Quyển 3 - Chương 25: Manh mối

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lý Sướng không chú ý tới Yến Phi đang nói cái gì, trên mặt hắn chỉ hiện lên tia kinh ngạc.

Trong trí nhớ của hắn, Yến Phi dung nhan minh diễm, thái độ thong dong, cử chỉ ưu nhã, nhưng Yến Phi ở trước mắt lại thần sắc hoảng loạn, gương mặt phiếm hồng, vài sợi tóc rũ dài xuống, thở hồng hộc, đây là lần đầu hắn thấy nàng chật vật như thế.

Yến Phi thoáng nhìn phía sau, lại nắm chặt tay hắn: "Cứu ta."

Không tiếng động, lúc này Lý Sướng mới hiểu nàng đang nói cái gì.

Nàng kinh hoảng như thế, lại nhìn đằng sau, hiển nhiên là vì chỗ đó có người đuổi theo nàng. Lý Sướng tập võ, thính lực tương đối tốt, hắn có thể nghe được tiếng bước chân xa xa dồn dập.

"Nhị cô nương, có phải có người muốn gây bất lợi với nàng không?" Lý Sướng quan tâm hỏi.

Yến Thừa Tướng là người mấy huynh đệ bọn họ đều muốn mượn sức.

Hắn và mẫu phi vốn có ý muốn kết thân với Yến gia, đêm nay thấy Yến Phi gặp nạn, đây không phải là buồn ngủ liền có người dâng gối tới sao?

"Nhị cô nương đừng sợ." Nghe tiếng bước chân tới gần, Lý Sướng thấp giọng nói, sau đó ngước mắt nhìn xung quanh, "Nhị cô nương, đắc tội."

Dứt lời, hắn duỗi tay ôm eo nàng ta lưu loát nhảy lên cái cây bên cạnh.

Yến Phi sợ tới che miệng, sau đó mới hậu tri hậu giác nghĩ hiện tại cho dù nàng ta có muốn thét chói tai cũng không phát ra tiếng, vì thế buông tay. Cành cây không lớn, Yến Phi vừa động cả người liền lắc lư, vì vậy liền vội duỗi tay ôm lấy Lý Sướng.

Lý Sướng cong môi, duỗi tay ôm nàng ta vào lòng: "Đừng sợ, sẽ không ngã xuống đâu."

Thanh âm trầm thấp ở ngay bên tai, Yến Phi đỏ mặt mang theo chút ngượng ngùng.

Tiếng bước chân đã ở ngay bên dưới, Yến Phi không dám phân tâm, ngừng thở ôm chặt Lý Sướng, sợ hô hấp của mình sẽ bị Lý bà tử phát hiện.

Đưa mắt nhìn không thấy bóng người, Lý bà tử dừng bước, người ở ngay bên dưới Lý Sướng và Yến Phi.

Trái tim Yến Phi đã nhảy lên tới cổ họng, chỉ sợ bà ta vừa ngẩng đầu liền thấy mình.

Không thấy bóng dáng Nhị tiểu thư, Lý bà tử gấp tới độ dậm chân, đưa mắt nhìn bốn phía, trước mắt đã trở nên mơ hồ, miệng vết thương trên đầu còn đau, nhưng bà ta không dám không tiếp tục đuổi theo.

Nơi này cách chính sảnh tổ chức yến hội rất gần, cho nên bà ta cũng không dám lớn tiếng gọi.

Nhị tiểu thư dáng vẻ khẩn trương, hơn nữa đầu mình còn đang chảy máu, nếu nháo tới trước mặt khách khứa, tướng phủ sẽ phải mất mặt.

Hôm nay là đại hỉ của Đại tiểu thư, hạ nhân trong phủ phần lớn đều ở bên chính sảnh, một đường liền đụng phải tiểu nha đầu Cố ma ma gọi tới.

Hiện tại Lý bà tử chỉ hi vọng Cố ma ma nhanh chóng phái người tới đây.

Đáng lẽ không nên mềm lòng.

Cố ma ma kêu bọn họ canh giữ, coi như không nghe động tĩnh bên trong là được, lần này mềm lòng, giờ thì tốt rồi, đã xảy ra chuyện.

Cố ma ma là người của tướng gia, bà làm như vậy khẳng định có lý do của mình, vừa rồi đáng lẽ không nên mở cửa, cho dù Nhị tiểu thư thật sự tự sát, không phải còn có Cố ma ma ở trước hay sao?

Trong lòng Lý bà tử không biết có bao nhiêu hối hận, một bên tìm trong hoa cỏ bụi cây, một bên thấp giọng gọi: "Nhị tiểu thư, Nhị tiểu thư."

Yến Phi mắt không chớp nhìn Lý bà tử, chỉ cần bà ta ngẩng đầu khẳng định sẽ phát hiện nàng và Lý Sướng!

Mồ hôi trên trán trực tiếp lăn xuống.

Lý Sướng nhìn nàng ta, thấp giọng bên tai: "Không sao, nàng đừng sợ, bà ta sẽ không phát hiện được chúng ta."

Cho dù phát hiện thì có như thế nào?

Một bà tử đê tiện dám cản đường hoàng tử hắn sao?

Cho nên, một chút Lý Sướng cũng không khẩn trương.

Hơn nữa, trong chớp mắt vừa rồi hắn còn nghĩ, vì cái gì phải kéo nàng lên đây? Chỉ cần để nàng trốn sau gốc gây, sau đó tự mình bước ra đuổi bà tử kia đi là được.

Có điều...

Nữ tử trong lòng tản ra hương thơm đặc biệt của thiếu nữ, vòng eo thon gọn mềm mại, ôn hương nhuyễn ngọc, xúc động nhất thời cũng là không tồi.

Bên trong hương thơm dường như còn ẩn ẩn hương vị ngọt ngào nào đó, một ngọn lửa nóng dâng lên, Lý Sướng nuốt nước bọt.

Yến Phi nhấp môi, sắc mặt vẫn khẩn trương như cũ, không nói gì, huống chi, nàng cũng không thể nói chuyện, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm Lý bà tử kia.

Tìm xung quanh không thấy bóng dáng Yến Phi, Lý bà tử lau mồ hôi và máu dính trên mặt, lúc này phía sau đã có người tới.

"Sao lại thế này?" Là Cố ma ma tự mình dẫn hai nha đầu tới.

Yến Phi nghe thấy tiếng của Cố ma ma, thân mình run lên, theo bản năng nhích gần lại Lý Sướng mong có thêm sự bảo hộ.

"Là ta sơ ý." Lý bà tử vừa thấy Cố ma ma, lập tức đem sự tình kể lại, "Đều do chúng ta sơ ý, đều do chúng ta không xem trọng Nhị tiểu thư."

"Được rồi, đừng nói nữa, trước tìm được Nhị tiểu thư mới quan trọng." Cố ma ma cắt ngang, đưa mắt nhìn cái trán đầm đìa máu tươi của Lý bà tử, "Thương thế như thế nào?"

"Không sao, chỉ là vết thương nhỏ, vẫn là đi tìm Nhị tiểu thư trước đi." Lý bà tử cười trừ, người do bà làm mất, hiện tại bà nào dám nói vết thương của mình nặng phải trở về băng bó nghỉ ngơi chứ?

Cố ma ma lắc đầu: "Ngươi tới Hội Nhã Uyển của Nhị tiểu thư, xem Nhị tiểu thư có về phòng không." Máu chảy đầm đìa thế này va chạm khách nhân thì thật không tốt, hơn nữa hôm nay là ngày lành của Đại tiểu thư và Vương gia, bà ta chảy máu như vậy đúng là không may mắn, mà Hội Nhã Uyển ở hậu viện, khách khứa sẽ không qua kia. Cố ma ma cầm khăn, vừa nói vừa giúp bà ta che miệng vết thương, hiện tại buổi tối, nếu đụng phải người có lẽ sẽ không nhìn thấy.

"Vâng." Lý bà tử nhận lệnh, xoay người tới Hội Nhã Uyển.

Cố ma ma phân phó hai nha đầu đi cùng mình, ba người chia ra tìm người.

Yến Phi trên cây thở dài một hơi, cảm thấy chính mình như vừa sống lại, quay đầu mới phát giác cả người đã dựa vào lòng Lý Sướng, mùi rượu cùng Long Tiên Hương của hắn đã vây quanh nàng.

Mặt Yến Phi đỏ lên, cả tai cũng đỏ, vội buông tay nắm lấy eo hắn, lui một bước, nhưng nàng ta lại quên mất bản thân hiện tại đang ở trên cây.

"Cẩn thận." Lý Sướng vội duỗi tay ôm nàng trở về.

Yến Phi cũng vội nắm lấy hắn, nghĩ mà sợ nhìn thoáng phía sau.

"Kế sách tạm thời, mong Nhị tiểu thư đừng để trong lòng." Lý Sướng cúi đầu nói, lại cảm thấy hương vị ngọt ngào trên cổ nàng ngày càng nồng đậm, khô nóng trong thân thể ngày càng dâng cao.

Là uống nhiều sao?

Thị thiếp trong phủ không ít, nhưng hắn không phải kẻ làm bậy, chẳng lẽ hôm nay là do uống quá nhiều sao? Miệng lưỡi Lý Sướng khô khốc, máu trong người như trứ hỏa, mãnh liệt trào ra.

Thấy Lý Sướng bất động, Yến Phi liền kéo tay hắn, chỉ bên dưới ý bảo đi xuống.

"Đắc tội." Dứt lời, Lý Sướng liền duỗi tay ôm eo nàng ta, nhảy xuống.

Chân vừa chạm đất, Yến Phi lập tức buông tay, tay hắn phảng phất như bàn là, cách xiêm y cũng có thể khiến nàng cảm thấy nóng rực.

Yến Phi lui hai bước, chuẩn bị hành lễ xin cáo từ.

Không ngờ vừa khom người, trên eo đột nhiên cứng đờ, người bị hắn kéo vào lòng ngực.

Lực đạo lớn khiến Yến Phi đâm tới đau nhức, cau mày ngẩng đầu, lại thấy ánh mắt hắn sáng tới chói lòa.

Theo bản năng, Yến Phi cảm thấy nguy hiểm, muốn lui ra sau, nhưng cánh tay trên eo như kìm sắt giữ chặt nàng ta, không thể động đậy.

"Nhị cô nương, sao có thể đi như vậy?" Lý Sướng chịu đầu nhỏ giọng bên tai, thanh âm khàn khàn.

Mạch máu trong người hắn đã kêu gào, lửa nóng đã thiêu đốt lý trí của hắn, vì vậy hiện tại không thể để nàng ta đi.

Hơn nữa, hắn nghĩ thế nào liền làm như vậy, trực tiếp kéo nàng lại gần.

Người được mùi hương ngọt ngào trên người nữ tử, trong lòng hắn càng thoải mái, nhưng dục vọng lại càng mãnh liệt.

Yến Phi bỗng nhiên nhớ lại thuốc mang trên người, vốn là định dùng với Chu Hành để thay mận đổi đào, cho nên nàng không để nha đầu cầm, trực tiếp dùng khăn bọc lấy mang theo bên người.

Một đường chạy, khẳng định trên người đã ra mồ hôi, thuốc cứ như vậy mà phát huy.

Sợ hãi trong lòng Yến Phi như thủy triều dâng lên, hoảng loạn ngẩng đầu nhìn Lý Sướng: "Buông ta ra, buông ta ra, buông ta ra."

Một thanh âm cũng không thể phát ra, Yến Phi gấp tới độ chỉ có thể đưa tay cào cấu, đá chân.

Nàng như thế, hương vị trên người càng nồng, Lý Sướng hô hấp dồn dập nhìn xung quanh, nghĩ nghĩ, nhanh chóng ôm nàng ra rời đi.

Rất nhanh, cả hai biến mất trong bóng đêm.

..................

Đêm dài, yến hội mới tan.

Ninh thị toàn thân mệt mỏi được Trương ma ma đỡ về phòng, hỏi: "Tìm được Phi Nhi chưa?"

Cả đêm cũng không thấy bóng dáng ta.

Chẳng lẽ vì thương tâm nên trốn đi khóc?

"Vẫn chưa tìm được Nhị tiểu thư." Trương ma ma lắc đầu, "Yến hội vừa tan, nhân thủ cũng chưa lui xuống, phu nhân, có cần nô tỳ lại phái người tìm kiếm không?"

Ninh thị xoa xoa thái dương: "Thôi, ngày mai rồi nói."

Nữ nhi khẳng định là thương tâm trốn đi, dù sao cũng ở trong phủ, sẽ không xảy ra chuyện gì, để nàng ta một mình bình tĩnh lại cũng tốt.

Yến Xước mang chút men say về phòng, gương mặt nho nhã phiếm hồng, trong lòng vừa cao hứng lại có chút mất mát.

Giống như bảo bối ông yêu quý nhất đã bị người ta cướp đi.

Trong phòng, Cố ma ma vẻ mặt ngưng trọng đứng đợi.

"Tướng gia, Nhị tiểu thư chạy rồi." Cố ma ma vừa hành lễ vừa nói, "Nô tỳ đã phái người tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy, tướng gia, có cần phái người qua hầu phủ hỏi thăm không?" Trong phủ không thấy người, liệu có phải thừa dịp chạy qua phủ cữu gia không?

"Tình hình bên Hạ Noãn Viện thế nào?" Yến Xước hỏi.

Cố ma ma trả lời: "Bên đó vẫn tốt, Vương gia và Đại tiểu thư đã nghỉ ngơi, nô tỳ cũng đã phân phó nha đầu canh giữ cửa Hạ Noãn Viện." Nhị tiểu thư khẳng định sẽ không thể quấy rầy đêm động phòng hoa chúc của Vương gia và Đại tiểu thư.

"Ừ." Vậy thì tốt, Yến Xước gật đầu, "Ngươi phái người cẩn thận tìm lại trong phủ xem...."

Lời còn chưa dứt, người hầu đã đẩy cửa tiến vào: "Tướng gia, Vương Lãng đã trở về."

Vương Lãng theo sau hắn: "Tham kiến tướng gia."

Vương Lãng là người ông phái đi điều tra sự tình nằm đó.

Yến Xước nhìn Cố ma ma.

Cố ma ma vội khom người lui xuống.

Người hầu cận cũng khom người theo Cố ma ma ra khỏi phòng.

"Sao rồi?" Yến Xước đã hoàn toàn tỉnh rượu, nhìn Vương Lãng hỏi.

Hắn lĩnh mệnh đã hơn một tháng, hiện tại trở về đương nhiên không phải vì hỉ sự trong phủ mà uống rượu mừng, cho nên, hắn khẳng định đã tra ra manh mối.

Trên mặt Vương Lãng mang nét phong trần, điềm tĩnh đáp: "Năm đó Hoàng Thượng phái một đội Ám Long Vệ ra khỏi Lệ Kinh đi về hướng Hứa Thành, nhưng cụ thể làm gì vẫn còn phải điều tra."

Ám Long Vệ là ám ảnh của Hoàng Thượng, không ai nhìn thấy bộ dáng của họ, chỉ nghe Hoàng Thượng sai khiến.

Cho nên, có thể tra ra một chút tung tích của họ đã không dễ dàng.

Nhưng, Hứa Thành không phải ngay cạnh Cẩm Châu sao?"

"Còn nữa, năm đó trước khi phu nhân xảy ra chuyện, hầu lão phu nhân thường vào cung nói chuyện với Hoàng Hậu nương nương, ám vệ của hầu phủ năm đó cũng có hành động, có điều động tĩnh không quá lớn, họ cũng phải ngươi ra khỏi kinh thành, có điều bọn họ không đi Hứa Thành, cũng không tới Cẩm Châu." Vương Lãng tiếp tục, "Trong cung tiểu nhân cũng đã phái người cẩn thận điều tra, hiện tại không có phát hiện."

Trong mắt Yến Xước lập tức lộ ra tia âm lãnh.

Trước kia vẫn luôn nghĩ là ngoài ý muốn, chỉ một lòng tìm người, không ngờ càng điều tra lại càng phát hiện ra nhiều chuyện.

Hiện tại đã có mục đích, đương nhiên phải tra xét kỹ càng.

Từ khi biết năm đó có người truy giết nữ nhi và Như Tuyết, trong lòng ông liền có mục tiêu.

Một là đương kim thiên tử, bởi vì mấy năm nay ông ta luôn thu thập nữ tử trông giống Như Tuyết, đương nhiên là ông ta si tâm với nàng.

Thứ hai là Vĩnh An hầu phủ, năm đó Như Tuyết từng ở hầu phủ một đoạn thời gian, sau đó, Ninh thị không tiếc hạ thuốc tính kế ép ông cưới bà.

Mà những đối thủ của ông, họ hoàn toàn không có khả năng, bởi vì năm đó ông chẳng qua chỉ là một quan viên bên ngoài nhỏ nhoi, còn chưa có địa vị và quyền thế như hiện tại.

Mà nhóm đối thủ đó sau này đều bị ông thu phục.

Vì vậy, chỉ có đương kim thiên tử và hầu phủ là có khả năng nhất!

Nhưng hoài nghi vẫn chưa đủ, phải có chứng cứ xác thực.

Ông tin Như Tuyết khẳng định chưa chết, nàng vẫn còn sống, bởi vì Như Tuyết thông minh như vậy, nàng sẽ còn sống.

Cho nên chỉ có tìm được chứng cứ, ông mới có thể khiến kẻ đứng sau mở miệng.

Bởi vì, nếu Như Tuyết còn sống, người biết nàng ở đâu chỉ có thể là kẻ năm đó phái sát thủ đuổi giết nàng.

"Còn nữa, tướng gia, thời điểm phu nhân xảy ra chuyện, một hộ ở ngoại thành Cẩm Châu bị người ta đào mộ trộm thi." Vương Lãng nói, "Tuổi tác và chiều cao gần giống phu nhân."

Hắn theo tướng gia nhiều năm, năm đó cũng từng gặp qua phu nhân.

Yến Xước cả kinh đứng dậy: "Thật sao?"

"Vâng, gia đình đó còn tưởng rằng thi thể bị dã thú ăn." Vương Lãng trả lời.

Yến Xước nắm chặt hai tay thành đấm, thân thể run lên.

Như vậy, bọn họ mới có thể tạo ra chuyện Như Tuyết ngoài ý muốn rơi xuống nước mà chết? Bởi vì thi thể đã thối rửa cho nên không nhận ra dung mạo.

Như thế, Như Tuyết thật sự chưa chết!

Yến Xước cơ hồ có thể xác định, chỉ là nàng ở đâu?

Mấy năm nay, nàng bị ai nhốt?

Là Can Phong Đế, hay người của Vĩnh An hầu phủ?

Không lẽ là Hoàng Hậu?

Yến Xước suy tư một phen, nói: "Ngươi cho người cẩn thận trông chừng Hoàng Thượng, xem ông ta có phải Ám Long Vệ xuất cung không, còn nữa, cẩn thận tra phòng tối trong cung cho ta." Mấy năm nay, ngoại trừ tế thiên Can Phong Đế căn bản không hề xuất cung, nếu Như Tuyết còn sống, nếu chuyện năm đó do ông ta làm, vậy Như Tuyết khẳng định bị ông ta giấu ở đâu đó, như thế cũng có thể giải thích vì sao mấy năm nay ông cẩn thận điều tra vẫn không tìm ra manh mối! "Còn Chương Hoàng Hậu và hầu phủ, ngươi cũng phái người cẩn thận trông chừng."

Chương Hoàng Hậu và người hầu phủ cố ý muốn giấu một người, hoặc năm đó nếu đưa Như Tuyết, sau đó thần bất giác quỷ bất tri lén hại nàng, điều đó hoàn toàn có khả năng.

"Vâng." Vương Lãng nhận lệnh, thấy Yến Xước không còn gì phân phó liền khom người lui xuống.

Yến Xước duỗi tay lấy một bức họa trên giá sách, mở ra.

Vuốt ve mỹ nhân trên bức họa, ngón tay Yến Xước run lên: "Như Tuyết, nàng chờ ta, nhất định phải chờ ta, rất nhanh ta sẽ cứu nàng."

Nàng nhất định đừng xảy ra chuyện, nữ nhi của họ đã trở về, nàng cũng phải bình bình an an chờ ông tới cứu.

....................

Hôn lễ tổ chức ở tướng phủ, nhà Chu Hành ở Đại Chu, hơn nữa phụ mẫu y cũng không còn, cho nên chuyện kính trà cho cha mẹ chồng liền không cần, bữa sáng chỉ cùng nhau dùng cơm.

Dung Hoa cùng Chu Hành tới đại sảnh, ở đó đã có Yến Xước và Ninh thị, còn cả Phó Cửu Lận và Kiều Vũ Thần.

Dung Hoa mặc áo ngoài màu đỏ, sắc mặt hồng nhuận, mặt mày tuyệt sắc mang theo vài phần vũ mị.

Trong lòng Phó Cửu Lận có một cổ chua xót chảy qua, trên mặt mang theo tươi cười, thầm tự nói với chính, chỉ cần nàng hạnh phúc thì tốt rồi, hắn chỉ là ca ca.

Yến Xước vui mừng nhìn hai người, gật đầu.

Ninh thị cũng cười. Qua một đêm rồi, nữ nhi vẫn không thấy đâu.

Người vui nhất đương nhiên là Kiều Vũ Thần, nó đứng lên, duỗi tay lôi kéo: "Tỷ tỷ, tỷ phu."

"Thần Nhi." Dung Hoa duỗi tay sờ đầu nó, cùng Chu Hành hành lễ với Yến Xước.

Ngoại trừ Yến Phi, mọi người đều đông đủ.

"Phi Nhi có chút không thoải mái, tướng gia, chúng ta không cần chờ nó." Ninh thị mỉm cười.

Yến Xước gật đầu, trong mắt mang theo một tia lạnh lẽo.

Ninh thị liền phân phó hạ nhân dọn cơm.

.....................

Ninh thị lo cho Yến Phi tới ăn không vô, nhưng bà không dám tỏ ra mất hứng, đành phải vực lên tinh thần húp một chén cháo.

Đang ăn, Trương ma ma và Cố ma ma tiến vào.

Trương ma ma nhẹ bước ra sau Ninh thị, nói nhỏ vào tai bà ta. Ninh thị kinh ngạc ngẩng đầu, chén cháo trong tay loảng xoảng rơi xuống, trực tiếp đổ hết lên người, sắc mặt trắng bệch: "Ngươi nói cái gì?"

Cố ma ma ra sau Yến Xước, khom người bẩm báo: "Tướng gia, đã tìm được Nhị tiểu thư." Nói rồi, bà ngẩng đầu nhìn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy của Ninh thị, nói, "Nhị tiểu thư và Tam hoàng tử điện hạ đang ở Hà Phong Uyển."
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ Quyển 3 - Chương 25: Manh mối

Review Quyển 3 - Chương 25: Manh mối - Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Đọc ngay Quyển 3 - Chương 25: Manh mối truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ Review


10,556 | 36 317 chương


Đọc truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ