Quyển 3 - Chương 20: Chạy trối chết

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tuy đã vào xuân nhưng buổi tối vẫn rét lạnh, ra khỏi phòng, gió đêm ập tới, Ninh thị rùng mình, kéo vạt áo lại, sắc mặt âm trầm tiếp tục đi nhanh về phía trước.

Trương ma ma vội đuổi theo, thấp giọng khuyên nhủ: "Phu nhân, người chậm một chút, trời tối cẩn thận dưới chân."

Nha đầu cầm đèn lồng đi sau cũng gắt gao đuổi kịp.

Ninh thị không nói gì, bước chân bất giác chậm lại vài phần.

"Phu nhân định qua chỗ Đại tiểu thư sao?" Trương ma ma nhẹ giọng hỏi, không đợi Ninh thị trả lời, bà ta thấp giọng nhắc nhở: "Giờ này tướng gia hẳn đang dùng bữa ở Hạ Noãn Viện.

Phu nhân tức giận đùng đùng qua đó hỏi tội như vậy, nếu đụng phải tướng gia, chỉ sợ không có kết cục tốt.

Lúc này, Đại tiểu thư đang là bảo bối của tướng gia.

"Nàng ta nói năng không lựa lời như vậy, chẳng lẽ tướng gia còn che chở nàng ta? Lời này nếu truyền ra ngoài sẽ làm hỏng danh tiết của Phi Nhi mất." Ninh thị quát.

Lễ giáo ở Đông Lăng không nghiêm ngặt, giữa nam và nữ không cần quá giữ lễ nghĩa, nhưng danh tiết của nữ tử vẫn vô cùng quý giá.

Nàng hồ ngôn loạn ngữ nói Phi Nhi mơ tưởng tỷ phu của mình như vậy, về sau Phi Nhi phải gặp người ngoài như thế nào đây?

Cho dù thế nào, bà cũng phải đi tìm nàng nói cho ra lẽ.

Nha đầu kia dám nói ra lời như vậy, đúng là không có phụ mẫu dạy dỗ từ nhỏ!

Trương ma ma thấy bà ta một chút lửa giận cũng không lui xuống, nghĩ nghĩ rồi nói: "Việc này dù sao cũng là hai người Đại tiểu thư và Nhị tiểu thư cãi nhau, để tướng gia ra mặt là chuyện không tệ, nhưng nếu Đại tiểu thư không thừa nhận, nói nàng ta chưa từng nói như vậy, ngược lại không phải là Nhị tiểu thư oan uổng nàng ta sao?"

Ninh thị nghe vậy, lập tức dừng bước.

Đúng thế, lúc ấy cũng chỉ có tỷ muội các nàng, cùng lắm có thêm nha đầu tâm phúc, nha đầu chết tiệt kia nếu không thừa nhận, đến lúc đó quay đầu nói nữ nhi vu hãm mình thì sao? Tướng gia vốn hận không thể nâng niu nàng trong lòng bàn ta, đến lúc đó còn không phải là nữ nhi của mình chịu thiệt à?

Đứng ngoài gió lạnh suy xét một lát, Ninh thị nói: "Tới thư phòng của lão gia."

"Vâng." Trương ma ma thầm thở phào nhẹ nhõm.

Việc này lén đi nói với tướng gia vẫn tốt hơn nổi giận đùng đùng qua Hạ Noãn Viện hỏi tội.

Bà là sợ phu nhân đang nổi nóng, trực tiếp chất vấn Đại tiểu thư, tới lúc đó bị Đại tiểu thư cắn ngược lại, người có hại chắc chắn là phu nhân và Nhị tiểu thư.

.......................

Ăn cơm chiều, cùng nữ nhi và con rể tương lai hàn huyên, Yến Xước liền dẫn Kiều Vũ Thần về thư phòng của mình.

Vừa vào cửa viện, gã sai vặt liền đi tới bẩm báo: "Tướng gia, phu nhân tới, nói là có chuyện quan trọng muốn nói với ngài."

"Tới lúc nào?" Yến Xước hỏi.

"Đã đợi một lúc, hiện đang ở đại sảnh chờ." Gã sai vặt khom người trả lời.

"Thần Nhi về thư phòng xem sách trước đi." Yến Xước cúi đầu nhìn Kiều Vũ thần.

"Vâng." Kiều Vũ Thần gật đầu, đi được hai bước liền dừng lại, quay đầu nhìn Yến Xước, nói, "Chiều nay, thời điểm con cùng tỷ phu, tỷ tỷ chơi cờ trong sân thì Phi tỷ tỷ tới, sau đó tỷ ấy khóc lóc chạy đi."

"Phi tỷ tỷ cãi nhau với tỷ tỷ?" Yến Xước hỏi.

Người của Hạ Noãn Viện đều do ông an bài, có điều ông không hề yêu cầu bọn họ đem nhất cử nhất động của nữ nhi tới bẩm báo. Hạ triều trở về đúng là dùng bữa, vừa rồi cũng không có ai nhắc tới, cho nên ông hoàn toàn không biết.

"Không biết nữa, sau khi Phi tỷ tỷ tới, con và tỷ phu chỉ ngồi một lát rồi về thư phòng, có điều ánh mắt của Phi tỷ tỷ nhìn tỷ phu..." Kiều Vũ Thần dừng lại, bày ra bộ dáng không biết hình dung thế nào mới tốt, rối rắm một hồi, ánh mắt liền sáng lên, "Ánh mắt Phi tỷ tỷ nhìn tỷ phu giống như chó nhìn thấy xương vậy."

"Ừ, ta biết rồi." Yến Xước sờ đầu nó, cười nói, "Đi đi."

Kiều Vũ Thần xoay người gật đầu.

Yến Xước nâng bước tới tiểu thính bên cạnh.

"Tướng gia." Thấy Yến Xước tới, Ninh thị lập tức đứng dậy, đi về trước hai bước nghênh đón.

Yến Xước khéo léo tránh đi tay bà ta, đi tới chủ vị ngồi xuống, nói: "Ngồi đi."

Chờ trà lên, Trương ma ma dẫn nha đầu Ninh thị mang tới lui xuống, Ninh thị uống ngụm trà, ngước mắt nhìn hai gã sai vặt đứng sau Yến Xước, cười nói: "Thiếp có mấy câu muốn nói riêng với tướng gia."

Yến Xước nhìn bà ta, phất tay, hai gã sai vặt liền khom người lui ra ngoài. Ông nhìn Ninh thị, hỏi: "Nói đi, chuyện gì?"

Ninh thị nhíu mày, tỏ vẻ khó xử: "Là Dung nha đầu, vốn dĩ việc này không nên phiền tới tướng gia, thiếp có thể trực tiếp đi nói với nàng, nhưng nàng rốt cuộc cũng không phải thân sinh của thiếp, cách tầng quan hệ này, nếu nặng lời, thiếp lo trong lòng nàng sẽ có khúc mắc cho rằng thiếp khó xử hà khắc nàng, nếu nói nhẹ, thiếp lại lo nàng không biết nặng nhẹ mà tiếp tục phạm sai lầm, nghĩ tới nghĩ lui, thiếp cảm thấy tướng gia ngài ra mặt là tốt nhất."

"Nói trọng điểm." Yến Xước nhíu mày, "Đừng vòng vo nữa, Dung Nhi rốt cuộc làm sao?"

Ninh thị thở dài: "Phi Nhi từ nhỏ không có tỷ muội, hiện tại có thêm tỷ tỷ trong lòng vô cùng cao hứng, cho nên mấy ngày nay thường xuyên đi tìm nàng chơi, chiều nay nó cũng qua tìm nàng nói chuyện phiếm. Đứa nhỏ Phi Nhi này quan tâm trưởng tỷ, vì thế liền hỏi cuộc sống ở Đại Chu trước kia của nàng, đương nhiên cũng sẽ nhân tiện hỏi tới Vương gia, dù sao chỉ đoạn thời gian nữa ngài ấy sẽ trở thành tỷ phu của mình, hiểu biết vài chuyện là điều hợp tình hợp lý, không ngờ..."

Ninh thị dừng lại, nặng nề thở dài một hơi: "Không ngờ Dung nha đầu liền nổi giận, mắng Phi Nhi một trận, nói cái gì là Phi Nhi bụng dạ khó lường mơ tưởng tới Vương gia. Trời đất chứng giám, đó là tỷ phu của Phi Nhi, Phi Nhi từ nhỏ đã hiểu biết quy củ, nó sao có thể sinh tâm tư dơ bẩn như vậy? Lời này của Dung nha đầu quá là vô lễ, Phi Nhi rõ ràng chỉ muốn thân cận với người tỷ tỷ này, vì quan tâm nên mới hỏi một hai câu, nàng thế mà nghi ngờ Phi Nhi, còn nói những điều không nên nói."

"Cho nên..." Sắc mặt Yến Xước không chút gợn sóng, ánh mắt nhàn nhạt nhìn bà ta, hỏi.

"Dung nha đầu thật là không biết lựa lời, Phi Nhi chẳng qua là muốn quan tâm nàng thôi, nàng lại nói Phi Nhi như vậy." Ninh thị cẩn thận quan sát Yến Xước, thấy ông không tức giận mới tiếp tục nói, "Phi Nhi vốn là trong lúc vô tình thuận miệng hỏi hai câu, nàng liền hồ ngôn loạn ngữ quở trách nó, đem nước bẩn hất lên người Phi Nhi, Phi Nhi là đại cô nương, lời này nếu truyền ra ngoài, nó còn mặt mũi đi gặp người ta sao? Tương lai đính hôn thế nào?"

Nha đầu kia ngoan độc như vậy, dám đẩy muội muội mình xuống hố.

Phi Nhi đúng là có tâm với Chu Hành, nhưng nó đã làm gì? Ngầm thông đồng với Chu Hành sao? Hay là lén lút trao nhận với y?

Nữ nhi chẳng làm gì cả, nàng sao có thể nói nữ nhi của mình như vậy?

"Cho nên ngươi muốn ta răn dạy Dung Nhi?" Yến Xước hỏi.

"Răn dạy thì không cần, chỉ là đứa nhỏ này quá lỗ mãng, nói chuyện cũng không biết nặng nhẹ, tướng gia ngài từ từ nói chuyện với nàng, kêu nàng sau này trước khi nói chuyện phải suy nghĩ một chút." Ninh thị nhẹ giọng, "Nghi ngờ trong lòng nàng quá nặng, ngay cả lòng tốt của muội muội mình cũng cho rằng có rắp tâm khác, cũng may hôm nay người trong viện chỉ có nha đầu tâm phúc bên cạnh, đều có chừng mực, lời này sẽ không truyền ra ngoài, bằng không, mặt mũi của Phi Nhi mất, chính nàng cũng không còn, thanh danh tướng phủ ta cũng sẽ bị hủy hoại."

"Ninh thị, ý ngươi là Dung Nhi không có đầu óc?" Yến Xước dùng ánh mắt thâm thúy nhìn Ninh thị, hỏi.

"Những lời như vậy sao có thể nói? Phi Nhi là muội muội, cho dù là kẻ khác, người không liên quan, nàng cũng không được tùy tiện nói như vậy, không phải sao?" Trên mặt Ninh thị mang theo vài phần tức giận, "Thiếp không phải có ý này, thiếp vốn muốn tự mình nói chuyện với nàng, có điều tới lúc đó không chừng nàng sẽ nghĩ thiếp che chở Phi Nhi, vì vậy mới tới nói với tướng gia, nhờ tướng gia đi nhắc nhở nàng."

"Ta thấy người có vấn đề là Phi nha đầu." Sắc mặt Yến Xước đột nhiên trở nên lạnh lùng, "Nếu không Dung Nhi sao sẽ vô duyên vô cớ nói thế? Hơn nữa, thân là tỷ tỷ, dạy dỗ muội muội có chỗ nào sai sao?"

"Tướng gia, thiếp biết Dung Nhi vừa trở về, ngài thương nàng ấy là chuyện đương nhiên, nhưng ngài cũng không thể bất công như vậy." Đem tất cả chuyện mấy ngày qua ông làm cho Dung Hoa gộp lại, Ninh thị phẫn nộ, lửa giận trong lòng như hồng thủy cuồn cuộn kéo tới, "Dung nha đầu là nữ nhi của ngài, chẳng lẽ Phi Nhi không phải nữ nhi của ngài sao? Tính tình Phi Nhi thế nào, tướng gia là người nhìn nó lớn lên, chẳng lẽ còn không rõ ràng sao?"

"Nếu Phi nha đầu không có tâm tư, Dung Nhi sẽ vô duyên vô cớ nói vậy hả? Ninh thị, năm đó ngươi từng làm gì, ngươi chẳng lẽ đều không nhớ rõ? Nó là nữ nhi của ngươi!" Yến Xước dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn bà ta, chậm rãi nói.

Ý tứ trong câu nói vừa rồi, Ninh thị rất rõ ràng.

Ý ông là... Mẹ nào thì con đó!

Trái tim Ninh thị như rơi xuống vực thẳm, hốc mắt đỏ lên thương tâm nhìn Yến Xước: "Tướng gia, lời này của ngài là có ý gì? Ghét bỏ thiếp sao? Năm đó là vì ngài thiếp có tiếp xúc phu thê nên ngài mới cưới thiếp sao? Trong lòng đã không nguyện ý, ngài không cưới là được, cùng lắm thì để thiếp xuống tóc đi tu là được!"

Bản thân nhất kiến chung tình với ông, sau đó một lòng đều thuộc về ông.

Nhưng ông lại có người mình thích, hơn nữa nàng là biểu tỷ bà con xa của bà, trong mắt của bà, Vân Như Tuyết ngoại trừ gương mặt xinh đẹp kia thì chẳng còn gì khác cả, những thứ khác đều kém xa bà! Bà là Đại tiểu thư con vợ cả xuất thân hầu phủ, mà Vân gia sớm đã sa cơ thất thế, nhưng người Yến Xước thích lại là nàng, ngay cả một cái liếc mắt với cô nương bên cạnh cũng không có.

Sau Tuyết biểu tỷ chết, thừa dịp ông thương tâm, bà dùng dược, cùng ông có quan hệ xác thịt, sau đó được như ý nguyện gả cho ông.

Có thể gả cho Yến Xước, khi ấy, bà cảm thấy trái tim như nở rộ.

Nhưng nhiều năm như vậy, trong lòng ông vẫn ghét bỏ bà sao? Ông vẫn luôn khinh thường bà? Cho nên ngay cả nữ nhi ông cũng không thích!

Ninh thị cố nén nước mắt: "Ngài ghét bỏ thiếp, cho nên nhiều năm qua ngài không chạm vào thiếp, không tiến vào phòng thiếp một bước sao? Nếu ngài đã chán ghét thiếp như vậy, khi trước tại sao còn cưới thiếp?" Cưới về, lại không chạm vào bà, coi bà như vật bài trí.

Nếu không phải nhờ một đêm đó mà có Phi Nhi, chính mình chỉ sợ ngay cả một hài tử cũng không có.

"Không phải ngươi chơi hết tâm cơ để gả cho ta sao?" Yến Xước nhàn nhạt hỏi.

"Đúng vậy, là thiếp nghĩ hết biện pháp để gả cho ngài." Ninh thị bật cười ha ha, qua một lúc lâu mới dừng lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn nam tử phía trước, "Nhiều năm như vậy, ngài thích thiếp sao? Cho dù là một chút, cho dù là một cái nháy mắt, ngài có sao? Yến Xước, ngài từng có sao?"

"Không có, chưa từng có." Yến Xước trả lời, ánh mắt sâu thẳm như mặt trăng, bên trong không chút cảm xúc dao động.

"Không có, trước nay đều không có." Ninh thị nhìn đôi mắt bình tĩnh không chút gợn sóng của ông, trái tim trầm xuống, "Yến Xước, trái tim của ngài làm từ đá hả? Vân Như Tuyết chết rồi, người ở cạnh ngài là thiếp, mấy năm nay người ở cạnh ngài là thiếp, là Ninh Tư Viện thiếp, hiện tại người ở cạnh ngài là Ninh Tư Viện thiếp, không phải Vân Như Tuyết, Vân Như Tuyết sớm đã đầu thai chuyển thế, nàng không còn nữa, nàng chết rồi, ngay cả xương cốt cũng không còn tồn tại."

Ánh mắt Yến Xước vô cùng lạnh lẽo: "Nàng sống trong lòng ta, trước nay vẫn luôn tồn tại."

"Nếu nàng đã sống trong lòng ngài, nếu ngài đã nhớ nàng ấy, muốn thủ tiết vì nàng ấy, vậy ngài cưới thiếp làm gì? Ngài để thiếp xuất gia làm ni là được, tự sát cũng được, ngài vì sao lại phải cưới thiếp? Vì sao chứ?" Nước mắt rơi xuống, Ninh thị lạnh giọng, "Ninh Tư Viện thiếp không phải người tầm thường, ngài không cần thiếp nhưng bên ngoài có rất nhiều kẻ muốn cưới thiếp!"

Dù sao bà cũng đã mất đi trong sạch, làm ni cũng được, mà chết cũng thế, tóm lại vẫn tốt hơn sống như lúc này.

Hơn nữa, với địa vị của Ninh gia, cho dù mất đi trinh tiết thì bà vẫn có thể gả ra ngoài!

Yến Xước ngậm một nụ cười nhẹ, cứ như vậy mà nhìn bà ta.

Làm như cười nhạo vậy, trái tim Ninh thị đau như dao cắt.

Đúng rồi, năm đó là bà khóc lóc cầu xin phải gả cho ông, khi đó Yến Xước như trăng sáng gió thanh đứng trước mặt mình như lúc này, thanh âm nhàn nhạt hỏi: "Gả cho ta, ngươi chỉ có thể phòng không gối chiếc, như vậy, ngươi cũng không hối hận?"

Lúc đó bà trả lời thế nào?

Tuyệt không hối hận! Bà đã trả lời như thế, bốn chữ khi đó bà trả lời vô cùng rõ ràng.

Khi đó tuổi trẻ, bà nghĩ chỉ cần được ở bên ông đã là hạnh phúc.

Hơn nữa Vân Như Tuyết đã chết, cho dù trong lòng ông vẫn nhớ thương nàng, nhưng như thế thì sao? Người cũng đã chết, mà chính mình còn tồn tại, sống sờ sờ ở bên cạnh ông, cho nên bà tin sẽ có một ngày bản thân nắm được trái tim ông ấy.

Cho dù chỉ có một chút tia hi vọng, bà cũng tin vào điều như vậy.

Chỉ là, nhiều năm như vậy, bà vẫn không thể chiếm được trái tim của ông, cho dù là một góc, trong một nháy mắt, đều không có!

Yến Xước ông ấy chỉ yêu Vân Như Tuyết, cho dù nàng đã chết, đã chết nhiều năm như vậy, ông vẫn một lòng yêu bà.

Ông và Vân Như Tuyết là thanh mai trúc mã, cho dù bà đã gả vào Yến gia mười sáu năm, nhưng một chút dấu vết bà cũng không lưu lại trong lòng của ông, cho dù là một góc cũng không dành cho bà.

Trong lòng ông, hoàn hoàn chỉnh chỉnh chỉ có một mình Vân Như Tuyết.

Ninh thị đột nhiên cảm thấy bản thân là một trò chê cười.

Yến Xước đối diện với sắc mặt biến hóa của bà ta, làm như không nhìn thấy, chỉ bưng ly trà chậm rãi uống.

Ánh mắt Ninh thị đột nhiên trở nên thâm trầm.

Động tác ưu nhã, giống như trích tiên.

Năm tháng không hề lưu lại dấu vết trên mặt của ông, dung nhan vẫn sơ lãng thanh tuấn như năm đó.

Không, so với năm đó càng tuấn lãng hơn.

Ông trời đối với Yến Xước thật hậu ái, thời gian mười mấy năm qua không hề tăng thêm dấu vết trên người ông ấy, ngược lại, năm tháng cho ông ấy càng nhiều mị lực mê người.

Năm đó Yến Xước khí phách hăng hái như ánh mặt trời, Yến Xước của hiện tại tự tin, trầm ổn, ưu nhã, như rượu ngon lắng đọng theo năm tháng, hương thuần nồng đậm, cả người tản ra lực hấp dẫn trí mạng.

Nhưng cho dù ông ấy vắng vẻ bà, Ninh thị vẫn cảm thấy bản thân còn thích ông, giống như năm đó, không, so với năm đó càng thích hơn.

Dường như Yến Xước sớm đã dung hòa vào xương cốt của bà.

Bà già rồi, trên mặt đã có nếp nhăn, nhưng tình cảm dành cho ông lại theo năm tháng mà càng trở nên nồng hậu.

Tuy chính mình vẫn thích Yến Xước như vậy, nhưng vì lời ông ấy vừa nói, trong lòng bà giờ phút này cũng có oán hận, đồng thời cũng có oán hận tích cóp mười mấy năm qua.

Ninh thị cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Thân thể mệt, tâm trí càng mệt hơn.

Thể xác và tinh thần xưa nay chưa từng không có mệt mỏi.

Thật muốn thoát khỏi nơi này!

Ninh thị nghĩ như thế liền đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Nhưng ngay lúc này, Yến Xước lại buông chén trà, nói: "Quản Yến Phi cho tốt, nếu nó dám tổn thương Dung Nhi một phần, ta tuyệt sẽ không nhẹ tha!"

Ninh thị phẫn nộ trợn mắt nhìn Yến Xước: "Chỉ bởi vì nàng từ trong bụng Vân Như Tuyết bò ra nên nàng chính là bảo bối? Còn Phi Nhi là gạch ngói sao? Phi Nhi cũng là nữ nhi của ngài, cho dù ngài chán ghét thiếp, nhưng đó cũng là nữ nhi của ngài, nó và Yến Dung Hoa trong người đều cùng chảy dòng máu của ngài, mười mấy năm qua, người trưởng thành bên gối của ngài là Phi Nhi, tình cảm cha con mười mấy năm nay chẳng lẽ ngài quên hết rồi sao? Yến Xước, cho dù ngài chán ghét thiếp nhưng cũng không thể vì thiếp mà chán ghét nữ nhi của mình. Yến Xước, ngài như vậy là không công bằng với Phi Nhi!"

Nghe vậy, Yến Xước đột nhiên khẽ cười một tiếng.

Ninh thị lập tức cảm thấy khẩn trương, vội nói: "Phi Nhi tri thư đạt lễ, chắc chắn sẽ không làm chuyện khác người, tướng gia cứ yên tâm." Sau đó bà ta vội vàng uốn gối cáo từ, "Khuya rồi, thiếp xin về trước."

Nói xong, bà ta liền bước nhanh ra ngoài.

"Ninh thị, tốt nhất là người đuổi giết Như Tuyết năm đó không liên quan tới ngươi!" Nhìn bóng dáng người rời đi, Yến Xước chậm rãi nói, thanh âm lạnh lẽo như băng.

Ninh thị dừng bước, đưa lưng về phía ông mà nói: "Tướng gia nói đùa, cái gì là đuổi giết chứ? Tuyết biểu tỷ không phải là rơi xuống nước mà chết sao?"

Nói xong bà ta liền tiếp tục nâng bước, cơ hồ là chạy trối chết.

Trên mặt Yến Xước mang theo ý cười trào phúng, ngồi một lát, vừa định đứng dậy qua Hạ Noãn Viện thì người hậu cận lại tới, hành lễ nói: "Tướng gia."

"Ừ." Yến Xước liền ngồi xuống, ý bảo người hầu tiếp tục.

"Hoàng Hậu nương nương bị Hoàng Thượng đá tới phun ra màu, Hoàng Hậu mượn cớ dưỡng bệnh đem việc xử lý hậu cung giao cho Đoan Phi nương nương." Người hầu bẩm báo, "Đoan Phi nương nương vừa rời khỏi cung của Hoàng Hậu, Tam hoàng tử và Ngũ hoàng tử lần lượt vào cung."

Yến Xước nhìn hắn, hỏi: "Vì sao Hoàng Thượng lại ra tay Hoàng Hậu? Sau khi rời khỏi chỗ Hoàng Hậu, ông ta đi đâu?" Can Phong Đế tuy hoang đường nhưng chuyện đánh phi tần đây là lần đầu tiên nghe nói, hơn nữa đó còn là Hoàng Hậu mẫu nghi thiên hạ.

Thật kỳ quái.

"Tới Trọng Hoa Điện." Người hầu trả lời, sau đó ngước mắt nhìn Yến Xước, muốn nói lại thôi, bộ dáng không biết mở miệng thế nào.

"Có gì cứ nói thẳng."

Người hầu cúi đầu, đáp: "Hoàng Hậu nương nương bị đánh là vì Hoàng Thượng nói ngài ấy và tướng gia ngài có tư tình."

Yến Xước bật cười: "Vớ vẩn." Chính ông ta hoang đường, còn nghĩ người khác không có nữ nhân như ông ta liền sống không nổi sao?

Yến Xước ông muốn nữ nhân còn khó khăn à?

Ông cần gì phải đi thông đồng với Hoàng Hậu, hơn nữa còn lớn hơn mình mười mấy tuổi?

Ông không có khẩu vị nặng như vậy.

Ba vị hoàng tử rất nhanh sẽ có hành động!

Yến Xước cười, vươn ngón tay gõ gõ trên bàn, sau đó đứng dậy: "Khuê nữ sắp đại hôn, thời gian ngắn lại có quá nhiều đồ cần chuẩn bị, ta vất vả nhiều năm như vậy, cũng nên nghỉ ngơi rồi, sáng mai người giúp ta vào cung dâng tấu chương."

"Vâng, tướng gia."

Yến Xước nhìn đồng hồ cát, nghĩ Dung Hoa có lẽ đã đi ngủ, vì thế liền rời khỏi phòng qua chỗ của Kiều Vũ Thần.

.....................

Trên đường, Ninh thị một câu cũng không nói, chỉ đỡ tay Trương ma ma bước chân về viện của mình.

Trương ma ma không biết hai người ở trong nói gì, muốn khuyên bảo vài câu, nhưng thấy sắc mặt Ninh thị quá âm trầm, chỉ đành ngậm miệng im lặng.

Vào phòng, hai chân Ninh thị mềm nhũn khụy xuống đất.

"Phu nhân." Trương ma ma vội duỗi tay ôm bà ta, vừa thấy sắc mặt bà ta trắng như tờ giấy, đầu đầy mồ hôi, cả kinh hỏi, "Phu nhân, người làm sao vậy?"

Cùng mấy nha đầu nâng bà ta tới giường, Trương ma ma quay đầu phân phó: "Mau đi mời thái y."

"Không cần." Ninh thị bắt lấy tay Trương ma ma, lắc đầu.

Một tay đầy mồ hôi lạnh, Trương ma ma duỗi tay xem sau lưng Ninh thị, y phục dầm dề ướt đẫm, vội hỏi: "Sao lại ra nhiều mồ hôi như vậy? Phu nhân, vẫn là mời thái y tới bắt mạch cho người đi."

"Không cần, chỉ là vừa rồi đi bộ nên hơi nóng thôi." Ninh thị vẫn kiên trì không cần mời thái y.

Trương ma ma đành theo ý bà ta, phân phó người đi nấu canh gừng, sau đó cùng mấy nha đầu giúp bà ta đổi y phục khô mát.

Thay y phục xong, canh gừng đã đem lên, Trương ma ma liền hầu hạ Ninh thị uống.

Một chén canh gừng vào miệng, từ yết hầu trực tiếp đi vào dạ dày, nhưng Ninh thị vẫn cảm giác lạnh buốt, ngón tay run rẩy.

"Phu nhân, người sao vậy?" Trương ma ma lo lắng mát xa ngón tay cho Ninh thị, đưa mắt nhìn một cái, những người còn lại trong phòng lập tức lui xuống.

"Ma ma..." Trong miệng Ninh thị toàn là cay đắng, muốn nói nhưng nói không nên lời.

"Phu nhân, người nói đi." Trương ma ma nhẹ giọng, động tác mát xa cũng mềm đi vài phần.

"Ma ma..." Ninh thị khàn giọng gọi một câu những vẫn không thể nói ra lời.

"Có phải tướng gia che chở Đại tiểu thư, nói gì đó khiến phu nhân người thương tâm không?" Trương ma ma suy đoán, "Đại tiểu thư lưu lạc bên ngoài nhiều năm, tướng gia thương nàng về tình cảm có thể tha thứ, phu nhân đừng tức giận kẻo hỏng thân mình."

Ninh thị cắn môi, nhẹ nhàng lắc đầu.

Bà chạy trối chết không phải vì nha đầu Yến Dung Hoa kia.

Mà là...

Biểu cảm của Yến Xước, ánh mắt của ông.

Trong nháy mắt kia có cái gì đó vô cùng sinh động, một khắc kia, bà còn tưởng tim mình cơ hồ sắp ngừng đập.

Bà không dám hỏi Yến Xước, cũng không dám tiếp tục đối mặt với ông.

Vì vậy bà chạy đi, cố gắng không chút hoảng loạn mà chạy đi.

Không thể nào, sao có thể?

Nếu không phải nữ nhi của mình, Yến Xước sao có thể giúp người khác nuôi nữ nhi mười mấy năm? Có nam nhân nào có thể nuốt được cục tức này?

Ninh thị cảm thấy suy nghĩ của mình quá vớ vẩn, quả thật là trò cười chê.

Nhưng ánh mắt vừa rồi của Yến Xước rõ ràng là có ý như vậy.

Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng!

Phu thê mười mấy năm, bà tin chính mình hiểu biết Yến Xước được vài phần.

Nếu Yến Xước đã biểu đạt ý tứ này, vậy trong lòng ông hẳn đã hiểu rõ.

Không phải như thế, không phải như thế, Yến Xước là vì bà gài bẫy ép ông cưới mình về mà chán ghét bà, từ đó mới chán ghét nữ nhi, căm hận nữ nhi.

Nhưng...

Ninh thị nhắm hai mắt lại, cắn chặt răng, toàn thân rùng mình.

Nếu suy đoán của bà là thật, người đêm đó nếu không phải Yến Xước, vậy hắn là ai?

Yến Xước ở trên giường thế nào, bản thân cũng không rõ lắm, bởi vì đời này của bà chỉ bị một nam nhân đêm đó chạm vào.

Trương ma ma thấy bà ta không nói ra lời cũng không đành truy hỏi, đành an ủi vài câu: "Phu nhân, người suy nghĩ thoáng một chút, Đại tiểu thư sau khi thành hôn, phỏng chừng không bao lâu liền trở về Đại Chu, bọn họ rời đi, trời cao đường xa, người ở bên cạnh tướng gia còn không phải là phu nhân người và Nhị tiểu thư sao?"

Còn nữa, chuyện năm đó ông đã biết bao nhiêu? Làm sao biết được? Trán Ninh thị đầy mồ hôi lạnh.

"Phu nhân." Trương ma ma hoảng hốt, đứng dậy nói, "Không được rồi, phải mời thái y tới xem cho người mới được."

"Không cần, chuẩn bị nước ấm, ta ngâm mình một lát là ổn." Ninh thị vẫn không đồng ý.

Trương ma ma nhìn bà ta, gật đầu, liền gọi nha đầu vào chuẩn bị nước ấm, sau đó phân phó người hầu chuẩn bị bữa cơm thanh đạm.

Ngâm nước ấm xong, ăn nửa chén cháo, Ninh thị liền buông đũa.

Lên giường, lăn lộn cả đêm bà ta vẫn không cảm thấy buồn ngủ.

Mà Yến  Phi vốn chờ kết quả từ Ninh thị, có lẽ vì khóc quá nhiều, ăn cơm xong liền có chút mệt mỏi, lập tức gọi nha đầu vào hầu hạ mình lên giường.

......................

Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời sáng lạn, Dung Hoa kinh ngạc nhìn Yến Xước xoải bước từ bên ngoài đi tới: "Phụ thân, hôm nay người ở nhà sao?"

Lúc này phụ thân không nên vào triều sớm à?

"Sao thế, Anh Anh không thích cùng cha dùng bữa sáng sao?" Xưa nay, sáng sớm ông đều ra cửa, cũng chỉ có bữa chiều mới cùng nhau dùng cơm.

"Thích, đương nhiên thích!" Dung Hoa cười nói.

"Ta dâng sớ xin nghỉ vài ngày để chuẩn bị hôn lễ cho khuê nữ bảo bối của ta." Yến Xước ôn hòa nói.

Thuận tiện giáo huấn ai đó trong cung.

Trời lớn đất lớn cũng không bằng nữ nhi, trên đời này, khuê nữ là điều đáng giá nhất.

"Phu thân." Dung Hoa cảm động nhìn ông.

Chu Hành cũng đưa mắt nhìn qua chỗ này.

"Được rồi, vào trong dùng bữa đi." Yến Xước nâng bước vào phòng.

Dung Hoa và Chu Hành nhìn nhau cười, phân phó hạ nhân dọn bữa sáng, cùng Kiều Vũ Thần theo sau.

Ăn sáng xong, Kiều Vũ Thần đi dạo trong viện một vòng rồi về thư phòng đọc sách.

Yến Xước cùng Dung Hoa, Chu Hành ngồi trong đại sảnh uống trà.

Đôi nhi nữ trước mặt như thế bích nhân, Yến Xước không khỏi vui mừng, nhấp một ngụm trà, ngẩng đầu nhìn Dung Hoa, nói: "Nếu Yến Phi có chỗ nào bất kính, con cứ trực tiếp giáo huấn là được, không cần vì ta mà lưu tình với nàng."

Chẳng lẽ... Dung Hoa và Chu Hành nhìn nhau, không nói gì nhiều, chỉ cười gật đầu đồng ý: "Vâng, phụ thân."

Yến Xước cũng không tiếp tục vấn đề này, ngồi một lúc rồi đứng dậy qua ngoại viện.

Dung Hoa và Chu Hành tiễn tới cửa.

Nhìn ông đã đi xa, Dung Hoa và Chu Hành mới xoay người vào phòng.

Thời điểm tới giữa sân, Dung Hoa dừng bước, đưa mắt nhìn Chu Hành, nhẹ giọng: "Thiên Trạch, chàng nói xem Yến Phi có thể..."

Yến Phi có thể không phải nữ nhi của Yến Xước không?

Ý của phụ thân rõ ràng là muốn mình không cần bận tâm ông mà giữ mặt mũi cho nàng ta, nhưng... Nữ nhi dưỡng mười mấy năm, cho dù không thích, ông ấy hẳn vẫn có chút tình cảm mới đúng.

"Có phải hay không trong lòng nhạc phụ rõ ràng." Chu Hành mỉm cười.

"Ừ." Dung Hoa gật đầu.

Hai người vào thư phòng.

..................

"Ngươi nói cái gì, Hạ Noãn Viện và bên phụ thân một chút động tĩnh cũng không có?" Yến Phi kinh ngạc nhìn Trúc Họa hỏi.

"Thời điểm phu nhân rời khỏi thư phòng của lão gia, sắc mặt có chút không tốt." Trúc Họa trả lời.

Sao lại như vậy?

Mẫu thân không trực tiếp tới Hạ Noãn Viện là vì nể mặt phụ thân nên mới không giáo huấn nàng.

Nhưng nếu đã qua ngoại viện tìm phụ thân, vậy phụ thân hẳn phải răn dạy Yến Dung Hoa một trận mới đúng, không phải sao? Nhưng vì cái gì mà một chút động tĩnh cũng không có?

Mấy ngày qua phụ thân thương Yến Dung Hoa, nhưng nàng dám nói muội muội của mình như vậy, phụ thân không phải nên giận tím mặt, trách cứ nàng hay sao?

Chẳng lẽ mẫu thân không nói chuyện với phụ thân?

Không lẽ phụ thân vẫn thương nàng, che chở nàng, không nỡ giáo huấn nàng sao? Yến Phi nghĩ nghĩ, đứng dậy qua chính viện.

"Mẫu thân, người bị bệnh?" Vào phòng, thấy sắc mặt Ninh thị tái nhợt, khuôn mặt qua một đêm như già đi mấy tuổi, Yến Phi không khỏi hoảng sợ, "Thái y tới xem chưa?"

"Không sao, chỉ là vì hôn sự của tỷ tỷ con mà có chút mệt mỏi." Ninh thị xua tay.

"Hừ." Nghe bà nhắc tới Dung Hoa, trong lòng Yến Phi lại tức giận, lạnh lùng hừ một tiếng, ngồi xuống đối diện Ninh thị, hỏi, "Mẫu thân, chuyện hôm qua là như thế nào? Sao phụ thân không đi giáo huấn nàng? Mẫu thân, người không nói với phụ thân sao?" Cho nên mới không có chút động tĩnh!

Ánh mắt Ninh thị dừng trên gương mặt của Yến Phi.

Mi như núi xa, mắt tựa sao sáng, sống mũi thẳng tắp, đôi môi anh đào, kiều diễm như đóa hoa.

Nhưng mặt mày như họa này lại không tìm được một chỗ giống với Yến Xước.

Ninh thị đột nhiên trở nên căng thẳng, đáy lòng lạnh như băng.
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review Quyển 3 - Chương 20: Chạy trối chết - Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Review truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ Review


8,783 | 36 317 chương


Đọc truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ