Quyển 3 - Chương 21: Xúi giục

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Không, không có khả năng! Ninh thị nắm chặt hai tay thành đấm, phủ nhận trong lòng.

Nữ nhi không giống Yến Xước cũng rất bình thường, đó là vì nàng giống bà, khuôn miệng giống bà như đúc, dung mạo cũng có vài phần tương tự.

Ánh mắt Ninh thị dời về gương mặt nàng ta.

Gương mặt này không giống, không giống mình, một chút cũng không giống Yến Xước.

Đôi mắt và hàng lông mày xinh đẹp này giống ai?

Người nhà mẹ đẻ.

Không giống.

Hay là giống trưởng bối của Yến gia? Bà chưa từng gặp, cho nên không biết rốt cuộc nữ nhi có giống bọn họ hay không.

Đúng vậy, nhất định là thế.

Ninh thị tự an ủi trong lòng, nhưng lại nghi hoặc nhìn dung nhan nữ nhi như cỏ dại tháng ba, ngày càng trưởng thành, có thế nào cũng không áp chế được nghi ngờ.

Yến Phi bị bà ta nhìn tới cảm thấy khó hiểu: "Mẫu thân, người làm sao vậy? Sao lại nhìn con như thế?"

Ninh thị hoàn hồn, từ ái nhìn Yến Phi, lắc đầu: "Không có gì, không có gì." Nghi hoặc đáy lòng vẫn không cách nào xua tan.

Nghe bà ta nói như vậy, Yến Phi cũng không nghĩ nhiều, bĩu môi tiếp tục chuyện khi nãy: "Mẫu thân, hôm qua người rốt cuộc có nói với phụ thân không? Phụ thân nói thế nào, người nói con nghe đi."

"Việc này không được nhắc lại nữa, tỷ tỷ con sắp đại hôn, sự tình cần chuẩn bị còn rất nhiều, con không có chuyện đừng tới quấy rầy nàng, con cũng là đại cô nương, không thể tùy hứng như trước, có thời gian thì ở trong phòng theo ma ma học tập quy củ đi." Ninh thị đột nhiên trở nên nghiêm khắc.

Yến Phi ngơ ngác phản ứng không kịp, qua nửa ngày mới hoàn hồn, ủy khuất nói: "Người chịu ủy khuất là con, phụ thân bất công với nàng cũng thôi, hiện tại mẫu thân người cũng che chở nàng sao? Người không thương nữ nhi nữa sao?"

Dứt lời, hốc mắt Yến Phi liền ửng đỏ.

Rõ ràng là Yến Dung Hoa vô lễ trước.

Người sai không phải nàng.

Nhưng phụ thân, mẫu thân đều không làm chủ cho nàng.

Hôm qua mẫu thân còn tức giận không thể át, muốn đi răn dạy Yến Dung Hoa, vì mình làm chủ.

Nhưng chỉ qua một đêm, mẫu thân liền thay đổi chủ ý.

Còn kêu mình không được đi quấy rầy Yến Dung Hoa.

Ý của mẫu thân là muốn mình chết tâm với Chu Hành sao?

"Đứa nhỏ này, ta đều là vì tốt cho con." Ninh thị duỗi tay nhẹ nhàng sờ thái dương nàng ta, thuận tay giúp nàng chỉnh lại lọn tóc buông xuống, "Cha con vừa cùng tỷ tỷ con tương nhận, tất nhiên sẽ thương nàng nhiều một chút, nhưng nương chỉ có mình con là nữ nhi, ta không tốt với con thì tốt với ai?"

"Nhưng mẫu thân lại để con bị khi dễ, chịu ủy khuất." Yến Phi nức nở quay đầu.

Lòng Ninh thị rối thành một đoàn, nhưng bà không thể đem hoài nghi của mình nói ra, càng không thể đem việc này đi nói với nữ nhi, vì vậy chỉ có thể ôn nhu vỗ tay nàng ta, nhẹ giọng: "Phi Nhi, hôm qua hai tỷ muội các con chỉ dẫn theo nha đầu của mình, khi đó nói gì cũng chỉ có vài người các con biết rõ..."

"Mẫu thân, người nghĩ con nói dối?" Yến Phi quay đầu, cắt ngang lời Ninh thị.

"Sao có thể? Nương tất nhiên là tin con?" Ninh thị nắm tay nàng ta, nói, "Nhưng hiện tại phụ thân lại thương tỷ tỷ con trong tận xương cốt, nếu nàng cắn ngược lại, con vu tội nàng, nàng không thừa nhận đã nói những lời này thì sao?"

"Nàng ta rõ ràng nói như vậy, con không nói dối!" Yến Phi lập tức phản bác.

"Ta biết, ta biết là nàng ta sai." Ngữ khí Ninh thị sâu xa, "Nhưng tri nhân tri diện bất tri tâm, nàng ta nói, nhưng nàng ta chịu thừa nhận sao?"

"Cho nên..." Yến Phi hỏi, "Ý của phụ thân là gì? Là phụ thân không tin con sao? Là phụ thân nói con không được đi quấy rầy nàng sao? Yến Dung Hoa mới đến mấy ngày chứ? Con là người trưởng thành trước mắt phụ thân, ông ấy nguyện tin tưởng Yến Dung Hoa mới trở về mấy ngày cũng không tin con!"

Nói tới đây, nước mắt đã đảo quanh hốc mắt, trên mặt Yến Phi mang theo hận ý.

Lời nói như đao bén nhọn trực tiếp cắm vào tim Ninh thị, đau tới không nói nên lời, điều này càng khiến băn khoăn trong lòng Ninh thị lớn hơn, ngón tay bất giác nắm chặt khăn lụa.

Tướng gia không phải bất công, mà là Yến Phi thật sự không phải nữ nhi ông ấy?

Cho nên mấy năm nay tướng gia luôn không mặn không nhạt với Phi Nhi, một chút cũng không giống thái độ của phụ thân đối với nữ nhi.

Chuyện này vẫn như thủy triều ào ào kéo tới, càng nghĩ, trong lòng Ninh thị càng rét run.

"Ngoan, phụ thân là quá thương tỷ tỷ con, tỷ tỷ con mười mấy năm qua mới trở về, phụ thân thương nàng ấy một chút cũng là chuyện thường tình." Ninh thị tận lực nhẹ giọng, hòa ái nói.

"Rõ ràng là nàng ta sai, vì sao con phải nhường nhịn?" Yến Phi tỏ vẻ không cao hứng.

Tuy tướng gia và nữ nhi không thân, nhưng nữ nhi từ nhỏ được coi là bảo bối mà trưởng thành, ngay cả công chúa cũng phải nhân nhượng nàng ta vài phần, hiện tại nữ nhi chịu ủy khuất lại chỉ có thể chịu đựng, Ninh thị cũng rất đau lòng, nhưng chỉ có thể làm thế, huống chi...

Nữ nhi thật sự có lòng với Chu Hành.

Yến Dung Hoa khẳng định đã nhìn ra gì đó nên mới nói nữ nhi như vậy!

Chẳng lẽ đi nháo sao?

Kêu tướng gia đi chủ trì công đạo?

Bà không dám đánh cược.

Đó chỉ là suy đoán mà thôi.

Cho nên, tạm thời cứ vậy.

"Mẫu thân nói con cũng không nghe sao? Tỷ tỷ con sắp phải thành thân, vì vậy con đừng đi quấy rầy nàng nữa, ngoan ngoãn ở trong phòng đánh đàn đọc sách, nếu thấy nhàm chán thì mời biểu muội con tới đây chơi, hoặc qua nhà cữu cữu ở đoạn thời gian cũng được." Ninh thị nhíu mày, "Phi Nhi, con là nữ nhi của ta, tâm tư của con chẳng lẽ ta không nhìn thấy? Con đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa, biết chưa?"

"Vì sao lại không thể?" Yến Phi phản bác, "Con chính là thích đấy, mẫu thân người thích phụ thân, cho nên mới nguyện ý gả cho phụ thân làm vợ kế, vì cái gì con không thể theo đuổi người mình yêu?"

Biết mẫu thân là vợ kế, nàng ta liền tìm vú nuôi còn cả Trương ma ma bên cạnh mẫu thân hỏi chuyện, mới biết thì ra mẫu thân thích phụ thân trước, trước khi phụ thân tang thê đã thích, nàng ta còn biết nữ tử tên Vân Như Tuyết kia là thanh mai trúc mã với phụ thân, hơn nữa còn với mẫu thân là biểu tỷ muội, tuy nàng không phải nhân sĩ kinh thành nhưng năm đó nàng đã từng ở Vĩnh An hầu phủ một đoạn thời gian.

Vì cái gì chính mình không thể lấy?

Ninh thị bị lời nàng ta nói chọc giận tới cánh môi trắng bệch: "Con... Con từ đâu nghe được mấy lời lung tung này hả?"

Dứt lời bà liền đưa mắt nhìn, cũng may trong phòng đã không còn đám tiểu nha đầu, chỉ có mấy tâm phúc cúi đầu rũ mắt đứng cạnh.

Yến Phi tự biết mình quá phận, cắn môi, ánh mắt nhìn về nơi khác.

Chiêu Vương đối với nha đầu kia thế nào, người có lòng đều có thể nhìn thấy.

Trong mắt y chỉ có một mình DIệp Dung Hoa.

Nữ nhi cho dù có làm thế nào cũng sẽ không chiếm được trái tim y.

Dưa hái xanh không ngọt, bản thân là minh chứng trước mắt, chẳng lẽ bà sẽ trơ mắt nhìn nữ nhi bước theo vết xe đổ của mình sao?

Không được, tuyệt đối không được!

"Ai ở trước mặt con nói năng lung thế hả?" Ninh thị mắng một câu, duỗi tay xoay mặt nàng ta lại, nói, "Con nghe nương nói, nương sẽ không hại con, ngài ấy nhìn thì tốt, nhưng tính tình thế nào con biết rõ sao? Người không thể nhìn gương mặt, trái tim và phẩm tính cũng phải nắm rõ, con hiện tại còn nhỏ, về sau từ từ biết được sẽ hiểu thôi."

"Mẫu thân..." Yến Phi đau khổ gọi, thật sự không cao hứng.

"Tục ngữ nói người sợ chọn sai nghề, nữ sợ gả sai chồng, nhìn thì tốt, con thích, nhưng đó không nhất định là người thích hợp với con." Trên mặt Ninh thị mang theo nụ cười chua xót, "Phi Nhi, nương sẽ giúp con tìm một người yêu con thương con như châu bảo, để con vui vẻ cả đời."

Trong lòng Yến Phi vô cùng không tình nguyện, nhưng giờ phút này nhìn nụ cười của Ninh thị, lo lắng hỏi: "Mẫu thân, người sao vậy?" Càng nhìn càng thấy bà ta tiều tụy, Yến Phi không khỏi cảm thấy áy náy, "Có phải vì nữ nhi, người và phụ thân cãi nhau đúng không?"

Nhất định là như vậy.

Mẫu thân và phụ thân luôn ân ân ái ái, trong trí nhớ nàng ta, hai người chưa từng cãi vã.

Mẫu thân trước nay đều ung dung hoa quý, minh diễm kinh người hiện tại lại mang nét tang thương, khẳng định là tối qua bà vì mình mà cãi nhau với phụ thân!

"Không có." Ninh thị lắc đầu, cười vỗ vỗ mu bàn tay nàng ta, nói, "Không cãi nhau, chỉ là gần đây có quá nhiều việc cần phải chuẩn bị, nhất thời không thể lo liệu hết."

Yến Phi vẫn không yên tâm: "Vẫn là gọi thái y tới xem đi, sự tình cứ phân phó hạ nhân đi làm là được."

"Lát nữa sẽ truyền thái y tới." Ninh thị gật đầu, "Không phải việc nào cũng có thể để hạ nhân đi làm, đây là đại sự của tướng phủ chúng ta, sao có thể qua loa? Lòng ta hiểu rõ, con không cần lo lắng, nếu quan tâm nương, vậy con hãy ngoan ngoãn nghe lời đi, được rồi, về phòng đi, nhớ lời nương nói, tỷ tỷ con đang bận, đừng đi quấy rầy nàng!"

Câu sau thanh âm bà ta mang theo vài phần nghiêm túc.

Yến Phi cúi đầu, đứng dậy nói: "Vậy con về phòng trước." Nói xong nàng ta liền hành lễ, ra khỏi phòng.

Ninh thị nặng nề thở dài một hơi, nụ cười trên mặt cởi bỏ sạch sẽ.

"Phu nhân, người đừng lo lắng, Nhị tiểu thư trước nay thông tuệ, nàng sẽ hiểu khổ tâm của người." Trương ma ma tiến lên đổi ly trà cho Ninh thị, một bên thấp giọng khuyên nhủ.

Ninh thị cầm ly trà, không uống, rũ mắt nhìn lá trà chậm rãi giãn ra, toàn thân như bị bóng đêm bao trùm, lộ ra hơi thở âm trầm.

Tối qua sau khi trở về, phu nhân đã có gì đó không đúng, nhưng làm nô tài, Trương ma ma không dám mở miệng hỏi, hiện tại thấy bà ta như vậy, Trương ma ma càng lo lắng, thấp giọng gọi: "Phu nhân."

Ninh thị ngẩng đầu, nói: "Ngươi phái người ra ngoài viện hỏi thăm một chút, xem tướng gia hôm nay khi nào trở về."

Chân tướng sự tình, bà không dám đi chứng thực, một khi chân tướng vạch trần, bà sợ chính mình và nữ nhi sẽ không còn đường để đi.

Nếu đã vậy, chi bằng bản thân không biết, coi như trước nay chưa từng có ngờ vực này, cho nên bà nguyện ý phối hợp với Yến Xước, ở trước mặt người khác là cặp phu thê ân ái.

Bà sẽ để nữ nhi bảo bối của ông vẻ vang gả ra ngoài.

Tuy không cam lòng nhưng bà sẽ khom lưng cúi đầu, sẽ không chọc Yến Xước tức giận, cũng sẽ không đi trêu chọc nữ nhi bảo bối của ông ấy nữa.

Bà không dám lấy chân tướng về nữ nhi này ra đánh cược.

Phải, hoặc không phải.

Nửa nọ nửa kia.

Nhưng bà lại không có dũng khí đi chứng thực, nếu thật sự không phải, những chuyện bà và nữ nhi sắp phải đối mặt, chỉ nghĩ thôi bà đã cảm thấy rét run.

Còn vài chi tiết trong đại hôn, bà muốn thương lượng với Yến Xước rồi quyết định.

"Vâng." Trương ma ma gật đầu, phân phó hai nha đầu bên cạnh ở lại cẩn thận hầu hạ, sau đó ra khỏi phòng.

Ninh thị duỗi tay xoa thái dương.

Trương ma ma đi một lúc liền trở về, bẩm báo: "Phu nhân, tướng gia hôm nay không ra ngoài."

"Không ra ngoài? Hôm nay không thượng triều, có chuyện gì sao?" Ninh thị kinh ngạc.

Trương ma ma trả lời: "Là xin nghỉ để chuẩn bị đại hôn cho Đại tiểu thư."

Sắc mặt Ninh thị thoáng thay đổi, đứng dậy đi được hai bước liền dừng lại, nắm chặt tay xoay người trở về ngồi xuống, móng tay khảm sâu vào da thịt.

Trương ma ma nháy mắt cho bọn nha đầu, các nàng liền rũ mắt nhẹ nhàng lui xuống.

"Phu nhân." Trương ma ma nhẹ giọng, "Người có chuyện gì trong lòng, đừng nghẹn nữa, vẫn là đi tìm tướng gia nói chuyện đi." Phu nhân nhiều năm phòng không gối chiếc, trong lòng chắc chắn rất đau, cũng có oán hận.

Nói? Nói thế nào?

Yến Xước căn bản không muốn nói chuyện với bà, nói thẳng, chính mình và nữ nhi không biết sẽ không kết cục gì!

Bà thật sự không sao cả.

Nhưng nữ nhi còn chưa mười lăm tuổi, đang tuổi sắc xuân, có tương lai phía trước đang chờ nàng, nói thẳng, một nửa khả năng nữ nhi sẽ vấp ngã, bà sao có thể hủy hoại cuộc sống của nàng?

Ninh thị đột nhiên bật cười ha ha, cười tới gương mặt cũng vặn vẹo.

Trương ma ma nhìn bà ta, sởn tóc gáy.

Ninh thị cười một lúc mới dừng lại, ngước mắt nhìn Trương ma ma, hỏi: "Ma ma, ngươi nói xem tướng gia vì sao lại cưới ta? Cưới ta rồi lại coi ta như vật bài trí."

"Nô tỳ nào hiểu được tâm tư của tướng gia." Trương ma ma thở dài trong lòng, cúi đầu trả lời.

Ninh thị không tiếp tục truy vấn, chỉ cau mày nhìn ra cửa sổ, cảnh xuân bên ngoài tươi đẹp, hoa cỏ cây cối trong viện hân hoan đua nở. Trước mắt Ninh thị lại một mảnh tối đen, nhìn thế nào cũng không thấy một tia sáng.

"Trương ma ma, ngươi tìm hai nha đầu trầm ổn đưa qua chỗ Phi Nhi, trông chừng nó cho ta, đừng để nó chạy tới Hạ Noãn Viện." Qua thật lâu sau, Ninh thị mới quay đầu phân phó. Nữ nhi tuổi trẻ khí thịnh, tốt nhất đừng làm ra chuyện gì để lại hậu quả xấu!

Trương ma ma gật đầu, suy nghĩ liền nói ra tên của mấy nha đầu.

"Ừ, kêu bọn họ vào xem." Ninh thị gật đầu.

....................

Yến Phi thở hổn hển đi một đoạn đường, đột nhiên dừng bước, quay đầu tới viện của Phó Cửu Lận.

Phó Cửu Lận đang ở trong phòng đọc mật báo, nghe tin Yến Phi tới, đọc xong liền ném vào huân lò thiêu đi, sau đó đứng dậy tới thính đường.

Thấy Phó Cửu Lận tới, Yến Phi đứng dậy nhìn hắn, nói: "Muội chỉ là tới xem, không ngờ Lâu ca ca đúng là ở nhà."

"Ừ, nghĩa phụ nghỉ phép, ta cũng xin ở nhà giúp đỡ nghĩa phụ." Phó Cửu Lận ôn nhã đi qua, ngồi đối diện nàng.

"Phụ thân xin nghỉ?"

"Ừ." Phó Cửu Lận gật đầu, "Nghĩ phụ nói muốn ở nhà nghỉ ngơi, vừa lúc có thể chuẩn bị hôn lễ cho Dung muội muội."

"Hừ!" Yến Phi hừ lạnh một tiếng, tức giận tới ném mạnh ly trà trong tay lên bàn.

Phó Cửu Lận nhìn nàng ta, lẳng lặng cúi đầu uống trà.

Thấy hắn không mở miệng, Yến Phi liền gọi một tiếng: "Lâu ca ca, muội cố ý tới tìm huynh là có chuyện muốn nói."

"Ừ." Phó Cửu Lận gác ly trà xuống, ngước mắt nhìn nàng ta, "Nói đi."

Yến Phi nhìn nha đầu của mình và hạ nhân trong viện Phó Cửu Lận, nói: "Tất cả các ngươi lui xuống đi."

Hạ nhân hầu hạ Phó Cửu Lận thấy hắn khẽ gật đầu, lúc này mới cùng hai người Trúc Họa Trúc Thanh lui ra ngoài.

Đám người rời đi, ánh mắt Yến Phi sáng ngời nhìn Phó Cửu Lận: "Lâu ca ca, huynh thích Yến Dung Hoa?"

Ngữ khí thập phần chắc chắn.

Phó Cửu Lận nhìn nàng ta một cái, ôn nhuận nở nụ cười: "Nàng là nữ nhi của nghĩa phụ, ta đương nhiên thích nàng. Không phải ta cũng thích muội sao? Có gì kỳ quái hả?"

"Lâu ca ca, huynh biết lời muội nói không có ý này!" Yến Phi nhìn hắn, cười nói, "Huynh đừng gả ngốc với muội, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, muội quá hiểu huynh, huynh thích nàng, không phải vì nàng là nữ nhi của phụ thân, mà là bởi vì con người của nàng, huynh thích nàng, là tình yêu nam nữ, không phải tình cảm huynh muội. Lâu ca ca, huynh đừng phủ nhận nữa, huynh đã sớm thích nàng, thời điểm hai người sớm chiều ở bên nhau, huynh đã động tâm với nàng."

Nụ cười của Phó Cửu Lận cứng lại, nhìn nàng ta, hỏi: "Muội muốn làm gì?"

Yến Phi tươi cười sáng lạn, thần thái phi dương: "Muội không muốn làm gì cả, chỉ là định trợ giúp Lâu ca ca ôm được mỹ nhân trở về!"

Hắn có được mỹ nhân, tương tự, chính mình có thể có được Chu Hành!

Phó Cửu Lận nhíu mày, nụ cười ôn nhuận trên mặt chậm rãi lui xuống, hỏi: "Yến Phi, muội là giúp ta? Hay là muốn đạt mục đích của mình?" Cùng nhau trưởng thành, nàng ta có thể nhìn thấu tâm tư của hắn, đương nhiên, hắn cũng có thể nhìn thấu tâm tư của nàng.

"Việc này có quan hệ gì sao?" Yến Phi tươi cười như hoa, hỏi ngược lại.

Chuyện nhất tiễn song điêu, hắn tốt, nàng cũng tốt, hai người bọn họ đều có thể được như ý nguyện!

"Đương nhiên là có quan hệ!" Thanh âm của Phó Cửu Lận vô cùng ôn nhu, nhưng ngữ khí lại mang vài phần lãnh lệ, "Phó Cửu Lận ta không phải kẻ vô sỉ như vậy!"

Nàng ta muốn tìm cái chết, hắn không cản, nhưng đừng đánh chủ ý giúp hắn tính nước cờ này!

Hắn không phải kẻ vô sỉ, là nói nàng vô sỉ sao?

"Ha ha." Yến Phi khẽ cười vài tiếng, sau đó lại nhìn hắn ta, hỏi, "Chẳng lẽ Lâu ca ca không muốn cưới Yến Dung Hoa sao? Huynh không muốn cùng nàng ta bên nhau lâu dài, bạch đầu giai lão sao?"

"Không muốn!" Phó Cửu Lận trả lời không chút do dự.

"Nhưng muội rất muốn, thời điểm không thấy ngài ấy muội sẽ nhớ ngài ấy, nghĩ xem ngài ấy đang làm cái gì, thời điểm nhìn thấy ngài ấy, trong lòng muội tràn đầy vui mừng, trong mắt không thể nhìn được người khác." Tươi cười trên mặt Yến Phi vô cùng dịu dàng, ánh mắt như nước, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, "Từng thời từng khắc đều muốn ở cùng ngài ấy, muốn sinh nhi dục nữ cho ngài ấy, sau đó cùng nhau từ từ già đ."

Yến Phi nhìn Phó Cửu Lận, mềm nhẹ hỏi: "Chẳng lẽ Lâu ca ca không phải cũng vậy sao?"

"Không phải!" Phó Cửu Lận không hề do dự.

Yến Phi quan sát sắc mặt hắn, thấy hắn vẫn ưu nhã không chút gợn sóng thì khẽ nhíu mày, ngay sau đó liền cong khóe miệng cười nói: "Lâu ca ca, huynh nói dối! Huynh rõ ràng nghĩ như vậy, muốn từng thời từng khắc ở cùng nàng, lúc nào cũng muốn có được nàng!"

Lại bị vô hiệu hóa facebook, nick thứ 3 trong tháng này rồi, cộng thêm mấy ngày nay đi học liên tục sáng chiều, mệt mỏi quá!!
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review Quyển 3 - Chương 21: Xúi giục - Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ Review


8,694 | 36 317 chương


Đọc truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ