta sẽ chịu trách nhiệm."

Ninh thị chán nản.

Lý Sướng hắn đương nhiên nguyện ý.

Cưới nữ nhi, đối với hắn mà nói trăm lợi không một hại.

"Điện hạ, phu nhân, Nhị tiểu thư, vẫn là qua kia trước rồi nói, tướng gia còn đang chờ." Cố ma ma khom người nói.

Hai mắt Yến Phi giật giật, rụt người lại: "Ta không đi, ta không đi." Hôm qua chính mình định hại Yến Dung Hoa, hôm nay lại cùng Lý Sướng làm ra chuyện cẩu thả này, phụ thân khẳng định sẽ không bỏ qua.

Nàng không dám đi

Hơn nữa nàng không thích Lý Sướng, một chút cũng không muốn gả cho hắn.

"Đừng sợ, có nương ở đây." Ninh thị vỗ vai nàng ta, "Cha con nói hai người qua đó, con đừng sợ, có nương và cha ở đây, chúng ta sẽ làm chủ cho con."

Cho dù Phi Nhi không phải nữ nhi thân sinh của Yến Xước nhưng xảy ra chuyện gièm pha này, chẳng lẽ ông ấy không đứng ra làm chủ cho nữ nhi?

Yến Phi cắn môi: "Vâng, con đi." Nếu không đi, phụ thân biết sẽ càng tức giận, hiện tại sự tình đã tới nước này, duỗi đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, không lẽ phụ thân có thể thật sự nhốt mình vào lồng heo?

Ninh thị quay đầu kêu Trương ma ma tới đỡ nàng ta.

Yến Phi chân vừa chạm đất, ngã người liền đổ ngã.

"Phi Nhi." Ninh thị kêu lên, vội cùng Trương ma ma đỡ nàng.

Hai chân Yến Phi run rẩy.

Tối qua nàng kêu không ra tiếng, sức lực lại không bằng Lý Sướng, kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, chỉ mặc hắn cùng mình lăn lộn cả đêm.

Hiện tại toàn thân mềm nhũn, thân thể giống như không còn là của chính mình.

Một đêm năm đó Ninh thị cũng bị làm cho tinh bì lực tẫn, tuy đã mười mấy năm trôi qua, nhưng ký ức tới giờ vẫn còn rõ ràng, thấy Yến Phi như thế, bà ta liền quay đầu phẫn nộ nhìn Lý Sướng

Hắn sao có thể?

Tâm tư của nữ nhi chính mình không phải rõ ràng sao?

Người nàng ái mộ chính là Chu Hành.

Nàng sao có thể cùng người khác làm chuyện bậy bạ?

Chính mình năm đó vì thích Yến Xước nên mới hạ dược.

Nữ nhi lại không thích Lý Sướng, nàng ta dùng thuốc để làm gì?

Nhất định là Lý Sướng này uống say cưỡng ép nữ nhi!

Lý Sướng tự biết mình càn rỡ, nhưng tối qua hắn đúng là quá hưng phấn, nhất thời không để ý tới cảm giác của Yến Phi, hiện tại chỉ biết che mũi, ho một tiếng rồi đỏ mặt quay đầu.

Ninh thị và Trương ma ma cẩn thận dìu Yến Phi.

Thời điểm tới chính sảnh, Yến Xước và mấy người Dung Hoa đã dùng bữa sáng xong, hiện đang uống trà.

Thấy đoàn người Ninh thị tiến vào, hạ nhân hầu hạ bên trong lẳng lặng lui ra ngoài.

Yến Xước gác chén trà xuống, nói với Dung Hoa và Chu Hành: "Dung Nhi, Thiên Trạch, hai con đưa Thần Nhi về Hạ Noãn Viện đi."

Yến Phi vào trong, ngẩng đầu nhìn gương mặt vũ mị kiều diễm của Dung Hoa, trong mắt tức khắc nổi lên ý hận, quát: "Yến Dung Hoa, đều do ngươi hại ta!"

Nàng xinh đẹp như hoa, còn mình lại như tàn hoa bại liễu.

Nếu tối qua nàng không sai người nhốt chính mình lại, Yến Phi nàng sao có thể đụng mặt Lý Sướng?

Không đụng phải Lý Sướng, bản thân đã không mất sự trong sạch.

Đều tại Yến Dung Hoa nàng ta!

Đều tại Yến Dung Hoa hại mình thành như vậy!

"Yến Phi, ngươi đây là gieo gió gặt bão, tự làm tự chịu!" Dung Hoa nhìn thẳng ánh mắt nàng ta, lãnh đạm nói.

"Ngươi còn mặt mũi nói Dung Nhi hại ngươi?" Yến Xước tức giận, "Tối qua chính mình làm ra chuyện gì, ngươi không nhớ sao? Chẳng lẽ còn cần ta nhắc lại?"

Yến Phi sợ tới mức cả người run lên.

Ninh thị vội kéo tay Yến Phi, ý bảo nàng ta đừng mở miệng: "Tướng gia, hiện tại không phải thời điểm truy cứu ai đúng ai sai." 

Lúc này quan trọng là phải xử lý chuyện của nữ nhi và Lý Sướng thế nào?

Nữ nhi đã là người của hắn, vậy chỉ có thể gả cho hắn mà thoi!

Hôn sự này phải giải quyết nhanh, bằng không vạn nhất nữ nhi hoài thai thì không tốt.

"Các con về đi." Yến Xước nhìn Chu Hành và Dung Hoa.

Sự tình liên quan tới hoàng tử Đông Lăng, con rể là thân vương Đại Chu, cho nên ông không hi vọng nữ nhi và con rể liên lụy vào.

Lý Sướng tiến lên một bước, ôm quyền xin lỗi: "Tướng gia, là lỗi của ta, ta nguyện ý nghênh thú Nhị tiểu thư."

Yến Xước nhìn hắn, không nói gì, chỉ kêu Dung Hoa và Chu Hành dẫn Kiều Vũ Thần lui xuống trước. Dung Hoa và Chu Hành đều hiểu nỗi khổ tâm của ông, vì thế hai người liền đứng dậy cùng Kiều Vũ Thần rời đi.

Hai mắt Yến Phi đỏ ngầu, ôm hận nhìn Dung Hoa ra ngoài.

Ninh thị ôm chặt nàng ta, sợ nàng ta nhất thời xúc động mà làm ra chuyện gì đó, càng khiến tướng gia tức giận.

Đám người Trương ma ma và Cố ma ma cũng uốn gối thối lui.

"Ý tốt của điện hạ, vi thần xin nhận trong lòng." Yến Xước lúc này mới chậm rãi lên tiếng, "Có điều Yến Phi đã làm ra chuyện gièm pha này, vi thần sợ nó làm bẩn thể diện của hoàng gia."

Đây là không muốn gả nữ nhi cho hắn? Nhưng hắn và và Yến Phi đã có quan hệ phu thê! Sắc mặt Lý Sướng càng thêm chân thành: "Tướng gia, Nhị cô nương đã là người của ta, ta đương nhiên sẽ phụ trách." Hắn lại đưa mắt nhìn Phó Cửu Lận, nghiêm túc nói, "Ta sẽ đối tốt với Nhị cô nương, cùng nàng ấy sống thật hạnh phúc."

Phó Cửu Lận cau mày nhìn Lý Sướng: "Tam điện hạ, ngài coi phủ thừa tướng là nơi nào? Ngài muốn làm gì thì làm sao?" Muốn mượn sức nghĩa phụ cũng không thể làm ra chuyện dơ bẩn như vậy?

"Là ta uống nhiều." Lý Sướng cúi đầu xin lỗi.

Sai, đều do rượu.

Ninh thị ngẩng đầu nhìn Yến Xước, run rẩy đôi môi: "Tướng gia, ngài đây là không đồng ý hôn sự của Phi Nhi và Tam điện hạ sao? Ngài không đồng ý, ngài muốn Phi Nhi phải làm sao bây giờ?" Không lẽ ở nhà làm lão cô bà ư?

Yến Phi quỳ xuống: "Là lỗi của nữ nhi, là lỗi của nữ nhi."

Nàng hẳn nên bố trí kế hoạch tỉ mỉ một chút, hỏi thăm người bên cạnh Yến Dung Hoa rõ ràng một chút.

Tối qua nàng không nên trốn, bị nhốt chẳng qua chỉ bị mắng một trận rồi chịu chút trừng phạt mà thôi, nhưng hôm nay lại mất cả trong sạch.

Đều tại tiện nhân Yến Dung Hoa kia hại mình!

Nếu không phải nàng nhất quyết không tha, chính mình sao có thể rơi vào tình trạng này?

Hai tay Yến Phi nắm chặt thành đấm.

"Tướng gia, là lỗi của ta, Nhị tiểu thư không hề sai, đều là lỗi của ta." Lý Sướng nói.

"Yến Phi, chuyện này chẳng lẽ một chút cũng không có phần của ngươi?" Yến Xước uy nghiêm nhìn Yến Phi quỳ dưới đất.

Tối hôm qua nàng ta ngoan ngoãn ngồi đợi không phải sẽ không có việc gì rồi sao?

Yến Phi run lập cập, cúi đầu cắn môi.

"Tướng gia, Phi Nhi sai chỗ nào? Nó một cô nương yếu đuối có thể địch lại sức lực của nam nhân sao?" Ninh thị rưng rưng, "Tướng gia, việc đã tới nước này, hiện tại lời Tam điện hạ nói là cách tốt nhất, hạ nhân trong phủ sẽ không thể khua môi múa mép loạn."

Hôm nay cũng may không có nhiều người.

"Mẫu thân, con không gả." Yến Phi ngẩng đầu nhìn Ninh thị. Phụ thân không muốn, nàng ước còn không được. Nàng một chút cũng không muốn gả cho tên Lý Sướng cầm thú này.

"Nếu Yến Phi cũng không muốn gả..." Yến Xước nhìn Yến Phi, nói với Lý Sướng, "Tam điện hạ, mời ngài trở về."

"Tướng gia, ngài đừng quản Phi Nhi, nó nhất thời tức giận nên mới nói bậy, thiếp sẽ tận lực khuyên nó." Ninh thị nghẹn ngào, "Nữ nhi đã là người của hắn."

Nếu không gả Lý Sướng, cô nương mất trong sạch có thể gả cho ai?

Việc này tạm thời có thể che giấu, nhưng tương lai tới lúc gả đi, vào động phòng không phải sẽ biết liền sao?

"Tướng gia, thỉnh ngài gả Nhị cô nương cho ta." Lý Sướng nhìn Yến Phi, "Trong bụng Nhị cô nương đã có huyết mạch của ta, là lỗi của ta, ta đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm. Tướng gia, ta lập tức tiến cung thỉnh phụ hoàng tứ hôn."

Lý Sướng vô cùng có thành ý, thỉnh Hoàng Thượng tứ hôn cũng đã cho Yến Phi đủ mặt mũi, nhưng Yến Xước vẫn lắc đầu: "Nó không có, Tam điện hạ cứ yên tâm."

Nói tóm lại, ông không đồng ý gả Yến Phi cho Lý Sướng.

"Tướng gia, Tam điện hạ đã có thành ý như vậy, sao ngài lại không gật đầu?" Ninh thị nổi giận, "Không gả Phi Nhi cho hắn, ngài định xử lý nữ nhi thế nào? Chẳng lẽ ngài muốn nuôi nữ nhi cả đời sao?"

Yến Phi hét lớn: "Mẫu thân, chẳng lẽ con nhất định phải gả cho Tam điện hạ sao?" Dứt lời, nàng ta đưa mắt nhìn Phó Cửu Lận, "Con gả cho Lâu ca ca là được, Lâu ca ca nhất định sẽ đối tốt với con."

Yến gia nuôi hắn nhiều năm như vậy, đã tới lúc hắn phải báo ân, chẳng lẽ hắn dám vong ân phụ nghĩa sao?

Phó Cửu Lận nắm tay thành quyền, trong mắt tràn đầy ý giận, lời cự tuyệt không thể nói ra. Nghĩa phụ đối với hắn ân trọng như núi, nếu nghĩa phụ có ý này, hắn chắc chắn sẽ không phản bác.

"Yến Phi!" Yến Xước tức giận đập bàn, "Ngươi còn mặt mũi nói ra chuyện này? Chuyện tối hôm qua, tự ngươi nói đi, thật sự đều là lỗi của Tam điện hạ?"

Lý Sướng chau mày nhìn Yến Phi.

Chính mình tuy uống chút rượu nhưng bản thân trước nay không phải kẻ khinh cuồng nóng nảy, nhưng tối qua hắn đúng là không khống chế được mình.

Chẳng lẽ... Lý Sướng nhíu mày càng sâu, trong lòng lại không đồng tình, Yến Phi không có tình yêu nam nữ với hắn, Yến gia cũng không cần phải gả nữ nhi vào hoàng gia để đổi vinh hoa phú quý, cho nên nàng chắc chắn sẽ không hạ dược hắn!

Yến Phi sợ tới rùng mình một cái, vội cúi đầu không dám đối diện với vẻ mặt phẫn nộ của Yến Xước, nhưng vẫn ương ngạnh nói: "Phụ thân không phải sớm đã có ý gả nữ nhi cho Lâu ca ca sao?"

Không gả cho Lý Sướng, không vào hoàng gia làm con dâu, nhưng gả cho Phó Cửu Lận cũng là lựa chọn không tồi, Ninh thị nghe cũng động tâm.

Dựa vào ơn dưỡng dục của Yến gia với Phó Cửu Lận mấy năm nay, nữ nhi gả cho hắn, hắn nhất định sẽ không ngược đãi nữ nhi.

Yến Xước tức giận tới cười lạnh: "Ta nói như vậy khi nào? Đúng là đồ không biết xấu hổ!"

"Tướng gia, Nhị cô nương đã là người của ta!"

"Cái này không được, cái kia cũng không được, tướng gia, ngài rốt cuộc muốn như thế nào?" Ninh thị mở miệng hỏi.

Yến Xước liếc nhìn Ninh thị, chậm rãi nói: "Cô nương nhà bình thường làm ra chuyện không biết xấu hổ nên xử lý thế nào thì xử lý thế đó!"

Ninh thị duỗi tay chống bàn, rùng mình một cái: "Tướng gia muốn làm gì? Một chén rượu độc hay ba thước lụa trắng?"

Người bình thường nếu không gả nữ nhi cho người gây chuyện thì sẽ giải quyết thế nào?

Đại thể không ngoài mấy khả năng này.

Một là đưa nữ nhi tới am làm ni cô.

Hai là nhốt vào chuồng heo.

Đưa nữ nhi tới am hay nhốt lòng heo người ngoài sẽ đoán được chân tướng sự tình.

Còn một khả năng khác chính là ban chén rượu độc hoặc ba thước lụa trắng, sau đó báo với bên ngoài là chết bất đắc kỳ tử, đây là cách có thể giữ được thể diện.

Cho nên Yến Xước sẽ làm như vậy.

"Đều có thể." Yến Xước nhẹ giọng.

Hai chân Ninh thị mềm nhũn rồi ngã xuống.

Yến Phi thút tha thút thít nức nở cùng dừng lại, hoảng sợ nhìn Yến Xước.

Lý Sướng cũng cả kinh nhìn ông, tướng gia nguyện ý giết chết nữ nhi cũng không muốn gả nàng cho hắn?

Phó Cửu Lận kinh ngạc nhìn Yến Xước, nhấp môi.

Trong phòng nhất thời không yên tĩnh không tiếng động.

Ninh thị yên lặng nhìn Yến Xước, qua nửa ngày mới nói: "Yến Xước, Phi Nhi còn chưa tới mười lăm tuổi, nó đã làm ra chuyện đại nghịch bất đạo gì sao? Tam điện hạ không phải đã nói sẽ phụ trách rồi hả?" Thanh âm bén nhọn, phảng phất như dùng hết lực toàn thân.

"Phụ thân, con sai rồi, là lỗi của nữ nhi, phụ thân đừng giận con nữa, con sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không nói mấy câu gả cho Lâu ca ca linh tinh nữa..." Yến Phi hoàn hồn, khóc tới hổn hển.

"Các ngươi lui xuống đi, ta có mấy lời muốn nói với tướng gia." Qua một lúc lâu Ninh thị mới hoàn hồn, ngẩng đầu nói với Lý Sướng, Phó Cửu Lận và Yến Phi, rồi gọi, "Trương ma ma, đỡ tiểu thư ra ngoài."

Trương ma ma vào trong, thấy sắc mặt Ninh thị trắng như tờ giấy, muốn an ủi nhưng lại thôi, duỗi tay đỡ Yến Phi đứng dậy.

"Con không đi, phụ thân, con sai rồi, nữ nhi biết sai rồi, ngài đừng giận con nữa được không? Người kêu con ở nhà cũng được, đưa con tới am cũng được, nữ nhi đều đồng ý." Yến Phi kịch liệt run rẩy, đau khổ cầu xin Yến Xước. Cái gì cũng được, tới am làm ni cô cũng thế, ở nhà làm lão cô bà cũng được, cho dù gả cho Lý Sướng nàng cũng không ý kiến, chỉ cần đứng lấy mạng nàng, nàng không muốn chết, một chút cũng không muốn chết, "Phụ thân, là lỗi của nữ nhi, nữ nhi biết sai rồi, người tha thứ cho con lần này đi."

Trương ma ma dùng sức ôm nàng ta: "Nhị tiểu thư, người bình tĩnh đi." Thấy Yến Phi giãy giụa quá mạnh, Trương ma ma đành phải gọi thêm một nha đầu tiến vào, hai người lúc này mới chế trụ được nàng ta.

"Mẫu thân, con không muốn chết, con không muốn chết, người cứu con với." Thấy sắc mặt Yến Xước không thay đổi, Yến Phi liền gọi Ninh thị.

Tim Ninh thị đau như dao cắt, lại hận nàng ta không biết cố gắng, chỉ đành nói với Trương ma ma: "Đỡ tiểu thư ra ngoài."

"Phụ thân, con biết sai rồi, người đừng..." Hai người Trương ma ma kéo Yến Phi đang kích động ra ngoài.

"Tướng gia, sự tình không liên quan tới Nhị cô nương, đều do ta uống rượu mới làm ra chuyện..." Lý Sướng nhìn Yến Xước, nói, "Trong bụng của Nhị cô nương có khả năng hoài hài tử của ta, ta đây lập tức tiến cung thỉnh chỉ tứ hôn, tướng gia xin đừng trách tội Nhị cô nương nữa. Ta xin cáo từ trước"

Không đợi Yến Xước nói chuyện, dứt lời, Lý Sướng lập tức xoay người rời đi.

Yến Xước sao có thể thật sự lấy mạng của nữ nhi? Nhưng gả nàng ta cho Phó Cửu Lận đúng là có khả năng, cho nên hắn phải nắm bắt thời gian tiến cung thỉnh phụ hoàng tứ hôn!

Phó Cửu Lận đứng dậy, ôm quyền cáo từ.

Trong phòng thoáng chốc chỉ còn lại Yến Xước và Ninh thị.

Ninh thị sắc mặt trắng bệch đỡ bàn chậm rãi quỳ xuống, nghẹn ngào: "Tướng gia, ngài cũng nhìn Phi Nhi lớn lên, coi như nể tình cha con nhiều năm, ngài bỏ qua cho Phi Nhi lần này đi."

Sắc mặt Yến Phi trầm xuống, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Ninh thị: "Tha cho nó? Ninh thị, ngươi có biết tối qua nó làm ra chuyện tốt gì không? Nó muốn hạ thuốc Dung Nhi, sau đó tự mình mặc áo cưới thay Dung Nhi gả cho Thiên Trạch, nếu không phải Dung Nhi nhạy bén kịp thời phát hiện, hôm nay phát sinh chuyện gì, ngươi có nghĩ tới không?"

Nếu không phải Dung Nhi cơ linh phát hiện quỷ kế của Yến Phi, người hôm nay khóc lóc đau khổ chính là nàng.

"Cái gì?" Ninh thị hoảng hốt.

Sao Phi Nhi dám? Sao nàng dám nghĩ ra chuyện thay Yến Dung Hoa gả cho Chu Hành?
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review Quyển 3 - Chương 26: Đều có thể! - Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ Review


8,774 | 36 317 chương


Đọc truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ