Quyển 3 - Chương 23: Mê dược

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Thời tiết tháng ba đặc biệt ôn nhuận, tướng phủ giăng đèn kết hoa, không khí tràn ngập kinh hỉ, bách hoa nở rộ, trông càng xa hoa lộng lẫy.

Trúc Họa ra ngoài, mãi tới hoàng hôn mới trở về.

Vừa thấy nàng vào phòng, Yến Phi liền đuổi tất cả hạ nhân đi, sau đó hỏi: "Sao rồi? Thuận loại không?"

"Vâng, rất thuận lợi." Trúc Họa tháo túi tiền xuống, từ bên trong lấy ra hai cái bình sứ nhỏ, đẩy lọ có nút màu lam qua, "Đại phu nói thuốc này không màu không vị, một lượng nhỏ cũng đủ khiến con trâu ngủ cả ngày, chỉ cần trộn lẫn vào trà và thức ăn, vừa chạm miệng liền có tác dụng."

Dứt lời, nàng ta lại đẩy bình sứ có nút màu đỏ tới, sắc mặt đỏ ửng.

"Đại phu nói gì?" Yến Phi duỗi tay nhận lấy.

"Đại phu nói..." Trúc Họa xấu hổ cúi đầu, "Đại phu nói chỉ cần dính một chút lên người, nam nhân ngửi thấy liền có tác dụng."

Thật sự quá ngượng ngùng!

Trúc Họa là đại khuê nữ, vừa nghĩ tới lời đại phu liền cúi người thật thấp, "Thuốc này đã được điều chế, cho dù là công công ở trong cung đã tịnh thân ngửi thấy cũng biến thành quỷ hảo sắc, lão hán tám mươi tuổi cũng sẽ lập tức hùng phong trọng chấ."

"Ừ, ta biết, ngươi vất vả rồi, lui xuống đi." Yến Phi phất tay.

Trúc Họa thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lui ra ngoài.

Yến Phi đặt hai cái bình lên bàn, ánh mắt nhìn hết cái này rồi qua cái kia, ý cười trên mặt sáng lạn như hoa.

Cuối cùng cũng có ngày này, Yến Dung Hoa, ngươi cứ chờ đấy! Chu Hành, nàng nắm chắc rồi.

Mấy ngày nay, nàng ta thông minh nghe theo mẫu thân ở trong viện thêu hoa đánh đàn vẽ tranh, cửa lớn không ra, mỗi ngày đều tới chính viện thỉnh an mẫu thân, hơn nữa còn có thể cười quan tâm hỏi tới hôn sự. Còn về Chu Hành, một câu nàng cũng không nhắc tới.

Thấy nàng ta như vậy, mẫu thân cũng cho rằng nàng đã nản lòng, cho nên trong lòng yên t âm, toàn tâm toàn ý chuẩn bị hôn lễ cho Yến Dung Hoa và Chu Hành.

Nhưng, nàng sao có thể cam tâm?

Đây là lần đầu tiên nàng động lòng với một người.

Yến Phi nàng sẽ không như Lâu ca ca, có thể cao hứng nhìn người mình thích xuất giá, còn có thể tự mình vì nàng ấy mà bận rộn khắp nơi.

Nàng sẽ không nhìn người mình thích cưới người khác như vậy.

Nàng tuyệt đối không từ bỏ.

Nàng không hi vọng tương lai chính mình sẽ hối hận.

Vất vả lắm mới gặp người khiến chính mình động tâm, nàng sao có thể dễ dàng từ bỏ?

Phụ thân sủng ái Yến Dung Hoa, mẫu thân không ủng hộ mình, Lâu ca ca cũng không đứng về bên này, cho nên nàng chỉ có thể tự mình tranh thủ, tự mình lo cho tương lai của bản thân.

Mà cơ hội tốt nhất chính là ngày đại hôn.

Vì thế, nàng dịu ngoan nghe lời mẫu thân nói.

Nhưng phía sau lại âm thầm phái nha đầu đi mua hai bình thuốc này về.

Cũng đã bỏ tiền mua chuộc đám người hỉ nương.

Đến lúc đó, chuốc mê Yến Dung Hoa, sau đó chính mình mặc thêm áo cưới đội khăn voan đỏ, thay nàng bái đường thành thân.

Chiều cao của nàng ta và Yến Dung Hoa không sai biệt mấy, hơn nữa còn đội khăn voan, tới cuối cùng kéo khăn lên thì có thể nào?

Nàng ta đã gặp mấy bằng hữu lúc xuất giá, mặt đều trắng như tuyết, cánh môi cũng hồng hồng kiều diễm,  buổi tối dưới ánh đèn chính mình lại cúi đầu, Chu Hành nhất định không phát hiện ra, hơn nữa mấy hỉ nương kia sẽ đưa y ra ngoài kính rượu.

Khách khứa bên ngoài nàng ta cũng đã an bài, Chu Hành chắc chắn sẽ bị chuốc say, tới lúc đó y còn phân biệt được người động phòng với mình sao?

Cho nên chỉ cần động tay chân trong phòng hoa chúc, tất cả sự tình sẽ như mong muốn.

Đã bái thiên địa, vào động phòng, chẳng lẽ Chu Hành còn có thể không cần nàng ta?

Tới cuối cùng cho dù phụ thân tức giận thì cũng chỉ có thể như thế.

Yến Dung Hoa là nữ nhi của phụ thân, mà nàng ta cũng vậy?

Chẳng lẽ phụ thân có thể chia cắt nàng vào Chu Hành?

Hơn nữa, không phải chính nàng không thể gả cho Chu Hành làm trắc phi sao? Tương tự, phụ thân cũng sẽ không để Yến Dung Hoa gả cho y làm trắc phi.

Tại nơi này, nàng liền có thể được như ý nguyện gả cho Chu Hành.

Yến Phi lập tức cảm thấy buồn bực mấy ngày nay trở thành hư không.

..................

Tuy hôn lễ không cần lo lắng nhưng Dung Hoa cũng rất vội vàng, nguyên liệu làm áo cưới, màu sắc và hoa văn, từ kiểu dáng ban đầu tới lúc sửa chữa, còn cả trang sức, tất cả nàng đều xem qua.

Bởi vì nàng và Chu Hành phải về Đại Chu, cho nên của hồi môn thôn trang, cửa hiệu mặt tiền và thị nữ đều miễn đi.

Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, ai nấy cũng bận tới xoay vòng vòng.

Dung Hoa đến Đông Lăng chưa được bao lâu, ở bên này không có bằng hữu, nhưng vì là nữ nhi của Yến Xước, trước ngày thành thân, người tới tặng lễ nhiều không dứt.

Tiễn người cuối cùng đã là hoàng hôn.

Tân phòng an trí ngay Hạ Noãn Viện, tuy Hạ Noãn Viện trước đó mới được dọn dẹp, nhưng đại hôn cũng phải bố trí lại một lần.

Dung Hoa dứt khoát dọn tới Đông Khóa Viện.

Nàng và Chu Hành đều ở trong tướng phủ, nhưng hôm kia Yến Xước đã dặn dò, hai người trước ngày thành thân mấy ngày không được gặp mặt.

Nếu không sẽ không may mắn.

Cho nên Chu Hành liền không tới, cơm chiều chỉ có Dung Hoa, Yến Xước và Kiều Vũ Thần cùng dùng

Ăn cơm xong, thời điểm uống trà, Kiều Vũ Thần cúi đầu cọ vào người Dung Hoa, thanh âm mang vài phần làm nũng: "Tỷ tỷ."

Từ lúc Nhan thị và Tây Ninh Hầu xảy ra chuyện, hài tử càng thêm hiểu chuyện, rất ít khi làm nũng, bộ dáng hiện tại giống như người trưởng thành, hơn nữa còn có Chu Hành và phụ thân dạy dỗ, nó ngày càng trầm ổn.

Dung Hoa cười kéo hài tử ra, hỏi: "Thần Nhi, sao vậy?"

"Đệ luyến tiếc tỷ tỷ." Kiều Vũ Thần chu miệng, sau đó thở dài: "Nhưng điều tỷ phu là người tốt."

Yến Xước duỗi tay kéo Kiều Vũ Thần qua bên mình, điểm một cái lên trán: "Không uổng công tỷ tỷ thương ngươi."

"Bá bá." Kiều Vũ Thần đau tới nhíu mày, duỗi tay ôm trán.

Yến Xước cười ha ha.

Dung Hoa cũng bật cười.

Ngồi một lúc, thấy trời đã tối, Yến Xước liền kéo Kiều Vũ Thần rời đi.

Dung Hoa vội đứng dậy đưa tiễn.

"Được rồi, không cần tiễn, nghỉ ngơi đi." Yến Xước nhìn nữ nhi trước mặt, trong lòng vô cùng luyến tiếc.

Khuê nữ bảo bối của ông mới trở về mấy ngày, ngày mai liền phải xuất giá.

Nữ nhi trưởng thành xinh đẹp như vậy.

Nếu Như Tuyết vẫn còn, vậy thì tốt quá!

Chua xót từ đáy lòng dâng lên.

"Vâng." Dung Hoa gật đầu, dừng bước ngay cửa dõi theo bọn họ.

Hầu hạ Dung Hoa tắm rửa chải đầu lên giường xong, Túy Đồng và Lưu Tô cười tủm tỉm cáo lui.

Dung Hoa nằm trên giường nhưng lại không chút buồn ngủ, nhìn màn trướng màu lam nhạt, tay đặt trên ngực, tim đập thình thịch.

Sống hai kiếp, đây là lần đầu tiên của nàng.

Có khẩn trương chờ đợi, lại thấp thỏm không thôi.

Lăn qua lộn lại có thể nào cũng không ngủ được.

"Anh Anh." Đột nhiên truyền tới thanh âm quen thuộc, không đợi Dung Hoa ngồi dậy thắp đèn, màn trướng trước mắt đã bị xốc lên.

Dung Hoa ngơ ngác nhìn Chu Hành mặc thường phục màu đen: "Chàng... Sao lại tới đây?"

Không phải phụ thân đã nói trước khi thành thân một ngày không nên gặp mặt sao?

Y sao lại nửa đêm chạy tới?

"Nhớ nàng." Chu Hành nghiêng người nằm xuống, duỗi tay ôm lấy nàng, "Ta không ngủ được."

Mấy năm nay y chưa từng khẩn trương như thế, so với lần đầu ra chiến trường còn khẩn trương hơn.

Lăn qua lộn lại mà không ngủ được, cho nên y liền dứt khoát tới đây.

Y nghĩ nàng cũng không ngủ được.

Nhưng nếu nàng đã ngủ, vậy chính mình liền an tĩnh nhìn một lúc rồi trở về.

"Ta cũng không không được." Dung Hoa mỉm cười, duỗi tay cầm sợi tóc của y, nghịch phá.

Chu Hành cúi đầu hôn lên trán nàng: "Chúng ta nói chuyện đi."

"Được." Dung Hoa ngửa đầu, "Ta muốn nghe chuyện ở Thương Châu."

"Ừ." Chu Hành gật đầu, sau đó kể chuyện.

Thanh âm thanh lãnh, nhịp tim quen thuộc, Dung Hoa cảm thấy vô cùng an tâm, sự thấp thỏm và khẩn trương cũng nhanh chóng cởi xuống, cơn buồn ngủ liền ập tới.

Chu Hành cong môi, ngón tay vỗ về gương mặt của nàng, ngay cả ánh mắt cũng chứa đựng dịu dàng. Ôm nàng một lúc, y mới nhẹ nhàng rút tay mình ra, cúi đầu nhẹ hôn lên cánh môi của Dung Hoa, sau đó mới rón rén rời đi.

.......................

Giờ lành vào chạng vạng, cho nên thời gian cũng đủ.

Buổi trưa, khách khứa đã lục tục tới.

Đến tối, mọi người tới đủ, hạ nhân sớm đã treo đèn lồng đỏ thẫm, tướng phủ lập tức sáng trưng, tiếng người ồn ào, hoan thanh tiếu ngữ thật là náo nhiệt.

Mặc áo cưới xong Dung Hoa ngồi trong phòng, hỉ phục đỏ thẫm được chỉ vàng chỉ bạc thêu đồ án hoa khai phú quý, bên trên có một đóa hoa mẫu đơn vô cùng sinh động.

Vì không thân với Dung Hoa, cho nên các khuê tú tới nhìn nàng một lúc liền rời đi, chính là Yến Phi tiếp đãi các nàng ở bên ngoài.

Chơi một lúc, Yến Phi cùng Trúc Họa và Trúc Thanh trở về: "Tỷ tỷ."

"Tỷ tỷ khẩn trương sao?" Yến Phi cười tủm tỉm quan tâm hỏi một câu, đưa mắt nhìn đồng hồ nước, lại phất tay với đám người hỉ nương, "Vẫn chưa tới giờ lành, các ngươi lui xuống nghỉ ngơi trước đi."

"Vâng, Đại tiểu thư và Nhị tiểu thư có gì phân phó cứ kêu chúng ta." Hỉ nương uốn gối, lui ra ngoài.

"Ta không cần muội ở cùng, muội ra ngoài tiếp đón khách khứa đi." Dung Hoa nói.

"Có Hinh Nhi rồi, không sao, muội ở lại nói chuyện với tỷ tỷ." Yến Phi tỏ vẻ săn sóc, duỗi tay rót cho Dung Hoa ly trà, "Mặt tỷ tỷ đều đỏ ửng, nhất định là rất khẩn trương. Uống trà bình tĩnh lại đi, lát nữa còn phải uống trà,

Dung Hoa duỗi tay nhận lấy, nhưng không định uống.

Thấy nàng như vậy, Yến Phi nôn nóng trong lòng, cười nói: "Tỷ tỷ có phải lo uống nước rồi lát nữa sẽ mót hay không?"

Không đợi Dung Hoa trả lời, nàng ta liền cười khuyên nhủ: "Không cần lo lắng, hiện tại đang ở trong phủ của mình, không sao, tỷ tỷ uống đi."

Đây là rất muốn nàng uống trà! Dung Hoa nhìn nàng ta, bưng ly trà lên.

Hai tay Yến Phi vừa đặt trên đầu gối tức khắc nắm chặt khăn tay, ánh mắt nóng rực dõi theo Dung Hoa.

Ly còn chưa chạm môi, Dung Hoa đã dừng động tác.

Sao lại không uống? Trái tim Yến Phi treo lên, trên mặt lại cười nói: "Sao vậy tỷ tỷ? Có phải trà lạnh rồi không? Chi bằng muội đổi cho tỷ ly trà khác?"

Thật đúng là gấp tới chờ không nổi muốn nàng uống trà! Trà này do người trong viện pha, tất nhiên sẽ không có vấn đề, vì vậy, muốn động tay chân hẳn Yến Phi chỉ vừa mới làm!

Dung Hoa nghĩ nghĩ, ánh mắt dừng trên móng tay của nàng ta, sau đó lại nhìn Trúc Họa và Trúc Thanh đứng sau: "Hôm nay vất vả cho muội, còn cả Trúc Họa và Trúc Thanh, hai người cũng bận rộn, lát nữa còn phải vội vàng, Lưu Tô, ngươi đưa ly trà cho Trúc Họa uống, Túy Đồng, ngươi rót cho Trúc Thanh ly trà đi."

Trúc Họa và Trúc Thanh gấp tới độ muốn khóc, vội nói: "Tạ Đại tiểu thư ban thưởng, đây là chuyện nô tỳ nên làm."

Yến Phi cắn môi, cười nói: "Tỷ tỷ đề cao hai người bọn họ rồi, hôm nay là ngày đại hỉ của tỷ, tận lực là phúc phận của các nàng, tỷ tỷ không cần để bụng."

"Đúng vậy." Dung Hoa khách sáo một câu, nhưng ánh mắt vẫn bảo Túy Đồng và Lưu Tô động thủ.

"Đều là việc nô tỳ nên làm, nô tỳ không nhận nổi ban thưởng của Đại tiểu thư." Trúc Họa vội từ chối.

"Sao hả? Đại tiểu thư ban thưởng cho ngươi ly trà, ngươi còn ra sức khước từ?" Túy Đồng cau mày, vừa rót trà vừa nói.

"Nô tỳ không dám." Trúc Họa vội cúi đầu đáp.

"Vậy thì uống đi." Lưu Tô lạnh giọng, duỗi tay bóp cằm nàng ta.

"Nha đầu ngươi muốn làm cái gì?" Yến Phi trừng mắt nhìn Lưu Tô, sau đó lại nhìn Dung Hoa, nói, "Tỷ tỷ, tỷ xem nha đầu Lưu Tô này..."

Yến Phi còn chưa nói xong, Lưu Tô đã đổ thẳng trà vào miệng Trúc Họa.

Trà vừa vào họng, Trúc Họa nhắm mắt rồi ngã xuống.

"A, đây là có chuyện gì?" Yến Phi cả kinh, lập tức đứng dậy, đưa mắt nhìn Trúc Họa, căm tức trừng mắt nhìn Lưu Tô, "Lưu Tô, ngươi làm gì thế hả?"

Nàng ta sốt ruột kêu Trúc Thanh đi gọi đại phu, sau đó quay đầu nhìn Dung Hoa: "Tỷ tỷ, tỷ xem nàng ta làm gì đi, đang êm đẹp lại khiến Trúc Họa hôn mê."

Dung Hoa khẽ cười, nhẹ giọng phân phó: "Lưu Tô, giao Nhị tiểu thư cho Cố ma ma, kêu bà ta nhốt Nhị tiểu thư lại, sau đó đem chuyện này nói cho phụ thân.

Trước mắt bái đường thành thân mới quan trọng, để lỡ giờ lành thì không tốt.

Cố ma ma là ma ma quản sự của Hạ Noãn Viện, là người của phụ thân, bà ấy chắc chắn sẽ trông chừng Yến Phi đàng hoàng.

Yến Phi lạnh mặt, mày liễu dựng ngược trừng mắt nhìn Dung Hoa: "Nha đầu của muội bị nha đầu tỷ làm cho hôn mê, muội còn chưa nói gì, tỷ đã là ác nhân đi cáo trạng trước, còn muốn giam muội lại? Yến Dung Hoa, tỷ dám? Làm sao tỷ dám?"

Yến Phi vừa dứt lời, Lưu Tô liền đặt tay lên vai nàng ta, cảm giác đau tận xương cốt lập tức ập tới.
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review Quyển 3 - Chương 23: Mê dược - Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ Review


8,784 | 36 317 chương


Đọc truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ